Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ảnh Hậu Đối Mặt Hàng Ngày

Chương 32: Làm sáng tỏ

Tác giả: Ngã Yêu Thành Tiên
Chọn tập

“Bộ phim thần tượng tình yêu đô thị kia đã quyết định để em làm nữ chính rồi, ngày mốt vừa lúc em có thời gian, em đi cùng với chị qua đó ký hợp đồng, tiện thể ăn cơm cùng với bên nhà sản xuất, đúng rồi, Tạ Duyên cũng tới.”

Nghe vậy, Tô San không khỏi trầm mặc suy nghĩ, mặc dù chị Lưu không nói gì, nhưng cô cũng nghĩ tới, cô có thể cướp lấy miếng thịt này từ trong tay Dương Chỉ, trong đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết.

“Chị cũng nói thật cho em biết, có lẽ em cũng đoán được, không sai, chuyện này là do bên phía người đại diện của Tạ Duyên, nhưng em đừng nói với chị, vì chuyện này mà em không nhận vai này nữa?”

Chị Lưu nói.

Tô San nhìn ra vườn hoa bên ngoài, chống tay lên lan can, thản nhiên nói:

“Em vì sao lại không đóng?”

Bộ phim này vốn dĩ lúc đầu mời cô đóng, chỉ là đột ngột Tạ Duyên cũng tham gia thôi.

Nghe vậy, chị Lưu bên kia cũng thở nhẹ ra:

“Vậy là tốt rồi, cái khác chị không nói nhiều nữa, chính em tự xử lý, còn nữa, ngày mai lúc em quay lại phim trường “Thanh huyết kiếm” bên kia, sẽ có phóng viên tới, nếu phóng viên có hỏi gì chuyện của em và Giang Dần, em chỉ nói tụi em  là bạn tốt là được, cũng đừng nói hoàn toàn không có khả năng, cứ để cho người ta đoán đi, đến lúc phim đã phát sóng rồi, lúc đó em hãy làm sáng tỏ hoàn toán.’

“Vậy tin xấu là gì?”

Tô San đột nhiên hỏi lại.

Chị Lưu:

“Tin xấu là, chị nghe nói, “Loạn thế chi ca” sắp phải đi thẩm dịnh xét duyệt, có điều hình như xóa đi rất nhiều cảnh của em.”

Nghe vậy, Tô San không cần nghĩ cũng biết là sao, chắc chắn là do Phạm Mộng, dù sao cô ta là cháu gái của nhà sản xuất, cô ta sao có thể để cô đoạt mất nổi bật đây.

“Chị có liên hệ với bên đoàn phim, nhưng không có cách nào cả, bên họ chỉ nói do nội dung cốt truyện cần như vậy, cho nên phải xóa bớt một số cảnh quay của em, nhưng rốt cuộc thật sự vì cái gì thì cả chị và em đều biết, nhưng người khác không nói làm gì, nhà sản xuất là người góp vón đầu tư cho phim nhiều nhất, cho dù giờ có nói cho chị của em thì cũng vô dụng.”

Chị Lưu nói với vẻ bất lực.

Ở giới giải trí, mấy chuyện kiểu này khá bình thường, thế mới nói, nếu không có bối cảnh thì khó mà tiến xa được, cho dù cô giờ cũng có chút bối cảnh, nhưng nhiều lúc cũng không có cách nào.

“Giờ em chỉ cố gắng ngậm bồ hòn làm ngọt đi, chờ sau này em có thể đảm đương được mới có thể hung hăng trả lại cho cô ta.”

Chị Lưu nghiêm túc nói.

“Em biết rõ mà.”

Tô San cũng không phải quá tức giận.

Đời trước, cô là một thứ nữ không quyền không thế, cô đã phải trải qua những lúc bị bắt nạt khó mà tưởng tượng, khi còn nhỏ, chỉ là một nha hoàn cũng có thể cướp đồ ăn của cô, còn đánh cô, lúc đó Tô San nhịn, đến lúc dần dần lớn lên, dung mạo của cô ngày càng trở nên xinh đẹp, mới từ từ được tổ mẫu để ý, sau đó cô liền nắm bắt mọi cơ hội lấy lòng tổ mẫu, thậm chí cố gắng trước mặt đại phu nhân phải khom mình tới mức thấp nhất.

Cuối cùng, có một lần cô dùng tất cả tâm tự đi theo Đại phu nhân vào cung tham gia tiệc mừng thọ Thái Hậu, vì đích tỷ của cô không tới, Đại phu nhân không muốn để đích nữ của phủ khác đoạt mất nổi bật, rơi vào đường cùng phải đẩy cô ra, dâng lên cho Thái Hậu một điệu múa chúc thọ, khi đó, bởi vì Thái Hậu khen cô, cho nên địa vị của cô ở trong phủ theo đó mà lên cao, cho đến lúc Thái Tử tuyển phi, Hoàng Thượng tứ hôn, cho đích tỷ của cô làm Thái Tử Phi, sau đó có vẻ Hoàng Hậu cảm thấy cô có vẻ dễ bảo hơn so với đích tỷ, lại cho cô làm Trắc phi của Thái tử, lúc đó Đại Phu nhân cũng muốn tức điên, thậm chí tính hạ độc để cô không thể mang thai, nhưng may mắn là cô đã phòng bị từ sớm, kể cả những nô tài trước đây từng bắt nạt cô đều bị cô trừng trị.

Đã trải qua một đời như vậy, cái Tô San học được nhiều nhất chính là nhẫn nhịn, hiện giờ tất nhiên cô không thể làm cái gì đối với Phạm Mộng, nhưng thời thế luôn thay đổi, không chắc sau này cô lại không thể làm gì cô ta.

“Được, nếu em hiểu rõ thì tốt, nhớ ngày mai về lại đoàn phim, chị có việc nên cúp máy nhé.”

Chị Lưu nói xong, Tô San cũng chỉ “Uhm” một tiếng rồi cúp máy, cô đứng đó một hồi, mới cất bước quay lại phòng khách.

Lúc này cơm nước mẹ cô đã chuẩn bị xong, đến lúc mọi người ngồi vào bàn đông đủ, bắt đầu nói chuyện linh tinh trong nhà.

“Hạo chi, cháu ở nước ngoài lâu như vậy, cũng không quen bạn gái sao?”

Mẹ Tô cười cười hỏi Đàm Hạo Chi.

Tô San nghe vậy suýt chút nữa bị sặc canh, phía bên kia ba Đàm nhấp một ngụm rượu nói:

“Thằng nhãi này trừ đọc sách là làm việc, cả ngày bận tới mức không thấy mặt mũi đâu, làm gì có thời gian quen bạn gái.”

Hình như chỉ cần là quý phụ huynh đều thích nói tới mấy chuyện này, Tô San xấu hổ không dám ngẩng đầu, Đàm Hạo Chi cũng chỉ cười cười khách khí, không nói gì.

Cũng may mẹ Tô cũng chỉ hỏi vậy, sau đó lại chuyển qua đề tài khác, cho đến lúc ăn xong, mẹ Tô còn bắt cô tiễn khách, không có cách nào, Tô San chỉ có cách đi ra tiễn ba con nhà họ Đàm, trở về thấy mẹ Tô đã thảnh thơi đang ngồi ở sô pha đọc tạp chí.

“Mẹ, sau này mẹ đừng hỏi người ta mấy chuyện tế nhị như vậy, người ta sẽ nghĩ thế nào?”

Tô San ngồi xuống ghế, cau mày ôm lấy một cái đệm trên ghế nói.

“Cái gì mà nghĩ thế nào? Mẹ còn không phải muốn tốt cho con sao?”

Mẹ Tô dựa lưng, liếc nhìn cô nói:

“Trước đây con không phải rất thích anh Hạo Chi của con sao? Sao, tiến vào giới giải trí rồi, giờ đã bị mấy mấy nam nghệ sỹ trẻ tuổi làm mê muội rồi hả?”

Thấy mẹ cô càng nói càng thái quá, Tô San ôm gối quay đi:

“Mẹ đừng nói tới nữa, đây đều là chuyện trước đây rồi, có ai lúc tuổi trẻ không yêu thầm? Giờ con trưởng thành rồi, hiện tại chỉ muốn tập trung sự nghiệp, mẹ đừng nghĩ ngợi mấy chuyện này nữa.”

“Thôi đi cô nương, nhưng mẹ cảnh cáo trước, con không được đưa bạn trai là mấy nghệ sỹ tai tiếng gì đó trong làng giải trí về đây, cái cậu gì đó, Giang Dần gì đó, phim nào cũng thấy hôn môi với nữ diễn viên, ai mà làm bạn gái của cậu ta, tấm lòng phải rộng lớn bao dung đến mức nào? Con nếu dám tìm mấy người kiểu như vậy về đây, xem ba của con có đánh gãy chân của con hay không!”

Mẹ Tô gập lại quyển tạp chí, trừng mắt nhìn cô, sau đó đi lên lầu.

Tô San: “……”

Cho nên, cô cũng không tính tìm người trong giới, có điều nếu là Đàm Hạo Chi thì thôi đi, cô cũng không phải nguyên chủ.

Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, hôm sau khi cô tới phim trường, Tô San lại nghe tin, hóa ra Giang Dần không muốn đóng cảnh giường chiếu với Chu Cầm Cầm, còn có ý kiến không đồng ý với kịch bản sửa lại lúc sau, hiển nhiên, hắn cũng không muốn đi đóng nam cặn bã như vậy.

Nghe nói hai bên hiện vẫn đang thương lượng lại, có điều chuyện này cũng không phải việc của cô, cảnh diễn của cô thì vẫn ít thế thôi, một ngày theo lịch chỉ quay 4 5 cảnh gì đó, cho đến lúc phóng viên đến phim trường, cô vừa vặn quay xong cảnh cuối cùng của hôm nay.

“Chị Tô, có phóng viên nói muốn phỏng vấn chị.”

Tiểu Chu cầm một chai nước tới nói.

Tô San nhận lấy chai nước uống một ngụm, sau đó đi về phía phòng trang điểm, tiện thể nói Tiểu Chu dẫn phóng viên đó tới đây.

Đây là phóng viên của một trang web video giải trí, khác với trang web của công ty chị cô, trang web này một trong những trang web hàng đầu trong nước, mấy năm nay còn sản xuất khá nhiều phim trên mạng nổi tiếng, có rất nhiều phim truyền hình và điện ảnh cũng chiếu trên trang web này, dù sao cũng chỉ là một buổi phỏng vấn, chỉ cần có thể tạo quan hệ tốt thì vẫn nên làm.

Tới khi nữ phóng viên cùng với người quay phim vào phòng trang điểm, nhìn thấy cô đang ăn trưa, cũng cười cười chào hỏi, nói chỉ cần dành mười phút là được, Tô San cười đồng ý.

Đấn lúc điều chỉnh góc độ máy quay xong, bắt đầu quay, Tô San liền nhìn máy quay cười nói:

“Chào khán giả của kênh Video Gấu Trúc, tôi là Tô San.”

Dứt lời, nữ phóng viên nhìn thấy cơm của cô nói:

“Tô San, bình thường cô có sợ ăn nhiều rồi bị tăng cân không?”

Lúc này, máy quay cũng quay hộp cơm của cô, ba mặn một canh rất bình thường.

“Có chứ, cho nên tôi thường thường chỉ ăn một ít, chỉ ăn những đồ thanh đạm, có điều tôi như vậy vẫn tốt chán, cho dù có tăng cân thì cũng không tăng nhiều lắm, nhưng cô cũng biết đấy, không có cô gái nào không muốn mình thon thả.”

Tô San không khỏi cười hai tiếng nói.

Nữ phóng viên cũng phối hợp cười:

“Đúng vậy, vậy lần đầu tiên hợp tác với Giang Dần, giữa hai người phối hợp như thế nào?”

Thấy cô ấy rốt cuộc tới vấn đề chính, Tô San tự nhiên trả lời:

“Khá tốt, Giang Dần luôn phối hợp rất tốt với tất cả mọi người.”

“Lúc trước trên mạng có đăng hình chụp hai người cùng ăn tối, quan hệ giữa hai người rất tốt sao?”

Nữ phóng viên tiếp tục hỏi.

Tô San chớp chớp mắt, dừng lại một giây, mới nghiêm túc nói:

“Chúng tôi là bạn bè tốt của nhau, hôm đó chỉ là nghe nói nhà hàng đó đồ ăn khá ngon cho nên mới rủ nhau đi ăn.”

Nữ phóng viên: “Vậy giữa hai người có khả năng phát triển lên một mối quan hệ thân thiết hơn không?”

“Chúng tôi chỉ là bạn tốt mà thôi.”

Không suy nghĩ gì, cô cuối cùng vẫn nói ra lời này.

Nghe vậy, nữ phóng viên cũng có vẻ mất mát, có vẻ không lấy được đáp án vừa lòng, không ngờ Tô San lại vội vàng làm sáng tỏ như vậy, phía sau lại hỏi thêm vài vấn đề, Tô San đều trả lời khá nghiêm túc. Sau đó hết 10 phút, nữ phóng viên cùng quay phim rời khỏi.

Tô San dựa vào sô pha nghỉ ngơi một lát, dù sao chiều nay cô cũng không có lịch quay, cô liền đi thay quần áo quay về chung cư.

Cho đến buổi tối, của nhiên chị Lưu gọi điện thoại tới.

“Chị không phải đã nói là em trả lời uyển chuyển một chút hay sao? Sao em lại trực tiếp làm sáng tỏ luôn rồi?”

Chị Lưu hỏi với giọng chất vấn.

Tô San dựa lưng vào ghế vừa ăn táo, thực ra chính cô cũng không biết tại sao cô lại nói câu đó, có lẽ là hành vi theo bản năng.

“Em lần đầu tiên xử lý mấy chuyện kiểu này, nói sao là bình thường, chị cho rằng em là quan chức ngoại giao hả, mỗi lần nói chuyện đều phải uốn lưỡi bảy lần hả?”

Tô San học theo giọng điệu tùy hứng của nguyên chủ trả lời.

Chị Lưu phía đầu dây bên kia cũng không biết phải nói gì, vốn nghĩ là tính tình đại tiểu thư của cô ấy đã cải thiện rồi, không ngờ cuối cùng vẫn vậy!

“Được rồi, được rồi, nói rồi thì thôi, dù sao chỉ cần em không quen bạn trai, fan couple của em và cậu ấy cũng sẽ không biến mất, còn phía Giang Dần chị sẽ đi giải thích, mặc kệ em có phải cố ý hay không, về sau em tuyệt đối không thể ăn nói lung tung không suy nghĩ như vậy!”

Chị Lưu có vẻ thỏa hiệp nói.

Nếu như là trước đây, chị Lưu chắc chắn không dễ gì bỏ qua như vậy, có điều nhận thấy sắp tới cô còn cùng đóng bộ phim thần tượng kia với Tạ Duyên, chuyện lăng xê couple với Giang Dần thế này cũng không thể kéo dài mãi, hiện tại giờ kết thúc cũng được, dù sao lúc đó hot trên mạng một hồi như vậy cũng tạm chấp nhận được.

Có điều Tô San không thừa nhận mình cố ý nói câu đó, qua loa nước đôi vài câu liền ngắt máy.

Tới lúc cô lên mạng xem thì thấy đoạn phỏng vấn của cô hôm nay lại lên hot search.

Cư dân mạng A: “Ha ha, Tô tiểu thư còn biết giả heo ăn thịt hổ, lăng xê xong liền đá bay người ta, còn không bằng Mục Dao!”

Cư dân mạng B: “Anti-fan thật buồn cười, nếu Tô San là vì lăng xê, hoàn toàn có thể chờ lúc phim phát sóng rồi hãy làm sáng tỏ, hơn nữa lúc trước Giang Dần không phải cũng không nói gì sao, tại sao anh ta không đứng ra làm sáng tỏ đi? Còn để Tô San bị fan não tàn của anh ta mắng lâu như vậy, sao không nói anh ta là người muốn lăng xê!”

Cư dân mạng C: “Kỹ nữ tâm cơ có địa vị thật lớn, ông xã nhà tui còn phải lợi dụng một diễn viên hạng ba để lăng xê sao?”

Cư dân mạng D: “Diễn viên hạng ba? Anti-fan hình như có hiểu lầm với cái từ này thì phải? Diễn viên hạng ba mà có thể là diễn viên chính của phim trên mạng có 5 tỷ lượt xem? Diễn viên hạng ba bình thường mới tiến vào giới điện ảnh lại có thể tham gia phim điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng? Theo tôi biết thì, phim điện ảnh đầu tiên của Giang Dần lúc phát sóng còn không có ai biết tới thì phải *mỉm cười*”

Cư dân mạng E: “Nếu bên nhà gái không làm sáng tỏ, bên nhà trai có phải tính cứ để như vậy luôn hay không? Sau đó để nhà gái bị fan não tàn của mình công kích? Cho dù chỉ là bạn bè bình thường cũng không nên không biết chịu trách nhiệm như vậy đi?”

Cư dân mạng F: “Thủy quân của Tô kỹ nữ lại tới chiếm đóng, không còn cách nào khác, ai bảo người ta có tiền, mình không thể so được! Ôm mang đi Giang Dần nhà tôi!”

Cùng với việc thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, Tô San thấy fan của mình ngày càng tăng lên, nếu như là trước đây, chắc chắn cô chỉ toàn bị mắng chửi, nhưng giờ còn thể phản kích lại, dù không muốn cũng phải thừa nhận, khó trách được nhiều người muốn lăng xê thu hút sự chú ý như vậy.

Lướt hết bình luận, Tô San tính hỏi chị Lưu đã xin lỗi bên phía Giang Dần chưa, dù sao việc này xảy ra do cô đã đi trái với ước định của hai bên lúc trước, nhưng di động của cô lúc này lại vang lên âm báo tin nhắn, Tạ Duyên đột nhiên lại nhắn tin tới.

—Hết Chương 32—

Chọn tập
Bình luận