“Thực ra, trước đây cô ấy từng tìm tôi muốn xin số điện thoại của Tạ Duyên, tôi cũng cho, nhưng Tạ Duyên thì trước giờ đều không thèm để ý tới.”
Nghe vậy, Tô San cũng không nói gì thêm, chờ một lúc bắt đầu check-in rồi lên máy bay. Đến lúc trở lại chung cư của mình đã là 9 giờ tối. Còn nửa tháng nữa mới bắt đầu quay phim tiếp. Nhưng trong khoảng thời gian này, lịch trình của cô cũng có khá nhiều hoạt động.
Cô ngồi trên giường, mở laptop xem lại lịch trình mấy ngày tới của mình. Tiện thể lên mạng thì thấy chuyện liên quan tới bạn gái của Tạ Duyên vẫn ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhưng may là Sầm Thanh đã bị loại khỏi diện tình nghi bởi vì công ty quản lý của Tạ Duyên đã đứng ra làm sáng tỏ.
# Weibo Công ty quản lý của Tạ Duyên: Những chuyện đồn đãi trên mạng không phải là thật. Giữa Tạ Duyên và Sầm Thanh tiểu thư chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Hy vọng mọi người đừng nghe lung tung những lời đồn bậy, tránh việc giữa hai người có những hiểu lầm không cần thiết.
Cư dân mạng A: “Mmmmmmm quan hệ đồng nghiệp bình thường ha ha ha”
Cư dân mạng B: “Kỹ nữ họ Sầm đã bị xấu mặt chưa?”
Cư dân mạng C: “Trong giới này tôi thích nhất là người đại diện như Hạ Hoa, mỗi lần làm sáng tỏ thì đều vô cùng dứt khoát, không mập mờ *vừa cười vừa khóc*”
Cư dân mạng D: “Đột nhiên nhớ tới Tô San, vì sao đợt trước công ty quản lý không làm sáng tỏ quan hệ của bọn họ? Chẳng lẽ…”
Cư dân mạng E: “Vào thời điểm quay “Loạn thế chi ca” Tạ Duyên đã làm sáng tỏ quan hệ với Tô San một lần rồi, hiện giờ công ty quản lý không cần phải ra mặt thêm lần nữa”
Cư dân mạng F: “Cho nên, rốt cuộc cô gái trong bức ảnh kia là ai *khóc lớn*”
Cư dân mạng G: “Sau khi phóng to ảnh lên, tôi phát hiện ra rằng ông xã chủ động nắm tay người ta, mà tay của người ta cũng không thèm nắm lại *vừa cười vừa khóc*”
Tô San không thể không bội phục con mắt siêu phàm của fan hâm mộ, chính cô còn chẳng nhớ rõ lúc đó Tạ Duyên có nắm tay cô hay không, họ nói như vậy giống như cô đối xử rất lạnh lùng với Tạ Duyên không bằng.
Nhưng dù sao do hôm qua cũng có rất nhiều người thấy cô mặc chiếc váy kia, cho nên cũng không trách được sẽ có người loan tin như vậy. Nhưng chỉ cần những nhà truyền thông lớn không lên tiếng thì một vài trang báo lá cải đưa tin sẽ không đủ để fan hâm mộ tin tưởng chuyện này. Hơn nữa hết thảy mọi chuyện đều do Hạ Hoa khống chế, nên cô cũng không cần thiết phải để tâm quá nhiều.
Xem lịch trình chị Lưu gửi tới. Thời gian tới cô phải chạy show khá nhiều, bộ phim đóng với Giang Dần cũng sắp sửa lên sóng truyền hình. Ngày mai phải tham gia một chương trình gameshow để tuyên truyền phim, lúc sau cũng có một vài sự kiện nhỏ, còn chụp ảnh bìa tạp chí. Mùng 9 còn phải tham gia lễ trao giải. Gần như cô phải chạy tán loạn hết bên này tới bên kia.
Xem tiếp một vài kịch bản mà chị Lưu mới gửi, chị ấy cũng đã lọc ra một lần rồi. Ngoài nội dung kịch bản còn có thông tin về đoàn làm phim cũng như cát xê. Xem tổng thể thì thấy chất lượng của những phim này so với những bộ phim mời cô trước đây thì tốt hơn nhiều.
Hiện giờ thù lao của cô đã ở mức ba mươi lăm vạn một tập, một bộ phim cũng khoảng một ngàn vạn. Cũng có một số bộ phim đề ra mức thù lao cao hơn, nhưng toàn là phim thần tượng, mấy kiểu kịch bản cẩu huyết các loại.
Tô San xem một hồi, cuối cùng nhìn thấy một phim có hơi khác biệt. Đây là một phim cổ trang liên quan tới tranh giành quyền lực, chủ đạo xoay quanh vai nữ chính. Khác với hình tượng nữ chính ngây thơ, trong sáng, thiện lương. Vai nữ chính này rất có chính kiến, nàng ấy là hậu duệ của một gia tộc danh giá, đáng tiếc phụ thân nàng vì quốc gia và hy sinh tính mạng nơi chiến trường, mẫu thân vì quá đau lòng mà cũng đi theo phụ thân, lúc đó nữ chính chỉ mới mười hai tuổi. Bởi vì những người thân thích trong gia tộc cũng không yêu quý gì nàng cả, cảm thấy nàng là sao chổi, cho nên nữ chính được một nữ quan trong cung đưa vào cung để nuôi dưỡng.
Từ một thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều trở thành một đứa trẻ mồ côi bị mọi người coi khinh. Tâm lý của nữ chính dần thay đổi, nàng dần hiểu được quyền thế quan trọng như thế nào, cũng hận những người thân thích đã chiếm lấy nhà của nàng, nhưng do nàng quá yếu đuối không làm được gì.
Tuy chỉ mới mười hai tuổi, nhưng nàng đã vô cùng xinh đẹp. Những công chúa trong hoàng cung đều không thích nàng, lúc nào gặp cũng bắt nạt nàng. Nhưng nữ chính khá thông minh, biết ưu thế của bản thân, mỗi lần Hoàng đế tới gặp vị nữ quan nuôi dưỡng mình, thì nàng sẽ làm bộ vô tình cho ông ta thấy vết thương trên người mình. Phụ thân của nàng là anh hùng có công, hoàng đế tất nhiên cũng sẽ có một chút áy náy với nàng, cho nên thường xuyên ban thưởng. Những người khác thấy vậy càng thêm ghen tỵ, nhưng lần nào nữ chính cũng có thể gặp dữ hóa lành.
Nàng biết rằng mình chỉ là nữ nhân không làm được gì, muốn nắm lấy quyền thế thì phải lợi dụng nam nhân. Cho nên nàng thường hay tiếp cận người được hoàng đế sủng ái nhất là Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử cũng vô cùng thích nàng, nên thường xuyên chơi với nàng, điều này càng khiến cho mấy cô công chúa kia càng ghen ghét hơn. Trong một lần bị hãm hại, nữ chính gặp được Đại hoàng tử. Đại Hoàng tử cứu giúp nàng, hơn nữa hắn đối xử với nàng cũng có chút khác biệt, nhưng nàng lại cảm thấy Đại Hoàng tử quá nguy hiểm, nên hay tránh mặt hắn, ngược lại Đại hoàng tử càng thêm hiếu kỳ về nàng hơn.
Dần dần lớn lên, nữ chính ngày càng trở nên xinh đẹp, thu hút sự chú ý của mọi người. Ngũ Hoàng tử, Lục hoàng tử cũng thích nàng. Nữ chính thì vẫn lập lờ nước đôi với bọn họ. Đến lúc phát hiện rằng hoàng đế chuẩn bị lập Tam Hoàng tử làm Thái tử, thì lúc sau hoàng đế tứ hôn nàng cho Tam hoàng tử nàng cũng không từ chối, bởi vì nàng thật sự cũng thích Tam hoàng tử, nhưng trong lòng thì cũng luôn có một cảm xúc khác lạ đối với Đại Hoàng tử luôn trợ giúp nàng.
Nàng gả cho Tam hoàng tử. Trong lúc Tam hoàng tử gặp nguy hiểm thì chạy tới cầu cứu Đại Hoàng tử, lừa hắn rằng mình sau này sẽ ở bên hắn. Đến lúc Tam hoàng tử đã hóa giải nguy hiểm thì nàng lại không biết làm cách nào đối mặt với Đại Hoàng tử.
Sau một phen tranh giành quyền lực giữa những người trong hoàng tộc, nữ chính vì cứu Đại Hoàng tử mà trúng một mũi tên. Vì nàng, Đại hoàng tử tình nguyện mang binh lính đi tới vùng biên quan để trấn giữ, vĩnh viễn không bao giờ quay lại kinh thành. Tam hoàng tử đăng cơ xưng đế, lại vì tuổi trẻ bị thương nặng nên luôn bị bệnh tật liên miên, qua đời rất sớm, nữ chính mang theo con trai một tuổi buông rèm chấp chính. Cảnh kết cuối cùng là nữ chính ngồi ở trên xích đu ở Ngự Hoa Viên nhìn bầu trời tuyết rơi, còn ở nơi biên quan xa xôi thì Đại Hoàng tử cũng đứng trên một chiếc tháp canh nhìn về hướng kinh thành.
Đọc xong phần cốt truyện này thì đã là hai giờ đêm. Tâm tình của Tô San khá phức tạp, tuy rằng vai nữ chính này khiến khán giả cảm thấy cô ấy cũng quá làm bộ làm tịch. Rõ ràng lợi dụng tình cảm của một người, còn muốn ở bên cạnh một người khác. Nhưng thực ra ở thời đó mà nói, chỉ có trải qua những ức hiếp, những khuất nhục thì con người ta mới hiểu ràng quyền thế có ý nghĩa như thế nào. Có đôi khi, tồn tại không phải là vì vui vẻ, mà còn vì khát vọng, lý tưởng của bản thân. Hơn nữa nữ chính cũng không phân biệt được thế nào là yêu, nàng ấy cho rằng nàng yêu Tam Hoàng tử, nhưng đến cuối cùng mới nhận ra đó không phải là yêu.
Tô San biết tính cách của những biên kịch của phim trong nước, chắc chắn lúc triển khai kịch bản sẽ phóng đại những uất ức, khổ cực mà nữ chính phải chịu, sau đó vì bất đắc dĩ phải thay đổi bản thân trở nên có mưu mô, thủ đoạn như vậy. Bởi vì phim truyền hình chú trọng nhất là tính đại chúng, đề cao cái tốt đẹp mà mọi người yêu thích.
Kịch bản này rất có tính thử thách, diễn viên chỉ cần một chút sơ sót sẽ diễn thành một kỹ nữ có tâm cơ còn thích làm ra vẻ. Nhưng thực ra Tô San lại rất thích kiểu tính cách như nữ chính, nàng ấy không phải là người tốt, thậm chí còn rất ích kỷ, thực chất đây cũng là bản tính của những người bình thường, mang theo cảm giác rất thật. Hơn nữa hiện giờ phim truyền hình đều chủ yếu mang đề tài tình yêu nam nữ, vì tình yêu có thể từ bỏ hết thảy, nhưng tại sao lại không thể vì quyền thế mà từ bỏ những thứ khác, thực ra ở đời này nếu chỉ có tình yêu thì không thể tạo ra được những điều vĩ đại.
Vốn dĩ Tô San định là sau khi đóng xong bộ phim nghệ thuật “Lạc đường” của đạo diễn Lê thì sẽ nghỉ ngơi một thời gian, nhưng hiện giờ xem ra, cô vẫn muốn nắm lấy kịch bản đầy tính thử thách này. Mặc dù thù lao cũng không cao lắm, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần đội ngũ làm phim tốt là được.
Ngủ dậy, 10 giờ sáng chị Lưu qua đây, đưa theo một nhà tạo hình vì hôm nay phải tham gia một chương trình gameshow.
“Em với Tạ Duyên sao lại không cẩn thận như vậy, còn bị người ta chụp được nữa.”
Chị Lưu đứng ở cạnh cửa phòng, nói với vẻ khó hiểu.
Tô San ngồi trước bàn trang điểm để nhà tạo hình làm tóc cho cô, mình thì ngồi đọc tạp chí:
“Luôn luôn có những lúc sơ suất mà, em cũng không còn cách nào khác.”
“Được rồi, may mắn người bị mắng là Sầm Thanh. Nhưng nếu nói thế thì coi như em đắc tội với cô ấy rồi.”
Chị Lưu thở dài, rút một điếu thuốc ra, bật lửa.
Có nhiều người trong giới thích hút thuốc, phải nói là có rất ít người không hút mới đúng. Mấy người Vương Trừng, Lý Hách đều hút, chỉ là chưa từng hút trước mặt cô mà thôi. Nữ nghệ sỹ hút thuốc cũng có một đống, bởi vì áp lực quá lớn, hút thuốc có thể giúp cho tinh thần người ta thả lỏng trong giây lát.
“Em có thể nói với chị rằng, em đã sớm đắc tội với cô ấy rồi.”
Tô San khẽ cười một tiếng, trong lòng cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Chị Lưu nghe thấy vậy thì thở ra một làn khói, nhíu mày hỏi:
“Ý em là sao?”
Tô San thản nhiên nói:
“Em cũng có cách nào đâu, chả lẽ chị không biết?”
Nghe vậy, chị Lưu chỉ nhíu nhíu mày không nói gì. Trong giới này vốn chẳng có cái gì là bí mật, một truyền mười, mười truyền một trăm. Lúc trước chuyện Sầm Thanh từng theo đuổi Tạ Duyên, rất nhiều người trong giới cũng biết. Hiện giờ nếu mà cô ấy muốn trút hết những oán giận lên người Tô San thì cũng không phải là không thể.
Chị Lưu đột nhiên phát hiện rằng Tô San đắc tội với nhiều người quá.
“Đúng rồi, em có đọc mấy kịch bản chị gửi em, em muốn đóng bộ ‘Li Cung’.”
Tô San bỗng nhiên nói.
Nghe vậy, chị Lưu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cầm điều thuốc tới dần bàn trang điểm nhìn cô nói:
“Đội chế tác của bộ phim này là một trong những đội ngũ tốt nhất trong cả nước. Mặc dù chị có hơi không thích kịch bản này, nhưng đạo diễn thì đúng là không tệ, phim của ông ta trước giờ luôn có được đánh giá rất tốt. Theo lý thuyết thì những sản phẩm thế này sẽ không thể nào mời em, nếu mời đáng lẽ phải mời những nữ diễn viên có nhiều kinh nghiệm. Nhưng hình như phía nhà sản xuất lại có ý muốn mời em đóng. Nếu em thấy được thì chị nghĩ có thể thương lượng với bên đó điều chỉnh lại kịch bản một chút, chứ nhân vật nữ chính kia quá ác liệt, chắc chắn đến lúc phát sóng em sẽ bị người ta mắng chửi thậm tệ.”
Chị Lưu là kiểu người điển hình luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Nhân vật nữ chính đúng là không có chút xíu vẻ ngốc-bạch-ngọt nào, thậm chí có tính cách để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Nhưng cũng phải nghĩ tới rằng, làm gì có bộ phim nào giành được giải thưởng mà nữ chính lại là kiểu ngốc-bạch-ngọt chứ?
“Đợi đến khi nào có được kịch bản hoàn chỉnh của từng tuyến nhân vật, có vấn đề gì thì em sẽ nói với chị biết. Nếu ngay bây giờ chị lập tức nói mấy chuyện này thì bên đó sẽ cho rằng em không có tinh thần hợp tác.”
Tô San nhìn qua chị Lưu một cái rồi nói.
Chị Lưu nghe vậy cũng không nói gì nữa, trong lòng cảm thấy cô nói cũng có lý.
Đến lúc làm tóc xong, Tô San theo chị Lưu tới trường quay để ghi hình. Đây là gameshow quay trong nhà, cũng không phải chương trình thực tế ngoài trời. Là một chương trình truyền hình khá lâu năm, rất có danh tiếng. Khi tham gia mấy chương trình thế này, hầu như các nghệ sỹ sẽ không có thù lao, cùng lắm thì ban tổ chức chỉ hỗ trợ chi phí trang điểm mà thôi.
Đến khi tới trường quay, Chu Cầm Cầm, Giang Dần đều đã tới. Nhìn thấy Tô San, Chu Cầm Cầm thể hiện vẻ không vui ra mặt, thậm chí có vẻ ghen ghét. Cùng debut một thời điểm, cũng đều xuất thân từ những phim phát sóng trên mạng (web drama), mà hiện giờ Tô San cũng được xem như một tiểu hoa đán được nhiều người yêu thích, mà mình thì vẫn dậm chân tại chỗ, như vậy làm sao mà cô có thể cam tâm.
Không quan tâm tới ánh mắt kỳ quái của Chu Cầm Cầm, sau khi vào tới phòng nghỉ mà ban tổ chức chuẩn bị cho cô, một người biên kịch chương trình lập tức cầm kịch bản đi tới, có vẻ muốn trao đổi thương lượng kịch bản chương trình với cô.
“Tô San, nghe nói cô gảy đàn tranh rất hay, lát nữa cô có thể cho mọi người nghe một chút không?”
Cô biên kịch xinh đẹp ngồi trên sô pha cười hỏi.
Tô San ngồi đó nhìn lướt qua kịch bản, nghe vậy thì hơi do dự.
Mắt thấy cô đang do dự, biên kịch chương trình cho rằng cô đang lo lắng sợ đàn không hay, lại tiếp tục nói:
“Thực ra chỉ cần đàn một khúc nào đó là được rồi, khoảng hai phút thôi.”
—Hết Chương 69—