Đúng vừa lúc hắn nâng mặt lên, người phục vụ chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra, trừng mắt thật lớn:
“Anh…Anh là…”
“Khụ khụ!”
Tô San ho nhẹ hai tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu với người phục vụ, người phục vụ sửng sốt, đột nhiên tỉnh táo lại, sau đó che miệng, chạy đi.
Tô San nghĩ cô ấy tính lấy giấy bút để xin chữ ký gì đó, nhưng đến lúc cô ngẩng đầu nhìn qua thì thấy người phục vụ hình như đã nói cho mấy người khác nữa, vài người còn cầm điện thoại lên chụp ảnh.
Thôi xong, bữa cơm này khỏi cần phải ăn nữa.
“Thế mới nói, ăn cơm cùng với anh thật là nguy hiểm.”
Tô San bất đắc dĩ cười, đứng lên, rủ tóc xuống che khuất mặt. Tạ Duyên cũng đứng lên hướng về phía quầy thanh toán. Tô San cũng theo sau tính trả tiền nhưng Tạ Duyên đã móc thẻ ra, nhân viên thu ngân dán chặt mắt nhìn Tạ Duyên không rời.
“Chào….chào ngài, tổng cộng hai ngàn ba trăm….”
Cô gái sau khi nhận lấy thẻ của Tạ Duyên, nhìn thấy tay Tạ Duyên ngay trong gang tấc, kích động run rẩy.
Tô San cuối cùng cũng không đi lên giành việc thanh toán, giành tới giành lui còn làm nhiều người chú ý hơn, trong ví cô hiện tại vừa lúc có khoảng ba ngàn tiền mặt, lát nữa để lại trong xe của Tạ Duyên là được.
Nhìn thấy nhân viên thu ngân vẫn cứ nhìn mình, Tạ Duyên lại kéo thấp mũ xuống hơn, nhỏ giọng nói:
“Phiền cô nhanh một chút, tôi còn có việc gấp.”
Nghe được giọng nói trầm thấp từ tính, cô gái kích động giống như được bơm máu gà, động tác lập tức nhanh hơn:
“Được, được…Đây là thẻ của ngài.”
Mấy người phục vụ đứng bên kia vẫn hướng điện thoại về phía này chụp ảnh, nhưng may mắn là các cô ấy cũng không hô lên hay ồn ào gì.
Cho đến khi nhận lại thẻ từ nhân viên thu ngân, Tạ Duyên lại cúi đầu, lập tức cùng Tô San bước nhanh ra ngoài.
Vừa ra khỏi nhà hàng thì đã bị một cỗ gió lạnh thổi tới, đèn đường mờ nhạt chiếu xuống mặt đường, khiến bóng của hai người vừa nghiêng vừa dài, Tô San xoay người, nhìn người đàn ông trước mắt thân hình cao lớn, khuôn mặt góc cạnh dưới ánh đèn đường lại càng rõ ràng, có lẽ do mũ kéo xuống thấp, Tô San cũng không nhìn thấy ánh mắt của hắn.
“Lúc nãy mấy người phục vụ chụp ảnh…”
“Tôi sẽ nói Hạ Hoa chú ý động tĩnh trên mạng, sẽ không để mấy tấm ảnh này phát tán ra ngoài.”
Tạ Duyên nhìn dòng xe cộ trên đường dài dằng dặc, bỗng nhiên nói:
“Nếu cô mệt thì bắt taxi về trước đi, phải một lúc lâu nữa Triệu Đồng mới lái xe tới đây.”
Tô San hiện cũng muốn bắt taxi về trước, nhưng lúc nãy cô còn chưa trả tiền bữa ăn, giờ cô chuyển khoản thì Tạ Duyên lại không nhận.
Tô San còn đang tính nói gì đó, liền thấy Tạ Duyên đã bắt giúp cô một chiếc taxi, mở cửa xe xa luôn rồi.
“Tiền lúc nãy…”
Nhìn thấy bộ dáng của cô muốn nói lại thôi, Tạ Duyên chỉ cười cười, một tay đặt lên cửa xe rồi nói:
“Sau này cô có thể mời lại tôi.”
Hắn ghé lại gần quá, Tô San lúc này còn có thể nhìn thấy đôi mặt khuất dưới chiếc mũ, hai người nhìn nhau, cô lập tức tỉnh táo lại, xoay người ngồi vào ghế sau xe taxi.
Nói với tài xế địa chỉ xong, xe lập tức chuyển động hòa vào dòng xe cộ.
Tô San quay đầu lại phía sau, nhìn tới bóng dáng của Tạ Duyên ngày càng nhỏ lại.
Cô cảm thấy khó xử, biểu hiện của Tạ Duyên càng ngày càng rõ ràng.
Không biết mấy người phục vụ kia có chụp được mặt của cô không, có điều hình như cô phục vụ lúc nãy cũng không có nhận ra cô, tuy rằng hiện tại tin tức về cô và Giang Dần vẫn chưa hạ nhiệt, nhưng dù sao cũng chỉ là giả, cũng không tới mức người người biết tới.
Còn chưa ăn cơm, Tô San cũng không có tâm trạng ăn uống, về tới nhà, cô liền gọi điện cho chị Lưu, đối phương rất nhanh đã bắt máy, sau đó vang lên giọng nói không mặn không nhạt của chị Lưu:
“Nhanh vậy đã ăn tối xong rồi sao?”
Tô San ôm một cái gối ngồi trên sô pha, giọng nói nghiêm túc:
“Sao chị lại làm vậy? Việc này thì có khác gì bắt em cùng ăn cơm với mấy ông chủ lớn đâu? Hay là do chị thấy, Tạ Duyên so với mấy ông lớn kia đẹp trai hơn cho nên bản chất sự việc cũng khác?”
Ngữ khí của Tô San không tốt lắm, hoàn toàn không thích hành vi tự chủ trương này của chị Lưu.
“Bản chất đương nhiên không giống nhau.”
Chị Lưu đầu dây bên kia hừ một tiếng:
“Em cũng không phải đồ ngốc, chị cũng không phải đồ ngốc, sự việc mà chị nhìn ra được chẳng lẽ em còn chưa nhìn ra.”
Nghe vậy, Tô San cũng không nói gì.
“Vô duyên vô cớ, Tạ Duyên tự nhiên lại tới nhà em ăn cơm, vô duyên vô cớ lại lái xe đưa em về nhà? Nếu cậu ta luôn tốt bụng vậy sao không đưa Phạm Mộng, không cần nói với chị là trùng hợp ngẫu nhiên gì đó, chuyện trùng hợp đều do đối phương cam tâm tình nguyện mới xảy ra!”
Chị Lưu nghiêm túc nói xong, giọng điệu cũng hạ xuống:
“Giang Dần cũng theo đuổi em, chị biết, mặc dù hiện tại cậu ta đang cùng với em lăng xê couple, nhưng em có thấy chị tác hợp hai người chưa? Công là công, tư là tư, chị xác định sẽ không nhúng tay vào việc tư của em, có điều Tạ Duyên thì không giống vậy, từ khia debut tới giờ bao nhiêu năm rồi cậu ấy đều không có bạn gái, hơn nữa cũng không có scandal tai tiếng, cũng không hay lui tới những nơi không lành mạnh, chỉ cần điểm này thôi trong giới này cũng không có mấy ai được vậy, chị chỉ cảm thấy tụi em rất xứng đôi, cho nên mới muốn tác hợp một chút, đương nhiên, nếu em cảm thấy chị nhiều chuyện xem vào việc của người khác, thì sau này chị cũng sẽ chỉ phụ trách sự nghiệp và công việc của em thôi.”
Giọng nói chị Lưu vẫn đều đều, Tô San cũng không nói gì, cô đương nhiên phát hiện Tạ Duyên đối xử với cô khác với người khác, cho nên trước giờ vẫn không quá mức thân thiết với hắn, cô chưa bao giờ yêu đương, nhưng cũng biết mình không thể tùy tiện kết giao với người khác phái, hơn nữa giới giải trí hỗn loạn như vậy, cô không dám tin tưởng tình yêu ở trong giới này.
“Ngay từ đầu chị cũng tính để em tạo dựng mối quan hệ tốt với Tạ Duyên chút, như vậy sau này sẽ giúp em dễ dàng tiến quân vào mảng điện ảnh, nhưng tới giờ, mức độ nổi tiếng và địa vị của em còn chưa có thể chống đỡ được với những cơ hội mà cậu ấy có thể đem lại cho em, giờ cho dù em và cậu ấy thực sự quen nhau, em vẫn nên tiếp tục đóng phim truyền hình để tạo ấn tượng và kéo thêm nhiều người hâm mộ, không thể một bước mà lên trời ngay được, nếu em cũng không cùng cậu ấy ở bên nhau, chị sẽ cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng em vẫn cứ tiếp tục đi theo con đường chúng ta đã định sẵn đi, mặc kệ hai người có ở bên nhau hay không, ít nhất trước mắt, định hướng sự nghiệp của em cũng không thay đổi, có chăng thì cũng chỉ là sẽ không lăng xê couple nữa thôi.”
Nghe chị Lưu nói vậy, Tô San chỉ nhắm hờ mắt, thản nhiên nói:
“Chị không cần nói nữa, em sẽ không tùy tiện kết giao bạn trai.”
Chị Lưu: “……”
“Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, đây chính là chuyện đương nhiên thường tình ở đời, cho dù em có nói chuyện này với chị của em, chị cũng sẽ nói với cô ấy như vậy, nói không chừng chị của em còn mong muốn em kết giao bạn trai hơn chị nữa.”
Chị Lưu nghiêm túc nói.
“Nói thì như thế, nhưng Tạ Duyên thực sự chỉ là vì tay nghề nấu nướng của em nên mới có chút hảo cảm với em mà thôi, không thể đánh đồng như vậy.”
Tô San nói tới đây cũng không biết thế nào để nói tiếp, trầm mặc một hồi, cuối cùng chỉ nói với đầu dây bên kia:
“Chị nói em lăng xê couple em sẽ phối hợp, nhưng việc cá nhân của em em sẽ tự xử lý, hy vọng chị hiểu cho em.”
Nói xong, đầu dây bên kia cũng yên tĩnh một lúc, mới nói:
“Được rồi, việc này do chị không đúng, vậy em nhớ ngày mai đi qua bên phim trường, ngày mốt còn phải tham gia một chương trình thực tế nữa.”
“Em biết rồi.”
Tô San hít một hơi thật sâu, ngắt máy. Hiện giờ trong chung cư rất tĩnh lặng, cô ngồi ở sô pha một hồi mới đứng lên đi lấy quần áo tắm rửa.
Đoàn phim thường 8h sáng sẽ bắt đầu quay, cảnh diễn của Tô San khá nhiều, nên phải đi trang điểm trước, may là đây là phim võ hiệp, nếu là phim cung đình gì đó, việc hóa trang, làm tóc, trang sức linh tinh chắc phải mất ba tiếng.
Sáng sớm, nhân viên đoàn đang ở phim trường dựng cảnh, phó đạo diễn đứng chỉ huy, những người khác đã tới thì ngồi trên ghế ăn sáng, chỉ có Chu Cầm Cầm vẫn chưa tới.
Đến lúc trang điểm sửa soạn xong, Tô San lại cảm thán, vẫn là chuyên viên trang điểm của đoàn phim điện ảnh “Loạn thế chi ca” tay nghề thành thục hơn, nếu sau này cô thực sự bận rộn, có lẽ nên mời chị ấy về làm chuyên viên trang điểm riêng cho mình.
Nhưng cô đã ngồi một hồi lâu, đã đến 10 giờ, Chu Cầm Cầm mới vội vàng đi tới, nói là trên đường kẹt xe, giờ phải chờ cô ấy hóa trang xong nữa, không biết còn trì hoãn tới bao giờ.
“Tô San, cô lại đây.”
Đạo diễn vẫy tay với cô.
Tô San đành phải cầm kiếm đi qua bên phía máy theo dõi, đạo diễn đứng lên, nhường ghế cho cô.
“Là như vầy, tôi cảm thấy kịch bản nên sửa lại chút, cô nói cô không muốn đóng cảnh hôn, chẳng qua giờ phim nào cũng đều phải có mấy cảnh này.”
Đạo diễn đứng đó khoanh tay nói với cô.
Nghe vậy, Tô San nhìn qua xung quanh thấy mọi người đều bận rộn, không khỏi nghiêm túc hỏi:
“Ý của ông là?”
Nói tới đây, đạo diễn có vẻ đã chuẩn bị từ trước, bỗng nhiên từ ngăn kéo lấy ra tập kịch bản đưa cho cô:
“Đây là kịch bản có sửa lại một chút, cô xem thế nào?”
Nhận lấy tập kịch bản, Tô San lật lật xem qua, thấy bên trong đúng là có thêm một cảnh hôn, không chỉ cảnh hôn, còn có cảnh giường chiếu!
Có điều không phải cô mà là cảnh của Chu Cầm Cầm và Giang Dần.
Nếu chỉ là như vậy còn không nói, dù sao cô cũng không tính đóng mấy cảnh này, nhưng nhìn chung kịch bản này, nội dung liên quan đến phần của cô cũng bị thay đổi rất nhiều, về sau những cảnh của cô gần như bị xóa một nửa, mà đất diễn của Chu Cầm Cầm thì được tăng lên.
Tới gần kết phim, do nam chính hiểu lầm mà phát sinh quan hệ với nữ phụ, sau đó nữ phụ lại si tâm liều chết đi theo nam chính lưu lạc giang hồ để tìm nữ chính, cuối cùng nữ phụ vì cứu nam chính mà chết, nam chính rất áy náy với nữ phụ, còn rơi lệ vì nữ phụ…
Mà mười tập tiếp theo, vai của cô vẫn luôn ở trong phòng giam, lâu lâu mới có một cảnh lộ mặt trên màn ảnh.
“Đạo diễn, cái này…đã có từ trước rồi sao?”
Tô San cũng không quá kích động tức giận gì, bởi vì cô chắc chắn có chuyện mờ ám.
Nghe vậy, đạo diễn cũng rất bất đắc dĩ thở dài:
“Cái này là do nhà sản xuất phim muốn sửa, cô hiểu ý tôi không?”
Sao có thể không hiểu, cốt truyện cẩu huyết như vậy coi như hủy luôn cả tính toán từ trước của đạo diễn, không có đạo diễn nào đồng ý chuyện như vậy, nhưng giờ đều là chủ nghĩa tư bản nhà đầu tư kiểm soát khống chế cả việc quay phim, cho nên rất nhiều bộ phim xảy ra tình trạng cảnh diễn của nữ phụ còn nhiều hơn của nữ chính, chỉ là Tô San không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình như thế này.
Hơn nữa người này có vẻ rất cao tay, không sửa ngay từ đầu, đợi lúc cô quay được hai tháng rồi mới đột nhiên sửa kịch bản, giờ cô lâm vào tình cảnh không đóng cũng phải đóng.
“Tôi thì không sao, có điều phía người đại diện của tôi chưa chắc.”
Tô San mím môi nói có vẻ cũng không để bụng.
Thực ra đóng như vậy cũng không có gì, diễn xuất của Chu Cầm Cầm như vậy, còn được tăng thêm cảnh quay, đến lúc đó chắc chắn bị mắng thảm hại hơn, nhưng thảm hại nhất vẫn là Giang Dần, đến lúc phim ra mắt, chắc chắn sẽ bị chửi là nam cặn bã, mà cô, biết đâu còn được mọi người đồng tình, tạo thêm hảo cảm.
Chỉ là chị Lưu chắc chắn không đồng ý, nữ chính mà đất diễn giống như diễn viên phụ thì còn làm nữ chính làm gì nữa.
“Haizz, vậy cô nói với Lưu Mẫn nhé, thực ra đây cũng chưa phải kịch bản cuối cùng, biết đâu còn có thể điều chỉnh.”
Đạo diễn có vẻ cũng đồng cảm với cô.
Nghe vậy, Tô San cầm kịch bản đứng lên, hơi mỉm cười nói:
“Tôi sẽ nói.”
Hình như không ngờ cô dễ tính như vậy, đạo diễn hơi bất ngờ, phải biết rằng chuyện bị xóa bớt đất diễn là chuyện diễn viên kiêng kỵ nhất.
Cầm kịch bản, Tô San cầm điện thoại tính nhắn tin cho chị Lưu, đột nhiên lại thấy trên mạng đoàn phim “Loạn thế chi ca” lại công bố một đoạn trailer dài một phút đồng hồ, có điều giờ Weibo của cô đã giao cho chị Lưu quản lý, trên Weibo của cô, chị Lưu đã chia sẻ video này rồi.
Tô San đang tính xem bình luận phía dưới thế nào, lại thấy có người chặn trước mặt.
“Đây là kịch bản mới sao? Đạo diễn cũng thật đau lòng cô, thấy cô mỗi ngày quay phim mệt chết đi sống lại, giờ cô có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi.”
Chu Cầm Cầm khoanh tay trước ngực, trên khuôn mặt trét một tầng phấn dày trào phúng nhìn cô.
Vài nhân viên đoàn nhìn lén qua phía này, Tô San cất di động, ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt như được trét một lớp vôi, cười nói:
“Giật cả mình, suýt nữa tôi tưởng rằng tôi vừa bước vào nhà xác.”
“Khụ khụ…”
Tiểu Chu đứng sau không nhịn được cười bị sặc.
Không thèm để ý tới Chu Cầm Cầm âm dương quái khí, Tô San liền đi về phía phòng trang điểm, mở cửa, qua ngồi lên ghế sô pha nhìn xem bình luận đối với trailer như thế nào.
Còn Tiểu Chu đi vào không nhịn được trừng mắt ra phía bên ngoài, vô cùng oán giận bất mãn nói:
“Kịch bản kiểu này là gì a, nam chính lại còn đi thích nữ phụ, quá cẩu huyết!”
—Hết Chương 28—