“Em không mở cửa ra thì sao anh đưa cho em được?”
“Em….”
Tay Tô San nắm chặt nắm đấm cửa, mày nhăn lại khó xử, cuối cùng chậm rì rì hé ra một khe cực nhỏ, bàn tay nhanh chóng thò ra ngoài:
“Anh đưa cho em!”
Qua khe cửa nhỏ hẹp, chỉ mơ hồ nhìn thấy trong phòng tắm tràn đầy hơi nước lượn lờ, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn thò ra ngoài, trên làn da còn đọng mấy giọt nước, dần dần chảy dọc xuống cánh tay.
“Có cần anh giúp gì không?”
Giọng hắn bắt đầu trở nên trầm khàn.
Người nào đó mang theo tâm trạng đề phòng đứng nép sát vào cửa, khuôn mặt đỏ như quả táo, cánh tay thò ra ngoài quơ quơ:
“Anh chỉ cần đưa khăn lông cho em là được rồi!”
Nhìn chiếc khăn trong tay, cuối cùng Tạ Duyên vẫn đưa tới trong tầm tay của cô, Tô San lập tức bắt lấy chiếc khăn tay rồi rút tay về, đóng chặt cửa phòng tắm lại một cái “rầm”.
Nhìn cửa phòng tắm được đóng chặt lại, Tạ Duyên cười cười trở về phòng mình.
Đến lúc Tô San tắm rửa xong đi ra thì đã quá nửa đêm. Trong phòng này có đầy đủ chăn gối, nhưng hiếm khi Tạ Duyên rảnh rỗi nên cô muốn tìm hắn hỏi về chuyện kịch bản kia một chút. Có điều nhớ tới chuyện xảy ra lúc nãy, cô cũng hơi ngại ngùng, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn đi tới phòng của hắn.
Đến lúc tới phòng của hắn, thì thấy hắn đang ngồi trên bàn xem gì đó trên máy tính. Tô San đi qua ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ cạnh bàn làm việc:
“Lúc trước em có nhận được một kịch bản phim, em cảm thấy khá tốt, nhưng về mặt hình tượng của nhân vật có vẻ hơi mạo hiểm, anh có thể xem dùm em một chút không?”
Mắt Tạ Duyên vừa ngước lên thì thấy người đối diện, da thịt trắng nõn, ngón tay trắng nõn nhấn nhấn trên máy tính bảng. Cô để mặt mộc, trên khuôn mặt gần như không có chút tì vết nào, nhưng do không được nghỉ ngơi đầy đủ nên nhìn sắc mặt không tốt lắm.
“Anh xem đi, hình tượng của nhân vật nữ chính có phải hơi đáng ghét không?”
Tô San đưa máy tính bảng qua.
Tạ Duyên đưa tay đón lấy, vẻ mặt Tạ Duyên không chút thay đổi nhìn cốt truyện, sau đó ngồi chậm rãi lướt lướt đọc từ đầu đến cuối. Tô San cảm thấy hơi buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng giữ mình tỉnh táo ngồi chờ hắn xem xong.
Không biết đã trôi qua bao lâu, đến lúc Tô San sắp ghé vào cạnh bàn ngủ tới nơi thì người ở đối diện mới trả lại máy tính bảng cho cô.
“Chung quy thì phim truyền hình quan trọng nhất là cho khán giả xem. Cho dù nội dung phim rất sát với hiện thực nhưng nếu khán giả không thích thì cũng không thể trở thành một tác phẩm danh tiếng được.”
Tạ Duyên cầm bút máy, gõ gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn, nhẹ giọng nói:
“Hình tượng nhân vật thì không cần sửa, nhưng cốt truyện thì có một số chỗ cần sửa. Cái kết phim có thể đổi lại thành Đại Hoàng tử vào cung yết kiến, cùng với nữ chính ở Ngự Hoa Viên đứng nhìn nhau từ xa. Như vậy sẽ đọng lại cho khán giả xem phim một ảo giác rằng hai người họ có thể lại một lần nữa ở bên nhau.”
Nghe vậy, Tô San cũng nghiêm túc gật đầu:
“Em sẽ trao đổi lại với chị Lưu, để xem có thể thương lượng với phía đoàn làm phim hay không.”
Nói xong, cô tắt máy tính bảng đi, vừa cười nói:
“Việc trong kịch bản có quá nhiều nhân vật nam thích nữ chính, cái này có cần sửa lại không?”
“Vì thấy người ta xinh đẹp mà thích là chuyện thường tình, chi tiết này là phản ánh hiện thực.”
Tạ Duyên vừa nói vừa ghé đầu lại gần, gắt gao nhìn chằm chằm cô nói:
“Hơn nữa, vốn dĩ em rất xinh đẹp.”
Hai người nhìn nhau, tim Tô San lại bắt đầu đập nhanh hơn, lập tức cất máy tính bảng đi. Cô không ngờ là Tạ Duyên cũng sẽ nói mấy lời âu yếm sến sẩm như vậy.
“Em về phòng ngủ đây, anh cũng nhớ ngủ sớm đi.”
Cô đứng dậy, nhìn qua Tạ Duyên một cái, sau đó quay người đi ra hướng ngoài cửa.
Thân ảnh cô lướt qua mình, Tạ Duyên bỗng vươn tay bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô lại, khiến Tô San bị giật mình thảng thốt.
Hắn đứng dậy, ôm lấy eo cô, nhìn với ánh mắt sáng quắc:
“Anh muốn cùng ngủ chung với em.”
Chính là kiểu ánh mắt này, Tô San vô thức dừng lại hô hấp, mắt to chớp chớp nhìn đi chỗ khác tránh né:
“Lần … lần trước không phải là anh … anh cố tình không ngủ chung với em sao?”
Lần trước ở khách sạn tham dự hôn lễ của Tưởng Liên Khải, hắn còn một mình đi ngủ trên sô pha.
“Đó là lần trước.”
Hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực, lập tức hôn lấy bờ môi đỏ bừng của cô, gấp gáp đoạt lấy hô hấp của cô. Dục vọng nhẫn nại quá lâu giờ không kiềm chế được muốn bộc phát.
“Uhm…”
Tô San trừng mắt thật lớn, bàn tay nhỏ nhắn không có chút sức lực nào bám lên vai hắn. Có lẽ là do tin tưởng Tạ Duyên, cô vẫn nhắm mắt lại cố gắng để bản thân tiếp nhận bão táp ập tới.
Eo của cô mảnh khảnh như vậy, giống như chỉ cần mạnh tay hơn một chút là có thể bẻ gãy. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã đẩy cô nằm ra trên bàn đọc sách, mấy thứ sách vở, kịch bản, bút máy linh tinh đều rơi ào ào xuống đất.
Hôn nhẹ lên phần cô trắng nõn của cô, nhẹ nhàng cắn mấy cái, sau đó giống như bị nghiện cứ cắn cắn xuống dưới. Khi tới xương quai xanh của cô, có lẽ cảm thấy cơ thể cô ngày càng cứng đờ, hắn hơi nhấc mắt lên nhìn, thấy cô đang nhắm chặt hai mắt, lông mi còn hơi rung động.
Ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống có vẻ mờ mờ ảo ảo, bên ngoài là bóng đêm sâu thẳm, Tạ Duyên hít một hơi thật sâu, đầu vùi vào một bên cổ của cô, thấp giọng nói:
“Anh chỉ muốn cùng em ngủ mà thôi, nhất định sẽ không làm gì khác.”
Nếu như lời này là người khác nói, thì chắc chắn đây là lời nói xạo để lừa đứa trẻ ba tuổi mà thôi. Nhưng nếu người nói là Tạ Duyên thì Tô San có thể khẳng định chắc chắn hắn sẽ không làm gì khác.
Mắt hơi mở ra, nhìn thấy hắn vì cố gắng kiềm chế mà trên trán toát mồ hôi. Tô San chớp chớp mắt suy nghĩ trong giây lát, bỗng nhiên đưa cánh tay ra nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt đã đỏ tới mức sắp xuất huyết:
“Cho…cho dù anh có làm gì khác…em cũng sẽ không trách anh.”
Giọng nói cô nhỏ tới mức giống như tiếng muỗi kêu, nhưng khi truyền tới tai của Tạ Duyên thì chẳng khác nào sấm sét đùng đùng, mặt hắn ghé sát vào cô của cô, yết hầu lăn lộn:
“Em chắc chắn sao?”
Hắn không thể tin được đây là lời mà Tô San có thể nói ra.
Tô San nhắm mắt lại không nói gì, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng. Trong thời khắc như thế này, đối với Tạ Duyên mà nói, sự cam chịu của cô chính là liều thuốc kích thích mạnh nhất.
Hắn bế cô lên, vài ba bước đã đặt cô trên giường lớn mềm mại. Nhìn thấy cô vì quá hồi hộp lo lắng mà khuôn mặt căng thẳng, Tạ Duyên cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô, giọng nói trầm khàn:
“Anh sẽ thật nhẹ nhàng.”
Nói xong, liền lập tức phủ lên bờ môi đỏ bừng của cô, cạy mở hàm răng cô, mạnh mẽ xông vào, thần kinh cảm thấy vô cùng kích động, bàn tay nóng bỏng của hắn vuốt ve từ trên đùi của cô dần dần hướng lên trên. Ánh đèn trên trần nhà mờ mờ ảo ảo chiếu rọi xuống bóng dáng của hai người.
Tô San cảm thấy đây là quyết định to gan nhất trong suốt cuộc đời này của cô, cô không muốn để Tạ Duyên cứ phải cố gắng tiếp tục nhẫn nhịn nữa.
Vào thời khắc sự đau đớn thấu xương ập tới đánh thẳng vào hệ thần kinh của cô, cô không khống chế được cắn một ngụm vào bờ vai hắn, năm ngón tay gắt gao nắm chặt cánh tay hắn tới khi móng tay gần như muốn đâm xuyên vào da thịt, nhưng đối phương hoàn toàn không có chút cảm giác gì, chỉ tùy ý mê muội, ánh đèn mờ ảo bao phủ toàn bộ không gian…
…
Khi ánh mặt trời chói chang len lỏi qua khe hở rèm cửa sổ chiếu vào phòng, Tô San theo bản năng giơ tay ra phía đầu giường mò mò tìm điện thoại. Nhưng khi đưa tay ra thì chỉ va vào một mảng da thịt ấm áp.
Cảm thấy tay bị va vào hơi đau, cô không thể không mở mắt ra, bình tĩnh nhìn ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, sau đó lại nhìn sang bên cạnh thì thấy một khuôn mặt quen thuộc, còn thấy nửa người trên của hắn hoàn toàn bại lộ ngoài không khí, phần cơ bụng gần như làm mù mắt người ta.
Tô San chớp chớp mắt suy nghĩ một lúc, phần ký ức tối qua mãnh liệt tua nhanh trong đầu. Cô cũng không hoảng hốt hét lên, chỉ cắn môi dưới, yên lặng kéo chăn trùm kín khuôn mặt mình.
“Sáng sớm đã động tay động chân với anh, em nói xem anh nên làm gì đây?”
Hắn giơ tay ôm lấy cả cô cả tấm chăn phủ trên người cô vào lòng, vẻ mặt mỉm cười kéo lớp chăn đang che kín khuôn mặt của cô ra.
Tô San lại nhanh chóng lấy bàn tay che mặt mình lại, khuôn mặt hiện giờ đỏ bừng nóng lên:
“Em….em đâu có động tay động chân với anh, anh đừng có vu oan cho người tốt.”
Giọng nói của cô khàn khàn, ánh nắng mặt trời nhàn nhạt chiếu tới da thịt toàn dấu hôn của cô, lại khiến cho yết hầu của Tạ Duyên không nhịn được lại lăn lộn, bàn tay to lại thò vào trong chăn, vuốt ve phần da thịt mềm mại nhẵn nhụi của cô.
“Lúc nãy em rõ ràng sờ soạng anh, sao giờ lại không chịu thừa nhận?”
Hắn khàn giọng nói, sau đó lại cúi xuống ngậm lấy bờ môi cô, những cái hôn nóng bỏng lại dọc theo phần xương quai xanh dần dần đi xuống dưới.
Vào lúc Tô San đỏ mặt đang định nói gì đó thì chuông điện thoại trên mặt bàn đột ngột vang lên phá vỡ không khí.
Là điện thoại của Tạ Duyên, vừa mới ý thức điều này, Tô San lập tức vỗ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của hắn:
“Anh mau nhận điện thoại đi.”
Điện thoại vẫn ở trên bàn kêu lên từng hồi không ngừng, Tạ Duyên đen mặt ngẩng đầu lên, sau đó xuống giường cầm điện thoại trên bàn lên, bắt máy, lập tức giọng nói của Hạ Hoa từ đầu dây bên kia truyền tới:
“Tạ Duyên, sao mãi cậu không bắt máy, nếu tôi có chuyện gì gấp cần tìm cậu thì không phải là sẽ gấp gáp muốn chết rồi sao!”
“Chuyện gì?”
Giọng điệu của Tạ Duyên hoàn toàn không tốt một chút nào.
Người ở đầu dây bên kia hơi dừng một chút, giọng nói đầy vẻ hoài nghi:
“Cậu sao vậy, ai chọc giận cậu sao?”
Bình thường Tạ Duyên không bao giờ thể hiện sự vui mừng hay tức giận ra ngoài như vậy.
“Có chuyện thì mau nói.”
Tạ Duyên mở loa ngoài rồi quăng điện thoại lên giường, mình thì đi qua lấy một cái áo thun mặc vào người.
Tô San rúc vào trong chăn, ngây ngốc nhìn vào chiếc điện thoại bên cạnh đang không ngừng phát ra tiếng nói.
“Cậu còn hỏi chuyện gì sao? Trong lòng cậu biết rõ ràng, cậu bớt đăng mấy thứ linh tinh lang tang đi có được không hả? Hơn nữa thời gian sắp tới đừng ra khỏi cửa, giờ bên ngoài có paparazzi theo dõi cậu. Cậu cũng nói Tô San chú ý một chút. Còn nữa, hiện giờ cô ấy đang ở nhà cậu sao? Vậy hai người nhớ đừng kéo rèm cửa ra, đừng để cho tôi lại phải chạy theo sau hai người để thu dọn hậu quả!”
Nghe thấy giọng nói từ trong điện thoại truyền ra, Tô San không khỏi ngại ngùng rúc đầu sâu hơn vào trong chăn, cảm thấy mọi thứ xảy ra cứ như trong mơ, không chân thật, không ngờ là cô lại có thể thật sự cùng Tạ Duyên……
Cầm điện thoại lên, Tạ Duyên nghiêm túc nói vào điện thoại:
“Sau này buổi sáng và buổi tối đừng có gọi điện thoại cho tôi.”
Nói xong liền cúp máy, nhìn qua người nào đó vẫn còn đang ở trên giường rúc mình vào ổ chăn, không khỏi cúi người kéo chăn ra, hôn lên má cô một cái:
“Em cứ nghỉ ngơi đi, anh đi xuống nói dì nấu canh cho em.”
Tô San không nói gì, cứ như vậy nhìn Tạ Duyên đi ra khỏi phòng, sau đó lại ngồi dậy tìm điện thoại của mình. Nhưng chỉ vừa động đậy thì cảm thấy xương cốt toàn thân rã rời vang lên răng rắc.
Một tay thì xoa xoa eo, một tay thì mở điện thoại ra xem, thấy trên mạng đã đưa rất nhiều tin tức về việc cô đoạt giải ngày hôm qua, đương nhiên đây cũng có một phần là do phía công ty.
Có điều cô phát hiện ra vào khoảng một tiếng trước, Tạ Duyên có đăng trên Weibo một dòng trạng thái kèm với một tấm ảnh chụp hình ánh nắng chiếu từ ngoài cửa sổ vào!
# Weibo Tạ Duyên: Thời tiết hôm nay thật đẹp [hình ảnh]
Cư dân mạng A: “Tôi có thể nhìn ra tấm ảnh này là ngồi từ trên giường chụp *mắt liếc liếc*”
Cư dân mạng B: “Đừng mà, không hiểu sao tôi cảm thấy hơi bất an *vừa cười vừa khóc*”
Cư dân mạng C: “Không biết có phải tôi suy diễn quá mức không…Hãy nói cho tôi biết, bên cạnh Duyên ca không có cô gái nào khác phải không? *vừa cười vừa khóc*”
Cư dân mạng D: “Ông xã của tui bị sao thế? Trước đây anh đâu có như thế này *vẻ mặt tang thương*”
Cư dân mạng E: “Vì sao trong đầu tôi lại tưởng tượng ra bên cạnh còn có một cô gái *vừa cười vừa khóc*”
Cư dân mạng F: “Xin hãy đồng ý với em, sau này đừng bao giờ đăng Weibo nữa, em sẽ không bao giờ cầu xin anh đăng ảnh selfie nữa *vừa cười vừa khóc*”
Tô San cũng cảm thấy Tạ Duyên ngày càng đổi khác, trước đây rất lịch sự nho nhã, còn bây giờ thì…
Cô ngồi thẳng dậy, nhìn thấy toàn thân đều có dấu hôn đỏ ửng, không khỏi lấy bàn tay che mặt, không dám nhìn nữa. Cuối cùng mặc quần áo chỉnh tề lại, đi vào phòng tắm với một tư thế kỳ lạ.
Đến lúc đánh răng rửa mặt xong xuôi, đi xuống lầu, dì Chu đã nấu xong bữa sáng. Thấy cô đi xuống, dì ấy lập tức cười cười từ phòng bếp đi ra:
“San San đã dậy rồi sao? Không biết là cháu thích ăn cái gì nên dì nấu hơi nhiều món.”
Trên bàn bày ra bữa sáng đủ kiểu, Tô San định tới gần để xem thì đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, cơ thể bị nâng lên trên không, theo bản năng cô đưa tay bám chặt lấy cánh tay của hắn, chỉ thấy Tạ Duyên bế cô nhanh chóng đi qua chỗ bàn ăn.
“Sao anh không có chút kiêng nể nào…”
Tô San ngồi trên ghế, đỏ mặt nhìn về hướng dì Chu ở trong bếp.
Tạ Duyên ngồi cạnh Tô San, nghe vậy chỉ quay mặt sang, giơ tay xoa xoa đầu cô, vẻ mặt rất tự nhiên:
“Không sao cả, dì ấy hiểu mà.”
—Hết Chương 73—