“Chị biết em giờ đã trưởng thành, nhưng em cũng phải biết chăm sóc bản thân mình cho tốt, đừng để ba mẹ lo lắng. Còn chuyện này nữa, việc của em với Tạ Duyên cũng không thể cứ giấu diếm ba mẹ như vậy, em tính khi nào mới nói?”
Chuyện với Tạ Duyên thì Tô San cũng có tính toán rồi, ngày hai mươi lăm tháng này là sinh nhật của ba cô. Nhưng nếu chuyện trước mắt này mà không giải quyết xong thì có khả năng ba mẹ cô sẽ bắt cô phải rời khỏi giới giải trí.
“Để tới hôm sinh nhật của ba đi, lúc đó chị cũng giúp em nha, chị biết đấy, mẹ…”
Còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia liền truyền tới một tiếng cười khẽ:
“Chuyện này thì em yên tâm. Mẹ là kiểu người mạnh miệng nhưng mềm lòng. Chỉ cần là người em thích thật lòng, lại không phải là dạng người có nhân cách bại hoại thì chắc chắn mẹ sẽ không áp đặt chia rẽ đâu. Thực ra đối với chuyện em tự có sự nghiệp của riêng mình chị cũng rất ủng hộ. Cho dù là tiền của người khác hay tiền của người trong nhà, tóm lại cũng không thể nào ung dung tự tại bằng xài tiền do chính mình kiếm được. Dù thế nào đi nữa chị cũng sẽ luôn ủng hộ em.”
Tô San cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Ở kiếp này, thu hoạch lớn nhất của cô đó là những người nhà luôn yêu thương cô, đây là điều mà không có bất cứ thứ gì có thể đánh đổi được.
“Em biết rồi, chuyện này em cũng sẽ nghĩ cách giải quyết.”
Tô San nghiêm túc nói.
Biết Tô San cũng có suy nghĩ của riêng mình, Tô Nguyễn cũng không nói nhiều nữa, chỉ dặn dò thêm vài ba câu rồi cúp máy.
Giờ vẫn đang sáng sớm, chân trời sáng lấp lánh ánh bạc, mặt trời đang dần nhô lên cao, ánh nắng mặt trời lấp lánh chiếu rọi khắp mặt đất, hình như muốn xua đi tất cả sự ẩm ướt màn sương đêm qua. Các nhân viên đoàn làm phim đang bận rộn qua lại. Đinh Nghiên vẫn chưa tới, không cần nghĩ cũng biết chắc cô ấy còn chưa dậy. Nhưng giờ mà thay đổi diễn viên thì vô cùng phiền phức, hơn nữa làm vậy sẽ đắc tội Đinh Nghiên. Nhà sản xuất ngoài việc phải cắn răng chịu đựng thì hoàn toàn không còn cách nào khác.
Tô San đứng ngoài hành lang tựa người vào ban công nhìn vào điện thoại hơi thẫn thờ. Thực ra cô đã nghĩ ra một cách có thể giải thích được mọi chuyện, hơn nữa sau này dù cô có được những cơ hội tốt như thế nào cũng sẽ không có ai nghi ngờ cô không đàng hoàng. Nhưng nếu làm thế thì sẽ rất có lỗi với chị Lưu.
Suy ngẫm một hồi, cuối cùng cô vẫn gọi cho chị Lưu. Chuông vang lên rất lâu mới có người bắt máy, sau đó liền truyền tới giọng nói gấp gáp của chị Lưu:
“Chuyện trên mạng công ty đang nghĩ cách giải quyết. Nhưng phiền phức nhất không phải là chuyện đó, mà do trước đây em đã đặc tội quá nhiều người, hiện giờ bọn họ ai cũng muốn nhúng tay thêm dầu vào lửa, đây chính là điều khiến chúng ta trở tay không kịp.”
Ở đầu dây bên kia, ngoài giọng nói của chị Lưu cô còn nghe thấy tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên. Chắc hiện giờ chị ấy đang ở công ty.
“Em hiểu rồi, em sẽ chờ.”
Tô San cảm thấy, hay là cô nên tin tưởng chị Lưu thêm một lần nữa.
Nghe vậy, phía bên kia cũng chỉ vang lên một tiếng “uhm” rồi cúp máy.
Tô San cũng không vì chuyện trên mạng mà buồn bã gì. Mấy cảnh quay hôm nay của cô cũng khá thuận lợi. Nhưng do trải qua thêm một ngày, dư luận trên mạng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Mặc dù hot search đã bị xóa đi rồi, nhưng bài báo # Tô San đoạt vai đã có lượt xem lên tới hơn tám ngàn vạn. Một số group trên diễn đàn còn đua nhau phân tích con đường sự nghiệp từ khi debut của cô tới nay, cuối cùng kết luận rằng nhất định có một đại gia chống lưng cho cô.
Cư dân mạng A: “Vừa debut đã là nữ chính của phim trên mạng, sau đó làm nữ thứ của một siêu phẩm đình đám, đè bẹp Phạm Mộng, thổi phồng rằng diễn xuất của mình tốt như thế nào. Ngay cả Mục Dao, Dương Chỉ cũng bị cô ta đoạt vai, là một người mới không có chống lưng thì sao có thể trâu bò như vậy!”
Cư dân mạng B: “Đau lòng cho Đường Toàn, đường đường là một Ảnh hậu mà bị một diễn viên hạng ba đoạt vai, giới giải trí thật sự quá hiểm ác.”
Cư dân mạng C: “Vốn tưởng rằng nhân phẩm của Phạm Mộng rất ghê tởm rồi, không ngờ kỹ nữ họ Tô còn ghê tởm hơn, cả hai người có thể cùng nhau lập thành một câu lạc bộ chị em kỹ nữ *mỉm cười*”
Cư dân mạng D: “Gia cảnh của Tô Tô nhà tui tốt như vậy, cần gì còn chỗ chống lưng nào khác chứ, cái này là do Tô Tô nhà tui là viên đá cản đường của người nào đó mà thôi. Sớm muộn gì thì chân tướng cũng sẽ được phơi bày!”
Cư dân mạng E: “Tô San đúng là kỹ nữ giả dạng thành bông sen trắng. Thoạt nhìn thì thanh thuần ngây thơ, lúc trước còn lợi dụng Giang Dần, nhìn thấy Tạ Duyên phù hợp hơn thì lại đá văng Giang Dần. Bây giờ tôi cứ nhìn thấy hình của cô ta là lại muốn ói *nôn mửa*”
Cư dân mạng F: “Hiện giờ bịa đặt bôi nhọ người khác chỉ cần nói miệng là được sao? Có bản lĩnh thì hãy đưa chứng cứ ra đây, cứ ngồi đó nói mát!”
Cư dân mạng G: “Tô tiểu thư thật là trâu bò, chỉ chốc lát đã xóa luôn hot search, đúng ra không thể trêu vào cô ta nha!”
Hiện giờ trong Weibo của cô có rất nhiều anti-fan vào spam, kể cả một vài người bình thường cũng bắt đầu anti cô. Cứ kéo dài như thế này, không chỉ khiến danh tiếng của cô bị tụt dốc mà còn ảnh hưởng tới những cơ hội và các hoạt động của cô trong tương lai nữa.
Hồi chiều Tạ Duyên có gọi điện cho cô nhưng lúc đó cô đang đóng phim nên không nghe điện thoại được. Đến tối, cô do dự một lúc lâu, cuối cùng gọi điện thoại cho Hạ Hoa.
Điện thoại vang lên ba tiếng thì đối phương bắt máy, lập tức truyền tới một giọng nói không nhanh không chậm của Hạ Hoa:
“Tôi còn tưởng là cô chỉ tin tưởng công ty Ánh Sao của cô thôi chứ.”
Đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, thấy khung cảnh đô thị phồn hoa, đường phố nhộn nhịp, xe cộ qua lại tấp nập, Tô San yên lặng trong chốc lát, sau đó thản nhiên nói:
“Vậy anh cảm thấy là tôi nên làm như thế nào?”
Hạ Hoa hiện tại chỉ chờ cô mở miệng mà thôi, hơn nữa, chuyện đã tới mức này thì chỉ còn cách này mới giải quyết được, còn chị Lưu…
“Cô muốn làm thế nào thì làm thế đó. Nhưng cô cũng cần suy nghĩ thật kỹ, đây không phải là tôi ép buộc cô. Thực ra cô nên làm vậy từ sớm rồi, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay. Ở trong giới này, tình người cũng quan trọng, nhưng điều quan trọng vẫn là lợi ích của bản thân.”
Nghe thấy âm thanh vang lên trong điện thoại, Tô San yên lặng một chút, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói:
“Vậy anh sắp xếp đi, tôi không muốn chuyện này kéo dài thêm nữa.”
Nghe vậy, người ở đầu dây bên kia liền cười khẽ một tiếng:
“Chẳng lẽ cô nghĩ rằng tôi hoàn toàn chưa làm gì sao?”
Tô San không nói gì, người bên kia lại tiếp tục nhẹ nhàng nói:
“Tôi biết là đoàn làm phim của cô ngày mai sẽ mở cửa phim trường cho giới truyền thông được tiến vào để phỏng vấn. Tôi đã nói chuyện với đoàn làm phim rồi, đạo diễn sẽ đứng ra nói giúp cho cô. Chuyện hợp đồng của cô và Ánh Sao tôi cũng sẽ đứng ra giải quyết. Chuyện này cô chỉ cần giao cho tôi là được, trước hết cô không cần làm gì cả.”
Hiển nhiên là Hạ Hoa dự tính từ rất lâu rồi. Nhưng giờ cũng không còn cách nào khác, bộ phận quan hệ xã hội của Ánh Sao đúng là quá tệ, Tô San đã cho họ thời gian nhưng đến giờ vẫn hoàn toàn chưa có động thái gì có hiệu quả để phản kích. Cô thì có thể chờ nhưng cứ như vậy thì không biết ba mẹ của cô sẽ như thế nào.
Cúp máy, Tô San đi tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày hôm sau đoàn làm phim sẽ cho phóng viên được vào phim trường để đưa tin, nhưng theo lịch thì là buổi chiều, buổi sáng vẫn quay phim như bình thường. Nhưng ngay lúc sáng sớm khi cô đang được trang điểm thì chị Lưu vội vã tới đây.
Thấy không khí có vẻ hơi kỳ lạ, Tiểu Chu, chuyên viên trang điểm và cả Tiết Chỉ Ngưng đều đi ra ngoài. Đến lúc trong phòng trang điểm chỉ còn hai người, chị Lưu mới bật lửa đốt lên một điếu thuốc, ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện cô:
“Chuyện này bên phía công ty đã đề ra phương án giải quyết rồi, chị nghĩ em vẫn nên cho công ty thêm một cơ hội nữa, chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ, chị hy vọng em sẽ suy nghĩ thật cẩn thận.”
Chỉ cần cô và Ánh Sao hủy bỏ hợp đồng, mà Hạ Hoa tuyên bố cô đã đầu quân cho công ty giải trí Hoa Nham từ sớm. Với địa vị của Hạ Hoa ở trong giới mà nói, giúp cô lấy được vai diễn nữ thứ của một bộ phim đình đám cũng không phải là chuyện gì ghê gớm lắm. Hơn nữa chuyện này cũng sẽ giải thích được chuyện trước giờ cô luôn có được những cơ hội tốt, mấy lời đồn đãi linh tinh cũng sẽ tự sụp đổ, còn những người nào cố tình bôi nhọ, nói cô đoạt vai của người khác cũng vô dụng.
“Em biết mình đang làm gì. Cho dù hiện giờ không hủy hợp đồng thì sau này lúc em với Tạ Duyên kết hôn cũng sẽ phải hủy hợp đồng. Nếu hiện giờ hủy hợp đồng còn giúp em giải quyết được chuyện ồn ào này, thì em cũng chỉ còn cách phải làm vậy. Em biết công ty đối xử với em rất tốt, nhưng lúc này em không thể lấy thanh danh của mình ra để đùa giỡn được, em thì có thể chịu đựng được, nhưng Tạ Duyên sẽ không chịu đựng, mà người nhà của em thì lại càng không bao giờ chịu đựng chuyện thế này, hy vọng chị có thể hiểu cho em.”
Tô San ngồi trên ghế nghiêm túc nói.
Hai người nhìn nhau, chị Lưu không nói gì, cô gái đối diện mặc một chiếc sườn xám màu xanh nước biển, phô bày vóc dáng đẹp đẽ. Khuôn mặt đẹp đẽ tinh tế cho dù có đặt trong một đám toàn mỹ nữ cũng chắc chắn là người nổi bật nhất. Nhớ khi hai người gặp nhau lần đầu, cô ấy chỉ là một cô tiểu thư nhà giàu tính tình tùy hứng, hay gây chuyện. Chị Lưu lúc đó cũng không hy vọng gì nhiều rằng cô bé này sẽ đi được bao xa, bởi vì chỉ có khuôn mặt đẹp thì làm được gì chứ, trong giới giải trí cũng không thiếu người đẹp, quan trọng là phải biết cách điều khiển cảm xúc và hành động của bản thân.
Không biết bắt đầu từ khi nào, một cô tiểu thư tính tình tùy tiện dần dần trở nên càng ngày càng điềm đạm, có chủ kiến hơn trước, ngay cả kỹ năng diễn xuất cũng tốt lên. Chị Lưu nghĩ mình sẽ dẫn dắt cô ấy thành một ngôi sao có tiếng tăm. Nhưng theo tình hình trước mắt thì mọi chuyện có vẻ không còn nằm trong sự khống chế của mình nữa rồi.
Chậm rãi thở ra một làn khói thuốc, khi làn khói chậm rãi yên lặng tản ra trong không khí, thì chị Lưu bỗng nhiên lên tiếng:
“Chị vẫn giữ nguyên câu nói kia, hy vọng em suy nghĩ thật kỹ. Chuyện này không phải chỉ mình chị có thể quyết định, mấy người bên ban giám đốc, tổng giám đốc Tần nữa chưa chắc bọn họ sẽ đồng ý. Em như thế này là vi phạm hợp đồng, bọn họ có khi sẽ đòi khởi kiện.”
“Nếu chuyện này mà Hạ Hoa còn giải quyết không được thì em nghĩ anh ta sẽ không cố gắng lôi kéo em qua đó rồi.”
Nhìn thấy sắc mặt thản nhiên của cô gái trước mặt, chị Lưu hít một hơi thuốc thật dài, ánh mắt mang theo cảm xúc phức tạp đứng lên, tầm mắt nhìn qua Tô San một cái:
“Để chị về công ty xem ý họ như thế nào.”
Nghe vậy, chị Lưu liền phóng khoáng mang theo đôi cao gót rời khỏi. Đến lúc cửa phòng trang điểm đã đóng lại, Tô San phiền não thở dài một tiếng. Thực ra cô cũng không muốn đi tới nước này, con người ai cũng có tình cảm, cô và chị Lưu cũng vậy. Nhưng lời nói của Hạ Hoa cũng đúng, tình cảm giữa người với người rốt cục cũng không thắng được lợi ích của bản thân. Chung quy thì cô vẫn chỉ là một con người phàm tục.
Trong giới giải trí cũng xảy ra khá nhiều chuyện liên quan tới nghệ sỹ hủy bỏ hợp đồng với công ty quản lý rồi phát sinh tranh chấp, nhưng Tô San nghĩ rằng Hạ Hoa có thể hoàn toàn xử lý tốt chuyện này.
Hiện giờ dư luận trên mạng vẫn chĩa mũi nhọn về phía cô, không giảm nhiệt chút nào. Tới buổi chiều, các nhà truyền thông vào tới phim trường, lúc đó Tô San cũng vừa lúc kết thúc một cảnh quay. Lúc này đạo diễn cùng dàn diễn viên chính ngồi lại với nhau để phóng viên phỏng vấn.
Đạo diễn đứng ở vị trí chính giữa, Trịnh Đồng và Đinh Nghiên mỗi người đứng một bên, Tô San mặc dù đứng ngoài cùng nhưng không hiểu sao cô lại cảm giác ánh đèn flash toàn hướng về phía cô mà nhấp nháy. Dù sao từ lúc phát sinh ra đồn thổi trên mạng thì đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước truyền thông. Mấy nhà truyền thông chắc chắn là muốn nhìn thấy bộ dáng tiều tụy của cô, như vậy thì tin tức mới thú vị.
“Nghe nói bộ phim này sẽ rất ngược tâm, đạo diễn Lê, ông có chắc chắn mình sẽ tạo cho người xem cảm giác giống như nguyên tác hay không?”
Một nữ phóng viên lên tiếng hỏi.
Đối mặt mười mấy chiếc microphone, đạo diễn cười một tiếng, sau đó hoàn toàn không có một chút hoang mang trả lời:
“Do là tác phẩm cải biên nên chắc chắn sẽ có một chút chênh lệch so với nguyên tác, tôi lại muốn tạo cho khán giả một cảm giác hơi khác biệt một chút so với nguyên tác.”
Những nhân viên đoàn vẫn đang bận rộn làm việc của mình, do quá trình truyền thông vào đây lấy tin cũng chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc sẽ tiếp tục quay phim.
Nghe vậy, một nam phóng viên lại đưa microphone ra tiếp tục hỏi:
“Đối với chuyện đồn đãi trên mạng về Tô San liên quan tới vai diễn trong bộ phim này thì ông cảm thấy thế nào?”
—Hết Chương 77—-