Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ninh Tiên Sinh, Đã Lâu Không Gặp

Chương 14

Tác giả: Dạ Mạn
Chọn tập

Edit: Doãn Uyển Du 

Beta: Doãn Thiên

Tống chủ nhiệm mượn việc “làm hộ bài tập” mà mở một cuộc họp nhỏ với các thầy cô giáo dạy năm nhất.

“Mấy năm nay, trường chúng ta đã quá dễ dãi đối với học sinh, dẫn đến việc các em vô cùng tự do, không có quy củ, kỷ luật. Hiện tượng “làm hộ bài tập” này nhất định phải được ngăn chặn. Cô giáo Cao, Ninh Quân lớp cô là đối tượng quan trọng, cô cũng nên chú ý.”

Cao Nhã: “Chủ nhiệm, tôi cảm thấy mỗi học sinh ai cũng đều quan trọng như nhau cả. Bọn chúng còn nhỏ, nhất thời đã làm sai, uốn nắn sẽ tốt thôi.”

Tống chủ nhiệm gật đầu: “Tôi biết mọi người cảm thấy tôi là đang chuyện bé xé ra to. Mười lăm, mười sáu tuổi, ở cái tuổi này, bọn chúng vô cùng đơn thuần, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, chúng ta làm thầy cô giáo, vẫn nên phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện về sau.”

Các thầy cô giáo đều tỏ ra là đã hiểu. 

“Bất quá, hiện tại tâm lý của học sinh trưởng thành quá nhanh, việc yêu sớm, chúng ta cũng không khống chế nổi.”

Đây là vấn đề mà các thầy cô ai ai cũng lo lắng.

Tống chủ nhiệm lắc đầu: “Được rồi, mọi người tan họp đi. “

Về sau, Nguyễn Chanh chủ động tìm thầy Lương nói chuyện, cô thẳng thắn nói bài thi kia không phải tự cô làm.

Thầy Lương suy ngẫm một lát: “Thầy biết. Em đã tìm được một người vô cùng lợi hại giúp em làm.”

Nguyễn Chanh ngại ngùng, cô cúi đầu: “Thầy, em sai rồi.”

Thầy Lương lên tiếng: “Vậy em có đi thi Olympic Toán học nữa không?”

Nguyễn Chanh lắc đầu: “Năng lực của em không đủ ạ. “

Thầy Lương cười khẽ: “Không phải năng lực không đủ, mà là không đủ tâm sức. Thâu ra thầy đã sớm nhìn ra, nếu em cố gắng đặt việc học lên hàng đầu, sẽ không thua kém gì so với Đường Nhụy đâu. “

Nguyễn Chanh cười: “Thầy thấy em thông minh đến thế cơ ạ?”

Ông đã dạy học 20 năm rồi, kiểu học sinh nào cũng đã thấy qua. Tình cảnh nhà Nguyễn Chanh, hiện tại các thầy cô toàn trường đều biết, cô bé cả đời căn bản không cần vất vả, điển hình cho kiểu người sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Tháng mười, thời gian luôn trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã đến cuối tháng.

Ba Nguyễn từ nước X trở về: “Hai mẹ con yên tâm đi, ba cùng lão Trần đã khảo sát kĩ càng cả rồi. Hợp đồng cũng đã ký, không có vấn đề gì đâu.”

Mẹ Nguyễn nhẹ giọng thì thầm: “Nhà chúng ta hiện tại đã rất tốt, cũng không cần anh cực khổ quá.”

Ba Nguyễn: “Anh phải chắc chắn rằng anh sẽ không để cho em và Chanh Chanh phải chịu khổ.”

Họ hàng nhà Nguyễn cũng đã biết tin ba Nguyễn trở về, bọn họ đều lần lượt tới nhà cô. Một mặt mang danh là đến hỏi thăm, nhưng thực chất lại là đến để vụ lợi. 

Cho tới bây giờ, mẹ Nguyễn cũng chưa từng nói gì cả.

Da của ba Nguyễn vốn đã đen, sau khi đi về lại càng đen hơn, mẹ Nguyễn có chút ghét bỏ.

“Anh có đem về cho em và Chanh Chanh một chút đồ.” Ông từ vali lấy ra mấy hộp trang sức.

Nguyễn Chanh hỏi: “Ba, ba mua kim cương sao?”

Ba Nguyễn: “… Sao con không tỏ ra thần bí tí đi. “

Nguyễn Chanh cười: “Chẳng lẽ ba lại mua hổ với sư tử đưa cho con với mẹ sao? “

Ba Nguyễn mở hộp trang sức ra: “Viên kim cương này là ba mua để chuẩn bị làm nhẫn cưới cho con. “

Mẹ Nguyễn liếc ông một cái: “Nhẫn cưới là do con rể chuẩn bị, anh chuẩn bị làm cái gì?”

Ba Nguyễn cười: “Mẹ con ghen kìa. Nguyễn phu nhân, anh cũng sẽ chuẩn bị cho em.”

Mẹ Nguyễn nhìn vào tay ông, là nhẫn vàng đính kim cương, “Lại lãng phí nữa.”

Ba Nguyễn thay bà đeo nhẫn lên tay, “Đây là do ông chủ xưởng khoáng thạch bảo anh mua. Viên kia của Chanh Chanh, về sau con gái thích kiểu dáng gì, có thể tự mình thiết kế. Viên này của em chính là do anh đứng sau thiết kế, nên mới làm trễ nải thời gian trở về.”

Khóe mắt mẹ Nguyễn hơi ướt, bà dựa sát vào trong ngực ba Nguyễn: “Em rất thích.” Kết hôn 17 năm, chồng càng ngày càng thành công,  càng làm càng lớn. Trong nhà tiền kiếm được ngày càng nhiều, nhưng ông đối với bà và con gái từ đầu đến cuối vẫn luôn yêu thương như ban đầu.

Nguyễn Chanh ở một bên vội vàng che mắt: “Con cái gì cũng không thấy, nhìn không thấy.”

Ba Nguyễn hắng giọng, “Thật sự là bóng đèn siêu cấp lớn.”

– —

Đầu tháng mười một ở Lăng Thành là khoảng thời gian thi giữa học kì của các trường cao trung. Năm nay, trường trung học phụ thuộc đại học D liên kết với bốn trường phổ thông khác cùng cử hành kỳ thi giữa kỳ.

Trường trung học phụ thuộc đại học D thi giữa kỳ cực kì nghiêm khắc, bài thi khó, giám thị nghiêm.

Trước kỳ thi, mỗi ngày, Nguyễn Chanh đều dậy sớm ngủ trễ để ôn tập, lấy thành tích làm mục tiêu. Để thi tốt, cô còn nhờ Ninh Quân giúp cô phụ đạo làm vài bài tập khó.

Trong hai ngày ôn tập, hai người đều cùng nhau về nhà. Thêm việc trước đó Ninh Quân đã giúp Nguyễn Chanh làm bài tập, lời đồn đại Ninh Quân và Nguyễn Chanh yêu sớm cứ như vậy mà truyền ra.

Kết quả là, những ngày tiếp theo, Tống chủ nhiệm thường xuyên xuất hiện gần lớp 3.

Làm tinh thần của học sinh lớp 3 tai cũng khẩn trương, cả ngày đều quy quy củ củ.

Cô Cao cũng đau đầu, thời gian bị chủ nhiệm để mắt tới, thật sự cô ăn không ngon, ngủ không yên.

“Kỳ nghỉ đông lần này nhà trường tổ chức đi Anh hai tuần để hoạt động ngoại khóa. Các em trở về bàn bạc với ba mẹ rồi đến báo danh. Giấy báo danh Đường Nhụy thu giúp cô nhé! “

Sau khi tan học, mọi người đều thảo luận về việc này.

“Các cậu có báo danh hay không?”

“Tự chi năm vạn* đấy, trong hai tuần chắc cũng cỡ đó.”

*5 vạn xấp xỉ 173 triệu VNĐ. 

“Nguyễn Chanh, Tống Hề, các cậu thì sao?”

Nguyễn Chanh vẫn muốn đi Anh: “Tớ sẽ báo danh.”

Tống Hề bĩu môi: “Cậu không cùng ba mẹ thương lượng một chút à?”

Nguyễn Chanh: “Ba mẹ tớ sẽ đồng ý mà “

Tống Hề: “Thật tốt.”

Nguyễn Chanh điền xong giấy báo danh rồi đưa cho Đường Nhụy, Đường Nhụy đi tới thu.

Cuối cùng, lớp học tổng cộng có hai người báo danh. Đường Nhụy đem giấy báo danh đến văn phòng của Tống chủ nhiệm.

Tống chủ nhiệm: “Điền xong rồi? Có hai người. Nguyễn Chanh —— À đúng rồi, Đường Nhụy, Nguyễn Chanh và Ninh Quân hiện tại vẫn cùng nhau về nhà sao?”

Đường Nhụy trầm mặc một lúc: “Hình như hai người họ tan học đều ra về cuối cùng ạ.”

Tống chủ nhiệm gật gật đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó: “Ừm, không có việc gì. Em về lớp trước đi. Lần này thi giữa kỳ tiếp tục cố gắng.”

Đường Nhụy “vâng” một tiếng.

Tan học, Tống chủ nhiệm chuẩn bị đi về.  Đã hơi trễ rồi, kỳ thật cô luôn luôn như thế.

Sắc trời dần tối lại, Tống chủ nhiệm đi vài bước, cô như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn phòng học lớp 3, trong phòng học đèn vẫn sáng. Cô vừa mới chuẩn bị đi lên lầu, đèn đột nhiên tắt. Cô đi tới tiệm văn phòng phẩm đối diện trường học, ông chủ tiệm văn phòng phẩm nhận ra cô giáo: “Tống chủ nhiệm, lại tới xem sao?”

Tống chủ nhiệm bật cười.

Một lát sau, quả nhiên cô nhìn thấy Nguyễn Chanh và Ninh Quân đi ra cùng nhau.

“Yêu sớm mỗi năm đều có, nhưng lần này rất đặc biệt nha.” Ông chủ nói, “A! Kim đồng ngọc nữ!”

Mặt Tống chủ nhiệm cứng lại, cô không khỏi lắc đầu.

Nguyễn Chanh và Ninh Quân đi thẳng đến bãi đỗ xe. Nguyễn Chanh dắt xe ra thì phát hiện xe đạp có điểm gì là lạ, “A —— “

“Sao vậy?”

“Lốp xe xẹp rồi, sáng vẫn còn bình thường mà.”

Ninh Quân đi tới nhìn một chút, van xe vẫn bình thường: “Thủng xăm rồi.”

“Có người đâm thủng phải không?” 

Nguyễn Chanh nghiêm túc nhìn một chút.

“Phía trước có tiệm sửa xe, đi bộ một tí là tới. Đi nhanh thôi, trời tối rồi.”

Nguyễn Chanh do dự một chút, “Nếu không cậu nói cho tớ địa chỉ,  cậu về nhà trước đi.”

Ninh Quân nhìn chằm chằm cô, biểu cảm lạnh lùng: “Tớ cũng không nhớ rõ địa chỉ.”

Nguyễn Chanh: “… Vậy được rồi.”

Hai người tự dắt xe của mình,  hướng đi cũng không phải là con đường hàng ngày.

Bây giờ đang là giờ tan tầm, trên đường xe rất đông. Đi làm cả ngày, mọi người đang ồ ạt về nhà, cảm giác như vậy tựa hồ cũng rất tốt. Cho dù vất vả như thế nào, về với người nhà mới là ấm áp nhất.

Đi được hai mươi phút, Ninh Quân nói: “Ngay ở phía trước.”

Nguyễn Chanh nhìn một cột móc đường ở gần đó: “A, đi qua con đường này là liền đến nhà tớ.”

Ninh Quân không nói gì, anh đương nhiên đã sớm biết.

Kết quả là lúc bọn họ đến nơi, ông chủ tiệm sửa xe đã tan việc.

Nguyễn Chanh nhíu mày nhìn anh: “…”

Ninh Quân lúng túng không thôi, “Ngày mai lại đến đi.”

Nguyễn Chanh nghĩ thầm, chú sửa xe tan việc, cũng không thể trách anh được. 

“Tớ nhớ kỹ địa chỉ, ngày mai tới sẽ thuận tiện hơn.”

Hai người yên lặng trở về, rất nhanh liền đến nhà Nguyễn Chanh. Sắc trời đã tối hẳn.

Nguyễn Chanh nghiêng đầu hỏi: “Ninh Quân, cậu muốn đi xem chó của tớ một chút không?”

“Bây giờ?”

Nguyễn Chanh gật gật đầu, “Dù sao cũng đến cửa nhà rồi.” Trước đó, cô  đã nói qua muốn mời anh đến xem chó của cô.

Nguyễn Chanh vừa mở cửa, Orange đã đến cửa nghênh đón cô, vây quanh bên người Nguyễn Chanh, quanh tới quanh lui.

“Gâu gâu —— “

“Ngoan, chị trở về rồi.” Cô mở đèn lên.

Ninh Quân đổi giày, “Chú và dì không ở nhà sao?”

Nguyễn Chanh: “Bọn họ tối nay có bữa tiệc. Orange, đến đây, cùng anh Ninh Quân chào hỏi nào.”

Anh Ninh Quân…

Ninh Quân trong nháy mắt mặt nổi lên một đoàn hắc tuyến.

Nguyễn Chanh vươn tay, “Đưa tay đây —— ngoan —— “

Orange nghe lời duỗi móng vuốt ra.

Ninh Quân nhìn Orange, giống Shiba Inu có dáng vẻ rất đáng yêu, cười lên trông rất ngốc. 

Nguyễn Chanh đi vào phòng bếp rót cho cho Ninh Quân ly nước, cầm một chút đồ ăn vặt chiêu đãi anh: “Đây là sô cô la ba tớ mang về, ăn rất ngon. Cậu ăn thử đi.”

Ninh Quân xưa nay không thích động vật nhỏ, khi còn bé anh từng bị chó cắn. Ninh Hàm nuôi một con chó, Ninh Quân lúc ba tuổi, không biết chuyện gì xảy ra liền bị chó cắn. Về sau ba Ninh đem chó đưa cho ông bà nội nuôi, Ninh gia rốt cuộc cũng không nuôi động vật nữa.

Nguyễn Chanh cầm bóng, tùy tiện ném tới, Orange trong nháy mắt liền chạy đuổi theo. 

“Orange đặc biệt thích chơi bóng, như con nít ở nhà trẻ vậy.”

Ninh Quân nhìn nó chạy trong phòng khách, tuy chân ngắn nhưng chạy nhanh thật.

Nguyễn Chanh không ngừng đùa với nó.

Trong lúc đó, Nguyễn Chanh đi nhận điện thoại, là mẹ Nguyễn gọi tới, căn dặn cô nhớ ăn cơm tối.

Orange đang đẩy trái banh tới bên chân Ninh Quân, ý là muốn Ninh Quân chơi với nó. Ninh Quân đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu của nó, thuận tay cầm miếng sô cô la cho nó ăn.

Orange đã ăn được một miếng, Ninh Quân thấy nó thích lại đút thêm một miếng nữa.

Nguyễn Chanh cúp điện thoại, khi đi tới, Orange đã ăn xong hai miếng: “Ninh Quân, cậu đang cho Orange ăn cái gì vậy?”

“Sô cô la, nó giống như rất thích.”

Nguyễn Chanh cảm giác mình bị sét đánh.

“Chó ăn sô cô la sẽ chết.”

Ninh Quân ngây ngẩn cả người.

Nguyễn Chanh gấp không được, chậm cũng không xong: “Phải đưa nó đi bệnh viện.”

Khuôn mặt Ninh Quân tràn đầy áy náy.

Nguyễn Chanh biết rõ, sô cô la ba mang từ nước ngoài về có nồng độ rất cao. Orange mới hơn hai tháng tuổi, cô nghe Trình Phỉ nói qua chó ăn sô cô la sẽ chết. Cô mặt mày đen sì ôm Orange, vành mắt đầy nước, giống như chỉ cần chớp mắt một sẽ liền rơi xuống.

May mắn, trong tiểu khu có một bệnh viện thú y.

Nguyễn Chanh đi ở phía trước, Ninh Quân ôm Orange chạy theo. Đến bệnh viện, Orange đã xuất hiện triệu chứng co giật.

“Bác sĩ, cứu mạng! Chó của cháu trúng độc!”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Chó ăn sô cô la ạ.”

Bác sĩ thú y nghe xong, tranh thủ thời gian gọi trợ lý: “Lập tức chuẩn bị.”

Nguyễn Chanh và Ninh Quân ở ngoài cửa chờ, trong lòng day dứt không thôi.

Ninh Quân nhìn khuôn mặt Nguyễn Chanh nhíu lại giống như cái bánh bao.

“Xin lỗi cậu, tớ không biết. Cậu đừng khó chịu.”

Nguyễn Chanh: “Có khi nào Orange sẽ chết không?”

“Sẽ không đâu.”

“Cậu gạt người!”

“Nếu như nó chết rồi, tớ đền cho cậu.”

“Cậu đền như thế nào?” Giọng Nguyễn Chanh đã mang theo tiếng khóc.

Ninh Quân nhìn đôi mắt đã hồng hồng của cô, “Đem tớ bồi thường cho cậu.” để về sau tớ chăm sóc cho cậu.

Nguyễn Chanh sụt sịt mũi, “Tớ muốn cậu làm cái gì? Tớ muốn chó của tớ cơ. “

Ninh Quân bị bỏ qua một bên mắt, thanh âm buồn buồn: “Vậy tớ lại mua con chó khác tặng cho cậu

Chọn tập
Bình luận