Ngày Ninh Quân và Nguyễn Chanh gặp mặt cũng là sinh nhật của Ninh Hàm, bạn trai của Ninh Hàm gọi điện cho anh.
“Ninh Quân, anh chuẩn bị cầu hôn với chị em.”
“Chúc mừng anh.” Âm thanh anh ôn hòa.
“Vừa hay em về rồi, lúc đó đến ghi hình giúp anh đi.” Bạn trai của Ninh Hàm là học trưởng Lý Tư Dương của anh, hiện tại là giáo sư đại học, cũng là một người đàn ông không quá lãng mạn.
Ninh Quân: “Em không có thời gian.”
Lý Tư Dương có chút bất đắc dĩ. Cậu em vợ tương lai thật sự là mềm cứng đều không ăn, mà địa vị của cậu ấy trong lòng Ninh Hàm lại rất cao: “Hôm nay là thứ bảy, gần đây em bận cái gì à? Yêu đương sao?” Đây là chuyện nhà họ Ninh rất quan tâm.
Ninh Quân dụi mắt, “Công việc.”
Lý Tư Dương nói: “Tuổi này cũng nên nói chuyện yêu đương rồi. Ninh Quân, con gái rất dễ thương, em không nên sợ hãi*.”
*Haha!
Ninh Quân nhếch miệng, cúp điện thoại, anh thay quần áo, bình thản đi ra cửa.
Hơn chín giờ, anh đến tiệm P.R. Lúc này khách hàng đến mua đồ ngọt không nhiều như thời điểm chiều tối, trong tiệm còn rất nhiều chỗ trống.
“Xin hỏi anh dùng gì ạ?” Nhân viên cửa hàng nhìn anh, trên mặt nở nụ cười thân thiện.
“Peter có đây không?” Ninh Quân hỏi.
Nhân viên cửa hàng vừa nghe là tìm chủ tiệm, vội nói: “Cửa hàng trưởng đang làm bánh ngọt, có cần tôi gọi anh ấy giúp anh không?”
Ninh Quân gật đầu, “Cảm ơn, tôi tìm cậu ta có chút việc.”
Chỉ một lát sau, Peter từ trong bếp đi ra, trên đầu còn đội mũ đầu bếp màu trắng, “Sao cậu lại đến đây?”
“Lần trước cậu nói muốn tìm người tuyên truyền cho P.R, tôi tìm được người chụp ảnh rồi.”
Peter nghi ngờ nhìn anh, “Sao đột nhiên cậu lại quan tâm tới chuyện này?”
Ánh mắt Ninh Quân trong veo như hồ nước: “Cậu có thể tuyên truyền bằng tài khoản wechat công cộng trong nội địa.”
Peter cũng nghĩ như vậy, “Cậu tìm được ai?”
“Nguyễn Chanh, cô ấy là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.”
“Nguyễn Chanh? Tên này nghe quen quen.” Anh nghe qua ở đâu rồi nhỉ?
Ninh Quân giật giật khóe miệng, “Bây giờ cô ấy đang chụp ảnh cho minh tinh.”
Peter nghĩ ra, “Tớ nói mà, bạn gái ngoài giới của Dịch Hàn, mấy cô bé trong tiệm đều là fan của Dịch Hàn.”
Ninh Quân nhíu mày, “Cậu tin mấy cái tin đồn vớ vẩn này từ lúc nào thế?”
Peter cười hắc hắc, “Đôi khi cũng không phải tin đồn. Gần đây mấy cô bé trong tiệm rất mê Dịch Hàn, tớ cũng nghe mấy bé ấy nói thôi.”
“Mười giờ cô ấy đến, chuẩn bị cho cô ấy một phần crepe hoa hồng nghìn lớp.”
“Có mùi mờ ám nha!”
Mười giờ đúng, Nguyễn Chanh tới, mang theo trợ lý của cô, Tiểu Doãn.
Hôm nay Nguyễn Chanh mặc trang phục rất chuyên nghiệp. Áo sơ mi trắng, quần culottes đen rộng rãi, đi đôi giày cao gót màu đen. Cô cao hơn 1m6 một chút, ở bên cạnh Cố Dịch trông như con chim non. Ninh Quân lúc học trung học cũng gần 1m80, cô không biết sau này anh còn cao lên không nữa?
Tiểu Doãn cũng biết P.R, có điều vẫn không có thời gian đến nếm thử. “Tiệm bánh ngọt P.R khai trương được nửa năm, danh tiếng rất tốt, bạn em từng giới thiệu trên vòng tròn bạn bè*.”
* Vòng bạn bè nguyên văn là bằng hữu quyển, một trong những chức năng của weibo, chỉ bạn bè của mình mới thấy được những gì mình chia sẻ trong này.
Nguyễn Chanh trầm tư một chút, “Tra tin tức về tiệm này một chút.”
“Có chuyện gì sao ạ?”
“Nếu muốn hợp tác, tôi muốn tìm hiểu đồ ngọt của tiệm này một chút.”
Tiểu Doãn nghĩ cũng phải. Nếu sau này Nguyễn Chanh nổi tiếng, bây giờ ảnh cô chụp cũng không thể có chuyện gì được. Mấy phút sau, tiểu Doãn tra được. “Pháp nhân* là Đổng Ước, cổ đông Phan Thăng.”
* Pháp nhân: thuật ngữ trong luật kinh tế, phân biệt với thể nhân (cá nhân). Pháp nhân là một tổ chức (một chủ thể pháp luật) có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham gia các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội… theo quy định của pháp luật…
Không có tên Ninh Quân, xem ra là cô suy nghĩ nhiều rồi.
Xuống xe, nhiệt độ hừng hực bên ngoài ập tới trong nháy mắt.
Nguyễn Chanh hoảng hốt trong chớp mắt, cô đeo túi máy ảnh lên vai phải theo thói quen.
P.R có vị trí tốt, hai mặt đều là thủy tinh, ở bên ngoài có thể thấy rõ ràng bố trí trong tiệm. Trong tiệm lấy màu trắng đơn giản làm chủ, bàn ăn màu trắng, ghế màu tím nhạt, tinh xảo trang nhã, mỗi cô bé đến đây ăn bánh ngọt đều có loại cảm giác biến thành công chúa.
Nguyễn Chanh nhẹ nhàng thở một cái.
Tiểu Doãn nhận ra, “Cici, chị hồi hộp à?”
Nguyễn Chanh kéo khóe miệng, tim đập nhanh hơn. Thì ra cô thật sự có chút khẩn trương: “Vào thôi.”
Ninh Quân nhìn đồng hồ đeo tay, trong lúc chờ đợi, biểu cảm trên mặt anh rất căng thẳng.
Cửa kính mở ra, tựa như có thể cảm ứng được. Anh quay đầu, mắt sáng như đuốc.
Không còn là cô trong trí nhớ của anh, bớt đi sự ngây ngô, cô của hiện tại rất đẹp.
Từ giây phút bước vào cửa, Nguyễn Chanh đã nhìn thấy người đàn ông đứng cách cô vài mét ở phía trước. Tầm nhìn bỗng trở nên mơ hồ, cô ra sức chớp mắt mấy cái.
A! Bạn học cũ nhiều năm không gặp! Cô liếc mắt một cái liền nhận ra anh.
Từ khẩn trương cho đến thản nhiên, cũng chỉ trong mấy giây thôi.
Nguyễn Chanh bước từng bước tới.
Peter nhỏ giọng nói: “Người thật so với ảnh chụp đẹp hơn nhiều.”
Yết hầu Ninh Quân trượt lên trượt xuống. So với ảnh chụp mà Cố Dịch đăng trên vong tròn bạn bè còn đẹp hơn nhiều. Điểm khác biệt lớn nhất chính là đôi giày cao gót dưới chân, không biết từ lúc nào cô cũng đã bắt đầu đi giày cao gót rồi.
Bốn mắt nhìn nhau trong phút chốc, sâu trong suy nghĩ của hai người thoáng qua một điều gì đó.
Khi đến gần, Nguyễn Chanh mới phát hiện, thì ra Ninh Quân thật sự đã cao hơn. Cho dù cô đi giày cao gót vẫn thấp hơn anh một chút.
Ninh Quân mở miệng, “Cậu đã đến rồi…” Giọng anh hơi khàn, khẩu khí rất quen thuộc, dường như giữa bọn họ không phải đã lâu không gặp.
Nguyễn Chanh gật đầu. Nụ cười vừa tiêu chuẩn lại không mất lịch sự: “Ninh Quân, đã lâu không gặp.”
Peter nhìn ra chút mờ ám, “Chào cô, Nguyễn tiểu thư. Tôi là Peter, chủ tiệm P.R, Ninh Quân đã nói với tôi về cô. Cô ngồi một chút trước đi, nếm thử bánh ngọt ngon nhất của tiệm chúng tôi nhé.”
Nguyễn Chanh: “Cảm ơn.”
Peter nhìn thoáng qua Ninh Quân, “Giúp tớ chăm sóc khách hàng một lát.”
Khách hàng…
Lông mày Ninh Quân nhíu lại.
Nguyễn Chanh thoải mái nói: “Tiểu Doãn, em đi ăn cái gì đi.”
Tiểu Doãn vạn phần tò mò, người đàn ông toàn tài trước mắt này rốt cuộc là ai chứ? Cô làm trợ lý của Nguyễn Chanh nửa năm, dường như vốn dĩ vẫn không hiểu được cô ấy.
Ở góc tiệm đặt mấy chậu hoa tươi, còn có mấy cây xương rồng xinh xắn, bừng bừng sức sống.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Nguyễn Chanh cứ nhìn anh như vậy. Nếu như nói ở trung học Ninh Quân đã rất đẹp trai, hiện tại lại càng đẹp hơn nữa. Cô trực tiếp hỏi: “Tại sao muốn tìm tớ?”
Tư thế ngồi của Ninh Quân rất nghiêm chỉnh, “Khi gặp mặt bạn học, bọn họ nói cậu làm nhiếp ảnh gia.”
Nguyễn Chanh nhướn mày, “Cậu cũng biết chọn người đấy. Nhưng mà, P.R đã có danh tiếng ở thành phố B, cũng không lo lắng về vấn đề tiêu thụ kinh doanh. Peter muốn mở rộng thị trường ư?”
Ninh Quân ngẩn người, “Là có kế hoạch như vậy.”
Nguyễn Chanh nhìn anh, “Tớ bình thường không chụp ảnh cho tiệm đồ ngọt, cậu biết đấy, nhà tớ cũng kinh doanh đồ ngọt.”
Ninh Quân: “Cho nên bây giờ cậu từ chối tớ?”
Nguyễn Chanh nhìn anh: “Các cậu hoàn toàn có thể tìm nhiếp ảnh gia khác, còn hơn là dùng tớ, phí của họ cũng sẽ thấp hơn nhiều.”
“P.R chỉ dùng nhiếp ảnh gia thích hợp với nó, Nguyễn Chanh, không ai hiểu đồ ngọt rõ hơn cậu đâu.” Giọng của anh rất bình tĩnh, tựa như không phải cô thì không được.
Nguyễn Chanh bĩu môi, “Phí của tớ không hề thấp.”
“Giá cả không phải là vấn đề.”
Nguyễn Chanh di chuyển tầm mắt, cô bắt vào trọng điểm: “P.R… cho nên tên tiệm là viết tắt tên tiếng Anh của chủ tiệm sao?”
Ninh Quân sửng sốt một chút.
Lúc này Peter đã bưng khay tới, “Nguyễn tiểu thư, hoan nghênh cô nếm thử. Bánh ngọt của chúng tôi đều là mới làm, đảm bảo giữ được hương vị tuyệt nhất.”
Màu sắc của bánh ngọt rất đẹp, hình dáng tinh xảo, điểm này liền thỏa mãn hứng thú chụp ảnh của con gái.
“Cảm ơn.”
“Không đâu! Có thể mời Nguyễn tiểu thư chụp ảnh cho chúng tôi là vinh hạnh của chúng tôi.”
Nguyễn Chanh nếm một miếng nhỏ, “Mùi vị không tệ.” Bánh ngọt tan trong miệng, không ngấy cũng không ngọt quá, còn có vị hoa hồng nhàn nhạt.
Ninh Quân thấy khóe miệng cô cong lên, anh liền biết là cô nói thật.
Cô hỏi: “Các anh muốn chụp ảnh vào lúc nào?”
Ninh Quân trầm ngâm: “Càng nhanh càng tốt.”
Nguyễn Chanh gật đầu: “Tôi bảo tiểu Doãn tới làm hợp đồng với các anh.”
“Không cần, có điều kiện gì cậu nói thẳng đi.”
“Các anh chuẩn bị tốt bánh ngọt, tuy rằng dùng mô hình bánh ngọt chụp ảnh rất dễ nhìn, nhưng tôi không muốn chụp mấy thứ giả giả gì đó.”
Điểm này Peter hoàn toàn tán thành, trong mắt anh, mỗi phần điểm tâm đều phải tươi ngon. Xem ra vị Nguyễn tiểu thư này thật sự lợi hại.
Nguyễn Chanh tiếp tục nói: “Cơ bản thì nửa ngày là xong. Giá cả thì, nửa ngày là bốn vạn.”
Peter há hốc miệng, “Bốn… Bốn vạn?”
“Không thành vấn đề.” Ninh Quân trả lời, “Nhưng ảnh chụp phải khiến tớ hài lòng.”
Peter nhìn anh, “Ninh Quân…”
Nguyễn Chanh thản nhiên: “Đương nhiên.”
Ninh Quân nhướng nhướng mày, “Tớ trả trước nửa tiền đặt cọc, chuyển khoản qua wechat nhé.”
Nguyễn Chanh kinh ngạc trong chốc lát.
“Cho tớ weixin* của cậu.”
*Weixin=Wechat: tiếng Trung đều là 微信.
Nguyễn Chanh: “…”
Thêm wexin xong, Ninh Quân liền chuyển hai vạn tệ cho cô ngay tại chỗ. Peter thấy việc này căn bản không thể cứu vãn, đơn giản là không thể nói thêm gì nữa.
Nguyễn Chanh mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng lại không nói rõ được là gì. Lúc này di động trong túi cô vang lên: “Xin lỗi, tớ đi nhận điện thoại một lát.” Cố thiếu gia gọi.
Cố Dịch vừa tỉnh ngủ, “Đang ở đâu?”
“Em đang làm việc.”
“Anh tới đón em.”
“Không cần, chiều em đến công ty rồi. Lúc về nói tiếp.”
Cô cúp điện thoại, quay lại chỗ Ninh Quân.
Nguyễn Chanh nói: “Tớ về trước đây.” Cô gọi tiểu Doãn rồi nhanh chóng rời đi.
Peter vô cùng đau đớn, kêu thảm: “Bốn vạn? Ninh tổng, bốn vạn đấy? Không phải mấy người là bạn học à? Sao lại đắt như vậy?”
“Bạn học học kỳ đầu năm nhất.” Ninh Quân khoan thai trả lời.
“Tớ cứ nghĩ rằng có thể miễn phí, không thì chí ít có thể giảm giá chứ.” Peter đau lòng đến nỗi sắp hít thở không thông: “Tình cảm bạn học của mấy người thật không đáng tiền.”
Ninh Quân chán nản nở một nụ cười, “Quả thật như vậy.”
Peter khiếp sợ, ngập ngừng giọng hỏi: “Ninh Quân, cậu thành thật nói cho tớ biết, không phải bây giờ cậu định theo đuổi người bạn học cũ này đấy chứ?”
Ninh Quân trầm mặc một lát, “Cậu có thể nhìn ra à?” Phản ứng của anh với chuyện tình cảm tương đối chậm, mãi thật lâu sau mới hiểu được ý nghĩa của sự ngày mong đêm nhớ này.
Peter ôm ngực, “Cậu không nên đưa bốn vạn, cậu nên đập hẳn bốn mươi vạn vào. Không đúng, với điều kiện của cậu chả nhẽ lại không theo đuổi được Nguyễn Chanh?”
Ninh Quân đang lo lắng một việc, hiện tại Nguyễn Chanh và Cố Dịch rốt cuộc là quan hệ như thế nào.
Trên đường trở về, tiểu Doãn không chịu được, hiếu kỳ hỏi: “Cici, người vừa rồi là ai vậy?”
“Người nào?”
“Chị biết mà.”
“Cậu ta à…” Nguyễn Chanh cố ý kéo dài âm cuối, “Bạn học năm nhất của chị.”
“Bạn học? Vậy sao chị lại thu tiền của anh ấy?”
Nguyễn Chanh trầm mặc một hồi, nhếch miệng một cái, bởi vì cô khó chịu: “Cũng không phải người rất thân? Vì sao không thu tiền? Đừng ngốc thế.” Cô nhận phần việc này, cũng là muốn đặt một dấu chấm tròn cho thanh xuân đã qua của mình.
Nguyễn Chanh và Ninh Quân năm mười lăm tuổi, năm đó không có kết cục, hiện tại thì nên có kết cục rồi.