Edit: Doãn Uyển Du
Beta: Doãn Thiên
Hai người cùng nhau đi ra cổng trường, sau đó Ninh Quân rẽ vào khu vực nhà xe.
Trong nhà xe hiện giờ chỉ còn lại mấy chiếc xe đạp. Ninh Quân mở khóa, leo lên xe. Khi đi ra ngoài, anh gặp được Nguyễn Chanh đang chậm rãi đi tới.
Anh xuống xe, dắt xe đi tới đứng cạnh Nguyễn Chanh.
Nguyễn Chanh: “Cậu về trước đi.”
Ninh Quân: “Cậu không sợ phải đi xa à?”
Không phải do buổi sáng cô dậy trễ mà không đi xe được, mà là do ba Nguyễn không yên tâm để cô đạp xe.
“Tớ thích đi bộ hơn, lại vừa hay có thể rèn luyện thân thể một chút, bình thường tớ ít vận động.”
Ninh Quân nhìn cái mặt đang ra vẻ sẵn sàng “vận động“ của cô, anh đương nhiên không tin. Tiết thể dục đầu tuần, cô còn trốn ở lớp học đọc manga. Còn không biết xấu hổ nói mình muốn rèn luyện sao?
Đi bộ qua ngõ hẻm, cô đi trên đường cái. Ở ven đường có những bồn hoa đủ màu sắc sặc sỡ. Trên vỉa hè thấp thoáng bóng hình của một ông cụ già.
Nguyễn Chanh dừng bước lại, lấy bánh ngọt mà cô đã sớm chuẩn bị ở trong túi xách ra.
Khai giảng được một tuần thì cô đã sớm quen thuộc con đường từ nhà tới trường học. Mỗi ngày tan học, trên đường về bọn cô đều sẽ gặp được ông cụ này.
Nguyễn Chanh đi qua: “Ông ơi —— “
Ông cụ nhìn cô.
Nguyễn Chanh dùng hai tay đưa bánh ngọt đưa cho ông: “Bánh này là con làm, ông nếm thử một chút nha.”
Ông cụ ngẩn người. Cô gái nhỏ trước mặt có nước da trắng nõn như tuyết, giọng nói lại ôn nhu, lễ phép. Ông ngại ngùng đón lấy túi bánh, trước đó ông chà tay lên quần áo vài cái rồi mới đưa tay ra đón: “Cám ơn —— cám ơn —— “
Nguyễn Chanh cong khóe miệng: “Nếu ông ăn không được thì nói cho con biết nha ông.“
Lúc đó, trong lòng Ninh Quân bỗng chốc như được cái gì đó lấp đầy, mãi không thể nói nên lời.
Nguyễn Chanh nhìn anh một cái: “Đi thôi.”
Ninh Quân có thể cảm nhận được tâm tình của cô lúc này rất tốt: “Đó là bánh ngọt mà cậu viết trong sổ nhật ký à?”
Nguyễn Chanh gật gật đầu, bánh ngọt ấy vốn là dự định tặng cho anh mà. Cô nói: “Cậu thích ăn bánh ngọt à?”
Ninh Quân im lặng trong chốc lát. Anh trí nhớ rất tốt nên đã nhớ kỹ cô có viết câu: “khi nấu ăn bằng tấm lòng, người ăn sẽ có thể cảm giác được tình yêu thương ấm áp.”
Nguyễn Chanh hiểu rõ: “Nam sinh thích bánh ngọt cũng không có nhiều.”
Ninh Quân: “Cũng không nhất định là như vậy. “
Nguyễn Chanh chớp mắt mấy cái: “Cậu thích à? Đáng tiếc tớ không còn cái nào cả. Ai ——” cô thở dài một hơi: “Tớ biết một tiệm bánh mùi vị không tệ.”
Ninh Quân: “Tên cửa tiệm đó là gì?”
Nguyễn Chanh: “Chanh Tâm đó.”
Ninh Quân nhìn đôi mắt như hắc thạch của cô, không khỏi cười một tiếng. Thật là… thông minh đó nha! Tự quảng cáo, tự chào hàng, lại tự đánh giá tốt cho tiệm bánh nhà mình mà không tự hề xấu hổ một chút nào.
Nguyễn Chanh thấy anh không nói lời nào, cô nghiêm túc nói: “Tớ nói nói thật đấy. Lăng thành có bao nhiêu tiệm bánh ngọt tớ đều đã thử qua, không nói đến bánh mì Chanh Tâm xếp ở vị trí Number 1. Bánh mì của Chanh Tâm bánh mì đều là do các sư phụ trong nghề làm, nguyên liệu cực kì an toàn, đã từng qua cả kiểm nghiệm rồi đấy. “
Ninh Quân cũng không vạch mặt cô. Bểu cảm trên mặt cô cũng đủ để nói cho người ta biết bánh mì Chanh Tâm Number 1 rồi!
“Ngày mai mang cho tớ một cái bánh đi. “
Ninh Quân nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực.
Nguyễn Chanh rất nhanh phản ứng lại: “Tối nay mẹ tớ sẽ đi Chanh Tâm mua bánh ngọt, khẩu vị của cậu như thế nào?”
Mặt trời chiều ngả về phía tây, màu đỏ cam của bầu trời rải khắp nơi, từ thành thị cho tới nơi hẻo lánh.
Ninh Quân thanh âm khàn khàn: ” Vị cam.”
Nguyễn Chanh ghi nhớ trong lòng: “Tớ nhớ rồi.”
Tan học, Nguyễn Chanh dẫn Ninh Quân đến cửa tiểu khu của bọn cô. Ninh Quân dắt xe tiến vào.
Ông lão gác cổng biết anh: “Ninh Quân à, hôm nay có bạn học nữ đưa về nha.”
Ninh Quân: “…” Hoàng hôn cũng không che giấu được gương mặt đỏ ửng của anh. Anh leo lên xe, nhanh chóng chạy đi.
Về đến nhà, trong nhà vắng ngắt. Cô họ cũng đã nấu ăn xong, hai món mặn một món canh.
Từ nhỏ tới lớn, cô họ mỗi ngày đều tốn tâm tư công sức nấu cơm cho anh.
“Ăn nhiều một chút, học cao trung rất vất vả. Ngày mai cô đi mua một con cá, làm cho con canh đầu cá.”
Ninh Quân: “Về sau buổi trưa con sẽ không về ăn cơm.”
“Sao vậy?”
“Cơm ở căn tin trường học rất ngon, cũng có thể tiết kiệm một chút thời gian.”
Cô họ: “Nói thì nói như thế, nhưng cô sợ con ăn không đủ chất dinh dưỡng. Lúc cha mẹ con trở về, cô làm sao có thể ăn nói với họ đây.”
Ninh Quân nhàn nhạt nói: “Không sao đâu ạ, con sẽ nói chuyện với họ.”
Trong lòng cô họ không nỡ, nhưng bà cảm thấy đứa nhỏ này từ khi lên cao trung, nói chuyện cũng không còn quá kiệm lời như trước nữa.
Ba Ninh hai năm trước đã chuyển công ty đến thành phố B. Chị của Ninh Quân vừa lúc ở thành phố B học đại học, mẹ Ninh cũng đi theo để chăm sóc hai cha con. Ba Ninh dự định cũng chuyển Ninh Quân tới thành phố B học, nhưng Ninh Quân không chịu, ba Ninh cũng không miễn cưỡng anh, về sau liền mời chị họ Ninh của mình tới chăm sóc Ninh Quân.
……
Khi Nguyễn Chanh, cô thấy mẹ Nguyễn đang cầm trên tay cặp sách của cô, bà hỏi:”Hôm nay làm sao về trễ thế con?”
Nguyễn Chanh: “Con cùng bạn học về chung, cậu ấy nói muốn ăn bánh ngọt của nhà chúng ta.”
Mẹ Nguyễn cười: “Vậy ngày mai con mang danh thiếp cho bạn ấy đi.”
Nguyễn Chanh: “Con làm xong bài tập sẽ đi làm bánh cho cậu ấy.”
Mẹ Nguyễn lắc đầu: “Con đó nha, một ngày không làm những việc này thì sẽ ngứa tay.”
Ba Nguyễn tự mình xuống bếp nấu vài món ăn, đều là những món Nguyễn Chanh thích.
Nguyễn Chanh trong lòng ấm áp, nói: “Ba của con làm đồ ăn rất ngon, con hiện tại chỉ muốn ăn ngay, cái gì cũng không muốn làm nữa.”
Ba Nguyễn: “Hôm nay bài tập nhiều không con?”
Nguyễn Chanh phồng miệng nói: “Nhiều ạ! Thầy dạy toán để cho con tham gia vào đội Olympic Toán.”
Ba Nguyễn nhìn biểu cảm đau khổ trên mặt con gái, cố nén cười: “Mắt của thầy dạy toán trường con rất biết nhìn anh hùng đó nha. Con không muốn đi sao? “
Nguyễn Chanh nhìn mẹ. Có cha mẹ nào không hi vọng con của mình đạt được thành tích tốt chứ. Con cái thi được vào Bắc Đại, Thanh Hoa, họ sẽ cảm thấy rất có mặt mũi và hãnh diện. Nhất là với Nguyễn gia. Từ khi Nguyễn Chanh còn bé, bọn họ đã nói về sau sẽ cho cô học ở Harvard. ( Phụt:vv)
Nguyễn Chanh: “Con sẽ đi ạ, con muốn thử một chút.”
Ba Nguyễn hai mắt đều sáng lên: “Chanh Chanh, con đừng áp lực quá. Nếu con thực sự không muốn đi, ba sẽ nói chuyện với thầy của con.”
Nguyễn Chanh mỉm cười, cô chậm rãi đứng dậy: “Không đâu ba, con đi thi mà. Con đi làm bài tập đây ạ. Ba và mẹ chịu khó dọn hộ con bàn ăn ạ.”
Mẹ Nguyễn: “Con đi làm bài đi. Lát nữa mẹ sẽ giúp con chuẩn bị đồ đạc kỹ càng, con làm xong bài tập liền có thể xuống làm bánh ngọt ngay ha.”
Nguyễn Chanh: “Dạ. Con sẽ làm bánh hương cam ạ.”
Nguyễn Chanh về phòng, an tĩnh đọc sách, bắt đầu làm bài tập. Cô tuy học không giỏi nhưng lại rất chăm chỉ, lên lớp đều nghiêm túc nghe giảng. Lại cộng thêm trí nhớ tốt, khả năng tiếp thu nhanh, việc học đối với cô mà nói quả thật rất nhẹ nhàng. Có điều khi học đến cao trung, bài tập nhiều hơn trước, vậy nên cô phải tốn thêm hai phần cố gắng so với trước kia.
Đến khi làm xong bài tập thì cũng hết một tiếng đồng hồ.
Chỉ là tốc độ làm của cô đã rất nhanh. Hơn phân nửa bạn học cùng lớp lúc này vẫn còn đang phấn đấu làm bài tập.
Nguyễn Chanh trở lại phòng bếp, mẹ Nguyễn quả nhiên đã chuẩn bị dụng cụ xong.
Mẹ Nguyễn: “Con làm bánh bông lan sao?”
Nguyễn Chanh đổ sữa bò vào khuấy chung với nước cam, động tác thuần thục: “Bạn học con muốn ăn vị cam.”
Mẹ Nguyễn cũng cao hứng khi biết con gái đã có thể quen biết được nhiều bạn bè như thế.
Chén giấy vừa tinh xảo lại xinh đẹp, dùng để đựng bánh trông lại càng ngon mắt hơn.
Sau khi Nguyễn Chanh làm xong bánh ngọt, cô cho từng cái bánh ngọt vào trong túi thực phẩm: “Xong rồi.”
Mẹ Nguyễn ngửi mùi hương: “Mẹ cảm giác bánh ăn sẽ rất ngon.”
Nguyễn Chanh nhíu mày: “Mùi hương cam rất mê người. Con nhất định phải khiến cho Ninh Quân ăn đến hài lòng mới thôi!”
Mẹ Nguyễn hiếu kỳ nói: “Nếu bạn con là bạn học nữ nhất định sẽ thích. Họ ăn xong nhất định sẽ bảo con đưa danh thiếp tiệm bánh nhà mình cho họ đấy.”
Nguyễn Chanh gật gật đầu: “Ninh Quân là nam, không phải là nữ ạ. Cậu ấy là thủ khoa của trường con năm nay đấy ạ.”
Mẹ Nguyễn: “…Thủ khoa nha.” Cậu học sinh này có vẻ là một người xuất sắc nha.
Nguyễn Chanh: “Vâng, cậu ấy rất lợi hại ạ.”
Mẹ Nguyễn: “Là bạn học nam nha! Các con quan hệ rất tốt sao?”
Nguyễn Chanh: “Mới quen ạ, không quá quen thuộc. Trông cậu ấy dáng dấp rất đẹp mắt đấy.”
Trong lòng mẹ Nguyễn đột nhiên nghĩ đến nhiều chuyện. Bà nhìn bộ dạng đơn thuần của con gái mình.
Chắc không phải là… yêu sớm đấy chứ?
Mẹ Nguyễn trở về phòng, lo lắng nói: “Ở lớp học của Chanh Chanh có một nam sinh tên Ninh Quân, anh có nghe qua chưa?”
Ba Nguyễn: “Ninh Quân?”
Mẹ Nguyễn: “Vâng. Là cái tên này, cậu ấy có thành tích rất tốt.”
Ba Nguyễn: “Hèn chi anh thấy cái tên này nghe quen tai, hóa ra là thủ khoa thi cao trung của năm nay. Sao thế em?”
Sắc mặt mẹ Nguyễn trầm đi mấy phần: “Chanh Chanh đang làm bánh ngọt cho nam sinh này.”
Ba Nguyễn: “Tiểu tử này thật có phúc, được con gái anh tự tay làm bánh ngọt cho ăn.”
Mẹ Nguyễn: “…” Không thèm để ý đến anh nữa.
Mấy phút sau, ba Nguyễn đột nhiên vội vã nói: “Vợ, em nói tiểu tử này không phải là đang muốn theo đuổi Chanh Chanh nhà chúng ta đấy chứ?”
Mẹ Nguyễn thản nhiên nói: “Tâm tư của tiểu tử đấy làm sao em biết được.”
Ba Nguyễn đi tới đi lui ở trong phòng: “Sáng mai anh lái xe đưa Chanh Chanh đi học, thuận tiện quan sát hai đứa nó một chút.”
Mẹ Nguyễn cũng tán thành.
Ngày thứ hai, Nguyễn Chanh đã cự tuyệt lời đề nghị của ba Nguyễn rằng ba muốn đưa cô đi học. Cô muốn tự mình đạp xe đến trường học cơ.
Ba Nguyễn nhìn bóng hình con gái rời đi, ông buồn bực không thôi. Trong lòng càng khẳng định việc con gái đã yêu sớm.
Khi Nguyễn Chanh đến lớp, mới có hơn mười người tới. Cô cầm một cái bánh ngọt đặt lên trên bàn Ninh Quân. Cô chắc chắn Ninh Quân sẽ thích nó.
Mấy ngày nay, Ninh Quân liên tục bị mất ngủ. Khi tỉnh dậy, anh nhanh chóng rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng.
“Con mang bữa sáng đi mà ăn trên đường. Có trứng gà và bánh kếp mặn đấy.”
“Con không ăn đâu.” Ninh Quân đeo giày, cầm theo chìa khoá rồi đi ra cửa.
Cô họ: “Học sinh cao trung thật sự quá vất vả mà.” Cô họ thở dài một hơi. Nghĩ đến mẹ hay người nhà của Ninh Quân đều không có ai bên cạnh anh, bà liền không khỏi lắc đầu.
Mười lăm phút sau Ninh Quân tới trường học. Anh gặp những người sao đỏ của trường đang trực ngoài cổng.
Một đàn chị học năm hai đã nhận ra anh nên tha cho anh một lần.
Sáng hôm nay có môn Tiếng Anh. Tiết học đã sớm bắt đầu. Trên bục giảng là đại biểu lớp Tiếng Anh, Ngữ Đường Nhụy.
Ninh Quân cuối cùng cũng đến phòng học. Đường Nhụy nhìn anh một cái, cũng không ghi tên anh vào sổ.
Ninh Quân đi tới chỗ ngồi.
Lộ Minh nghiêng đầu hỏi: “Cậu cũng không ngủ được sao?”
Ninh Quân “ừ” một tiếng.
Lộ Minh nói: “Trên bàn có một túi bánh ngọt, buổi sáng tớ không được ăn bữa sáng nên vừa mới ăn của cậu rồi.” ( Jane: Lạy anh Minh)
Ninh Quân: “…”
Lộ Minh sờ lên khóe miệng, lại liếm liếm môi: “Vị cam nha, ăn ngon thật đấy. Cũng không biết là ai đặt ở trên bàn chúng ta nữa. Trong miệng tớ vẫn còn lưu lại mùi vị của nó này.”
Gương mặt tuấn tú của Ninh Quân đen lại.
Lộ Minh: “Ninh Quân, có phải cậu cũng chưa ăn bữa sáng không?”
Ninh Quân không muốn nói chuyện với cậu ta nữa.
– —-
Tác giả có lời muốn nói:
Bà xã tặng cho cậu món quà sinh nhật đầu tiên là cái gì?
Thiệp.
Thiệp chúc mừng?
Danh thiếp của tiệm bánh ngọt.
—— ——
Mùa đông này, thiệt là ngọt ngào, cám ơn.