Edit: Bảo Bảo
Beta: Doãn Thiên
*Hôm nay hai chương nha
Mẹ Ninh lo lắng trở về phòng ngủ.
Ba Ninh ngước mắt lên hỏi: “Tiểu Quân vẫn còn đang đọc sách sao?”
Mẹ Ninh: “Đúng vậy. Việc học hành của đứa trẻ này từ trước đến giờ không cần chúng ta phải nhắc nhở bao giờ.”
Ba Ninh gấp quyển tạp chí lại: “Vậy sao em vẫn không vui?”
Mẹ Ninh nhỏ hơn ba Ninh gần 10 tuổi, vì vậy bà rất được ông nuông chiều. Khi bà ấy với Ninh Hàm cùng nhau ra ngoài, người khác luôn cười vì họ trông giống chị em hơn. Ba Ninh thường chú trọng việc tập thể dục, người khác nhìn vào cũng không nhìn ra tuổi thật của ông ấy: “Nó quá độc lập, em thà rằng để nó làm phiền em một chút còn hơn như bây giờ.”
Ba Ninh nhìn vợ mình bất lực, ông ôm chặt bà vào trong lòng: “Em đừng lo lắng. Đợi học kỳ tiếp theo, anh sẽ để nó đến thành phố B học. Lâu lắm rồi, chúng ta không có thời gian dành cho nhau.”
Mẹ Ninh lắc đầu: “Bỏ đi, anh đừng dằn vặt chính mình nữa, tính cách của Tiểu Quân không giống Tiểu Hàm.”
Ba Ninh thay đổi giọng điệu: “Sau này toàn bộ công ty đều giao cho nó cả đấy.”
Mẹ Ninh: “Rõ ràng đứa trẻ này lúc nhỏ rất tinh nghịch, tại sao càng lớn nó lại càng lầm lì thế này.”
Ba Ninh nhìn bà xã của mình, không nhịn nổi mà bật cười. Ông gặp bà lúc bà ấy 10 tuổi, khi đó, bà có thể không phải là một đứa trẻ lớn gì. Nhưng ông với người vợ trước đây đã rạn nứt tình cảm, mới làm thỏa thuận li hôn xong, ông cũng không muốn bước vào một mối quan hệ hôn nhân nào nữa.
Nhưng khi bà ấy xuất hiện đã phá vỡ toàn bộ nguyên tắc của ông. Nhưng bà ấy vì gả cho ông mà phải xem Tiểu Hàm là con ruột của mình.
Lúc đầu nhà thông gia nghe tin đồn, họ rất sợ người phụ nữ này sau này sẽ đối xử không tốt với Tiểu Hàm. Nhưng bà ấy thì sao? Đối với Tiểu Hàm còn tốt hơn cả Tiểu Quân. Người mẹ kế tốt như vậy biết tìm ở đâu ra? Bố mẹ của bà ấy không đồng ý cho hai người đến với nhau. Họ la mắng bà, muốn ông cắt đứt quan hệ với bà.
Đây mới là vấn đề ở tận đáy lòng của Tiểu Quân.
Tiểu Quân rất thông minh và chín chắn.
Ngày hôm sau, ông muốn nói chuyện với con trai của mình.
Ngày nghĩ lễ Quốc khánh, Ninh Hàm không đi đâu cả.
Ninh Hàm nói anh quá nhàm chán, như vậy sau này bạn gái nhất định sẽ ghét bỏ anh.
Ninh Quân ít khi nói lại: “Chị quá ồn ào, đàn ông cũng chưa chắc sẽ thích chị.”
Ninh Hàm kinh ngạc: “Tiểu tử thối này! Chị có bạn trai rồi đấy! ”
Ninh Quân mở điện thoại, hai ngày trước anh đã thêm bạn Nguyễn Chanh trên Wechat, hai người chưa từng liên lạc với nhau lần nào. Lúc Nguyễn Chanh gửi tin nhắn cho bạn, cô đang bị tắc ở trên đường cao tốc.
Ninh Hàm là ai kia chứ. Đứa em trai khó tính này cứ thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại, khẳng định có mờ ám gì đó.
“Em có hẹn với bạn cùng lớp à?”
Ninh Quân do dự nói: “Kì thi giữa tháng, em với bạn đó cùng nhau ôn tập.”
Ninh Hàm hoài nghi nói: “Em mà cũng cần phải ôn tập sao?”
Ninh Vân im lặng.
Ninh Hàm: “Trai hay gái?”
Ninh Vân nheo mắt.
Ninh Hàm biết hỏi cũng không được gì: “Ngày mai chị với ba mẹ sẽ quay về, em không cần phải tiễn đâu.”
Ninh Quân: “Mấy người cũng không phải lần đầu tiên quay về.”
Ninh Hàm: “….”
Buổi tối ngày hôm ấy, Ninh Quân và
Nguyễn Chanh liên lạc với nhau. Ninh Quân hẹn cô 9 giờ sáng mai gặp nhau gần cửa hàng KFC. Kết quả Nguyễn Chanh buổi sáng có việc nên đã đổi qua buổi chiều.
Buổi sáng ngày tiếp theo, ba mẹ Ninh và Ninh Hàm ngồi tàu cao tốc trở về, Ninh Quân vẫn không đi tiễn bọn họ.
Trước khi trở về, mẹ Ninh ôm anh một chút: “Có chuyện gì nhớ gọi điện cho mẹ.”
Ninh Quân không đáp lại.
Buổi chiều, anh đến KFC sớm 10 phút, tìm một chỗ ở bên cửa sổ.
5 phút sau, Nguyễn Chanh đã đến.
Hôm nay ánh nắng rất đẹp, cô mặc một chiếc váy cổ búp bê màu trắng, tóc cũng không cột giống lúc thường mà nhẹ nhàng xõa xuống.
Từ đó đến giờ, Ninh Quân lần đầu tiên thấy cô mặc váy, mắt anh lập tức sáng lên.
Nguyễn Chanh áy náy, cô chủ động gọi khoai tây chiên và nước ngọt.
Ninh Quân hắng giọng: “Cậu làm bài tập trước đi.”
Nguyễn Chanh càng ngại ngùng hơn: “Cậu vất vả rồi.”
Ninh Quân lại lấy ra thêm một quyển sách bài tập: “Những câu hỏi này thường có trong bài thi.”
Khuôn mặt Nguyễn Chanh hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Vì đang trong kì nghỉ nên cửa hàng hơi ồn. Trong khu vực trò chơi chật ních trẻ em.
Nguyễn Chanh chăm chỉ nghiên cứu những câu hỏi khó. Trong lòng ngậm ngùi, thương cảm cho chính mình, nhưng cô vẫn nghiêm túc làm những câu hỏi này.
Ninh Quân cúi thấp đầu, nhanh chóng giúp cô viết đáp án.
“Tớ viết xong rồi, cậu đã xem xong chưa?”
Nguyễn Chanh gật đầu, kiến thức trong tháng học này không nhiều. Cô quay đầu lại phía sau: “Tớ mua quyển sách này cho cậu.”
Ninh Quân cười nhẹ.
Nguyễn Chanh xấu hổ: “Cậu cười cái gì? Tớ đang cố gắng, chăm chỉ học hành đấy.”
Ninh Quân: “Phải không? Tớ rất mong đợi.” Anh đã chụp một vài bức ảnh khi cô làm bài tập. Giữa bức ảnh của con gái nên là mẹ của cô ấy: “Bức ảnh rất đẹp.”
Nguyễn Chanh nhăn mày: “Cậu cảm thấy đẹp ở chỗ nào?”
Ninh Quân cẩn thận nhìn bức ảnh: “Toàn bộ bố cục của bức ảnh, như vậy sẽ xuất hiện những ưu điểm của bà dì. Bà ấy trống rất mảnh mai, chứng tỏ người chụp ảnh có kỹ thuật rất tốt.”
Nguyễn Chanh chớp mắt: “Cậu mà cũng hiểu biết về chụp ảnh sao?”
Ninh Quân: “Chỉ là nhìn bức ảnh một chút thôi mà. Chung trông rất giống những định lí toán học, bất cứ vật gì đều chú trọng bố cục hết.”
Nguyễn Chanh: “…” Thật có trí tưởng tượng.
Ninh Quân: “Cậu và mẹ của cậu rất giống nhau.”
Nguyễn Chanh: “Tớ càng giống ba của tớ hơn. Ai cũng nói con trai giống mẹ nhiều hơn, con gái giống ba. Cậu giống ai nhiều hơn?”
Ninh Quân im lặng một lúc: “Giống mẹ.”
Nguyễn Chanh nói một cách chắc chắn: “Vậy mẹ của cậu nhất định rất đẹp rồi.”
Nói xong cô cũng sững sờ: “Uống coca đi.”
Tim của Ninh Quân đập mạnh một cái, anh đưa tay ra lấy coca.
Hai người im lặng, ôm lấy cốc uống nước như ôm bảo bối.
Ninh Quân đổi chủ đề: “Bức ảnh này là cậu chụp sao? “
Nguyễn Chanh cảm thấy làm bạn với những người thông minh rất tiện lợi: “Phải, cái gì cũng không qua được mắt cậu mà.”
“Cậu học chụp ảnh khi nào?”
“7, 8 tuổi gì đó.”
” Sao lại học chụp ảnh? Không phải con gái đều học khiêu vũ hay đánh đàn piano sao?”
“Vì để có những bức ảnh về món ăn đẹp mắt nhất. Tớ muốn tự mình ghi lại những món ăn ấy.”
Sau này, khi nhìn lại bức ảnh này, cô đều sẽ nghĩ về mùi vị của nó.
Cho nên cô ấy mới có thể dùng điện thoại đắt như vậy, bởi vì chức năng chụp ảnh của nó rất tốt.
“Vậy cậu thích ăn vặt hơn hay chụp ảnh hơn? “
Nguyễn Chanh im lặng trong chốc lát, đồng tử lấp lánh: “Chụp ảnh hơn. “
Bởi vì gia đình mở tiệm bánh nên từ nhỏ cô đã ở trong tiệm bánh cho tận đến khi trưởng thành. Cô sẽ làm công việc đó, thậm chí còn làm rất tốt. Tất cả mọi người sẽ để cô kế thừa tiệm bánh trong tương lai, biến “trái tim màu cam” thành Hermès trong cửa hàng ăn vặt.*
*Có lẽ ý tác giả ở đây là biến bánh mì thành món đồ quý nhất.
Đi trên đường, cô cũng cảm thấy không có cái gì là không thỏa đáng cả. Dù sao thì vừa có thể làm món ăn vặt lại vừa có thể chụp ảnh, một mũi tên trúng hai đích.
Ngày hôm đó, Ninh Quân đưa Nguyễn Chanh về nhà.
Nhà của Nguyễn Chanh cũng ở một khu vực cao cấp của Lăng Thành.
Hai người đi chầm chậm ở ven đường. Nguyễn Chanh nói lần này cô sẽ đi đến biển: “Thời tiết rất tốt, sẽ có rất nhiều du khách đến đây. Tớ nên cố gắng kiếm tiền một chút. Có tiền mới có thể mua một hòn đảo tư nhân nhỏ ở đó.” Khi nói, miệng cô chúm chím trông rất dễ thương.
Ninh Quân nhịn không nổi nữa. Tính khí của cô vẫn rất giống lúc còn nhỏ, không thay đổi một chút nào.
“Chanh Chanh” là tên mẹ Nguyễn hay gọi con.
Ninh Quân nhìn người phụ nữ đã có chồng trước mặt. Cử chỉ của bà dịu dàng, ấm áp. Cậu nhìn người phụ nữ với đôi mắt rạng ngời: “Cháu chào dì!”
Mẹ Nguyễn cười nhẹ nhàng: “Ninh Quân, cảm ơn con vì đã hướng dẫn Chanh Chanh làm bài tập.”
Ninh Quân: “Đây là điều nên làm ạ.”
Mẹ Nguyễn: “Hai đứa đã học xong rồi sao?”
Nguyễn Chanh gật đầu: “Ninh Quân đã giúp con tập ôn một số kiến thức trọng điểm. Mẹ, lần thi này mẹ không cần phải lo lắng đâu. “
Mẹ Nguyễn có ấn tượng rất tốt với Ninh Quân: “Ba Chanh Chanh cũng sắp về rồi. Cháu ngồi đi, ăn một chút điểm tâm nhé? “
Nguyễn Chanh nhìn Ninh Quân, mong chờ cậu ấy trả lời.
Ninh Quân: “Vậy làm phiền dì rồi.”
Mẹ Nguyễn cười, đứa trẻ này thật sự rất tốt, nhã nhặn lại lễ phép, học giỏi, lớn lên trông rất đẹp trai. Khẳng định là ở trường được nhiều người con gái thích.
Căn phòng được trang trí bằng màu trắng, trông đặc biệt thoải mái.
Mẹ Nguyễn đi làm nước trái cây: “Ninh Quân, con thích uống cái gì?”
“Cái gì cũng được ạ.”
Nguyễn Chanh cười: “Cậu ấy thích uống nước cam!”
Mẹ Nguyễn: “Vậy hai đứa đợi một chút nhé.”
Nguyễn Chanh cùng với Ninh Quân đi lên lầu, cô giới thiệu với anh từng món đồ một. Ninh Quân đối với bức ảnh treo trên tường cảm thấy rất hứng thú.
Đây là ảnh ba người gia đình họ Nguyễn cùng nhau trang trí, mỗi lần sinh nhật Nguyễn Chanh đều chụp một tấm.
“Đây là cậu lúc 6 tuổi sao? “
“Sao cậu biết? “
Ninh Quân: “Tớ đoán, vì trong ảnh này cậu đã thay răn rồi.” Lần đầu gặp cô ấy, cô không có chiếc răng lớn như vậy.
“Lúc thay răng tớ xấu vô cùng.” Vậy nên lúc đó Nguyễn Chanh đi đến đâu đều lấy trong túi áo ra một cái gương, ngày ngày đều xem răng.
Một lúc sau, Mẹ Nguyễn đã làm xong nước trái cây và điểm tâm đem lên: “Ninh Quân nếm thử tay nghề của dì đi.”
Ninh Quân uống một ngụm: “Mùi vị rất ngon, mùi trái cây rất đậm.”
Nhà họ Nguyễn làm món ăn vặt đã được 16 năm rồi, nhưng tay nghề đều không xuống bao giờ.
Mẹ Nguyễn lại nói chuyện với anh một chút. Bà biết được ba mẹ anh đều ở ngoài làm việc, cư nhiên đối với cậu ấy có đôi phần cưng chiều:”Sau này nếu có thời gian thì cháu đến đây chơi nhé. Dì không đi làm nên có rất nhiều thời gian, dì sẽ làm cho hai đứa thật nhiều đồ ăn ngon.”
“Tay nghề của mẹ tớ rất tốt đấy nhé, chắc chắn sẽ làm nhiều món ngon cho cậu ăn.”
Ninh Quân cầm lấy ly nước: “Vâng ạ.”
Khi trời sắp tối, Ninh Quân quay về, GuGu* vẫn đang đợi anh ở nhà.
*GuGu: Anh họ và em họ của cha được gọi là Gu Gu.
Mẹ Nguyễn và Nguyễn Chanh cùng nhau tiễn cậu ấy về. Khi mẹ và con gái quay trở lại, mẹ Nguyễn lại hỏi Nguyễn Chanh về một số chuyện của Ninh Quân.
“Mẹ, mẹ hỏi nhiều như thế để làm gì?”
Mẹ Nguyễn cầm lấy tay của con gái: “Mẹ cảm thấy Ninh Quân rất tốt, thẳng thắn, vô tư lại dễ nhìn.”
“Mẹ muốn có một đứa con trai như vậy sao?” Nguyễn Chanh bĩu môi.
Mẹ Nguyễn cười nhẹ: “Con lớn như vậy mà còn ăn giấm sao? Cơn có biết xấu hổ không hả?”
Nguyễn Chanh: “Cũng không biết lần này ba sẽ như thế nào nữa? Mẹ, con có một chút lo lắng.”
Mẹ Nguyễn đâu có lỗi lầm gì đâu: “Yên tâm đi, ba của con có kinh nghiệm cả rồi.”
Sau kì nghỉ, bài kiểm tra hàng tháng của năm nhất đã bắt đầu. Thời gian thi đã được sắp xếp rất chặt chẽ, họ sẽ thi trong hai ngày.
Đợi đến khi thi xong, Cao Nhã đến lớp học thông báo phạm vi tổ chức đại hội thể thao.
“Tại sao các bạn em không có phản ứng gì vậy hả? “
“Cô giáo à, chúng em sớm đã biết cả rồi! Lần cuối chúng em nghe cô cũng đã nói rồi mà! “
“Được rồi! Lớp chúng ta sẽ tổ chức múa tập thể. Cô và thầy thể dục của các em đã bàn bạc một chút rồi, thầy cô đã chọn nhảy “Liên minh mặt trận thất tình”. Lớp trưởng và ủy viên thể thao bàn bạc một chút để nắm bắt thời gian luyện tập.
“Cô à, các bạn nam lớp chúng ta múa giống như những bà mẹ vậy!”
“Như vậy là họ nên múa chủ đạo rồi!” Cao Nhã không biết nên cười hay nên khóc nữa đây.
“Cô, như vậy là sai rồi.”
Các bạn nữ cười nhẹ: “Cô Cao, nữ sinh bọn em không có ý kiến gì ạ.”
Mọi người đều rất mong đợi biểu hiện của các bạn nam.
Sau khi tan học, Giản Tri Ngôn và ủy viên thể thao Âm đã đưa các bạn đến sân tập.
Nguyễn Chanh và Song Ngụy đi cùng thầy giáo dạy tiếng Anh để mượn loa.
Ủy viên Âm: “Mọi người đã được sắp xếp theo thứ tự của rồi đấy.”
Giản Tri Ngôn: “Thật ra lớp chúng ta chọn hát là phù hợp nhất. Lát nữa, mọi người cùng đứng dậy nhảy thì biết ngay, chắc chắn sẽ rất năng động. Nếu như các bạn không vừa lòng, chúng ta có thể đổi với lớp khác.”
“Lớp cậu ấy nhảy cái gì?”
“. Các bạn nam cũng phải cầm một chiếc quạt gấp. Nhưng mọi người không cần phải quá nghiêm túc đâu.”
Nguyễn Chanh và Đường Ngụy quay trở lại. Nguyễn Chanh bật loa lên cho mọi người nghe.
“Cô ấy chỉ cần để lại số điện thoại.
Mọi người không bằng lòng để cô ấy về nhà.
Nghe nói cô ấy từng yêu cậu ấy.
Đã từng cũng giống như tự mình giải thoát.”
…..
Song Ngụy trước đây đã từng học múa và cũng đã từng múa ở trước mặt mọi người.
Các chàng trai cười đùa, không thể theo kịp động tác của cô ấy, nhất là Ninh Quân. Tay dài chân dài, động tác đặc biệt….dễ thương.
Tác giả muốn nói: Năm mới vui vẻ JJJ