Edit: Doãn Uyển Du
Beta: Doãn Thiên
Trong lòng Ninh Quân buồn man mác. Cộng thêm việc dạ dày vào buổi sáng còn chưa được tích đủ nước nên anh càng khó chịu hơn.
Lộ Minh ăn xong bánh ngọt, còn “Ợ” một tiếng, rồi nói: “Cậu cho tớ mượn bài tập toán để tớ chép đi.”
Ninh Quân lạnh lùng nhìn thoáng qua người bạn ngồi cùng bàn này.
Lộ Minh thấy vậy, đành phải tự mình đi tìm bài tập của người khác để chép…
Ninh Quân cũng không phải người hẹp hòi. Ăn bánh ngọt thì cũng đã ăn rồi, anh đương nhiên sẽ không so đo với cậu ta làm cái gì nữa. Lộ Minh, con người này cũng vô tư vô cùng. Ngoại trừ học tập thì cậu ta không quá để bụng, còn những cái khác thì củng “khá“ để tâm. Cậu ta có thể thi đậu trung học trực thuộc đại học D cũng đã là cả một kỳ tích.
Đường Nhụy, cán bộ môn tiếng Anh một mực chú ý tới tình hình lớp học ở phía sau. Thấy bọn họ đang nói chuyện thì cô nhanh chân đi đến: “Lộ Minh, hôm nay cả lớp đang đọc tiếng Anh, cậu lấy bài tập ra làm gì hả! Cất lại chỗ cũ mau, nếu không tớ sẽ báo cáo với thầy đó.”
Lộ Minh bất mãn hừ một tiếng: “Nếu tớ không cất thì cậu làm gì được tớ?”
Cả người Đường Nhụy như bị cái gì đó xuyên qua, cô nói: “Tớ là cán bộ môn tiếng Anh của lớp, tớ phải chịu trách nhiệm với hành vi của các cậu trong giờ học này.”
Lộ Minh gấp vở bài tập Toán lại, lấy sách tiếng ra, lớn tiếng đọc: “Good morning!”
Đến khi Đường Nhụy bỏ đi, Lộ Minh lại bắt đầu lấy vở bài tập Toán ra chép.
Ninh Quân vẫn trầm mặc, không nói gì. Ánh mắt anh như có như không nhìn về phía chỗ ngồi của Nguyễn Chanh. Hôm nay cô không chép bài tập nữa, mà ngược lại, cô kẹp một cuốn truyện tranh trong sách tiêng Anh, thoải mái đọc mà không sợ bị thầy cô phát hiện.
Lộ Minh dùng cùi chỏ chọc vào anh: “Cậu nghĩ gì thế? Trông rầu rĩ vậy. “
Ninh Quân vẻ mặt nghiêm nghị: “Tớ đang suy nghĩ đổi chỗ ngồi cho bạn cùng bàn.”
Lộ Minh ngẩn người: “…Ninh Quân, cậu muốn đổi tớ đi sao?”
Ninh Quân nhìn cậu ta một chút: ” Tớ vẫn đang suy nghĩ.”
Lộ Minh: “Sao lại đổi chỗ của tớ?”
Ninh Quân mím khóe miệng, im lặng.
“Đừng mà! Chúng ta vừa mới ngồi cùng nhau có một tuần. Cậu ghét bỏ tớ là vì tớ là người đứng đầu từ dưới đếm lên của lớp phải không?”
Ninh Quân nhức đầu.
Cùng lúc đó, Nguyễn Chanh đem bánh bông lan mình làm chia cho các bạn học xung quanh. Tất cả mọi người ăn xong đều khen không dứt.
Tống Hề: “Chanh Tâm là tay làm bánh ăn ngon nhất đấy. Tan học tớ sẽ dẫn mẹ tớ tới mua.”
Mọi người đều tỏ ra nhất trí.
Nguyễn Chanh có chút xấu hổ: “Nếu các cậu thích, lần sau tớ sẽ làm nhiều một chút.”
“Cũng đâu thể để cậu tự bỏ tiền túi ra làm được cơ chứ? “
“Cũng không nhiều tiền gì đâu, các cậu thích là tốt rồi. Đúng rồi, các cậu cảm thấy hương vị này có cần phải điều chỉnh gì không?”
“Không cần đâu.”
“Ăn ngon lắm rồi.”
Nguyễn Chanh hơi thất vọng nhưng lại có chút vui. Không biết thủ khoa ăn rồi sẽ có ý kiến gì nhỉ?
Nghỉ giữa buổi, Nguyễn Chanh định đi tìm Ninh Quân, kết quả lại thấy Đường Nhụy đang cùng Ninh Quân thảo luận bài tập.
Đường Nhụy có thành tích học tập rất tốt. Thi vào cao trung, thành tích của cô ấy xếp vào top năm của lớp.
Tống Hề hừ hừ nói: “Đường Nhụy có mục đích không hề tốt tí nào! Thành tích đã tốt như vậy rồi, làm gì có bài nào mà không biết làm bài cơ chứ!”
Nguyễn Chanh hơi ngạc nhiên: “Ý cậu là Đường Nhụy thích Ninh Quân?”
Tống Hề nhíu mày: “Chắc chắn là vậy rồi! “
Nguyễn Chanh cười: “Vậy cậu tức cái gì? Thần tượng được người khác thích là chuyện rất bình thường mà.”
Tống Hề: “Lỡ Ninh Quân không kìm được lòng mà thích lại cậu ta thì làm sao?”
Nguyễn Chanh: “… Tớ cảm thấy bạn học Ninh Quân không giống như người sẽ yêu sớm đâu. Học bá có khả năng sẽ xem việc học quan trọng hơn tình yêu đấy.”
Tống Hề nghiêm túc suy tư trong chốc lát: “Đúng!” Vừa nói xong cô lại cảm thấy không đúng lắm. Nguyễn Chanh cũng đâu phải học bá, vậy tại sao cậu ấy lại hiểu được suy nghĩ của học bá nhỉ?
Nguyễn Chanh đứng dậy: “Tớ đi thu bài tập đây.” Cô được cô giáo Cao chọn làm cán bộ môn Ngữ Văn. Lúc ấy cô đã có ý định muốn từ chối, nhưng cuối cùng cô vẫn phải làm.
Cô đã thu gần đủ bài tập, chỉ còn tổ thứ ba của Ninh Quân với Lộ Minh là chưa thu.
Nguyễn Chanh cũng không để cho tổ trưởng đi thu hộ mà chính cô đi tìm Ninh Quân. Sự xuất hiện của cô qua là đã quấy rầy hai vị học bá.
“Ninh Quân, bài tập ôn luyện ngữ văn của cậu đâu? “
Ninh Quân ngẩng đầu lên, nói: “Chờ tớ một chút.”
Sắc mặt Đường Nhuy đỏ bừng, giống như là đánh má hồng. “Vậy cậu cứ làm việc của cậu trước đi, chờ cậu có thời gian rồi tớ sẽ hỏi lại sau. “
Nguyễn Chanh ôm bài tập đứng chờ đợi.
Ninh Quân chậm rãi tìm, nhưng lại không tìm được.
Nguyễn Chanh: “Cậu không làm sao?”
Ninh Quân: “Không biết tớ để chỗ nào rồi nữa. Cậu đi nộp trước đi, tớ tìm một lát rồi sẽ tự mang đi nộp sau.”
Nguyễn Chanh gật gật đầu: “Bánh ngọt tớ làm cậu thế nào?”
Ninh Quân mập mờ suy đoán: “Cũng không tệ lắm.”
Nguyễn Chanh cười ấm áp.
Khi Lộ Minh đi rửa tay trở về, liền thấy Ninh Quân đang nói chuyện với Nguyễn Chanh, cậu ta phát hiện cái gì đó: “Nguyễn Chanh, cậu đã thu bài tập rồi à?” Cậu ta tranh thủ thời gian lật tìm bài tập, rồi ngay sau đó Ninh Quân cũng giao ra.
“Đúng rồi, thứ bảy có buổi tụ họp lớp sơ trung, cậu có tới được không?”
“Tụ họp gì cơ?”
“Bọn tớ có một bạn học vừa đổ bệnh, mọi người chuẩn bị cùng nhau quyên góp tiền giúp đỡ cậu ấy. Giản Tri Ngôn là người khởi đầu trước, đoán chừng cậu ta hôm nay sẽ tìm cậu đấy.”
“Được.”
Ninh Quân dường như nhớ tới điều gì đó, anh nói: “Đêm nay lớp thi Olympic toán có tiết học, cậu không được quên đâu đấy.”
Thái dương Nguyễn Chanh đột nhiên giật liên hồi.
Đợi cô đi rồi, Lộ Minh nhìn bên trái một chút rồi lại nhìn bên phải một chút: “Ninh Quân —— “
Ninh Quân nhướng lông mày: “Nói —— “
Lộ Minh nhịn thật lâu, rốt cục cậu ta cũng nhịn không nổi nữa, hỏi: “Cậu muốn làm con rể Nguyễn gia phải không?”
Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, chắc Lộ Minh sớm đã chồng chất vết thương rồi.
Ninh Quân lạnh lùng nhìn cậu ta.
Lộ Minh co rúm người lại một chút: “Là bạn học ngồi cùng bàn, tớ tốt bụng nhắc nhở cho cậu biết, Giản Tri Ngôn là một đối thủ nặng ký đấy. “
Giản Tri Ngôn đã làm lớp trưởng của lớp 3 liên tiếp. Cậu từ tiểu học đã bắt đầu đảm nhiệm chức trưởng lớp, năng lực ngoại giao rất mạnh, là người ôn hòa, không có bạn học nào là không thích cậu.
Từ miệng của Lộ Minh, Ninh Quân biết được, Giản Tri Ngôn có ba là giáo sư đại học D, mẹ là bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện nhân dân tỉnh.
“Mặc dù cậu rất được các bạn nữ hoan nghênh, nhưng lực hấp dẫn của Giản Tri Ngôn không hề kem cậu chút nào. Với lại, trước kia, Nguyễn Chanh đã cùng với Giản Tri Ngôn chủ trì tiết mục ở trường học đấy.”
Hiện tại, Ninh Quân có được danh hiệu thủ khoa của thành phố, danh tiếng rất tốt. Nhưng cao trung chỉ ba năm, nói không chừng lại có một lần nữa đảo ngược tình thế thì sao.
Ninh Quân không để ý lắm.
Kết quả là đến buổi tối, anh đến lớp Olympic toán thì phát hiện Giản Tri Ngôn cũng tới, ngồi kế bên cạnh Nguyễn Chanh. Hai người không biết đang nói cái gì, trên mặt cả hai đều mang ý cười.
A! Người ta là bạn học sơ trung đó nha…! ( Jane: Nghe giọng anh Quân cứ như ghen ý nhề ????)
Ninh Quân chọn đại một vị trí gần cửa sổ, ngồi một mình.
Người bảo bọn họ buổi tối lên lớp học là thầy dạy Toán, người cực kì nghiêm khắc.
Nguyễn Chanh không dám ở trước mắt thầy mà nói chuyện. Nhưng cô từ trước đến nay chưa đi thi Olympic toán bao giờ, tiết thứ nhất, cô giống như là lọt vào trong sương mù vậy.
May mắn thay, về sau cô nghe giảng rất nghiêm túc nên đã nhanh chóng theo kịp tiến độ.
Thầy giáo ở trên bục giảng đã ghi đề bài xong, ông nhìn xuống lớp, nói: “Có bạn học nào có thể làm thử được bài này hay không?”
Nguyễn Chanh nhìn chằm chằm vào thầy giáo. Cô đang tưởng tượng thầy thành một người huấn luyện viên của phim hoạt hình Nhật Bản.
“Bạn nữ kia đi.” Thầy giáo đưa tay chỉ vào Nguyễn Chanh: “Em tên là gì?”
Nguyễn Chanh vẫn còn yên tĩnh, không nhúc nhích.
Giản Tri Ngôn vội vàng đưa tay đẩy cô một cái: “Hỏi cậu kìa.”
Nguyễn Chanh như vừa tỉnh lại từ trong mộng, cô đứng lên: “Nguyễn Chanh, Nguyễn trong tai nguyên Nguyễn, Chanh trong quả cam ạ.”
Thầy giáo gật gật đầu: “Em lên làm thử đề này đi.” Cô nhìn đề bài. Đây là cái gì vậy?
Nguyễn Chanh: “… Thưa thầy, em còn đang suy nghĩ, đề này em không biết làm ạ.”
Có lẽ thầy giáo cũng chưa từng gặp qua người nào trực tiếp như vậy nên ông nhất thời cũng không biết làm thế nào.
Trong phòng học mười mấy người đều cười, nhưng không có ai dám cười quá lớn tiếng cả.
Giản Tri Ngôn đứng lên: “Thầy, để em thử một chút ạ.”
Thầy giáo “Ừ” một tiếng: “Em lên làm đi.”
Lúc Giản Tri Ngôn đi lên, Nguyễn Chanh cười với cậu một cái, vô cùng cảm kích cậu.
Giản Tri Ngôn làm xong đề, thầy giáo liền biểu dương cậu trước lớp.
“Toán học thật ra rất thú vị, học càng sâu liền sẽ càng thêm yêu nó. Các em đều là học sinh khá giỏi, vậy nên phải thật cố gắng đấy.”
Rốt cục cũng tan lớp.
Nguyễn Chanh còn ngồi yên ở chỗ mình, không nhúc nhích: “Lớp trưởng, cám ơn cậu nha. Nếu không có cậu thì tớ đã mất mặt rồi.”
Giản Tri Ngôn nói: “Toán học không khó, tớ nghĩ chỉ cần cậu cố gắng, bỏ ra chút thời gian với nó thì cậu cũng sẽ biết làm thôi.”
Nguyễn Chanh cười cười, không phát biểu ý kiến của mình.
Bất cứ chuyện gì đều cần thiên phú, còn cần thêm cả sự yêu thích nữa.
Khi Ninh Quân dọn xong cặp sách, anh đi tới cửa. Khi đi qua chỗ Nguyễn Chanh, nhìn thấy cô còn đang ngồi làm bài tập, bước chân của anh liền dừng lại.
Nguyễn Chanh lấy bài tập tiếng Anh ngày hôm nay, miệng khẽ đọc đáp án: “ACDAB, DABBC.”
Mi tâm Ninh Quân nhíu lại một cái: “Cậu đến lớp Olympic toán chính là để chép bài tập?” Ngữ khí của anh lộ ra ra sự lạnh lùng.
Đột nhiên oai có tiếng nói vang lên, khiến Nguyễn Chanh giật nảy mình. Chữ viết bằng tiếng Anh bị cô viết méo mó: “Ai! Đừng khẩn trương mà! Về đến nhà cũng khuya rồi, tớ không kịp làm bài tập nữa đâu.”
Ninh Quân lại nhìn về phía Giản Tri Ngôn: “Lớp trưởng, tốc độ của cậu nhanh thật, bài tập đều đã làm xong rồi.”
Giản Tri Ngôn cũng có chút xấu hổ. Cậu cũng cảm thấy chép bài tập là điều không tốt, nhưng hết lần này tới lần khác cậu cũng không có cách nào để cự tuyệt Nguyễn Chanh.
Nguyễn Chanh không thấy xấu hổ nói: “Giản Tri Ngôn, tớ làm xong ngay đây.”
Đèn ở phòng học rất sáng. Hai nam sinh cao lớn đều mang vẻ mặt đăm chiêu đứng ở đấy. Nữ sinh ngồi ở đằng kia vội vàng múa bút thành văn, ngòi bút cùng trang giấy ma sát tạo thành tiếng động sàn sạt rất nhỏ.
Ninh Quân nhìn mái tóc dài mềm mại của cô rơi trên tập vở. Cậu nghe nói người có mái tóc mềm mại thì lòng người cũng rất mềm yếu. Bởi vì đang vội nên lông mày của cô khẽ nhíu lại. Da của cô rất trắng, dưới ánh đèn lại càng trắng hơn, ngay cả một chút khuyết điểm cũng không có.
“Xong!” Nguyễn Chanh vẫy vẫy tay: “Mệt mỏi quá đi.”
Ninh Quân ngữ khí cứng rắn: “Sao câu không đưa thẳng bài tập cho lớp trưởng làm luôn cho? ( Jane: Phụt:vvvv)
Nguyễn Chanh suy nghĩ một chút: “Sao tớ nghĩ không ra nhỉ?! Các cậu học đều nhanh chóng như vậy à?”
Trong long Ninh Quân buồn phiền. Sao không cậu không nghĩ là để cho tớ làm giúp cậu!
Nguyễn Chanh cất sách vào cặp: “Lớp Olympic toán đều học vào hai buổi tối mỗi tuần sao?”
Giản Tri Ngôn nói: “Cũng không nhất định là như vậy, lịch học thầy giáo sẽ sắp xếp sau.”
Nguyễn Chanh: “Tớ phát hiện lớp học này cũng rất ổn. Về sau tớ sẽ tới đúng giờ hơn.”
Ninh Quân sớm đã thấy rõ ý nghĩ trong đầu cô. Anh nhìn cô, cười như không cười.
Nguyễn Chanh vô tình thấy ánh mắt của anh, cô lập tức cảm thấy mình giống như đang bị nhìn thấu vậy.
Cô hơi chột dạ.
Ba người trò chuyện làm quen một hồi. Lúc này, trên trời trăng sáng sao thưa, trong sân trường hoàn toàn là một mảnh yên tĩnh yên tĩnh.
Nguyễn Chanh hiếu kỳ hỏi: “Giản Tri Ngôn, cậu cũng thích toán học à?”
Giản Tri Ngôn: “Thích.”
Ninh Quân: “Trước đó trong danh sách không có tên của cậu.”
Giản Tri Ngôn cười cười: “Lúc đầu tớ dự định học y, nhưng về sau tớ đổi ý rồi.”
Đều là người thông minh, mọi người rất nhanh đã hiểu ý tứ trong lời nói của cậu.
Nguyễn Chanh: “Có thể làm việc mình thích thật hạnh phúc.”
Ninh Quân: “Cậu muốn làm gì?”
Giản Tri Ngôn nhìn cô.
Nguyễn Chanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Đêm nay mặt trăng vừa sáng lại vừa tròn.
“Chuyện sau này về sau hãy nói, hiện tại tớ chỉ hi vọng ba năm này sẽ nhẹ nhõm một chút! Bài tập ít một chút, nếu như có thể có người giúp tớ làm bài tập thì thật tốt.”
Hai vị đại học bá liền trầm mặc.
Nguyễn Chanh nhún nhún vai. Cô có chút áy náy, cảm giác chính mình đang làm đầu độc học sinh tốt vậy.
Đột nhiên, cô nghĩ đến bản thân mình khi học sơ trung. Lúc ấy, cô cũng là không thích làm bài tập, nhưng là mỗi lần trước khi thi, mẹ Nguyễn đều sẽ mời gia sư đến giúp cô học bù.
Thành tích của Nguyễn Chanh vào mỗi cuộc thi đều có thể đứng trước mấy cái tên ở lớp học.
Dần dà, lớp học có vài bạn nữ dần xa lánh cô, nhất là các bạn học giỏi, họ cảm thấy cô là kẻ hai mặt. Ở trường học không thích học tập, về nhà liều mạng học riêng. Còn nữa, bình thường Nguyễn Chanh đều dùng hàng hiệu, một đôi giày của cô lên đến bốn năm ngàn tệ lận*.
*Bốn năm ngàn tệ khoảng 13 đến 15 triệu VND.
Quan hệ giữa của con gái luôn luôn không thể giải thích như vậy.
Về sau, thầy biết cô hay chép bài tập liền gọi tìm cô nói chuyện.
Về sau, lớp học không có người cho cô mượn bài tập để chép nữa.
Bất tri bất giác cô đã ra trường.
Ba người đều trầm mặc, xe ai người nấy dắt.
Giản Tri Ngôn muốn nói lại thôi: “Nguyễn Chanh —— “
Nguyễn Chanh quay đầu: “Sao thế?”
Giản Tri Ngôn: “Cậu—— “
“Chanh Chanh ——” phía trước truyền đến một âm thanh giọng nói quen thuộc.
“Ba ơi ——” Nguyễn Chanh nhẹ nhàng đáp lại.
Ninh Quân rõ ràng cảm giác được một ánh mắt không có thiện cảm rơi trên người anh, sau đó ánh mắt ấy lại dời đi.
Anh đứng thẳng người lại, lưng thẳng tắp thành một đường cong duyên dáng.
Ninh Quân, mày kẩn trương cái gì chứ!
( Jane: Đường cong duyên dáng? Phụt:vv, tác giả hài hước haha)
– —-
Tác giả có lời muốn nói:
Rất nhiều năm sau, Nguyễn Chanh hỏi anh: Anh có từng hối hận khi gặp em ở lớp Toán không?
Ninh tiên sinh: Anh hối hận! Anh hối hận mình đã không sớm gặp em, không thể cùng em học chung một trường, không thể học cùng em từ tiểu học đến sơ trung. Nếu không, anh đã có thể làm bài tập cho em sớm hơn rồi.
—— —— —-
Báo cáo! Trong lớp học toán có một tiên nữ lẻn vào để chép bài!!
Làm sao bây giờ?