Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hào Môn Kinh Mộng 3: Đừng Để Lỡ Nhau

Quyển 6 – Chương 285: Người chủ nhà đột ngột tới thăm

Tác giả: Ân Tầm
Chọn tập

Cuối cùng, đúng chín giờ sáng, cô Tiết chủ nhà đã tới bấm chuông, khiến Tố Diệp còn nhầm tưởng rằng khi gọi cuộc điện thoại vừa rồi, cô ấy đang đi dạo ngay gần Sanlitun.

Hôm nay trông tâm trạng của cô Tiết có vẻ khá tốt. Vừa vào cửa, ngồi xuống sofa là bà ấy bắt đầu ngắm nghía, đánh giá xung quanh một lượt, miệng không ngừng tấm tắc: “Suy nghĩ của giới trẻ các cháu đúng là mạnh bạo. Mới có mấy ngày thôi mà, phong cách trang trí cũng thay đổi rồi. Cái phong cách này gọi là gì? Thần bí, huyền ảo?”

Vốn dĩ đối với việc phải móc tiền cho người ngoài, Tố Diệp đã rất xót xa, vừa nghe bà chủ nhà nói thế, cả người cô càng căng thẳng, vội vàng bước tới chắn tầm nhìn của bà ấy, nét mặt tươi cười: “Cô muốn uống gì ạ? Hay là ăn chút hoa quả?”

Từ nhỏ lớn lên ở Bắc Kinh, cô đã nhìn cách những người hàng xóm xung quanh soi mói, bắt bẻ khách trọ như thế nào. Giờ gần như cô đã sửa sang lại cả căn nhà. Mặc dù lúc trước cũng đã có đánh tiếng với cô Tiết, nhưng cô vẫn lo cô ấy bất ngờ giở quẻ, đưa ra yêu cầu trừ thêm tiền nhà.

Cô Tiết không biết chút suy nghĩ vặt đó của cô, xua tay: “Thôi! Cô tới là để nói với cháu chuyện căn nhà, nói xong sẽ đi ngay. Chú còn ở nhà đợi cô về làm cơm trưa.”

“Chuyện căn nhà…” Nghe tới đây, tim Tố Diệp lại đập thình thịch. Cô lần mò mép ghế sofa, ngồi xuống, cảnh giác nhìn bà chủ nhà: “Căn nhà có chuyện gì ạ?”

Cô cứ có cảm giác tiền của mình sắp gặp họa rồi.

Cô Tiết nhận ra sự lo lắng của cô, vội nói: “Tiểu Tố à! Cháu đừng hiểu lầm. Lần này cô tới không phải để soi xét gì đâu.” Một lúc sau bà ấy nhìn cô: “Chuyện là thế này. Chẳng phải cô có một cậu con trai vẫn đang ở nước ngoài sao? Giờ cả hai cô chú đều đã có tuổi rồi, con trai không yên tâm về sức khỏe của cô chú, nên cứ giục mãi, bảo cô chú sang đó. Nói thật lòng là cô chú không muốn đi, dù sao thì đây cũng là quê cha đất tổ phải không? Nhưng mà thằng bé nói cũng không sai. Người già gần đất xa trời, chân tay cũng chậm chạp, không cẩn thận vấp té, bên cạnh lại chẳng có con gái đỡ đần, đúng là bất tiện. Con trai cũng không muốn đưa cô chú vào viện dưỡng lão. Thế nên suy trước tính sau, cô và chú đã quyết định sẽ qua đó dưỡng già.”

Tố Diệp nghe từng câu từng chữ của cô Tiết trong khó nhọc, trong lòng bắt đầu hỗn loạn không yên, như người ngồi xe qua núi, một lúc lâu không thể bình ổn tâm trạng. Đợi cô Tiết trình bày xong, cô mới lẩm bẩm: “Ý của cô là… cô định bán nhà, bảo cháu chuyển đi nơi khác phải không ạ?”

Thời gian này tìm nhà cũng không khó, nhưng vấn đề là cấp bách quá. Tìm nhà cũng giống như tìm một người đàn ông. Có thể tìm được một người vừa mắt, thích hợp, lại yêu ngay cái nhìn đầu tiên vốn là chuyện cực khó. Lại còn phải tìm trong một thời gian ngắn, khó khăn càng thêm chồng chất. Cô cũng không thể chọn bừa một nơi nào đó để ứng phó tạm thời rồi mới từ từ tìm chỗ thích hợp sau chứ? Cô làm gì có lắm thời gian và sức lực đi xem từng nhà một như mấy người môi giới?

Nghĩ lại lúc đầu, tìm được ngôi nhà này đúng là may mắn trong hàng loạt may mắn. Lúc đó cô còn chưa chính thức vào làm việc, có thể ở nhờ nhà Lâm Yêu Yêu, có thể ăn nhờ bên cậu mợ, có thể dành ra nhiều thời gian để đi xem nhà. Đây là ngôi nhà thứ ba lúc đó bên môi giới dẫn cô đi xem. Nghe nói trước đó nó chưa từng được cho thuê, vẫn cứ để trống. Tới tận khi chủ nhà gật đầu, đồng ý cho thuê mới đăng ký lên trung tâm môi giới. Khi ấy, anh ta ba hoa chích chòe, lại vô cùng kích động nói với Tố Diệp rằng, thấy cô có yêu cầu cao đối với chất lượng các đồ dùng trong nhà, anh ta mới giữ chặt căn nhà này lại, nếu không đã cho thuê từ lâu rồi.

Lúc đó Tố Diệp bán tín bán nghi đi theo người môi giới tới xem ngôi nhà này. Không hiểu tại sao, khi anh ta vừa đẩy cửa ra cô đã cảm thấy vô cùng thoải mái, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã ưng căn nhà này, liền đi vào phòng khách nói ngay với anh ta: Tôi thuê căn nhà này.

Lúc đó người môi giới rất sững sờ, hỏi cô liệu có cần lên xem cả tầng hai rồi quyết định hay không? Cô lắc đầu rất kiên quyết. Lúc đó cô cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà mình lại một mực chung tình với nó. Hai căn nhà trước cô đi xem thực ra cũng không tồi, có thể ra mức giá hơn vạn đương nhiên chẳng thể tệ được. Nhưng cô cảm thấy nhìn mãi vẫn không được hài lòng lắm, cứ như thiếu đi chút gì đó.

Nhưng sau khi tới căn nhà này, cuối cùng cô đã hiểu ra hai căn nhà kia thiếu thứ gì. Đó là một cảm giác chắc chắn và an toàn. Tổng thể phong cách trang trí của căn nhà đều rất trầm ổn, vừa nhìn đã biết là nơi dành cho đàn ông sinh sống. Nhưng cô không quan tâm, chỉ để ý tới sự vững chãi toát ra ngay từ khi vừa bước chân vào đây, hệt như đây chính là mái nhà của cô vậy.

Nhưng những lời của bà chủ nhà khiến cô không biết phải làm sao.

Ai ngờ, bà ấy phủ định suy đoán của Tố Diệp, mỉm cười: “Giá nhà Bắc Kinh chỉ thấy tăng không thấy giảm, sao cô lại bán đi chứ?”

Tố Diệp “á” lên một tiếng, chẳng hiểu gì.

“Căn nhà này của cô nằm ở khu vực thuận lợi, chất lượng lại tốt, diện tích rộng, còn nằm trong tiểu khu cao cấp nhất nhì Bắc Kinh, thiết bị xung quanh lại được hoàn thiện, có thế nào cô cũng không bán đâu.” Thái độ của cô Tiết rất kiên quyết: “Hơn nữa, căn nhà này là để lại cho con trai cô. Nếu một ngày nào đó nó ở nước ngoài chán rồi, muốn về nước phát triển thì cũng có nơi chốn ổn định.”

“Cô Tiết! Ý của cô là…” Cô thật sự không hiểu dụng ý của chủ nhà. Chạy tới nói với cô cả gia đình sẽ chuyển đi nước ngoài nhưng lại không định bán nhà, thế là thế nào?

Cô Tiết nắm lấy tay cô, chân thành nói: “Cô thực sự rất quý cháu, thế nên cho cháu thuê cô rất yên tâm. Căn nhà này chắc chắn là cô không bán đâu, thế nên cháu cứ tạm thời ở đây.”

Nói rồi bà ấy rút từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, nhét vào tay Tố Diệp. Tố Diệp càng thấy quái đản hơn.

“Mục đích cô tới tìm cháu hôm nay chính là nói với cháu, sau này cháu cứ gửi tiền nhà vào chiếc thẻ này cho cô là được. Thẻ ngân hàng cô để ở đây cho cháu, ra nước ngoài hai cô chú cũng không dùng tới nó.”

“Dạ?” Tố Diệp kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Thế này là bỗng dưng có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống sao?

“Cháu cứ tích tiền nhà mỗi tháng vào thẻ này là được. Sang bên kia cô cũng không tiện thuê thường xuyên.” Cô Tiết giải thích.

Đầu óc Tố Diệp mơ màng, khó khăn lắm cô mới phản ứng lại: “Vậy… chiếc thẻ này về sau cháu đưa cho cô thế nào?”

“À! Hai cô chú tạm thời qua bên đó một thời gian, nếu sống không hợp thì sẽ còn quay lại. Tới lúc đó cháu trả thẻ cho cô cũng được. Còn giả sử qua đó sống hợp, có ý định cư lâu dài, thì khi nào cháu không muốn thuê ở đây nữa cứ mang hết tiền chuyển cho cô là được. Mật mã ở ngay sau thẻ.”

Tố Diệp đúng là bị thông tin này đập cho ngẩn ngơ rồi: “Cô Tiết! Cô không sợ cháu bỏ chạy à?”

“Một là cô thấy cháu là người tốt, hai là cháu để lại thông tin và số chứng minh thư tại bên môi giới rồi, chạy được đi đâu?” Cô Tiết cười ha ha.

Tố Diệp nghĩ cũng đúng.

“Tức là căn nhà này cháu có thể thuê dài hạn rồi?”

“Chủ nhà tìm khách thuê cũng giống như các cháu đi tìm nhà vậy thôi, tìm được một người khách ưng ý cũng không dễ. Cô cũng già rồi, chẳng muốn cứ người này đi người khác tới. Chỉ cần cháu không muốn dọn đi thì cứ sống ở đây, cô được yên tâm mà cháu cũng thoải mái.”

Đầu óc Tố Diệp hệt như bị giã nát. Cô lại hỏi: “Vậy lỡ tiền thuê nhà có tăng lên…”

Rất nhiều chủ nhà đều hy vọng mỗi năm được đổi một người khách. Giờ giá thuê ở Bắc Kinh mỗi lúc một cao, mỗi một lần cho người khác thuê, chủ nhà lại có thể tăng giá tiền lên một chút. Đây cũng là lý do ở Bắc Kinh không thể có những người thuê nhà dài hạn như nước ngoài.

Nhìn ra cô Tiết thật lòng muốn tìm một người trông nhà cho mình, được thuê dài hạn ở đây đúng là một chuyện may mắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải bàn bạc được mọi khả năng, đừng có mỗi năm tiền nhà lại tăng vòn vọt như tốc độ tàu Thần Châu thì cô thà chuyển đi còn hơn.

Nhưng cô Tiết đã làm yên lòng cô: “Cô cũng chẳng phải sống dựa vào tiền thuê nhà. Thằng con cô ở nước ngoài kiếm cũng khá lắm, thế nên cháu cứ yên tâm đi. Tiền nhà cứ trả như chúng ta đã thỏa thuận trước đây là được, không tăng thêm đâu.”

Tố Diệp thật sự chỉ muốn bay tới ôm chầm lấy cô Tiết, hôn lấy hôn để.

Ổn định nơi ăn chốn ở mới có thể yên tâm công tác, chí ít Tố Diệp là người như vậy.

Sau khi giải quyết xong chuyện căn nhà, cô lập tức gọi cho Niên Bách Ngạn. Nghe xong chuyện này anh cũng rất vui, dặn dò cô phải thay chủ nhà trông coi nhà cửa cho tốt, đừng có hai ba hôm lại thay đổi phong cách một loạt như thế. Cô hiểu ý Niên Bách Ngạn, cằn nhằn anh chẳng biết gì về nghệ thuật. Cô rất thích rảnh rang lại biến hóa thiết kế trong nhà, như vậy mới cảm thấy không khô khan và nhạt nhẽo.

Khoảng thời gian này cô và Niên Bách Ngạn không mấy gặp nhau. Ai cũng bận việc người nấy, nhưng ngày nào cũng dành thời gian để gọi điện thoại. Khi nào anh làm xong việc hoặc bên cạnh không còn ai là lại chat video với cô. Hai ngày Trung thu bên nhau đã làm tăng thêm tình cảm của hai người. Rõ ràng anh gọi điện nhiều hơn, còn cô cũng nhớ anh hơn.

Có người bên ngoài bắt đầu điên cuồng rêu rao, Diệp Hạc Phong có ý định về hưu, thế liền có kẻ phân tích, người đầu tiên được ngồi vào chiếc ghế đó là Niên Bách Ngạn. Nhưng cũng có người phủ nhận, cho rằng Diệp Hạc Phong sẽ không giao hết quyền cổ đông trong tay cho Niên Bách Ngạn, rất có thể nhường lại “giang sơn” cho con trai mình, dù chỉ có cái mác ở công ty.

Tố Diệp chẳng thèm để ý tới mấy lời truyền miệng đó. Nhưng cô cảm nhận được rõ ràng lịch trình bận rộn của Niên Bách Ngạn. Rất nhiều hôm tối muộn rồi cô gọi cho Hứa Đồng, Hứa Đồng đều nói anh vẫn đang họp.

Cô hiểu, đứng ở vị trí của Niên Bách Ngạn không thể đi sai dù là nửa bước, nhất là vào thời kỳ tin tức đang ùn ùn kéo đến. Nghĩ lại, ngay cả cái phòng tâm lý bé nhỏ của cô vẫn còn tranh đấu nhau từng ngày, huống hồ là cả một tập đoàn Tinh Thạch hoành tráng như thế.

Chỉ là, nỗi nhớ thì có tha cho ai ngày nào, từng ngày chỉ thêm cồn cào hơn. Mỗi tối về nhà, cô đều đứng lặng trước cửa sổ rất lâu nhìn xuống dưới nhà, xem có thấy chiếc xe của anh bất ngờ xuất hiện trong tiểu khu hay không. À không, cái xe đó có lẽ quá lộ liễu, anh chắc sẽ đổi một con xe tầm thường hơn, đứng trước cửa nhà cô.

Tiếc rằng, Niên Bách Ngạn không xuất hiện trong đêm tối nhưng lại lộ diện ngay tại phòng tâm lý Liêm Chúng trong một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, khiến Tố Diệp trở tay không kịp.

Nhưng điều khiến cô càng không thể tưởng tượng nổi chính là, đúng ngày đó ông chủ Kim vẫn không chịu buông tha cho cô. Khi ông ta ôm một bó hoa hồng to tướng xuất hiện trước mắt cô, vừa hay Niên Bách Ngạn đang cùng giáo sư Đinh đi ngang qua phía sau. Họ đang bàn chuyện, còn có Hứa Đồng đi theo. Cứ như vậy, màn tỏ tình của ông Kim với Tố Diệp với một bó hoa tươi trong tay, nét mặt rạng rỡ như mẫu đơn đã được họ nhìn thấy toàn bộ…

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky