Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hào Môn Kinh Mộng 3: Đừng Để Lỡ Nhau

Quyển 7 – Chương 321: Màn diễu võ giương oai của Tố Diệp

Tác giả: Ân Tầm
Chọn tập

Hôm sau là một ngày nắng đẹp.

Từng chiếc lá ngân hạnh ngoài cửa sổ lay động tạo nên sắc màu tuyệt đẹp. Gió thu làm chúng khẽ lung lay, trải xuống mặt đất một lớp màu vàng óng.

Tố Diệp không biết Niên Bách Ngạn rời khỏi nhà họ Diệp từ lúc nào. Có lẽ trời còn chưa sáng anh đã đi rồi. Khi cô tỉnh dậy, bên ngoài mặt trời đã rực rỡ. Lê cơ thể mỏi nhừ đi tắm qua loa một lượt, lúc cô ăn mặc chỉnh tề đi ra khỏi phòng đã chín giờ sáng.

Quản gia là người đầu tiên nhìn thấy cô. Sau khi lễ phép chào cô một tiếng, ông ta bảo cô tới nhà ăn dùng bữa sáng, rồi nói bà chủ và cô cả cũng đang ở đó.

Tố Diệp vốn định từ chối, nhưng lại chợt nghĩ đã tới đây rồi cứ điềm nhiên mà ở lại, bèn gật đầu đồng ý.

Rồi cô bỗng gọi giật người quản gia đang chuẩn bị đi làm việc lại, hỏi về tình hình phong tỏa nhà họ Diệp hôm nay. Quản gia nhẹ nhàng đáp: “Xin cô hai cứ yên tâm! Từ sáng sớm cậu đã dặn dò rồi, hôm nay không thuê thêm bất kỳ người làm nào, cũng không ai được rời khỏi nhà họ Diệp.”

Lúc này Tố Diệp mới yên tâm.

Đi vào nhà ăn, cô liền nhìn thấy cảnh tượng Nguyễn Tuyết Mạn và Diệp Ngọc đang cùng nhau dùng bữa, nói nói cười cười. Tố Diệp chợt dừng bước, chẳng hiểu sao cõi lòng bỗng chua xót. Đã mấy lần cô cũng cười nói vui vẻ như vậy với mẹ bên bàn ăn. Thời gian đó dù có khó nhọc thế nào cô cũng chẳng thấy khổ, vì luôn có mẹ ở bên.

Còn bây giờ, cô đã quên bẵng mất cái cảm giác mỗi sáng thức dậy có người đợi mình cùng ăn sáng là gì rồi. Cô gần như đã sắp quên mất bữa sáng thật ra cũng là một khoảng thời gian hạnh phúc.

Nghĩ tới đây, nỗi thù với nhà họ Diệp bỗng dưng lại cuồn cuộn như sóng cả.

Cô siết chặt từng đầu ngón tay, ép bản thân phải bình tĩnh lại, không ngừng tự nhắc nhở mình mục đích tới đây.

Sau mấy lần hít thở sâu, cô mới điềm nhiên bước vào như không có chuyện gì xảy ra, ngồi xuống đối diện với Nguyễn Tuyết Mạn và Diệp Ngọc.

Trong phòng ăn lúc đó có mấy người làm đang bận rộn trước sau.

Có người chuẩn bị bát đũa, có người đảm nhận riêng việc bưng bê các món ăn, đến cả việc vứt rác, đổ rác cũng có người làm chuyên biệt.

Tố Diệp cười khẩy trong bụng: Đúng là gia đình khá giả, hầu hạ không chê vào đâu được.

Có người làm bước tới đưa cho cô thực đơn để cô chọn món ăn sáng. Cô gọi một phần sandwich kẹp trứng, một cốc sữa đặc, một cái bánh sừng bò và một chiếc xúc xích kiểu Đức, sau đó uể oải ngồi bên cạnh chờ đợi.

Diệp Ngọc nhìn thấy cô cũng không có quá nhiều phản ứng. Ngược lại Nguyễn Tuyết Mạn thì cực kỳ khó chịu, cau có: “Mày đừng tưởng tao không biết mục đích mày tới nhà họ Diệp.”

Tố Diệp tảng lờ bà ta đi.

“Mày nghĩ mày sẽ điều tra ra được cái gì? Nghĩ mình là thám tử chắc? Mày tốt bụng giúp đỡ nhà họ Diệp như thế sao? Hay chỉ nhăm nhe cổ phần của nhà này thôi? Mày khỏi phải giả vờ. Tao nói trắng luôn cho mày biết, đúng đấy, ông ấy đã để lại cổ phần cho mày, nhưng chỗ đó mà muốn vượt phần của Diệp Ngọc và Diệp Uyên thì ngàn vạn lần tao không cho phép. Dù luận về thứ bậc trong gia đình, hay phân chia theo đúng trình tự pháp luật thì đống cổ phần của mày lúc nào cũng là ít nhất.” Nguyễn Tuyết Mạn chẳng thèm ăn sáng nữa, ngữ khí hùng hổ, phách lối.

Người làm nhanh chóng bưng phần quà sáng của Tố Diệp lên. Cô đón lấy, từ đầu tới cuối vẫn chẳng thèm đoái hoài tới lời nói của Nguyễn Tuyết Mạn, chỉ cắm cúi ăn.

Diệp Ngọc huých vào cánh tay Nguyễn Tuyết Mạn, thấp giọng nói: “Mẹ! Mẹ bớt nói vài câu đi. Đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa, mẹ mau ăn đi!”

“Con bé ngốc này! Chỉ có con là ngây thơ thôi. Bây giờ con còn không đứng về một phía với mẹ, định đợi tới ngày cái con hồ ly tinh ngồi đối diện kia quét sạch chúng ta ra khỏi nhà sao? Con nhỏ đó tâm địa ác độc lắm đấy, đầu tiên là dòm ngó chồng con, giờ lại nhăm nhe tiền của nhà mình. Diệp Ngọc à! Con đừng có hồ đồ.” Nguyễn Tuyết Mạn cố ý nói rất to.

Sắc mặt của Diệp Ngọc có chút bối rối, khuyên cũng không xong, mà không khuyên cũng không được.

Tố Diệp uống một hớp sữa, sau đó cầm bánh sừng bò lên từ tốn nhai, vừa ăn vừa nói: “Đúng thế, Diệp Ngọc! Không nghe lời người lớn là thiệt thòi tìm tới nơi rồi đấy. Giờ một con mắt của tôi đang để ý tới Bách Ngạn, một con mắt còn lại thì nhằm vào tài sản nhà họ Diệp. Khoảng thời gian này, Bách Ngạn tốt với tôi lắm.”

“Bách Ngạn, Bách Ngạn! Cái tên này để cho mày gọi thế đấy à? Không biết trên dưới lớn bé, không có quy củ, phép tắc!” Diệp Ngọc không lên tiếng, chỉ có Nguyễn Tuyết Mạn là sốt sắng, phẫn nộ nói.

Lúc này Tố Diệp mới nhìn sang phía bà ta, mỉm cười ngọt ngào: “Xin lỗi dì nhé! Bách Ngạn thích nhất là con gọi anh ấy như thế, con mà gọi anh ấy là “anh rể”, anh ấy sẽ giận mất.”

“Mày… Đúng là đồ hồ ly tinh…”

“Dì quá khen rồi! Vẫn còn lão hồ ly tinh như dì ngồi trước mặt con cơ mà. Mấy chiêu trò của con chẳng qua chỉ là trò vặt thôi.” Tố Diệp ung dung bình thản, trong lúc nói đã ăn hết chiếc bánh sừng bò vào bụng: “Dì nhiều thủ đoạn lắm. Lúc đó còn nghĩ cả cách để có thai, đó gọi là đánh đòn phủ đầu. Còn con thì sao? Bây giờ cùng lắm chỉ ân ái tình cảm với Bách Ngạn một chút thôi. Luận về thủ đoạn, con còn phải học hỏi dì nhiều.”

Nguyễn Tuyết Mạn tức đến nỗi mặt mày trắng bệch.

Diệp Ngọc nhìn không nổi nữa: “Tố Diệp! Em nói đủ rồi đấy.”

“Xót sao? Năm xưa tôi cũng xót mẹ tôi như thế đấy.” Ánh mắt Tố Diệp trở nên sắc lạnh.

Diệp Ngọc bỗng chốc nói không nên lời.

“Diệp Ngọc! Mau ăn cơm đi con, ăn xong ra ngoài đi mua sắm với mẹ.” Một lúc lâu sau Nguyễn Tuyết Mạn mới đè nén được cơn giận xuống, khẽ quát lên một câu.

Diệp Ngọc gật đầu.

Động tác của hai người đều rất nhanh nhẹn, mới có mấy miếng đã xong bữa sáng, dáng vẻ tựa như “không chọc vào được thì tránh lẹ là hơn”, nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy định rời đi.

Bên này Tố Diệp cắt sandwich thành mấy miếng nhỏ, xiên một miếng bỏ vào miệng. Đợi tới khi hai người họ sắp đi ra tới cửa phòng ăn cô mới chậm rãi nói: “Đứng lại, hôm nay hai người không ai được ra khỏi nhà!”

Nguyễn Tuyết Mạn dừng bước, quay đầu nhìn cô, làm như vừa nghe được một câu nói hài hước nhất trên đời: “Gì cơ?”

“Bà Diệp! Bà cao tuổi quá, tai nghễnh ngãng rồi thì phải.” Tố Diệp lau tay, cười tươi như hoa: “Vậy thì tôi xin lặp lại lần nữa. Hôm nay cả hai người không ai được ra khỏi cửa. Thậm chí, cả vườn hoa cũng không được vào, chỉ được ở trong nhà thôi.”

“Tố Diệp! Em nói gì?” Diệp Ngọc cũng bực bội.

“Xem ra quản gia vẫn chưa nói với hai người, hoặc có lẽ ông ta cho rằng hai người không phải là hung thủ.” Tố Diệp chẳng đi đâu mà vội mà vàng: “Bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, cánh cửa lớn nhà họ Diệp đã bị phong tỏa. Người bên ngoài không vào được, người bên trong cũng không ra được. Hai người muốn ra ngoài? Được thôi, giao ra bằng chứng chứng minh hai người không phải là hung thủ.”

“Em dựa vào cái gì mà nói mẹ con chị là hung thủ? Chị còn muốn nói em là hung thủ ấy!” Diệp Ngọc hét lên lạnh lùng.

“Xin lỗi nhé! Ngay từ giây phút đầu tiên cảnh sát đã loại tôi khỏi danh sách tình nghi rồi, tôi nghĩ hôm qua hai người cũng nhìn thấy rồi đấy.” Tố Diệp cười nhạt: “Còn về việc hai người có phải hung thủ hay không, thì phải cùng người làm tiếp nhận điều tra của tôi mới có thể chứng minh được. Khi nào chưa tìm được hung thủ thực sự, bất kỳ ai cũng đều nằm trong diện tình nghi.”

“Em…”

“Đúng là nực cười! Sao chúng tao có thể là hung thủ? Mày tưởng mày là ai mà quản lý được chúng tao? Chúng tao cứ đi ra ngoài, mày cũng chẳng ngăn cấm được!” Nguyễn Tuyết Mạn nghiến răng nghiến lợi.

“Bà là phu nhân lớn nhà họ Diệp, cầm đầu mọi người không tuân thủ quy tắc còn ra thể thống gì đây? Chuyện này đã được chồng bà đồng ý. Bà có cần gọi điện thoại trước hỏi ý kiến ông ấy trước rồi hẵng quyết định ra ngoài tiếp hay không?” Ngữ khí của Tố Diệp không còn khách khí nữa.

Nguyễn Tuyết Mạn sững sờ.

Diệp Ngọc nghe xong câu nói này, nét mặt có chút thiếu tự nhiên: “Cho dù hai chúng tôi không thể ra ngoài, cũng không đến nỗi bị điều tra cùng đám người làm chứ.”

“Yo! Thân phận cao quý quá à?” Tố Diệp cười khẩy: “Người làm thì hà tiện, chỉ có các người là tôn quý thôi phải không?”

“Tố Diệp! Em nói chuyện đừng có quá đáng quá!”

“Những gì tôi nói là sự thật.” Bên này Tố Diệp cũng đã ăn sáng xong. Cô nhận lấy tờ khăn ướt người làm đưa để lau tay: “Còn một chuyện nữa. Diệp Hạc Thành đã không sao rồi. Ông ta sẽ phối hợp với cảnh sát điều tra chuyện này. Còn tôi, sẽ trực tiếp điều tra tại nhà họ Diệp.”

“Chú hai tỉnh rồi sao?”

“Đúng vậy! Ông trời cũng thật là tốt với nhà các người, người này người kia ai cũng gặp đại nạn không chết.” Tố Diệp đứng dậy, đi tới bên cạnh hai người họ, cong môi nói: “Yên tâm đi! Việc điều tra rất đơn giản, sẽ không bắt các người cắt chân cắt tay để tỏ lòng trong sạch đâu.”

Nguyễn Tuyết Mạn nhìn theo bóng lưng cô, tức đến run người…

Sau buổi trưa, tiết trời ấm hơn.

Người đứng kín cả một khoảng sân rộng lớn của nhà họ Diệp, xếp thành hàng thành lối rất ngay ngắn, trật tự. Toàn bộ đều là những người làm đã phục vụ nhiều năm tại đây. Còn Nguyễn Tuyết Mạn và Diệp Ngọc đứng đầu hàng, đương nhiên là rất không tự nguyện. Dù sao hai người họ cũng là chủ nhân, giờ phải xếp hàng đứng cùng đám người dưới cũng có chút hạ mình. Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ cần hai người họ có bất kỳ ý kiến chống đối nào, Tố Diệp sẽ để họ đi gọi điện cho Diệp Hạc Phong, không cần nói thêm một câu thừa thãi.

Tố Diệp đứng trên bậc thềm hệt như quan giáo huấn. Cô chắp tay sau lưng, đi đi lại lại.

Dưới sân, quản gia lần lượt phát cho đám người làm mỗi người một tờ giấy. Gió thổi làm từng tờ giấy kêu sột soạt.

“Thứ mà quản gia đang phát cho mọi người chính là đề thi chuyên dùng để trắc nghiệm tâm lý tội phạm. Mọi người đừng có coi thường đề thi này. Chỉ cần đọc câu trả lời, tôi sẽ biết ngay ai là thủ phạm.” Tố Diệp cố ý nói một cách khoa trương: “Các vị! Tôi là một bác sỹ tâm lý. Bất kỳ một thay đổi tâm lý nào dù là nhỏ nhất của các vị đều không thể lọt qua mắt tôi. Từ những câu trả lời đó, tôi có thể biết được trong đầu các vị đang nghĩ gì!”

Đám người dưới bắt đầu rì rầm xôn xao.

“Sở dĩ tôi gọi mọi người tới vườn này là để mọi người viết ngay ra câu trả lời của mình. Nhớ kỹ, không được phép trao đổi, không được phép thì thầm to nhỏ, cũng không được phép nhìn câu trả lời của người khác.” Tố Diệp nghiêm khắc nói: “Ai cũng phải trả lời, người nào không hợp tác sẽ được đưa thẳng tới sở cảnh sát để họ trực tiếp điều tra!”

Mỗi người đều cầm một cây bút. Sau khi nghe Tố Diệp nói vậy cũng chẳng màng có biết viết hay không, vội vàng cúi đầu đọc đề, trả lời câu hỏi.

“Diệp Ngọc!” Tố Diệp bất ngờ hét to.

Diệp Ngọc đang đọc đề ngẩng đầu lên, nhìn Tố Diệp đầy khó chịu.

“Khi nào người làm trả lời xong, chị đi thu lại giấy.” Dưới ánh nắng, nụ cười thấp thoáng bên bờ môi Tố Diệp, có một sự ác ý lộ rõ.

Diệp Ngọc ngẩn người.

Nguyễn Tuyết Mạn đứng bên cạnh bắt đầu không tha cho cô: “Mày là cái thá gì mà bắt con tao làm mấy chuyện ấy?”

“Nếu không thì bà làm?” Tố Diệp hỏi ngược lại không chút khách khí.

“Mày là đồ…” Nguyễn Tuyết Mạn thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, nuốt vội ba chữ “hồ ly tinh” xuống, quay đầu nhìn quản gia: “Ông đi thu giấy.”

Đều là lời sai bảo của chủ nhân, quản gia không dám không nghe, bèn gật đầu.

Tố Diệp đứng trên cao, cười lạnh: “Hôm nay tất cả đều phải nghe lời tôi. Tôi bảo Diệp Ngọc đi thu thì chị ta nhất định phải thu, nếu không thì bà phải làm thay, không có người khác.”

“Tố Diệp! Mày cố tình làm khó tao phải không?” Nguyễn Tuyết Mạn tức giận.

“Đúng vậy! Tôi cố tình đấy.”

Hai con ngươi của Nguyễn Tuyết Mạn sắp phồng lên tới nơi.

“Được rồi, được rồi! Con đi thu.” Diệp Ngọc không muốn để mẹ cãi vã với Tố Diệp trước mặt bao nhiêu người. Tuy rằng cô ta bất mãn với Tố Diệp trong lòng, nhưng cũng không thể để đám người dưới có trò hay để xem.

Tố Diệp mím môi cười: “Vậy mới biết điều!”

Quản gia thấy vậy không dám nhiều lời, cúi đầu trả lời câu hỏi.

“Năm phút sau bắt đầu thu giấy. Ai trả lời xong thì qua bên kia đứng im. Khi nào đại tiểu thư nhà các người thu bài xong mới được phép đi, nghe rõ chưa?” Giọng nói của Tố Diệp đầy quyền uy.

“Nghe rõ rồi ạ!” Đám người làm đồng thanh trả lời.

Cả sân vườn lặng ngắt như tờ, đến nỗi gần như có thể nghe được cả tiếng bút loạt soạt.

Năm phút chẳng mấy chốc đã trôi qua, Diệp Ngọc bước lên thu bài với vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện.

Tố Diệp từ tốn hét lên một câu sau lưng cô ta: “Cô chủ lớn ơi! Sau khi thu bài xong phiền chị cất vào phòng sách. Nhớ kỹ, phải xếp ngay ngắn toàn bộ bài, để vào ngăn kéo. Khi nào làm xong mọi việc, tôi sẽ tới xem.”

Diệp Ngọc giận giữ lườm cô.

“Đã nghe rõ chưa?” Tố Diệp truy hỏi.

Diệp Ngọc phẫn nộ: “Nghe rõ rồi!”

Tố Diệp cười: “Quản gia!”

Quản gia vội vàng bước tới.

“Hôm nay tạm thời không quét dọn phòng sách, ngày mai hẵng tiếp tục.”

“Dạ!”

~Hết chương 321~

*Lảm nhảm: Chương sau hơi dài, mình ăn cơm xong sẽ tiếp tục

Chọn tập
Bình luận