Đang chuẩn bị đóng cửa lại thì cô nghe thấy nữ minh tinh đó lên tiếng, giọng nói mềm nhũn dịu dàng như mưa phùn vỗ về cỏ xanh: “Cậu chủ Kỷ! Diễm phúc của cậu thật không nhỏ.”
Sau đó là tiếng thanh âm khẽ khàng mà nặng nề của đôi giày cao nện lên nền thảm.
Tố Diệp buông tay. Cô nhìn thấy cô ta nở nụ cười mê hoặc với Kỷ Đông Nham, vòng eo thanh mảnh uốn éo như sắp gãy tới nơi: “Nhớ gọi điện thoại cho em đấy nhé!”
Kỷ Đông Nham hơi cong môi lên, không từ chối cũng không đáp lại.
Khi cô ta đi qua người mình, Tố Diệp ngửi thấy mùi của loại nước hoa Chanel No5 kinh điển.
Kỷ Đông Nham đứng dậy kéo Tố Diệp vào phòng, một giây sau lập tức đóng cửa phòng nghỉ lại.
Tố Diệp như cười như không: “Có cần tiện thể khóa trái cửa luôn không? Nếu không lại có em hồng nhan tri kỷ nào đó của anh hiểu lầm chúng ta thì sao?”
“Đừng giễu cợt anh!” Kỷ Đông Nham đi tới bên sofa, ngồi nghiêm chỉnh, rồi bổ sung thêm một câu: “Mở cửa sổ ra giúp anh!”
“Yên tâm đi! Tôi sẽ không nói ra ngoài gian tình của hai chúng ta đâu, anh khỏi cần nhảy lầu.” Tố Diệp nhìn anh ta, cười hì hì.
Kỷ Đông Nham lườm cô: “Có tự sát anh cũng sẽ không chọn nhảy lầu.”
“Cũng phải.” Anh ta sợ độ cao.
“Em gái tốt! Mở cửa ra giúp anh, ngoan!” Kỷ Đông Nham lại bắt đầu giở thái độ nhắng nhít của mình ra.
Một câu “em gái tốt” làm Tố Diệp suýt nữa nôn hết bữa tối hôm trước ra ngoài. Cô khiếp sợ liếc nhìn anh ta một cái rồi không ngừng rung tay, làm cho da gà trên người rơi hết mới bước tới mở cửa sổ.
Kỷ Đông Nham hớp từng ngụm không khí trong lành, rồi giơ tay lên xoa ngực: “Cuối cùng cũng sống lại rồi!”
“Không đến nỗi đó chứ cậu chủ Kỷ! Cô ta đẹp đến mức đó sao? Làm anh mê mệt đến chết đi sống lại cơ à?” Tố Diệp đổi ngược khách thành chủ, cầm cốc lên tự rót cho mình một cốc nước, rồi cô từ tốn ngồi xuống sofa, mỉm cười.
Kỷ Đông Nham nhìn cô nhấn mạnh một câu: “Là suýt nữa bị ngộp nước hoa mà chết.”
“Thì ra vừa nãy anh choáng váng à? Tôi lại tưởng anh ý loạn tình mê rồi.” Tố Diệp trêu chọc xong liền uống một ngụm nước.
Kỷ Đông Nham chủ động ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay kéo cô vào lòng, nói nửa thật nửa giả: “Cũng may em tới kịp, nếu không anh đã bị cô ta bỏ bùa rồi.”
Tố Diệp vội vàng làm động tác buồn nôn.
Kỷ Đông Nham liếc xéo: “Có cần thiết phải thế không?”
“Kỷ Đông Nham! Hôm nay tôi cũng xịt nước hoa đấy, anh không thấy đau đầu à?” Tố Diệp cố tình trêu chọc anh ta.
Nhưng Kỷ Đông Nham lại cười xấu xa: “Thế à? Thế thì để ngửi xem nào, xem có choáng váng không?” Nói rồi, anh ta dí sát mặt vào lòng cô hít ngửi.
Một giây sau, trán anh ta bị đầu ngón tay Tố Diệp giữ lại: “Ít lợi dụng giở trò với bổn cô nương thôi!”
Kỷ Đông Nham buông cô ra, nhàn nhã dựa vào ghế: “Em có biết ngoài kia có bao nhiêu cô gái chỉ mong anh giở trò không?”
“Thế để tôi đi gọi người đại diện của anh quay lại nhé?” Nói rồi Tố Diệp định đứng dậy.
Kỷ Đông Nham giơ tay giữ cô lại, sau đó ấn cô ngồi xuống: “Đừng có giày vò anh! Vừa rồi anh thật sự bị mùi nước hoa của cô ta làm cho đầu óc điên đảo. Đang định đẩy cô ta ra thì em vào.”
“Người ta chỉ muốn vén váy lên ngay lập tức đấy, cậu chủ Kỷ ạ!” Tố Diệp đùa giỡn kéo cà vạt của anh ta như dắt một con cún con.
Kỷ Đông Nham mím môi, bỗng nhiên giơ tay kéo một cái. Cô giật mình, lập tức ngã vào lòng anh ta.
“Vậy nếu trong lòng anh chỉ có em thì phải làm sao?” Anh ta cúi xuống nhìn cô, nụ cười trong đôi mắt có phần ma mị.
“Aiyo, cậu chủ Kỷ à! Câu này làm tôi quá cảm động rồi!” Tố Diệp không đẩy anh ta ra một cách bất ngờ. Cô từ tốn giơ tay lên, từng ngón tay nhẹ nhàng đặt bên tai anh ta, trượt qua trượt lại như đang mê hoặc. Cả người cô dựa vào lồng ngực anh ta, nụ cười vô cùng quyến rũ.
Ngược lại Kỷ Đông Nham ngẩn người, chớp chớp mắt. Anh ta không ngờ cô lại có hành động này.
Nụ cười bên môi Tố Diệp mỗi lúc một đậm, cô ghé sát vào mặt anh ta: “Anh định nhân lúc Niên Bách Ngạn đi công tác, làm một cuộc gian tình với tôi sao?”
“Hả?” Kỷ Đông Nham nhìn cô ngây ngốc, yết hầu động đậy lên xuống.
“Khuôn mặt mê hoặc chết người mà không đền mạng này…” Tố Diệp cố ý kéo dài giọng. Một giây sau cô bất ngờ nắm mạnh lấy tai anh ta, ra sức kéo: “Tiếc là lúc nào cũng bày ra một điệu bộ rất muốn đấm!”
Kỷ Đông Nham nào có ngờ cô sẽ véo tai mình. Anh ta kêu đau, vội vàng cầu xin.
“Kỷ Đông Nham! Anh đã hứa sẽ làm việc cho tôi rồi đấy. Thế nên tôi mới trốn nửa ngày việc để tới tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới của anh. Anh thì hay rồi, xong việc rồi thì trốn rúc như con chuột, hại tôi tìm mãi không ra. Thì ra là anh đang ở đây phong hoa tuyết nguyệt à?” Tố Diệp nắm chặt tai anh ta, tư thế như nữ vương hỏi tội.
Kỷ Đông Nham không ngừng kêu gào “nữ vương tha mạng”. Sợ rằng phóng viên xông vào mà nhìn thấy cảnh này, chắc cũng bị dọa cho đờ đẫn mất thôi, hoàn toàn tương phản với hình tượng đường hoàng tuấn tú vừa rồi của anh ta trên sân khấu.
Lúc này Tố Diệp mới buông tay.
Kỷ Đông Nham ôm tai, trừng mắt nhìn cô: “Tố Diệp! Thẻ hội viên em đang giữ đó rất có giá trị có biết không?”
“Thế thì đã làm sao? Chẳng phải anh bắt tôi cầm sao?” Tố Diệp cố tình chọc tức anh ta, trong lòng cũng biết thẻ hội viên của Tỷ Hối thì quý giá thế nào, giống hệt với showroom D, đều phải kiểm tra tư cách thành viên mới được cấp. Cô ấy à, thân phận chẳng có giá trị gì, ưu thế duy nhất chính là quen với hai ông chủ của hai showroom đá quý cao cấp này.
Kỷ Đông Nham bất mãn với câu trả lời của cô.
Tố Diệp đi thẳng vào chuyện chính với anh ta: “Mau gọi Bách Tiêu ra đây!”
Kỷ Đông Nham mặc kệ cô, chỉ ngồi dựa vào sofa, nhắm mắt lại.
“Giận đấy à?” Cô dùng bả vai huých vào người anh ta.
“Em làm như vậy vì Niên Bách Ngạn hay vì Niên Bách Tiêu?” Anh ta quay đầu, uể oải hỏi.
Cô cười ngọt ngào: “Đây gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Cậu ta mà không phải em trai Niên Bách Ngạn, tôi chẳng thèm quan tâm tới chuyện của cậu ta.”
“Nếu Niên Bách Tiêu là em trai của anh, em có yêu cả không?” Kỷ Đông Nham sát lại gần cô.
Tố Diệp gật đầu.
Anh ta cười tươi như hoa.
“Nhưng mà phải thu tiền.” Tố Diệp ung dung nói thêm một câu: “Tôi sẽ phải gõ của anh một số tiền kha khá, cậu chủ Kỷ của tôi ạ.”
Kỷ Đông Nham giơ tay rung đầu cô: “Trong mắt em chỉ có tiền thôi à?”
Niên Bách Tiêu đi tới rất đủng đỉnh.
Khi cậu ta tới nơi luyện tập đã là hơn hai giờ chiều. Kỷ Đông Nham cùng Tố Diệp hưởng thụ ánh nắng mặt trời ngày đông hơn một tiếng đồng hồ. Sau khi thấy Niên Bách Tiêu xuất hiện, không chịu được phải oán thán: “Cậu chủ nhỏ à! Còn biết đường tới đấy à?”
Niên Bách Tiêu ăn mặc rất thoải mái, bên trong là chiếc áo phông cổ tròn, bên ngoài khoác chiếc áo jacket, phía dưới là chiếc quần bò màu xanh xám kết hợp với đôi ủng kỵ sỹ màu cafe đậm. Xem ra cậu ta chơi game cả đêm, hôm nay ngủ cho đã mắt. Mái tóc ngắn giản đơn chắc được vuốt vuốt vài cái rồi ra khỏi nhà ngay.
Trong miệng vẫn còn tóp tép kẹo cao su, cậu ta ngồi phịch xuống bãi cỏ bên cạnh Kỷ Đông Nham, lười biếng dựa lưng vào bậc thềm, từ tốn nói: “Nếu có thể, tôi không tới đâu.”
“Không phải mấy ngày nay cậu toàn chơi game giết thời gian đấy chứ?” Tố Diệp thấy mắt cậu ta thâm quầng, nhìn là biết không ngủ đủ giấc.
Niên Bách Tiêu cười khẩy: “Đây chẳng phải là bộ dạng mà anh tôi muốn nhìn thấy sao?” Giọng nói đẹp thể hiện rõ sự ngỗ ngược và khó chịu. Khi có người thứ ba, cậu ta không bao giờ nói tiếng Trung.
Tố Diệp nghẹn lời.
Niên Bách Tiêu quay đầu nhìn đường đua. Trên bãi có mấy chiếc xe đua đang chờ xuất phát. Các tay đua cũng bắt đầu lần lượt lên xe luyện tập. Cậu ta hơi nheo mắt lại, ánh mắt bực bội: “Hai người gọi tôi tới đây làm gì?”
“Nghe Kỷ Đông Nham nói cậu đã từng là một tay đua chuyên nghiệp.” Đây là tin tức khó khăn lắm Tố Diệp mới moi được từ Kỷ Đông Nham. Chẳng trách mà Niên Bách Tiêu lại tới xưởng đồ phế thải đó. Thì ra cậu ta không chỉ thích đua xe, mà còn từng tham gia các giải thi đấu khi ở nước ngoài.
Nét mặt Niên Bách Tiêu càng thêm cau có. Cậu ta nhìn sang Kỷ Đông Nham: “Kỷ! Anh nhiều chuyện quá đấy!”
Kỷ Đông Nham nhún vai ơ hờ: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không phải anh cố ý bán đứng em đâu.”
“Mỹ nhân? Mỹ nhân ở chỗ nào?” Niên Bách Tiêu phì cười: “Anh đã nhìn thấy mỹ nhân nào ngày ngày dùng võ đánh người ta chưa?”
Kỷ Đông Nham không nhịn được, phì cười.
Tố Diệp cười ngoài mặt, không cười trong lòng: “Niên Bách Tiêu! Có phải cậu lại muốn ăn đấm không?”
Ai ngờ Niên Bách Tiêu giở thói ngang ngược, lập tức đứng dậy, quay người định đi.
“Không được phép đi!” Tố Diệp nhanh tay nhanh mắt, lập tức kéo quần cậu ta lại.
Làm Niên Bách Tiêu giật mình, gào ầm lên: “Hôm nay tôi không đeo thắt lưng đâu đấy, buông ra, tụt quần bây giờ!”
“Cậu còn dám giở trò bướng bỉnh trước mặt tôi, tôi dám bảo đảm nhất định sẽ lột sạch đồ của cậu ra rồi vứt ra bãi tập.” Tố Diệp không hề khách khí.
“Được rồi, được rồi! Chị mau buông ra!” Dù sao da mặt Niên Bách Tiêu cũng mỏng, gấp gáp là lập tức đỏ mặt.
Sau khi Niên Bách Tiêu ngồi xuống, Tố Diệp đề nghị: “Đông Nham đã chọn cho cậu một chiếc xe đua. Cậu xuống chơi thử đi. Hôm nay cậu chủ Kỷ của chúng ta ban ơn. Cậu mà lái tốt, anh ấy sẽ rộng rãi bỏ tiền ra tài trợ cho cậu một con xe đua.”
Cô vừa dứt lời, Niên Bách Tiêu lập tức trừng mắt lườm anh ta: “Kỷ Đông Nham!”
“Nếu em lái tốt, anh cũng chấp nhận vung tiền một lần.” Kỷ Đông Nham cười thoải mái.
Nét mặt của Niên Bách Tiêu cứng ngắc, nhìn hai người họ đầy phẫn nộ. Bờ môi cậu ta mím chặt, rõ ràng là đang cố nén giận.
Bầu không khí quẩn quanh ba người bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Rất lâu sau, Niên Bách Tiêu lại đứng dậy lần nữa, hung hăng nói: “Chị là đồ đàn bà ác độc! Muốn lái tự chị đi mà lái! Tôi chẳng hơi đâu lái cho chị xem. Có bản lĩnh thì chị cứ lột sạch tôi rồi vứt ra giữa đường đua đi!”
Nói rồi cậu ta hùng hổ quay người bỏ đi.
Kỷ Đông Nham khó xử, đang định đứng dậy đuổi theo thì Tố Diệp giữ anh ta lại, lắc đầu ý bảo anh ta không cần sốt sắng.
Sau khi Niên Bách Tiêu đi được khoảng năm sáu bước, Tố Diệp mới lên tiếng, nói rất to: “Niên Bách Tiêu! Cậu lười lái hay không dám lái? Tôi thấy thật ra cậu là đồ nhát chết, là con rùa rụt cổ!”
Kế khích tướng áp dụng cho những cậu nhóc còn trẻ tuổi như Niên Bách Tiêu là hữu dụng nhất. Lần nào Tố Diệp dùng, cậu ta cũng mắc mưu.
Quả không sai, đằng sau vang lên tiếng bước chân cậu ta đi rồi quay lại, gấp gáp hệt như tiếng thở hồng hộc: “Tố Diệp! Chị nói ai là con rùa rụt cổ?”
Tố Diệp từ từ quay đầu lại, cố tình nhướng mày: “Yo? Tôi còn tưởng cậu đeo cái mai rùa đi thẳng rồi chứ, sao lại quay về thế này?”
“Chị…” Niên Bách Tiêu tức tái mét mặt mày, một lúc sau mới chửi mắng được một câu: “Chị là đồ đàn bà xấu xa!”
Tố Diệp không tức giận. Cô đứng dậy, phủi đi lớp cỏ khô dính trên áo sơ mi, cười khẽ nhìn thẳng vào cậu ta: “Tôi nói sai sao? Niên Bách Tiêu! Từ nhỏ cậu đã thích đua xe. Trong phòng cậu bày vô số các mô hình ô tô. Cậu hiểu biết về các loại ô tô trên thế giới cũng như tính năng của nó. Về phương diện này nếu cậu nhận là thứ hai thì không ai dám nhận là thứ nhất. Cậu có năng khiếu đua xe. Chính vì như vậy, huấn luyện viên của tổ đua G4 mới đặc cách một người chưa tới tuổi đua xe như cậu vào đội. Có lẽ khoảng hai năm trước. Cậu tham gia cuộc thi quốc tế, có được thành tích không tồi. Sao? Bây giờ đến cả xe cũng lười động vào sao? Cậu lười động vào hay vì hành vi ngông cuồng tùy tiện của mình đã từng hại thầy giáo bị phế mất đôi chân, mà cậu không dám động vào ô tô nữa?”
~Hết chương 353~
*Lảm nhảm: Hehe, ngày mai hết chương 7 rồi mình sẽ có nhắn nhủ để bắt đầu hồi ngược thực sự
“Không, không, không! Đánh chết anh cũng không leo núi, anh vốn không biết leo!”