Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hào Môn Kinh Mộng 3: Đừng Để Lỡ Nhau

Quyển 6 – Chương 240: Đỏ tươi màu máu

Tác giả: Ân Tầm
Chọn tập

Khi máy bay đáp xuống sân bay Bắc Kinh, mặt trời đang gay gắt. Ánh nắng trải dài trên hai tay vịn của chiếc cầu nối đầu máy bay với sân bay. Tố Diệp chầm chậm hòa vào dòng người nối nhau bước xuống sân bay. Cô đeo một chiếc kính râm, ánh mắt vô thức nhìn về phía trước. Đó là bóng hình Niên Bách Ngạn chìm trong sắc màu rực rỡ của nắng vàng. Cô bỗng cảm thấy, anh như một giấc mơ.

Sau 3 tiếng 10 phút, cuối cùng cô cũng phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ này.

Vì giúp bạn bè và đồng nghiệp mua không ít sản phẩm dưỡng da nên Tố Diệp đã lựa chọn dịch vụ vận chuyển hành lý. Khi cô đi theo đoàn người vào nơi lấy xe đẩy, không ngờ lại nhìn thấy Niên Bách Ngạn đứng ở một góc. Anh chỉ xách theo một chiếc vali kiểu nhỏ, không cần vận chuyển, nhưng vẫn yên lặng đứng cách cô khoảng năm, sáu mét mà không nhìn về phía cô.

Như có một thứ gì đập vào tim, Tố Diệp hít sâu một hơi mới giảm nhẹ được cơn đau. Cô biết anh đang thầm đợi cô. Qua một khoảng thời gian khá lâu, băng chuyền mới đưa hành lý tới. Từng chiếc vali xanh xanh đỏ đỏ chui vào trong cửa rồi lăn xuống băng chuyền.

Cô nhận ra chiếc vali của mình, vội vàng bước lên lấy. Khi cầm vào tay, ngẩng đầu lên, Niên Bách Ngạn đứng trong góc quả nhiên đã xách hành lý đi trước. Tố Diệp kéo theo chiếc vali, từ từ đi lên. Giữa cô và Niên Bách Ngạn cách nhau khoảng hơn sáu, bảy người. Khi tới cầu thang máy, anh dừng bước, cô cũng vậy.

Những hành khách phía sau Niên Bách Ngạn lần lượt vòng qua. Cứ thế, giữa anh và cô chỉ còn một con đường dài. Phía sau anh chỉ có cô, mà trước mắt cô cũng không còn ai khác. Tay vịn thang máy chầm chậm trôi về phía trước. Những người xung quanh ai nấy đều bước những bước vội vã. Chỉ có hai con người im lặng.

Bên cạnh là khung cửa sổ sát sàn đổ nắng xuống nền nhà, rực rỡ đến chói mắt, tôn lên vóc dáng thẳng tắp của anh trong chiếc áo khoác dáng dài màu xám đậm. Tố Diệp giơ tay muốn che đi ánh nắng trước mắt, mới chợt nhớ ra chính mình đang đeo kính râm. Tay cô lại từ từ hạ xuống. Khi mắt cô chạm vào bóng anh, con tim bỗng ngâm ngẩm đau.

Cuối cùng cô cũng hiểu nỗi lo của Niên Bách Ngạn.

Cái cảm giác đau đớn khi rõ ràng yêu nhau mà không được ở bên nhau còn nhói lòng gấp ngàn lần nỗi đau để lại sau những cuộc chia tay, cãi vã.

Mới chỉ đứng đây nhìn anh nhưng không được phép bước lên đã khiến cô khó chịu như vậy, sau này biết làm sao? Cô không được phép đường hoàng khoác tay anh, không được phép tùy tiện dựa vào lòng anh, hôn lên môi anh, không thể ngày nào tỉnh dậy cũng nhìn thấy bóng dáng anh… Hàng loạt những điều không thể, không được phép, khi đặt chân lên đất Bắc Kinh này bỗng trở nên rõ nét và ngập tràn đau thương.

Từ xa, cô nhìn thấy bóng Hứa Đồng. Hẳn là đường phố Bắc Kinh đã khiến cô ấy hiếm khi tới muộn một lần. Theo sau cô ấy là hai người đàn ông mặc áo vest đi giày Tây, chắc chắn là cổ đông mà Niên Bách Ngạn đã nhắc tới.

Sau khi bước chân ra khỏi cầu thang máy, Niên Bách Ngạn đứng im tại chỗ. Hứa Đồng dẫn theo hai người đó, nhanh chóng đi tới. Một trong hai vị cổ đông kia còn gấp gáp hơn, vượt qua trước mặt Hứa Đồng, từ xa đã chủ động giơ tay về phía Niên Bách Ngạn. Tố Diệp càng ngày càng gần họ, gần tới mức chỉ khẽ giơ tay ra là cô đã chạm được vào vai anh.

Khi còn ở Nam Phi, có mấy lần cô cũng đi sau anh thế này, sau đó bất ngờ nhảy lên trêu chọc anh, anh quay lưng lại, cười thoải mái. Thế mà hôm nay, khi đối mặt với khung cảnh quen thuộc ấy, cô không thể tự do tự tại như trước nữa.

Quay về Bắc Kinh, Niên Bách Ngạn sẽ là tổng giám đốc của tập đoàn Tinh Thạch. Anh sẽ là Niên Bách Ngạn của tất cả mọi người, chỉ không phải là của cô.

Phía trước là chân cầu thang máy. Giày cao gót của Tố Diệp rơi từng tiếng giòn tan xuống nền đất. Niên Bách Ngạn không nhìn về bên này. Hứa Đồng cũng chỉ khẽ liếc mắt một cái nhạt nhòa rồi bình thản quay về phía anh.

Cô cúi đầu, kéo kính râm xuống.

Rồi cứ thế ung dung, thản nhiên vượt qua Niên Bách Ngạn.

Khi lướt qua, mùi gỗ mộc trên người anh thấm cả vào tóc cô.

Hệt như một cảnh phim quay chậm.

Một người đàn ông cao lớn đứng dưới ánh nắng. Anh tươi cười chào hỏi những cổ đông đến đón mình, gương mặt điềm tĩnh, ôn hòa. Còn cô lặng lẽ bước qua anh. Giây phút đi ngang qua nhau, trên đôi mắt dưới cặp kính râm có một giọt nước nhẹ nhàng chảy xuống.

Bóng hình Niên Bách Ngạn cách cô mỗi lúc một xa còn bước chân cô càng thêm nặng nề.

Khi ra khỏi cửa, có một làn gió thu lướt qua mặt.

Tố Diệp bất giác kéo gọn quần áo trên người lại: Bắc Kinh, tôi về rồi đây.

Sao cô mới đi có một thời gian, tiết trời Bắc Kinh nói lạnh là lạnh ngay thế nhỉ?

Ngẩng đầu lên để ép nước mắt vào trong, Tố Diệp mới nhìn thấy những chiếc lá vàng óng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lá bay đầy trời. Nhiệt độ của Bắc Kinh thấp hơn Hồng Kông rất nhiều. Trước đây cô không thấy vậy, lúc này mới thực sự cảm nhận được sự khác biệt của mùa thu năm nay.

Một mùi hương lan tỏa trong không khí, có chút mát lạnh, có chút êm ái, sảng khoái. Đây là hương vị chỉ có ở mùa thu, là lời vĩnh biệt những chiếc lá đã đánh rơi sinh mệnh của mình.

Chẳng mấy chốc cô đã nhìn thấy bóng Niên Bách Ngạn ở một cửa ra khác. Có cổ đông đi bên cạnh anh. Hứa Đồng nối gót đằng sau lưng. Xe của công ty đang đỗ bên đường. Người tài xế chủ động bước tới xách hành lý cho anh. Tố Diệp đứng từ xa nhìn anh. Lần này khoảng cách của họ càng xa hơn, ở giữa cũng ngăn cách quá nhiều người. Chỉ sợ chớp mắt một cái là không thể tìm lại được đối phương nữa.

Vậy là Tố Diệp quên cả chớp mắt.

Cô nhìn những chiếc lá nhẹ nhàng chao nghiêng trong gió rồi rơi xuống vạt áo anh…

Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng mờ ảo của anh…

Cô tưởng rằng anh sẽ không quay đầu lại nữa.

Nhưng chính trong giây phút sắp lên xe, cô đã nhìn thấy anh ngoái lại, ánh mắt dừng lại chính xác trên người mình. Thế giới bên ngoài ra sao cũng mặc, chỉ cần cô biết rõ, ánh mắt ấy kiên định, sâu sắc thế nào, chất chứa những quan tâm, những nồng nàn.

Tố Diệp đã cười.

Dù trong lòng còn bao chua xót…

Dù từ nay về sau chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh như vậy, chỉ cần một ánh mắt của anh cũng khiến cô mỉm cười.

Vì cô biết hạnh phúc không dễ dàng, vì hai người chỉ cần thông qua cách này để biết họ vẫn cùng chung một thế giới thì dù cuộc hành trình này có gian khổ thế nào, cô cũng chỉ quan tâm tới một câu duy nhất: Hãy cho anh một chút thời gian.

Cô hiểu anh.

Hiểu sâu sắc.

Niên Bách Ngạn lên xe. Cửa xe khép lại, hoàn toàn che chặt tầm nhìn của cả hai.

Tố Diệp đứng trong gió thu, cô đơn như một cái cây nhỏ. Mái tóc dài của cô tung bay theo gió, gò má hơi lạnh. Cô yên tĩnh nhìn theo hướng chiếc xe đi khuất, sự im lặng đến xót xa.

Bỗng tiếng còi xe gần đó đánh thức cô.

Tố Diệp quay đầu lại, chợt ngỡ ngàng. Cô không thể ngờ người tới đón cô lại là anh ta. Điều càng làm cô kinh ngạc hơn là chiếc xe này…

Dưới ánh nắng, Diệp Uyên đút hai tay vào túi quần, nụ cười rạng rỡ không thua gì mặt trời, bước từng bước về phía cô. Anh ta dừng bước trước mặt cô, rồi nhìn về hướng mà cô vừa đờ đẫn ngóng theo, nụ cười càng rạng ngời hơn. Anh ta quay lại nhìn cô: “Tiểu Diệp! Em đúng là quá to gan rồi!”

“Sao anh lại tới đây?” Tố Diệp tháo kính râm xuống, nét mặt kinh ngạc.

“Tới đón em!” Diệp Uyên trả lời thành thật.

“Anh tới đón tôi?” Tố Diệp cảm thấy nực cười.

Diệp Uyên nhún vai: “Là Niên Bách Ngạn không yên tâm để em về một mình, từ lúc ở Hồng Kông đã gọi điện bảo anh tới đón em.”

Tố Diệp biết đây là sự sắp xếp của Niên Bách Ngạn, nhưng cô thật sự không hiểu, tại sao lại là Diệp Uyên?

“Tôi là kẻ thứ ba phá hoại gia đình của Diệp Ngọc đấy.” Giọng cô trở nên lạnh nhạt.

“Thế nên anh mới nói em cũng to gan lắm. Không đúng, cả hai người đều quá liều lĩnh mới phải.”

“Anh tới đây hỏi tội tôi?”

Diệp Uyên nhướng mày: “Không! Anh chẳng hơi đâu quan tâm tới chuyện của hai người cả. Hôm nay tới đón em, đơn giản vì em là em gái anh.”

Tố Diệp nhìn anh ta, bán tín bán nghi.

“Lên xe đi!” Dứt lời, anh ta xoay người.

“Xe của tôi tại sao lại ở trong tay anh?” Cô đứng nguyên tại chỗ, cất lời về phía anh.

Chiếc xe mà anh ta lái tới chính là con Jeep đỏ của cô. Hôm đó khi cô lái nó từ Tinh Thạch ra, nó đã bị hủy hoại trong tay cô. Diệp Uyên dừng bước: “Anh đã sửa xong xuôi cho em rồi.”

Tố Diệp không hiểu.

“Không phải em bắt anh đứng giữa đường để giải thích cho em đấy chứ?” Diệp Uyên cười, vẫy tay về phía cô: “Đi thôi! Lên xe đi đã! Anh là anh trai em, chẳng bán em được đâu. Anh mà làm thế, sợ rằng Niên Bách Ngạn sẽ lập tức tới tìm anh tính sổ.”

Mặc dù Tố Diệp chẳng hiểu động cơ của anh ta là gì nhưng nghĩ lại đứng đây đúng là không thích hợp để trò chuyện, đành đi theo anh ta lên xe.

Ở đầu kia con đường quốc lộ.

Chiếc ô tô chầm chậm đi trong dòng xe.

Niên Bách Ngạn dựa vào ghế sau. Hai người cổ đông nói chuyện trên trời dưới đất còn anh chỉ đáp lại rất hờ hững. Hứa Đồng đã pha sẵn cafe, đưa cho anh, tiện thể nói thầm bên tai anh: “Bác sỹ Tố đã lên xe rồi!”

Niên Bách Ngạn không nói gì nhưng bờ môi đã thoải mái hơn rất nhiều.

Còn trên chiếc xe Jeep đỏ, Diệp Uyên ngồi ở ghế lái thực sự hơi khó khăn một chút. Tố Diệp ở bên ghế lái phụ chau mày nhìn dáng lái xe khổ sở của Diệp Uyên, cuối cùng không chịu được phải lên tiếng: “Anh dừng xe lại bên đường đi, để tôi lái.”

“Không cần, anh không quen ngồi xe phụ nữ lái.” Diệp Uyên vô cùng kiên quyết.

Tố Diệp cũng chẳng thèm nói với anh ta. Tâm trạng cô vốn đang rất lạc lõng, có một tài xế cũng tốt. Cô dựa thẳng vào ghế, nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn hình ảnh khi ở trên máy bay cùng Niên Bách Ngạn.

Trong ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi, việc duy nhất cô làm được là dựa vào lòng anh, để mặc anh ôm mình. Cô như một dây leo khô cong, liều mạng hút lấy hơi thở của anh.

Bên tai là tiếng nói chen ngang của Diệp Uyên: “Sao em không hỏi anh tại sao phải sửa cái xe này?”

Tố Diệp ghét việc anh ta làm đứt đoạn suy nghĩ của mình, bực dọc trả lời: “Anh muốn nói tự khắc sẽ nói.”

“Chiếc xe này năm đó bố chúng ta tặng cho dì Tố. Trước nay em vốn rất trân trọng, dù có phải thay hết linh kiện bên trong cũng quyết không đổi xe. Em bảo xem, sao anh có thể không sửa cho em?”

Tố Diệp trừng mắt nhìn anh, cực kỳ không vui. Diệp Uyên chỉ nhìn thẳng về phía trước, bờ môi cong cong, trông vô tâm đến đáng ghét.

“Anh nhiều lời quá rồi đấy!” Một lúc sau cô phẫn nộ nói.

Diệp Uyên bật cười: “Thật ra từ đầu tới cuối em không buông bỏ được. Nếu đã như vậy tại sao không về nhà thăm bố? Bố nhiều tuổi rồi, sức khỏe mỗi ngày một kém đi.”

Tố Diệp chán ngán quay ngoắt đi. Cô mím chặt môi nhìn những hàng cây chạy lùi về sau ngoài cửa sổ, gần hai, ba phút sau mới nói: “Đó là bố anh, không phải bố tôi! Còn nữa, sở dĩ giữ lại chiếc xe này là vì tôi muốn tiết kiệm tiền.”

Diệp Uyên giơ tay đầu hàng, cũng không khuyên răn thêm nữa.

Trong xe yên tĩnh hẳn.

Tới tận khi xe đi lên đường Bắc Tứ Hoàn, Tố Diệp mới bình tĩnh trở lại, liếc nhìn biển chỉ đường, hừ lạnh: “Cậu chủ Diệp à! Cậu ra nhầm đường rồi. Nơi tôi ở còn qua hai lối ra nữa mới tới.”

“Anh đâu có nói đưa em về nhà.” Diệp Uyên từ tốn đáp.

Tố Diệp vừa nghe đã bùng nổ: “Anh nói thế là ý gì? Còn định kéo tôi tới nhà họ Diệp?”

Phía trước là đèn đỏ, Diệp Uyên cho xe chạy chậm lại: “Em đừng kích động, chúng ta tới nhà Lâm Yêu Yêu.”

Một câu nói không đầu không cuối khiến Tố Diệp ngẩn người. Cô nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Uyên, hơi nheo mắt lại: “Thế là ý gì?”

“Anh thừa nhận, anh đồng ý với Niên Bách Ngạn tới đón em là có mục đích.” Diệp Uyên dừng xe, quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt có chút lấy lòng: “Chẳng phải em là bạn tốt nhất của Lâm Yêu Yêu sao? Khuyên cô ấy giúp anh để cô ấy đừng giận anh nữa.”

Hai hàng lông mày của Tố Diệp gần như nhíu chặt lại. Cô xem xét kỹ lời nói của anh ta, một lúc sau dường như tìm ra được ý gì đó, cô cười lập lờ: “Diệp Uyên! Anh đừng tốn công vô ích nữa. Người cô ấy yêu là Đinh Tư Thừa. Hai người họ sắp kết hôn rồi.”

Diệp Uyên bị cô nhìn thấu, ít nhiều có chút ngượng ngập. Anh hắng giọng nói: “Anh không cần biết hắn ta là Đinh Tứ* Thừa hay là Đinh Ngũ Thừa. Nếu hắn ta đối xử tốt với cô ấy thì anh không còn gì để nói. Nhưng Tiểu Diệp à! Yêu Yêu không hề hạnh phúc.”

*Đồng âm khác nghĩa trong tiếng Trung.

Tố Diệp nghe thấy câu nói này có chút bất thường, cô nghi hoặc nhìn anh ta. Thật ra cô cũng hiểu Diệp Uyên đôi chút. Mặc dù thường ngày anh ta chơi bời trăng hoa nhưng hình như chưa từng quan tâm tới cô gái nào thế này. Anh ta không phải loại đàn ông có thể nhận ra một người con gái đang vui hay buồn. Suy nghĩ một lát, cô không nói nhiều mà rút điện thoại gọi cho Lâm Yêu Yêu.

Đèn xanh bật sáng.

Diệp Uyên quên cả lái xe, cứ mải nhìn Tố Diệp gọi điện thoại.

Đằng sau có tiếng còi xe thúc giục, Tố Diệp khuơ tay trước mặt anh: “Lái xe đi chứ!”

Lúc đó Diệp Uyên mới nhận ra đèn đã chuyển màu, vội vàng cho xe chạy.

Điện thoại của Lâm Yêu Yêu bận suốt. Tố Diệp gọi đi gọi lại vẫn không được. Cô đặt di động xuống, lẩm bẩm: “Quái lạ, chạy đi đâu rồi không biết?”

“Cô ấy vẫn đang xin nghỉ, chắc là không đi đâu xa đâu. Em gọi điện tới nhà cô ấy đi, bố mẹ cô ấy có lẽ sẽ ở nhà.” Diệp Uyên nắm chắc vô lăng, bật đèn xi nhan.

Tố Diệp hồ nghi: “Anh biết nhiều quá nhỉ?” Dứt lời cô lại gọi vào số máy bàn nhà Lâm Yêu Yêu.

Quả nhiên là mẹ Lâm Yêu Yêu bắt máy. Nghe thấy giọng Tố Diệp, bà ấy vui mừng khôn xiết. Tố Diệp hỏi thăm mẹ Lâm Yêu Yêu mấy câu đơn giản rồi hỏi Lâm Yêu Yêu có ở nhà không. Bà Lâm nói là có nhà. Nhưng thời gian này Yêu Yêu không chịu ra khỏi cửa, cứ ở lỳ trong nhà, bà nhìn cũng sắp phát mốc lên rồi. Tố Diệp cười, nói là sẽ tới thăm Yêu Yêu ngay. Bà Lâm không ngừng cảm ơn.

Gọi điện thoại xong, Tố Diệp cũng yên tâm phần nào, chắc là điện thoại của Lâm Yêu Yêu hết điện hoặc để ở chỗ nào tín hiệu không tốt nên mới không gọi được. Cô đút di động vào trong túi xách, rồi nói: “Này, Diệp Uyên! Tự tôi lái xe tới gặp Yêu Yêu.”

“Làm gì có chuyện qua cầu rút ván như thế?”

“Tôi tới đưa son môi cho Yêu Yêu. Còn anh thì sao? Qua những gì anh vừa nói, rõ ràng là Yêu Yêu không hề quan tâm tới anh.” Cô cũng đã đoán ra được phần nào, vì thế càng lo lắng. Liệu có phải Lâm Yêu Yêu và Đinh Tư Thừa đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết không? Sao đang yên đang lành lại dây dưa với Diệp Uyên?

Diệp Uyên xuống nước: “Em gái tốt của anh ơi! Em giúp anh trai đi có được không?”

“Vậy anh nói thật cho tôi biết đi. Rốt cuộc anh có ý gì với Yêu Yêu? Bây giờ tình trạng thế nào rồi?”

Sắc mặt Diệp Uyên có phần thiếu tự nhiên nhưng vẫn thành thật khai báo: “Anh thừa nhận với em vậy. Anh đã yêu cô ấy rồi, hơn nữa anh cũng tin chắc mình có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy.”

Giọng anh ta rất thấp, nhưng hiếm khi kiên quyết như vậy. Điều ấy khiến Tố Diệp sững sờ. Mặc dù khi nghe Diệp Uyên nhắc tới Lâm Yêu Yêu cô cũng đoán được phần nào nhưng không chân thực bằng được nghe chính anh ta thừa nhận. Tố Diệp yên lặng nhìn Diệp Uyên, cô nhận ra sự nghiêm túc trong đôi mắt ấy.

Sau một lúc thờ ơ, cô thử do thám: “Anh cho cô ấy hạnh phúc? Anh có biết hạnh phúc lớn nhất của người con gái là gì không? Đó là được đồng cam cộng khổ, sống tới trọn đời với người mình yêu. Anh là người cô ấy yêu sao?”

“Nhưng anh chắc chắn mình là người yêu cô ấy nhất.” Diệp Uyên chau mày: “Tiểu Diệp! Anh thật lòng chẳng thấy cái gã bạn trai đó đối xử với cô ấy tốt được chút nào.”

Tố Diệp trầm mặc, trái tim dâng lên một cảm giác lạnh lẽo.

Ông bà Lâm rất vui mừng vì Tố Diệp tới chơi, nhiệt tình mời khách vào nhà. Nhất là bà Lâm, cứ kéo tay Tố Diệp ngắm nghía hồi lâu, rồi xót xa nói: Nhìn con kìa, mới mấy ngày đã gầy rộc cả đi rồi. Tố Diệp bỏ những đồ dinh dưỡng mua dọc đường lên, chủ động ôm lấy bà Lâm. Trong lòng cô, bố mẹ Lâm Yêu Yêu cũng thân thiết như người nhà vậy.

Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là hai người họ cũng rất nhiệt tình với Diệp Uyên. Sự gần gũi của họ khiến Tố Diệp thật sự tin rằng mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó.

Trước mặt bố mẹ Lâm Yêu Yêu, Diệp Uyên vô cùng đứng đắn, đúng mực, khác một trời một vực với vẻ ba lăng nhăng thường ngày. Cô chợt nổi da gà, khoác tay mẹ Lâm Yêu Yêu hỏi: “Yêu Yêu đâu ạ? Nghe thấy bọn con đến sao vẫn không ra?”

Bà Lâm thở dài, hất cằm về phía phòng tắm: “Vẫn còn đang tắm rửa bên trong.”

“Đang chiều, tắm rửa cái gì chứ?” Tố Diệp cười, đi tới trước cửa phòng tắm. Cô nghe kỹ thấy bên trong đúng là có tiếng nước chảy mới bấm bụng, gõ cửa: “Lâm cô nương à! Mình mua cho cậu một thỏi son đỏ rồi đấy, đúng theo yêu cầu nhé, đỏ chót luôn, quyến rũ cực kỳ.”

Lâm Yêu Yêu ở bên trong không lên tiếng.

Tố Diệp thấy cô ấy không có phản ứng gì, bèn thở dài với bà Lâm: “Con mới đi có mấy ngày thôi mà, đến cả con cũng mặc kệ rồi.”

“Con bé này thế đấy, kỳ cà kỳ cục. Ai nói gì cũng coi như điếc. Con đợi thêm một lát đi, nó vào cũng được hai mươi phút rồi đấy, chắc sắp ra rồi.”

Tố Diệp nào có phải người biết kiên nhẫn chờ đợi. Cô lại giơ tay lên gõ cửa: “Lâm cô nương! Cậu mà còn không mở cửa là mình xông vào đấy. Son này đắt lắm, cậu phải giả tiền cho mình.”

Bên trong vẫn chỉ có tiếng nước chảy.

Diệp Uyên ngồi bên chau mày, nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà tắm, cảm thấy có gì đó bất thường, bèn đứng bật dậy. Tố Diệp vốn chỉ thấy kỳ lạ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Diệp Uyên, cô cũng chợt có dự cảm chẳng lành, bắt đầu đập cửa liên tục. Diệp Uyên thấy vậy bèn rảo bước đi tới, kéo Tố Diệp ra sau lưng, giơ chân đạp thẳng vào cánh cửa phòng tắm.

Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của bà Lâm.

Lâm Yêu Yêu yên lặng nằm trong bồn tắm. Nước trong bồn đã đầy tràn, róc rách chảy xuống. Cả bồn tắm đỏ rực màu máu, nhuộm cả lên chiếc váy ngủ trắng toát trên người cô ấy. Duy chỉ có gương mặt cô ấy ngập trong nước là nhợt nhạt, tái mét, không còn chút sinh khí nào…

Chọn tập
Bình luận