Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hào Môn Kinh Mộng 3: Đừng Để Lỡ Nhau

Quyển 7 – Chương 333: Mình biết cậu vẫn luôn yêu thầm anh ấy

Tác giả: Ân Tầm
Chọn tập

Về đêm, vạn vật đều đắm chìm trong tĩnh mịch. Tất cả những gì tốt đẹp hay xấu xa đều từ từ dừng bước nghỉ ngơi theo bóng chiều tà. Thời gian như đang trùm lên hết thảy một cái nắp dày và nặng. Không còn sự huyên náo và xốc nổi của ban ngày, nên từng bước đi của nó cũng rề rà và chậm chạp.

Vì vậy, Tố Diệp cảm thấy ban đêm thời gian luôn trôi qua chậm như thế. Mỗi giây mỗi phút đều như kéo theo một cái đuôi nặng nề, thở hổn hển nhấc từng bước đi về phía trước.

Sau khi Tiểu Nhã rời khỏi, cô nằm luôn trên sofa ngoài phòng khách, đổi hết kênh nó tới kênh kia trên tivi, nhưng suy nghĩ thì luôn dừng lại ở một điểm nào đó, không tài nào nhúc nhích hệt như tấm sắt gỉ.

Cô chờ đợi một sự bắt đầu hoàn toàn mới. Tuy rằng ban ngày scandal vẫn rộn ràng không ngớt, nhưng Tố Diệp rất muốn cảm nhận một chương mới của cuộc sống. Cô lặng lẽ đợi Niên Bách Ngạn, hy vọng tối nay anh sẽ tới, hy vọng có thể được sống anh với danh nghĩa một người đàn ông độc thân thực sự.

Cô không chủ động gọi điện thoại cho anh, chỉ kiên nhẫn chờ đợi anh quay trở về căn nhà này. Không khó tưởng tượng ra cả ngày nay anh đã bị mấy tin đồn đó bám riết, phiền nhiễu đến thế nào. Cho dù không tới đó cô cũng có thể hình dung ra điệu bộ thì thà thì thụt của những nhân viên trong công ty.

Thế mà thời gian thì cứ chậm như rùa bò. Từng tiếng tích tắc, tích tắc trôi qua. Từ tám giờ tối, cô đã ngồi đổi kênh không biết bao nhiêu lần. Trong gần hơn ba tiếng đồng hồ, những hình ảnh trước mắt Tố Diệp chưa bao giờ cố định.

Cho tới khi cô ngủ thiếp đi, cho tới khi mọi suy nghĩ chìm vào tăm tối vô bờ bến.

Không biết tới lúc nào, cô bỗng cảm thấy có một bàn tay vuốt ve trán mình. Nó ấm áp và hiền hòa, len vào hơi thở là mùi gỗ mộc dễ chịu nhất.

Mí mắt động đậy, nhưng Tố Diệp vẫn chưa muốn mở mắt. Đôi môi anh đào khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

Bàn tay ấy nhẹ nhàng gạt từng lọn tóc hai bên má để thay thế chúng cọ vào má cô, nắm gọn trong lòng bàn tay mình.

Có một tiếng cười khe khẽ vang lên bên tai cô. Càng áp sát cô hơn là mùi hương thân thuộc tỏa ra từ người đàn ông. Từng vòng từng vòng bao bọc lấy cô, dạy cho người ta hiểu thế nào là ấm áp.

“Về phòng ngủ!” Giọng nói trầm ấm, rất dễ nghe, hơi thở phả ra làm vành tai và cổ cô ngứa ngáy.

Tố Diệp bèn rụt cổ lại, hai mắt vẫn nhắm nghiền, khẽ lắc đầu: “Để em ôm anh một lúc!”

Người đàn ông chiều theo ý cô, tiện đà nằm xuống bên cạnh, giơ cánh tay kéo cô vào lòng.

Lúc này cô mới mở mắt ra, đập vào mắt là chiếc cà vạt của anh.

Cô từ từ ngẩng mặt lên. Anh cũng cúi đầu nhìn xuống, cứ như vậy, chóp mũi của hai người gần như chạm vào nhau, gần đến mức anh có thể nhìn thấu cả sự kỳ vọng trong đôi mắt cô, gần đến nỗi cô có thể nhìn được bóng hình mình trong đôi đồng tử ấy.

Anh luôn trở về, dù là mấy giờ.

Tố Diệp nhìn anh không nói gì, chỉ cười ngây ngô.

Niên Bách Ngạn thấy cô cười, khóe môi cũng bất giác cong lên. Một tay còn lại của anh phủ lên mặt cô, giọng nói yên bình và yêu chiều: “Cười gì vậy?”

“Cười anh hôm nay bị tin đồn bám đuổi.” Tố Diệp sát lại gần anh, áp môi mình lên môi anh, nghịch ngợm cắn một cái.

Từ nay về sau, anh sẽ là của cô, không còn dính líu tới người phụ nữ khác, không còn bị người ta gọi là chồng của người khác nữa. Cô có thể đường hoàng ôm anh hoặc đòi anh ôm cô như thế này. Hoặc có thể giống như bây giờ, muốn hôn là sẽ được hôn, muốn cắn là sẽ được cắn.

Chuyện này cô đã chờ đợi quá lâu rồi.

Trái tim chưa bao giờ cảm thấy thoải mái và mãn nguyện như vậy.

Niên Bách Ngạn để mặc cô tùy ý làm gì thì làm. Đợi cô buông anh ra, môi dưới của anh đã có một vết mờ mờ.

“Đây có phải là đáp án của một người có tâm lý đen tối không?” Anh cố ý trêu đùa.

Tố Diệp bèn len vào lòng, kéo cà vạt của anh rồi cười hì hì: “Tâm lý em đen tối đấy, anh không thích à?”

“Thích!” Niên Bách Ngạn ôm chặt cô hơn, cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

Cảm giác được ôm cô như thế này thật tuyệt. Nhất là tối nay, anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế. Nghĩ mãi, Niên Bách Ngạn cũng bất giác mỉm cười.

Tố Diệp ngẩng đầu lên trong lòng anh. Thấy nét mặt anh dễ chịu, cô tò mò hỏi: “Thế anh lại cười gì đấy?”

“Anh ấy à…” Niên Bách Ngạn cười khẽ: “… tâm lý cũng đen tối.”

“Nhìn ra rồi!” Tố Diệp bật cười thành tiếng.

Niên Bách Ngạn vừa cười vừa véo má cô.

Tố Diệp cảm nhận được hôm nay tâm trạng của anh rất tốt. So với tối qua, anh thật sự cười nhiều hơn. Cô đoán là sở dĩ tối qua tâm trạng của Niên Bách Ngạn vẫn còn nặng nề có lẽ vì nghĩ tới tình hình hôm nay. Giờ phút này trông anh như vậy, có thể tưởng tượng ra tất cả đã nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Hai người không nói gì nữa, chỉ lặng yên ôm nhau.

Cảm giác này chiến thắng ngàn vạn lời nói.

Nằm trong lòng Niên Bách Ngạn, rắn chắc và rộng rãi, chỉ cần dựa vào đó thôi cũng đã là một niềm hạnh phúc. Tố Diệp hết lần này tới lần khác muốn nắm giữ hạnh phúc, cuối cùng mới phát hiện, thực ra được anh ôm như vậy cũng đã hạnh phúc rồi.

Rất lâu sau, Niên Bách Ngạn mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im ắng, khẽ thở dài: “Chuyển về tứ hợp viện đi, sống cùng với anh!”

Tố Diệp tươi cười nhìn anh: “Sao? Căn nhà này của em còn không chứa nổi nam thần như anh à?”

Niên Bách Ngạn mím môi, giơ tay búng nhẹ lên trán cô: “Em hiểu ý của anh mà.”

“Sống chung chứ gì, em chả biết thừa!” Tố Diệp nói rất thẳng thắn, rồi cô ôm lấy cổ anh, mỉm cười lắc đầu: “Em không chuyển tới đó đâu.”

“Tại sao vậy?”

Một tia nhìn xảo quyệt ánh lên trong mắt Tố Diệp, lấp lánh trông rất đáng yêu: “Em không muốn biến thành con chim hoàng yến được anh nuôi sớm như thế.”

Niên Bách Ngạn nhướng mày, nói một câu nửa đùa nửa thật: “Đây chẳng phải là chuyện sớm muộn sao?”

“Đừng có mơ, sớm muộn gì chứ!” Tố Diệp chẳng biết đây có được coi là lời hứa hẹn của anh hay không. Cô túm chặt lấy cà vạt của anh: “Em là phụ nữ hiện đại, cần có đủ không gian tự do.”

Niên Bách Ngạn không tán đồng: “Không thể cho phụ nữ quá nhiều tự do.”

“Đó là đàn ông!” Tố Diệp tranh luận, rồi véo má anh: “Nhất là mấy người đẹp trai như anh đây này!”

“Thế em còn không tới quản thúc anh?”

Nét mặt Tố Diệp kiêu hãnh: “Còn cần em quản à? Tối nào mà anh chẳng tới nhà em điểm danh.”

“Lẻo mép!” Anh cười khó xử: “Không chuyển về đó thật à?”

Tố Diệp lắc đầu.

Niên Bách Ngạn cũng không ép buộc cô nữa, chỉ im lặng vỗ đầu cô.

“Mọi chuyện sẽ trở nên càng ngày càng khó giải quyết sao?” Kỳ thực, Tố Diệp cũng lo lắng tin đồn này sẽ mỗi ngày một lan rộng.

“Không đâu!” Niên Bách Ngạn cúi đầu hôn cô: “Đừng lo lắng, cứ bình yên ở bên cạnh anh là được.”

Tố Diệp gật đầu, ngắm nhìn gương mặt anh, thật sự chỉ muốn được hôn mãi. Nhớ lại những lời Niên Bách Tiêu nói hôm nay, cô cũng không buồn phiền trong lòng nữa. Niên Bách Ngạn là một người đàn ông làm việc có chừng mực. Đúng như anh nói, dù mối quan hệ này tiếp tục thế nào, cứ nối bước theo anh là được.

Nhớ tới Niên Bách Tiêu, cô bèn kể lại chuyện hôm nay cho Niên Bách Ngạn, rồi hỏi: “Em trai anh thích đua xe sao?”

Đầu mày đang dãn ra của Niên Bách Ngạn dần dần nhíu lại, anh gật đầu.

“Có phải anh đã biết mục đích thằng bé về nước từ lâu rồi không?” Tố Diệp lại hỏi.

Niên Bách Ngạn thở dài nặng nề: “Chắc chắn là vì cuộc đua F1.”

Tố Diệp ngỡ ngàng. Xem ra cô đoán đúng thật rồi. Trước đây sau khi thấy nó tới kho phế liệu, cô đã điều tra. Nơi đó được coi như nghĩa trang của xe đua. Rất nhiều chiếc xe bị tiêu hủy đều được tập trung ở đó. Cô cứ nghĩ mãi tại sao Niên Bách Tiêu lại tới đó một mình, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ ra được một đáp án.

“Cậu ấy đua xe tuyệt lắm phải không?” Chớp mắt cô lại trở nên rất phấn khích.

“Đúng là rất giỏi!”

Mắt Tố Diệp sáng rực lên: “Siêu thật!”

Niên Bách Ngạn nhìn cô bằng thái độ kỳ lạ. Một lúc sau anh đứng dậy, không nói câu nào đã đột ngột bế cô lên.

“Anh làm gì vậy?”

“Người cổ tay còn đang bị thương như em, việc tắm rửa anh đành phải chăm sóc rồi.” Anh né tránh việc tiếp tục nói về vấn đề của Niên Bách Tiêu.

Tố Diệp giơ tay chỉ về phía anh: “Thế thì anh không được động chân động tay đâu đấy!”

Niên Bách Ngạn cúi xuống cắn ngón tay cô, khiến cô hét lên một tiếng, còn anh cong môi cười: “Yêu cầu của em… bị bác bỏ!”

“Niên Bách Ngạn! Anh đúng là đồ háo sắc!”

Câu chuyện có liên quan tới hôn nhân giả của thiên kim nhà họ Diệp lan truyền mãi một thời gian rồi dần dần cũng thành tin cũ. Đương nhiên, muốn một tin đồn biến mất, cách nhanh nhất là phải xuất hiện một tin đồn khác thế chỗ.

Mà câu chuyện đó sở dĩ lắng lại, cũng vì nguyên nhân đó.

Có tin tức rò rỉ ra ngoài rằng cơ cấu cổ phần nhà họ Diệp có sự thay đổi. Hơn nữa hành động quay trở lại chức chủ tịch của Diệp Hạc Phong cũng khiến mọi người bên ngoài bàn tán xôn xao. Cũng có một số người đạt được quan điểm thống nhất, ví dụ như, Niên Bách Ngạn đã bị Diệp Hạc Phong xóa bỏ quyền hành. Tuy rằng vị trí tổng giám đốc không bị lay chuyển, nhưng đã không còn là người một tay che trời nữa. Dù sao thì sau khi Diệp Hạc Phong quay trở lại Tinh Thạch chủ trì mọi việc, thì tất cả các quyết định của Niên Bách Ngạn vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của ông.

Cũng có người nói, việc Niên Bách Ngạn kết hôn giả coi như đã chôn vùi cả tương lai của mình. Diệp Hạc Phong quay về đồng nghĩa với việc ông ta sẽ suy nghĩ lại việc giao chiếc ghế đó cho ai. Niên Bách Ngạn đã không còn là đối tượng duy nhất nữa.

Mà cùng với đó một tin tức còn chấn động lòng người hơn nữa là, 2% cổ phần trong tay Diệp Hạc Thành, em trai của Diệp Hạc Phong đã được chuyển nhượng cho cố vấn tâm lý của tập đoàn Tinh Thạch, Tố Diệp. Thế là cây gia đình của nhà họ Diệp chẳng mấy chốc đã được tung ra, thân phận cô hai của Tố Diệp cũng không còn là một bí mật nữa.

Rất nhiều phóng viên bắt đầu suy đoán giá trị của Tố Diệp, nhất thời kinh ngạc khi cổ phần của cô chủ thứ hai này đang đuổi theo số cổ phần của Niên Bách Ngạn. Giới thương nhân cũng phỏng đoán, có phải Diệp Hạc Phong có ý giao Tinh Thạch cho cô con hai thứ hai bất thình lình ở đâu chui ra này không?

Lần này người chủ động thanh minh là Diệp Hạc Phong. Ông thừa nhận sự thật Tố Diệp là con gái của mình, cũng thẳng thắn nói rằng tất cả mọi chuyện đều là sai lầm năm xưa của mình. Ông có lỗi với mẹ của Tố Diệp. Như thế, càng không để đám nhà báo dám viết bừa rằng Tố Diệp trèo cao hay là con riêng nữa.

Khi các tin tức đang tràn ngập khắp nơi, không ai biết có một người đã được Niên Bách Ngạn lặng lẽ đưa ra nước ngoài. Đó chính là Khúc Nghệ. Thời điểm này, Diệp Ngọc bình tĩnh hơn bất kỳ ai.

Ngoài Diệp Ngọc ra, còn một người bình thản nữa là Tố Diệp. Vết thương ở chân và tay của cô đã gần khỏi hẳn, nên cô cũng bắt đầu trở lại làm việc. Đi giảng ở trường đại học, tới nhận án ở phòng tâm lý, còn chưa tới cuối tuần nên cô vẫn chưa phải tới Tinh Thạch.

Không phải cô chưa đọc mấy bài báo đó, cũng không phải cô không biết thân phận của mình đã bị phát giác. Trong phòng tâm lý Liêm Chúng, thậm chí là ngay vườn hoa trường đại học cũng có bóng dáng ký giả quấy rầy. Tố Diệp cũng chẳng né tránh. Đám phóng viên đó vây lấy thì cô cũng đường hoàng nghênh chiến. Dĩ nhiên, cô cũng không thể làm hài lòng tâm lý hiếu kỳ của họ. Ngoài một câu “Không có gì để nói” thì cô không trả lời thêm bất kỳ câu nào nữa.

Khoảng thời gian này, điện thoại cũng réo không ngừng. Cậu và mợ càng lo lắng hơn, thậm chí rất phẫn nộ khi cô lại dây vào nhà họ Diệp. Cuối cùng vẫn phải tới lượt Tố Diệp ôn tồn khuyên nhủ, nói rằng chuyện này dù sao cũng đã xảy ra rồi, cứ thẳng thắn đối mặt đi.

Giá cổ phiếu của tập đoàn Tinh Thạch cũng theo tin đồn lên lên xuống xuống, hệt như một con thuyền dập dềnh giữa những con sóng, thăng trầm bất định. Nhưng chẳng mấy chốc, trang bìa của một tạp chí quốc tế nổi tiếng liên kết với Tinh Thạch, đã tung ra bộ sưu tập mới cho mùa Noel, lấp lánh, chói mắt. Từng sản phẩm mới đều là kiệt tác được làm ra từ mỏ kim cương mới khai thác ở Nam Phi. Bộ phận maketing và ngoại giao chuyên nghiệp của tập đoàn còn ban cho mỗi một sản phẩm mới một thân phận tôn quý sang trọng mới. Các sản phẩm mới này sẽ được ra mắt lần đầu tiên tại showroom D sau đó mới tung ra thị trường.

Tinh Thạch bỗng chốc trở thành từ khóa được người ta bàn luận sôi nổi.

Nhưng đồng thời lúc ấy, Kỷ Thị cũng không chịu tụt lại phía sau, cũng bắt đầu tung sản phẩm mùa Noel ra thị trường, lợi dụng các phim điện ảnh đang lên sóng thời kỳ đó để tuyên truyền, quảng bá cho sản phẩm của mình. Mà việc Bạch Băng chủ động xuất hiện tại showroom đá quý cao cấp Tỷ Hối của Kỷ Thị cũng là một chiêu trò. Kỷ Đông Nham còn chủ động lộ diện trước báo giới, ký hợp đồng với buổi triển lãm đá quý nổi tiếng quốc tế, giành được cho mình một vị trí, và sản phẩm mang đi triển lãm chính là trang sức chính trong bộ “Trăm hoa đua nở” đã đấu giá thành công tại Nội Mông khi trước. Màn kịch này chuyển biến khiến những người trong ngành truyền tai nhau không ngớt, vì mọi người vẫn còn nhớ rõ ngay sau khi đấu giá thành công trang sức này, Kỷ Đông Nham đã lập tức tặng lại nó cho Tố Diệp.

Bây giờ thân phận của Tố Diệp đã rõ như ban ngày, họ lại càng suy đoán táo tợn. Kỷ Đông Nham liệu có tiếp tục diễn một màn tặng đá quý cho tiểu thư nữa không?

Đương nhiên, suy đoán cũng chỉ là suy đoán.

Trên thực tế, ai đi làm vẫn cứ phải đi làm. Cái gọi là gièm pha, đồn đại chẳng qua chỉ là mấy câu chuyện bên lề những lúc nhàn rỗi mà thôi.

Khi Lâm Yêu Yêu gõ cửa phòng làm việc của cô, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tố Diệp là: Cô ấy tới dò hỏi mình chuyện Niên Bách Ngạn kết hôn giả. Nhưng thực tế, câu đầu tiên Lâm Yêu Yêu hỏi sau khi ngồi xuống ghế lại là: Cậu biết Niên Bách Ngạn kết hôn giả từ lâu lắm rồi đúng không?

Cô ấy tới rất đúng lúc, Tố Diệp vừa kịp hoàn thành xong một án, thời gian còn lại cô cũng không có cuộc hẹn nào. Đúng vào lúc hơn hai giờ chiều, khi con người ta đang lờ đờ muốn ngủ. Cả phòng tâm lý Liêm Chúng cũng rất yên ắng, hành lang không một tiếng bước chân.

Lúc này, các nhân viên trong Liêm Chúng hoặc là đang nghỉ trưa, hoặc là đang vùi đầu đọc tài liệu, ai cũng lười vận động.

Ánh nắng bên ngoài rất đẹp. Tố Diệp đứng dậy mở hé cửa phòng, để ánh nắng và gió mát ngoài hành lang len vào phòng, ít nhiều làm giảm bớt sự mệt mỏi sau buổi trưa.

“Câu hỏi của cậu rõ ràng là có ý khẳng định.” Cô rót cho mỗi người một tách cafe, rồi đưa một tách cho Lâm Yêu Yêu.

Lâm Yêu Yêu đón lấy, rồi nhân tiện nhìn vết sẹo vẫn còn hơi mờ nơi cổ tay cô: “Vì mình biết rõ cậu không phải là một người phụ nữ không có đạo đức. Nếu không chắc chắn như thế, sao cậu lại liếc mắt đưa tình với anh ấy chứ?”

“Được rồi! Mình có cần phải cạn ly vì đời người có được một tri kỷ không đây?” Tố Diệp cầm tách cafe lên, khẽ chạm nhẹ vào cốc của cô ấy, cười nói.

Lâm Yêu Yêu đã quá quen với bộ dạng tếu táo này của Tố Diệp, bèn lườm cô: “Còn đau không?”

Tố Diệp lắc lư cổ tay: “Khỏi lâu rồi!”

Cổ tay cô trắng sáng dưới nắng mặt trời.

“Thiên kim tiểu thư người ta giữ thân như vàng như ngọc. Cậu thì hay rồi, chỉ có số chịu khổ thôi. Bây giờ được người ta đẩy vào hũ mật rồi, còn gấp gáp đi làm làm gì? Mình mà là cậu thì cứ ở nhà tĩnh dưỡng cho khỏe hẳn đi đã.” Câu nói này của Lâm Yêu Yêu như đang ngưỡng mộ Tố Diệp, nhưng phần nhiều là xót xa và quở trách.

Sau này cô ấy mới nghe nói Tố Diệp gặp chuyện ở nhà họ Diệp. Biết được tin cô nhảy từ trên tầng hai xuống, tim Lâm Yêu Yêu như bắn ra ngoài. Thế nên trong khoảng thời gian cô ở nhà nghỉ ngơi, Lâm Yêu Yêu đã mắng cô không ít.

Trong lòng Lâm Yêu Yêu, Tố Diệp mãi mãi là Tố Diệp, chẳng liên quan gì tới thân phận vàng ngọc, cũng chẳng liên quan tới việc cô nắm bao nhiêu cổ phần của Tinh Thạch trong tay.

“Cậu trở nên lắm lời như thế này từ khi nào thế hả? Chính cậu cũng khẳng định là mình phải chịu khổ. Đằng nào thì cả đời cũng thế rồi. Mình ấy à, kể cả có sinh ra trong gia đình quyền quý, cũng chỉ có số làm cô bé Lọ Lem thôi. Yên tâm đi! Đứa da thịt thô ráp như mình không sao từ lâu rồi.”

Lúc đó Lâm Yêu Yêu mới yên tâm, nhấp một ngụm cafe rồi khẽ hỏi: “Cô bé Lọ Lem người ta cũng gặp được và lấy hoàng tử rồi. Còn cô bé Lọ Lem dũng mãnh như cậu thì khi nào chịu lấy chồng đây?”

Bên cạnh vang lên tiếng thìa bạc chạm vào ly tách. Lâm Yêu Yêu ngước mắt lên nhìn Tố Diệp, nét mặt có chút nghi vấn.

“Mình… vẫn chưa nghĩ xa như thế.” Tố Diệp lại mỉm cười như bình thường. Cô buông chiếc thìa trong tay xuống, làm ra vẻ hờ hững nói một câu.

“Là chưa nghĩ hay không dám nghĩ?” Lâm Yêu Yêu hỏi tiếp: “Hay cậu vẫn chưa quên được Tưởng Bân?”

“Mình yêu Niên Bách Ngạn.” Tố Diệp trả lời rất chắc chắn.

“Vậy cậu…”

“Aiya, được rồi! Cậu tới đây là để mình thêm buồn hay để chúc phúc cho mình đấy hả?” Tố Diệp ngắt lời cô ấy.

Lâm Yêu Yêu thấy cô có ý né tránh thì cũng không gạn hỏi nữa, chỉ khẽ thở dài. Tố Diệp thấy nét mặt Lâm Yêu Yêu có chút suy tư, bèn hỏi cô ấy có chuyện. Cô nên nghĩ tới chuyện, có lẽ Lâm Yêu Yêu tới đây chắc chắn là có chuyện khác.

Một lúc lâu sau, Lâm Yêu Yêu mới rút từ trong túi ra một tấm thiệp đám cưới, đưa cho Tố Diệp: “Hôm nay mình tới là đưa cho cậu cái này.”

Một quả bom màu đỏ!

Tố Diệp vội vàng đón lấy, nghi ngờ hỏi: “Đám cưới của ai đây?”

Lâm Yêu Yêu không lên tiếng.

Cô nhìn Lâm Yêu Yêu rồi mở tấm thiệp ra. Khi cái tên của cô dâu và chú rể đập vào mắt, Tố Diệp gần như chết sững. Cô bàng hoàng nhìn đi nhìn lại, rất lâu sau mới có phản ứng, kinh hoàng thốt lên: “Cậu và Đinh Tư Thừa sẽ làm đám cưới?”

Lâm Yêu Yêu gật đầu.

Câu đầu tiên bật ra khỏi miệng Tố Diệp chính là: “Lâm Yêu Yêu, cậu điên rồi à?”

Lâm Yêu Yêu nhìn Tố Diệp, ánh mắt điềm tĩnh: “Mình lấy Đinh Tư Thừa sao lại là điên?”

“Chúng ta tạm thời không nhắc tới Đinh Tư Thừa, nói về Diệp Uyên trước.” Tố Diệp đúng là đã bị tấm thiệp cưới này làm cho nổ tung. Bạn thân kết hôn là chuyện vui lớn, nhưng sao cô chẳng thấy vui chút nào.

Lâm Yêu Yêu nghe thấy cái tên này, sắc mặt bỗng có chút ngượng ngập, cụp mắt hỏi: “Nhắc tới anh ấy làm gì?”

“Diệp Uyên theo đuổi cậu gần như phát điên rồi. Đến người ngoài như mình còn nhận ra, lẽ nào cậu không nhìn ra sao?” Ngữ khí của Tố Diệp có phần sốt sắng.

Lâm Yêu Yêu thở dài, mím môi, một lúc lâu sau mới nói: “Thật ra, mình đã từng thử hẹn hò với anh ấy một thời gian. Tiểu Diệp! Mình thật sự đã từng thử tiếp nhận một người đàn ông khác, thật đấy!”

Hả?

Tố Diệp ngẩn người. Cô không hề biết chuyện Diệp Uyên và Lâm Yêu Yêu đã từng bắt đầu.

“Nhưng tại sao cậu…”

“Không phải Diệp Uyên không tốt. Anh ấy xuất thân trong gia đình giàu có, lại có một sự nghiệp khiến người ta tán thưởng. Đây đều là những ưu thế chí mạng để anh ấy có thể nhanh chóng thu hút được phái nữ. Mình và anh ấy giống như người ở hai thế giới khác nhau. Anh ấy xuất sắc đồng thời cũng phong lưu. Mình không có tự tin có thể giữ được một người đàn ông như vậy. Anh ấy cũng sẽ không vì đánh mất mình mà cảm thấy cô đơn, vì bên cạnh anh ấy sẽ lập tức xuất hiện những người phụ nữ còn tốt hơn.”

“Cậu tự ti đến vậy sao?” Cô có thể hiểu được cái cớ này, vì có những lúc cô cũng nghĩ về Niên Bách Ngạn như vậy.

“Tự ti, nhưng đây là sự thật!” Lâm Yêu Yêu nhìn cô, ánh mắt chân thành: “Quan trọng hơn cả là mình vẫn chưa quên được Đinh Tư Thừa, đây mới là mấu chốt. Mình rất yêu anh ấy, yêu đến đau đớn. Tiểu Diệp! Mình thật sự rất muốn lấy anh ấy.”

Tố Diệp nhìn cô khó tin: “Một người đàn ông đã từng hại cậu phải cắt tay tự sát, cậu còn tin tưởng anh ta có thể mang lại hạnh phúc cho mình?”

Lâm Yêu Yêu cắn môi, mí mắt run run.

“Yêu Yêu…” Tố Diệp nhất thời cảm thấy sức cùng lực kiệt. Có một hơi thở cứ quẩn quanh ở lồng ngực mà không sao thoát ra được cũng chẳng nuốt xuống được. Cô kéo tay Lâm Yêu Yêu lại, cố gắng siết chặt từng ngón tay của cô ấy, nhưng chỉ cảm thấy tay của cả hai đều giá lạnh đến kinh người.

“Cho dù không phải là Diệp Uyên, cho dù cậu không thể yêu Diệp Uyên được cũng không sao. Trên đời này đâu phải chỉ có một mình Đinh Tư Thừa. Dù là người đàn ông khác cũng tốt hơn anh ta chứ?”

Lâm Yêu Yêu khẽ ngước mắt lên. Đôi mắt Tố Diệp chợt run lên, vì cô nhìn thấy hai mắt Lâm Yêu Yêu đỏ ửng.

“Tiểu Diệp! Mình thật sự rất muốn… tin tưởng anh ấy một lần.”

Tố Diệp không biết nên nói gì nữa. Bàn tay cô cũng dần dần buông ra. Tuy rằng cô rất không tán thành việc làm này của bạn mình, nhưng cũng không có quyền can dự vào quyết định của cô ấy, chỉ biết hít sâu rồi chìm vào im lặng.

Một buổi chiều yên tĩnh, hai cô gái đang chìm đắm trong câu chuyện của mình, chẳng ai nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Bước chân của người đàn ông từ tốn chậm rãi. Khi đi qua văn phòng của Tố Diệp, anh ta do dự giây lát, nhưng chẳng mấy chốc lại quyết định rời đi.

Ai ngờ đúng lúc ấy, qua khe cửa hơi hé, một câu nói của Lâm Yêu Yêu đã lọt vào tai anh ta.

“Tự sát là hành động của mình. Mình không oán trách ai cả, bao gồm cả Tư Thừa. Thế nên Tiểu Diệp! Tư Thừa cũng không xấu xa đến mức đó, phải không? Nếu không, lúc trước cậu cũng không yêu thầm anh ấy.”

Đinh Tư Thừa đứng ngoài cửa chợt khựng lại, bàng hoàng đứng đờ ra tại đó.

Còn trong phòng, Tố Diệp cũng nhìn Lâm Yêu Yêu với ánh mắt kinh ngạc. Câu nói vừa rồi của cô ấy rất khẽ, nhưng đủ trở thành một trái bom lại nổ tung tất cả mọi cảm xúc của Tố Diệp.

“Yêu Yêu! Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Sao mình có thể yêu thầm Đinh Tư Thừa?” Chuyện này có đánh chết cô cũng không được nhận.

Lâm Yêu Yêu cười khẽ: “Mình không hề có ý trách cậu. Giác quan thứ sáu của người phụ nữ nhạy cảm lắm. Cộng thêm những gì mình hiểu về cậu. Mình biết, thật ra cậu vẫn luôn thích Tư Thừa.”

“Yêu Yêu! Mình…”

“Cậu nghe mình nói đã!” Lâm Yêu Yêu kéo tay cô lại, cúi đầu, thu lại nụ cười trên môi, ngữ điệu trở nên nghiêm túc: “Mình nhận ra cậu luôn nhìn theo Tư Thừa. Có lẽ cậu không tin, nhưng có một khoảng thời gian mình thật sự đã từ bỏ. Mình muốn tác thành cho cậu và Tư Thừa. Cậu là người bạn tốt nhất của mình, mình không muốn vì mình mà cậu đánh mất hạnh phúc.”

Trái tim của Tố Diệp bắt đầu hoảng loạn. Cô chưa từng nghĩ tình cảm của mình lại lộ liễu đến vậy, cũng chưa từng biết thì ra Yêu Yêu luôn nhận ra điều đó. Cô bất chợt nghĩ tới tâm trạng lo lắng của Lâm Yêu Yêu khi Đinh Tư Thừa về nước. Cô ấy đã từng thẳng thắn bộc bạch trước mặt cô, lo rằng Đinh Tư Thừa liệu có thích cô hay không. Đến giờ Tố Diệp mới hiểu. Đối với tình yêu, Lâm Yêu Yêu là người luôn lo được lo mất. Lâm Yêu Yêu biết cô yêu thầm Đinh Tư Thừa, nhưng cũng lại sợ Đinh Tư Thừa sẽ thích cô.

“Nhưng sau đó cậu luôn tạo cơ hội riêng cho mình và Tư Thừa. Mình đã tham lam, mình đã ích kỷ. Mình muốn có được anh ấy, muốn có được tình yêu. Khoảng thời gian đó mình cũng rất giày vò. Mỗi lần ở bên cạnh Tư Thừa, mình lại nghĩ, không biết có phải cậu đang trốn ở một góc nào đó, đau lòng bật khóc hay không?” Lâm Yêu Yêu nghẹn ngào: “Tiểu Diệp! Thật ra chỉ cần cậu nói với mình một câu thôi, rằng: Yêu Yêu! Mình yêu Tư Thừa, thì mình chắc chắn sẽ rời xa anh ấy. Cậu là người bạn tốt nhất của mình, mình không thể đánh mất cậu được.”

~Hết chương 332~

*Lảm nhảm: Ngày mai vẫn tiếp tục next
“Lần trước tôi đã nói rõ ràng rồi, tôi đã có bạn trai.”

Chọn tập
Bình luận