Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hào Môn Kinh Mộng 3: Đừng Để Lỡ Nhau

Quyển 11 – Chương 476: Nhất định phải đón được hoa cưới

Tác giả: Ân Tầm
Chọn tập

Mùng một tháng năm, cứ thế cắn chặt lấy cái nóng còn nhạt nhòa mà bước tới.

Một hôn lễ hoành tráng trên bãi cỏ. Khách khứa có mặt tại đây đều cao quý, giàu có. Rượu vang đỏ thơm nồng vừa được vận chuyển tới Bắc Kinh bằng đường hàng không. Dàn nhạc violin tuyệt vời tới từ Hungary. Những dụng cụ ăn uống được làm thống nhất bằng thủy tinh tinh xảo. Hoa hồng tím nhạt hiếm gặp đang trong mùa nở rộ, vô cùng hòa hợp với một sân khấu lấy tông trắng làm chủ đạo.

Trên bãi cỏ, có những chiếc áo vest, cũng có những tà váy thướt tha. Các vị khách trong trang phục hoa lệ đi lại như con thoi giữa rượu ngon và các món ăn độc đáo, chuyện trò rôm rả.

Đối với những người khác mà nói, đây có lẽ cũng chỉ là một trong số rất nhiều đám cưới mà họ đã tham gia. Trong xã hội ngày nay, một đám cưới cũng đã trở thành một địa điểm quan trọng để giao lưu, kết thêm các mối quan hệ.

Còn đối với Tố Diệp mà nói, ý nghĩa của nó lại hoàn toàn khác biệt. Cô sẽ mãi mãi không thể quên được ngày đầu hạ này, đúng mùng một tháng năm. Vì hôm nay, người bạn thân nhất của cô, Lâm Yêu Yêu, cuối cùng cũng đã lấy chồng.

Lâm Yêu Yêu trong gương mặc một bộ váy cưới trắng tinh. Khoảnh khắc này cô ấy đẹp đến nỗi người ta phải mê mẩn.

Ông bà Lâm sau khi rưng rưng nước mắt chụp ảnh chung cùng Lâm Yêu Yêu xong thì cũng ra ngoài giúp nhà gái tiếp đón khách khứa. Phòng cô dâu trở thành thiên hạ cho những người bạn tốt. Tố Diệp đích thân cài trâm trân châu cho Yêu Yêu. Từng hạt trân châu tròn xoe, trơn bóng được cô cẩn thận gài vào giữa mái tóc của Yêu Yêu, điểm xuyết cho bộ váy cưới cô đã tặng cho cô ấy.

Nhìn hình ảnh Yêu Yêu trong gương, khi ngước lên, khóe mắt Tố Diệp chợt ướt nhòe.

Lâm Yêu Yêu không nói gì, chỉ khẽ nắm tay Tố Diệp, cười nhẹ nhàng. Tố Diệp cũng cười, mắt còn ngân ngấn nước: “Được nhìn bạn thân mình làm đám cưới thật tuyệt!”

Lâm Yêu Yêu quay người lại. Cô ấy nhìn Tố Diệp trong chiếc váy lễ phục màu trắng dành cho phù dâu, chân thành nói: “Tiểu Diệp! Nếu được nhìn cậu bước vào lễ đường, mình nghĩ giây phút ấy mình cũng sẽ khóc.”

Tố Diệp không kìm được lòng mình, tiến tới ôm lấy cô ấy, rồi thủ thỉ bên tai: “Yêu Yêu! Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy!”

Càng là những người bạn tốt nhất, tri kỷ nhất, tới giây phút này lại càng nói ít hơn. Bao nhiêu lời chúc mừng đã chuẩn bị đầy bụng giờ chẳng thấy đâu nữa. Ngàn vạn lời nói chỉ tập hợp thành một câu duy nhất: Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy!

Chỉ một câu nói, nhưng đó là kỳ vọng chân thành nhất, thật tâm nhất của một người bạn.

Lâm Yêu Yêu gật đầu thật mạnh. Rất lâu sau, cô ấy buông cô ra, nhìn cô và nói: “Tiểu Diệp! Đây cũng là lời chúc phúc của mình dành cho cậu. Nhưng mà cậu đáng ghét lắm, nói mất lời chúc phúc mình định tặng cậu vào ngày cưới rồi, mình lại phải vắt óc nghĩ câu khác.”

Đôi mắt Tố Diệp long lanh như thủy tinh, nhưng sau khi nghe thấy câu này nó chợt lắng lại. Cô cố gắng nở một nụ cười gượng ép, không nói gì thêm. Lâm Yêu Yêu lại nói: “Mình vừa nhìn thấy Niên Bách Ngạn rồi. Đẹp trai quá đi! Bây giờ mình sốt sắng muốn nhìn thấy cảnh hai người đứng cạnh nhau rồi, nhất định đó sẽ là cảnh đẹp nhất.”

Tố Diệp mím môi, nhưng trong lòng thì như biển cả cuộn dâng.

Lâm Yêu Yêu nắm lấy tay cô, siết chặt rồi khẽ nói: “Tiểu Diệp! Người ta thường nói một đôi tình nhân mà được làm phù dâu, phù rể thì sẽ mau lấy nhau lắm đấy. Hôm nay cậu làm phù dâu của mình. Niên Bách Ngạn là phù rể của Diệp Uyên. Mình nghĩ, các cậu nhất định sẽ làm đám cưới rất nhanh. Mà thế thì chết thật, mình phải chuẩn bị váy cưới cho cậu nhanh nhanh mới được. Ừm, cứ quyết định vậy đi. Khi nào hôn lễ kết thúc, mình sẽ chuẩn bị váy cưới cho cậu liền.”

Lời của Yêu Yêu như muôn trượng cát bụi chốn sa mạc phủ lên trái tim Tố Diệp, rồi bọc kín nó lại tầng tầng lớp lớp, khiến nó nhói đau. Tố Diệp im lặng một lúc, sau đó ngước mắt nhìn Yêu Yêu: “Mình và anh ấy… chia tay rồi!”

Lâm Yêu Yêu hơi sững sờ, nhưng mím môi rất nhanh: “Được rồi, đừng có đùa nữa! Mình thấy, ai cũng có thể chia tay nhưng hai người thì tuyệt đối không thể.”

Cổ họng Tố Diệp nghẹn lại. Cô lắc đầu: “Không… Chia tay thật rồi! Anh ấy cũng đồng ý rồi!”

Lần này thì Lâm Yêu Yêu như đông cứng thật sự. Rất lâu sau cô ấy mới buột miệng: “Tại sao chứ?”

Tại sao nhỉ?

Đến cả bản thân Tố Diệp cũng chẳng giải thích được rốt cuộc là vì sao. Có lẽ câu này mang đi hỏi Niên Bách Ngạn, anh cũng không có đáp án. Tình yêu vốn là thứ không có logic, thế nên chẳng có nhiều lý do đến thế.

Chỉ là có những lúc tình còn sâu đậm nhưng duyên lại mỏng manh. Chẳng hiểu vì sao hai con người bỗng cùng đường bí lối.

Một đám trẻ con xông vào phòng làm đứt quãng câu chuyện của họ.

Người dẫn đầu là Diệp Lan. Con bé mấy cô bé khác trong công ty đều mặc váy trắng, trông thanh thoát như những bông hoa nhài, tỏa ra hương thơm dìu dịu, lan xa. Con bé chủ động bước tới ôm lấy Yêu Yêu, ngợi khen sự xinh đẹp của cô ấy.

Tố Diệp đứng bên cạnh nhìn Diệp Lan, rồi bất giác nhớ tới Tố Khải. Cô thầm nghĩ, thật ra tình yêu đúng là một thứ khiến người ta chán ghét.

Sau khi cả đám người vây quanh lấy cô dâu chụp ảnh, bỗng có người cười hì hì nói: “Bác sỹ Tố! Hôm nay tổng giám đốc Niên đẹp trai quá! Chị còn không mau ra ngoài tìm anh ấy đi? Em thấy ngoài kia có nhiều tiểu thư đài các vây lấy anh ấy lắm đấy.”

Lâm Yêu Yêu nhìn Tố Diệp.

Tố Diệp chỉ mím môi khẽ cười. Cô cố làm ra vẻ thoải mái, ôm lấy Yêu Yêu: “Hôm nay chị thuộc về cô dâu.”

Mọi người cười ầm lên.

Yêu Yêu cũng cười, giơ tay vỗ nhè nhẹ lên cánh tay cô. Nhưng trong đôi mắt cô ấy chỉ chất đầy lo âu.

“Yêu Yêu! Cũng may là chị lấy anh trai của bác sỹ Tố. Nếu mà lấy người khác, hôm nay bác sỹ Tố xinh như thế này, chưa biết chừng chú rể sẽ thay lòng đấy.” Có một cô bé nói mà chẳng biết suy nghĩ.

Tố Diệp nghe xong có chút ngượng ngập. Cô nhớ tới Đinh Tư Thừa, nhớ tới chuyện Lâm Yêu Yêu đã từng hỏi cô: Cậu thích Tư Thừa phải không?

Lâm Yêu Yêu nhận ra sự gượng gạo ấy của cô, bèn cười nói: “Tiểu Diệp nhà chúng ta vốn dĩ rất xinh đẹp. Mình không phải người trọng sắc khinh bạn. Đàn ông mà bị cậu ấy cướp mất thì cứ cướp luôn thôi. Đàn ông đã bị cướp thì còn thèm muốn gì nữa? Chị chỉ cần giữ được tình bạn lâu dài với Tiểu Diệp là được rồi.”

Diệp Lan khẽ cười: “Đây có phải gọi là “Bạn bè tốt Trung Quốc” không nhỉ? Nhưng mà em có lòng tin tuyệt đối với chị em. Mấy chuyện cướp bạn trai của bạn thân, chị ấy không bao giờ thèm làm.”

Còn có người phụ họa theo: “Có tổng giám đốc Niên chắn trước mặt, làm gì có ai còn cơ hội tiếp cận bác sỹ Tố nữa!”

Mọi người lại cười rộn ràng.

Khi nghi thức sắp bắt đầu, Lâm Yêu Yêu kéo Tố Diệp sang một bên, thì thầm: “Mình không cần biết hai người các cậu chia tay thật hay là giận dỗi vu vơ. Lát nữa khi mình ném hoa cưới, cậu nhất định phải bắt được, nếu không là mình giận đấy!”

Tố Diệp trong lòng cảm thấy rất ấm áp nhưng vẫn đành hanh nói: “Cậu tưởng mình là giỏ bóng rổ à. Điều kiện tiên quyết là cậu phải ném chuẩn mới được.”

“Yên tâm đi! Vì hạnh phúc của cậu, mình phải cố hết sức!” Lâm Yêu Yêu lẩm bẩm.

Tố Diệp không nhịn được cười.

Cô là người cuối cùng theo Lâm Yêu Yêu đi ra ngoài. Tới trước cửa, Tố Diệp vẫn không nén nổi tò mò: “Cậu thật sự yêu Diệp Uyên rồi, đúng không?”

Bước chân Lâm Yêu Yêu chợt khựng lại. Cô ấy im lặng giây lát rồi nhìn cô, cười khẽ: “Thật ra… con người Diệp Uyên cũng rất tốt mà.”

Tố Diệp nhìn vào mắt cô ấy, nhẹ nhàng gật đầu…

Nghi lễ không quá cầu kỳ, nhưng lại trang nghiêm tới nỗi khiến người ta ứa nước mắt.

Bố mẹ Lâm Yêu Yêu rơi lệ. Vì cảm động, vì lưu luyến.

Là một phù dâu, Tố Diệp đích thân tham gia vào nghi lễ nên đã không thể quan tâm tới chuyện cảm động được nữa. Bên cạnh cô là Niên Bách Ngạn. Đúng như các cô gái đã miêu tả. Hôm nay anh anh tuấn ngời ngời. Dáng hình cao ráo ấy thu hút không ít ánh nhìn của phái nữ.

Tố Diệp tưởng rằng hôm nay gặp anh cô sẽ ngượng ngập. Từ sau hôm ấy, họ cũng không gặp lại nhau nữa, cũng không liên lạc, hệt như những đôi nam nữ chia tay một cách bình thường khác, ai nấy đều trở lại với vòng quay của riêng mình.

Nhưng điều bất ngờ là Niên Bách Ngạn rất thoải mái. Trước mặt mọi người anh vẫn đối xử với cô rất dịu dàng. Thậm chí Lâm Yêu Yêu đang trong lúc cử hành hôn lễ còn không nhịn nổi phải hỏi cô: Tiểu Diệp! Hai bọn cậu chia tay thật ư? Sao trông Niên Bách Ngạn chẳng giống gì cả, cậu trêu mình phải không?

Tố Diệp có trăm cái miệng cũng không thể ngụy biện. Cô và anh chia tay thật rồi mà.

Khi phù dâu và phù rể lùi về sau hậu trường, Niên Bách Ngạn giơ tay ra trước mặt Tố Diệp. Bờ môi mỏng khẽ mỉm cười. Anh nhìn cô. Con ngươi sâu thẳm được ánh nắng ôn hòa trên bãi cỏ phản chiếu, trông ấm áp và dịu dàng, khiến Tố Diệp có một khoảnh khắc xuất hiện ảo giác. Hôm đó giây phút cô nói chia tay chỉ là mơ thôi, hoàn toàn không hề xảy ra.

Cô không kìm được lòng mình, cũng đưa tay ra.

Nụ cười trên môi Niên Bách Ngạn càng tươi rói. Anh thu tay lại, hai bàn tay đan cài vào nhau.

Tố Diệp cảm nhận được rõ ràng ánh mắt nóng rực ghen tỵ của những cô gái có mặt ở đây, như kim châm vào lưng cô.

Khi tới lượt chú rể Diệp Uyên tuyên thệ, trông anh ấy có phần kích động, lúc cầm mic lên nói bàn tay cũng run rẩy. Lâm Yêu Yêu nhìn thấy cảnh ấy, chẳng hiểu sao lại mím môi cười khẽ.

Tố Diệp cũng buồn cười, trong lòng đầy ắp những cảm động. Cô cảm thấy, Diệp Uyên nhất định sẽ đối xử rất tốt với Lâm Yêu Yêu.

Niên Bách Ngạn đứng bên cạnh cất lời: “Cậu ấy quá căng thẳng!”

Tố Diệp không ngờ anh lại nói vậy. Cô quay đầu nhìn, bỗng phát hiện gương mặt hơi nghiêng của anh dường như thoáng một nét cười nhẹ nhàng. Bờ mơi hơi cong của anh nhất thời khiến cô mê đắm. Tại cô không biết lượng sức mình sao? Cô tưởng một cuộc chia tay sẽ rút cạn sức lực của đôi bên, nhưng trông Niên Bách Ngạn vẫn rất điềm nhiên, thoải mái. Là vì cuộc này đối với anh chẳng đáng gì, hay khả năng tự điều chỉnh cảm xúc của anh quá mạnh mẽ? Hoặc là anh kế thừa tư tưởng của người phương Tây, không được làm người yêu thì làm bạn bè?

Cô biết rõ mình không thể làm bạn với anh được.

Giọng Diệp Uyên vang lên trong micro. Thanh âm trầm trầm mang theo chút run rẩy. Anh ấy đằng hắng: “Cảm ơn các vị đã tới đây! À… Tôi muốn nói là, kể từ hôm nay trở đi, Diệp Uyên tôi đã có vợ rồi. Tôi sẽ đối xử tốt với Yêu Yêu, à… sẽ chung thủy với bà xã Lâm Yêu Yêu của tôi trọn cuộc đời!”

Câu nói vừa súc tích lại vừa thực tế, làm mọi người có mặt cười ầm cả lên.

Lâm Yêu Yêu ban đầu còn ngỡ ngàng. Chắc chắn cô ấy không thể ngờ một Diệp Uyên phong lưu, khoáng đạt trước giờ vào lúc này lại có thể nói ra mấy lời “quê mùa” như vậy. Nhưng chẳng mấy chốc, gương mặt cô ấy đã ửng hồng.

Mọi người đều đồng thanh hô to: Hôn đi!

Diệp Uyên quay đầu, vẻ hào phóng đã quay trở lại: “MC à! Tôi có thể hôn vợ mình được chưa?”

Người MC cười ha ha.

Diệp Uyên không quan tâm nhiều đến thế. Anh ấy sải bước tới trước, ôm Yêu Yêu rồi cúi đầu đặt lên môi cô ấy một nụ hôn.

Cánh hoa rơi xuống trong không trung như một cơn mưa hoa giữa trời đất, đẹp như một giấc mơ.

Không có mấy màn cướp dâu cẩu huyết, vì Đinh Tư Thừa không tới, và vì mấy em “xanh đỏ tím vàng” của Diệp Uyên trước kia cũng không tới gây rối. Không có mấy cảnh cô dâu bỏ chạy cũ rích như trên phim, vì Yêu Yêu đang bị Diệp Uyên ôm rất chặt, hôn say đắm trước mặt mọi người.

Cứ như thế, Lâm Yêu Yêu đã trở thành vợ Diệp Uyên, trở thành Diệp phu nhân.

Khi cô dâu tung hoa cưới, mọi người ai nấy đều nhìn về phía Tố Diệp và Niên Bách Ngạn. Có mấy quản lý cấp cao trong công ty còn bạo dạn ầm ĩ nói: “Phu nhân chủ tịch! Chị nhất định ngắm chuẩn đấy nhé. Hoa phải rơi vào tay bác sỹ Tố. Như thế tổng giám đốc nhất định phải nghỉ phép, chúng tôi cũng được thoải mái mấy ngày.”

Mọi người cười vang.

Diệp Lan lên tiếng: “Các chị em còn đang độc thân đừng có sốt ruột. Để chị tôi giải quyết được chuyện lớn cả đời đã rồi tính tiếp. Đừng có ai tranh giành đấy!”

Tố Diệp ngượng chín mặt, chỉ muốn bước lên bịt chặt miệng Diệp Lan lại…

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky