Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hào Môn Kinh Mộng 3: Đừng Để Lỡ Nhau

Quyển 11 – Chương 482: Chúng ta muốn ở bên nhau khó đến vậy sao?

Tác giả: Ân Tầm
Chọn tập

Tố Diệp không hoảng sợ, trong lòng cô chỉ còn lại sự phẫn uất. Từ nỗi đau trong giấc mơ tới những cái ôm hôn của thực tại, cô cảm thấy cả cơ thể và trái tim mình bắt đầu mỏi mệt, thế nên, cô bắt đầu căm hận anh.

Tại sao anh lại chen vào cuộc sống của cô? Nếu không gặp anh, bây giờ nhất định cô sẽ không đau khổ như thế này, nhất định sẽ không cảm thấy con người ta có ký ức cũng là một chuyện tàn nhẫn.

Họ đã chia tay rồi, thế thì nên chia tay rõ ràng, dứt khoát, tại sao anh còn tới chọc ghẹo cô? Còn đưa cô tới Tô Châu làm gì? Hứa Đồng nói với cô những chuyện ấy, khiến con tim muốn bình tĩnh lại đầy khó khăn của cô lại bắt đầu rối ren. Kết quả thì sao? Sau khi tới Tô Châu cô lại chẳng thấy mặt mũi anh đâu. Anh thật sự bận rộn với các cuộc tiếp khách, hay là phải ở bên cạnh Joey?

Vốn dĩ bến Phong Kiều, trăng cổ trấn, cô cũng không góp phần anh, vậy tại sao còn tới chọc vào cô?

Anh hại cô đến cả nằm mơ cũng đau khổ như vậy!

Chẳng phải anh mệt rồi sao? Chẳng phải anh rã rời rồi sao?

Vậy bây giờ anh đang làm gì đây?

Khi hơi thở của Niên Bách Ngạn phả xuống, Tố Diệp đẩy anh ra như phát điên. Cảm giác ươn ướt nơi khóe mắt còn chưa tan đi: “Anh đừng có uống tý rượu vào rồi giở trò say xỉn, cút ra! Anh cút ra ngoài đi!”

Niên Bách Ngạn đúng là đã uống rượu. Tuy chưa đến mức say túy lúy nhưng cũng đã hơi là ngà. Có hơi rượu, anh khác hẳn thái độ lãnh đạm thường ngày. Bàn tay lớn như chiếc kìm ghì chặt cổ tay cô, gương mặt cứ thế áp xuống.

Cô xoay mặt đi, né tránh bờ môi anh rơi xuống. Giọng nói ép ra từ cổ họng còn đôi chút nghẹn ngào: “Niên Bách Ngạn! Anh định làm gì?”

Niên Bách Ngạn nổi nóng, cởi cúc áo sơ mi, nghiến răng nói: ““Làm” em!”

Tố Diệp bàng hoàng. Anh rất ít khi kích động như vậy, cũng không bao giờ nói ra mấy lời đó. Trên đỉnh đầu là đôi mắt đỏ sọc mang hơi men của anh. Trông anh như một dã thú đang chờ được bộc phát. Gân xanh gồ lên trên trán, đôi mắt nhìn anh nhìn chằm chằm vào gương mặt cô.

“Niên Bách Ngạn! Chúng ta chia tay rồi! Anh đi tìm Joey của anh đi!” Cô liều mạng chống tay lên ngực anh, nhưng anh dường như căng tràn sức mạnh, mặc cho cô đẩy thế nào anh vẫn không lay động.

“Chia tay ư? Ai đồng ý chia tay với em? Tố Diệp! Tôi cho em hay, tôi sẽ không để em đi. Tôi sẽ bám riết lấy em, cả đời này sẽ quấn chặt lấy em, bất luận em đi tới đâu tôi cũng sẽ như hồn ma quấn lấy em không em không buông!” Tay Niên Bách Ngạn rất khỏe. Khi say anh lại có thêm một phần phẫn nộ, gương mặt tuấn tú gần như biến hình.

Tố Diệp bật khóc, nước mắt như những hạt ngọc đứt dây. Mức độ đau thương đã vượt xa cảnh ly biệt trong mơ. Cô hét lớn: “Anh uống say rồi hay giả vờ hồ đồ vậy? Hôm đó em đã nói chia tay, chính anh nói được. Anh đã đồng ý chia tay rồi! Niên Bách Ngạn! Anh dựa vào đâu mà bám lấy em? Anh lấy tư cách gì để bám lấy em?”

Niên Bách Ngạn vẫn nghiến răng kèn kẹt. Anh cúi đầu, mở miệng cắn vào môi cô, làm cô đau đớn kêu khóc.

Anh thả cô ra, nhưng vẫn đè lên người: “Tố Diệp, tôi cho em hay! Tôi không hề say! Cảnh tượng hôm đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Em nói với tôi em muốn kết thúc, tôi đồng ý đó là vì tôi muốn kết thúc giao ước một năm hoang đường giữa em và tôi. Tôi không hề nói sẽ chia tay với em! Chưa một ngày nào tôi đồng ý chia tay. Em vẫn là bạn gái của Niên Bách Ngạn này, vẫn là người phụ nữ của Niên Bách Ngạn này. Em muốn đá tôi ư, đừng hòng!”

“Niên Bách Ngạn, anh khốn kiếp!” Tố Diệp bàng hoàng khi mình bị lừa. Cô trợn tròn mắt nhìn anh giận dữ.

Nhưng anh lại gào lên với cô: “Đúng! Tôi khốn kiếp đấy! Đó là vì tôi phát hiện mình sắp mất em rồi! Em tưởng hai tuần nay tôi sung sướng lắm sao? Không hề! Ngay từ khi ở Hàng Châu, cuộc đời tôi đã hoàn toàn rơi xuống vực sâu rồi! Dựa vào đâu mà em có thể nói nhẹ như không như vậy? Em không cần tôi nữa sao? Không yêu tôi nữa sao? Nếu em đã không cần tôi, không yêu tôi nữa, thì vì cớ gì không dọn ra khỏi căn nhà của tôi? Tối qua và tối nay tại sao lại ngủ trong căn phòng này? Em nhìn thấy Joey tại sao đến cơm cũng nuốt không trôi? Tại sao vẫn còn làm nũng tôi theo thói quen? Tại sao em phải khóc? Lẽ nào em không còn một chút cảm giác nào với tôi sao?”

Từng câu nói của anh đều ép người ta vào đường cùng. Tố Diệp rất muốn đáp trả mạnh mẽ, nhưng vừa mở miệng ra cô lại càng khóc dữ hơn, gần như không thể nói nên lời. Bàn tay lớn ấm áp của anh làm cô nhung nhớ, hơi thở của anh làm trái tim cô quặn thắt.

“Anh không thể đối xử với em như vậy… Anh quá tàn nhẫn rồi…” Cô gần như òa lên nức nở.

Niên Bách Ngạn kéo áo cô: “Tôi có thể, vì em là bạn gái của tôi, là người con gái của tôi. Tôi có thể đối xử với em như vậy. Tố Diệp! Người thật sự tàn nhẫn là em. Là em vốn không chịu cho tôi cơ hội, là em vốn không cảm nhận được tình yêu của tôi!”

Tố Diệp đang định kêu lên thì nụ hôn của Niên Bách Ngạn đã ập xuống, không để cho Tố Diệp có bất kỳ đường nào thoái lui.

Cô không thể cựa quậy, chỉ biết chảy nước mắt như một đứa trẻ, giống như uất ức của bao tháng nay đều đã tuôn trào, chảy tràn ra ngoài.

Giống như đã khao khát quá lâu, lại giống như đã đè nén quá lâu, Niên Bách Ngạn như được bộc phát. Anh điên cuồng quấn lấy Tố Diệp.

Dần dần, những ký ức chân thực nhất của cơ thể cũng ùa về.

Cơ thể nóng bỏng của Niên Bách Ngạn rút cạn sức mạnh bên trong cơ thể cô. Cô rơi lệ, nhưng lại vô thức ôm chặt lấy anh. Dưới sự tấn công của anh, những lý trí vốn dĩ đã rời rạc, vỡ vụn cuối cùng đã bị nghiền thành bột mịn.

Cho dù cố tình làm ra vẻ bình thản, cho dù ở trong đám đông hai người tỏ ra xa cách thế nào thì họ vẫn nhớ hơi ấm cơ thể nhau, tận sâu trong cốt tủy vẫn còn nguyên vẹn ký ức về hơi thở của nhau, đau đớn là thế nhưng nào có thể cách rời.

Niên Bách Ngạn ôm cô, hôn lên mái tóc ướt nhòe, không biết là nước mắt hay mồ hôi. Bờ môi nóng rẫy áp vào má cô. Anh khẽ nói: “Anh rất nhớ em… Ngày nào anh cũng nhớ em điên cuồng…” Anh muốn ôm cô vào lòng, muốn ghì siết lấy cô, muốn được nhìn cô làm nũng trong lòng mình, có thể là vô lý, ương ngạnh, chỉ cần cô vẫn ở trong vòng tay anh, chưa bao giờ rời xa.

Đôi mắt khó khăn lắm mới lạnh đi của Tố Diệp, giờ nước mắt lại tí tách rơi. Mắt anh áp sát mặt cô. Cô cảm nhận được nhiệt độ nơi gò má anh, nó thiêu đốt con tim cô, làm nó đau đớn khôn nguôi.

Niên Bách Ngạn thủ thỉ đầy đau khổ bên tai cô: “Diệp Diệp! Chúng ta muốn ở bên nhau cũng khó vậy sao? Thật sự khó đến vậy sao?”

“Chúng ta còn tin tưởng nhau được không? Niên Bách Ngạn! Chúng ta còn có niềm tin ở nhau không?” Cô cũng đáp trả trong đau đớn. Là lời giải đáp cho câu hỏi của anh, là câu trả lời cho sự công kích của anh.

Gương mặt Niên Bách Ngạn nhuốm màu bi thương: “Phải! Giữa chúng ta đã chẳng còn niềm tin nữa. Nhưng anh vẫn không kìm chế được mà nhớ em, anh vẫn không thể chịu được khi em đứng bên cạnh người đàn ông khác. Anh chỉ muốn giết chết họ ngay lập tức!”

“Vậy anh giết em đi. Em rất muốn được giải thoát, Niên Bách Ngạn, thật đấy. Sống thế này quá đau khổ!” Trái tim Tố Diệp như bị đá tảng đè lên, không thể thở nổi. Nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn của cô.

Nước mắt cô lọt vào đôi mắt Niên Bách Ngạn. Anh đau đớn vô cùng. Anh cúi xuống, hôn lên từng giọt nước mắt trên hàng mi cô. Nếu có thể, sao anh lại không muốn được giải thoát chứ?

Nụ hôn của anh vừa đớn đau vừa trầm luân. Cô nhắm mắt lại, nhưng không nỡ buông tay.

Dần dần, cơ thể anh một lần nữa được hâm nóng.

Nếu có thể dùng một loại ký ức để ghi nhớ lẫn nhau, vậy thì sự triền miên và cuồng dại trong điên rồ này cũng chưa hẳn đã không phải là một đoạn hồi ức kinh thiên động địa. Cho dù thật sự chia cách từ giây phút này, chí ít họ vẫn có thể nhớ được hơi ấm của nhau, nhớ được nỗi tuyệt vọng khi hoan ái. Vậy là đủ rồi…

Tố Diệp vẫn luôn tin rằng, một người đi tới tận cuối con đường rồi sẽ nhìn thấy một dòng sông, đi tới tận cuối của dòng sông rồi sẽ nhìn thấy được ngọn núi, đi tới tận cùng của ngọn núi có lẽ sẽ là một bìa rừng. Xuyên qua bìa rừng đó, có lẽ sẽ lại tìm được con đường đã đưa mình tới đây. Chỉ có điều, khi đã vượt bao sông bao suối, khi trở lại với con đường xưa cũ, tâm tình cũng đã thay đổi.

Nhưng cô không nhìn thấy được tương lai của cô và Niên Bách Ngạn. Đoạn tình cảm này dường như đã tới tận cùng, tiếp theo sẽ gặp núi non sông suối gì cô không thể thấy rõ được nữa. Có lẽ, Niên Bách Ngạn cũng giống như cô, đều không biết phải làm sao để giải quyết nó. Nên chôn vùi hay nên tiếp tục? Cả hai đều rất mờ mịt.

Thế nên, tối qua anh mới nhiệt tình như vậy, mới điên cuồng như vậy, như đang cất tiếng hát tuyệt vọng cuối cùng đối chọi lại niềm tin.

Hôm sau họ đi tới trấn Thiên Đăng. Nghe Hứa Đồng nói, lần này tới trấn Thiên Đăng chủ yếu là để cùng thảo luận với các nhà thiết kế được mời từ ngoài về cùng với nghệ nhân thêu Tô Châu một số vấn đề khó khăn liên quan tới kỹ thuật. Tố Diệp biết. Có lẽ chính là vị nghệ nhân lần trước Niên Bách Ngạn tới gặp mặt, một cao thủ tuyệt thế ẩn mình giữa chốn phồn hoa.

Sáng sớm nay, cô tỉnh dậy trong vòng tay của Niên Bách Ngạn, vẫn gối vào tay anh ngủ như mọi khi. Hôm nay anh không vội ra ngoài từ sớm. Sau khi tỉnh lại, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cô.

Khi cô mở mắt đã nhìn thẳng vào mắt anh.

Khoảnh khắc đó cô cũng hiểu ra đôi chút. Thật ra Niên Bách Ngạn cũng mơ màng như cô. Đoạn tình cảm này đã rút cạn sức lực của cả hai người họ. Họ đều chỉ còn lại một hơi thở tàn để duy trì sự sống. Anh đang cố gắng dùng một cách thức dịu dàng và không xung đột, cho tới khi cả hai một lần nữa thích ứng lại được với đối phương.

Tuy rằng anh không vội đi, nhưng điện thoại lại réo liên hồi. Đều là mấy cuộc điện thoại bàn chuyện làm ăn. Sự bận rộn của anh, kỳ thực đã bắt đầu ngay từ khi trời vừa sáng.

Tố Diệp lật người. Cái nóng của cơ thể tối qua tan đi, bả vai hơi lạnh trong không khí.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, cơ thể của Niên Bách Ngạn cũng áp sát.

Bờ môi anh rơi xuống bờ vai giá lạnh của cô, châm lửa từng chút một cho nó.

“Tố Diệp! Em không thể rời xa anh. Em cũng không rời xa anh được. Em còn không chịu thừa nhận sao? Kỳ thật em rất muốn anh, cả trái tim và thể xác của anh.” Bàn tay lớn của Niên Bách Ngạn trượt xuống.

Trái tim cô quá đau.

Nhưng cơ thể thì lại cuộn trào.

Niên Bách Ngạn chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, sau đó đè lên người cô, một lần nữa chiếm hữu lấy cô trong nhiệt tình và bá đạo.

Đừng tưởng người thành niên chuyện gì cũng có thể đối mặt. Có những lúc, cách giải quyết vấn đề của họ còn đơn giản hơn con nít. Giống như Niên Bách Ngạn hay Tố Diệp. Nếu lòng tin của cả hai đều khó kiếm tìm, vậy thì hãy dùng cơ thể để ghi nhớ đối phương.

“Bác sỹ Tố!” Hứa Đồng đã gọi cô tới lần thứ ba, cuối cùng phải giơ tay lay lay người cô.

Lúc này Tố Diệp mới hoàn hồn. Cô hoảng hốt nhìn Hứa Đồng ngồi bên cạnh, nét mặt ngỡ ngàng.

“Tôi đưa cô về khách sạn trước, tổng giám đốc sẽ tới thẳng phường thêu.” Hứa Đồng thông báo lịch trình.

Tố Diệp khẽ ồ lên một tiếng.

“Cô không sao chứ? Mặt cô nhợt nhạt quá!” Hứa Đồng nhìn cô lo lắng.

Tố Diệp lắc đầu, đáp một câu không sao rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ Tô Châu tới trấn Thiên Đăng, trời vẫn đổ mưa nhỏ. Những bóng cây chao đảo trong mưa gió lùi dần về sau. Mưa bụi làm mờ cửa kính. Tố Diệp mở hé một khe cửa sổ, lập tức có gió lạnh ùa vào, làm dịu đi trái tim đang ngừng đập của cô.

Câu hỏi chất vấn đầy đau khổ của Niên Bách Ngạn vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Anh hỏi cô: Chúng ta muốn ở bên nhau thật sự khó đến vậy sao?

Thật ra anh biết là khó, thế nên tối qua và sáng nay mới rút cạn sức lực của đôi bên. Cả anh và cô đều sợ hãi. Liệu có nên đánh cược một lần nữa không? Liệu có nên tin tưởng một lần nữa không?

Xe của Niên Bách Ngạn ở phía trước. Anh ngồi cùng với nhà thiết kế, không khó tưởng tượng ra cả đoạn đường họ đều bàn công việc. Xe của cô đi sát xe anh, phía trên cùng và sau cùng đều có xe hộ tống. Cô có vẻ nhàn nhã, chỉ mái ngắm bóng cây trùng trùng lớp lớp ngoài cửa sổ, hoặc là gạch xám tường vôi. Giang Nam chìm trong cơn mưa bụi nhạt nhòa, mang một vẻ đẹp đau thương khó nói thành lời.

Từ Tô Châu tới trấn Thiên Đăng, xe đi mất hơn bốn mươi phút. Dọc đường xe đi qua hồ Độc Dã, men theo đường hầm ra con đường sân bay mới, rồi ngoặt sang đường 343, vào trong tỉnh Côn Sơn. Xe tiếp tục đi xuyên đường Dương Quang qua trấn Trương Phủ. Cảnh vật trước mắt mỗi lúc một thân thuộc.

Phải, đã tới trấn Thiên Đăng rồi!

Nơi anh và cô đã quyết định nắm tay nhau.

Sau khi xe dừng lại, có người tới đón.

Một chiếc ô được giương ra che khuất mây mù, khiến Tố Diệp nhớ lại lần trước khi ở trấn Thiên Đăng, sau khi anh và cô ăn tối xong thì trời cũng đổ mưa. Anh đã dự liệu trước, sắp xếp người tới đón. Từng trước ô đen trên đỉnh đầu cũng hoành tráng như hôm nay.

Niên Bách Ngạn vừa xuống xe, bỗng có một chiếc ô đen kịp thời che lên đỉnh đầu anh. Áo khoác ngoài của anh còn chưa thấm một giọt mưa. Anh đi về phía xe Tố Diệp đang ngồi. Tố Diệp không xuống mà chỉ từ từ hạ cửa kính xe.

Anh cúi người xuống, một tay chống lên cửa kính. Chiếc ô đen cũng che theo.

“Trời lạnh thì đừng đi dạo phố nữa. Ngày mai hửng nắng đấy.” Giọng anh rất khẽ, cũng rất êm tai.

Tố Diệp ngước lên nhìn vào đôi mắt anh. Đôi mắt ấy đen thẫm như màu chiếc ô trên đỉnh đầu. Cô khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Niên Bách Ngạn nhìn cô. Cái lạnh mang theo mùi ẩm ướt của mưa. Bờ môi anh hơn rướn lên một độ cong tuyệt đẹp. Trong giây lát, anh giơ tay khẽ vuốt lên đầu cô, không nói gì rồi quay người rời đi.

Đợi anh đi khuất, thì đám mây đen cũng tan dần.

Chiếc xe từ từ đi về phía trước. Tố Diệp nhìn những mái nhà gạch xám tường trắng lay động trong màn mưa, nhất thời cảm thấy xúc động nghẹn ngào.

Trấn Thiên Đăng, nơi cô đã từng chạy trốn thành thị tới đây chữa vết thương lòng, rồi cũng là nơi cô có được tình yêu đích thực. Còn bây giờ thì sao? Cơn mưa này ùa tới không sớm cũng không muộn, đúng như năm ngoái. Thứ nó thấm ướt đâu chỉ là những mái nhà?

“Hứa Đồng! Dừng xe tại đây đi!” Cô khẽ đáp.

Hứa Đồng vội nói: “Sắp tới khách sạn rồi, chúng ta…”

“Tôi muốn vào cổ trấn đi dạo một lát.” Tố Diệp nhẹ nhàng ngắt lời Hứa Đồng.

Hứa Đồng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Vẫn còn mưa mà. Cô nên nghe lời tổng giám đốc, quay về khách sạn là hơn.”

“Không sao đâu! Tôi đã từng trải qua thời tiết kiểu này ở cổ trấn rồi.” Tố Diệp khẽ mỉm cười với Hứa Đồng.

Hứa Đồng thỏa hiệp: “Vậy được, tôi đi theo cô!”

Tố Diệp từ chối khéo léo: “Cô mang về hành lý về khách sạn trước đi. Tôi nghĩ tối nay Niên Bách Ngạn cũng còn phải tiếp khách. Cô sắp xếp ổn thỏa, tối nay chúng ta vào cổ trấn ăn tối, cô tới tìm tôi.”

Hứa Đồng nghĩ bụng dẫu sao cổ trấn cũng chẳng phải nơi nào quá rộng lớn, một người lớn cũng không thể lạc mất được. Cô ấy bèn gật đầu, đưa cho cô một chiếc ô.

Lần đầu tiên tới cổ trấn là vì cảnh tưởng trong giấc mơ. Con đường đá dài dằng dặc, được nước mưa gội rửa sạch bóng, phát ra thứ ánh sáng màu đen huyền ảo.

Tiếng trò chuyện của mấy người đội mũ từ gần ra xa vang vọng khắp con đường. Có người cầm ô dù đi ngang qua, xa nữa là tiếng bình đàn*, còn cả những cô thiếu nữ nhón gót đi trong mưa, nhẹ nhàng ngâm nga điệu khúc uyển chuyển của Giang Nam. Khi đi qua, còn mang mùi hương hoa quế.

*Một loại hình văn nghệ dân gian, vừa kể chuyện, vừa đàn, vừa hát lưu hành ở Giang Tô, Chiết Giang, Trung Quốc.

Nhưng lần này cô không được nhìn thấy những hình ảnh ấy. Bây giờ đây, trên con đường dài, bóng người vội vã, mưa rơi gió quật, run rẩy trong cái lạnh thấu xương.

Sau khi xuống xe, Tố Diệp cứ yên lặng dạo bước trên đường. Bóng hình người con gái đẹp thu hút không ít ánh mắt kỳ lạ.

Sau đó, cô dừng bước.

Cô nhớ lại cảnh tượng mình và Niên Bách Ngạn gặp nhau khi ấy.

Anh ở đầu đường, cô ở cuối đường. Người qua người lại trên con đường đá. Cô và anh đứng lặng trong dòng người xuôi ngược, dễ dàng nhìn thấy bóng hình nhau.

Bóng anh cao lớn, rắn rỏi, đứng sững giữa đám đông. Từ xa nhìn lại, khiến người ta không thể nào quên.

Khoảnh khắc ấy, tâm tư của cô vững như bàn thạch.

Tố Diệp hít sâu một hơi. Không khí theo đó len vào tim gan.

Chiếc giày cao gót khẽ nện lên đường đá, vang lên những tiếng giòn tan. Con đường dài gần như không một bóng người đang khiến cô thêm cô quạnh. Yêu một người, sao có thể yêu đến cô liêu như vậy chứ? Sao lại giống như, cho dù anh ở bên cạnh, cô vẫn mang trong mình nỗi đau vì phải cách xa?

Con ngõ sâu hút hình như cũng cảm thấy quạnh vắng trong cơn mưa. Nó giống hệt con ngõ nhỏ trong giấc mơ của cô.

Đến nỗi dường như Tố Diệp có thể nhìn thấy một bé gái đang ngồi trong góc tường, run lên vì lo sợ. Một bé trai xách một ngọn đèn bước tới, cuối cùng dừng lại trước mặt bé gái ấy.

Anh trai ấy…

Có ở trên đời này không?

Nếu không có thực, tại sao cô lại cảm thấy nơi đây rất thân quen? Tại sao mỗi lần tới đây tim cô lại đau đớn vô cùng? Chỉ vì Niên Bách Ngạn thôi sao?

Cô bỗng nhiên thấy mệt mỏi.

Tố Diệp định quay về khách sạn. Cô gọi cho Hứa Đồng bảo cô ấy đừng tới nữa. Cô che ô, bắt xe trở về.

Hứa Đồng không hổ là trợ lý tốt. Cô ấy đã giúp cô bật nước nóng, rồi bảo khách sạn rắc hoa tuyết cầu vào bồn tắm. Cánh hoa khô chìm trong nước nóng, từng lá từng lá cố gắng bung ra, đẹp như tuyết trắng.

Vẫn ở cùng một phòng với Niên Bách Ngạn. Sau khi thu dọn xong xuôi cho cô, Hứa Đồng tạm thời rời đi, rồi báo nhà bếp làm mấy món ngon mang vào phòng.

Tố Diệp nhớ lại tối qua, tim bỗng nhiên đập thình thịch. Thật ra là vì không biết phải đối mặt ra sao.

Cô ăn chút đồ, rồi nhàm chán ôm máy tính xem phim. Mưa ngoài trời mỗi lúc một lớn, đập loạn lên ô cửa sổ. Tố Diệp quay đầu nhìn ra ngoài, nhất thời có chút thất thần.

Chuông điện thoại kêu rất lâu, Tố Diệp mới phản ứng lại. Cô lấy lên xem, hóa ra là mợ.

Tố Diệp điều chỉnh lại cảm xúc, vội vàng nhận máy.

“Tiểu Diệp à! Giờ con đang ở đâu?” Giọng mợ Phương Tiếu Bình rất thấp.

Tố Diệp nói mình đang ở Côn Sơn.

Còn chưa đợi cô nói hết câu, Phương Tiếu Bình đã bật khóc ở đầu kia điện thoại, làm Tố Diệp hết hồn. Không còn cảm xúc bi thương gì nữa, chỉ còn lại một dự cảm chẳng lành.

“Mợ! Đã xảy ra chuyện gì rồi? Mợ đừng khóc!” Cô sốt ruột.

Phương Tiếu Bình khóc nấc lên, lời nói cũng ngắt quãng: “Tiểu Diệp à! Xảy ra chuyện rồi… Xảy ra chuyện rồi!”

Tim Tố Diệp như bị ai giẫm nát, một tiếng nổ đinh tai vang lên trong đầu cô…

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky