Phòng hội nghị, tầng 17 của khách sạn.
Niên Bách Ngạn đã làm việc cả đêm cộng thêm sáng sớm hôm nay. Trừ hơn hai giờ sáng anh được về phòng chợp mắt một lúc, toàn bộ thời gian còn lại đều ở trong phòng họp.
Tối qua họ tập trung thảo luận về vấn đề công phá kỹ thuật.
Bất kỳ ai cũng không thể ngờ, trong trấn Thiên Đăng bé nhỏ này, tại một phòng họp ở một khách sạn gần cổ trấn đang tập hợp những nhà thiết kế với đẳng cấp hàng đầu thế giới. Ngoài ra còn có những nghệ nhân thêu thùa.
Trước khi hai giờ sáng, buổi thảo luận liên quan tới vấn đề kỹ thuật mới tạm thời kết thúc. Sau khi tiễn các nhà thiết kế và các nghệ nhân đi khỏi, anh ngủ được khoảng hai tiếng đồng hồ rồi lại lên đây mở cuộc họp trực tuyến.
Làm việc lâu năm dưới sự quản lý của Niên Bách Ngạn, mọi người đều đã quen. Các nhân viên cốt cán của bộ phận kỹ thuật và bộ phận thị trường đều có mặt trước màn hình. Ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề. Nhưng trông Niên Bách Ngạn thì có vẻ mệt mỏi. Mắt anh đỏ quạch, cà vạt bị anh bực bội vứt sang một bên. Cúc áo sơ mi cũng mở tung mấy nút, để lộ ra không ít cơ bắp chắc chắn.
Mùa hè, trời sáng rất sớm.
Không còn mưa nữa. Có những tia nắng nhạt nhòa hắt vào từ ô cửa sổ.
Trong màn hình đang phát buổi ký kết quán quân văn hóa sản phẩm cao cấp của Kỷ Đông Nham. Cả viên kim cương hiếm có đó cũng đang lấp lánh, rực rỡ dưới ánh đèn huỳnh quang.
Niên Bách Ngạn không nhìn vào màn hình. Anh đứng dậy, kéo cánh cửa chớp xuống.
Tia sáng yếu ớt đã hoàn toàn bị chặn ở ngoài. Còn cõi lòng anh lại càng phiền muộn hơn.
Đoạn clip kết thúc, các nhân viên chìm vào im lặng.
Niên Bách Ngạn châm một điếu thuốc, đi tới trước màn hình máy tính. Anh không ngồi xuống mà đặt tay lên lưng chiếc ghế tựa, nhả ra một làn khói: “Mọi người có ý kiến gì về chuyện này?”
Nét mặt của các nhân viên tham gia buổi họp ai nấy đều kỳ lạ. Không phải họ không dám trả lời câu hỏi của Niên Bách Ngạn. Họ chỉ cảm thấy từ sáng sớm tới giờ, sếp của họ rõ ràng có chút bực dọc. Anh hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, đi đi lại lại.
Thật ra, điều họ muốn nhắc sếp mình hơn là, bây giờ đang là buổi họp trực tuyến. Anh cứ đi qua đi lại như thế, họ nhìn vào quả thực bị chóng mặt.
Tuy rằng Niên Bách Ngạn có hơi thiếu tập trung, nhưng dù sao cũng đang làm việc, lại đang họp, thế nên anh vẫn đang đợi các câu trả lời. Các nhân viên cũng không dám đoán già đoán non tâm sự của anh, bèn lần lượt nói lên suy nghĩ của mình.
Cuối cùng Niên Bách Ngạn vẫn phải quay lại ghế, nói với họ, anh đang lắng nghe.
Sau khi người của bộ phận thị trường phát biểu xong, anh bèn dập tắt điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, khẽ nói: “Chiếc nhẫn chủ chốt này, theo như tôi được biết đã được sưu tập tại Tỷ Hối gần mười năm. Bây giờ Kỷ Đông Nham công bố với bên ngoài, cần phải đặc biệt theo sát bộ phận thiết kế và bộ phận thị trường của bên đó.”
Giám đốc Vương của bộ phận thị trường lập tức báo cáo: “Sau khi tin tức được tiết lộ, chúng tôi cũng đã cho người theo sát, nhưng bộ phận thị trường bên đó chưa có động tĩnh gì.”
“Ừm.” Niên Bách Ngạn như suy nghĩ chuyện gì đó.
“Tổng giám đốc! Có lẽ nào Kỷ Đông Nham chỉ tung hỏa mù?” Một nhân viên khác nói.
Ánh mắt Niên Bách Ngạn trở nên chắc chắn: “Tôi hiểu rõ Kỷ Đông Nham hơn ai hết. Cậu ta tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện vô vị chỉ để lãng phí thời gian.”
“Vậy thì chúng ta chỉ còn cách để bộ phận quan hệ quan sát bên đó thôi.”
Niên Bách Ngạn gật đầu.
Cuộc họp trực tuyến vừa kết thúc, mấy nhà thiết kế và các nghệ nhân đợi từ lâu bèn đi vào. Họ cũng chỉ nghỉ ngơi một chút thời gian. Sau khi chợp mắt một lúc, họ lại quay về tiếp tục chủ đề thảo luận.
Mà lúc này, ngoài cửa sổ, trời đã sáng trắng.
Mặt trời vọt ra từ phía đường chân trời. Quầng sáng vàng rực trùm lên khắp trấn Thiên Đăng.
Lớp thủy tinh công nghiệp dày cộp của khách sạn đã chắn mọi tạp âm, ngăn cách nơi nghiêm túc này và những tiếng ồn ào ngoài khách sạn thành hai thế giới riêng biệt.
Niên Bách Ngạn lại bắt đầu nhập tâm vào vấn đề công phá kỹ thuật.
Khi lần lượt các vấn đề đã được giải quyết tạm ổn thì Hứa Đồng gọi điện tới.
Niên Bách Ngạn nghe máy.
Hứa Đồng báo với anh Tố Diệp đã thức dậy, cô ấy đã dặn Tố Diệp thu dọn đồ đạc.
Niên Bách Ngạn trầm mặc.
Hứa Đồng không kết thúc cuộc điện thoại ngay mà cuối cùng khẽ hỏi một câu: “Tổng giám đốc! Anh thật sự không quay về Bắc Kinh sao?”
Niên Bách Ngạn nhíu mày, giơ tay rút một điếu thuốc, ngậm lên miệng, châm lên. Làn khói xanh làm mờ đôi mắt anh. Rồi anh khẽ dặn dò một câu: “Chắc là cô ấy ngủ không ngon giấc đâu, trên đường về chăm sóc cô ấy một chút.”
Hứa Đồng cũng nghe ra ý của anh. Cô ấy nhận lời, cũng không hỏi nhiều thêm.
Di động được đặt sang một bên.
Nhưng trông Niên Bách Ngạn lại có vẻ thất thần.
Đến nghệ nhân thêu thùa cũng nhận ra anh không bình thường. Sau khi nêu một số ý kiến của mình, ông ta ngừng lại, nhìn Niên Bách Ngạn: “Tổng giám đốc Niên! Anh có ý kiến gì không?”
Chính là ông chủ của phường thêu đó. Ông ấy đã từng tiếp xúc với Niên Bách Ngạn mấy lần. Trong ấn tượng của ông ấy, Niên Bách Ngạn là người cực kỳ nghiêm túc trong công việc, thậm chí có thể dùng từ hà khắc để hình dung thái độ làm việc của anh.
Nhưng hôm nay có chút bất thường. Hình như anh vẫn đang nghe ý kiến của mọi người, mà hình như lại đang có suy nghĩ khác.
Niên Bách Ngạn thấy mọi người đều nhìn về phía mình, lúc này anh mới nhận ra mình ngẩn người ra đã lâu. Điếu thuốc trên ngón tay đã cháy hơn nửa. Anh tỉnh lại, điếu thuốc cũng rơi bộp xuống đất.
“Tiếp tục đi!” Anh thu lại tâm trạng của mình, cố gắng để mình ổn định lại.
Đồng thời lúc này Niên Bách Ngạn cũng đang tự trách bản thân. Mấy người họ đã bỏ cả thời gian nghỉ ngơi để tới đây bàn công việc, mục đích chính là muốn mọi việc được tốt đẹp. Vậy mà là một người chủ trì, anh lại để tâm hồn treo ngược cành cây, quả thực không hay.
Nhưng càng nghĩ như vậy, anh lại càng không khống chế được mà để suy nghĩ bay xa.
Theo từng giây từng phút trôi qua, ánh nắng bên ngoài mỗi lúc một rực rỡ, thì tâm trạng của anh cũng mỗi lúc một xa vời.
Bản thiết kế trước mặt dần dần biến dạng.
Trở thành dáng vẻ của Tố Diệp khi nằm trong chăn tối qua.
Đèn ngủ đầu giường vẫn còn bật, thậm chí rèm cửa còn không kéo vào.
Mưa điên cuồng táp vào cửa sổ, khiến người ta hoảng hốt.
Khi về phòng anh đã nhìn thấy cảnh ấy.
Anh kéo rèm lại, vặn đèn tối đi.
Nhưng anh phát hiện cô ngủ không yên giấc. Gối hơi ướt. Nhờ có ánh đèn, anh bỗng nhận ra khóe mắt cô còn đọng lại một vệt nước mắt.
Trái tim anh như bị một mũi dao rạch nát, không chỗ nào không đau đớn.
Anh giơ tay gạt khẽ nước mắt cô.
Nhưng cô bỗng nắm chặt tay anh, bờ môi hơi mấp máy.
Anh cúi xuống, muốn nghe xem cô nói gì.
Nhưng không ngờ giọng nói nhỏ xíu, bất lực ấy lại đang lẩm bẩm: Bách Ngạn… Bách Ngạn… Đừng đi…
Chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến tâm tư của anh đến giờ vẫn rối bung.
“Tổng giám đốc?” Có người gọi anh.
Ngay sau đó, ngón tay anh bị đầu lọc làm bỏng. Niên Bách Ngạn nhăn mặt, lập tức vứt điếu thuốc vào gạt tàn, xua tan tâm trạng bực dọc.
“Anh… không sao chứ?” Nhà thiết kế có phần lo lắng.
Niên Bách Ngạn giơ tay day day trán, ý bảo mọi người cứ tiếp tục.
Anh cố gắng tập trung tinh thần vào công việc, nhưng hết lần này đến lần khác câu nói “Bách Ngạn… Đừng đi” cứ vang vọng bên tai. Cảm giác này tồi tệ hết mức, khiến anh không biết phải làm sao, tâm trí hỗn loạn.
Di động trên bàn vang lên.
Anh liếc nhìn. Là Tố Diệp.
Tim anh chợt thắt lại. Anh chần chừ giây lát rồi từ chối nghe.
Anh sợ nghe thấy điều gì?
Sợ rằng đến tận sáng nay cô vẫn bám riết lấy cái lòng tự trọng vô dụng đó, sau đó nói với anh rằng: Em nghĩ kỹ rồi, em sẽ rời xa anh.
Đến tận bây giờ, anh mới phát hiện ra mình đã không còn đủ tự tin và mạnh mẽ để cô có thể nói một câu rành mạch, rõ ràng trước mặt anh: Bách Ngạn! Đừng đi!
Điện thoại lại vang lên lần nữa.
Niên Bách Ngạn càng lúc càng bức xúc. Anh không suy nghĩ gì, lại ngắt máy.
Anh sợ chính mình. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của cô thôi, anh sẽ không ngần ngại cùng cô quay về Bắc Kinh.
Sự nông nổi của con người thật đáng sợ. Đã bao lâu rồi anh không trải qua cảm giác bồng bột này? Nhưng khi gặp Tố Diệp, việc để tâm trạng khó kiểm soát đã xảy ra thường xuyên. Điều này quá tệ!
Nhưng lần này, anh thật sự muốn cược một phen.
Cái tình cảm cứ dây dưa, nhì nhằng này cuối cùng cũng phải có một cái kết mới được.
Anh thừa nhận, anh thương cô, yêu cô, nhưng không có nghĩa là sẽ nuông chiều cô mãi mãi.
“Tổng giám đốc! Có phải anh mệt quá rồi không? Anh có cần nghỉ ngơi một lát không?” Có người đưa ra đề nghị.
Họ đang nhìn trực diện vào mặt Niên Bách Ngạn, đương nhiên thấy rõ những tia máu trong mắt anh khủng khiếp thế nào.
Niên Bách Ngạn khoát tay, rồi nói xin lỗi mọi người. Lần này, anh thật sự dồn toàn bộ sự chú ý vào công việc.
Nhưng cảnh đẹp cũng chẳng kéo dài được lâu.
Khi cuối cùng đã nhìn thấy ánh bình minh, thì cửa phòng họp bỗng bị đẩy ra cái rầm.
Làm kinh động tất cả mọi người ngồi đây.
Họ lần lượt quay đầu lại nhìn.
Niên Bách Ngạn cũng ngẩng lên. Khi ánh mắt anh dừng lại trên người cô gái vẫn còn đang đứng thở hổn hển ngoài cửa, nó có chút xao động, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh.
Thang máy buổi sáng đông như trảy hội. Khách sạn cũng không ngoại lệ. Lúc này, các vị khách trong khách sạn đều đang lũ lượt đi thang máy xuống dưới ăn sáng. Thế nên, Tố Diệp đứng ngồi mãi mà vẫn không đợi được thang máy. Cuối cùng cô chạy bộ một mạch lên tầng 17.
Chỉ có điều, sau khi đẩy tung cửa ra, cô hoàn toàn không ngờ trong phòng lại có nhiều người đến vậy. Ngoại trừ một ông già ăn mặc như phong thái tiên nhân ra, mấy người khác đều comle quần Âu.
Nhưng, những lời buột ra khỏi miệng đã không kịp thu lại nữa. Cô hét to ngay lúc đẩy cửa vào.
“Niên Bách Ngạn! Em không muốn anh lấy Joey!”
Thanh âm rất lớn, chữ nào chữ nấy rõ ràng vô cùng.
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt vì kinh ngạc.
Họ đang nhìn thấy một cô gái mặc váy ngủ cứ thế đẩy cửa xông vào. Hai mắt sưng húp, sắc mặt trắng bệch, đầu tóc rũ rượi, chân còn… không đi dép.
Nếu không phải đã từng gặp Tố Diệp, họ nhất định sẽ hiểu nhầm có một người đàn bà điên tới gây chuyện.
Nhưng ý của cô nghĩa là thế nào?
Họ ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng chuyện khiến họ ngã ngửa hơn đã xảy ra.
Niên Bách Ngạn đứng dậy, đi về phía cô, sắc mặt vô cùng điềm đạm.
Tất cả mọi người đều nín thở. Tuy rằng họ không phải nhân viên của anh, nhưng mấy ngày nay cũng đã nhận ra anh là người rất khó làm hài lòng trong công việc, nhất là không thích bị người khác quấy rầy.
Một cuộc họp quan trọng dường này, cô gái này ăn mặc luộm thuộm xông vào đây, là bất kỳ người đàn ông nào cũng mất hết thể diện, nói chi tới Niên Bách Ngạn? Sợ là anh sắp nổi trận lôi đình.
Ông chủ phường thêu cũng nhận ra cô gái ấy. Niên Bách Ngạn đã từng đưa cô tới phường thêu. Ông ấy nhớ rất rõ. Một là vì cô quả thực rất đẹp, khiến người ta vừa nhìn đã khó quên. Hai là khi đó cô gái này ngoan ngoãn ngồi dưới gốc tuyết cầu đợi Niên Bách Ngạn. Ông ấy cảm thấy có thể khiến một người cuồng công việc như Niên Bách Ngạn dẫn theo cùng, có thể hiểu vị trí của cô trong lòng anh quan trọng đến mức nào. Hơn hết vẫn là bức bình phong kia. Cô bé trông khá thích thú, nhưng lúc đó lại không mua. Ông ấy tưởng chẳng qua là hỏi cho vui, nhưng chẳng mấy chốc Niên Bách Ngạn đã đặt hàng nó, còn nhờ ông ấy thêu lên một hàng chữ.
Hàng chữ ấy tới nay vẫn còn rõ mồn một trong đầu ông ấy: Tương phùng chính ngộ tố cẩm niên hoa thời, vị vãn.
Vì nó quá đẹp, nên khắc sâu.
Cũng chính vì thế, ông ấy lại bắt đầu lo lắng cho cô gái trước mặt. Lỗ mãng xông vào đây như vậy, vừa nhìn là biết một cô nhóc được đàn ông chiều hư.
Tố Diệp đứng ngoài cửa chẳng còn hơi sức quan tâm tới biểu cảm của mọi người.
Cô thấy Niên Bách Ngạn đứng dậy, đi tới trước mặt mình.
Bóng hình cao lớn che khuất những ánh mắt hiếu kỳ và căng thẳng.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, ánh lên một tia sáng âm u bất định. Anh không nổi giận, cũng không đuổi cô ra. Anh chỉ hỏi một câu: “Vậy em muốn anh lấy ai?”
Đằng sau lưng, vang lên những tiếng ngỡ ngàng.
Nước mắt Tố Diệp lăn tròn, như những hạt ngọc tinh khôi. Nó làm mờ tầm nhìn của cô, làm hư ảo dáng hình anh.
Cô cất lời, giọng nghẹn ngào: “Em muốn anh lấy em!”
Lại có mấy người trong phòng họp kinh ngạc.
Gương mặt Niên Bách Ngạn không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Anh cúi đầu nhìn xuống chân cô, lúc này mới khẽ chau mày: “Khi nào thì em sửa được thói quen đi chân đất đi tìm anh thế hả?”
Tố Diệp cúi đầu nhìn xuống bàn chân mình, nước mắt rớt xuống mu bàn chân.
Lúc ở Hồng Kông, cô cũng thê thảm thế này.
Một giây sau, người cô nhẹ bẫng. Cô đã được Niên Bách Ngạn bế lên.
Khoảnh khắc áp mặt vào ngực anh, Tố Diệp bất giác giơ tay ôm chặt lấy cổ anh.
“Các vị! Hôm nay tạm thời tới đây thôi. Phương hướng thiết kế cứ tiến hành như những gì chúng ta đã bàn bạc. Chúng ta giữ liên lạc.” Niên Bách Ngạn ôm Tố Diệp trong lòng, quay đầu nói với mọi người một câu.
Tố Diệp nghe thấy tiếng anh bật ra từ cổ họng, vang vọng qua lồng ngực. Cô vùi đầu vào trước ngực anh, tham lam cảm nhận nhịp tim của anh. Nhịp này nối nhịp kia, tràn đầy mạnh mẽ…
Tố Diệp không biết mình đã quay về phòng bằng cách nào.
Cô chỉ nhớ, khi nói xong câu “Em muốn anh lấy em!”, cô chẳng còn sức lực gì nữa.
Không sai! Câu nói ấy đã rút cạn sức mạnh của cô. Nói xong, cô như động vật nhuyễn thể bị rút xương, đến cả sức để giơ tay cũng không còn nữa.
Niên Bách Ngạn bế cô đi vào trong thang máy.
Trong lúc đó cũng có người đi vào. Ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Cô chỉ còn biết vùi đầu vào lòng anh, sau đó cảm nhận cánh tay anh ôm cô càng chặt chẽ hơn.
Trở về phòng, Niên Bách Ngạn đặt cô lên sofa.
Nhìn hành lý với quần áo rơi vãi khắp đất, anh bất lực thở dài. Anh không nói gì nhiều, bất đầu nhặt nhanh thu gom lại.
Tố Diệp không biết anh đang nghĩ gì. Thấy anh cứ im lặng mãi, sợi dây trong lòng cô lại căng lên.
Niên Bách Ngạn thì mặc kệ cô. Anh còn bận rộn thu dọn đồ đạc, đi đi lại lại mấy lần trước mặt cô.
Cuối cùng, anh tới bên cạnh cô, nâng cằm cô lên, chau mày: “Chưa rửa mặt?”
Tố Diệp khẽ gật đầu.
Anh buông tay. Mới đó đã cầm một chiếc khăn mặt ướt đi ra, áp lên mặt cô.
Lạnh quá!
Nhưng có thể làm dịu đi cơn đau trong mắt cô.
Khi chiếc khăn mặt rời khỏi, Tố Diệp muốn giơ tay níu anh lại, nhưng ngón tay chỉ chạm được vào vạt áo anh.
Cô thấy anh cầm một bộ quần áo cô hay mặc ra, đặt sang một bên sau đó dựng vali dậy. Trái tim của Tố Diệp vừa nóng vừa đau.
Cô co quắp ở một góc sofa, như một đứa trẻ gây chuyện rồi để người lớn phải dọn dẹp tàn cuộc. Cô nhìn theo bóng lưng Niên Bách Ngạn, một lúc sau mới lẩm bẩm được một câu: “Niên Bách Ngạn… Anh… Anh không thể lấy Joey được!”
Cô vẫn lo lắng chuyện này.
“Đánh răng chưa?” Niên Bách Ngạn làm lơ câu hỏi của cô, mà bắt cô trả lời câu khác.
Tố Diệp cắn môi. Cô chưa đánh răng, nhưng mà không quan trọng.
“Niên Bách Ngạn! Anh không thể lấy Joey được!”
“Chưa đánh răng phải không? Đi tắm đi, rồi ra thay quần áo.” Niên Bách Ngạn khẽ ra lệnh.
“Niên Bách Ngạn! Anh không thể lấy Joey được!” Cô lại nói.
“Đi tắm!”
Đầu ngón tay Tố Diệp bấm sâu vào lòng bàn tay: “Vậy anh có về cùng em không?”
“Trật tự, đi tắm!”
Tố Diệp thấy anh mím môi, ánh mắt nghiêm nghị, đành phải nghe lời anh đi tắm.
Cô không biết quyết định của mình có phải đã muộn rồi không. Cô chỉ sợ, anh im lặng như vậy, liệu có phải đã quyết định kết hôn với Joey không?
Đợi Tố Diệp đi vào phòng tắm, Niên Bách Ngạn cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra, lúc ở trong phòng họp, cuối cùng khi đợi được cô chạy tới nói rằng: Em không muốn anh lấy Joey!, Niên Bách Ngạn cảm thấy mọi u uất trong quãng thời gian này sắp tan biến rồi.
Bao hồi hộp, lo âu và bất an trong lòng cũng mọc cánh bay mất.
Thật ra anh cũng chẳng hiểu sao lại lấy Joey ra làm bia đỡ đạn. Có lẽ vì anh phát hiện Tố Diệp rất khó chịu với Joey? Câu nói này giờ nghĩ lại anh vẫn còn thấy rùng mình. Nếu Tố Diệp thật sự lựa chọn rời xa anh, anh sẽ cưới Joey thật sao?
Anh thật sự sẽ không đi tìm cô nữa, mặc kệ cô sống tốt hay dở?
Thậm chí, có một ngày khi anh biết cô lấy người khác, anh dám đảm bảo mình sẽ không tới phá đám cưới?
Đây là một ván cược không có đường lui.
Cũng may… anh đã thắng!
Khi Tố Diệp tắm rửa xong, đi ra ngoài, cô nhận ra Niên Bách Ngạn cũng đã tắm qua. Anh thay một chiếc sơ mi và quần dài mới. Tuy rằng mắt anh vẫn còn đỏ, nhưng sau khi cạo râu sạch sẽ, trông anh có tinh thần hơn nhiều.
Hành lý đã được thu dọn xong xuôi.
Của cô.
Và… của anh nữa.
Tim cô khẽ đập vào lồng ngực.
Cô quay đầu nhìn bàn uống nước. Ví tiền và điện thoại của anh cũng đã được cất gọn.
Nói vậy là…
Anh sẽ đi cùng cô?
“Đứng ngây ra đó làm gì? Mau thay quần áo đi, bữa sáng phải ăn trên xe thôi.” Niên Bách Ngạn nói.
Tố Diệp nhìn anh một cái rồi đi thay quần áo.
Nhìn theo bóng cô, ánh mắt Niên Bách Ngạn trở nên dịu dàng.
Một lát sau, cô thay xong xuôi, trong tay ôm bộ áo ngủ tối qua, dè dặt nói: “Còn bộ này… vẫn chưa xếp vào.”
Niên Bách Ngạn giơ tay ra.
Cô đưa váy ngủ cho anh. Anh đón lấy, gấp gọn, rồi đặt luôn vào hành lý của mình.
Động tác ấy khiến tim Tố Diệp đập rộn ràng. Vẫn hơi đau, nhưng đã có một chút ấm áp.
Xe đi về Tô Châu.
Lần này, không có bất kỳ nhân viên nào đi theo, ngoại trừ Hứa Đồng.
Thế nên Niên Bách Ngạn và Tố Diệp ngồi cùng một xe, Hứa Đồng ngồi đằng trước.
Viên kim cương lúc tới được bảo vệ cẩn mật cũng đã được sắp xếp một chỗ ổn định dành cho việc thiết kế.
Cứ như vậy, họ lên đường nhẹ nhàng.
Trước sau không còn nặng nề những chiếc xe bảo vệ.
Trên xe, Tố Diệp chỉ ăn đơn giản. Người đàn ông bên cạnh vẫn lặng im. Cô không thể đoán được suy nghĩ của anh, nhưng việc anh cùng về Bắc Kinh với cô cũng ít nhiều khiến cô yên tâm hơn.
Máy bay vẫn đợi ở chỗ cũ, xem ra đã đợi nhiều giờ.
Một đoàn người đi lên máy bay.
Khi máy bay vọt lên những đám mây, tim Tố Diệp cũng theo đó thắt lại.
Những ngón tay giá lạnh nhanh chóng được Niên Bách Ngạn ủ ấm trong lòng bàn tay. Anh tiện đà ôm cô vào lòng, khẽ nói: “Ngủ một lát đi!”
Tố Diệp mềm oặt dựa vào ngực anh. Mùi hương thanh mát của anh đã an ủi tâm trạng cô. Còn cả giọng nói của anh nữa, trầm thấp, dịu dàng, xua tan mọi lo lắng và căng thẳng đang dâng lên trong cô một cách thần kỳ.
Có lẽ thật sự mệt mỏi, khi áp mặt vào ngực anh, mí mắt Tố Diệp cũng đánh nhau.
Rồi, cô chìm dần vào giấc ngủ sâu…