Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vụ Bí Ẩn: Con Rắn Hát Lầm Rầm

Chương 13: Vòng kim cương của nữ hoàng

Tác giả: Alfred Hitchcock

– Em thấy nhớ Bentley quá – Doris thú nhận với Hannibal ba ngày sau khi người giúp việc biến mất – Có ông ấy, nhà này vui hơn một chút. Bây giờ thì chán lắm. Dì Pat cứ nằm trong phòng khóc lóc hoặc đứng rầu rỉ trong tiền sảnh. Falsell thì lảng vảng đây đó, luôn theo dõi dì Pat. Nhưng sáng nay hắn đi cắt tóc rồi.

– Hai người nói gì khi ở chung.

– Họ im lặng …

Doris và Hannibal đang ngồi trên hàng rào nhìn con ngựa gặm cỏ.

– E rằng dì em bị lôi kéo vào một vụ không hay nào đó – Thám tử trưởng thở dài – Bob có đọc vài quyển sách về trò7 phù thủy. Trong đó có nói những việc mà dì em hay làm: như vẽ vòng tròn chẳng hạn, hoặc nêu ước muốn dưới ánh đèn cầy màu.

– Lâu rồi không thấy đốt đèn cầy màu nào hết ! Doris tuyên bố.

– Cuộc bán đấu giá Castilo sẽ diễn ra vào tuần tới – Hannibal nhắc lại – Dì Pat có tham dự không ? Bà Margaret Compton không còn có mặt được để tranh quả cầu pha lê của dì nữa.

– Đúng ! Còn lâu lắm bà Margaret Compton mới có thể đi lại bình thường được. Nhưng em không biết dì em có dự cuộc bán đấu giá không ?Trông dì ủ rủu quá ! Dì cứ gọi điện thoại liên tục đến bệnh viện để hỏi tin bệnh nhân.

Doris nhìn về phía nhà. Một chiếc xe đen sang trọng mới rẽ vào lối đi chính. Một người đàn ông ăn mặc hết sức thanh lịch bước xuống xe. Mười một giờ sáng mà có khách ! Hannibal hỏi xem người khách này là ai. Doris thông tin ngay cho thám tử trưởng.

– Van Storen và Chatsworth ! – Doris nói khẽ – Tất cả những gì họ làm là y như để biểu diễn ! chắc là để quảng cáo thôi ! Em nghĩ người ta mang vòng đeo cổ của mẹ em trả đấy ! Đi ! Ra xem đi !

Hannibal đi theo Doris Cả hai bước vào nhà qua cửa sau. Patricia Osborne đang đứng trong tiền sảnh, nhận một gói đồ từ tay vị sứ giả. Hannibal ghi nhận bộ váy tím nhạt của dì Pat bị nhăn nheo và không được sạch sẽ lắm… như thể dì đã mặc mấy ngày liền mà không buồn giặt. Tay dì Pat hơi run khi ký và trao biên nhận cho phái viên của Van Storen và Chatsworth.

Người đại diện của công ty kim hoàn nổi tiếng ra về. Đột nhiên, dì Pat nhìn thấy cô cháu.

– Doris ! – Dì kêu – Chào Hannibal … Doris, con mở gói này ra đi ! Vòng đeo cổ của mẹ con đó . Con xem thợ kim hoàn làm việc có tốt không.

Doris tháo giấy gói một cái hộp bằng da màu xanh lá cây, rồi mở hộp ra. Hannibal được dịp ngắm vòng đeo cổ tuyệt đẹp gồm một trăm viên kim cương óng ánh.

– Đẹp quá, phải không? – Doris nói khẽ – Có giá trị lịch sử nữa. Và nặng như chì. Mỗi khi mẹ đeo, là mẹ trẹo cổ luôn !

Doris đóng hộp lại. Cô Osborne lắng tai nghe.

– Có xe tới.

– Ma cà rồng thành phố Rocky đi cắt tóc mới về ! – Doris lầm bầm.

– Con đi cất cái này vào két sắt đi ! – Dì Pat nói thật nhanh – Con đi nhanh lên !

Dì Pat đột nhiên có vẻ lo lắng khi nghe tiếng chân bước ở cửa vào.

– Được rồi, dì Pat à !

Doris phóng thật nhanh lên lầu, một giây trước khi Hugo Falsell bước vào . Falsell sặc mùi dầu thơm bôi tóc. Doris xuất hiện trở lại trên thềm lầu, không còn cầm hộp xanh trong tay nữa, và gọi Hannibal qua lan can:

– Lát nữa gặp lại nhé !

– Đồng ý ! – Hannibal đáp, rồi ra về …

Suốt ngày, Hannibal làm việc ở kho bãi, nhưng vẫn gần xưởng, phòng trường hợp Doris có gọi điện thoại đến. Đến năm giờ, Hannibal nhận được điện thoại đang chờ.

– Alô ! Anh Hannibal hả ?… Anh nghĩ sao về thái độ của dì em lúc sáng ?

– Hay lắm ! Rõ ràng dì không muốn Hugo Falsell biết rằng vòng đeo cổ đã được trả về.

– EM nghĩ dì đã gọi điện thoại cho Van Storen, ngay khi biết Falsell có hẹn với thợ cắt tóc. Chắc là dì sắp xếp để người ta mang món nữ trang đến trước khi con người khủng khiếp kia trở về. Nhưng anh Babal ơi, có điều làm em lo ! Điều quan trọng là giữ vòng đeo cổ xa Falsell, vậy thì sao lại cho mang nó trở về ? dì Pat có thể yêu cầu Van Storen và Chatsworth cất giữ vòng đeo cổ cho đến khi mẹ em về.

– Có thể dì cần ! – Hannibal gợi ý .

– Làm sao mà dì cần đến được ! – Doris phản đối – Vòng đeo cổ của mẹ mà !

– Đúng ! – Hannibal trả lời – Vì vòng đeo cổ là của mẹ em và vì em biết mã số két sắt, thì em có thể dễ dàng lấy lại. Em có đồng ý giao nó cho Ba Thám Tử Trẻ trong một thời gian ngắn không ? Anh muốn kiểm tra một điều. Em có thể ra khỏi nhà mà không bị ai thấy không?

Doris không do dự.

– Em có áo choàng mà em hay mặc để cưỡi ngựa. áo rộng đến nỗi em có thể giấu cả một cái nhà ở dưới.

– Tốt lắm ! Vậy em hãy mang vòng đeo cổ đến Thiên Đường Đồ Cổ ngay khi có thể. Dù sao, ở đây cũng an toàn hơn là ở nhà em. Anh chờ em trong xưởng. Bây giờ em gác máy đi, anh cần gọi chú Warrington. Ngày mai ta sẽ cần đến chú.

Chưa đầy sáu giờ, Doris đến Thiên Đường Đồ Cổ cùng cái hộp xanh chứa vòng đeo cổ. Hannibal lấy hộp, cất vào ngăn kéo bàn làm việc trong bộ tham mưu.

Sáng sớm ngày hôm sau, Warrington lái chiếc xe Rolls Royce mạ vàng đến.

– Trách nhiệm lớn quá, cậu Hannibal à – Bác tài thở dài khi được Hannibal trao cái hộp xanh – Vòng đeo cổ từng là của nữ hoàng !

– Chú là người duy nhất có thể giúp cháu – Thám tử trưởng nói – Bob, Peter và cháu đều không thể làm được việc này. Tụi cháu chỉ là trẻ con, người ta sẽ ngạc nhiên nếu thấy cái này trong tay tụi cháu.

Warrington ý thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao, nghiêm trang gật đầu.

– Tôi hứa sẽ hết sức cẩn thận – Ông hứa – Tôi sẽ về khoảng hai giờ chiều !

Thật vậy, Warrington về đúng hai giờ chiều. Hannibal đang canh chờ, ra đón chú tại cổng và dẫn chú vào xưởng. Bob và Peter đang ở đó chờ cùng Doris.

– Thưa cô Jamison – Bác tài trịnh trọng nói – tôi xin báo cáo về kết quả chuyến đi.

Warrington ngồi xuống ghế, mở cái hộp xanh ra, lấy vòng cở trải trên hai đùi.

– Món nữ trang này trong đẹp mắt thật, nhưng đó là đồ giả !

– Bậy bạ ! – Doris nhảy phốc dậy – Vòng đeo cổ của mẹ ! Từng là của nữ hoàng Eugénie. Đây là món châu báu vô giá.

Warrington có vẻ lúng túng.

– tôi rất tiếc thưa cô, nhưng đây không phải là vòng đeo cổ của nữ hoàng. Đây chỉ là một cái bắt chước giống y. Tôi đã hỏi thăm ba chuyên gia về kim cương, nói là mới tìm thấy trong đống đồ của một người bà con vừa mới chết. Người ta trả lời tôi là không cần phải bảo hiểm cái này, bởi vì không ai chịu bảo hiểm nữ trang giả.

– Đồ giả ! – Doris xém nghẹt thở kêu lên một lần nữa – Trả lại đây !

Warrington không nói lời nào và đưa trả Doris vòng đeo cổ.

– Chắc là em định nói chuyện với dì , phải không ? – Hannibal nhẹ nhàng gợi ý.

– Chứ còn gì nữa ! – Doris nói cương quyết – Em về nhà đây . Thế nào em cũng bắt buộc dì phải khai ra dì đã làm gì với vòng đeo cổ thật !

– Em không cần phải đi hỏi dì Pat ! – Hannibal nói thêm – Anh nghĩ tự chúng ta có thể đoán ra . Chính em đã nêu giải pháo tốt nhất là tối hôm qua, khi nói là nên để cho Van Storen và Chatsworth giữ vòng đeo cổ. Chắc dì em đã làm đúng như vậy. Vòng đeo cổ nằm an toàn ở cửa hiệu Van Storen cho đến khi mẹ em về. Dì em đã đặt thợ kim hoàn Van Storen làm một bản giả y hệt để cất vào két sắt thế chỗ món nữ trang thật.

– Đáng đời bọn trộm ! – Doris vừa nói khẽ vừa ngồi từ từ trở xuống – Em thật là ngốc , không hiểu ra sớm hơn … Chắc là dì Pat hết sức dè dặt tên Falsell. Tại hắn mà dì đã đặt làm vòng đeo giả. Vì vậy mà dìi lén lút hành động.

– Vậy là dì Pat sợ hắn cướp mất vòng đeo cổ à ?- Peter hỏi.

– Nãy giờ đang nói chuyện đó mà – Bob lầm bầm.

– Dĩ nhiên ! – Doris đáp – Và nếu Falsell lấy cắp vòng đeo cổ giả, hắn sẽ bị lộ tẩy, mà không ai mất mát gì.

– Ẩn đằng sau cái này, có thể là một chuyện khác ngoài chuyện trộm cắp đơn thuần – Hannibal suy nghĩ – và nói tiếp. Mình có cảm giác chuyện vòng đeo cổ liên quan mật thiết với tai nạn của bà Margaret Compton, với tiếng hát lầm rầm trong cái nhà thê lương của em.

– Em sợ không? – Peter hỏi thử.

– Có, em cũng hơi sợ.

– Anh không nghĩ em bị nguy hiểm – Hannibal tuyên bố – Khi mà Falsell không cho rằng em là mối đe dọa với hắn, thì em không có cái gì sợ hết. Mặt khác, chắc chắn Bentley có dính líu đến vụ này và rất có thể ông ấy sẽ xuất hiện trở lại, nhưng ông ấy không phải là loại người dữ tợn.

– Em không sợ cho em – Doris đáp – Có gì đâu mà lo sợ ? Người ta chỉ coi em như một đứa trẻ không quan trọng. Em lo, là lo cho dì Pat ! Tối nay, dì Pat và Falsell sẽ tham dự một cuộc họp của cái giáo phái mắc dịch kia. Em nghe hai người nói lúc sáng nay. Falsell nói rằng bác sĩ Shaitan đã triệu tập mọi người đến Torrente Canyon và dì Pat cũng phải đi. Nhưng dì phản đối. Dì không chịu đi. Dì khóc lóc. Cuối cùng dì cũng phải chịu thua.

– Vậy là dì Pat sẽ đến đó. Tốt lắm – Hannibal kết luận.

– Có gì mà tốt đâu ! – Doris phản đối – Thật là kinh khủng, thấy dì như thế, em lo muốn chết !

– E rằng em sẽ luôn thấy dì đau khổ – Hannibal dịu dàng nói – trừ phi chúng ta làm sáng tỏ bí mật về những cuộc họp kia !

Rồi quay sang Warrington, Hannibal nói thêm :

– Chú Warrington, chú có thể …

Bác tài không để Hannibal nói hết câu.

– Tất nhiên – Ông nói – tôi hết sức vui mừng được đến thăm ngôi nhà Torrente Canyon một lần nữa.

– Em cũng đi ! – Doris thông báo.

– Kìa, Doris ! Em phải ngoan chứ ! – Peter mắng.

– Đây là dì của em – Doris giải thích – Và cũng là vòng đeo cổ của mẹ em. và Hugo Falsell ở trong nhà em. Em sẽ đi . Bác Warrington ơi, tối nay cháu tìm bác ở đâu ?

– Tôi nghĩ đến bãi đậu xe đối diện chợ Rocky.

– Hay quá, mấy giờ ạ ?

– Bảy giờ rưỡi, cô thấy có được không?

– Tốt lắm ! Vậy hẹn gặp lại lúc bảy giờ rưỡi nhé !

Nói xong, Doris bước đi nhanh, vòng đeo cổ giấu dưới chiếc áo choàng.

– Một thiếu nữ có cá tính đấy ! – Warrington nói khẽ.

Không ai trong ba thám tử trẻ cãi lại lời bác tài.

Bình luận