Tối hôm đó, khi leo lên xe chú Warrington cùng Ba Thám Tử Trẻ, trông Doris thật kiên quyết và bình tĩnh.
– Cháu nhất quyết vào cái nhà đó cho bằng được – Cô nói khẽ với bác tài.
– Vâng , thưa cô – Warrington khẽ nói.
– Tất cả chúng ta sẽ vào cái nhà đó – Hannibal cam đoan – Bọn anh có kế hoạch.
– Kế hoạch gì vậy ? – Doris nhanh miệng hỏi.
– Rồi em sẽ biết ! – Hannibal trả lời.
Khi xe đến Torrente Canyon, con đường hoàn toàn vắng vẻ. Không có chiếc xe nào đậu dọc theo tường rào.
– Hay quá ! – Peter kêu – Bọn mình đến sớm nhất !
Warrington đậu phía trên, cách ngôi biệt thự bí ẩn một khoảng. Bob nhảy xuống đất:
– Anh sẽ trốn sau bụi hồng đàng kia – Bob giải thích – Để canh của vào.
– Sáng kiến hay! – Doris tán thành.
Bob nhanh chóng vào vị trí canh gác. Khi chiếc xe đầu tiên tới, Bob haòn toàn bị che khuất phái sau bụi hồng. Madelyne Enderby bước xuống xe. Bà đi thẳng đến máy điện thoại ở cổng vào. Bob đang nghĩ cách bước đến gần bà hơn, thì chiếc xe Corvette tím nhạt chạy đến. Hugo Falsell đang lái. Bên cạnh hắn, trong buổi chiều hoàn hôn đang xuống, bóng dáng Patricia Osborne hiện lên mơ hồ. Có thể đoán thấy đầu cô Osborne đang cúi xuống : dường như dì đang dùng khăn chậm mắt. Falsell đỡ dì xuống xe. Cả hai đến cùng với Madelyne Enderby khi cổng mở ra. Bộ ba bước vào.
Vài phút sau, một chiếc Cadillac xanh da trời đậu sau chiếc Corvette. Bob nhìn thấy một người đàn ông tóc đen và gầy bước ra chỗ điện thoại và cầm ống nghe lên. Hết sức thật trọng để không gây tiếng động. Bob bước ra khỏi chỗ núp, đi sát theo từơng đến gần kẻ lạ. Người đàn ông đang lắng nghe, tai áp sát vào ống điện thoại, rồi ông nói:
– Tôi muốn xuống đến vòng tròn phía dưới.
Xong ông ta gác máy ngay và nhìn thấy Bob đang bước tới rất tự nhiên.
– Chào chú – Bob nói – Cháu đang tìm số nhà 1483 đường Torrente Circle.
– Đây không phải là Torrente Circle mà là Torrente Canyon – Người đàn ông lạ nói – Cậu nhầm đường rồi.
Máy rung vang lên. Cổng mở ra. Người đàn ông bước vào. Bob quay về chỗ các bạn.
– Xong ! – Bob thông báo – Mình biết mật khẩu rồi. Bọn mình đã biết rằng, khi nhấc điện thoại, ở đầu dây bên kia có người nói “Đêm tối đen như mực”. Khi đó, phải trả lời “Tôi muốn xuống đến vòng tròn phía dưới”. Mình mới nghe một vị khách nói như vậy.
– Tuyệt quá ! – Doris bước ra khỏi xe cùng với Hannibal và Peter.
– Chú nhớ chuẩn bị sẳn sàng nhé – Hannibal nghiêm trang nói với chú tài xế.
– Cứ tin tưởng tôi – Warrington đáp – tôi sẽ chờ.
Ba thám tử và Doris bước thẳng đến cổng. Hannibal nhấc điện thoại, đưa ống tai lên nghe.
– Đêm tối đen như mực ! – Một giọng khàn khàn nói khẽ.
– Tôi muốn đến vòng tròn phía dưới ! – Hannibal cố gắng nói bằng một giọng thật trầm.
Người đối thoại vô danh gác máy xuống. Hannibal cũng gác máy theo. Ngay sau đó, máy rung vang lên. Peter đẩy cổng, cổng mở ra ngay. Cả bọn lẻn vào khu vường của ngôi nhà. Cổng đóng lại phía sau lưng. Bob thử xoay tay cầm nhưng vô phương: cổng vẫn đóng.
– Mình biết cách mở – Hannibal cam đoan – chỉ cần ấn cái nút giấu dưới dây leo bên phải.
Bob thử xem xét dây leo.
– Thấy rồi ! Bob kêu . Chắc là dùng để ngắt mạch.
– Hay quá ! – Hannibal mừng rỡ đánh giá – Nhờ biết vị trí chính xác của nút, ta có thể dùng trong trường hợp khẩn cấp.
– Còn bây giờ, đi thẳng vào nhà ! – Doris nói.
– Khoan đã ! – Hannibal phản đối – Nếu cuộc họp này giống như cuộc mà ta đã thấy, thì sẽ còn nhiều người khác đến nữa.
Thám tử trưởng không lầm. Núp trong một góc tối của khu vường, bốn bạn nhìn thấy nhiều khách bước vào. Mười lăm phút sau, tám người đi qua trước mặt bốn bạn. Bob đếm thầm:
– Tám, cộng dì Pat, Hugo Falsell , Madelyne Enderby và người đàn ông cho mình biết mật khẩu, là mười hai tất cả. Cùng số với tối hôm qua. Chắc là hết rồi.
Đúng là hết thật. Mười phút sau cũng không có ai đến nữa. Nhóm thám tử cho rằng đã đến lúc hành động.
– Phải hết sức cẩn thận ! Peter căn dặn . Mình không muốn gặp tên bảo vệ của nhà này nữa !
Bốn bạn lặng lẽ băng qua bãi cỏ. Khi đến gần nhà, bốn bạn nhận thấy có lằn sáng giữa những tấm màn dày che cửa sổ. Bốn bạn rời khỏi cửa sổ để ra sau nhà. Hannibal phát hiện cửa nhà bếp và xoay nhẹ tay cầm. Cửa bị khóa.
– Khi đó, Doris lùi lại vài bước và ngước đầu lên.
– Trên kia ! – Cô bé thì thầm – Có cửa sổ nhỏ mở. Cửa sổ này cao và hẹp, nên người ta quên không đóng lại.
– Đó chỉ là một cửa sổ để làm thông một chỗ cất đồ nào đó – Hannibal nói – Mình không lọt qua nổi đâu !
– Mình thì lọt qua được ! bob tuyên bố . Mình đủ thon để qua .
– Vậy thì cậu thử đi ! Nhưng cẩn thận nhé !
– Đừng lo. Ê ! Peter, giúp mình với.
Peter cho mượn đôi vai to khỏe để Bob leo lên . Bob uốn éo mình để chui vào, lọt qua, rồi đột ngột biến mất.
– Mong sao anh Bob thành công – Doris nói khẽ.
– Suỵt ! – Hannibal kêu.
Một phút dài bất tận trôi . Rồi cửa nhà bếp lặng lẽ mở ra . Bob xuất hiện:
– Mời vào – Bob nói thật nhỏ – Mọi người đang ở trong phòng phía trước !
Ba thám tử và Doris rón rén băng qua nhà bếp, theo hướng ánh sáng yếu ớt xuất phát từ tiền sảnh. Phía bên trái tiền sảnh rộng lớn này là một cầu thang dẫn lên lầu, phía bên phải có một cánh cửa hình vòm to rộng. ánh sáng xuất phát từ đó. Cả bọn quay trở về nhà bếp, bây giờ tràn ngập ánh trăng. Bốn bạn nhhìn thấy những đồ vật xung quanh: bếp lò, bàn. Đột nhiên Hannibal phát hiện một cánh cửa khác cuối bếp. Thám tử trưởng nắm cánh tay Doris đẩy qua. Bob và Peter đi theo.
Phía bên kia là một phòng tối thui. Đoàn người nối đuôi nhau phải tìm đường thật cẩn thận, tránh không va vào những đồ vật trong phòng, trong đó có một đi-văng phủ tấm vải nhung.
Cuối cùng ba táhm tử thấy lằn sáng dưới một cánh cửa khác. Hannibal thả cánh tay Doris ra. Ngón tay Hannibal mò mẫm trên cửa gổ… tìm thấy chốt … chốt mở ra nhẹ nhàng. Hannibal kéo cánh cửa về phía mình , chỉ hé ra vaìi centimét. Thám tử trưởng nhìn vào gian phòng rộng lớn có đèn sáng/
– Hiệp hội đã có mặt đông đủ ! – đúng lúc đó giọng nói quen thuộc của Hugo Falsell thông báo.
Hannibal mở cửa thêm một chút nữa . Ba bạn đúng sát lại quanh Hannibal. Cảnh tượng trước mắt thật lạ lùng. Những cây đèn cầy đen dài đang cháy trên những cột nến bằng bạc. Giữa phòng là một cái bàn tròn, phủ thảm đen, xung quanh là mười hai người đứng phía sau ghế. Hugo Falsell đứng đối diện với tiền sảnh lớn. Phía bên kia bàn, có một chiếc ghế thứ mười ba, chưa có người. Ghế này trông như ngai. Những con rắn hổ mang bằng gỗ chạm và sơn vàng, tạo thành chỗ tỳ tay và quấn ra phía sau lưng ghế.
Patricia Osborne, đứng bên cạnh ngai, trông như đang để hồn nơi khác. Tất cả những người còn lại chờ đợi, không động đậy, trong gian phòng im lặng. Hannibal nhận thấy cử tọa như bị bóng đen nuốt chửng. Màn màu đen phủ cửa sổ và tường như đang rung nhẹ.
Đột nhiên Falsell lập lại:
– Hiệp hội đã có mặt đông đủ.
Khi đó, Ba Thám Tử trẻ và Doris nghe tiếng chân bước xuống cầu thang. Một hình bóng cao lớn đột ngột hiện lên dưới cửa hình vòm. Kẻ mới đến, mặc áo choàng đen, dừng lại một hồi trên ngưỡng cửa, rồi từ từ bước vào phòng. Ông trịnh trọng ngồi xuống ngai rắn và lần đầu tiên, bốn bạn nhìn rõ mặt ông. Peter nén lại tiếng thốt.
Nước da kẻ mới đến còn tái mét hơn cả Hugo Falsell . Khuôn mặt trắng bệch của ông hiện lên trên áo choàng màu đen như đầu của một con ma. Tóc ông che giấu dưới một chiếc mũ trùm sát đầu cũng màu đen.
Người đàn ông mặc áo choàng ta hiệu cho mọi người ngồi xuống.
Người đàn ông mặc đồ đen vỗ tay hai lần.. hai bàn tay ông dài , trắng muốt. Khi nghe tín hiệu này, Hugo Falsell chạy ra ngoài và nhanh chóng mang cái mâm về. Trên mâm có một chiếc cốc bạc có chân. Hugo Falsell dâng lên mời nhân vật ngồi trên ngai.
– Xin Bélial cứu giúp tất cả những ai đang có mặt ở đây ! – Người đàn ông nói khẽ.
Ông cầm cốc nâng lên miệng.
– Mong sao Moloch nghe thấy chúng ta ! – mọi người đồng thanh nói/.
Người đàn ông chuyển cốc cho Patricia Osborne . Dì Pat cầm lấy. Dì như đang cố sức nén nước mắt.
– Xin Bélial cứu giúp tất cả những ai đang có mặt ở đây ! – dì Pat run rẩy lập lại.
Dì Pat uống, rồi đưa cho người bên cạnh trong khi mọi người đồng thanh cầu nguyện Moloch. Từng người lần lựot làm đúng nghi lễ, rồi chiếc cốc quay về với người mặc áo đen. Ông đưa trả cho Hugo Falsell.
Khi đó, Hugo Falsell chạy đi lấy một lò than cỏ có bốn chân, đặt lên bàn. Người đàn ông áo đen đứng dậy, dang hai tay phía trên đống than hồng.
– Asmmodée, Abbadon và Eblis, hãy phù hộ chúng tôi ! – Người đàn ông mặc đồ đen ngâm nga.
Falsell dâng cho ông một cái dĩa bạc, ông lấy vài giọt chất lỏng, rảy vào lò than. Cột khói bốc lên, trong khi một mùi nhạt nhẽo và nồng thonảg đến mũi ba táhm tử và Doris.
– Hỡi Bélial ! – Người đàn ông áo đen la lên một lần nữa . Xin ngài hãy nghe chúng tôi ! XIn ngài gửi sức mạnh của con rắn phù hộ chúng tôi . Hãy cho phép chúng tôi được thấy ngài dưới hình dạng con rắn. Hãy cho chúng tôi nghe tiếng con rắn !
Người đàn ông áo đen đứng haòn toàn bất động. Giữa sự bất động chung, trong gian phòng im lặng, Doris và ba thám tử bắt đầu nghe bài hát đáng sợ. Một ai đó hay một cái gì đó đang lầm rầm một cách vô cùng rùng rợn.
Doris động đậy nhẹ, như để chuẩn bị bỏ chạy. Hannibal nắm tay giữ cô bé lại.
Tiếng dộng đó mạnh hơn. Nó lớn dần, lớn dần, làm mọi người rùng mình.
lần thứ nhì, người đàn ông mặc áo đen, nhúng tay vào đĩa bạc, rảy nước lên than hồng. Mùi nhựa hương lại bốc lên. Đột nhiên, có một cái gì đó thành hình trong làn khói đang bay.
Bob nuốt nước miếng.
– Bélial đang hiện hình ! – người đàn ông mặc áo đen đắc thắng thông baóo. Con rắn bất tử đang có mặc cùng chúng ta !
Ba Thám Tử Trẻ rùng mình khi nhìn ra vật đang ngoằn ngoèo giữa làn khói. Đó là một con rắn hổ mang to tướng, xanh dương và xanh lá, mang xòe rộng, mắt đỏ óng ánh.
Trong khi đó, tiếng hát lầm rầm hkủng khiếp vẫn lớn đến nổi Hannibal phải cố gắng để không bịt tai lại. Cuối cùng nó cũng bắt đầu giảm, yếu dần. Khói cũng bớt đi. Con rắn mờ dần, rồi biến mất. Tiếng hát lầm rầm dứt hẳn. Vật đó đã ra đi.
Người đàn ông áo đen ngồi trở xuống ngai.
– Lợi ích của mỗi thành viên trong giáo phái là lợi ích của toàn thể giáo phái ! Ông tuyên bố – Ta hãy nối vòng tay.
Patricia Osborne nhìn thẳng phía trước, nhưng ngoan ngoãn đặt một bàn tay lên bàn, bị người đàn ông áo đen chụp lấy.
Hannibal đột ngột hất cùi chỏ Peter. Tiếng chân đang bước nhẹ xuống cầu thang. Một hình bóng đồ sộ hiện trong khung cửa vòm. Đó là tên bảo vệ mà Peter bị đụng độ hôm té xuống bức tường. Tên bảo vệ đứng yên một hồi trên ngưỡng cửa, nhìn cử tọa. Rồi hắn vào phòng, tiến đến gần người đàn ông áo đen, nói khẽ vài lời vào tai ông.
– Không thể được ! – Người đàn ông áo đen thốt lên . Tất cả chúng tôi đều có mặt ở đây mà !
– Nhưng phải có một thành viên thứ mười ba – tên bảo vệ vẫn khăng khăng – Cô Enderby, ông Falsell và cô Osborne đã vào cùng một lúc. Sau đó thì từng người đến riêng. Nhưng em đã mở cổng mười một lần ! Vậy là phải có mười ba !
Người đàn ông áo đen đứng dậy.
– Dường như có kẻ đã lẻn vào mà ta không hay biết . Buổi họp chấm dứt. Tôi sẽ triệu tập các anh chị vào lúc khác.
Hannibal lặn lẽ đóng cửa lại.
– Người ta sẽ tiến hành tìm kiếm bọn mình – Peter thì thầm
Tiếng ghế đẩy và tiếng nói chuyện vang lên từ phòng bên cãnh.
– Chắc chắn rồi ! – Hannibal nói khẽ – Và chắc chắn người phụ trách canh cổng là người đáng sợ.
– Bọn mình chuồn thôi ! – Bob nói – Hai giây nữa là bọn chúng sẽ có mặt ở đây .
– Các cậu chuồn ! – Hannibal chỉnh lại – Mình ở lại !
– Cậu nói đùa à ?
– Hoàn toàn không !
Giọng Hannibal chỉ còn là tiếng nói rất khẽ, hầu như không nghe được, yếu hơn tiếng ồn từ phòng lớn.
– Các cậu dẫn Doris ra ngả sau. Theo cùng đường đi như lúc vào. Tạo động tác nghi binh. Trèo qua tường. Cho phát động tiếng chuông báo động. Làm thế nò cho bọn trong này tưởng bọn chúng đã làm cho kẻ đột nhập hoảng sợ. Chạy ra với chú Warrington, nói chú chờ ở góc Sunset Boulevard, mình sẽ cố ra nhanh.
– Đồng ý, Babal à – Bob gật đầu – Nhưng cậu phải cẩn thận nhé !
– Xin hứa !
Hannibal lắng tai nghe ba bạn băng qua nhà bếp . Rồi cửa sau mở ra và đóng lại gây tiếng đông nhẹ. Tiếng la, tiếng kêu vang lên từ gian phòng lớn… Có người chạy ra ngoài vườn. Hannibal còn nghe tiếng Doris la, r6ì tín hiệu báo động bị khởi động. Ánh đèn chiếu sáng lên đột ngột tràn đầy sân và vườn. Một hồi sau, thám tử trưởng nghe tiếng xe rồ máy và chạy đi.
Hannibal chờ đợi. Chẳng bao lâu, xung quanh lại bình yên trở lại… sự yên bình của một ngôi nhà vắng người. Khi đó, thám tử trưởng mở cửa ra, rón rén băng qua gian phòng lớn và núp sau một tấm màn đen dày. Một hồi sau, Hannibal nghe tiếng chân bước trên lối đi ngoài vừơn. Chủ biệt thử vào nhà và đóng cửa lại.
– Chỉ là bọn nhóc ! – Một giọng nói – Bọn nhóc tò mò tọc mạch !
– Mark, vậy mà anh đã để bọn chúng thoát ! Một giọng nói thứ nhì nói thêm … giọng người đàn ông mặc đồ đen – Đừng có để cho sự việc này tái diễn lần nữa !
Đứng sau tấm rèn dày, Hannibal mỉm cười. Doris, Peter và Bob đã bình yên vô sự… còn chính thám tử trưởng thì đang hết sức thuận lởi để tiến hành điều tra.