Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vụ Bí Ẩn: Con Rắn Hát Lầm Rầm

Chương 7: Doris thuê gia nhân

Tác giả: Alfred Hitchcock

Peter té trúng lưng. Cũng may là đất ở đó rất xốp. Peter lăn một vòng, rồi quỳ dậy. Tiếng còi báo động nhưng đột ngột. Peter nheo mắt và quay đầu đi để tránh ánh đèn chiếu chói chang.

Một người đàn ông vạm vỡ xuất hiện đột ngột cạnh Peter.

– Thằng gián điệp ! – Ông hét lên.

Người đàn ông không hề làm động tác đe dọa nào nhưng cái giọng dữ dằn của ông cũng đủ làm Peter khiếp sợ.

– Mày lẻn vào đây với mục đích gì ?

Peter mở miệng để trả lời, nhưng cổ họng bị khô đến nỗi không phát ra tiếng nào. Peter đứng dậy. Gã đàn ông bước lại gần hơn. Peter hoảng sợ đứng yên lại.

Đột nhiên tiếng nói của Hannibal vang lên phía bên kia tường.

– Peter ơi ! – Hannibal đang gọi – Peter ! Cậu tìm thấy chưa ?

Gã đàn ông giật mình.

– Ai gọi vậy ?

Có tiếng bước chân nhanh, rồi Hannibal xuất hiện sau cổng.

– Chú ơi, chú ! – Hannibal nói với gã đàn ông đứng cạnh Peter – Chú có tìm thấy không ạ ?

Peter bình tâm lại. Hannibal Jones đang đóng kịch. Và Peter biết trứơc rằng Hannibal sẽ đóng như thật.

– Thấy cái gì ? – Người đàn ông sẵng giọng vặn lại.

– Con mèo ! – Hannibal đáp – Cháu sẽ bị rủa thê thảm nếu không tìm lại được nó. Một con mèo giống, loại Siam, mà mẹ cháu chưa hề hay biết là nó bỏ đi. Cháu mới thấy nó trên tường mà chú.

– Đồ lưu manh ! Người đàn ông lầu bầu.

– Con mèo đâu có lưu manh – Hannibal giả vờ không hiểu và nói – Nó chỉ là một chú mèo tính khí bất thường và tính tình độc lập. Cháu dám chắc nó trèo trên cây nhà chú.

Người đàn ông hất mái tóc bạc ra phía sau, trừng mắt nhìn Peter.

– Bước ra ! Đi ra ngoài ngay !

Peter bước vài bước.

– Ê ! – Hannibal còn kêu – Chú phải để cho cháu vào bên trong, để cháu giúp bạn cháu bắt con mèo về.

– Tụi bây sẽ bắt được một trận đòn thì có ! – Người đàn ông thô lỗ la lên – Cút đi ngay !

Gã đàn ông vừa nói vừa nắm cánh tay Peter, đẩy cậu ra khỏi cổng.

– Mẹ cháu sẽ giết cháu mất ! – Hannibal phản đối.

– Mặc kệ mày ! Gã đàn ông cười dữ tợn – Cút ngay, không ta gọi cảnh sát bây giờ !

– Hannbial bước lùi, nhưng ánh mắt rất lanh lợi. Thám tử trưởng nhìn thấy gã đàn ông bứơc lại gần cổng và chạm một cái gì đó giấu trong lớp dây leo phủ đầy tường đá. Tiếng cạch vang lên và cổng mở ra.

– Tụi bây còn dám thử leo tường nữa, thì sẽ biết tay ta ! – Gã đàn ông nói và gần như ném Peter ra ngoài đường.

Rồi hắn đóng sập cổng lại thật mạnh.

– Nhưng, nếu tình cờ chú có thấy con mèo của cháu …

– Cút ! Gã đàn ông giận dữ hét lên.

Hannibal và Peter bỏ đi, ra gặp lại Bob đang chờ cách đó không xa. Đèn chiếu tắt đi đột ngột, khiến ba thám tử rơi vào bóng tối tuyệt đối. Ôi ! Peter thở dài.

– Hannibal ! Cậu đã có sáng kiến tài thật ! – Bob nói khẽ.

Ba thám tử lắng tai nghe thấy tiếng chân bước nặng nềcủa gả đàn ông trên lối đi, rồi dừng lại đột ngột.

– Hắn chờ để biết chắc là chúng ta thật sự đi chưa ? – Hannibal thì thầm – Vậy, ta cứ bước đi đi … Warrington sẽ chạy xe theo. Gã đàn ông này đang nghi ngờ ta. Nếu thấy ta leo lên xe Ford, hắn sẽ hiểu ra là chuyện con mèo chỉ là cái cớ.

– Đi ! Peter đồng tình.

Ba thám tử lên đường về hướng Sunset Boulevard, bàn tán lớn tiếng về tính khí bất thường của mấy chú mèo, về giá trị của mấy chú mèo giống Siam và hình phạt dành cho những cậu bé phạm tội làm mất những chú mèo cưng của mẹ. Khi đi ngang qua xe Ford, Hannibal hạ giọng nhắn chú Warrington chờ phài phút rồi chạy xe theo.

Hannibal, Bob và Peter chỉ dừng lại khi đã đi xa ngôi nhà.

– Ngôi nhà thú vị thật – Hannibal nói – Ta biết rằng có ít nhất mười hai người tập hợp trong đó, nhưng không có cửa sổ nào sáng đèn. Ngoài ra, ta cũng biết rằng nếu trèo qua tường, sẽ làm phát động một hệ thống bào động, chắc là hệt thống điện tử. Ta còn biết thêm là phải biết mật khẩu mới được phép vào nhà.

Chiếc xe Ford bắt kịp ba thám tử và dừng lại. Ba thám tử mở cửa, leo lên xe.

– Người gì mà khó chịu quá ! – Warrington kêu và chỉ về hương ngôi nhà.

– Chú nghe thấy hắn à ? – Peter hỏi.

– Hắn la lớn quá mà ! Tôi định can thiệp . Hắn có làm cậu đau không, cậu Peter ?

– Dạ không – Peter ngả lưng ra và nói – Nhưng chắc hắn rất muốn.

Warrington chạy ra Sunset Boulevard. Đúng lúc đó, một chiếc xe từ Torrente Canyon vươt qua và, ngay lập tức, bị đèn đỏ và phải dừng lại.

– Xe cam mui trần – Bob nhận xét – Cô thợ làm đầu có mái ýoc lửa đang trên đường đi về.

– Nếu vậy, có nghĩa cuộc họp đã chấm dứt ! – Hannibal suy luận – Ta nên gỏi điện thoại cho Doris. Có thể Doris còn đang lục soát trong nhà để tìm ra bằng chứng xấu về Falsell. Không nên để Doris bị bà dì hay Falsell bắt quả tang.

Warrington gật đầu nói :

– Cách đây gần năm trăm mét, có buồng điện thoại công cộng.

Khi đến đó, Hannibal gọi về biệt thự gia đình Jamison. Doris bắt máy ngay.

– Bọn mưu phản vừa mới tan họp ! – Hannibal thông báo bằng một giọng đầy kịch tính – Bọn anh không phát hiện được điều gì. Còn em, em lục xoát nhà xong chưa ?

– Xong rồi. Em không tìm thấy gì hết .

– Em có tìm kỹ không?

– Em bò bốn chân, nằm sát xuống đất. Thậm chí em đã dùng nam châm nữa. Em không thấy gì, ngoài lớp bụi tích tụ từ khi chị Marie bỏ đi.

– Trong trường hợp này, nếu đúng là Falsell dùng một cái máy gì đó để tạo ra cái tiếng khủng khiếp kia, thì chắc hắn phải mang theo người. Hoặc hắn có đồng lõa !

– À, mà em cũng có tin vui thông báo cho các anh – Doris nói – Nhà em có một ông giúp việc !

– Cái gì ?

– Anh nghe đúng đấy. Lần này không phải là chị giúp việc ! Mà là một ông giúp việc. Ít lâu sau khi các anh đi, ông ấy gọi điện thoại đến. Ông ấy đang tìm việc ở Rocky, nghe nói nhà này không có gia nhân và đang cần người giúp việc. Ông ấy xin cái hẹn để gặp bà chủ nhà.

– Rồi sao nữa ?

– Do hiện mẹ em đang đi chơi ở Châu Âu, thì trong khi mẹ đi vắng, bà chủ nhà chính là em ! Thật ra, dì Pat ở đây chỉ để làm cảnh thôi.

– Doris ! – Hannibal la lên – Chẳng lẽ em lại hẹn với một người lạ hoắc gọi điện thoại cho em mà không hề …

– Em không có hẹn, mà còn hơn thế nữa ! – Doris đắc thắng đáp – Em yêu cầu ông ấy đến ngay và em đã thuê ông ấy rồi !

Hannibal im lặng chờ đợi, biết rằng sẽ còn phần tiếp theo…

– Anh không hỏi em tại sao em thuê ông ấy à ? Doris hỏi.

– Hừm … thì anh hỏi đây, tại sao em thuê ông ấy ?

– Bởi vì ông ấy có bộ ria quặp như con hải cẩu ! – Doris đáp – mà theo anh Bob, người đàn ông núp trong chuồng của Sterling tối hôm qua cũng có bộ ria xệ, như con mọoc. Tất nhiên là em không biết có phải cùng một người hay không. Em chỉ thoáng thấy người đàn ông xô anh té. Nhưng nếu là đúng cùng một người thì chắc hắn phải quan tâm đến cái nhà này lắm, mới dám quay lại . Cũng có thể là đồng lõa của Hugo Falsell. Em thuê ông ấy, là để có thể tiện theo dõi ngừơi này, anh hiểu không? Ông ấy sẽ bắt đầu làm việc sáng mai, lúc tám giờ. Em mong sao ông ấy sẽ pha cà phê thật dở cho bọn Falsell.

– Nhưng dì em nói sao ? – Hannibal hỏi.

– Thế nào em cũng tìm ra cái cớ để thuyết phục dì ! Hẹn ngày mai gặp nhé !

Doris gác máy . Hannibal quay về xe Ford.

– Doris thế nào ? – Peter hỏi.

– Tùy – Hannibal trả lời – Hoặc đây là đứa con gái thông minh nhất mình chưa từng gặp, hoặc Doris hoàn toàn ngu ngốc. Nhưng cũng có thể cả hai thứ cùng một lúc.

– Làm sao một người có thể vừa thông minh vừa ngu ngốc ? – Petre chưng hửng hỏi.

– Mình cũng không biết, nhưng hình như Doris làm được ! – Thám tử trưởng thở dài.

Bình luận