Sáng sớm hôm sau, khi xuất hiện ở Thiên Đường Đồ Cổ, trông Doris như không chợp mắt được cả đêm. Ba thám tử trẻ đang đứng ngoài sân chờ cô bé.
– Dì Pat đang khóc – Doris thông báo – Falsell thì ngủ, như mọi khi. Còn Bentley, thì bận lau cửa kính.
– Còn thím Mathilda thì đang bận rửa chén – Hannibal nói thêm – Nói cách khác, em có thể dùng điện thoại của văn phòng thím mà không sợ gì . Em gọi cửa tiệm kim hoàn nhanh đi.
Doris không chờ nói lần thứ hai. Cô bé ngồi trước bàn làm việc nhỏ, quay số điện thoại của Van Storen và Chatsworth và bắt chứơc rất tài cô Patricia Osborne đang hỏi xem bao giờ làm xong vòng đeo cổ của nữ hoàng Eugénie. Sau khi nghe câu trả lời, cô bé nói “Tốt lắm, cám ơn !”, rồi gác máy.
– Đúng là vìng đeo cổ đang ở đó ! Doris thông báo. Phải mất vài ngày để làm sạch và cửa hiệu sẽ lưu giữ ở đó cho đến khi nào dì pat đòi lại. Em mừng quá !
– Vậy là nó được an toàn – Hannibal nói – Còn ông Bentley, thì không rõ ông ấy là gì, nhưng rõ ràng là không phải tên trộm nữ trang rồi ! Vậy là giải quyết được một vấn đề. Chuyển sang vấn đề khác ! Phải tìm hiểu xem trong ngày hôm qua, có con rắn nào can thiệp vào cuộc sống của bà Compton hay không.
– Không lẽ cậu nghĩ Falsell lại dám nhét một con rắn vào xe cửa người đàn bà tội nghiệp kia sao ? – Peter kêu.
Khi nghe vậy, Doris rùng mình. Hannibal gật đầu:
– Đúng, rằng đây sẽ là một lý do chính đáng để một tài xế, dù có can đảm đến mấy, lái xe tông vào hàng rào bảo vệ. Nhưng chưa có gì chắc chắn.
– Các anh đề nghị làm gì ? – Doris hỏi ba thám tử.
– Anh sẽ đến thư viện, kiếm vài quyển sách về rắn và về những nghi lễ kỳ lạ – Bob trả lời.
– Peter và anh sẽ ghé bệnh viện tìm bà Compton – Hannibal tuyên bố – Anh Hans phải đi Los Angeles vói xe tải nhẹ. Ta sẽ lợi dụng cơ hội.
Doris đứng dậy, bước ra cửa.
– Em về nhà theo dõi tình hình !
– Bọn anh sẽ gọi điện thoại cho em ! – Hannibal hứa .
Cô bé vừa đi khỏi, thì Hans đến cùng xe tải.
– Sẳn sàng chưa ?
Hannibal và Peter vội vàng leo lên cạnh Hans . Suốt dọc đường, không ai nói chuyện. Cả hai đều chìm đắm trong suy nghĩ. Cuối cùng cũng đến Los Angeles . Hans mới rẽ vào đại lộ Vermont thì Hannibal yêu cầu anh dừng xe lại trước một cửa hàng bán hoa. Hannibal mua một chậu hoa, viết vài chữ trên tờ giấy cứng, ghim tấm thiệo lên giấy kính gói chậu hoa. Rồi Hans chở hai thám tử đến bệnh viện.
Đến cổng lớn, Hans hỏi :
– Anh có phải chờ không ? … anh không hiểu hai em đến đây làm gì nữa!
-Tụi em cần nói chuyện với một bà – Peter vô tư trả lời.
Hans trố mắt nhìn Peter
– Nhưng anh Hans đừng lo ! – Peter nói tiếp – Anh đừng có hỏi. Anh biết càng ít, đầu óc anh càng thanh thản.
Hannibal nhảy xuống xe.
– Mình đi một mình thì hay hơn ! – Hannibal quyết định . Phải cố gắng đừng gây chú ý !
– Đồng ý ! – Peter nói – Mình ở lại với anh Hans chờ cậu …
Hannibal bước lên bậc thềm bệnh viện, thận trọng bê chậu hoa.
– Bà Margaret Compton ? – Hannibal hỏi quầy tiếp tân – Bà ấy có được phép tiếp người đến thăm không ạ ?
Y tá xem sổ trước mặt.
– Phòng 203, cánh tây ! – Ya tá trả lời ngắn gọn – Cuối hành lang có thang máy, sau đó quẹo phải. Cậu có thể vào thăm, nhưng không được ở lâu. Bà ấy cần nghỉ ngơi.
Hannibal cam đoan mình sẽ không ở lâu, rồi vội vàng bước đến phòng 203. Cô y tá để cửa phòng mở. Người đàn bà nằm trên giường trắng chật hẹp có khuôn mặt tròn và sưng huyết, mắt buồn ngủ và mái tóc dày bạc trắng. Chân trái bà bị bó bột và treo trên một thiết bị có ròng rọc.
– Bà Compton phải không ạ ? – Hannibal nói khẽ.
Cặp mắt sáng, hơi buồn ngủ, nhìn trúng chậu hoa.
– Tử tế quá ! – người đàn bà đáng thương kêu khẽ.
– Khách hàng đến cửa hiệu chúng tôi chọn hoa nhất định đòi chậu hoa phải giao tận tay bà ! – Hannibal giải thích.
Margaret Compton lấy cặp mắt kính đặt bên cạnh đeo vào.
– Tấm thiệp ! – Bà nói. Đưa cho tôi xem tấm thiệp đi.
Hannibal đặt chậu hoa lên bàn nhỏ kê đầu giường và đưa cho bện nhân tấm thiệp đi kèm.
– Chúc bà mau chóng bình phục – Bà Compton đọc lớn tiếng.
Bà thắc mắc lật qua lậc lại tấm thiệp mỏng.
– Không có ký tên ! Bà nói.
Hannibal biết rõ hơn ai hết là không có chữ ký.
– Giống y như hôm qua – Bà Margaret nói tiếp – Món đồ gửi hôm qua cũng có thiệp không ký tên. Chắc là phải đãng trí lắm mới quên ký.
– Có thể cháu thử giúp bà – Hannibal gợi ý – Người đàn ông mua chậu hoa này cao lớn và gầy. Tóc đen, nhưng gương mặt lại trắng bệch.
– Hừm …- Bà Compton kêu, như sắp ngủ thiếp.
Hannibal đang tuỵêt vọng tìm cách đưa rắn vào câu chuyện. Đột nhiên bệnh nhân thức tỉnh một chút.
– Lạ thật ! – Bà nói – Hôm qua, người đàn ông giao con rắn hổ mang cho tôi cũng có nhận dạng giống như vậy. Không hiểu ai … ai…
– Con rắn hổ mang ! – Hannibal thốt lên.
– Phải … một con nhỏ xíu xinh xắn … xinh xắn.
Bệnh nhân lại nhắm mắt và dường như sắp thiếp đi, nhưng Hannibal không cho phép bà ngủ:
– Rắn hổ mang à ? – Hannibal nói. Lạ quá . Có phải bà sưu tập bò sát không ạ ?
Cặp mắt sáng lại mở ra:
– Không, không ! Đó không phải là rắn hổ mang thật. Đó chỉ là cái vòng đep tay. Thường tôi không thích…
Dường như bà đang tìm từ để nói. Hannibal kết thúc dùm bà:
– Bà không thích những đồ vật trang trí bằng rắn à?
– Phải. Ghê quá… rắn ! Nhưng con này .., đẹp thật. Tôi đã đeo vào tay. Không hiểu ai gửi…
Bệnh nhân thực hiện một cử chỉ hướng về bàn kê đầu giường.
– tôi muốn cho cậu xem.. Nhìn… trong túi xách…
Hannibal mở ngăn kéo ra, lấy cái túi xqch1 tay đưa cho bà Compton. Bà mở ra, lấy chiếc vòng đeo tay, đưa cho cậu khách trẻ.
Hannibal cầm vòng đeo tay lên, xem xét thật kỹ. Đó là một chiếc vòng đeo bằng kim loại màu vàng, có thể mở ra được, để xỏ tay vào. Gần nút cài, vòng đeo tay có hình đầu con rắn hổ mang. Những viên đá quý nhỏ xíu tạo thành mắt rắn. Phía sau đầu rắn, phần kim laọi vành rộng ra để tạo thành mang con rắn. Phần này có cẩn mang xanh dương và xanh lá cây thật nhỏ. Hannibal vuốt ngón tay ở vòng trong. Bề mặt hoàn toàn phẳng.
– Hôm qua, khi bà lái xe, bà có đeo chiếc vòng này không ạ? – Thám tử trưởng hỏi.
– Có, tôi có đeo. Hôm qua à ? Cứ tưởng như mấy thế kỷ đã trôi qua.
Bà quay đầu đi, nhắm mắt lại.
– Vụ tai nạn ngu xuẩn thật ! – Bà rên rỉ nói khẽ. Cái bánh xe tự nhiên sút ra…
– Vậy là bà bị mất bánh xe à ? – Hannibal nói – Không có chuyện gì khác xảy ra à ? Bên trong xe ?
Bệnh nhân giương mí mắt lên.
– Trong xe à? … Không… Tại bánh xe mà… Bánh xe chạy đi mất. Tôi thấy nó lăn trước mắt tôi, trên xa lộ, rồi xe tông vào … và…
Tiếng sột soạt phía sau lưng khiến Hannibal quay lại. Cô y tá vừa mới bước vào đang trừng mắt nhìn Hannibal .
– Cháu về đây !- Hannibal vội vàng thông báo.
Hannibal trả chiếc vòng đeo tay cho bà Compton và mỉm cười với bà:
– Cháu hy vọng chậu hoa này sẽ mang lại may mắn cho bà – Hannibal nói dịu dàng.
Rồi Hannibal bước ra theo cô y tá. Cô rầy thám tử trưởng:
– Tôi đã bảo không được ở lâu.
– Em xin lỗi. Em định nói chuyện với bà một hai phút thôi … Em xin lỗi !
Hannibal chui vào thang máy, bấm xuống tầng trệt, rồi hấp tấp rời khỏi bệnh viện.
– Sao ? Được không ? – Peter hỏi khi thấy Hannibal về – Cậu có moi được tin không?
– Bà ấy nói rất nhiều – Hannibal vừa leo lên ngồi cạnh Peter vừa trả lời . Bà ấy có con rắn bên mình.
– Con rắn ! – Hans sửng sốt thốt lên – Làm thế nào bà ấy nhập viện được cùng một con rắn ?
– Anh Hans ơi, không phải con rắn thật ! Hannibal giải thích – Mà chỉ là một chiếc vòng đeo tay hình con rắn hổ mang.
– Có thể người ta muốn hại bà bằng cách đó ! Peter nói khẽ – Cậu nhớ lại đi ! Dòng họ Borgia phân phát cho kẻ thù những chiếc nhẫn có chứa thuốc độc. Những người này bị đâm vào một cây kim nhỏ xíu giấu dưới mặt nhẫn và lăn đùng ra chết ngay !
Hannibal lắc đầu.
– Mình đã xem chiếc vòng đeo tay kỹ lắm. Không có gì khả nghi. Chiếc vòng bình thưởng … Nhưng do chính Falsell trao cho bà Margaret Compton. Và ngoài món nữ trang ấy, không hề có con rắn nào trong xe khi tai nạn xảy ra. Một bánh xe bị rời ra và xe đụng phải chướng ngại vật đầu tiên mà nó gặp. Còn bây giờ, nếu cậu giải thích được cho mình nghe làm thế nào mà một chiếc vòng đeo tay có thể làm cho bánh xe ôtô chạy mất, thì mình sẳn sàng ăn hết mấy cái bếp gang mà chú Titus vừa mới mua !.