Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chuyện Tình Như Huyền Thoại

Chương 15

Tác giả: Barbara Taylor Bradford

Gideon Harte đứng ở tiền sảnh của khách sạn Dorchester đợi Evan. Đưa mắt nhìn cái đồng hồ trên bộ cửa quay, anh thấy nó chỉ một giờ kém mười, và biết chỉ một lát nữa thôi là Evan sẽ đi vào. Evan rất đúng giờ. Đây là một cá tính đặc biệt giữa hai người giống nhau, nó khiến cho anh vui sướng.

Anh muốn họ chỉ ăn trưa với nhau thôi. Cứ nghĩ đến chuyện gặp bố mẹ của cô là anh bỗng cảm thấy mất hứng thú, có lẽ vì mấy ngày qua quá lo lắng, quá suy nghĩ đến việc gặp gỡ này. Thực vậy, anh ước chi họ đừng đến London. Từ khi họ đến, Evan không còn được tự nhiên như trước, và cô càng trở nên lưỡng lự trong việc nói cho bố cô biết sự thật về Robin Ainsley.

Mới đầu, anh nói dù cô quyết định nói hay không về sự thật này, thì đối với anh cũng như nhau. Nhưng bây giờ anh thấy việc nói ra sự thật là điều rất quan trọng, anh nghĩ rằng việc nói cho bố cô biết ông là người thuộc gia đình Harte, cũng như chính cô là người trong gia đình Harte, là điều quan trọng.

Dòng suy nghĩ của anh biến mất khi cô tuôn vào qua bộ cửa quay. Khi cô thấy anh, miệng cô nở nụ cười thật tươi. Anh thấy cô xinh đẹp biết bao trong chiếc áo dài rộng bằng vải màu xanh nhạt. Cô đi đôi xăng-đan xanh, gót rất cao, khiến cô trông càng có vẻ đào tơ liễu yếu. Cô đeo chuỗi hạt màu xanh lam quanh cổ và hai tai cũng đeo hạt màu ất, màu hài hòa với màu mắt của cô.

– Em không đến trễ chứ, Gid? – Cô hỏi khi đứng trước mặt anh, nụ cười rộng mở, ấm áp.

Anh lắc đầu.

– Sớm, thực vậy. Nhưng bố mẹ em đâu?

– Em dặn họ gặp chúng ta ở đây lúc một giờ mười lăm. Em muốn ở riêng với anh vài phút. Em rất nhớ anh.

– Anh cũng thế. – Nắm cánh tay cô, anh nói tiếp. – Chúng ta đến ngồi ở ghế nệm dài nhé?

– Em đã nói với mẹ em là chúng ta ngồi trong phòng ăn, vậy chúng ta nên vào trong ấy.

Sau khi họ đã ngồi vào bộ bàn Gideon thích nhất trong góc phòng, anh gọi một chai Veuve Clicquet rồi nhồi dựa người ra ghế, nhìn cô, cười.

– Evan, trông em đẹp quá, – anh nói, rồi bỗng ngừng lại đột ngột. Nụ cười biến mất. – Em không đeo nhẫn, – anh nói, nhìn vào bàn tay trái của cô.

Cô nhìn anh lại, mặt bỗng ửng hồng.

– Evan, em không nói cho hai ông bà biết, phải không?

– Kìa, Gideon, xin anh đừng giận, tối hôm kia em không dám nói. Em không gặp hai người đã nhiều tháng nay, và bố thì có vẻ cau có, trông rất chán. Em không muốn làm cho bố mẹ quá kinh ngạc khi nói thẳng cho họ biết việc này. Em muốn đợi cho đến khi họ gặp anh đã.

– Ồ, việc anh gặp bố mẹ em có khác gì đâu? Họ nghĩ gì về anh? Nếu họ không bằng lòng thì em có thay đổi ý kiến không?

– Đừng có ngốc, dĩ nhiên là em sẽ không thay đổi, – cô nói nho nhỏ, cúi người đến sát gần anh. – Anh biết em yêu anh mà, anh biết em muốn sống cả đời với anh. Nhưng bố em thường rất… ờ, muốn giữ em bên cạnh ông, ông cần phải có thời gian để làm quen với thực tế là em sẽ không về nhà, em sẽ sống ở London. Thế nào rồi ông cũng phải nhận thấy chuyện này là điều dĩ nhiên.

– Phải, ông phải nhận thấy thôi. – Anh nheo cặp mắt màu lục.

– Gideon, anh cố nhìn vấn đề này theo quan điểm của em. Vui lòng nghe theo em, anh yêu.

Anh thở dài.

– Chắc anh đã hiểu vấn đề… nhiều rồi. Còn chuyện về ông cậu Robin thì sao? Em có nói cho bố em biết bố em là người trong dòng họ Harte, là người thuộc gia đình mà ông luôn ghét không?

Cô cắn môi.

– Không, em không nói. Em nghĩ cứ để thế thì tốt hơn, hay hơn, đừng đả động gì đến vấn đề này khi ông mới gặp em lần đầu sau tám tháng xa cách. Còn mẹ thì dĩ nhiên bà rất tuyệt, hôm qua em có ăn trưa với bà. Bà biết em rất yêu anh. Em biết bà mong muốn em lấy anh, Gid à, và bà chúc chúng ta hạnh phúc. Bà nói thế.

– Thế thì tuyệt,- anh nói, người bớt căng thẳng. – Anh không lo lắng đâu, Evan à, anh chỉ muốn hai ông bà biết về chuyện chúng ta đã đính hôn, để anh có thể báo cho bố mẹ anh biết, trước khi có ai đấy nói. Nói tóm lại, những người bà con trong họ đều biết chuyện bí mật của chúng ta, không một ai không biết.

Evan chỉ cần nhìn thái độ của Gideon là cô biết tâm trạng của anh, nên cô buồn khi thấy giọng của anh không được bình tĩnh.

– Em hứa không chóng thì chầy em cũng nói cho họ biết, và em cũng nói cho bố em biết về ông cụ Robin.

Chị phục vụ đem rượu champagne đến đã làm gián đoạn câu chuyện của họ. Khi rượu đã được rót ra ly, hai người cụng ly, uống một hớp, cô nói tiếp:

– Em hy vọng bố em sẽ biết chuyện của bà nội Glynnis và ông cụ Robin… em hy vọng ông sẽ không buồn.

– Theo anh thì thế nào ông cũng bị sốc, – Gideon nói nhỏ, giọng hơi bực bội, rồi anh chuyển qua nói về chuyện báo chí, và chương trình trong những tháng sắp tới.

° ° °

Gideon rất ngạc nhiên. Ông Owen và bà Marietta rất vui vẻ dễ thương, bố Evan không phải là người bẳn tính như cô đã nói với anh.

Khi hai ngưiờ đến bàn của họ, Gideon có vẻ sửng sốt. Anh sửng sốt có lẽ vì trông ông Owen rất giống cụ Robin Ainsley. Nghe Evan nói không bằng thấy tận mắt. Rõ ràng Owen Hughes là người của gia đình Harte. Cao, mảnh dẻ, đẹp trai, ông có nét mặt sắc sảo của ông Robin, mái tóc đen điểm bạc. Gideon phải mất một lát mới nhớ ra rằng ông có nét rất giống ông cố nội của anh ta. Winston Harte I, em trai của bà Emma.

Mẹ của Evan cũng làm cho anh ngạc nhiên. Bà xinh đẹp, phong cách dịu dàng, tính tình thùy mị, trông bà còn rất trẻ, và không có dấu hiệu gì cho thấy bà mắc chứng trầm cảm. Thực vậy, bà cười luôn miệng và đùa bỡn vui vẻ. Gideon nghĩ chắc phương thuốc mới đã có tác dụng.

Sau khi người phục vụ rót champagne ra ly, họ cụng ly chúc tụng nhau và nói chuyện vui vẻ. Câu chuyện hình như tuôn ra không ngớt.

Cuối cùng Gideon nói:

– Cháu đã có ý định mời hai bác đi ăn trưa tại quán Waterside Inn tại Bray, nhưng rủi thay hôm nay cháu phải làm việc. Cháu phải về tòa soạn sớm để làm việc, mà đường đi từ đây đến đấy hơi xa. Có lẽ lần khác cháu sẽ mời hai bác đi. Cháu biết bác trai rất thích nước và thích lái thuyền buồm.

– Phải, tôi rất thích, – ông Owen nói, – và nhất là gặp một ngày trời nóng như hôm nay thì rất tuyệt. Nhưng tôi thường thích cái phòng ăn này tại khách sạn Dorchester. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường dẫn tôi đến đây.

– Thật thế à! – Gideon thốt lên, anh nhìn sang Evan, cô quay mắt nhìn chỗ khác, không muốn anh nhìn lâu vào mắt mình. Vả lại, cô cũng rất ngạc nhiên. Cô không biết chuyện bố cô khi còn nhỏ đã đến London. Còn chuyện gì cô không biết nữa? Cô tự hỏi.

– Tôi đến nước Anh với bà nhiều lần trong thập niên năm mươi, – bố cô nói với Gideon và cô lắng tai nghe. Mẹ cô nhìn cô với ánh mắt hiểu biết.

Evan giả vờ không thấy, cô nói:

– Con có nói với Gideon rằng bố mẹ có kế hoạch đi Pháp, bố à, và anh ấy phân vân không biết bố có định đi về miền Nam không?

– Có lẽ đi. Bố muốn đưa mẹ con đến Monte Carlo, mẹ con chưa khi nào đến đó.

– Bây giờ vùng ấy kiến thiết nhiều lắm, – Gideon đáp, – toàn bê-tông hết. Nhưng nếu hai bác đi, có lẽ Evan và cháu cũng đi vài ngày cho vui.

– Thế thì tuyệt quá, – Owen đáp, giọng nho nhỏ khó nghe cho rõ. Rõ ràng ông ngạc nhiên khi nghe Gideon đề nghị.

– Chắc chỗ ấy đẹp lắm, – Marietta nói chen vào, miệng cười thật tượi. – Lâu rồi chúng ta không đi nghỉ hè với nhau, phải không Evan?

– Phải, thưa mẹ.

– Bố nghĩ con bận việc không thể đi được. – Bố cô nói, mắt nhìn xoáy vào cô.

– Dạ đúng, nếu bố mẹ định đi Paris và đến thăm Normandy, thì con không thể đi cùng được. Nhưng sau này con có thể du di nghỉ cuối tuần lâu thêm.

– Thế thì tốt quá, – bố cô đáp với vẻ nhát gừng.

Gideon lên tiếng:

– Chúng ta gọi thức ăn nhé? Thưa bác Hughes, cháu có lẽ hơi hấp tấp, nhưng cháu muốn chúng ta ăn trưa vào Chủ nhật để có thì giờ rộng rãi hơn, được không thưa bác?

– Được, Gidoen, và xin anh cứ gọi tôi là Marietta.

– Cháu sẽ gọi như thế, và xin cám ơn bác.

– Tôi biết đây là nơi cậu thích nhất, Gideon à, vì Evan đã nói cho tôi biết thế. Vậy cậu gọi món gì? – Marietta hỏi, nhìn người bạn trai của con gái mình, bà thích vẻ ngoài đẹp trai, gọn gàn và tính thẳng thắn của anh ta. Bà cầu sao Owen đừng làm hỏng mọi việc, đừng càu nhàu gắt gỏng với Evan, vì bà biết con gái bà với Gideon sẽ tạo thành một cặp vợ chồng rất xứng đôi. Nhưng Owen có gây chuyện hay không? Bà không biết.

Gideon nhìn thực đơn, rồi anh nhìn bà Marietta và cười với bà:

– Chắc cháu sẽ gọi những món như mọi khi thôi, – anh nói, – thường là cá hồi xông khói hay tôm hấp, là món đầu tiên, rồi tiếp là món mọi người thường dùng, thịt cừu hay thịt bò nướng.

– Và bánh pudding Yorkshire, – Evan nói chen vào. – Tuy nhiên, Gideon nói chỉ có một nơi làm bánh pudding Yorkshire ngon là ở tại Yorkshire.

Gideon cười:

– Anh có thành kiến, có lẽ vì anh sinh ra và lớn lên ở Yorkshire. Nhưng ở đây họ cũng làm bánh pudding ngon lắm.

– Em gọi thịt bò nướng, – Evan nói. – Bố mẹ thích gọi gì?

– Cũng món ấy, – mẹ cô đáp.

Owen gật đầu.

– Bố cũng thế, còn món đầu tiên thì bố gọi tôm hấp vịnh Morecambe. – Nhìn vợ, ông nói: – Tại sao bà không dùng món ấy thử xem, cưng?

– Cám ơn Owen, nhưng tôi thích măng. Măng tây ướp lạnh ăn với giấm.

Khi các món ăn đã được chọn rồi, Gideon nói:

– Nói đến bánh pudding Yorkshire, cháu mong hai bác đến ở lại chơi với bố mẹ cháu ở Allington Hall, hay có lẽ ở tại Pennistone Royal với dì Paula O�Neill và chồng dì, dượng Shane. Cháu biết họ rất thích. – Khi không có ai trả lời. Gideon nói tiếp:

– Vùng ấy rất đẹp, nhất là làng Dales, nơi tất cả họ hàng cháu đang sống. Hai bác đã đến Yorkshire chưa?

– Rồi, tôi có đến rồi, – Owen nói liền không suy nghĩ. Để che đậy sự bối rối vì đã nhanh miệng nhanh mồm, và muốn cắt đứt việc bàn thảo thêm về Yorkshire, ông vội nói thêm: – Khi tôi còn nhỏ, tôi đã đi nhiều nơi với mẹ tôi. Bà muốn tôi biết quê hương của bà. Và vì thế mà bà dẫn tôi đến xứ Wales.

– Cháu có nghe nói thế, – Gideon nói và nhìn Evan với anh mắt e ngại.

Evan tảng lờ không chú ý đến Gideon; cô sợ nhìn vào mắt anh. Cho nên thay vì nhìn anh, cô nói với bố:

– Cũng lạ thật, bố à. Bố thật kín đáo! Chưa bao giờ bố nói cho con biết bố đã đi dọc ngang khắp nước Anh. Bố có nói cho mẹ biết không mẹ?

– Không, bố con không nói, – Marietta đáp và bà đã nói thật.

– Bác sẽ thích Penniston Royal cho mà xem, – Gideon nói tiếp, anh quyết làm cho Owen nói về gia đình Harte, nếu ông có thể nói được. – Đây là một ngôi nhà tuyệt vời, một trong những ngôi nhà uy nghi tráng lệ của nước Anh. Nhưng cháu nghĩ cái làm cho bác thích nhất ngôi nhà là bàn ghế trong nhà. Bà cố Emma Harte của cháu là chuyên gia về đồ đạc thời George, bà đã sưu tầm rất nhiều. Cháu nghe Evan nói bác cũng là chuyên gia về đồ đạc thời ấy.

– Phải, tôi cũng được người ta gọi như thế, – Owen đáp, không dám nói nhiều vì sợ lún sâu vào vấn đề này.

Trong lúc ăn món thứ nhất, Evan vừa cắt cá hồi xông khói ra những lát mỏng, cô vừa nhìn mẹ, rồi nhìn sang bố cô và nói:

– Nếu bố mẹ đi thăm Yorkshire được, thì rất tuyệt. Chúng ta sẽ cùng nhau đi nghỉ cuối tuần ở đấy.

– Bố không biết có đi được hay không, – bố cô nói nho nhỏ.

– Tôi thấy đến đấy sẽ rất tuyệt, – Marietta nói, tươi cười nhìn Gideon và Evan. – Và Owen này, tôi nghĩ ông đến đấy vừa chơi vừa làm công việc của ông. Ông có thể đi đến một vài tiệm buôn đồ cổ. Tôi nghe những tiệm này rất tuyệt. Ông có thể tìm được một vài thứ đồ xưa từ thời George.

– Ồ phải, nhất là ở Harrogate, – Evan nói xen vào. – Bố hãy nghĩ đến chuyện này đi, bố.

– Bố sẽ nghĩ đến, – ông đáp, rồi chăm chú vào nhóm tôn hấp.

Ăn món thứ nhất được nửa chừng, Gideon hỏi:

– Chắc mọi người đều thích uống rượu vang chứ? Vì chúng ta sẽ ăn thịt bò nướng, nên cháu nghĩ uống rượu vang đỏ có chất lượng cao là tuyệt nhất.

– Cám ơn cháu, – Marietta nói, lại một lần nữa bà đóng vai người đi đầu, muốn giúp cho chàng thanh niên này được thoải mái.

Gideon ra dấu gọi người phục vụ phụ trách về rượu vang, và sau khi đã xem kỹ danh sách rượu vang, anh gọi chai Chateau Duhart Milon – loại rượu vang mà bố anh thích nhất. Anh quay qua nói với Owen:

– Bố cháu rất thích loại rượu vang này, và cháu chắc bác cũng thích. Rượu này xuất phát từ Domaines Barons de Rhothschild, rất ngon.

Owen chỉ gật đầu. Ông nghĩ thầm rằng anh chàng thanh niên này, với bộ mã đẹp trai, có sức thu hút, tự tin, và duyên dáng, đã chinh phục được con gái mình. Việc này làm cho ông buồn vì ông sẽ mất cô vào tay anh ta, và tức cười thay là ông cảm thấy giận Gideon vì anh là con dòng cháu giống. Anh là người của dòng họ Harte, mà lại là người bên nội của dòng họ Harte. Cuộc nói chuyện tiếp tục trong khi ăn, và ông đắm mình vào suy tư, vẻ mặt ủ dột.

° ° °

Đến gần cuối bữa ăn, bỗng Gideon nâng ly, nhìn Owen và Marietta, chậm rãi nói:

– Cháu muốn hai bác cùng cháu chúc mừng Evan.

Cả ba người, nhất là Evan, đều ngạc nhiên, nhưng họ cũng nâng ly và nhìn Gideon.

Anh nói, giọng trầm trầm, dễ thương:

– Evan, chúc mừng em, người thiếu nữ duy nhất anh gặp trong đời, và là người vợ tương lai của anh.

Mọi người im lặng vì kinh ngạc.

Gideon biết anh đã thả một quả bom, nhìn Owen và Marietta rồi nói:

– Một trong những lý do mà cháu mời hai bác đi ăn trưa nay, là để báo với hai bác biết Evan và cháu đã đính hôn. Cháu hy vọng hai bác chấp nhận.

Owen nhìn Evan với vẻ tức giận, rồi ông đằng hắng trong cổ nhiều lần. Cuối cùng ông nói bằng một giọng căng thẳng.

– Nếu Evan muốn thế thì được thôi.

Ông nhìn Evan, ánh mắt nghiêm khắc, và Gideon cũng nhìn cô, mặt cô bỗng tái nhợt. Nhưng nét mặt vẫn bình thản, tự nhiên.

Marietta biết giữa chồng và con gái có sự bất hòa, nên bà lại nhảy vào tiếp cứu cho con.

– Chúc mừng hai con! Bố mẹ chúc hai con hạnh phúc. Bố mẹ rất sung sướng thấy hai con đính hôn với nhau. – Rồi không lưu tâm đến sự bực mình của chồng đang hiện ra trên nét mặt, bà nói tiếp: – Khi nào thì hai con chính thức làm lễ đính hôn?

– Ngay bây giờ, thưa bác Marietta, – Gideon đáp. Rồi lại quay qua Evan anh nói bằng một giọng êm ái dịu dàng, – em yêu, thật đáng tiếc là em không đeo chiếc nhẫn.

Cô nghĩ, chống lại ý kiến của anh chẳng ích lợi gì, nên cô liền đáp:

– Em có mang theo, Gideon à, – nói xong, cô lục ví lấy chiếc nhẫn ra.

Một lát sau, chiếc nhẫn sáng lóng lánh trên ngón thứ ba của bàn tay trái, và mẹ cô nhìn say sưa. Bà hết sức kinh ngạc trước kích cỡ của hạt ngọc saphire và những viên kim cương bao quanh. Bà nói:

– Evan, chiếc nhẫn đẹp quá. Con là người rất may mắn.

Thế là xong, Gideon nghĩ, lòng hả hê sung sướng. Công việc được làm theo phong cách của gia đình Harte.

° ° °

Gideon vừa bước ra khỏi văn phòng để đến dự phiên họp về việc ấn hành báo lúc xế chiều, thì bỗng điện thoại di động của anh reo. Nhận ra anh quên bỏ máy vào túi áo, anh bèn chạy lại bàn làm việc, chụp cái máy đưa lên tai.

– Alô?

– Em đây, – Evan nói.

– Chào em yêu, bây giờ không thể nói chuyện được đâu. Anh phải đến họp về việc ấn hành báo gấp. Đường sá từ Dorchester đến đấy xe cộ đông đúc lắm. Có chuyện gì quan trọng không?

– Em nghĩ là có. Gideon, sao anh làm thế?

– Anh làm cái gì? – Anh nhỏ nhẹ hỏi, mặc dù anh biết cô muốn nói gì và anh biết cô đang tức giận.

– Chuyện anh tuyên bố chúng ta đính hôn một cách rất bất ngờ và rất thô lỗ. Em buồn vì cách anh thông báo việc này như thế.

– Kìa, em không nên buồn làm gì. Mẹ em sung sướng, và bố em không có vẻ gì là không được hạnh phúc. Du sao thì…

– Bố em rất buồn vì em đã hành động mà ông gọi là lén lút. Ông nói em không báo trước cho ông biết. Thực ra thì buổi chiều rất buồn, ông ra về trong sự ấm ức.

– Thực à? Ông thay đổi thái độ đột ngột quá. Khi ông ra về, ông rất thân mật với anh. Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã xong rồi, cho nên bây giờ ta cứ thế mà tiến thôi.

– Rất khó cho em phải làm thế, anh không cho em biết một tí gì về việc anh có ý đồ…

– Anh không có ý đồ gì hết, Evan, anh chỉ nói lên sự thật, – anh đáp, giọng gắt gỏng. Rồi bỗng anh dịu giọng, nói tiếp. – Anh nghĩ là em phải tiến tới, em yêu à, và dẹp chuyện bố em tức giận sang một bên. Mà em này, ít hôm nữa em phải nói cho ông biết chính cụ Robin Ainsley là bố đẻ của ông, phải nói cho ông biết sự thật. Hãy thẳng thắn trong chuyện này để không có gì là bí mật hết. Anh nghĩ chúng ta nên làm sáng tỏ việc này.

– Hiện em không thể nói cho bố em biết về cụ Robin! – Cô kêu lên. – Làm thế sẽ gây quá nhiều căng thẳng cho bố em.

– Anh không tin thế, – Gideon đáp, giọng lạnh lùng. – Bây giờ anh phải đi, anh trể buổi họp rồi. Họ không thể bắt đầu mà không có anh. Nói chuyện với em sau, em yêu. – Anh tắt máy, bỏ vào túi, rời khỏi văn phòng, lòng tự hỏi tại sao một người thông minh như Evan lại có thể thiếu quyết tâm khi có chuyện muốn nói với bố như thế.

Anh không thể không mong mỏi cô phải xử sự như là người trong nhà Harte chân chính. Anh muốn cô phải bạo dạn, mạnh mẽ, giống như những người chị em họ của mình. Nhưng phải chăng cô không được nuôi dưỡng và giáo dục như người trong gia đình Harte nên không như thế?

Ý nghĩ bất ngờ và làm cho anh khó chịu này không ngăn cản việc anh đi nhanh đến dự buổi họp. Nhưng vào tối hôm ấy, lúc đêm khuye, ý nghĩ đó lại quay về với anh, khiến anh suy nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa anh với Evan Hughes.

° ° °

Tessa đứng ở tiền sảnh của biệt thự Niddersley House, nhìn bà cô Edwina chậm rãi đi xuống cầu thang lầu, chiếc cầu thang đồ sộ. Bà mặc một cái áo lụa dài màu tía, màu bà thích nhất, màu vương giả, và Tessa nghĩ: trông bà vương giả, đài các. Mái tóc bạch kim chải ngược lên hợp thời trang, rất đẹp, và như mọi khi, bà trang điểm thật công phu, nên trông bà trẻ hơn đến hai mươi tuổi.

– Tessa, cháu đấy à? – Bà thốt lên, vừa nhẹ bước đến cô cháu gái. – Trông cháu vẫn đẹp như bao giờ, bà cứ tưởng sau vụ không may vừa xảy ra, cháu sẽ bớt đẹp đi chứ. Thật là một vụ bê bối.

– Cám ơn bà. Trông bà cũng rất tuyệt vời. – Sau khi hôn lên má bà cô, Tessa bước lại, nhìn bà, cô không thể không buột miệng hỏi: – Ngọc bà đeo thật à?

– Cô cháu thân yêu ơi, tất cả mọi người đều biết rằng không bao giờ bà đeo ngọc nhân tạo. Dĩ nhiên ngọc bà đeo là thật. Bà mới mua cách đây vài tuần. Ngọc Nam Hải, chính hiệu. Bà xài sang, phải không?

Tessa đi theo và cô vào phòng khách. Phòng tuy hơi nhỏ, nhưng rất đẹp, chiếc lò sưởi nhô lên thật đẹp và có nhiều cửa sổ nhỏ nhìn ra vườn.

– Chúng ta ngồi ở đây nhé? – Tessa đề nghị, nàng chỉ số ghế kê gần bộ cửa sổ mở rộng. Hôm ấy trời cũng nóng, nhưng lúc bấy giờ đã bắt đầu tối, mặt trời đã lặn, nên không khí đã dịu bớt, Tessa thích ngồi vào chỗ mát như thế này.

– Dĩ nhiên, – Edwina đáp, bà đi đến những chiếc ghế bành kê quanh cái bàn thấp. – Bà đã biểu Frome mang champagne cho chúng ta. Hay là cháu thích thứ gì khác?

– Champagne, tuyệt vời. Cám ơn bà. – Tessa ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà cô và nói: – Chắc India sắp đến nơi rồi. Cháu đi từ cửa hàng Harrogate đến, còn chị ấy phải đi từ cửa hàng Leeds.

– Phải, India có gọi điện cho bà, nói rằng nó sẽ đến trễ một chút, nhưng không sao, chúng ta ngồi nói chuyện một lát đợi nó. A, Frome, anh đây rồi, – bà nói tiếp khi người quản gia mang xô nước đá và chai champagne trên khay vào. – Cả hai chúng tôi đều uống champagne cả, cám ơn anh.

– Vâng, thưa phu nhân, – Frome đáp, và chỉ trong mấy giây sau, bác ta mang đến hai cái ly thủy tinh cho họ. Mỗi người lấy một cái và cám ơn bác ta.

Edwina nâng ly, cười với Tessa, bà nói:

– Chúc mừng cháu, Tessa, chúc tương lai sáng.

Tessa cười đáp lại và cụng ly với bà. Cô nói:

– Chúc bà tương lai tươi sáng.

Edwina phì cười.

– Cháu chúc nghe được đấy, Tessa. Chúc được đấy, cám ơn cháu. Dĩ nhiên, bà chưa có ý định đi sang thế giới khác.

– Rõ ràng như thế, – Tessa đáp, cười với bà. – Khi bà mua chuỗi ngọc như thế, tức là bà có ý định mang nó. Cháu nghĩ xài sang như bà thật là kỳ diệu, chứng tỏ bà rất yêu đời.

– Cháu nói đúng. – Sau khi uống một hớp champagne, Edwina dựa người ra gối khâu tay lót trên chiếc ghế bành kiểu Pháp và nói tiếp. – Nào, chuyện thằng điên chồng cháu đã tiến hành đến đâu rồi? Theo suy nghĩ của bà, thì hắn quả là một thằng lưu manh.

– Hắn rất khó tính, thưa bà, và cháu đồng ý với bà, hắn là một kẻ xấu xa, tồi tệ và…

– Hắn đối xử với một cô gái đẹp như cháu thật quá tồi tệ. Bà rất ngạc nhiên khi biết hắn đối xử với cháu như thế, và bà rất sung sướng khi thấy chau đang tiến hành việc ly dị với hắn, – giọng bà Edwina rất quyết liệt.

Tessa đáp:

– Thế nào hắn cũng nhanh chóng trở thành chồng cũ của cháu.

– Dù tốn kém bao nhiêu, cháu cũng phải dứt ra khỏi hắn. Hắn đã gây cho cháu nhiều khổ đau rồi. Bà là người chủ trương việc vợ chồng không ở với nhau được thì nên ly dị. Nếu vợ chồng sống với nhau không được hạnh phúc mà cứ ở với nhau thì quá đau khổ. Bà biết hắn muốn được thu lợi rất nhiều.

Tessa gật đầu.

– Dạ, đúng thế. Mẹ cháu tuần sau sẽ từ New York trở về, thế nào bà cũng giải quyết rất nhanh vụ ly dị của cháu.

– Tốt, như bà đã nói, cứ trả cho hắn tiền, để hắn ra đi. – Edwina uống một hớp champagne và nói tiếp: – Tessa à, mọi người đều có giá trị và không phải lúc nào tiền bạc cũng có giá trị, có…

– Mẹ cháu cũng nói thế, – Tessa cắt ngang lời bà, – cháu biết bà Emma Harte cũng tin như thế.

– Bà rất hài lòng khi nghe cháu nói thế. Bà cố của cháu là người rất đặc biệt, là một huyền thoại trong thời bà. Cháu tuân theo nguyên tắc của bà sẽ không sai lầm đâu. Nhưng dù sao, ở đời người ta thường có nhiều nhận định khác và có nhiều cách giải quyết khác nhau.

– Với Mark thì không thể, bà cô Edwina à, hắn chỉ quan tâm đến tiền thôi.

– Và theo chỗ bà nghe thì còn nhiều thứ khác nữa. Như là rượu, đàn bà và trò chơi bời trác tán.

– Thật thế. Nhưng cháu không quan tâm đến hắn nữa. Cháu muốn đoạn tuyệt với hắn.

– Hắn bắt cóc Adele như thế thật là liều lĩnh, dại dột.

– Hành động này của hắn đã làm cho luật sự của cháu bất bình… và cháu có thể nói thêm là ngay cả luật sư của hắn cũng rất bất bình.

– Bà cũng nghĩ thế. – Họ im lặng một lát. Bà Edwina nhìn Tessa đăm đăm rồi nói bằng một giọng tử tế:

– Bà hy vọng hắn không làm cho cháu sợ mà không dám quan hệ với người đàn ông nào khác. Tessa, cháu cò trẻ, rất đẹp, cho nên cháu phải vượt qua sự khó khăn này càng nhanh chừng nào tốt chừng ấy. Cháu phải tìm cách để dẹp bỏ sự lo sợ về việc hắn bắt cóc Adele lại, và tiến đến vùng đất tươi tốt hơn.

– Tại sao bà biết cháu lo sợ điều ấy? – Tessa hỏi, mắt nhìn bà cô, lòng nghĩ với tuổi cao như bà mà trông bà còn tuyệt vời biết bao.

– Vì bất kỳ người phụ nữ nào có người chồng hư như Mark Longden, thì việc họ lo sợ sẽ xảy ra vụ bắt cóc khác là điều tự nhiên thôi. Nhưng bà tin rằng hắn sẽ không làm lại việc ấy khi hắn đã được Paula trả tiền hậu hĩ.

– Cháu hy vọng bà nói đúng.

Ngay khi ấy, India vội vã đi vào phòng, mặt đỏ gay, thở hổn hển:

– Cháu xin lỗi bà nội. Đêm nay xe cộ từ Leeds đến đây đông đúc kinh khủng, rất khó đi.

– Chúng ta không đi đâu hết, – Edwina nói nhỏ, vừa ngẩng mặt lên cho cô cháu hôn. – Bây giờ hãy thư giãn, India cưng, – Edwina nói tiếp, – và để ta rót cho cháu ly champagne. Làm thế nhanh hơn là rung chuông gọi Frome đến. Bác ta đã bắt đầu già rồi.

India cười:

– Bà nội, bác ấy quá lắm năm mươi tuổi là cùng! Còn trẻ hơn bà rất nhiều.

– Có thể, nhưng bác ta trông như một cỗ xe cũ kỹ chậm chạp. Bà sôi nổi hơn bác ta rất nhiều. Cháu thích thứ gì khác hơn champagne không?

– Champagne tuyệt quá rồi, cám ơn bà, – India đáp rồi đi đến cái tủ nơi có khay để đồ uống, miệng vẫn cười. Bà nội cô là người thật đáng chú ý: thẳng thắn đến độ nhiều khi người ta nghĩ là thô lỗ, xem bà là người lập di. Nhưng bà rất đặc biệt, và India thương mến bà. Bố cô thường nói rằng trời sinh ra mẹ ông có một không hai.

India quay lại chỗ kê ghế bành, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Tessa, nâng ly và nói: “Chúc sức khỏe”, và uống một hớp. Rồi cô hơi nghiêng người tới trước, nói với bà nội:

– Ai cho bà biết về Russel Rhodes, về chuyện cháu và anh ấy yêu nhau và chuyện anh ấy bị đâm, bà nội?

– Nói thật với cháu là có người làm việc tại bệnh viện quận Harrogate nói, nhưng bà hứa không nói tên người ấy ra, nên bà phải giữ lời hứa.

India kinh ngạc, hỏi bà:

– Vậy không phải có người trong gia đình nói à?

– Không. Nhiều tuần nay rồi, bà không nói chuyện gì với Robin hay Elizabeth, còn đám trẻ các cháu thì độ này chẳng thèm quan tâm đến bà.

– Ôi, bà nội, đừng nói thế, bà nói thế cháu cảm thấy hổ thẹn quá.

– Không nên thế, vì bà không quan tâm đến đâu, ngoại trừ cháu và Tessa, India à. Hai cháu được bà thương nhất, là người có dòng máu Fairley như bà, nên bà rất muốn biết tin tức của hai cháu. Bà cảm thấy như bị đẩy ra ngoài cuộc đời của các cháu.

India nhìn Tessa, cô biết người em họ cũng cảm thấy có lỗi như cô.

India chưa kịp nói gì thì bà Edwina đã nói tiếp:

– Bà biết anh ta đã bình phục và sẽ về nhà ở Willow Hall vào ngày mai. Có lẽ cuối tuần này nếu anh ta khỏe, con đưa Dusty đến đây gặp bà. Ăn trưa, uống trà hay ăn tối, cháu muốn gì cũng được.

– Cháu cố mời ảnh ăn tối, bà nội à, nhưng anh ấy không dễ mời.

– Cháu hãy cố gắng. Bà biết bà nói nhiều và khoe rằng bà không chết, nhưng người ta ai biết được chuyện đời xảy ra như thế nào. Có nhiều chuyện rất đáng buồn xảy ra khi người ta không ngờ đến.

– Bà đừng nói thế! – India nói lớn. – Bà sẽ còn sống rất lâu.

– Ta hãy hy vọng như thế. Bây giờ bà muốn hỏi cháu điều này, cháu có yêu anh chàng này đủ để sống cả đời với anh ta không? – Edwina hỏi.

India gật đầu, mở miệng định nói nhưng bỗng cô thay đổi ý kiến và ngồi im, nhìn bà nội.

Edwina gật đầu.

– Cháu không biết anh ta có muốn lấy cháu không chứ gì?

– Bà lúc nào cũng đúng, bà nội à, – India đáp, giọng hơi buồn.

– Nếu cháu muốn anh ta, cháu cứ tiến tới để lấy anh ta đi! Thói đời thường như thế. Hầu hết đàn ông đều lông bông, vui đâu chầu đó. Nếu cháu yêu anh ta, thì cháu hãy tin vào sự xét đoán của cháu. Bà nghĩ chắc anh ta là người tốt, người có danh dự, nếu cháu quyết tâm lấy anh ta.

– Phải, đúng thế. Ít ra cháu tin ảnh là người tốt.

– Thôi… một trong những lý do mà bà mời hai cháu đến ăn tối là để tặng cho hai cháu một món quà. – Edwina đứng dậy, nói tiếp: – Các cháu đi theo bà. – Nói xong, bà đi ra hành lang. Bà đi trên hành lang dẫn đến thư viện với dáng vẻ uy nghiêm như mọi khi. India và Tessa đi theo bà, ngạc nhiên nhìn nhau.

Bà Edwina lấy chìa khóa trong túi ra, ngồi xuống sau cái bàn làm việc khổng lồ có từ thời George, dùng cho cả hai vợ chồng kê trước bộ cửa sổ nhô ra, rồi mở khóa một hộc bàn.

– Đừng đứng quanh như thế, giống hai con vịt rúc mồi, – bà gay gắt nói. – Cả hai ngồi xuống. Trên ghế nệm dài.

Hai người làm theo lời bà, không nói một tiếng. Họ nghĩ tốt hơn hết là cứ để cho bà Công tước thừa kế Dunvale ngồi một mình sau bàn, vì rõ ràng đêm nay bà đang bị căng thẳng.

Một lát sau, khi đã lấy một vài thứ trong hộc bàn ra, bà Edwina ra dấu cho India và Tessa đến.

– Giúp bà mang những thứ này đến bàn salon, – bà nói, đứng dậy và lấy một trong số các hộp mà bà vừa đem ra.

Hai cô gái mang những cái hộp đi theo bà đến ngồi xuống ghế. Bà Edwina tin chắc thế nào cô cháu nội và cô cháu gọi bằng bà cô cũng sẽ hết sức ngạc nhiên, và bà cười, nghĩ đến cảnh hai cô sẽ kinh ngạc.

Tốt, đây sẽ là sự ngạc nhiên lý thú, bà tự nhủ, biết rằng chỉ trong vài giây sắp đến, bà sẽ được hưởng thú vui trước sự kinh ngạc của các cô gái. Trong thời gian vừa qua, bà không được vui sướng nhiều. Ngoài ra, bà còn bối rối khi nghe Adele bị bắt cóc, rồi sau đó không bao lâu, bà nghe chuyện Russel Rhodes bị đâm, anh ta là người họa sĩ bà thích nhất.

Các cô cháu gái thân thương của bà đã trải qua những giây phút kinh hoàng và bà rất buồn cho họ. Bà rất yêu thương hai cô, luôn luôn muốn che chở họ. Bây giờ bà muốn chứng tỏ cho hai cô thấy tình thương yêu chân thành của bà.

Ngồi thẳng người dậy, bà Edwina vuốt hai bàn tay lên đầu gối cho tà áo dài lụa màu tím được thẳng thớm. Rồi bà nhìn Tessa.

Từ từ, bà Edwina nói:

– Cháu lớn hơn India mấy tuổi, nên bà sẽ nói với cháu trước. Bà cố Emma Harte của cháu là người đàn bà rất tuyệt vời, cháu có được như thế này trên đời, là nhờ công lao của bà ấy, nhờ sự thông minh của bà trong kinh doan, nhờ tài năng mẫn cán của bà, nhờ sức làm việc dẻo dai và quyết đoán để đi đến thành công. Dĩ nhiên bà ấy có tài tiên đoán tình hình làm ăn. Tessa, cháu không được quên điều đó. Bây giờ bà sẽ nói qua vấn đề khác… Nhiều, nhiều năm về trước, mẹ của bà đã cho bà một món quà. Bà nghĩ đây là một món quà có ý nghĩa đối với bà, vì bà nghĩ mình là người của dòng họ Fairley hoàn toàn đủ lông đủ cánh, chứ không phải là con ngoại hôn, mà đúng bà là con ngoại hôn. Bà cũng là người trong dòng họ Harte, nhưng độ ấy bà hơi rởm đời một chút, thích cho mình là người dòng họ Fairley quý tộc, như thể điều đó rất quan trọng trong suốt cả đời mình. Độ ấy ai mà quan tâm?

Bà Edwina nhìn vào các hộp đựng quà để trên bàn salon, như thể đang nhớ lại những kỷ niệm xa xưa, rồi bà nói tiếp:

– Món quà mà mẹ của bà cho bà là để mừng lễ Giáng sinh. Bà biết ý nghĩa của món quà này sẽ lưu lại mãi với bà, vì món quà này đã từng thuộc về bà nội của bà, là Adele Fairley.

Bà Edwina đưa tay lấy cái hộp bằng da đen rất xưa, mở ra và để cái hộp lại lên mặt bàn.

Cả Tessa và India đều nín thở, cúi người tới để xem cho rõ hơn.

Nằm trên lớp nhung đen trong cái hộp tròn đã cũ là chiếc vòng đeo cổ bằng kim cương rất đẹp, cả hai người chưa ai từng thấy. Chiếc vòng cổ được làm theo mẫu ren, trông giống như cái yếm, gồm có hàng trăm viên kim cương. Chiếc vòng cổ lấp lánh giống như đám lửa màu trắng dưới ánh đèn, trông thật đẹp không chê vào đâu được.

Cả hai cô đều ngước mắt nhìn Edwina, bà đăm đăm nhìn họ với ánh mắt trầm tư. Chính India là người lên tiếng trước:

– Chiếc vòng quá đẹp, bà nội à. Nhưng nếu chiếc vòng là của bà Adele Fairley, thì tại sao nó lại lọt vào tay của bà Emma?

– Nhiều năm trước khi mẹ của bà cho bà chiếc vòng này, thì mẹ của bà đã mua chiếc vòng cổ này tại cuộc bán đấu giá đồ nữ trang của Adele tại London. Thực ra thì mẹ của bà đã mua hết toàn bộ số nữ trang đem bán.

– Tại sao đồ nữ trang lại đem bán đấu giá? – India ngạc nhiên hỏi.

– Vì ông Gérald Fairley cần tiền để kinh doanh, và ông đã thừa hưởng toàn bộ đồ nữ trang của mẹ ông do bố ông tặng.

– Như vậy là ông Gérald đem bán đấu giá và bà Emma mua hết, – Tessa nói.

– Phải, bà thấy tình đời thật trớ trêu, và chắc mẹ của bà cũng thấy thế. Cuộc đời lắm lúc thật tức cười. Chiếc vòng cổ này, – Edwina chỉ tay vào sợi dây chuyền, – là vật rất được bà Adele ưa thích, và khi bà Emma còn làm gia nhân ở Fairley Hall, bà thường đeo chiếc vòng này vào cổ cho cô chủ. Nhiều năm về sau, bà trở thành chủ nhân chiếc vòng. Cuộc đời không trớ trêu hay sao, các cháu?

– Phải, trớ trêu thật, – India đáp. – Và chắc bà Emma cũng thích đeo nó lắm?

– Ồ, không bao giờ. Kỳ lạ thay, chiếc vòng này chỉ có Adele đeo, rồi sau đó, mẹ bà đã mua lại, và cất mãi cho đến khi mẹ bà cho bà. Bà có đeo vài lần, và bây giờ, Tessa, bà cho cháu.

– Ồ, bà cô Edwina, cháu không nhận đâu! Chiếc vòng cổ này bà nên cho India, chị ấy là cháu nội bà. Cám ơn bà, nhưng…

– Đừng cám ơn. Có phải cháu nói cám ơn không? – Edwina hỏi.

– Dạ phải.

– Không, Tessa! – India thốt lên. – Bà nội muốn làm gì thì tùy bà, mà bà muốn cho cô chiếc vòng. – Cô nhìn bà Edwina và nói tiếp bằng một giọng rất chân thành: – Bà cứ làm điều gì mà bà muốn, thưa bà.

– Có lý do chính đáng để Tessa nhận chiếc vòng cổ này, – Edwina đáp, mắt nhìn India rồi nhìn qua Tessa. – Jim Fairley là người con hợp pháp của dòng họ Fairley, là cháu nội trai của Edwin, và ổng là bố của cháu, Tessa à. Bà nghĩ chiếc vòng cổ của bà Adele vì thế phải nên thuộc về cháu. Và còn lý do khác nữa… mẹ cháu rất thân cận với bà Emma. Vì cuối cùng bà Emma đã làm chủ chiếc vòng, nên một ngày nào đó có thể bà cụ cho Paula hơn là cho bà.

– Nhưng cháu…

Bà Edwina đưa tay ngăn chặn nàng lại.

– Tessa thân yêu, cháu đừng cãi lời bà. Đây là món quà bà tặng cho cháu, vì cháu là người có dòng máu Fairley qua bố cháu. Nhưng cháu đừng quên cháu cũng là người của dòng họ Harte. Đừng bao giờ quên thế, Tessa à. Bà đã có lần quên, cho nên bà ân hận suốt đời về việc này. Bà thương cháu, và quà này là của cháu.

– Cám ơn bà, – Tessa nói, giọng run run. Nàng cố nuốt nước bọt, nhưng bỗng nàng cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, bèn nhấp nháy cho nước mắt rơi khỏi hai hàng mi.

– Bây giờ đến lượt India, người đẹp, – bà edwina nói tiếp, mắt nhìn sang cô cháu nội. – Số nữ trang còn lại trong cái hộp cũ kia cũng thuộc của bà Adele đấy. Bà Emma đã mua hết toàn bộ tại cuộc bán đấu giá lâu rồi, và bà cụ đã để lại cho bà tất cả theo chúc thư. India, cháu có thể chọn lấy bất kỳ thứ gì cũng được, nhưng theo bà thì cháu nên lấy cái này. – Edwina cúi người trên bàn salon, lấy cái hộp cao bằng da đỏ rồi mở hộp ra.

Lại một lần nữa, hai thiếu nữ há mồm kinh ngạc, giương mắt nhìn nhau rồi nhìn bà Công tước thừa kế già.

– Cho cháu cái này à, bà nội? – India thì thào hỏi, mắt mở to vì ngạc nhiên.

– Nếu cháu muốn, cháu thân yêu.

India im lặng. Cô cúi người xuống bàn lấy lên sợi dây chuyền đeo cổ. Sợi dây chuyền làm toàn ngọc trai, rất rộng theo kiểu thời Edward. Ở giữa sợi dây chuyền là một viên ngọc saphire thật lớn, được bao quanh bằng 5 vòng hạt kim cương cắt theo hình hoa hồng. Phần ngọc ở giữa có hình bầu dục, và giống như vòng hạt kim cương, sợi dây chuyền này cũng cực kỳ tinh xảo.

– Bà nghĩ sợi dây chuyền này rất hợp với cháu, India à, vì cổ cháu cao như cổ thiên nga. Trong cái hộp kia đựng cặp hoa tai cũng bằng ngọc saphire. Ồ, Tessa này. Có những cặp hoa tai bằng kim cương đeo vào rất hài hòa với chiếc vòng cổ của cháu. Tại sao cháu không tìm trong các hộp nhỏ kia để lấy một đôi mà đeo? – Edwina ngồi dựa người ra sau, mỉm cười.

– Cái này có thật cho cháu không, bà nội? – India hỏi, giọng hơi run run.

– Phải, cháu thân yêu, vì bà rất yêu cháu. Cháu cũng có dòng máu Fairley qua bà, và cháu cũng nên có cái gì đã từng thuộc về bà sơ của cháu.

– Cám ơn bà rất nhiều, – India nói, cô để sợi dây chuyền vào hộp, bước đến ôm ghì lấy bà nội, mắt ngấn lệ.

Tessa đi theo India đến hôn bà cô. Edwina phì cười, lòng sung sướng khi thấy người cháu xúc động, hân hoan và cám ơn nồng nhiệt.

– Có tấm gương ở đằng kia kìa, tại sao các cháu không đến soi xem có đẹp không?

India mặc chiếc áo dài đen có cổ áo khoét rộng, nên cô đeo chiếc vòng cổ rất dễ. Đeo xong, cô quay lại nói với bà nội:

– Trông thế nào? Có đẹp không bà?

– Rất hợp với cháu, India, bà chọn cho cháu cái này thật hoàn toàn đúng. Đến đây để bà xem gần hơn cho rõ.

India vội đi đến trước mặt bà Edwina, bà nhìn rồi gật đầu hài lòng.

– Cổ cháu cao, nên đeo sợi dây chuyền này rất tuyệt, cháu à.

– Xin cám ơn bà một lần nữa. Bà thật rộng lượng.

– Sợi dây chuyền của tôi khó đeo quá, -Tessa quay đầu lại và nói. – Hình như nó không rộng ra được khắp cổ.

India liền chạy đến, mở dây kéo phía sau chiếc áo dài trắng của Tessa.

– Kéo chiếc áo xuống một chút cho trật ra ngoài vai, sợi dây chuyền sẽ nằm gọn trước cổ cô. – Tessa làm theo lời người chị họ, rồi đến đứng trước mặt bà Edwina.

– Bà thấy thế nào? Có hợp với cháu không?

Bà Edwina gật đầu, rồi bỗng mắt bà ứa lệ.

– Trông hai cháu có vẻ như người ngoài trần tục, người từ thời trước xa xưa và hai cháu biết không, trông hai cháu giống bà Adele như tạc. Cũng mái tóc vàng, cũng cặp mắt màu bạch kim… – Edwina tìm trong túi lấy khăn tay và hỷ mũi. Rồi vội lấy lại bình tĩnh, bà nói với giọng linh hoạt hơn. – Hai món nữ trang ấy là di sản của bà dành cho hai cháu, số còn lại trong bộ sưu tập này của Adele bà sẽ cho Sally. Mẹ cháu sẽ thừa hưởng phần lớn. Nhưng bà cũng sẽ cho Paula một món gì đó.

Nói xong, bà Edwina đứng dậy.

– Bây giờ chúng ta đi ăn, – bà nói, giọng bình tĩnh. – Bà cảm thấy đói bụng rồi.

– Phải, ta đi ăn, thưa bà, – India đáp. – Nhưng có lẽ chúng ta phải đem cất các hộp kia và khóc hộc lại cho kỹ đã?

– Ý kiến thật tuyệt, – Tessa đáp, nàng tháo chiếc yếm bằng kim cương ra, để lại vào hộp, rồi kéo dây áo dài cho kín cổ. Bỗng nàng nhìn India, rồi nhìn bà Edwina với ánh mắt lo lắng: – Bà cô, ở đây không có tủ két à?

– Thế cháu nghĩ là bà vứt bừa bãi khắp nơi các thứ quý giá này à? Nếu bà làm thế, Jack Figg sẽ xé xác bà.

Tessa và India đều bật cười, India hỏi:

– Ai đưa ông Jack đến gặp bà?

– Gideon Harte. Còn ai nữa? Cậu ấy lo cho bà. Và Jack rất hài lòng khi thấy bà có ba cái tủ két. Một cái đựng hồ sơ, một cái cất đồ nữ trang, và một đựng tiền bạc. Ông ấy rất kinh ngạc.

– Cháu cam đoan ông ấy rất kinh ngạc, – Tessa cười.

– Ồ, bà nội, bà thật là một người hài hước, – India nói, và khi nói xong, cô mang những cái hộp đến bàn làm việc. Tessa giúp cô.

Bà Ediwina nhìn hai người cháu, mặt bà sáng lên vì sung sướng.

Bình luận