Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chuyện Tình Như Huyền Thoại

Chương 27

Tác giả: Barbara Taylor Bradford

Ngay từ lúc mới gặp Robin Ainsley, Evan đã cảm thấy thoải mái với ông. Cô nhận thấy như thế là vì ông đối xử với cô một cách nồng nhiệt, thân tình. Ông luôn luôn tỏ ra tự nhiên, thân mật, cởi mở với cô, và nói chuyện như thể cô là người được ông tin cẩn duy nhất. Có lẽ đúng như thế. Có lẽ thỉnh thoảng ông tâm sự với cô, và sau nhiều tháng qua, cô biết mình đã trở thành người quan trọng trong đời ông. Ông là ông nội ruột của cô, cô thương ông, nhưng không vì thế mà tình thương đối với Richard Hughes giảm sút. Ông ấy cũng là ông nội của cô, suốt đời cô cho đến ngày ông mất.

Bây giờ, khi ngồi ngoài mái hiên của biệt thự Lackland Priory, đợi ông Robin đi ra, cô bỗng cảm thấy buồn khi nghĩ đến việc bố mẹ cô đã quyết định về Mỹ sớm hơn dự kiến. Cô đã hy vọng thuyết phục hai ông bà đến Yorkshire, để ở lại tại Pennistone Royal với Paula, và để gặp ông Robin. Nhưng ý nghĩ này không thể thực hiện được nữa.

Bọn khủng bố đã tấn công New York và Washington bốn ngày trước đây, đã làm cho họ muốn về nhà sớm hơn “để có thể giúp được cái gì thì giúp”, mẹ cô đã nói như thế vào ngày hôm qua. Và Evan thông cảm tình yêu nước của họ, cô cảm thấy bố mẹ làm như thế cũng đúng. Nhưng cô có trách nhiệm ở đây, có nhiều vấn đề rất quan trọng cần phải giải quyết trong vài tuần tới.

Họ sẽ gặp ông Robin vào lúc khác, cô nghĩ. Họ sẽ đến dự đám cưới của mình chứ? Nghĩ đến chuyện này, cô lại thêm buồn. Thời gian gần đây, Gideon tỏ vẻ khó chịu. Họ không gặp nhau cả tuần rồi, cho nên họ không thể dàn xếp được những chuyện bất đồng với nhau. Cô bận công việc tân trang cửa hàng Leeds, còn anh làm việc luôn tay ở London, tin tức về bọn khủng bố tấn công bay đến dồn dập.

Anh đã quyết định ở lại London trong dịp cuối tuần, mặc dù cô biết lý do tại sao, nhưng cô vấn rất buồn khi không nghỉ cuối tuần với anh. Nhưng cô biết từ lâu, báo chí là hàng đầu đối với anh. Tất cả những người trong gia đình Harte đều để công việc lên hàng đầu.

Bưng bình cà phê bằng bạc lên, Evan rót cho mình tách cà phê khác, thêm sữa và đường, cô ngồi nhấm nháp cà phê, thưởng thức ngày tháng Chín đẹp trời. Trời đẹp và ấm áp, bầu trời xanh, mặt trời chiếu sáng như thế này quả là chuyện bất thường. Bầu trời rất trong sáng, như pha lê. Sáng nay không có sương mù từ những cánh đồng hoang tràn xuống.

Cô nghe bước chân của ông Robin, bèn quay đầu lại nhìn ông, và cười với ông.

Ông cười với cô, rồi đến ngồi bên cô.

– Ông xin lỗi vì vào trong quá lâu, nhưng bà chị Edwina của ông muốn thảo luận công việc làm ăn với ông, và bà không chịu nhượng bộ. – Ông cười thích chí, rồi nói thêm: – Bà đã trên chín mươi, nhưng không ai tin thế.

– Cháu cũng nghe thế, – Evan đáp. – India và Tessa nói bà trông còn trẻ lắm.

Ông Robin lại cười.

– Bà nghĩ bà như thế.

– Ông Robin, cháu muốn nói với ông chuyện này, – Evan nói, ngồi gần vào ông hơn, nhìn thẳng vào mặt ông. – Cháu nghĩ chắc cháu không thể đưa bố mẹ cháu đến Yorkshire được như dự kiến. Tuần sau họ phải về Mỹ lại. Họ cảm thấy phải về, vì chuyện bọn khủng bố tấn công.

Sự thất vọng bỗng hiện ra trong mắt ông, nhưng ông gật đầu và nói:

– Ông thông cảm. Ông nghĩ nếu nước Anh bị tấn công, chắc ông cũng cảm thấy có bổn phận như bố mẹ cháu. Hành động khủng bố đã xâm nhập vào Hoa Kỳ hôm thứ Ba. Bố mẹ cháu cần phải về nhà, đó là điều tự nhiên. – Ông cười thân ái với cô. – Nhưng ông tin chắc thế nào họ cũng trở lại nước Anh. Dù sao chúng ta cũng đã nhất trí rằng, nếu bố cháu không biết ông là ai thì tình hình có thể tốt hơn, phải không?

Cô gật đầu.

– Đúng thế, nhưng bây giờ cháu đang lưỡng lự, cháu biết Gideon muốn bố cháu biết sự thật, và mẹ cháu cũng thế, vì Gideon và cháu đã đính hôn với nhau. Nói tóm lại, cả gia đình đều biết hết. Chuyện này đã lộ ra ngoài rồi, phải không?

– Có lẽ như thế, nhưng ông có thể gặp Owen vào lúc khác. Đừng lo lắng về chuyện này, Evan à.

– Cám ơn ông đã thông cảm cho cháu, luôn luôn tốt với cháu.

– Ông yêu cháu, cưng à, cháu là cháu nội duy nhất của ông. – Sau khi rót cà phê đầy tách, thêm đường, ông thận trọng nói tiếp: – Evan, ông có chuyện này muốn nói với cháu, nhưng phải giữ kín chỉ hai ta biết thôi.

– Cháu hiểu. Chắc ông biết cháu không đời nào phản bội lòng tin của ông.

– Dĩ nhiên là ông biết. Nhưng điều mà ông sắp nói với cháu, cháu phải giữ bí mật, là vì ông không muốn Jonathan biết được chuyện này. Cháu có hiểu không?

– Dạ hiểu, – Evan bình tĩnh đáp, bỗng cảm thấy ớn lạnh như mọi khi cô nghe đến tên này.

Ông Robin lấy trong túi áo veston cũ bằng vải tuýt cái thẻ trắng nhỏ và đưa cho cô.

– Ông đã lập cho cháu thẻ ủy thác. Tất cả các chi tiết đều có trong thẻ này. Thẻ được sử dụng bất cứ lúc nào và không ai có thể tìm ra được ông là người lập thẻ. Nhưng cháu hãy cẩn thận, đừng nói với ai chuyện này, ngay cả Gideon. Được không?

– Cháu xin hứa với ông, – cô trả lời, rồi vội nói tiếp: – Nhưng việc này không cần thiết. Cháu đã nói với ông rồi, cháu không muốn lấy gì nơi ông hết, ông Robin à. Cháu chỉ cần tình thương của ông là đủ.

– Ông biết, ông biết, – ông nói, giọng hơi mất kiên nhẫn. – Tuy nhiên, ông có nhiều nơi đầu tư và nhiều lợi tức mà con trai của ông không biết, không thể tìm ra nguồn gốc số tiền này của ông được. Ông chuyển một phần số tiền này cho cháu.

– Nhưng ông Robin…

Ông chỉ ngón tay vào cô, vẻ nghiêm nghị.

– Không nhưng gì hết, Evan. Ông không muốn nghe cháu nói thêm lời nào về việc này. Cất cái thẻ vào ví, rồi nghiên cứu cho thật kỹ, nắm vững nó, và gởi vào tủ an toàn ở đâu đó.

Cô làm theo lời ông, rồi để cái ví xuống nền nhà lát đá phiến, đưa tay nắm tay ông.

– Cám ơn ông, Robin. Ông rất rộng lượng, – cô dịu dàng nói, lòng cảm thấy xúc động vì tình thương của ông.

– Ông rất thích được làm việc này cho cháu, cháu thân yêu à. Bây giờ nói cho ông nghe Paula có khỏe không? Ông biết cô ấy rất đau khổ khi Shane bị mắc kẹt ở New York vì bị bọn khủng bố tấn công. Daisy có nói cho ông biết.

– Cháu nghe bà ấy đã khỏe rồi. Linnet nói với cháu rằng bà ấy đã hoảng hốt vào ngày thứ Tư, bà căng thẳng và lo sợ. Bà ấy và cháu đã ăn sáng với nhau vào sáng hôm nay, trước khi cháu lái xe đến đây, và nhân tiện Linnet gởi lời thăm ông. Nhưng phi trường JFK đã mở lại rồi, và chú Shane sẽ về đến London vào sáng mai. Đi máy bay Concorde, và máy bay công ty sẽ đến đón ông ấy để chở về phi trường Yeadon. – Evan nhìn ông, cười e thẹn rồi nói tiếp: – Tình vợ chồng của hai ông bà ấy thật tuyệt vời. Linnet nói rằng đã sau bao nhiêu năm mà họ vẫn yêu nhau thắm thiết.

Ông Robin nhìn cô chằm chằm vừa nói:

– Đúng, tuyệt vời thật. Nhưng Evan, giọng cháu có vẻ buồn buồn. Thế chuyện giữa cháu và Gideon không tốt đẹp à?

– Tốt chứ, mọi chuyện đều tốt… – Evan cắn môi rồi nói tiếp, – chỉ có việc là… cháu nghĩ anh ấy giận cháu vì cháu không nói cho bố mẹ cháu biết là chúng cháu đã đính hôn.

Ông Robin thở dài, lắc đầu.

– Đàn ông nhiều lúc thật điên. Ông biết rồi. Ông là đàn ông, đời ông có nhiều lần cũng đã điên như thế. Ông ước chi Gideon có tiến bộ hơn ông nhiều, đừng điên như thế. Hai cháu đã đính hôn, ai cũng biết, kể cả bố mẹ cháu. Bây giờ cháu và anh ấy nên chuẩn bị làm đám cưới, chọn ngày, đừng cãi cọ nhau nữa.

– Chúng cháu không cãi nhau, – Evan đáp. – Anh ấy… chỉ cộc cằn với cháu. Thỉnh thoảng xa cách, lạnh lùng. Và lặng lẽ.

– Cuối tuần này anh ta có đến Yorkshire không?

– Dạ không. Ẳnh nói phải ở tại London với bố ảnh và Toby. Ẳnh nói sẽ có nhiều tin tức giờ chót gởi đến.

– Ồ phải, anh ấy là người của gia đình Harte chân chính. Gideon đã tận tụy với nghề, ông nghĩ đây là điều đáng khen. Anh ấy là nhà báo có tâm huyết, như Winston và các ông cậu của ông.

Hai người ngồi nói chuyện một hồi nữa, rồi Evan nói:

– Cháu xin lỗi, hôm nay không ở lại ăn trưa với ông được, vì Linnet và cháu đang nỗ lực lo chuẩn bị đám cưới của cô ấy, và cháu đã hứa sẽ làm việc với cô ấy trong chiều nay.

Ông cười và cả hai đứng dậy. Robin nắm cánh tay cô, họ đi vòng quanh hàng hiên ra đến sân sau, nơi xe cô đậu.

– Ông hy vọng cuối tuần sau chúng ta sẽ ăn trưa với nhau, khi nào cháu đi London.

– Sáng thứ Ba. Cháu sẽ ở lại đấy với bố mẹ cháu hai ngày trước khi họ về nhà. Cháu sẽ trở về làm việc với India sáng thứ Sáu và cháu sẽ đến cửa hàng ở Leeds vào thứ Bảy. Ta ăn trưa vào Chủ nhật sau, được không?

– Tuyệt rồi! – Ông reo lên, vui vẻ.

Khi họ đến xe, ông ôm ghì lấy Evan, hôn lên má cô.

– Có lẽ ta mời Gideon đến ăn trưa với ta cho vui, nhé?

– Dạ. Cháu sẽ thuyết phục ảnh đến. – Mở cửa xe, cô bước vào, hạ kính cửa xuống. Cô nói: – Cám ơn ông, hẹn gặp ông vào cuối tuần sau.

– Hẹn chắc chắn nhé, cưng.

Evan khởi động máy, nhưng máy không nổ. Cô cau mày ngạc nhiên. Cô khởi động máy lại, nhưng máy vẫn không nổ. Robin nhìn vào, và nói:

– Chắc máy bị ngộp xăng rồi!

Evan lắc đầu.

– Không phải. Xe không có điện.

– Có lẽ bình điện yếu rồi. Đây là một trong những chiếc xe cổ của Paula phải không? Cô ấy bảo chiếc xe cổ này dùng để chạy loanh quanh cho vui.

– Dạ phải, bà thường để cho cháu dùng chiếc xe này. Nhưng cháu nghĩ xe cần phải đại tu.

– Ông đồng ý. Được rồi, không sao. Cháu lấy chiếc Rover của ông mà đi. Xe này rất tốt.

– Ông không cần xe à? – Evan hỏi, vừa bước ra khỏi chiếc Jaguar chết máy của Paula.

– Ông còn chiếc xe cũ trong gara, ông rất thích chiếc ấy.

– Ồ phải rồi, chiếc xe cũ đẹp hiệu Bentley Continental Drophead Coupe, ra đời khoảng năm 1960.

– A, vậy là cháu nhớ hết chuyện gì ông đã nói với cháu. – Ông cười, vẻ hân hoan.

– Cháu nhớ chứ. Và ông nói xe có trục bánh đà đầu, cho nên cần số rất dễ điều khiển. Cái gì ông nói cháu đều nhớ hết.

– Nhưng con gái thường ít nhớ chuyện về xe cộ, – ông đáp và cười, rồi dẫn cô vào trong nhà xe.

Mấy giây sau, cô lái chiếc xe Rover chạy trên đường xe chạy trong sân nhà. Cô nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, nói với ông Robin:

– Xe tuyệt quá, ông à! Rất cám ơn ông. Ngày mai cháu sẽ trả lại cho ông. Linnet hay India sẽ đi theo cháu trong xe khác để chở cháu về.

– Không sao đâu, – ông đáp, vẫy tay chào cô khi xe chạy ra phía cổng sắt. – Chào cháu.

° ° °

Evan thích sự vững vàn của chiếc Rover, và cô thấy chiếc xe dễ lái. Xe chạy rất êm khi ra khỏi cổng biệt thự Lackland. Đi khỏi Lackland là đường quốc lộ dẫn đến Pennistone Royal.

Cô dựa lưng ra sau, cảm thấy thích loại xe kiểu cũ này. Có nhiều loại khác nhau. Có lẽ khi đi xe này, người ta có cảm giác mình sang trọng. Cô biết Paula có cảm giác như thế. Paula đã nói với cô rằng mọi người trong gia đình đều dùng xe kiểu cũ. – Có lẽ vì muốn tiết kiệm, – bà nói thế, rồi vừa cười vừa châm biếm, bà nói thêm: – Nhưng tôi không nghĩ thế. – Ngay cả India cũng đi chiếc Aston Martin cũ, và tất cả đàn ông trong gia đình đều thèm muốn. Còn� Gideon thì thích chiếc Bentley Continental bốn mươi tuổi của ông Robin.

Khi xuống đồi, Evan đạp nhẹ vào bàn thắng. Ngọn đồi dốc, nên khi xe xuống, cô cảm thấy xe chạy nhanh, cô bèn đạp mạnh vào thắng.

Nhưng xe vẫn không giảm tốc độ. Thắng không ăn! Chiếc xe lao nhanh xuống đồi. Không có cách gì để cho cô dừng lại.

Xuống đến giữa dốc, bỗng cô thấy có con ngựa và chiếc xe từ trong một đường nhỏ bên cạnh hiện ra. Evan nhấn còi liên tục. Người đàn ông ngồi trên xe nhìn lên, thấy xe cô đang lao xuống, nhưng ông ta hình như không thể tránh đi đâu cho kịp. Evan nghĩ rằng cô phải lái xe để tránh tông vào con ngựa và chiếc xe, cô biết với tốc độ như thế này, cô có thể tông chết cả người và ngựa. Cô ráng sức quay vô lăng cho xe rẽ qua phải. Nhưng trễ rồi, cô thấy bức tường xây bằng đá không có vữa lù lù hiện ra trước mặt. Cô biết cô sẽ tông xe vào bức tường trước mặt.

Phải chăng có người nào đã phá hỏng thắng xe? Cô chỉ nghĩ được đến đó thôi.

° ° °

Billy Ramsbotham ngồi trên xe ngựa nhìn chiếc xe hơi tông vào tường một giây, rồi lão giật mạnh dây cương, lưỡi đánh trắc trắng trong miệng để thúc con ngựa chạy nhanh xuống đồi gọi người đến cứu.

Nhưng trước khi xuống đến chân đồi, lão thấy Frazzy Gilliger đang cưỡi xe đạp về phía lão, nên lão lấy tay chận anh ta lại.

Thấy ông già có vẻ hoảng hốt, anh ta hỏi:

– Có chuyện gì thế, Billy? Sao ông chạy như bị ma đuổi thế? Có chuyện gì không ổn à?

– Có, có đấy. Trên kia, gần giữa đồi. Cô gái lái chiếc xe đâm vào tường. Xe có vẻ như chiếc Rover. Chắc là chiếc Rover của Ainsley. Cô ta lái đâm vào tường. Chắc bị thương nặng, tội nghiệp!

– Ôi lạy Chúa, chắc là cô Evan rồi! – Frazzy nói lớn, rồi không nói thêm tiếng nào nữa với Billy, anh ta đạp xe nhanh lên đồi, đến biệt thự Lackland Priory.

Khi đạp xe qua khỏi cổng và vòng ra phía sau nhà, anh thở hổn hển. Anh vội nhảy xuống xe, vứt đại chiếc xe xuống đất rồi chạy vào nhà bếp.

Belton, người quản gia, đang nói chuyện với bà Pickering, đầu bếp, bỗng quay lại nhìn Frazzy, ông kinh ngạc thốt lên:

– Trời ơi, Frazzy, có chuyện gì không ổn à?

– Chuyện cô Evan. Cô ấy tông chiếc Rover vào tường. Tôi có nhìn thấy, nhưng không dừng lại xem sao. Tôi nghĩ phải đến đây nhanh để báo cho ở nhà biết. Billy Ramsbothan thấy cô ấy tông vào tường đá. Ông ta nói chắc cô ấy bị thương nặng. Nên gọi ngay xe cấp cứu Percy à.

– Ôi lạy Chúa! – Ông ta quay qua bà đầu bếp. – Maude, chị gọi điện thoại được không? Tôi phải đến báo cho ông Ainsley biết. Chị hãy gọi đến bệnh viện ở Ripon, đừng gọi đến bệnh viện ở Harrogate. Ripon gần hơn, họ sẽ cho xe cấp cứu và y sĩ đến ngay. Họ có thể chữa trị cho cô ấy. Còn nếu không, họ sẽ chuyển cô ấy đến Harrogate.

– Để tôi gọi ngay bây giờ, Percy, – bà Pickering nói rồi vội vã đến máy điện thoại.

Belton đi đến thư viện. Chỉ trong mấy giây sau, ông đã nói cho ông Robin Ainsley biết chuyện của Frazzy vừa kể.

Ông Robin đang đứng gần cửa sổ, khi nghe người quản gia kể lại chuyện xảy ra, ông đưa tay nắm lưng ghế. Tim ông đập thình thịch trong ngực và ông cảm thấy hai chân như muốn khuỵu xuống.

– Cô ấy còn sống không? – Ông hỏi.

– Tôi không biết, thưa ngài. Tôi phải xuống đấy xem sao. Chị bếp đang gọi đến bệnh viện Ripon để gọi xe cấp cứu.

– Tôi đi với anh, Belton, – ông Robin nói.

– Rất tốt, thưa ngài. – Belton bước nhanh ra, và Robin đi theo, ông nghĩ thế giới của ông vừa bị tan nát. Để mấy cô cháu gái này khi ông vừa mới tìm ra được, là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Còn đối với cô, việc cô chết đi là chuyện quá bi đát. Ông cầu mong sao cô không chết, cầu mong sao cô không bị thương nặng. Evan có đầy đủ điều kiện để sống, cô có cả tương lai tươi sáng trước mắt, có cuộc sống hạnh phúc với Gideon, có sự nghiệp ở cửa hàng Harte, có con…

Khi ông đi theo người quản gia ra sân sau, Robin tự hỏi không biết có ai làm hỏng thắng xe không, chiếc xe mà ông thường dùng nhiều hơn chiếc Bentley. Ông biết Evan lái xe rất giỏi. Như vậy có cái gì hư hỏng ư?

Bỗng ông nghĩ rằng, nếu chiếc xe bị phá hỏng, thì kẻ phá hỏng chiếc xe muốn hại ông, chứ không phải nhắm vào cô. Ông đau đớn nghĩ đến cái tên của kẻ có thể đã phá hỏng xe. Không, ông nghĩ, chắc hắn không làm thế. Tại sao hắn muốn giết mình?

° ° °

Belton chỉ mất hai phút là lái xe xuống đến hiện trường xảy ra tai nạn. Ông ta năn nỉ ông Robin ở lại trong chiếc Bentley.

– Để tôi đi cho, ông Ainsley, – ông ta dịu dàng nói. – Xin ngài vui lòng, thưa ngài.

– Thôi được rồi, – ông Robin miễn cưỡng đồng ý.

Belton vội đi đến chiếc Rover bị hư hỏng, nhìn qua cửa sổ mở rộng. Ông ta thấy Evan nắm vắt trên tay lái, ngươi gập lại một cách kỳ lạ, nhưng sợi dây an toàn vẫn còn nguyên vị trí. Nhìn thấy thế, ông hơi an tâm. Ông không biết cô chết hay sống, và bỗng ông nghe cô rên, ông cảm thấy nhẹ người. Ông ta liền quay người chạy đến báo cho ông Robin biết.

– Cô Evan còn sống thưa ngài! – Ông reo lên. – Tôi nghe cô ấy rên. Tôi không dám đụng đến cổ, ông Ainsley. Chúng ta phải đợi xe cấp cứu đến mới có người làm việc này. Họ có kinh nghiệm.

– Ơn Chúa, cô ấy không chết, – ông Robin nói, lòng cảm thấy nhẹ nhõm. – Anh nói đúng, tôi nghĩ tốt hơn hết là đừng di chuyển người bị thương ra khỏi xe, người không được huấn luyện trong ngành y có thể gây thêm nguy hiểm cho nạn nhân.

Ông Robin ngồi dựa lưng ra ghế, bắt đầu lấy lại hơi thở bình thường. Ông nhắm mắt, thầm cầu nguyện Chúa gia hộ. Đã từ lâu ông không tin Chúa, bỗng bây giờ trong cơn hoạn nạn, ông cảm thấy việc cầu nguyện đã làm cho ông cảm thấy dễ chịu biết bao. Việc tin vào sức mạnh của đấng có quyền năng tối cao, dù sao cũng làm cho người ta hy vọng. Ông cầu nguyện cho Evan tai qua nạn khỏi.

Belton quay lại nơi xảy ra tai nạn. Ông ta không nghe tiếng rên của Evan nữa, bỗng ông lo sợ trong lòng, sợ cô không còn sống. Rồi bỗng ông nghe tiếng còi hụ, mấy phút sau, xe cấp cứu chạy đến phía ông.

Khi xe dừng lại, hai người đàn ông và một y sĩ đến cứu Evan. Họ cẩn thận đưa cô ra khỏi chiếc xe, để cô lên cáng, đưa lên xe cứu thương.

– Cô ta là ai đây? – Người tài xế hỏi Belton.

– Evan Hughes, cháu nội của ông Robin Ainsley.

– Ở tại Lackland Priory phải không?

– Phải, đúng thế. Cô ấy còn sống chứ?

Người tài xế gật đầu.

– Nhưng chúng tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Ngay lập tức. Chúng ta không biết tình trạng của cô ấy như thế nào.

– Ơn Chúa, cô ấy không bỏ chúng tôi. Chúng tôi sẽ theo anh đến Ripon.

– Hẹn gặp nhau ở đấy, – tài xế đáp.

Belton lái chiếc Bentley đến bệnh viện. Khi xe đậu vào bãi xong, ông đi theo Robin vào phòng đợi. Họ ngồi đợi tin tức, không nói gì với nhau. Sau mấy phút, ông Robin nghĩ, ông phải báo cho Linnet biết chuyện đã xảy ra, vì cô ấy đợi Evan về để ăn trưa.

– Belton, anh có điện thoại di động không? – Ông hỏi.

– Dạ có, thưa ngài. Máy đây.

Robin bấm số máy ở Pennistone Royal, và chính Linnet trả lời. Sau khi nói cho Linnet biết chuyện xảy ra, ông vội nói thêm:

– Evan còn sống, Linnet à. Tuy nhiên, chúng tôi không biết thương tích nặng nhẹ ra sao.

– Ôi lạy Chúa! Cháu sẽ đến ngay bây giờ, thưa ông cậu.

– Không, không, không cần. Cháu không làm gì được đâu. Ông sẽ liên lạc với cháu để cho cháu biết tin tức.

– Cháu không muốn để ông một mình, – Linnet cương quyết đáp. – Cháu sẽ đến, vậy ông đừng ngăn cản cháu. Cháu sẽ nói cho mẹ cháu biết, bà đang ở tại cửa hàng Harrogate. Hẹn nửa giờ nữa gặp ông.

– Thôi được rồi, – ông đáp, nghĩ rằng có tranh cãi với cô cũng vô ích. Nếu có ai giống mẹ ông, thì người đó chính là Linnet. Khi bà đã quyết định làm điều gì, không có ai ngăn nổi bà.

Sau khi họ nói chuyện với nhau được nửa giờ, bác sĩ Gibson bước ra, và Robin nhận thấy nụ cười trên môi bác sĩ, khiến ông nhẹ cả người.

– Chào ông Ainsley, – bác sĩ nói. – Tôi đã khám cho cô Hughes rồi, cô ấy sẽ chóng bình phục. Dĩ nhiên cô ấy bị sốc mạnh, và cô bị gãy một cái xương sườn, gãy một mắt cá, và chân tay bị bầm tím nhiều nơi. Nhưng tôi có thể bảo đảm là không có thương tích ở nội tạng. Và tôi nghĩ, chắc ông sẽ rất sung sướng khi nghe tin cô ấy không bị hư cái thai. Cô ấy thật may mắn. Thương tích có thể trầm trọng hơn nhiều. Cô ấy rất dễ bị sẩy thai.

° ° °

Ông Robin nghe nói mà vẫn cố giữ vẻ thản nhiên.

Ông già rồi, khó có chuyện gì có thể làm cho ông ngạc nhiên. Nhưng ông phải công nhận ông lấy làm ngạc nhiên khi nghe Evan có thai. Ông nghĩ cô là người thực tế và thận trọng, ông phân vân không biết tại sao cô lại để xảy ra việc này trước khi làm đám cưới với Gideon. Rồi ông nghĩ lại rằng, có thể cô có ý định làm như thế. Để đưa Gideon đến chỗ quyết định dứt khoát chứ gì? Ông không biết. Ông chỉ biết rằng anh ta yêu cô, và ông sung sướng khi nghe cô có thai, cô sẽ sinh đứa chắt cho ông.

Bác sĩ mở cửa, dẫn ông Robin vào trong căn phòng nhỏ riêng biệt, rồi biến mất. Evan nằm trên chiếc giường có bánh xe, cao ở phần trên, mặc áo dài bệnh viện màu trắng. Cô tái mét và vẫn còn vẻ bàng hoàng. Trên má cô có vết bầm lớn, và ông thấy cô nhăn mặt vì đau đớn khi nhúc nhích.

Khi ông Robin đi đến phía Evan, cô nói với giọng run run căng thẳng.

– Cháu xin lỗi đã làm chiếc xe hư.

– Không thành vấn đề, Evan. Vấn đề quan trọng là cháu còn sống. – Ông cúi người hôn lên trán cô, nắm tay cô. – Cháu có thể nói cho ông biết việc xảy ra như thế nào không? Hay làm như thế cháu sẽ mệt?

– Thắng bị hỏng… trên đồi. Không điều khiển được chiếc xe. – Cô hít vào rồi nói thêm, giọng yếu ớt: – Con ngựa và chiếc xe xuất hiện. Cháu rẽ qua để tránh người và ngựa.

Ông Robin im lặng một lát, rồi ông nhìn cô với ánh mắt đăm chiêu.

– Cháu có nghĩ là thắng hỏng vì xe cũ không? Hay vì bị ai phá hỏng?

– Cháu không biết…

Ông lắc đầu, chép miệng, rồi nói nho nhỏ:

– Chiếc Rover được bảo quản cẩn thận. Ông sẽ đưa xe vào gara để họ kiểm tra thắng xem sao, nhưng có lẽ cảnh sát cũng sẽ làm công việc ấy.

Evan thở dài nhìn ông, nhưng cô giữ im lặng, không muốn nói cái tên hiện ra trong óc cô.

– Ông đã điện thoại cho Linnet, – ông Robin nói tiếp, – cô ấy sẽ đến. – Ông kéo cái ghế đến gần bên giường cô và nói tiếp: – Lát nữa họ sẽ đuổi ông ra khỏi đây, họ phải băng bột chân của cháu. Chắc đau đấy.

Cô gật đầu, bỗng cảm thấy yếu người.

Ông bình tĩnh nói:

– Evan, đứa bé hoàn hoàn yên ổn. Bác sĩ Gibson nói với ông như thế.

Cô nhìn ông, ngạc nhiên, hai má ửng đỏ. Cuối cùng cô nói nho nhỏ:

– Xin ông đừng nói cho ai biết.

– Dĩ nhiên, ông sẽ không nói. Gideon nghĩ như thế nào về đứa bé?

– Anh ấy không biết.

– Tại sao cháu không nói cho nó biết?

– Cháu không muốn chuyện này gây ảnh hưởng đến ảnh… về tương lai của chúng cháu.

– Ông hiểu. Dù hai cháu có lấy nhau hay không thì đấy là việc của các cháu, nhưng ông muốn cháu biết rằng ông sẽ đứng về phía của cháu và đứa chắt của ông sẽ luôn được che chở.

Mắt Evan sáng lên, cô nhìn ông, cười mỉm.

– Cám ơn ông.

Bỗng có tiếng gõ cửa, ông Robin nói:

– Mời vào.

Một lát sau, Linnet vội vã đi vào, cô đến bên giường, thảng thốt lên tiếng:

– Trên đường đến đây tôi sợ chết đi được, Evan à? Chuyện xảy ra như thế nào? – Cô nắm tay Evan, lo lắng nhìn cô.

– Thắng bị hỏng, – ông Robin đáp. – Cháu đến tốt quá, Linnet à. Cám ơn cháu.

Linnet cười với ông Robin, rồi quay lại với Evan. Cố xua đuổi ý nghĩ về Jonathan Ainsley và sự căm thù của y đối với tất cả mọi người trong gia đình, cô nói:

– Các vết thương của chị có nặng không?

– Gãy xương sườn, vỡ mắt cá chân, – Evan thì thào đáp. – Bó bột.

– Cám ơn Chúa, không có gì nặng, – Linnet nói.

° ° °

Russell “Dusty” Rhodes bước ra khỏi thang máy ở tần năm của cửa hàng Harte ở Leeds. Anh nhìn quanh, liền hiểu lý do tại sao người thư ký của India dặn anh phải cẩn thận. Anh phải đi quanh khu vực được giăng dây để đến chỗ India.

Anh thấy cô đứng ở giữa nền nhà, mặc chiếc quần vải màu be và áo sơ-mi, bìa kẹp giấy tờ trên tay, cặp kính gọng đồi mồi đẩy cao lên đỉnh đầu, tóc vàng nhạt. Thường khi cô mặc áo quần đẹp hợp thời trang, nhưng chiều nay cô mặc áo quần như dân lao động. Nhưng anh hiểu lý do, vì nếu cô không mặc áo quần đơn giản thì sẽ không làm được gì hết. Khắp nơi trong phòng đều có từng đống gạch vụn, rõ ràng phòng đang được đập phá một vài nơi.

India đang nói chuyện với hai công nhân với vẻ chăm chú, nên anh ngần ngại. Anh không gặp cô đã hơn một tuần nay. Họ đã chia tay nhau với lời lẽ chua cay, và anh biết chắc cô sẽ không trả lời điện thoại, cho nên anh phải đến đây.

Một lát sau, anh cương quyết phải mạnh dạn lên. Anh bước qua một đống ván, tránh cái xe cút kít và những xô đựng vữa, đi đến phía cô.

Chính một công nhân thấy anh trước.

– Kìa, Dusty, mạnh khỏe chứ? – Anh ta hỏi, miệng cười toe toét, cặp mắt màu xanh nhạt bỗng sáng long lanh. – Sao lâu ngày không thấy, anh bạn?

Trước khi Dusty lên tiếng trả lời, India quay qua nhìn anh, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ một thoáng thôi. Cô có tài che giấu cảm xúc, mặt cô bỗng trở lại lạnh như tiền.

– Chào India, – anh lên tiếng.

– Dusty, – cô đáp, nghiêng đầu.

Nhìn qua cô, anh nói với người công nhân:

– Có phải Jackie Pickles đấy không?

Người đàn ông cười.

– Anh nói đúng rồi, Dusty. Vậy anh còn nhớ trường xưa hả?

Dusty gật đầu, cười.

– Tôi còn nhớ chứ. Trường Christ Church C of E, ở Theaker Lane, Upper Armley.

– Từ ấy đến nay cuộc đời đã biến chuyển quá nhiều, – Jackie nói. Rồi anh ta nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh và nói tiếp: – Tôi cam đoan anh không nhớ Harry Thwaites, phải không Dusty?

– Tôi nhớ chứ. Xin chào Harry. Lần cuối cùng tôi gặp anh là tại trường Trung học West Leeds, phải không?

Harry cười.

– Lâu rồi, Dusty. Bây giờ tôi có gia đình rồi. Vợ và hai con.

India, nãy giờ chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện của họ, bèn lên tiếng:

– Dusty, có phải anh muốn nói chuyện với tôi không?

– Phải, – nhưng anh vẫn nhìn Jackie và hỏi anh ta: – Các anh đang gặp chuyện gì khó xử phải không? Tôi đoán vì những cái trụ sắt này.

– Đúng. Theo bản vẽ của Lady India, thì khu vực này không có những trụ sắt này. Nhưng khi chúng tôi đập bức tường xuống, thì thấy có chúng ở đây.

– India, xin vui lòng cho tôi xem bản vẽ, – Dusty nhìn cô và nói: – Tôi có học về kiến trúc mà.

Cô đưa bản vẽ cho anh rồi nói:

– Vâng, tôi biết. Tôi muốn dẹp các trụ sắt này đi.

Dusty nhìn bản vẽ, đi đến các trụ cao từ nền nhà cho đến trần nhà, anh nhìn quanh phòng, rồi nói:

– Tôi nghĩ những trụ sắt này là để chống đỡ trần nhà, và trần nhà là nền nhà các lầu trên.

Harry nói:

– Chúng tôi nghĩ như thế đấy… không thể dẹp chúng đi được.

Nhìn India, Dusty giải thích:

– Nếu ta dẹp những cái trụ này đi, tầng trên sẽ rất yếu. Dù sao em cũng phải để chúng vào trong bản thiết kế mới của em.

Hai công nhân nhìn anh, cười rạng rỡ.

India có vẻ bực tức, nhưng rồi mặt cô hiện ra vẻ nhượng bộ.

– Thôi được rồi, cứ để yên như thế. – Cô quay lại hai công nhân, nói với họ: – Xin lỗi các anh vài phút. Có thể các anh nghỉ giải lao uống trà một lát, được không?

– Cám ơn, Lady India, – họ cùng đáp, rồi cười toe toét với Dusty và bỏ đi.

– Anh không tin em có thể chuyển những cái xà đi à?

– Tin chứ, em có thể chuyển được, nhưng anh không muốn em làm thế. Làm thế sẽ rất nguy hiểm.

– Em biết. – Cô đáp, rồi nhìn anh và nói tiếp: – Thật đáng ngạc nhiên. Tại sao anh đến tìm em?

Gặp hai người bạn học cũ, bàn bạc với họ về những cái xà, phần nào đã làm cho băng giá tan, và Dusty cảm thấy thoải mái. Anh tự nhiên đáp:

– Trước hết để xin lỗi em, thứ hai để nói cho em biết… về Melinda và Atlanta.

– Hãy đến văn phòng của em để nói chuyện.

– Cám ơn, India.

Họ đi thang máy lên tầng bảy, im lặng không nói. Khi họ lên đến văn phòng cô, India mở cửa và nói rất nhanh:

– Rồi, nói đi. Nhưng em không có thì giờ lâu đâu.

– Chuyện này không dài. – Dusty đóng cửa, anh nghĩ cô vẫn còn giận anh, chưa tha thứ.

India đến đứng sau bàn làm việc. Việc anh đến đây làm cho cô bàng hoàng, nhưng chuyện giữa những người thợ mộc với Dusty đã giúp cô lấy lại bình tĩnh. Cô ngạc nhiên thấy mình bây giờ rất bình tĩnh. Và cô phải thú nhận là cô nhớ anh, muốn gặp anh. Cô vẫn yêu anh, anh vẫn ám ảnh cô suốt ngày.

Cô thấy anh có vẻ khỏe mạnh, nhưng mắt thâm quầng. Cô nghĩ có lẽ anh đã vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi sầu thiếu vắng cô.

Đứng trước bàn, Dusty giãi bày:

– Anh xác nhận anh là kẻ rất ngu ngốc. Đáng ra anh nên nói cho em biết về đứa con của anh khi nói về Melinda. Nhưng anh bối rối và lo sợ. Ngoài ra, anh không có thói quen kể chuyện đời tu của anh cho ai nghe hết.

– Em biết, – India đáp. Cô ngồi xuống và ra hiệu cho anh cũng ngồi xuống.

Anh ngồi xuống cái ghế trước mặt bàn và nói tiếp:

– Anh chưa bao giờ tâm sự với ai. Chắc em biết anh là người cô đơn, độc lập. Anh không bao giờ hứa hẹn điều gì với ai, anh muốn nói đến phụ nữ, và từ lâu anh thề sẽ không lấy vợ. Thú thật với em, anh thề như thế cho đến ngày anh gặp em. Anh không hiểu tại sao anh có cảm tình đặc biệt với em như thế.

Cô nhìn anh với ánh mắt gay gắt một hồi, rồi đáp:

– Ít ra anh đã thành thực. Theo lời anh thì em chỉ là một người phụ nữ khác đi qua trong đời anh, và anh thấy không có lý do gì để chia sẻ quá khứ của anh với em. Có phải như thế không?

– Có phần nào đúng như thế. Nhưng không hoàn toàn… Anh đã bị em cuốn hút, nhưng anh không hiểu lý do tại sao. India, anh yêu em, ngưỡng mộ em. Những việc chiều hôm đó làm cho anh tôn trọng em, nhưng anh vẫn bối rối, ngượng ngùng, và anh không biết làm sao giải thích cho em biết về việc cô ấy và anh đã có con.

– Em hiểu, và chính vì thế mà em rất buồn. Anh đã đánh giá em không đúng. Anh không cho em biết sự vô tội của anh.

– Anh hiểu, anh rất ân hận. Anh là đồ ngốc.

– Tốt, việc anh đến xin lỗi như thế này là rất tốt. – Cô đứng dậy. – Em phải quay lại với…

– India có việc này nữa anh cần nói cho em biết, – anh cắt ngang lời cô, – lâu nay anh đã nuôi dưỡng Melinda, mẹ cô ta và Atlanta. Và anh phải chi trả tiền thuốc men cho Melinda.

Cô gật đầu, đi ra khỏi bàn, muốn trở về với công việc.

– Anh muốn em biết điều này.

– Tại sao hai người không lấy nhau? – India hỏi, tự nhiên cô muốn biết thêm về chuyện này.

– Anh không yêu cô ta. Thực ra, anh và cô ấy đã chia tay nhau trước khi cô ấy biết mình đã có thai.

– Em rõ rồi.

Dusty bước ra cửa, anh nghĩ chẳng có chuyện gì để nói nữa. Anh cảm thấy kiệt sức. Anh đã nói hết sự thật cho cô biết về Melinda, bây giờ không có gì nữa để nói. Cô không có ý định đứng lại để nghe lời thổ lộ về tình yêu của anh.

India nói:

– Chị ta nghiện ma túy khi nào?

– Ngay sau khi Atlanta chào đời. Ít ra thì đây cũng là điều hết sức may mắn. Đứa bé không gặp chuyện gì nguy hiểm. – Anh mở cửa, quay người lại, cười nhẹ với cô. – Thôi, chuyện như thế đấy, anh nghĩ… – Anh bỗng cảm thấy nghẹn họng, nước mắt chực trào ra. Anh thật quá ngu ngốc.

Khi thấy Dusty đi ra, India bỗng cảm thấy hoảng hốt. Cô không thể để cho anh đi. Bây giờ là lúc thuận tiện để hai người làm lành với nhau. Cô bước ra khỏi bàn, lên tiếng gọi anh:

– Dusty, khoan đã! Xin anh đừng đi!

Anh quay người lại, và khi thấy ánh mắt cô, anh mở to mắt. Ánh mắt của cô chan chứa tình yêu.

Anh trở vào phòng, đóng cửa, đi đến phía cô, hỏi:

– Chuyện gì thế, India?

– Em yêu anh, – cô đáp. – Em luôn luôn yêu anh. Em muốn anh biết thế trước khi anh ra về.

– Em có muốn anh ở lại không?

– Muốn, muốn chứ.

Anh tiến đến gần hơn, quàng hai tay quanh cô, ôm cô vào lòng.

– Anh cũng yêu em. Anh muốn sống trọn đời với em, nếu em muốn thế.

Cô nhìn vào mắt anh, cặp mắt màu bạch kim long lanh.

– Có phải như thế là anh đề nghị chúng ta đi đến hôn nhân không?

– Phải. Anh yêu em. Anh muốn em là vợ anh.

– Và em muốn anh là chồng em, – cô thì thào nói, nhón người để hôn lên môi anh.

Bình luận