Thứ 3, 2.46 a.m
Richard Addison tỉnh lại khi một bác sĩ cấp cứu vạch mi mắt anh, rọi một luồng sáng vào mắt trái. “Rời ra khỏi tôi ngày lập tức,” anh gầm gừ, đẩy vị bác sĩ ra khi anh vật lộn đứng lên.
“Nằm xuống, ngài Addison. Ngài có thể bị nội thư…”
“Chết tiệt,” anh thở ra, đổ xuống khi một cơn đau xuyên qua sau gáy. Hơn thế nữa, sương xườn của anh cứ như đã bị đập bằng gậy bóng chày. Anh cố gắng hít thở, dừng lại vị cả cơn đau và mùi nồng của khói. Mọi thứ chợt hiện ra – vụ nổ, người bảo vệ. Cô gái. “Cô ta đâu?”
“Ngài đừng lo” một giọng khác nói, và một vị bác sĩ cấp cứu nữa hiện ra mờ mờ trước mắt. “Chúng tôi đã báo bác sĩ của ngài tới gặp ngài ở bệnh viện.”
“Không, cô gái đó đâu?” Anh không cần hỏi về Prentiss. Anh cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa, những mảnh vụn bỏng rát va vào mặt.
“Chúng tôi không dám chắc điều gì. Đội dò bom, đội tội phạm giết người, và tòa án đều ở đây, nhưng họ phải đợi đội cứu hỏa làm việc trước. Ngài có nhìn thấy thiết bị gây nổ không?”
Richard ho lên một lần nữa, cau mày. “Tôi không nhìn thấy thứ chết tiệt gì cả.”
“Ngài chắc không?” một giọng thứ ba vang lên, và anh tập trung lại.
Quần áo thường, cavat rẻ tiền nhưng khá hợp. Đội tội phạm giết người, theo lời ông bác sĩ đã nói. “Và ông là?” Anh vẫn hỏi lại.
“Castillo. Đội tội phạm giết người” vị thám tử khẳng định. “Bảo vệ của ngài ở tầng dưới gọi cho chúng tôi vì một vụ nổ và một kẻ đột nhập. Tôi đoán hẳn đó là người phụ nữ mà ngài đang nói đến?”
Anh gật đầu. “Tôi đoán vậy”
“Chà, cô ta hẳn muốn ngài chết. Nhiều đến mức hi sinh bản thân và một người bảo vệ nữa. Ngài may mắn đi được tới tầng dưới đấy. Ngài có thể miêu tả cô ta không?”
Richard lướt mắt ra xung quanh lần đầu tiên. Anh đang ở tầng hai, chỉ cách đầu cầu thang một đoạn, và sau gáy nơi anh đập vào sàn vẫn còn đau. Đội chữa cháy không đưa anh xuống tầng, nếu không Castillo đã không nói anh may mắn. Và anh chắc chắn cũng không tự mình đi xuống.
“Cô ta nói tên cô ta là Smith,” anh chậm rãi trả lời, đứng lên một lần nữa. “Thon thả, nhỏ bé, quần áo đen. Cô ta quay lưng về phía tôi, đội mũ bóng chày. Sợ là tôi không biết thêm gì nữa. Mắt xanh lá,” anh thêm vào, nhớ lại khuôn mặt cô khi cô lao vào anh. Khi cô cứu mạng anh.
“Không nhiều lắm, nhưng chúng tôi sẽ tìm kiếm các bệnh viện quanh đây. Thậm chí có mặc áo giáp tôi cũng không nghĩ cô ta có thể thoát thân an toàn.” Vị thám tử đưa ngón tay vuốt bộ ria dày màu xám. “Hãy cùng tới bệnh viện, tôi sẽ nói chuyện tiếp với ngài ở đó.”
Tuyệt. Báo chí sẽ thích điều đó đây. Anh cẩn trọng lắc đầu. “Tôi không đi đâu cả.”
“Có, ngài phải đi, ngài Addison. Nếu giờ ngài chết, tôi bị đuổi việc.”
Hai giờ sau, nghe tiếng rì rầm của báo chí và ánh đèn flash trong hành lang hẹp vang vọng trát vữa và vải sơn, anh ước là mình giữ vững lập trường và ở lại khu nhà. Tât nhiên báo chí đã biết. Và chúa mới biết họ sẽ biến việc anh vào viện thành cảnh tượng gì. Anh nói với bác sĩ của mình như thế khi họ khâu kín một vết thương dài 4 inch ở ngực anh.
“Ngài có vẻ thích ứng tốt,” Bác sĩ Klemm nói, băng xương sườn anh lại. “Tôi mang một đống thuốc an thần. Tiếc là không phải sử dụng.”
“Cứ để đây, đề phòng. Tôi đang điên lên đây,” Richard trả lời ngắn gọn, cố gắng thở những nhịp ngắn và không đổ sập xuống giường. Thuốc giảm đau y tá cho anh uống trên xe cứu thương đang mất tác dụng, nhưng nó làm anh chếnh choáng, và anh không muốn uống thêm nữa. Có người muốn giết anh, và anh sẽ không nằm ngủ khi người khác tìm ra đó là ai. “Donner đâu?”
“Tớ đây.” Gầy và cao lêu nghêu, giọng nói nhẹ nhàng pha chất Texas, người luật sư đứng đầu của công ty luật Donner, Rhodes and Chritchenson sải bước vào phòng. “Chúa ơi, cậu trông như quỉ vậy, Rick”
“Cô ta là ai, Tom? Và quần áo của tớ đâu?”
“Chúng ta vẫn chưa biết, và đây” Đôi mắt xanh nhạt nheo lại. “Nhưng chúng ta sẽ tìm ra thôi. Cứ chờ xem.” Thả chiếc túi thể thao lên ghế, anh lôi ra một chiếc quần bò, một áo T-shirt đen và một áo sơmi cotton dài tay.
Richard nhướn mày. “Từ bộ sự tập đồ mặc ngoài của Tom Donner, đúng không?”
“Bọn họ không cho tớ vào lấy đồ của cậu. Sẽ vừa thôi.” Cau mày khi Klemm băng bó xương sườn cho Richard xong, Donner đưa qua một đôi giày thể thao hàng hiệu. “Mà cậu đang làm gì ở đây thế?” anh hỏi “Đáng lẽ cậu phải ở Stuttgart.”
“Harry cố mời tớ ở thêm một ngày. Đáng ra tớ nên nghe cậu ta” Richard xoay vai, nhăn mặt khi chỉ khâu căng ra. “Tớ muốn nói chuyện với Myerson Schimidt”
“Giờ là 4 giờ sáng đấy. Mai tớ sẽ sa thải họ hộ cậu”
“Chờ tớ nói chuyện với bọn họ đã.” Và chờ tới khí anh chắc chắn rằng họ không thuê một cô gái rất thông minh – và may mắn – tới thử hệ thống an ninh của anh.
“Chết tiệt, cảnh sát tìm thấy một chiếc camera bị đẩy về phía ngọn cây, gương chặn tín hiệu từ cổng, và một lỗ hổng to trên cửa sổ hiên. Chưa kể đến hầu hết những mảnh vụn của một nhân viên an ninh và Richard Addison với mái tóc đang cháy”
“Tóc tớ không bị cháy, cảm ơn vì bức tranh toàn cảnh. Và tớ sẽ không ngồi yên một chỗ nghịch ngón tay của mình đâu. Tớ muốn có mặt ở đó khi bọn họ thẩm vấn cô ta.” Tất nhiên họ sẽ phải tìm thấy cô ta trước. Anh chắc rằng cảnh sát sẽ tìm thấy, nhưng cũng có cảm giác rõ ràng là điều đó sẽ không dễ. Dù cô là ai, cô vẫn làm anh băn khoăn về màn kiểm tra an ninh, và đã là sau khi tầng 3 của anh bị thổi bay.
“Quên đi, Rick. Cô ta chỉ là một người muốn một mảnh xác cậu và cố gây rối. Cô ta không phải là người đầu tiên. Và đã có 5 hội phóng viên ở thang máy muốn thêm vài mảnh nữa.”
“Tớ nghĩ cô ấy cứu mạng tớ.” Chặn lại một tiếng rên, Richard kéo chiếc T-shirt mượn được qua đầu. “Và đó là lần đầu tiên có người được cho là muốn tớ chết”
Tom Donner mở miệng ra rồi lại ngậm lại. “Kể cho tớ những chuyện đã xảy ra.”
Rick kể lại cho anh, bắt đầu bằng cái máy fax kêu rít lên mà tên ngốc nào đó đã lập trình để gọi vào số riêng của anh 2 phút 1 lần từ lúc 2 giờ sáng, tới cuộc gọi anh nghe được báo với Clark rằng Prentiss phát hiện 1 kẻ đột nhập, tới việc cô Smith cố gắng ngăn Prentiss tiến về trước, rồi lao vào anh ngay khi hành lang phát nổ.
“Smith?” Donner lặp lại
“Tớ đoán là cô ta nói dối,” Rick cười nhẹ
“Cậu nghĩ thế sao? Cô ta biết về quả bom”
Richard lắc đầu. “Cô ấy biết điều gì đó. Tớ thấy ánh mắt cô ấy khi cô ấy va vào tớ. Cô ấy rất sợ hãi.”
“Tớ cũng sẽ sợ, nếu một tên bảo vệ ngu ngốc nào đấy gây nổ quả bom của tớ trước khi tớ rời đi.”
“Cô ấy có thể chạy qua tớ trước khi nó nổ. Cô ấy không làm thế. Cô ấy đẩy tớ xuống. Và tớ không tự lê xuống tầng dưới, dù cảnh sát nghĩ gì đi nữa.”
Tất nhiên cô vào nhà để ăn trộm của anh. Và, bản chất đa nghi của anh thừa nhận là cô có thể tới để giết anh. Dù vậy, có điều gì đó vô tình thay đổi tất cả. Và anh muốn biết đó là điều gì, và tại sao.
Vị thám tử anh gặp ở dinh thự thò người qua cánh cửa. “Castillo,” ông ta nói, đưa ra tấm thẻ khi Donner đứng lên. “Ngài có chắc việc cô ta lao vào ngài không phải là tình cờ không, ngài Addison?”
“Tôi chắc,” Rick cằn nhằn. Anh không muốn đối mặt với thám tử vào lúc này. Cùng với vụ nổ, điều này đã trở nên rất riêng tư. Anh muốn là người đặt câu hỏi, và anh muốn câu trả lời cho mình. Thế này giống như là làm việc cho người khác vậy – và đó không phải là cách anh điều khiển công việc, hay cuộc sống của mình.
Vị thám tử hắng giọng. “Tôi thì đa nghi hơn. Chúng tôi đã ra lệnh truy nã, và như tôi nói, cô ta hẳn sẽ xuất hiện ở đâu đó để băng bó. Tôi khuyên ngài nên tìm một nơi để ở, và tôi sẽ thiết lập bảo vệ 24/24 cho ngài.”
Richard nhíu mày. “Tôi không muốn có người đi theo tôi.”
“Đó là thủ tục. Ngài có thể sử dụng cảnh sát Palm Beach hoặc lực lượng của ngài quận trưởng.”
“Không. Tôi không bị đá ra khỏi nhà của chính mình, và tôi có bảo vệ riêng.”
“Không có ý xúc phạm, nhưng tôi không thực sự ấn tượng với hệ thộng an ninh của ngài, ngài Addison.”
“Lúc này tôi cũng vậy,” Rên lên, anh cẩn trọng kéo chiếc quần bạc màu lên.
“Chúa ơi, Rick. Tớ sẽ đi lấy xe đẩy.” Người luật sư cao cao đi ra cửa.
“Tớ đi bộ,” Richard nói, cắn chặt hàm khi anh đứng thẳng lên. Anh nên thấy may mắn là máu của mình không chảy ra sàn, nhưng chết tiệt, anh đau. Và cô Smith đã ở ngay đó với anh. “Tom, gọi cho Myerson Schmidt ngay. Và không phải là lên lười biếng nào đâu nhé. Ai đó có thể trả lời vài câu hỏi ấy.”
“Tớ đang làm đây.” Donner quay lại phòng, kẹp điện thoại ở tai và giữ một chiếc xe đẩy trước mặt.
Cố gắng không ngã gập xuống, Richard đối diện Castillo. “Nếu – khi nào – ông tìm thấy cô Smith, tôi muốn biết. Và tôi muốn ở đó.”
“Điều đó không đúng thủ tục, ngài Addison.”
Không chịu đựng được nữa, Rick ngã vào xe đẩy. “Thủ tục chết tiệt. Tiền thuế của tôi trả cho một nửa ngân sách hàng năm của cơ quan ông. Nếu ông nói chuyện với cô ấy, tôi sẽ ở đó.”
Donner liếc nhìn anh nhưng Richard vờ như không thấy. Thảm họa này, và do đó những câu trả lời cần thiết, thuộc về anh.
“Tôi sẽ xem có thể làm được gì.”
“Anh ta làm sao?”
Samantha nhăn mặt. “Chúa ơi, chết tiệt, Stoney, cẩn thận đi. Cháu còn cần cánh tay đó.”
Những ngón tay mập mạp nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên, Stoney cau mày với vai cô và kéo vết cắt dài lởm chởm lại. “Cháu yêu, cháu phải tới bệnh viện.” Tay kia của ông bóp ống keo dán dọc theo vết thương.
“Thứ mà cháu cần là một vật nặng, cùn để cháu đập ngang đầu bác,” cô đáp lại, chủ yếu để che giấu hơi thở hổn hển vì đau hơn là vì cô tức giận. “Bác nói Addison sẽ ở Stuttgart một ngày nữa.”
“Đó là những gì tờ Nhật báo Phố Wall nghĩ. Vụ giao dịch ngân hàng nào đấy với Harold Meridien. Trách tớ Nhật báo đưa tin sai đi, hoặc trách tên đó nói dối với họ. Mà này, ít nhất cháu có thể với lấy một bức Picasso trên đường ra chứ. Đằng nào thì chuông báo cũng kêu rồi.”
“Làm như bác muốn giữ một bức Picasso mà chưa có người mua ấy. Và cháu cũng có đủ việc để làm rồi, nhờ bác đấy.” Cô thực sự đã có đủ việc để làm, với một Richard Addison bất tỉnh rất nặng trong tay. Cô đã nhìn thấy vài bức ảnh của anh ta, trên tờ Inquirer trong suốt vụ ly hôn ầm ĩ năm kia và trong một show giải trí Hollywood vài tháng trước khi mà anh quyên góp một số tiền khổng lồ vì một mục đích nào đấy, trong một sự kiện nào đấy tổ chức bởi ai đấy giành giải Oscar năm ngoái. Giàu có, ly dị, và riêng tư. Và khó đoán một cách phiền phức.
“Được rồi đấy,” Stoney quyết định, từ từ nhấc tay khỏi vai cô. Lớp keo giữ được. “Bác sẽ băng lại, đề phòng.”
“Lưng cháu thì sao?” Cô ngoảnh cổ, cố nhìn.
“Cháu yêu, may là cháu mặc áo chống đạn. Cháu nhìn được viền áo đấy.” Ông lần một đường cong đi lên giữa hai xương vai cô. “Không mặc áo hai dây trong thời gian tới. Nhưng bác lo về vết cắt sau chân cháu hơn. Cháu đi lại nhiều, và keo sẽ không giữ được đâu.”
Cô nhìn vào mặt ông. “Bác lo? Cho cháu? Ngọt ngào thật” Hôn lên chiếc mũi cong của ông, cô cẩn thận nhảy xuống khỏi chiếc bàn ăn.
“Bác nghiêm túc đấy. Cháu chắc sẽ để lại dấu máu. Mấy thứ như ADN thì làm sao?”
Cô đã nghĩ đến điều này và tự ngụy biện để nó không làm cô lo lắng. “Họ phải có thông tin của cháu từ trước mới dò được,” cô đáp lại, bước thử một bước chậm rãi, cảm thấy lớp keo căng ra trên da. “Và họ không có gì cả.” Cô liếc mắt nhìn cái đồng hồ mắt mèo trên tủ lạnh. “Hơn 5h rồi. Bác mở tin tức lên được không?”
Trong khi ông kéo chặt chiếc áo tắm và xỏ đôi dép lê đi tới chiếc ti vi nhỏ trên bệ bếp, Sam cẩn thận mặc chiếc quần jean dự phòng cô để ở nhà Stoney. Đây chắc hẳn là lý do các bà mẹ luôn bắt con mình mặc đồ lót sạch, cô nghĩ, nhíu mày khi lớp vải bò kéo ngang vết thương đã băng lại. Đề phòng các vụ nổ.
“Cháu bảo là tên bảo vệ đã chết, Sam,” Stoney cằn nhằn, bật lên chương trình tin tức địa phương buổi sáng. “Cháu còn muốn xem gì nữa, video về cái bao đựng xác **?”
“Cháu rời đi ngay lúc đó,” cô đáp lại, mặc một chiếc T-shirt và ngó và tủ lạnh tìm một lon Diet Coke. “Cháu nghĩ cháu tránh được tất cả camera, nhưng cháu muốn khẳng định lại.”
Ông nhướn một bên mày rậm nhìn cô. “Chỉ thế thôi **?”
“Chà, cháu cũng hơi tò mò ai là người cài dây nổ giữa hành lang,và sẽ hữu ích nếu chúng ta biết Addison còn sống không.”
Dù cô giữ giọng mình bình thản, Stoney biết cô đang lo lắng. Vụ nổ đã đẩy cô ngã trên sàn và rõ ràng là làm chấn động đầu óc cô. Theo phản xạ cô đã kéo Addison xuống tầng dưới, và nhận ra anh ta có thể sẽ nhận diện cô cho cảnh sát. Người bảo vệ, Prentiss, chắc chắn đã chết,và nếu cô là người phát hiện một kẻ đột nhập trong hành lang khi một quả bom phát nổ, cô biết mình sẽ buộc tội ai. Điều này thật tệ. Rất rất tệ.
“Sam.”
Cô quanh đầu lại nhìn tivi.
“… im lặng của màn đêm bị phá vỡ bởi ngọn lửa ở Solano Dorado, Hạt Palm Beach, nhà ở của doanh nhân tỉ phú, nhà hảo tâm Richard Addison. Đã có một người tử vong, nguyên nhân vụ nổ được cho là “đáng nghi” và đang trong quá trình điều tra. Addison đã được đưa tới bệnh viện với một vài vết cắt và bầm tím nhẹ, và đã được ra viện.” Video chuyển cảnh tới Addison, đi cùng một người đàn ông tóc vàng, cao cao, đang chui vào sau một chiếc Mercedes limousine màu đen. Mái tóc tối màu lòa xòa che kín một nửa phần băng bó trên trán anh, nhưng anh trông hoàn toàn nguyên vẹn. Và trong một khoảnh khắc, cô thấy nhẹ nhõm.
“Tuyệt thật,” Stoney thở dài. “Đáng ra cháu nên để mặc hắn ta trên lầu.”
“Cháu không nghĩ để mặc Richard Addison chết cháy sẽ giúp gì được cho cháu,” cô phản bác, giấu đi một cái rùng mình bởi ý tưởng đó.
“Hắn ta có nhìn thấy cháu không?”
Sam nhún vai. “Chỉ một chút.”
“Bọn họ sẽ tìm kiếm cháu.”
“Cháu biết. Cháu rất giỏi trong việc không bị tìm thấy.”
“Lần này khác đấy, cháu yêu.”
Cô cũng biết điều đó. Có người đã chết. Và một tên nhà giàu suýt chết. Và cô thậm chí không kịp lấy viên đá được giao. “Cháu thật là ngốc. Đáng ra cháu phải chú ý có ai đó đã đột nhập vào trước cháu và gài bom nổ khu nhà. Chết tiệt.” Cô uống một hơi soda dài. “Mà ai lại muốn thổi bay tất cả mọi thứ trong ngôi nhà đó chứ? Mục đích là gì?”
Stoney nhìn cô. “Giết người?”
“Nhưng tại sao? Và sao phải phiền phức như thế?”
“Cháu biết mà, Sam,” quả núi đen to lớn trong lớp vải bông càu nhàu, “Nếu bác là cháu, bác sẽ lo lắng hơn về việc bị buộc tội giết tên bảo vệ hơn là đóng vai quí bà Murder, She Wrote”
“Jessica Fletcher[2],” cô thờ ơ sửa lại, vẫn nhìn màn hình ti vi tắt tiếng đang chiếu cảnh Addison ở một quĩ từ thiện khác với người mẫu Julia Poole bên cạnh.
“Và nếu bác có trí nhớ tốt như cháu, bác sẽ đi tham dự mấy trò chơi truyền hình chứ không đi ăn trộm mấy thứ cứt này.”
Cô không thể trách chương trình tin tức quá quảng bá hình ảnh của Addison, với khuôn mặt và túi tiền như thế, anh ta rất hữu ích cho rating. Tất nhiên một vụ scandal chính trị hay một vụ phá sản tập đoàn sẽ tốt hơn, nhưng không, cô phải đột nhập vào nhà anh vào một ngày không có tin gì đáng chú ý nữa. Cô xem anh trả lời mấy câu hỏi về mấy thứ vô nghĩa. Thật tẻ nhạt, cô nghĩ, hơi buồn cười vì đám nịnh hót vây quanh anh.
“Cháu chưa bao giờ ăn trộm cứt, cảm ơn bác, và cháu thích nghĩ đó là sự chuyển vị trí đồ vật một cách không tình nguyện hơn.” Uống một hơi soda cuối cùng, cô ném chiếc lon rỗng vào thùng rác và gói đống quần áo rách của mình lại. Cô sẽ vứt nó vào bãi rác trên đường về. Áo chống đạn thì nặng hơn, nhưng nó có thể sửa chữa được, và cô vắt nó qua vai. “Cháu ra ngoài một chút. Tối nay cháu gọi cho bác.”
“Đi đâu, Sam?”
Cô liếc mắt qua vai và cố nở nụ cười. “Làm như cháu sẽ nói cho bác vậy.”
“Hãy cẩn thận nhé, baby,” ông nhắc nhở, theo cô ra tới cửa.
“Bác cũng vậy. Khách hàng của bác biết bác cử người tới lấy viên đá tối qua. Bác có thể sẽ gặp áp lực đấy.”
Ông mỉm cười, môi kéo lên để lộ hàm răng trắng. “Bác thích áp lực.”
Thường thì cô cũng vậy, nhưng không phải nhiều thế này. Cảnh sát sẽ nỗ lực tìm kiếm một cái nhẫn, bức vẽ hay cái bình bị mất, và họ sẽ nỗ lực hơn nữa khi có người chết vì nó. Và họ sẽ còn nỗ lực hơn nữa khi có người chết trong nhà của người lên bìa tạp chí Time năm ngoái.
Cô cần phải suy nghĩ. Tại sao lại có người cài dây nổ ngang hành lang trong một gallery đồ cổ nghệ thuật hàng triệu đô? Và cô muốn biết một viên đá nào nó có nằm trong danh sách đồ bị phá hủy không – và liệu cô có bị buộc tội đã lấy cắp nó không, bên cạnh tất cả những chuyện khác.
[2] Jessica Fletcher là nhân vật một thám tử trong bộ phim “Murder, She wrote”. Stoney muốn ám chỉ Sam không cần làm thám tử điều tra nhưng chỉ nhớ tên bộ phim, Sam đã nhắc tên của nhân vật đó cho ông.