Chủ nhật, 3:21 p.m
Samantha quan sát Hans cắt đi viền chiếc sandwich dưa chuột hoàn mĩ. “Ông đúng là nghệ sĩ,” cô tuyên bố, chống hai khuỷu tay lên quầy bếp.
Người đàn ông Thụy Điển liếc nhìn cô. “Chỉ là một chiếc sandwich thôi, thưa cô.”
“Sam. Và ừ, chỉ thế thôi, nhưng tôi làm gì cũng vội.” Thực tế thì cô thường quên ăn cho tới khi dạ dày nhắc nhở. Đây là một trong những thứ kì quặc nhất và cũng hấp dẫn nhất khi ở bên Rick; cô có thể nhàn nhã quan sát anh nướng bít tết hoặc đợi người đầu bếp nổi tiếng của anh làm sandwich cho mình, rồi nhàn nhã tận hưởng nó. “Có một chút… bình yên khi nấu ăn, phải không?”
Hans mỉm cười. “Tôi nghĩ cô cũng là một nghệ sĩ đấy.” Anh đưa chiếc đĩa sứ sang cho cô và lấy ra một lon Diet Coke ướp lạnh trong ngăn để đồ uống của tủ lạnh. “Hầu hết khách của ngài Addison không biết bếp ở đâu, chưa nói đến để ý cách cắt vỏ bánh.”
“Thiệt họ thôi. Mọi thứ đều đi vào chi tiết, Hans.”
Cùng với bữa trưa, cô đi lên lầu. Đáng đời Donner nếu cô quay lại văn phòng và ăn trước mặt hắn, nhưng cô cần suy nghĩ vì vậy cô hướng về phía thư viện. Nó ở tầng trên, cách văn phòng của Rick khoảng nửa cánh nhà, nhưng theo Hans nói, đó là một trong những nơi thú vị nhất trong ngôi nhà.
Cô không biết liệu Rick tự mua đồ cho bộ sưu tập của mình hay anh giao công việc đó cho những người dưới quyền như Partino, nhưng nó vừa phong phú vừa lôi cuốn. Cô chỉ có thể tưởng tượng những ngôi nhà khác của anh còn chứa những kho tàng nào. Tiếc là cô sẽ không được ngắm chúng, vì cách duy nhất để làm việc đó sẽ là thực hiện một vụ trộm, và cô không định trộm từ anh lần nữa.
Một bức tường khảm những viên gạch lát sàn La Mã màu đỏ, xanh trời và vàng quanh co dẫn dọc theo một phần của hành lang. Cô lướt ngón tay cẩn thận trên lớp gốm sứ tinh xảo, xúc động khi nghĩ tới những công dân của thành Rome đã từng bước trên đây 4000 năm về trước. Tiếp đó là một kệ bọc kính trưng bày những đồng xu La Mã, theo sau một giá để những chiếc mũ và thương của những đấu sĩ La Mã.
Cô nghĩ thầm về ý nghĩa của việc quá nhiều những thứ Rick sưu tầm từng thuộc về các chiến binh: hiệp sĩ, những vị tướng, Samurai, những người khai quốc. Cô nghĩ, anh cũng giống như một chiến binh trong giới doanh nhân vậy và dựa vào chất lượng và số lượng của tài sản và đất đai của anh, anh hẳn phải là phiên bản thế kỉ 21 của Alexander Đại đế – hoặc Thành Cát Tư Hãn.
Sam khựng lại ở lối vào thư viện. “Cứt thật,” cô lầm bầm.
Toàn bộ một bức tường là những ô cửa sổ kéo dài từ trần tới sàn. 3 bức còn lại xếp đầy sách, và những kệ sách di động khác đứng rải rác trong căn phòng. Anh thậm chí có cả một bàn nghiên cứu cỡ Đại học ở một bên, và tất nhiên những bức tượng bán thân bằng cẩm thạch kiểu cổ điển tạc hình các vị thần Hi Lạp trang trí cuối mỗi kệ. Nếu cô có tâm trạng ăn trộm, những thứ ở đây hẳn sẽ làm cô mê ly. Dù đang hạn chế bản thân, da gà vẫn nổi lên trên cánh tay trần của cô.
Đặt bữa trưa lên bàn, cô đi quanh khám phá. Nội dung của các kệ thậm chí còn ấn tượng hơn mấy bức tượng bán thân. Bản gốc của mọi thứ từ Twain tới Stoker, và thậm chí cả bản gốc The Tempest của Shakespeare xếp ngay ngắn sau ô cửa kính của một ngăn tủ.
Sau vài phút cô đã hiểu cách sắp xếp và tìm ra một cuốn về đồ cổ Hi Lạp. Đường đi của 3 viên Trojan khá là hợp pháp – ít nhất là trong khoảng 300 năm gần đây, và vì sự hiếm hoi của chúng, chúng cũng được chụp ảnh lại trong không ít dịp, thậm chí bởi cả các nhà nghiên cứu lịch sử. Đó là một trong số ít những văn bản được công nhận là bắt nguồn từ thành Troy, dù điều này vẫn còn nhiều tranh cãi và giả thuyết. Dù sao đi nữa thì chúng cũng cực kì cổ và quí giá.
Với một viên hiện giờ đang biến mất, hai viên còn lại ở Hamburg và Istanbul trở nên giá trị hơn bao giờ hết. Có lẽ đã tới lúc ai đó khám phá ra chúng chính xác đang ở đâu – và có ai muốn trộm chúng gần đây không.
“Không biết em nói gì với đầu bếp của anh,” giọng của Rick vang vào từ phía cửa, “nhưng giờ ông ấy đang sáng tạo một món tráng miệng gì đó dành riêng cho em.”
Cô mỉm cười. “Chỉ cần đừng là Jellicoe Jell-O (kẹo dẻo Jellicoe) là được rồi.”
“Em đã quyến rũ tới mức nào vậy?”
“Em chỉ xin một chiếc sandwich thôi,” cô nói, liếm mayonnaise khỏi ngón tay và lật sang một trang. “và khen kĩ năng nấu ăn của ông ấy. Em nghe ai đó nói là cà phê của ông ấy đạt giải thưởng.”
“Chà, dù em làm gì đi nữa, Hans gần như là lảo đảo khi anh vừa tới đó,” giọng Anh chuẩn xác tiếp tục, trầm thấp và ngâm nga.
Cô nhún vai. “Tất cả những gì em yêu cầu chỉ là bơ đậu phộng và thạch, nhưng ông ấy nghĩ mứt sẽ hợp với khẩu vị tinh tế của em hơn, và cuối cùng em có một chiếc sandwich lúa mạch đen kẹp dưa chuột.” Và một ít socola rất ngon mà cô đã ăn hết.
“Có thể ông ấy cố tìm cách thật lịch sự để nói rằng em không phân biệt được thạch và mứt,” Rick vừa cười vừa nói.
“Ừ, nhưng thời này thì ai có thể chứ? À, và nhân tiện thì từ giờ anh sẽ bắt đầu chứa thêm kem bạc hà đấy. Hans ra lệnh như vậy từ khi ông ấy biết đấy là món ưa thích của em.”
“Em đã gặp ai mà em không quyến rũ được chưa?” anh thì thầm.
“Donner đấy thôi.” Cô liếc nhìn anh qua vai, mỉm cười với vẻ u sầu của anh. “Em quyến rũ mà, Người Dơi. Biết làm sao được.”
“Anh biết mà. Và em cũng cực kì nóng bỏng nữa.” Anh đi ra sau và lướt bàn tay trên hai vai cô.
“Cẩn thận vết khâu đấy,” cô lẩm bẩm, cố gắng tập trung. Cuối cùng cô cũng tìm thấy trang cần thiết. Sam đặt chiếc sandwich sang một bên, lau tay vào khăn ăn và kéo quyển sách lại gần.
Tay anh trên vai cô nắm chặt lại, rồi thả lỏng. “Em đang làm gì vậy?”
“Tìm xem hai viên đá còn lại đang ở đâu.”
“Để làm gì?”
Cô liếc lên nhìn anh. Vẻ mặt bình tĩnh, ôn hòa của anh không làm cô ngạc nhiên chút nào. Anh đang tức giận.
“Ồ, em cũng không biết nữa,” cô kéo dài. “Em lỡ mất viên đá của anh, nhưng vẫn còn hai viên nữa kia mà.”
“Em không dám đâu,” anh nói giọng trầm trầm, gay gắt.
“Anh biết không,” cô đáp lại, luồn khỏi vòng tay anh, “em nghĩ anh nên dành một ít tiền từ thu nhập của mình để mua lấy chút khiếu hài hước.”
Trong một phút, anh giữ im lặng. “Em cũng cần phải biết là dù chúng ta khá… thân mật, anh thực sự không biết nhiều về em đến vậy.”
“Trong trường hợp đó, anh cần biết là ra lệnh cho em làm việc gì chỉ khiến em tức giận và cố làm điều ngược lại để trêu tức anh thôi.”
Anh kéo chiếc ghế cạnh cô ra và ngồi xuống. “Đã hiểu. Vậy sao em lại muốn biết chỗ của hai viên đá kia?”
“Học nhanh đấy,” cô càu nhàu. “Em cần biết chúng ở đâu để có thể nghiên cứu một chút và tìm hiểu xem gần đây có ai muốn trộm chúng không.”
“Anh có thể gọi cho văn phòng ở London và bảo họ tìm hiểu ai đang sở hữu chúng,” anh đề nghị.
Cô liếc mắt ngang, hai gò má ửng hồng. “Được rồi, đây là một câu hỏi ngu ngốc, nhưng công việc của anh là gì vậy?”
Rick phá ra cười. “Em không biết?”
Sam nhún vai, má đỏ hơn nữa. “Em không có thời gian đọc tất cả các bài báo trên mạng về anh. Anh mua bán vài thứ, nhưng em biết chắc phải có gì hơn thế.”
“À. Như người ta vẫn nói, anh nhúng tay vào vài miếng bánh cùng lúc, nhưng đúng, hầu hết là anh mua bán tài sản, phát triển hoặc đổi mới chúng, rồi bán lại. Thỉnh thoảng anh cũng mua lại toàn bộ một công ty với cùng mục đích.”
“Vậy anh sẽ làm gì với WNBT?”
Anh mỉm cười. “Chà, chương trình Godzilla có vẻ khá nổi tiếng. Có thể chúng ta sẽ phát tất cả các quái vật, mọi lúc.”
“Tuyệt.”
“Thực ra thì đài này đang làm ăn thua lỗ suốt 4 năm rồi. Anh chỉ định đưa người của anh vào và xem có thể làm gì cải thiện được.”
“Anh có người của mình,” cô lặp lại. Tất nhiên là cô biết điều đó, nhưng cô không thể ngăn mình tò mò về anh. Suốt thời gian cô ở đây, anh đã tập trung vào cô nhiều tới mức dường như hơi kì lạ khi nghĩ là anh có một công việc – một đế chế kinh doanh cực kì thành công cần sự coi sóc của anh.
“Tom là một trong những người của anh đấy. Còn những người khác nữa.”
“Bao nhiêu?”
“Cũng tùy. Lúc này thì anh nghĩ khoảng sáu, bảy trăm. Bao gồm kiến trúc sư, nhà thầu, thợ, kế toán, lập trình viên, luật sự, thư kí, quản gia và bất cứ người nào anh cần cho bất cứ dự án nào bọn anh đang thực hiện.”
“Tuyệt,” cô lặp lại. Dù vậy những gì anh nói làm cô thắc mắc. “Và tại sao em lại ở đây nhỉ?”
“Chúng ta có một vụ hợp tác,” anh đáp lại. “Mà em đã đề nghị.”
Đúng là cô đã đề nghị. Nhưng những thứ khác cô chưa từng tính đến. Và cô chưa từng có ý định gì ngoài lừa anh giúp cô, rồi biến, vì ở bên anh không tốt cho công việc. Không tốt cho công việc – và cho sự bình yên của tâm trí cô. “Vậy thì tại sao chúng ta lại ngủ với nhau?”
“Vì chúng ta muốn. Thành thật nhé, Samantha, em lôi cuốn anh. Anh thấy đẩy em ra khỏi suy nghĩ của mình là một điều không thể.”
Cô hắng giọng. “Điều đó không tốt đâu.”
Anh ngồi gần hơn, nghịch lọn tóc sau tai cô bằng những ngón tay dịu dàng, tinh quái. “Sao không? Lúc này, em có muốn ở nơi nào khác không?”
Có – trần truồng trên giường anh lần nữa với cơ thể ấm áp, cứng rắn của anh ở trong cô. “Chà, nơi này cũng khá ổn rồi.”
Một cơ dưới hàm anh giật giật, và trước khi cô kịp ngăn được mình, cô dựa vào và hôn anh.
Anh hôn lại cô, trêu chọc và lôi kéo, ôm miệng anh vào miệng cô khi sức nóng hướng dọc sống lưng cô. Sam lùa tay vào tóc anh, rên lên nhẹ nhàng khì miệng anh đưa ra những lời hứa mà cô hy vọng cơ thể anh sẽ thực hiện.
“Em có vị của khu vườn.” anh thì thầm, nhấc cô vào lòng.
Dưới đùi mình, cô đã có thể cảm nhận được anh, cứng và sẵn sàng. “Đó là dưa chuột.”
“Không, đó là em,” anh sửa lại với một tiếng cười, luồn tay vào áo cô để ôm lấy ngực cô.
Sam hụt hơi khi ngón tay anh luồn dưới áo ngực của cô để lướt ngang nụ hoa cô. Chúa ơi. Họ đã dành cả đêm để làm việc này, và mới rời khỏi giường 5 hay 6 tiếng, và giờ cô đã khao khát sự đụng chạm, âu yếm và hơi nóng của anh rồi. Khi lưỡi và môi anh tìm thấy xương hàm cô, cô nhũn ra, ngả vào vòng tay anh.
Anh kéo bỏ chiếc sơ mi rộng và áo hai dây của cô, ném ra sàn nhà phía sau họ. Áo ngực của cô theo sau, và hai tay anh bắt đầu làm việc, ngón tay chà xát và nhẹ nhàng kéo.
“Em hi vọng là anh có áo giáp bảo vệ ở đây,” cô rên lên, kéo sơ mi của anh ra khỏi quần và cởi cúc.
“Sáng nay anh đã để mấy cái vào ví,” anh đáp lại, giọng lẫn với tiếng cười. “Anh chưa từng làm thế kể từ hồi Đại học.”
“Chàng trai thông minh.”
Điện thoại của anh reo lên. “Cứt thật.”
Không cần phải hỏi là anh có trả lời không. Sam chỉ tập trung hôn lên cổ anh khi anh kéo điện thoại ra và bật nắp.
“Addison.”
Cô nhận thấy cơ ngực anh co lại, và ngẩng đầu lên. Mặt anh đã nghiêm lại, tất cả sự chú ý tập trung vào đầu dây bên kia. Trong một lúc lâu, anh không nói gì. Rồi ánh mắt anh gặp cô.
“Cô ấy nên nghe trực tiếp từ ông,” anh nói, đưa điện thoại cho cô. “Walter.” Anh nói, giọng trầm và gắt.
Tim cô nhảy lên một nhịp khi cô nhấc ống nghe lên tai. “Stoney?”
“Này, cháu yêu. Sáng nay bác đã thử gọi cho O’Hannon, và một cảnh sát trả lời. Hắn không cho bác tin tức gì, và bác phải cúp máy trước khi bọn chúng lần ra đường dây, nhưng Sean O’Hannon chết rồi.”
Sam hít vào một hơi. Cô không thích Sean O’Hannon – chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ. Nhưng hắn đã làm việc trong ngành của cô và là kiểu người như cô. Và hắn cũng có liên quan, ở một mức độ nào đó, với viên đá Trojan. “Bác có biết chuyện gì xảy ra không?”
“Cảnh sát – cớm, bất cứ tên nào bọn nó vẫn hay gọi ở đó – nói là có một vụ nổ. Đó là tất cả những gì bác biết.” Ông im lặng trong một giây. “Sam, bác sẽ biến đi vài ngày. Bác nghĩ cháu cũng nên làm vậy.”
Rick vòng tay quanh cô, giờ thì không phải vì đam mê, mà vì an ủi. Cô dựa đầu vào vai anh. “Cẩn thận nhé,” cô nói. “Gọi cho cháu vào số này ngay khi có thể và báo tin cho cháu.”
“Số đó?” ông lặp lại, giọng nói hơi thay đổi. “vậy cháu vẫn ở với tên nhà giàu à?”
“Nếu không, thì cháu sẽ trộm lấy điện thoại của anh ấy,” cô trả lời, dù đó chỉ là vì Stoney. Cô sẽ không đi đâu cả.
“Được đấy. Nhớ đừng gây chú ý nhé, cháu yêu.”
“Bác cũng vậy.”
Điện thoại ngắt, và cô đưa lại nó cho Rick. Anh đặt nó lên bàn làm việc, vẫn vòng tay quanh cô và nhẹ nhàng đu đưa qua lại. Tại sao, cô tự hỏi, khi mà trong thực tế nó không thay đổi được gì, cô vẫn thấy an toàn đến vậy trong vòng tay anh? Cô hít vào một hơi nữa thật chậm và sâu, cố tập trung lý trí, và cảm xúc của mình. Chúa ơi, chỉ một phút trước cô thấy nóng lên vì anh.
“Chúng ta nên nói với Castillo,” cô gợi ý, và cảm nhận được cái gật đầu ủng hộ của anh trên má cô. “Nhưng chỉ nói là em biết O’Hannon, và hắn ta từng rất quan tâm tới viên đá Trojan và giờ hắn đã chết. Không nói là Stoney có bất cứ liên quan gì tới bất cứ thứ gì hết.”
“Stoney nào?” anh đồng ý, giọng trầm trầm của anh rung rung trên vai cô.
“Em, um, nên mặc quần áo thôi,” cô nói, trở nên rất ý thức là mình đang khỏa thân từ hông trở lên.
“Anh cũng nghĩ vậy. Chỉ lúc này thôi.” Giữ cô hơi cách xa mình, anh hôn cô lần nữa, dài và chậm và sâu. “Em chắc là mình ổn chứ?”
“Vâng. Nhóm mấy người xấu bọn em hình như đang giảm đi với tốc độ đáng báo động, nhưng này, thế mới làm cho công việc thú vị chứ, phải không?”
“Phải,” anh ôm cô lần nữa, và nhấc cô xuống, để cô có thể lấy lại áo ngực và áo sơ mi. “Sao em không thu hẹp địa điểm của hai viên đá kia một chút, và anh sẽ gọi cho Castillo. Bây giờ là” – và anh nhìn xuống đồng hồ – Rolex, tất nhiên – “8 giờ tối ở London, vậy thì anh sẽ gọi về nhà Sarah.”
Cô khựng lại. “Sarah?”
“Thư kí của anh.” một nụ cười tinh quái nở ra trên đôi môi quyến rũ của anh.”Cô ấy rất trung thành, và nhạy cảm với mọi yêu cầu của anh.”
“Hẳn rồi.”
Cô quan tâm gì chứ? Cô chỉ mới biết anh vài ngày, và trong vài ngày nữa họ sẽ đi những con đường riêng, và cô sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa, trừ khi anh là nhân vật chính trên tờ E! hay gì đó. Như Partino đã chỉ ra, cô không phải là người đầu tiên của anh, và chắc chắn không phải người cuối cùng.
Anh tóm lấy tay cô khi cô khoác chiếc sơ mi ra ngoài áo hai dây. “Anh là người khá chuyên tâm, Samantha. Và anh đã nói với em, em vẫn giữ sự chú ý của anh.”
“Em không ghen, Addison.” Cô ngồi lại vào ghế. “Anh cũng vui đấy. Giờ thì đi đi. Em bận rồi.” Ha. Thế là cô có thể cho anh thấy. Anh cũng không phải người đầu tiên của cô.
“Vui,” anh nói chậm rãi, không di chuyển khỏi vị trí sau lưng cô. “Anh vui?”
“Ừ. Đi mua lấy một hòn đảo hay gì đấy đi.”
Trước khi cô kịp nhếch môi lên, anh kéo ghế cô, ngửa nó ra hai chân sau. Cô cố giữ thăng bằng trong khi anh cúi xuống và nhìn vào khuôn mặt ngửa lên của cô. “Bảo anh không được làm gì là một cách rất hay để thuyết phuc anh làm điều ngược lại, chỉ để chọc tức em,” anh thì thầm và phủ vào miệng cô một nụ hôn ngược làm ngón chân cô cong lên.
“Đã hiểu,” cô cố nói, nắm vào sườn bàn để kéo mình lên.
“Chưa đâu, nhưng em sẽ sớm hiểu thôi,” anh thì thầm, và huýt sáo đi ra khỏi phòng.
“Cứt thật,” cô càu nhàu, rùng mình và quay lại với quyển sách.
Khi kết thúc cuộc trò chuyện với Frank Castillo và cúp máy trong văn phòng, Richard nhận ra mình vẫn chưa báo cho Samantha là tối nay họ sẽ đi ăn ở ngoài. Chà, chắc chắn sẽ có một cuộc tranh cãi đây, và xét đến những gì cô đã trải qua trong ngày hôm nay, anh sẽ cho cô thêm một chút thời gian để hồi phục.
Castillo rất hứng thú với cái chết của Sean O’Hannon, dù nó chỉ làm cảnh sát bối rối hơn với trường hợp của Dante Partino. Với một cái chết ở Anh, vai trò của Partino trong vụ này nếu có thì cũng có vẻ khá hạn chế.
Anh ngồi đó, nhìn ra vườn và hồ cá. Khi anh bay về từ Stuttgart tuần trước, anh đã định mua một đài truyền hình, dành 1,2 ngày nghỉ ngơi với gia đình Tom Donner, sắp xếp cho Dante chuyển viên đá tới Bảo tàng Anh quốc, và một loạt những vụ kinh doanh đi cùng với viên đá để anh có thể ở vài tuần tại nhà mình ở Denvon.
Thay vào đó, anh suýt bị nổ tung, bị trộm mất viên đá, lỡ hẹn với WNBT, hại Tom bị ném xuống hồ bơi, và gặp Samantha Jellicoe.
Tất nhiên, cũng có vài điểm nổi bật khác: những tên trộm bị giết, những kẻ theo đuôi bí ẩn, Sam suýt bị giết trong phòng anh dành cho cô, viên đá giả, một người anh đã biết và tin trong 10 năm bị bắt, và những cuộc làm tình rất tuyệt.
Samantha bảo anh là “vui”. Dù anh không phản đối gì với từ ngữ đó, anh biết ý cô là gì, và đó là thứ anh không thích. “Vui” là thứ gì đó bạn làm trong một buổi chiều, hoặc khi bạn không còn gì để làm.
Đáng lẽ như vậy phải hoàn toàn hợp ý anh – nhưng không. Như bọn người Mĩ vẫn hay nói, nó làm anh tức giận. [17] Anh vẫn muốn cô ở trên giường anh, trong vòng tay anh. Và nếu anh chưa kết thúc với cô, cô cũng không được phép kết thúc với anh.
Dù anh đang nghĩ bằng bộ phận nào của cơ thể, anh cũng ý thức rằng giữa bọn họ có nhiều hơn là sự vận động dọc ngang. Cái chết của O’Hannon đồng nghĩa với việc một ai đó khác có liên quan. Anh chỉ có thể nói số người dính líu tới vụ này ít nhất là 6: Samantha, Stoney, DeVore, Partino, O’Hannon, và kẻ nào đó đã giết O’Hannon.
“Tại sao?” anh lẩm bẩm với chính mình. Ừ, nó hiếm và quí giá, nhưng nhiều thứ khác cũng vậy. Sao phải là cái này, ở đây, và lúc này?
Có người gõ cửa. “Vào đi,” anh nói, rồi nhớ ra là mình đã khóa cửa để gọi cho Castillo. Anh định đứng lên, nhưng cửa bật mở.
“Được rồi,” Samantha nói, đút vào túi thứ gì đó trông như ghim kẹp giấy, “Viên đá số 1 đang trong tay Gustav Harving ở Hamburg. Số hai thuộc về gia đình Arutani ở Istanbul, nhưng có vẻ như có vài gia đình nổi tiếng có tên đó.”
“Bắt đầu thế là được rồi. Anh sẽ gọi cho Sarah. Chúng ta có thể làm việc này qua những mối quan hệ hợp pháp.”
Cô mỉm cười nhanh. “Thay đổi một chút, phải không?”
Anh có vài chuyện khác cần bàn với thư kí của mình, nhưng anh không muốn nói trước mặt Samantha. “Chiều nay em có kế hoạch gì chưa?” anh hỏi
“Rồi,” cô trả lời, giọng đầy châm biếm. “Godzilla vs Mechagodzilla. Anh thì sao?”
Với một tiếng cười, anh đứng lên. “Anh tham gia với được không? Em có thể chỉ cho anh sự thú vị của cuộc chiến giữa mấy con quái vật khổng lồ.”
“Chắc chắn rồi.” cô nhún vai, quan sát nét mặt anh. “Giờ anh muốn em để anh một mình đúng không? Chỉ cần ngồi yên và không làm gì thôi à?”
“Và tránh xa rắc rối ra,” anh thêm vào. “Anh cần gọi điện. Không lâu đâu.”
“Thế thì em sẽ về phòng.”
Cô quay gót bước đi, nhưng anh bắt kịp cô, lướt bàn tay dọc cánh tay cô. “Anh nghĩ tối nay chúng ta có thể lại ra ngoài ăn tối,” anh nói, tự hỏi cô sẽ phản ứng thế nào với những gì mình sắp nói. Chết tiệt, cô làm anh luôn phải cẩn trọng.
“Được thôi. Nhưng Hans không bị tổn thương à? Ông ấy thực sự tôn thờ em, và em đang hy vọng sớm có một khối băng tạc theo sở thích.”
“Nó sẽ tan chảy ngay thôi. Và Hans có thể qua được mà.” Richard hôn lên má cô. “Anh sẽ gọi cho Kate để báo lại.”
Cô cứng người. “Kate? Kate nào?”
“Kate Donner. Vợ của Tom. Họ mời chúng ta qua ăn tối.”
Biểu cảm của cô nửa hoảng sợ nửa hoài nghi tới mức hài hước. “Anh đang đùa em phải không?”
“Không. Chúng ta sẽ tới đó lúc 7h”
Sam lùi về phía cửa. “Không đời nào. Quên đi. Em không làm mấy thứ gia đình đâu.”
“Chỉ một tối thôi mà,” anh thuyết phục, tiến lên khi cô lùi lại, trong điệu tango hai bước của riêng họ. “Nhà Donner là dự án gia đình duy nhất của anh – như em gọi. Và anh vô tình cũng thích nó.”
“Em sẽ nói cho anh biết,” cô đáp lại, lướt một bàn tay xuống ngực anh. “Chúng ta ở nhà, và anh có thể làm gì tùy thích với em.”
Richard mỉm cười. “Dù sao thì anh cũng định làm vậy, khi chúng ta quay lại.” Anh hôn cô lần nữa, trên chiếc miệng ấm áp, mềm mại của cô. “Em thích những trải nghiệm mới,” anh nói. “Đây sẽ là một trải nghiệm nữa cho em.”
Với một cái nhăn mặt, cô mở khóa và kéo cửa ra. “Được thôi. Nhưng chỉ vì em nợ anh thôi, người Anh.”
“Cảm ơn, người Mĩ.”
[17] Trong bản gốc câu này là “It pissed him off” theo tiếng Anh Mĩ là “nó làm anh tức giận.” Trong tiếng Anh Anh thì pissed là say rượu vì thế Rick nói là “Theo cách của người Mĩ.” Vì Rick là người Anh, Sam là người Mĩ nên trong truyện nhiều đoạn hai nhân vật này vẫn hay có cách dùng từ khác nhau.