Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đùa Giỡn Với Nguy Hiểm (Flirting With Danger)

Chương 17

Tác giả: Suzanne Enoch

Chủ nhật, 2:15 p.m

Frank Castillo im lặng khi ngồi xem cuốn băng quay gara, cho tới hết cảnh Rick và Sam lấy đồ từ cốp chiếc SLK và nói chuyện với ông. Samantha nuốt nước bọt, đứng sát cửa và chờ đợi lời buộc tội và lệnh bắt khó tránh. Có một điều chắc chắn – nếu họ muốn tống cô vào ngục, cô sẽ làm họ phải vất vả.

Donner cũng không bật ra được câu nào lưu loát, nhưng tiếng động mà hắn đang tạo ra cũng đủ cho thấy hắn hiểu được ý nghĩa của đôi áo choàng tắm và cái nắm tay. Cứt thật. Có lẽ hắn sẽ muốn cô mục xương trong ngục suốt đời. Tất nhiên nếu hắn là người đứng sau vụ này, hắn muốn cô chết, chứ không chỉ vào tù. Hừm. Mấy tên hướng đạo sinh có biết gì về lựu đạn thủ công không nhỉ?

“Được rồi,” cuối cùng vị thám tử nói, ngồi lại vào ghế. “Hắn ta có 4 phút để nhét viên đá vào. Hắn có thể cài thuốc nổ bất cứ lúc nào sau đó – trừ khi không chỉ có một người.”

“Tôi không nghĩ vậy,” Sam miễn cưỡng nói, ước là cô có cái cách phớt lờ tất cả mọi người như cha mình để có thể ngậm miệng lại.

“Sao không?” Richard hỏi.

“Kế hoạch sẽ là đảm bảo là em có tội, rồi chết,” cô đáp lại.

“Dante Partino đã làm cho cậu 10 năm,” Donner nói, dù mặt anh cũng đăm chiêu. “Cậu chắc chắn chứ?”

“Tôi đủ chắc để mời hắn về sở thẩm vấn,” Castillo nói, đứng lên.

“Tôi vẫn muốn có mặt khi ông nói chuyện với hắn ta,” Richard nói khi họ rời phòng an ninh.

Sam nắm cánh tay anh lại khi hai người kia đi lên lầu. Cô có thể nghe tiếng Castillo cảnh báo Clark không thảo luận chuyện vừa rồi với bất cứ ai. “Em thấy cảnh sát mang đi một bát gì đó vỡ từ hành lang ngoài phòng em. Cái gì vậy?”

“Dâu tây ướp đường.”

“Món ưa thích của em.” Lướt cánh tay lên ngực anh, cô nhướn ngón chân và hôn anh. Trong một giây, tay anh ôm lấy cô, kéo cô gần vào cơ thể cao ráo, rắn chắc của mình. Adrenaline trào lên trong cô lần nữa, lần này được chào đón và như giật điện, và không kèm theo sức nặng của sự khuấy động. “Cảm ơn anh,” cô thì thầm vào miệng anh.

Rick đẩy cô về sau, giữ chặt cô giữa cơ thể anh và bức tường. Anh hôn bằng cả lưỡi và môi vào xương hàm dưới tai cô, và cô rên lên. Hai tay anh luồn dưới áo hai dây của cô, lướt lên dọc sống lưng cô khi miệng anh bắt được miệng cô.

“Rick, cậu có đi không vậy?” Donner nói vọng xuống

“Vừa đúng lúc,” anh thì thầm, hạ cánh tay xuống với vẻ miễn cưỡng rõ ràng. “Tới đây,” anh nói to hơn.

“Anh có chắc là anh muốn tớ sở cảnh sát không?” Samantha hỏi, nhấm nháp cằm anh. “Bây giờ em đang thấy rất biết ơn anh.”

Anh rên lên khi cô lùa ngón tay vào mái tóc tối màu của anh. “Anh có một ý tưởng,” anh thì thầm gợi ý. “Chúng ta sẽ đi chiếc limo, và có thể làm vài thứ ở ghế sau.”

Dù ảnh hưởng bởi điểm đến của họ, cô vẫn bị hấp dẫn. “Em sẽ không tới sở cảnh sát.”

“Có, em sẽ đi,” anh thì thầm, hôn cô lần nữa, trêu đùa cô bằng lưỡi anh. “Nếu chúng ta đúng về Dante, ít nhất hắn ta và DeVore đều có liên quan. Anh không chắc liệu 2 có phải là số may mắn không, hay tất cả chỉ là một âm mưu khốn kiếp nào đó. Và cho tới khi anh biết chắc, em sẽ không rời khỏi tầm mắt của anh.”

Cô đẩy anh ra. “Không, Rick. Em nghiêm túc đấy.”

Anh lui lại một chút, quan sát gương mặt cô bằng đôi mắt xám bình thản. Sau một lúc lâu, anh gật đầu. “Được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ giải quyết ở đây.”

Cô không thể ngăn được một cái hừ mũi chế nhạo. “Anh không nghĩ là anh quá kiêu căng à?”

Rick mỉm cười với cô. “Ừ.”

Cô theo anh lên phòng bếp. Castillo đứng cạnh cái lò nướng đôi khổng lồ và đang ra lệnh gì đó qua bộ đàm. Donner cũng đang nghe điện, nhưng khi Rick giơ tay lên, cả hai bọn họ ngừng nói. Làm ông chủ hẳn là tuyệt lắm đây.

“Các quí ông, tôi muốn giải quyết việc này ở đây,” anh nói. “Trong văn phòng tôi.”

“Nếu chúng ta làm vậy,” Castillo nói, hạ bộ đàm xuống, “Tôi không thể cho hắn ta lời khuyên về các quyền của hắn. Hắn cũng không có luật sư đại diện, và những gì hắn nói sẽ không được chấp nhận trước tòa. Và không, Donner không được tính, vì anh ấy làm việc cho ngài.”

“Dù sao thì ông cũng nói sẽ không bắt hắn ta vì những gì tôi nói,” Samantha xen vào.

Cả 3 người nhìn cô. Cô thẳng vai lên. Để cho họ nhìn. Không ai bị vào tù vì những gì cô nói. Nếu cô bị tai tiếng mách lẻo, không ai trong ngành sẽ tin cô lần nữa.

Castillo nhếch môi. “Vậy thì chỉ hỏi thân thiện thôi vậy. Nhưng nói cho rõ nhé, ngài Addison, tôi không làm việc cho ngài. Tôi tới đây để giải quyết hai vụ giết người và một vụ âm mưu giết người. Bằng bất cứ giá nào.”

“Rick. Và tôi đánh giá cao điều đó,” Rick đáp lại. “Chúng ta có biết Dante ở đâu không?”

“Cùng với những người làm khác của ngài, sơ tán ra sân tennis.”

Donner đứng lên. “Tôi sẽ đưa ông ta vào.”

“Không. Tôi sẽ đưa ông ta tới,” viên thám tử nói. “Phòng làm việc của ngài, Rick. Nhưng đây là vụ điều tra của tôi. Nếu ngài đi quá giới hạn, tôi sẽ bắt ngài vì cản trở điều tra. Ngài đang ép tôi rồi đấy.”

“Đồng ý.” Rick đưa ông ta ra khỏi cửa, rồi quay lại Donner. “Danh sách người làm đâu?”

Người luật sư lục trong túi áo khoác. “Cậu điên rồi, Rick. Cậu biết chứ?”

Cái nhìn Rick hướng về anh đen tối một cách đáng ngạc nhiên, thậm chí so với màu mắt xanh ngọc của Samantha. “Cậu không biết một giờ trước Samantha đã suýt chết như thế nào đâu,” anh cắt ngang. “Và ngay trong ngôi nhà chết tiệt của tớ. Vì thế hãy giúp tớ hoặc rời đi ngay, Tom. Tớ không đùa đâu.”

Donner trừng mắt nhìn lại anh. Sau một phút, anh thở ra và như xẹp người lại. Không nói gì, anh đưa tài liệu cho Rick, rồi dẫn đường ra cửa. “Có 6 người tất cả, không kể cậu và Jellicoe, đã ở đây cả đêm vụ trộm diễn ra và sáng nay.”

“Dante có nằm trong số đó không?”

“Có.”

Khi họ ra khỏi bếp, Samantha lén nhìn tờ báo sáng nay trên kệ. Với một nụ cười xin phép Hans người đầu bếp, cô lấy luôn tờ báo, lật qua nó khi họ đi tới văn phòng Rick. Cô tìm thấy mục xã hội sau một lúc.

“Trang 3,” Donner nói, liếc nhìn qua vai về phía cô.

Từ biểu cảm của hắn, hắn hẳn đang nghĩ là cô rất vui mừng và xúc động khi được lên báo, đặc biệt là cùng với Addison. Ừ, là cô đấy, một kẻ điên cuồng tìm kiếm cơ hội nổi tiếng. Havard sẽ không bao giờ tin cô thà gặp phải hai quả lựu đạn nữa còn hơn thấy tên và mặt mình trên báo.

“Ảnh đẹp thật,” Rick nói, đi chậm lại bên cô.

Tớ báo đã chọn bức đầu tiên tên phóng viên chụp được, có thể vì trong bức thứ hai trông cô như một con nai đứng trước đèn pha ô tô. Vậy nên trong ảnh cô và Rick ngồi nói chuyện bình thường, một nụ cười thoải mái, thư giãn trên mặt anh khi anh nhìn cô. Biểu cảm của cô hơi khó chịu nhưng vẫn đầy trìu mến, và bàn tay anh phủ lên tay cô thể hiện sự tin tưởng lẫn yêu thương.

“Kì cục,” cô lẩm bẩm, không thoải mái. Cô lướt mắt nhìn chú thích dưới ảnh, ghi tên cô là Sam Jellicoe, bạn gái của tỉ phú Richard Addison, và là một chuyên gia an ninh và nghệ thuật.

“Cái gì kì cục?”

“Nó giống như là… bằng chứng vậy,” cô lóng ngóng gấp tờ báo lại.

Anh lấy nó từ cô. “Bằng chứng. Của cái gì? Của việc em thích anh? Của việc anh thích em? Thế có tệ lắm không, Samantha?”

“Đó chỉ là một khoảnh khắc tĩnh,” cô cằn nhằn. “Nó không cho thấy cảnh hai phút sau em huých vào sườn anh, hay là-”

“—hay là một giờ sau anh đang làm tình với em,” anh thì thầm, môi lướt qua tai cô. “Và anh định sẽ làm thêm nữa. Và thêm nữa.”

Cô rùng mình. “Thuốc nổ còn an toàn hơn anh.”

Rick cười khùng khục. “Anh sẽ coi đấy là một lời khen ngợi.”

“Với tư cách là giọng nói của lý trí trong nhóm nhỏ vui vẻ này,” Donner nói, đợi ở cửa văn phòng để lấy chìa khóa, “tớ muốn biết chúng ta nghiêm túc tới mức nào về ý tưởng Partino giết người cảnh vệ, tên trộm tìm thấy ở biển, và cố giết Jellicoe. Dante. Dante của chúng ta. Ông bạn nhỏ thó luôn bôi keo tóc.”

“Tôi chỉ nghĩ là cái thứ 3 thôi,” Sam nói. “Hai cái kia có vẻ không hợp lý lắm khi nói tới Partino. Dù sao thì cũng chưa.”

“Đội dò bom nói họ cho là bom được đặt bởi hai người khác nhau,” Rick bổ sung.

“Được rồi, vậy thì động cơ là cái quái quỉ gì?” người luật sư hỏi, liếc nhìn về Sam.

“Đó là thứ mà chúng ta phải tìm kiếm. Ngồi đi, Samantha.” Rick ngồi xuống cạnh cô, trong khi Donner ngồi ở đầu bàn hội thảo. “Từ những gì hắn nói với Samantha, tớ đoán là hắn lo về sự có mặt của cô ấy ở đây.”

“Tớ hiểu cảm giác của ông ấy. Cậu đang hơi thân thiện với đối thủ cạnh tranh của ông ấy.”

“Và điều đó không có nghĩa là hắn được quyền làm cô ấy nổ tung,” Rick nói sắc bén.

“Chỉ giả dụ thôi.”

“Ừ, ‘giả dụ’. Nhưng ý tớ không phải vậy. Hắn cố tình nói hắn biết em là chuyên gia phải không, Sam?”

Cô gật đầu. “Vâng.”

Richard ngồi vào vị trí để có thể nhìn thấy cửa, và ngay khi Dante Partino bước vào phòng cùng Frank Castillo, anh đã biết. Người đàn ông Ý dễ bị kích động này cố giữ im lặng, nhưng không thể ngồi yên, liên tục vò tai và bẻ khớp tay cho tới khi Richard hơi ngạc nhiên là ngón tay của ông ta chưa rơi ra.

Trong làm ăn, đây là giờ phút Richard luôn mong chờ, giây phút mà đối thủ của anh đã nhận ra rằng họ không có cơ đấu lại anh, và rằng anh đang chuẩn bị hạ búa. Hôm nay, anh phải siết chặt tay thành nắm đấm đặt trên đùi để ngăn mình xông qua bàn và đập tên quản lý tài sản này tơi bời.

“Rick, Tom, mọi người đều ổn chứ? Cảnh sát bắt tôi sơ tán khỏi văn phòng.” Mắt của Partino hơi liếc sang Samantha, rồi lướt qua luôn, không dám nhìn thẳng mắt cô.

Mày chết rồi, Richard tự nói. Dante Partino chết rồi. “Ừ, chúng tôi ổn cả,” anh đáp lại trơn tru, trưng ra nụ cười bình tĩnh, chuyên nghiệp của mình.

“Ông Partino,” Castillo nói, ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ gụ lớn, “tôi muốn hỏi ông một vài câu để làm rõ mấy điểm của vụ điều tra.”

“Tất nhiên. Bất cứ thứ gì tôi có thể giúp.”

“Viên đá. Ông nói giá trị của nó tới gần 1.5 triệu đô.”

“Đúng rồi.”

“Ông dựa vào đâu?”

Richard xoay người thiếu kiên nhẫn. Vấn đề không phải viên đá chết tiệt đó; mà là về ai là người muốn giết Samantha. Dù vậy, cô dường như không để ý chiều hướng của cuộc trò chuyện. Thực tế thì cô vừa giật vài tớ giấy trắng từ chỗ Donner và đang ngồi vẽ một bức tranh cá koi. Cô vẽ khá đẹp. Anh tự hỏi cô đã từng học qua lớp nào hay đó là có năng khiếu tự nhiên. Có lẽ là năng khiếu tự nhiên. Sam Jellicoe, người phụ nữ của thời Phục Hưng.

“Um, giá trị luôn dựa vào việc so sánh với những đồ vật tương tự khác và giá mà chúng được bán.”

“Nhưng tôi tưởng chỉ có 3 viên đá trên thế giới. Có viên nào mới được bán à?”

“Không. Nhưng khi Rick mua nó vào tháng một, giá của nó đã hơn một triệu đô, và thị trường sưu tập Hi Lạp – La Mã mấy tháng vừa qua khá mạnh. Tôi luôn phải cập nhật tin tức đấu giá và mua bán. Đó là công việc của tôi.”

“Còn những thứ khác bị hỏng thì sao?”

“Cũng theo luật như vậy thôi. Giá trị của mấy bộ giáp thường dễ định đoạt hơn, vì có khá nhiều trên thị trường. Không may là một vài thứ rất hiếm, và giá trị bảo hiểm của chúng cũng theo đó mà cao hơn. Tôi chắc là Tom có thể cho ngài thông tin về những thứ đó – các thủ tục bồi thường được thông qua văn phòng ngài ấy.”

Samantha tiếp tục vẽ, dường như không để ý gì đến cuộc nói chuyện đang diễn ra. Xét đến là họ đã phải tiến hành ở đây vì cô, Richard bắt đầu thấy khó chịu. “Em làm gì vậy?” anh càu nhàu.

“Nhìn vào tương lai.”

Dante liếc nhìn trang giấy cô đang vẽ. Trừ khi Richard nhầm lẫn, nước da hồng hào của người quản lý tài sản hơi tái đi một chút. Anh cũng tự nhìn xuống – và cố ngăn lại một nụ cười. Cô đã vẽ xong mấy con cá, và đang vẽ một một đoạn đầu đài rất đẹp và một thòng lọng treo cổ. Anh không biết cô có khả năng bẩm sinh để chơi trò “cảnh sát tốt/cảnh sát xấu,” hay cô chỉ đang giận dữ và chọn cách của mình để thể hiện.

“Vậy còn những đồ vật hư hỏng có thể sửa chữa được thì sao?” Cảnh sát tốt Castillo tiếp tục hỏi, ghi chép lại vào tập giấy bỏ túi của mình.

Samantha bắt đầu vẽ đến người bị treo cổ, mái tóc tối màu bôi keo láng bóng, và mặc chính xác bộ đồ Dante đang mặc.

“Chúng sẽ được thẩm định bởi cả công ti bảo hiểm và một chuyên gia nghệ thuật uy tín. Nếu sửa chữa không ảnh hưởng tới giá trị đồ vật và nguyên gốc của nó, thì sẽ được thông qua. Nếu không, bảo hiểm sẽ trả tiền bồi thường dựa theo giá trị suy giảm của đồ vật.”

“Vậy là chủ nhân thật sự không mất chút nào dù đồ vật bị mất hay phá hủy.”

Partino hào hứng gật đầu. “Chính xác. Thực tế thì nếu một đồ vật được cho là đang giảm giá trên thị trường, phát hủy nó có thể mang lại lợi nhuận cho người chủ.”

“Ý của ông là?” Richard hỏi sắc bén

“Tôi chỉ trả lời câu hỏi của ngài thám tử, Rick. Tôi có trách nhiệm phải nói sự thật.” Hắn ta ngồi thẳng lên. “Và đó là lý do tôi phải nói cho ngài là người bạn gái của ngài ở đây là một tên trộm.”

Tay Samantha khựng lại, và cô chậm rãi liếc nhìn lên Dante với ánh mắt lấp lóe. “Xin lỗi?”

“Đúng vậy. Cha cô ta chết trong tù vì là một tên trộm nổi tiếng. Thực tế thì tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô ta đang giữ viên đã, và đã cố giết tôi bằng quả bom đầu tiên để tôi không thể tìm ra chuyện gì đang diễn ra. Cô ta không thể tin tưởng được.”

“Và quả bom thứ hai?” Richard hỏi, nắm chặt tay tới mức ngón tay anh đang mất cảm giác.

“Để làm ra vẻ vô tội, không nghi ngờ gì rồi. Ngài đã lục soát đồ của cô ta chưa, thám tử Castillo?”

“Họ có thể tin ông, Partino, nếu ông không thuê một con vượn làm viên đá giả đó,” Samantha đáp lại, đứng lên và ném tập giấy và bút chì vào mặt người quản lý tài sản trước khi Rick hay Castillo có thể ngăn cô lại. “Không lạ gì là ông lại cố giết tôi trước khi tôi kịp nhìn kĩ nó, nhưng nếu ông muốn giữ bí mật thứ cứt đó, ông phải cho nổ tung tất cả nhưng ai từ 7 tuổi trở lên.”

“Mày không biết gì cả,” Dante đáp lại, đứng đối diện cô và đấm vào bàn. “Tao biết mày định giết tao, và không gì mày nói có thể thay đổi được điều đó. Cảnh sát sẽ tìm ra sự thật.”

“Họ đã tìm ra rồi,” cô bắn lại. “Mày đã ở quá gần quả bom đầu tiên, và không ai nó là tao ở gần quả bom thứ hai cả – trừ mày. Thế nên hơi buồn là mày lại không có viên đá thật, vì đáng lẽ mày có thể bán nó và dùng tiền bảo lãnh khỏi tội giết người, đồ con lợn.”

“Con đĩ này!” Hắn tru lên, xông ngang bàn về phía cô.

Donner và Castillo giữ hai vai hắn và đẩy hắn lại vào ghế. Cùng lúc đó Richard bật dậy đứng chắn trước Samantha.

“Đủ rồi!” Anh gầm lên.

“Mày dùng cái gì làm khuôn đấy?” Samantha trêu ngươi từ sau vai anh. “Play-Doh[16] à? Hay mày thuê người làm tay không bằng búa tạ?”

“Tôi không muốn nói gì nữa! Tôi cần luật sư!”

“Tốt nhất là ông nên có,” Castillo nói trầm ngâm. “Dante Partino, ông bị bắt vì tội ý định giết người và bất cứ thứ gì tôi có thể nghĩ ra trên đường về sở.”

“Không! Tôi không làm gì cả! Là cô ta! Tôi không lấy gì cả! Cô ta có viên đá giả!”

Richard xộc quanh bàn và nắm cà vạt Partino. “Viên đá giả nào?” Anh gầm lên

Mặt Partino trắng bệch. Với một cái nuốt nước bọt có thể nghe thấy được, miệng hắn câm lại. “Tôi muốn luật sư,” là tất cả những gì hắn nói, và tiếp tục lặp lại nó khi Castillo gọi một sĩ quan mang theo còng tay vào.

Khi người quản lý tài sản – cũ – đã được đưa đi, Castillo quay lại với Richard. “Tôi cần viên đá giả đó,” ông nói.

“Tôi sẽ mang xuống.”

“Tôi sẽ đi với ngài. Tránh làm giả bằng chứng và mấy thứ kiểu đó.”

Họ rời khỏi căn phòng, dù trước khi đi Richard phải dừng lại để nhìn cảnh cáo cả Samantha và Donner. Nhiệt độ đã đủ cao rồi, và anh không muốn lúc quay lại thấy cả hai đều đổ máu.

“Ngài biết đấy, Partino nói đúng về Jellicoe,” viên thám tử trò chuyện

Trong một khắc, Richard giữ im lặng. “Và ông có bằng chứng à?” cuối cùng anh hỏi

“Không, nếu tôi có, cô ta đã bị còng tay cùng với Partino rồi.”

“Vậy thì cô ấy vô tội cho tới khi được chứng minh là có tội,” Richard đáp lại. “Đấy vẫn là những gì bọn người Mĩ các ông hay nói phải không?”

“Ừ. Dù vậy ngài cũng không có vẻ ngạc nhiên vì lời buộc tội.” Castillo liếc nhìn anh. “Tôi cũng đã nghĩ ngài sẽ không ngạc nhiên.”

“Với tôi thì cô ấy không làm gì sai cả. Cha cô ấy mới là người bị kết tội. Không phải Samantha.”

Castillo thở dài. “Cô ta là một thứ đồ chơi đẹp, ngài Addison, nhưng nếu tôi là ngài, tôi sẽ giữ một tay trên ví của mình. Cô ta nhanh như cắt vậy. Chết tiệt, tôi đã bắt mấy tên lừa đảo 20 năm nay rồi, và tôi vẫn bị dụ để cho cô ta dẫn trước.”

“Ông không phải là tôi.”

“Đúng. Và nếu tôi phát hiện điều gì, cô ta sẽ vào tù.”

“Ông sẽ không phát hiện được gì cả.” Anh không dám chắc như anh nói, nhưng anh cũng không nghi ngờ sự thông minh và sáng tạo của Samantha. Castillo sẽ không tìm thấy gì – ít nhất không phải ở đây.

Trong phòng Samantha, vẫn rải rác vài thành viên của nhóm điều tra của đội dò bom, anh nhấc chiếc ba lô trên tràng kỉ lên và kéo viên đá giả ra khỏi tấm vải. “Của ông đây.”

“Và ngài tìm thấy nó trong cốp xe, cùng với túi xách của cô ta.”

“Đúng.”

“Sáng nay.”

“Đúng.”

“Nói lại cho tôi nghe sao ngài lại không cho tôi biết khi tôi vào gara lúc đó?”

Richard nở nụ cười quyến rũ của mình. “Chúng tôi hơi bị ngạc nhiên.”

Gật đầu, Castillo lấy tấm vải và gói viên đá lại. “Được rồi. Tôi sẽ phải nhờ chuyên gia kiểm định lại đây không phải viên đá thật. Tôi cá là Partino thấy bức ảnh đẹp của ngài và Sam trên báo sáng nay và quyết định hắn cần tự bảo vệ mình và công việc của mình. Hắn cài viên đá để mọi người ngừng tìm kiếm viên đá thật, rồi hắn đặt thuốc nổ để không ai phát hiện ra viên đá trong túi cô ta là giả.”

“Tôi đồng ý với ý kiến đó.”

“Ừ. Chứng minh được mới là khó. Và tôi vẫn cần phải biết sao hắn lại có viên đá giả, hắn lấy thuốc nổ từ đâu, và viên đá thật đâu.”

Cả 3 câu hỏi trên cũng là vấn đề của Richard. Sao phải ăn trộm một viên đá và cất giấu một bản giả mạo khi hắn có thể dùng nó để ngụy trang cho vụ trộm? Hay nếu như, theo Samantha nghĩ, ông bạn Etienne DeVore của cô đã lấy viên đá, sao Partino lại có một viên đá giả? Và lại sao phải đặt bom trong lần đầu tiên?

Chết tiệt, bất cứ chỗ nào anh xem xét cũng đều thấy nhiều câu hỏi hơn đáp án. Và dù Dante có bị bắt hay không, anh không thể xua đi cảm giác là vụ này vẫn chưa qua. Anh tiễn Castillo tới cửa chính và quay lại văn phòng trên lầu. “Samantha đâu?” anh hỏi ngay khi bước vào phòng.

Donner ngồi một mình bên bàn hội thảo, lật qua tờ báo. “Cô ta kêu đói và đi tìm gì đó để ăn.”

“Đúng rồi.” Anh đã quên là hai bọn họ đều chưa ăn gì sau bữa tráng miệng ở Rooney đêm qua. “Vậy cậu muốn một cái sandwich không?”

“Không.” một trang báo nữa lật sang.

Với một cái nhăn mặt mệt mỏi, Richard ngồi xuống bàn. “Vậy cậu nghĩ gì về tất cả vụ này?”

“Cậu không muốn biết đâu, Rick”

“Mm-hm. Tớ khuyên cậu nói bây giờ hoặc giữ im lặng mãi mãi, Tom.”

“Được rồi.” Người luật sư gập tờ báo lại. “Thứ nhất, cậu đang ngủ với một tên trộm khét tiếng. Thứ hai, nếu viên đá cậu tìm thấy là thật, cậu sẽ bị bắt ngay vì lừa đảo bảo hiểm. Thứ 3, cậu để Dante vào tù không thèm chớp mắt. Thứ 4, tớ không nghĩ cậu là người giết 2 – gần như là 3 – người vì một viên đá. Vậy thì, thứ 5 và cuối cùng, cậu giết người để làm gì?”

“Dante có liên quan tới vụ này.”

“Tới mức phải vào tù kia à? Chết tiệt, cậu mới quen Dante có 10 năm, sao lại không ném hắn đi vì sự xúi giục của một người cậu đã quen gần một tuần rồi nhỉ? Nhất là cậu lại bắt gặp cô ấy đột nhập vào nhà mình hai lần nữa chứ!”

Thực sự mới gần một tuần à? Quyết đoán chưa bao giờ là vấn đề của anh, nhưng Chúa ơi. “Nếu Dante không liên quan, tớ sẽ bảo công ty cậu biện hộ cho hắn. Dù vậy, thực sự mà nói thì Tom, cậu nghĩ ai là người nói dối?”

Donner trừng mắt nhìn anh, rồi đứng lên lấy ra một chai nước trong tủ lạnh. “Cứt thật. Chỉ giữa tớ và cậu thôi nhé, tớ nghĩ nếu Jellicoe đứng sau vụ này, cô ta sẽ không ở đây. Và cô ta sẽ không đổ tội cho người khác.”

“Wow. Tớ cá là đau lắm phải không?” Dù đùa như vậy, Richard vẫn thấy biết ơn. Còn liệu Donner sẽ nói gì nếu anh biết Sam nghi ngờ người luật sư nhiều như thế nào, anh không muốn xét đến.

“Cậu không biết được đâu.” Uống một ngụm nước, người luật sư đi về phía cửa. “Tớ sẽ tới và đảm bảo là Dante có người đại diện nghiêm chỉnh. Dù sao thì về lâu dài như vậy sẽ tốt hơn cho chúng ta. Phải có người giữ danh tiếng cho cậu với truyền thông và cộng đồng địa phương chứ.”

Richard cùng anh đi dọc hành lang. “Tớ không bình luận gì. Nhưng nếu hắn ta đã làm những gì tớ nghi ngờ, tốt nhất hắn nên ở trong tù vì sự an toàn của bản thân.”

Ra tới cửa trước, Donner dừng lại. “Được rồi, một câu hỏi nữa.”

“Ừ?”

“Cậu và Jellicoe. Nghiêm túc chứ?”

“Tớ không biết.” Anh nửa muốn nghĩ về điều này. Cô ở đây, và anh thích sự có mặt của cô quanh mình. Như Tom đã chỉ ra, họ mới biết nhau chưa đầy một tuần. Sẽ cần hơn một tuần để hiểu hết mọi thứ – để hiểu hết về cô.

“Không tốt chút nào,” Tom đáp lại với giọng kéo dài một cách cường điệu. “Sao tối nay hai người không qua nhà tớ ăn tối nhỉ?”

Richard mỉm cười trước khi anh kịp tự ngăn mình lại. “Cậu đùa tớ à?”

“Không. Tớ có nhắc đến cô ta với Kate – đừng lo, không có gì đặc biệt cả – và cô ấy muốn mời hai người qua ăn tối. Chắc là gà chiên pho mát gì đấy. Khoảng 7h nhé?”

“Chắc chắn rồi. Sao lại không?”

[16] Một nhãn hiệu đất nặn cho trẻ em.

Bình luận