– Sky, trông cậu khủng khiếp quá. Chuyện gì đã xảy ra? – Bliss hỏi khi thấy Schuyler đang rầu rĩ đứng ở cửa. Mắt Schuyler đỏ kè vì khóc, và cô hỉ mũi mình bằng khăn giấy.
– Người giúp việc của cậu cho mình vào. Mình hy vọng sẽ không sao. Cha mẹ cậu có ở quanh đây không? – Schuyler hỏi, vẫn còn sụt sịt.
– Không, họ đang ở một số chiến dịch gây quỹ khác. Còn gì khác nữa chứ. Vào đi. Dù sao thì họ cũng không bận tâm. Cậu biết là họ thích cậu mà. – Bliss nói. Ngay sau khi nói xong, Bliss nhận ra rằng cô không chắc đó là sự thật. Cha mẹ cô chưa bao giờ thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào đến bạn bè của cô. Họ vẫn cho rằng cô vẫn quanh quẩn với Mimi Force. Thật thất bại làm sao. Họ thậm chí chưa bao giờ gặp Schuyler hoặc Oliver.
– Cậu ổn không? – Bliss hỏi.
Schuyler lắc đầu. Cô theo Bliss vào phòng ngủ và trèo lên giường, tựa lưng vào gối và nhắm mắt lại.
– Oliver ghét mình. – Cô nói với một tiếng khóc bị nén lại khi cô dụi mắt.
– Cậu ấy đã nhìn thấy… hai người bọn mình… Jack và…
– Cậu ấy biết. – Bliss gật đầu. Vậy ra đó là những gì Mimi đã nói với Oliver vào chiều hôm đó.
Thay cho câu trả lời, Schuyler nắm lấy một cái gối lông từ giữa đống gối khổng lồ và kê nó vào phía sau cổ.
– Đúng vậy.
Bliss thở dài. Cô cầm lấy chiếc điều khiển từ xa và lướt qua các chương trình.
– Cậu xem các tập phim mới nhất của The Beach chưa?
– Chưa, bật lên đi. Nhà sản xuất “chương trình đời sống” về cuộc sống của ba kẻ vô công rồi nghề và những cô gái kỳ lạ hấp dẫn tóc vàng đến từ Los Angeles mà họ thích.
– Vậy làm cách nào cậu ấy biết được? – Bliss hỏi, giữ cho đôi mắt của cô trên màn hình. Sau đó, cô dừng lại và quay sang Schuyler.
– Mặc dù mình đoán là chuyện đó không quan trọng. Cậu biết cuối cùng thì cậu ấy cũng biết mà.
– Mình biết. – Schuyler nói.
– Mình ước gì cậu đừng nhìn mình kiểu như vậy. Mình biết cậu đang nghĩ gì.
– Mình chẳng nói gì cả.
– Cậu không phải nói gì hết.
Bliss xoa bóp lưng Schuyler. Cô rất thông cảm, nhưng Schuyler phải biết cậu ấy đang làm gì khi cô qua lại với Jack. Cô xa lánh bạn bè, vì cái gì – Jack Force? Cô ấy thấy gì ở cậu ta chứ?
– Nghe này, mình phải nói với cậu chuyện này: hôm nay Mimi và mình đã đến thăm Dylan. – Bliss nói. Cô lặp lại tất cả những gì bác sĩ đã nói với cô.
Schuyler rất ngạc nhiên và bối rối.
– Vậy nếu đó không phải là Dylan, thì ai đã giết Aggie và tất cả những người khác – đó là ai?
– Ai mà biết.
– Còn ai khác biết nữa không? Rằng cậu ấy không làm việc đó.
– Người nào khác ngoài Mimi và mình à? Có, Forsyth. – Bliss nói, cô nhận ra gần đây bằng cách nào đó cô không thể gọi ông là “cha”. Bác sĩ Andrews cho biết đã gọi ông một lần khi báo cáo đến.
– Nhưng cha cậu đã không đề cập đến bất cứ điều gì với cậu hả?
– Không một từ.
– Hoặc với Hội đồng?
– Mimi nói Forsyth đã không nói với họ điều gì về Dylan cả. – Bliss nói, cảm thấy xấu hổ về những hành động của cha cô.
– Mình thắc mắc tại sao…
– Có lẽ ông ấy làm vậy để giúp mình. – Bliss nói một cách phòng thủ.
– Ông biết hội nghị muốn Dylan bị tiêu diệt, nên ông đã giấu cậu ấy.
– Nhưng Dylan không phải là Máu Bạc. – Schuyler nói.
– Và cậu ấy chưa bao giờ là như vậy. Vì vậy, không có mối đe dọa rằng cậu ấy sẽ bị tiêu diệt. Họ đã thực hiện các kiểm tra, và cậu ấy đã thông qua. Này, cái va li này là gì đây? – Cô hỏi, chỉ vào những con lăn Tumi được đóng gói một nửa ở chân giường Bliss.
– À, đúng rồi, gia đình mình sắp đi.
– Đi đâu?
– Rio. Forsyth nói Nan Cutler đã triệu tập cuộc họp hội đồng lớn, nói rằng ông của cậu cần giúp đỡ, và bây giờ tất cả mọi người sẽ đi.
– Loại giúp đỡ gì? – Schuyler gặng hỏi.
– Này – đừng lo. – Bliss nói khi nhìn thấy những biểu hiện hoảng sợ trên khuôn mặt của bạn cô.
– Mình chắc ông ấy sẽ ổn thôi.
– Lâu rồi mình không nghe tin tức gì về Lawrence. – Schuyler thừa nhận.
– Mình đã quá say mê Jack đến nỗi mình đã không nhận ra. Forsyth còn nói gì nữa không?
Bliss không muốn nói, nhưng quyết định Schuyler có quyền được biết.
– Mình không chắc trăm phần trăm, nhưng có vẻ như Lawrence bị vài vấn đề.
– Loại vần đề gì?
– Ước gì mình có thể nói được cho cậu. Tất cả những gì mình biết là sáng nay Forsyth đã nói gia đình mình sẽ đi Rio. Hội đồng có nhiệm vụ. – Cô chỉ điều khiển từ xa về phía màn hình ti vi và nhanh chóng chuyển qua các quảng cáo.
Chương trình đã chiếu lại, và Bliss với tay xuống gầm giường và đưa cho Schuyler một túi khoai tây chiên jalapeño ưa thích.
– Dù sao thì đừng lo lắng về Ollie. Cậu ấy sẽ ở quanh đây thôi. Cậu biết mà.
– Mình không biết điều đó. Mình thực sự nghĩ cậu ấy ghét mình, Bliss. Cậu ấy bảo mình phải lựa chọn. Cậu ấy hay Jack.
– Và cậu nói gì?
– Không gì cả. – Schuyler chớp mắt rớt những giọt nước mắt nữa.
– Mình không thể lựa chọn. Cậu biết mình không thể mà. – Cô ném cái túi không và đá một cái gối.
– Thật khó chịu.
Bliss giữ một mắt trên truyền hình và mắt còn lại vào bạn cô. Cô chân thành nhất trí với đánh giá của Schuyler. Tất cả mọi thứ thật khó chịu. Giống như cách Forsyth chưa bao giờ thẳng thắn với cô về Dylan. Đôi khi cô cảm thấy như thể tất cả mọi người đều nói dối về mọi thứ.
Sau vài phút xem ngôi sao chính của chương trình chia tay với bạn trai lần thứ n, Schuyler nói.
– Cậu biết không, mình đã không nghe tin tức gì về Lawrence kể từ khi ông ở đó, ngoại trừ việc ông muốn thời tiết lạnh hơn. Nếu ông thực sự gặp nguy hiểm, cậu có nghĩ ông sẽ nói điều gì đó với mình không? Có thể là gửi cho mình một tin nhắn chẳng hạn.
– Có lẽ ông không muốn cậu lo lắng. – Bliss nói.
– Có lẽ ông chỉ làm vậy để bảo vệ cậu. Nếu có chuyện gì ở Corcovado, ông đã nói rằng ông muốn giữ cậu tránh xa nơi đó. – Cô nhắc nhở.
– Mình đoán thôi. – Schuyler nghịch nghịch núm tua trên gối. – Nhưng thật kì lạ. Ý mình là, Lawrence không tin bất cứ điều gì ở Hội đồng. Chưa kể hồi ở Plymouth. – Cô nói.
– Tại sao bây giờ ông lại gọi họ.
– Cậu đang nghĩ gì vậy? – Bliss hỏi, cô nhận thấy một cái nhìn quả quyết trong mắt Schuyler. Ít nhất thì cô gái cũng thôi khóc lóc về những chàng trai. Đây là Schuyler mà cô biết và ngưỡng mộ.
– Mình sẽ đến đó. Nếu Lawrence thực sự gặp nguy hiểm, mình phải giúp ông. Nếu không, mình không thể chịu được bản thân mình nữa.
BẢN GHI ÂM LƯU TRỮ:
Kho lưu giữ lịch sử CONDUIT:
Hazard – Perry, vị trí của Oliver: gia đình Van Alen.
Bản báo cáo cá nhân ngày 5/19
“Bản sao chép dài hai phút của cuộn băng bị mất sự nối tiếp. Bản sao chép bắt đầu như sau:”
Schuyler sẽ cho bạn biết rằng tôi đã không có lựa chọn trong vấn đề này. Cô ấy tin rằng tôi yêu cô ấy bởi vì tôi phải như vậy, hoặc bởi vì tôi không có lựa chọn khác, nhưng cô ấy đã sai. Thỉnh thoảng cô ấy công nhận cô quá nhiều.
Tôi biết chúng tôi đang làm gì, khi chúng tôi thực hiện Caerimonia. Tôi biết chính xác điều này có nghĩa là gì. Tôi biết nó sẽ làm gì. Quan trọng hơn là tôi biết cô ấy không cảm thấy như vậy về tôi. Tôi đã biết chuyện trong một thời gian rất dài. Bạn có nghĩ tôi ngu ngốc không?
Vậy thì tại sao tôi lại làm điều đó?
Tôi không biết. Trong sự phòng thủ của tôi, tôi đã nói với cô ấy không phải lần đầu tiên. Chúng tôi đang ngồi trong một phòng ở khách sạn, và cô ấy đang ngồi trong lòng tôi, và cảm giác thật tuyệt, bạn biết đấy. Được ở gần hơn với cô ấy. Đúng vậy, tôi đoán là cảm giác rất tuyệt vời. Tôi không muốn như vậy – tôi không phải loại người như vậy.
Cô ấy nghĩ rằng tôi đã yêu cô ấy khi chúng tôi còn là những đứa trẻ, hoặc từ khi tôi nhìn cô ấy lần đầu, hoặc vài trường hợp lãng mạn khác. Nhưng nó đã không như thế. Chúng tôi đã là bạn. Chúng tôi lớn lên bên nhau. Tôi thích cách cô ấy suy nghĩ. Thích giọng cô ấy cười. Thích cách cô ấy mặc tất cả những lớp áo tối tăm đó. Cô ấy che giấu cài gì?
Tôi có nghĩ rằng cô ấy xinh đẹp không? Tôi không mù, phải không? Dĩ nhiên tôi nghĩ cô ấy xinh đẹp. Nhưng còn hơn như thế – tôi thích cách cô ấy tô bóng mắt màu xanh xấu xí đó – các cô gái không nghĩ rằng các chàng trai không chú ý đến chuyện vớ cẩn như bóng mắt, nhưng chúng tôi có – và nó sẽ bị đóng thành lớp và bị nhòe đi vào cuối ngày. Cô ấy sẽ có một đôi mắt xanh to như gấu trúc, và cô ấy thậm chí không để ý… Tôi không biết. Tôi đã bị quyến rũ.
Nhưng tôi không cảm thấy như vậy về cô ấy sau đó. Không, ngay cả trong lớp tám, khi chúng tôi phải đi đến Sadie Hawkins nhảy với nhau và cô ấy hỏi tôi trở thành bạn hẹn của cô ấy, và chúng tôi đã dành cả buổi tối ngồi trong một góc làm cho trò cười cho tất cả mọi người. Chúng tôi không nhảy một lần nào, và cô ấy mặc chiếc váy rộng thùng thình, gớm guốc. Không, không phải tôi yêu cô ấy lúc đó.
Tôi bắt đầu yêu cô ấy khi cô ấy phát hiện ra mình là một ma cà rồng. Chỉ cách đây vài tháng. Khi cô ấy chấp nhận tính di truyền của mình và không nao núng từ bỏ số phận mình. Bởi vì bạn biết cô ấy được coi như là ai, phải không? Ý tôi là, con gái của Gabrielle. một chuyện nặng nề. Cô ấy thật mạnh và điều đó làm tôi kinh hãi. Tôi đã không nói dối khi tôi nói với cô ấy như vậy.
Vậy là, vâng, một lần nữa, bạn đang hỏi tôi tại sao tôi đã làm nó. Tại sao tôi cho cô ấy lấy máu mình, cho cô ấy đánh dấu tôi như là của riêng cô ấy. Làm tất cả những chuyện “quen thuộc” đó. Tất cả những trò lố bịch này.
Tôi thậm chí không biết lý do tại sao tôi lại bận tâm tới các báo cáo này. Ai đang lắng nghe chúng?
Dù sao, tôi đoán sự thực của vấn đề là, tôi không muốn cô ấy phải làm điều đó với người khác. Tôi không muốn chia sẻ. Cô đã rất khác với tôi, đã thay đổi rồi. Cô ấy khác biệt. Cô ấy sẽ sống mãi mãi, trong khi tôi chỉ được sống một lần.
Tôi muốn giữ lấy.
Bởi vì đúng vậy, tôi yêu cô ấy.
Tôi yêu cô ấy khi cô ấy đến với tôi đêm đó tại The Bank. Khi cô tìm kiếm tôi và rất nhẹ nhõm khi nhìn thấy tôi. Khi cô ấy chấp nhận tất cả những gì tôi nói với cô ấy, và cô ấy thậm chí cho là tôi kì dị khi tôi nói với cô ấy tôi đã biết. Rằng tôi là Conduit của cô ấy.
Đó là lý do tại sao tôi đã bay chuyến kế tiếp đến thành phố Rio sau cô ấy. Đúng vậy, Bliss đã nói với tôi chuyện gì đang xảy ra. Bạn có nghĩ rằng tôi sẽ để cô ấy đi một mình? Bạn đang đùa, phải không? Nhưng nếu bạn nói rằng tôi đang mù quáng, thì bạn sai rồi. Tôi biết việc trở thành thần linh quen thuộc của cô ấy sẽ không thay đổi được điều gì. Tôi biết rằng ngay cả nếu cô ấy biết tôi yêu cô ấy, sẽ không có việc thay đổi những cảm xúc của cô ấy về tôi.
Tôi biết cuối cùng tôi sẽ thất bại.
Tôi nghĩ gì về Jack Force? Không gì cả. Tôi không nghĩ nhiều về anh ta. Chỉ là một gã nghĩ rằng anh ta là món quà của Đức Chúa Trời đem đến Trái Đất. Trong trường hợp của anh ta, có thể là nghĩa đen. Nhưng bạn biết đấy – anh ta không đáng với tôi. Anh ta không chịu ảnh hưởng. Ngay cả khi họ kết thúc, mà tôi rất nghi ngờ sức mạnh của hôn ước đặc biệt này – Mimi không đùa, tôi sẽ không lộn xộn quanh Azrael – nhưng ngay cả khi Schuyler vẫn còn yêu anh ta, hoặc nghĩ rằng cô ấy vẫn còn, nó không quan trọng.
Bởi vì một ngày nào đó Jack sẽ bỏ rơi cô ấy. Tôi biết anh ta sẽ. Anh ta là quá nhiều cho Schuyler. Họ trái ngược nhau. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy điều đó.
Và khi anh ta bỏ rơi cô ấy, tôi sẽ ở đó.
Cho dù phải chờ đợi bao lâu, tôi vẫn sẽ có mặt ở đó vì cô ấy.
Chờ đợi.
Vì vậy tôi đoán Schuyler đã sai. Sau tất cả tôi nghĩ tôi là một chàng trai khá lãng mạn.