Có tiếng gõ cửa, và Bliss nhận thấy cách cả cha mẹ cô nhảy dựng lên vì âm thanh đó. Forsyth bước nhanh về phía trước và nhìn qua lỗ khóa.
– Ổn cả. – Ông tuyên bố, rồi mở khóa cửa.
Một người phụ nữ thanh lịch, có vẻ nghiêm nghị với vệt trắng trên mái tóc đen nhánh của bà sải bước vào phòng, tiếp theo là hai công chức.
Bliss đã luôn có chút sợ hãi thống đốc Cutler. Ông là người đã thăm dò tâm trí của cô về Máu Bạc. Cô vẫn nhớ cảm giác đáng lo ngại của việc bị xét xứ.
– Người Quan Sát đâu rồi? – Nan Cutler hỏi.
Bobi Anne ra dấu về cái bọc ở tận cuối phòng.
– Ông trói cô ta ở đó à?
Forsyth gật đầu. – Đúng vậy. Phải mất một thời gian cô ta mới có thể tỉnh lại được.
– Chúng tôi tìm thấy cô ta với cái này. – Bobi Anne nói, bàn giao vũ khí của Jordan cho Warden.
– Chúng ta phải tìm cách phá hủy cái này, nó quá nguy hiểm đối với chúng ta. – Forsyth nói.
– Tôi nghĩ bùa chú đủ để giữ nó trong hầm, nhưng rõ ràng là cô ta đã có thể giải trừ. Cô ta quá thông minh.
– Nếu có cách để phá hủy nó. – Nan nói. – Nó không thể bị cháy đen.
– Ông có thể xoay sở được không? – Forsyth hỏi.
– Ông không bị theo dõi chứ? – Bobi Anne muốn biết.
Bliss quan sát khi nét mặt dữ tợn của bà Warden lắc đầu.
– Không, chúng ta không bị theo dõi. Chúng ta chắc chắn điều đó. Thật ngạc nhiên khi cô ta chờ lâu như vậy, để cô ta hành động. Nhưng đừng lo, ta đảm bảo cô ta sẽ không còn là một mối đe dọa đối với chúng ta lâu nữa đâu.
Bà nhìn với thái độ khinh khỉnh trong sự chỉ đạo của một người khuyên giải.
– Cordelia Van Alen thật yếu ớt khi nghĩ rằng gửi Người Quan Sát vào gia đình ông sẽ giải quyết được mọi chuyện.
– Vậy là bà ta đã nghi ngờ? – Bobi Anne hỏi.
– Dĩ nhiên là bà ta nghi ngờ. – Forsyth ngắt lời. – Ông không chu cấp đủ cho bà ta rồi, Nan. Con chim đó rất thông minh. Bà ta biết có chuyện gì đó đang xảy ra.
– Đáng tiếc là sát thủ nhỏ bé của bà ta không đem lại kết quả như bà ta mong muốn. – Nan ra hiệu và người hầu của bà ôm cái bọc lên và bước ra khỏi phòng.
Bliss không biết họ đang nói về chuyện gì, nhưng vẫn liều lĩnh tìm hiểu. Cordelia Van Alen nghi ngờ điều gì?
– Chúng ta phải nhanh lên. – Bobi Anne nói với chồng. – Bữa tiệc bắt đầu sau một tiếng nữa.
Forsyth gật đầu.
– Chuyện gì đang xảy ra? Bố mẹ sắp đi đâu? – Bliss hỏi, vừa ngăn lại những giọt nước mắt của sự thất vọng.
– Họ đem Jordan đi đâu?
Cô thắc mắc không biết điều gì làm cho cô em gái nhỏ của cô gây ra chuyện điên rồ như vậy. Tuy nhiên, cha mẹ cô từ chối giải thích hoặc nói với cô bất cứ điều gì nhiều hơn những lời bình luận khó hiểu của họ.
Họ đi đến bữa tiệc lớn của gia đình Almeidas, như thể không có gì xảy ra. Thậm chí Bobi Anne còn nói với Bliss cô có thể gọi bất kỳ món nào cô muốn trong thực đơn phòng dịch vụ.
Cô phải chấp nhận chuyện này.
Jordan đã ra đi.
Em gái của cô, người từng lẽo đẽo theo cô, cố gắng ganh đua với mỗi bước đi của cô. Lúc năm tuổi, Jordan muốn có mái tóc xoăn lọn lớn như chị của bé, và buộc người giúp việc sử dụng một thanh sắt cong ủi lên mớ tóc ngoan cố của nó, để mái tóc mình sẽ giống như của chị gái. Jordan, người đã từng gọi cô là “Bliss” khi còn nhỏ vì nó không thể phát âm tên cô một cách chính xác. Jordan, người đã cho cô sô cô la và sự thoải mái chỉ vừa mới hôm nào. Bliss thấy những giọt nước trong mắt cô.
Bliss hiểu rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại Jordan nữa.
Tại sao lại khóc? Một giọng nói nhỏ đầy thông cảm hỏi.
Tôi buồn.
Jordan đã cố làm Bliss bị thương.
Tôi biết. Nhưng nó là em gái tôi. Là bạn tôi.
Loại bạn gì mà lại gây ra đau đớn?
Bliss đột nhiên nhớ đến cảm giác như thể cô bị xé làm đôi. Cô đã nếm mùi đau đớn hơn bao giờ hết trong đời cô. Jordan đã làm điều đó. Nó đã nhắm vào tim cô. Nó đã cố giết Bliss bằng một loại vũ khí – thứ gì đó lấp lánh và bằng vàng, giống như một thanh kiếm.
Nhưng nó khác thanh kiếm mà cha cô cất trong phòng làm việc của ông. Thanh kiếm mà Forsyth đã sử dụng trong cuộc tấn công tại Sở lưu trữ – khi Máu Bạc giết Priscilla Dupont – có màu vàng xỉn. Lưỡi kiếm mà Jordan sử dụng phát ra ánh sáng trắng.
Nan Cutler đã nói thanh kiếm đó không thể bị phá hủy, và Bliss đột nhiên nhớ đến câu nói của Mimi: Thanh Kiếm của Công Bằng bị mất cắp. Chẳng lẽ cha cô có thanh kiếm của Michael? Vật duy nhất trên thế giới có thể giết Lucifer? Thanh kiếm của Tổng lãnh thiên thần? Và nếu như vậy, tại sao Jordan đã sử dụng nó để chống lại cô? Bliss cảm thấy một cơn đau đang thụi vào đầu cô.
Em không có lựa chọn nào khác, em gái cô đã nói như vậy vào chiều hôm đó.
Tại sao lại không?
Bliss dần dần không còn cảm thấy có lỗi với Jordan. Cô bắt đầu cảm thấy vui mừng khi họ đã đưa nó đi. Cho dù họ đưa con bé đi đâu, Jordan xứng đáng bị như vậy. Bliss hy vọng nơi đó là một ngục tù sâu thẳm, tăm tối, nơi mà Jordan có thể suy nghĩ vĩnh viễn về tội lỗi của nó.
Tuyệt vời, giọng nói trong tâm trí cô lên tiếng. Bây giờ thì cô đã nhận ra giọng này. Giọng này nghe như người đàn ông trong bộ đồ trắng. Người đã gọi cô là “con gái”.
Sau đó lại một lần nữa cô có thể thấy, nhưng cô không thể nhìn thấy. Cô sắp sửa ngất đi. Đúng vậy, nó đang xảy ra ngay bây giờ. Cô cố gắng giữ tầm nhìn của mình, cố gắng chống lại nó, nhưng cũng giọng nói đó vang lên trong đầu cô, “Đi thôi”.
Và Bliss bước đi.
Cô nhận thấy sự nhẹ nhàng ngọt ngào khi đầu hàng.