Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 5

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Đầu Đỗ Nhược gióng lên từng hồi chuông cảnh báo, tưởng cậu nói mình nên quay phắt đầu lại theo phản xạ.

Đèn ở cổng ký túc xá rọi thẳng vào người Cảnh Minh, cậu bỏ tay vào túi, đứng đối mặt với cô gái kia, vẻ mặt lạnh lùng gần như vô cảm, chỉ có hàng mày nhẹ chau lại khiến tim người ta muốn nhảy ra ngoài.

Đỗ Nhược đã lĩnh giáo rồi, Cảnh Minh là thánh biểu cảm, từng nét mặt đều đúng chất khó ưa khó gần. Khóe mắt đuôi mày đều hiện rõ vẻ mỉa mai, đây là vũ khí có tính sát thương mạnh đến người khác còn hơn cả miệng lưỡi cay nghiệt và thượng cẳng tay hạ cẳng chân nhiều.

May là cậu không nhìn thấy cô, Đỗ Nhược thở phào nhẹ nhõm.

Lý Duy vội vàng vòng ra sau thân cây lánh nạn, nhỏ giọng nói với Đỗ Nhược: “Bạn cùng phòng với mình, cũng là bạn hồi cấp Ba.”

Đỗ Nhược vờ như không quen biết Cảnh Minh, ra vẻ điềm nhiên: “Ừ hử.”

Mẫn Ân Trúc phớt lờ vẻ mặt lạnh tanh của Cảnh Minh, tươi cười kéo tay cậu: “Anh ăn tối chưa, em còn chưa…”

Cảnh Minh dứt khoát tránh ra, lùi về sau một bước: “Có chuyện gì thì mau nói, nói xong rồi phắn đi.”

“Sao anh chặn em?” Mẫn Ân Trúc không hề tức giận, nghiêng đầu cười nói, “Em mới nói mấy câu anh đã giận rồi, người đâu mà nóng tính vậy?”

Cô ta bước đến chọc chọc ngón tay vào bụng cậu, ra vẻ thân mật. Thế nhưng cậu vẫn cáu kỉnh hất tay cô ta ra, “Tính tôi vậy đó, rồi sao?”

Đúng là cậu chủ phách lối không dễ dỗ ngọt.

Mẫn Ân Trúc kề đến một bước, ngẩng đầu nhỏ giọng nói gì đó chỉ có mình Cảnh Minh nghe được.

Bên này, Đỗ Nhược nhận lấy chồng sách từ tay Lý Duy, thấy quyển sách thứ nhất kẹp một tờ giấy liền hỏi: “Đây là gì?”

“À, số sách này là tài liệu bắt buộc. Còn trong giấy là tài liệu mà thầy khuyên đọc.” Lý Duy mở tờ giấy ra cho cô xem, một danh sách dài thượt, giá tiền không rẻ chút nào.

“Phải mua hết chỗ này à?”

“Đương nhiên rồi, chỉ có chút tài liệu giảng dạy này làm sao đủ học?” Lý Duy gấp lại tờ giấy, kẹp vào sách giúp cô.

Đỗ Nhược suýt toát mồ hôi hột, may mà chú dì Cảnh cho cô thêm một khoản mua quần áo, nếu không sinh hoạt phí kia chỉ như muối bỏ bể. Cảnh đêm mờ tối đã hoàn hảo che đi cảm xúc thất thường trên mặt cô, đang nghĩ ngợi thì bên kia xảy ra động tĩnh lớn.

Cảnh Minh đứng được một lúc thì bực bội quay người trở về ký túc xá. Mẫn Ân Trúc đuổi theo, ôm lấy cậu từ phía sau.

Vì đang trong thời gian tắm gội nên bạn học mang theo đồ dùng ra ra vào vào khá đông. Cảnh Minh sửng sốt lập tức giật tay cô ra.

Mẫn Ân Trúc bị cậu vùng vẫy khiến người lảo đảo, nhưng không chịu buông, còn lớn giọng phân trần: “Là em nói sai rồi, là lỗi của em được không?”

Gương mặt trắng ngần của Cảnh Minh ửng đỏ, thẹn quá thành giận: “Mẫn Ân Trúc, cô làm trò gì vậy?”

“Ăn vạ đấy!”

“Buông tay ra!”

“Không buông.”

“Cô là chó hả?”

“Gâu!”

Cảnh Minh căng cứng cơ mặt nhìn lên trời, gương mặt tuấn tú không biết đang nín cười hay nén giận. Mẫn Ân Trúc ôm eo cậu, cười khanh khách.

Lý Duy xem hết toàn cảnh, cũng không nhịn được bật cười đi đến: “Được rồi, hai cậu đừng mùi mẫn nữa.”

Mặt Cảnh Minh xanh mét: “Ai mùi mẫn?”

Mẫn Ân Trúc thả tay ra.

Lý Duy nói: “Hai cậu từ lúc cấp Ba đã cãi nhau mãi miết, lên đại học vẫn như vậy.”

Mẫn Ân Trúc ra hiệu bằng ánh mắt với Lý Duy, xin cậu ta thương tình đừng chọc Cảnh Minh nữa. Lý Duy nháy mắt tỏ vẻ đã biết. Mẫn Ân Trúc cười duyên chuyển đề tài: “Nãy mình thấy ai giống cậu, nhưng không có gọi.”

“Mình xuống làm chút chuyện.” Lý Duy quay đầu lại, “Đây là bạn cùng lớp với mình…”

Cây cối hai bên đường rậm rạp che trời, ánh đèn loang lổ dưới nền đất.

“Ớ, người đâu rồi?”

Đỗ Nhược đã sớm ôm chồng sách, tranh thủ trời tối lẩn vào nhóm người trốn biệt rồi.

“Chạy nhanh thật đấy.” Lý Duy gãi đầu, “Còn định giới thiệu với hai cậu hoa khôi lớp mình nữa.”

Cảnh Minh cười khẩy, không hề có hứng thú với hoa khôi lớp cậu ta, cứ thế bước xuống bậc thềm.

Lý Duy: “Đi đâu vậy?”

“Ăn cơm, đi chung không?”

“Ăn lúc nãy rồi.”

Cảnh Minh không buồn ngoảnh lại, chỉ vẫy tay chào bỏ đi. Mẫn Ân Trúc kéo tay cậu, quay đầu cười với Lý Duy: “Lần sau đi chung nhé!”

Đỗ Nhược ôm chồng sách về ký túc xá, tim đập loạn nhịp, cả người đẫm mồ hôi.

Nóng chết đi được! Cô nắm lấy cổ áo phông quạt phành phạch, ba cô nàng còn lại trong phòng không biết đi đâu. Cũng tốt, cô không có tâm tư tám chuyện của Cảnh Minh với họ.

Còn chưa kịp lật sách ra xem sơ qua thì số tiền mua chỗ sách tham khảo trên tờ giấy đã đập thẳng vào mặt: 436 tệ.

Mỗi tháng Đỗ Nhược nhận một nghìn tệ tiền tài trợ, may là trước khi nhập học chú dì Cảnh đã cho cô thêm sáu trăm mua quần áo, có thể dùng để trang trải tiền mua sách đợt này.

Nhưng về lâu về dài thì sao? Thể nào cũng có lúc cần tiền gấp mà. Trơ mặt ra xin tiền chú dì Cảnh ư? Cô không làm được, nhất là khi nghĩ đến bản mặt khinh khỉnh của Cảnh Minh.

Cô chống cằm ngồi trước đèn bàn le lói trong phòng, đăm chiêu tính toán.

Bỗng nhiên cánh cửa bị xô “ầm” ra, Hà Hoan Hoan xách giỏ đựng đồ tắm rửa chạy ào vào phòng: “Ngốc xít ơi, nhà tắm của người Bắc quá lạ đời.”

Đỗ Nhược nhanh chóng tắt ứng dụng máy tính trong điện thoại đi: “Sao thế?”

Hà Hoan Hoan bật đèn phòng lên, đặt chiếc giỏ lên bàn mình, thở hổn hển: “Dân Bắc đúng là phóng khoáng á, nhà tắm không ngăn phòng cũng thôi đi, ngay cả rèm che cũng không có luôn.”

Đỗ Nhược trợn mắt: “Hả?”

“Ai cũng trần truồng đứng tắm trước mặt nhau. Cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, mạnh ai người nấy kỳ cọ, dội nước khắp người… Vừa vào cửa đã thấy toàn thịt thà, trắng nõn mơn mởn, dọa chết mình!” Hà Hoan Hoan phát huy tối đa khả năng miêu tả bằng vốn ngôn ngữ của mình, xem ra sự khác biệt giữa lối sống Nam – Bắc khiến cô ấy kinh hoàng một phen.

“Hạ Nam và Khưu Vũ Thần thì sao?”

“Họ nói nhà tắm trong trường đều thế cả. Mẹ ôi, mình còn chưa bao giờ ở chuồng trước mặt mẹ mình nữa! Tiểu Nhược, cậu hiểu nỗi khổ của mình không?”

“Hiểu… thật sự không có màn ngăn hả?”

“Không có! Không tin giờ cậu đi xem đi!”

Đỗ Nhược lắc đầu như trống bỏi: “Không, nghe cậu miêu tả mình đã khó chấp nhận rồi.”

Hai người yên lặng chốc lát, ngồi ủ ê đối diện nhau, không biết đang nghĩ gì. Mãi một lúc sau, Đỗ Nhược mới hỏi: “Vậy bọn mình phải đi đâu tắm đây?”

“…”

“Sau phòng tắm tập thể hình như có phòng tắm vòi sen riêng.”

“Nhưng ở đấy không có nước nóng.”

“Ôi…”

“Ôi…”

Hai cô nàng đồng thanh than thở. Cuộc sống đại học còn chưa bắt đầu thì đã có cả đống sầu lo, cả đống vấn đề rồi.

Đêm đó trước khi ngủ, Đỗ Nhược ngồi bên bàn học, nghĩ lại những việc đã xảy ra từ khi đến Bắc Kinh đến giờ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng viết lên tờ ghi chú một câu quan trọng nhất: “Siêng năng học hành.” Rồi dán lên tường ngay bàn học.

Siêng năng học hành là con đường duy nhất mà cô có thể đi.

Học kỳ quân sự mà bất cứ sinh viên mới nào cũng phải trải qua trong hai tuần trước khi nhập học đã bắt đầu. Bắc Kinh tháng chín thời tiết vẫn nóng bức, bầu trời xanh trong không một áng mây. Ba giờ chiều mà mặt trời như thiêu đốt cả vùng đất, ánh nắng chói chang hệt như tấm gương vỡ vụn đâm xộc vào mắt người.

Ở thao trường, nhóm sinh viên năm nhất mặc quân phục rằn ri, chia đội hình theo lớp, đứng nghiêm ngay hàng thẳng lối. Nhóm Đỗ Nhược đã đứng hơn nửa giờ rồi.

Cuối cùng thầy huấn luyện cũng giải phóng cho họ: “Nghỉ!”

“Ngồi tại chỗ nghỉ ngơi mười lăm phút.”

Cả đội thở phào, tiếng sột soạt vang lên, người người ướt đẫm mồ hôi rối rít ngồi sụp xuống. Trong trường có quá ít nữ sinh, nhóm con gái đứng hàng đầu tiên, đằng sau toàn là đực rựa.

Đỗ Nhược ngồi xếp bằng, cởi mũ ra quạt cho mát, một nửa tóc cô ướt nhem, mặt và cổ đầm đìa mồ hôi. Hà Hoan Hoan ăn vụng kẹo, đưa cho Đỗ Nhược một viên, thấy bộ dạng mệt phờ của cô, kinh ngạc thốt lên: “Cỏ Nhỏ, sao cậu đổ nhiều mồ hôi vậy? Vũ Thần, cậu nhìn nè.”

Khưu Vũ Thần rút khăn giấy đưa cho Đỗ Nhược: “Sợ nóng như vậy hả?”

“Không phải.” Đỗ Nhược lau ướt cả tấm khăn giấy, rầu rĩ nói, “Người mình rất dễ đổ mồ hôi.” Nói xong lại vòng qua Khưu Vũ Thần bò đến lấy bình nước.

Khưu Vũ Thần vỗ mông cô một cái, Đỗ Nhược cũng bó tay với cô nàng. Cô ngồi bên đường chạy ngửa đầu uống nước, uống hơn nửa bình mới vô tình quay đầu lại thì suýt sặc.

Cảnh Minh đang đứng ở vị trí đầu hàng thứ hai, ánh mắt hờ hững liếc nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô, rồi quay sang tiếp tục chém gió với bạn bè.

Đỗ Nhược như ngừng thở một cách khó hiểu. Giờ phút này trông cô lôi thôi lếch thếch, vậy mà cậu mặc bộ đồ rằn ri kia vẫn đẹp trai đến lạ, đứng nghiêm nửa giờ mà chẳng thấm thía là bao. Một tuần học quân sự, cô đã đen hơn vài phần mà cậu vẫn trắng như bông bưởi. Ngay cả tia tử ngoại cũng phân biệt đối xử là sao.

Cạn kiệt sức lực sau màn tự ngược tơi tả, cô ỉu xìu trở về đội ngồi xuống, cam chịu để đường chạy bao quanh thao trường hun nóng cái mông.

Hạ Nam lấy chai xịt khoáng ra xịt lên mặt. Vài giọt nước man mát bay đến mặt Đỗ Nhược, cô vô thức né tránh.

Hạ Nam cầm chai xịt khoáng nhắm ngay mặt cô: “Tránh cái gì, cậu cũng phải bổ sung nước.”

Đỗ Nhược nhắm chặt mắt quay đầu đi: “Đừng, càng xịt càng khô ấy.”

“Làm gì có? Bổ sung nước mà.”

“Nóng như vậy, lại phơi dưới nắng gắt sẽ nhanh bốc hơi, nhân tiện hút luôn cả nước trên da á.” Đỗ Nhược giải thích.

Hạ Nam sa sầm mặt, yên lặng cất chai xịt khoáng đi.

Khắp thao trường đều là nhóm sinh viên phờ phạc sau màn hành xác. Đỗ Nhược rũ rượi như cây hoa héo, quay tránh ánh nắng rọi thẳng vào mặt. Cô thi thoảng cầm mũ quạt gió, bất chợt thoáng thấy thẳng góc với đội ngũ của cô, mỗi hàng nam sinh đứng cản tầm nhìn phía trước đều cùng lúc di chuyển, nhờ vậy mà nhìn thông thoáng hơn, nhưng lại thấy được Cảnh Minh đang ngồi ở cuối hàng.

Đỗ Nhược lập tức ụp chiếc mũ lên quả đầu chèm nhẹp mồ hôi theo phản xạ có điều kiện, hòng cứu vãn hình tượng lấm lem của mình. Cảnh Minh đang cười nói với người khác, chẳng biết có phải nhận thấy gì không, ánh mắt đột nhiên hướng sang bên này.

Đỗ Nhược hoảng hốt, cuống quýt quay đầu né tránh, ánh mắt Cảnh Minh khựng lại nửa chừng, cuối cùng không nhìn sang nữa. Cậu nhíu mày, cúi đầu lấy điện thoại ra xem rồi lại nhìn lên khán đài.

Mẫn Ân Trúc đang chống cằm ngồi trên đó, đeo cặp kính đen, tôn lên gương mặt bé cỡ một bàn tay. Cảnh Minh cười hất cằm với bạn gái mình, Mẫn Ân Trúc cười tươi rói vẫy tay với cậu. Đám nam sinh bên dưới ồ lên.

“Im mồm!” Cậu lấc cấc cười mắng họ.

Đỗ Nhược chẳng buồn nhìn, nhớ đến cảnh Mẫn Ân Trúc ôm rịt Cảnh Minh làm nũng ăn vạ tối tuần trước. Cảnh tượng khiến người ta rất đỗi cảm động, tâm hồn thiếu nữ của cô bỗng xốn xang, cảm xúc thật lạ lẫm. Cô lớn từng tuổi này còn chưa yêu đương lần nào, thậm chí chưa từng thầm mến ai cả.

Cuộc đời cô trước đây chỉ làm bạn với sách vở. Hóa ra, con gái cũng có thể làm được như vậy. Yêu… là cảm giác ra sao nhỉ?

Cô không biết và có chút tò mò. Nhưng tâm trạng đó chỉ tựa như cơn gió mát lướt nhẹ qua mặt hồ, không đọng lại cũng không được ghi khắc.

h quá, lạӂ^f�a1

Bình luận