Lúc Cảnh Minh vào nhà thì thoáng ngỡ ngàng. Bên trong có chút thay đổi nho nhỏ: Trên bệ cửa sổ đặt một hàng sen đá, một con cá nhỏ đang bơi lội nhàn nhã trên bàn trà. Trên chiếc kệ phía sau sô pha đặt một bình hoa màu đỏ cắm vài nhánh cây dài. Trên bàn ăn đặt một bình men sứ cắm hoa sao nhái. Căn nhà trở nên thật tinh tươm, ấm cúng.
Kệ bếp đặt từng bát ớt chuông thái sợi, thịt bò, tôm, trứng gà, dưa chuột… giống như chờ nam chính về nhà mới bắt đầu cho vào nồi vậy. Nhưng bây giờ đã mười một giờ khuya rồi.
Anh thả nhẹ bước chân đi lên tầng, không nghe thấy giọng nói của Eva, chỉ thấy nó đứng bên cạnh Wall-E đang sạc pin, tha thiết chờ đợi trong phòng sách. Vừa thấy Cảnh Minh, Eva chạy ngay đến bên chân anh, chỉ vào Wall-E, nũng nịu hỏi: “Đây là gì thế?”
“Wall-E.”
“À…”
Wall-E đã sạc đầy pin, anh rút đầu cắm ra. Nó lập tức mở mắt, vui mừng nhìn xung quanh, thấy Eva thì mắt cười cong cong, chạy đến soàn soạt lau chùi chân cho cô bé. Eva hoảng sợ chạy lùi lại, núp phía sau Cảnh Minh.
Wall-E ngơ ngác nhìn Eva. Eva len lén ló đầu ra, xấu hổ nhìn người bạn mới. Wall-E quay đầu chạy đến bên sô pha, cần mẫn lau chùi.
Eva dè dặt rời khỏi chân Cảnh Minh, rón rén đến phía sau Wall-E, đưa bàn tay nhỏ đến đụng nhẹ vào. Wall-E tức khắc quay người lại. Eva lại lùi về phía sau nửa mét. Wall-E tiếp tục cười toe toét. Eva khẽ chớp mắt, cất giọng đáng yêu: “Cậu là ai?”
“Oa…” Wall-E cao hứng vung đôi tay, chạy vòng quanh Eva.
Eva cũng vui mừng nghiêng đầu nhìn, thỏ thẻ: “Cậu là Wall-E.”
“Oa…” Wall-E vẫn mừng rỡ vung vẩy tay.
Eva hết nghiêng đầu sang trái rồi lại nghiêng sang phải, cũng khua tay theo: “Oa…”
Cảnh Minh khom lưng vỗ đầu hai chú robot rồi đi vào phòng ngủ. Trong phòng im ắng, chỉ có ngọn đèn để mở, tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu, Đỗ Nhược nằm một góc trên chiếc giường lớn, co người ngủ thiếp đi. Anh cởi áo khoác ra, chui vào chăn nằm bên cạnh.
Cô choàng tỉnh dậy, dụi mắt lẩm bẩm: “Sao em lại ngủ quên thế này?”
Giọng Cảnh Minh khẽ khàng: “Chờ anh à?”
“Vâng.” Cô vẫn còn ngái ngủ, mắt mơ màng.
“Chưa ăn tối hả?”
“Ăn mì rồi.” Cô mở to mắt, tỉnh táo giây lát mới cựa người định xuống giường. “Anh còn chưa ăn phải không? Em xuống dưới nấu cơm.”
“Anh ăn rồi.” Anh cúi đầu, hôn lên chóp mũi cô.
“Sao anh về muộn thế?” Giọng cô khẽ khàng, có chút oán trách: “Giống như không biết có người đang chờ ở nhà vậy.”
“Sắp dời công ty nên có rất nhiều việc.” Anh cũng dụi mắt.
Cô không giận nổi nữa: “Mệt lắm sao?”
“Hơi hơi.” Anh ôm cô vào lòng hít hà, thân thể cô thơm ngát, mềm mại và mảnh mai.
“Hôm nay, em đã nói chuyện xin nghỉ với Dịch Khôn rồi, nhưng sắp xếp công việc phải cần thời gian, chắc hẳn đến tháng sau mới xong được. Bên Prime sắp xếp thế nào? Cần em nhanh chóng qua đó không?”
Căn phòng ngủ yên tĩnh, anh không hề lên tiếng. Đỗ Nhược ngước mắt nhìn lên, người đàn ông bên cạnh đã ngủ say rồi. Cô cũng không nói gì nữa, khẽ nhắm mắt lại. Hôm nay vừa dọn đến, cô vốn có chút không quen, cảm thấy căn nhà này lớn thật nhưng vắng lạnh quá. Nhưng giờ phút này, nằm bên cạnh anh, tất cả cảm giác trống trải kia bỗng tan thành mây khói.
Với cô, nơi nào có anh, nơi đó là yên bình. Chắc hẳn anh cũng như thế.
***
Hơn nửa tháng tiếp theo, Đỗ Nhược bận bàn giao trước khi nghỉ, còn Cảnh Minh thì bận lên kế hoạch và mở lại phòng thí nghiệm Prime. Hai người đều đi sớm về muộn, bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến đầu tháng Mười Một. Khí hậu ngày càng lạnh, cây bạch quả ngoài cửa sổ cũng chuyển màu vàng óng. Giờ này năm trước, Đỗ Nhược đều quấn mình trong chăn run lẩy bẩy. Thế nhưng hôm nay, bên cạnh đã có vòm ngực ấm nóng hệt như bếp lò của người đàn ông mà cô yêu tha thiết. Rúc trong lòng anh thật ấm áp và yên bình, như thể ngay cả buổi sớm tinh mơ giữa thu cũng chẳng còn lạnh lẽo.
Hôm ấy, trước khi đi làm, Cảnh Minh dặn dò: “Chiều nay về sớm một chút, dẫn em tới chỗ này.”
“Đi đâu?”
“Đi thì sẽ biết thôi.”
Anh ra vẻ thần bí, hiển hiện ý đồ đen tối nơi đuôi mày khóe môi. Đỗ Nhược đoán, chắc thiết bị của phòng thí nghiệm Prime đến đủ rồi. Nhưng buổi chiều, anh đến đón cô, đưa cô đến một nhà hàng rất riêng tư được cải tạo từ một căn tứ hợp viện mang phong cách cổ xưa. Đỗ Nhược nhìn tường đỏ ngói xám, hành lang uốn khúc, đèn lồng giấy lay động theo gió… chợt thấy vô cùng quen thuộc, bỗng nhớ lại đây là nhà hàng Trung Hoa sáu năm trước họ đã dùng cơm với lão tiên sinh Ngôn Nhược Ngu.
Đi vào phòng, cô thấy Hà Vọng, Vạn Tử Ngang và Đồ Chi Viễn đang chờ sẵn bên trong.
Vừa gặp mặt, Hà Vọng đã càu nhàu: “Khi nãy đã thấy xe hai cậu trên đường vành đai rồi, hai người làm gì trong xe mà rề rà vậy? Có thể nể mặt đám ế kinh niên bọn tôi một chút không?”
Đỗ Nhược lừ mắt: “Lát nữa, tôi sẽ nhét lồng há cảo tôm vào miệng cậu.”
Hà Vọng nhướng mày: “Nào, làm nhanh đi, mình hiểu cậu quá mà.”
Đỗ Nhược mỉm cười lườm Hà Vọng, ánh mắt nhìn lướt chiếc bàn tròn gỗ lim, thấy bày mười bộ bát đũa tinh xảo, lòng nao nao: “Không lẽ…”
Lời còn chưa dứt thì đã nghe một giọng nam sang sảng: “Không phải quên mình rồi chứ?”
Đỗ Nhược ngạc nhiên quay lại nhìn. Năm người Chu Thao, Hướng Nghị đều từ Mỹ trở về. Cảnh Minh đứng dậy, Chu Thao đi thẳng đến chỗ anh, cho anh một cái ôm thật chặt. Anh em ngày xưa ôm ghì lấy nhau, Chu Thao có chút kích động, mắt ươn ướt, vỗ vỗ lưng Cảnh Minh: “Vất vả rồi… vất vả rồi.”
Cảnh Minh cười đùa: “Tôi lái xe đến đây chỉ mấy chục phút, các cậu ngồi máy bay những mười mấy giờ, phải là các cậu vất vả chứ.”
Chu Thao cười giòn tan. Cả đám đàn ông lần lượt ôm nhau. Chu Thao cũng ôm lấy Đỗ Nhược rồi ngồi xuống trêu: “Sớm biết như vậy, ban đầu nên đóng gói Đỗ Nhược đưa đến MIT cho rồi.”
Đỗ Nhược bĩu môi: “Phải đấy, hối hận chết đi được. Anh ấy bảo không cho phép mình đi tìm anh ấy, vậy mà mình lại ngoan ngoãn nghe lời thật.”
Cảnh Minh cười khì, vuốt ve gáy Đỗ Nhược: “Anh nói khách sáo thôi, nào biết em nhẫn tâm không đi tìm thật.”
Đỗ Nhược quay đầu lại: “Vậy là lỗi của em à?”
Cảnh Minh nhướng mày: “Được, được, chuyện này trách anh, bữa hôm nay anh mời.”
Vạn Tử Ngang cười hềnh hệch: “Mẹ nó! Vốn cậu phải mời mà!”
Đồ Chi Viễn cũng gào lên: “Phạt rượu đi! Cảnh Minh, hôm nay uống rượu vang nhé?”
Cảnh Minh gật đầu: “Được.” Anh nhấc ly rượu lên, nhìn hết bạn bè trên bàn, nghiêm túc cất lời: “Ly này là chuộc tội cho quá khứ.”
Trên bàn nhất thời im lặng.
“Mấy năm qua, mọi người đã chịu nhiều vất vả rồi. Chào đón tất cả trở về.”
Hà Vọng nhấc ly, nghiêm trang kính lại anh: “Chúng ta cùng cạn ly.”
Những người khác cũng rối rít nâng ly: “Cạn nào!”
Mười ly rượu khẽ chạm vào nhau vang lên âm thanh thanh thúy. Họ đồng loạt kề lên môi uống cạn dưới ánh đèn phản chiếu lung linh rực rỡ. Đặt chiếc ly xuống, cả nhóm cùng nhìn nhau cười. Sáu năm xa cách đằng đẵng như hóa hư vô.
Chu Thao phấn chấn hỏi thăm: “Các cậu đi tham quan phòng thí nghiệm mới của Prime rồi chứ hả?”
Cảnh Minh hất cằm chỉ Hà Vọng: “Thằng nhóc này vừa vào cửa đã hú hét mấy chục lần.”
Hà Vọng hí hửng xen lời: “Chu Thao đến chắc chắn sẽ kêu năm chục lần cho xem.”
Vạn Tử Ngang xưa nay khiêm tốn cũng lên tiếng: “Là phòng thí nghiệm cao cấp nhất cả trong và ngoài nước mà tôi từng thấy được trong mấy năm qua. Ngày mai dẫn cậu đi xem.”
Chu Thao càng thêm hưng phấn: “Vậy tối nay tôi mất ngủ chắc rồi.”
“Dẹp đi! Cậu bị lệch múi giờ thì có.” Đồ Chi Viễn vạch trần không nể nang. “Mấy ngày qua, bọn tôi đều tăng ca làm kế hoạch. Qua vài hôm nữa, phòng thí nghiệm sẽ công khai cắt băng rồi.”
“Ngày mai, mình có thể đi làm được luôn.” Chu Thao hăm hở xắn tay áo. “Cắt băng khánh thành ngày nào?”
Cảnh Minh điềm tĩnh đáp: “Ngày 13 tháng này.”
Chu Thao ngây người chốc lát rồi trịnh trọng gật đầu: “Tốt, 13 tháng 11, ngày tốt.”
Đến ngày đó là tròn sáu năm đằng đẵng.
Chu Thao có chút cảm khái: “Các cậu cũng biết đấy, mấy năm nay, công nghệ không người lái ở nước ngoài phát triển rất nhanh. Sáu năm trước, Mỹ đã phê chuẩn cho xe hơi không người lái chạy trên đường rồi, tỷ trọng của nó trong thị trường xe hơi cũng tăng vọt. Nhưng không ngờ nước mình vẫn còn lạc hậu nhiều như vậy.” Nói đến đây, anh ta thoáng đau lòng.
Hà Vọng gật đầu: “Chính phủ đã giúp đỡ và hỗ trợ rất nhiều, mấy năm nay phát triển cũng không ít, nhưng việc công khai chạy trên đường thì vẫn chưa.” Rồi anh thoáng trầm mặc, lát sau lại nhận xét. “Thật ra, xét đến môi trường trong nước ở thời điểm hiện tại thì kỹ thuật của chúng ta sáu năm trước cũng có thể xưng tụng là hàng đầu rồi.”
Đỗ Nhược đang uống canh, cảm nhận không khí nhuốm màu nuối tiếc liền đặt thìa xuống, cười nói: “Nhưng chúng ta hiện giờ đã vượt xa sáu năm trước. Mình không cảm thấy chậm trễ sáu năm có gì tiếc nuối cả, ngược lại cho rằng mấy năm qua là những khoảng lặng để tiếp sức và bình tâm lại, cực kỳ quan trọng ấy chứ. Hơn nữa, trước kia Cảnh minh đã nói, đây là cuộc chạy marathon, chạy thua mấy trăm mét đầu cũng không sao. Chặng đường phía sau vẫn còn rất dài.”
Không khí trên bàn ăn lại được khuấy động, Hà Vọng nhìn sang cô bật ngón cái. Vạn Tử Ngang cũng tán thành: “Đỗ Nhược nói đúng lắm. Con đường của chúng ta còn rất dài, tuy khởi đầu có vấp ngã, nhưng chính trải nghiệm đó đã tôi luyện nên mỗi người của hôm nay, vì thế càng cần phải trân trọng và khắc cốt ghi tâm.”
Cảnh Minh nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô hồi lâu, khóe môi cong cong: “Anh nói khi nào?”
Đỗ Nhược lè lười: “Hội chợ triển lãm lần đó, anh nói với lão tiên sinh Ngôn Nhược Ngu, bị em nghe trộm.”
Cảnh Minh hồi tưởng lại, hình như có chuyện như vậy, mới đó đã nhiều năm trôi qua. “Ồ, khi đó em đã để ý đến anh rồi.”
Đỗ Nhược đá anh một cú rõ đau dưới bàn. Anh lại ngồi ngay ngắn trên ghế, cười tủm tỉm.
Vạn Tử Ngang phổ cập thông tin cho Chu Thao: “Bây giờ, nổi tiếng nhất trong nước về xe hơi không người lái là Bằng Trình, công ty năm đó muốn tìm chúng ta hợp tác ấy.”
Chu Thao nhớ lại: “Tên Đổng Thành kia quả thật là gian thương.”
“Ý nghĩa tồn tại chủ yếu của Bằng Trình chính là vét tiền thay công ty mẹ Thụy Phong, tranh thủ chính sách giúp đỡ và giảm thuế.” Vạn Tử Ngang kể: “Lúc trước, Cảnh Minh từng tháo xe Bằng Trình ra xem. Kỹ thuật rất tệ, căn bản dựa vào chất lượng sản phẩm của bên cung ứng.”
Hà Vọng cười khẩy khinh thường, lại hả hê nói: “Sau này, mấy nhà cung ứng hàng đầu đều bị Big Boss của chúng ta thu mua sạch.” Vừa nói anh vừa chỉ sang Cảnh Minh.
Chu Thao cười to: “Cái thằng này, đã sớm có chuẩn bị rồi.”
Cảnh Minh chau mày: “Còn thiếu mỗi Nguyên Càn thôi.”
“Công ty của Dịch Khôn hả?”
“Đúng, nếu để đối thủ cạnh tranh phỗng tay trên thì sẽ có chút phiền phức.”
Hà Vọng tặc lưỡi: “Đã đàm phán gần tháng nay còn chưa xong à?”
“Con người Dịch Khôn phiền phức lắm.”
Mấy người còn lại đều nhìn nhau, không nhịn được cười. Là phó tổng Nguyên Càn, Đỗ Nhược chỉ lặng lẽ ăn cơm, không phát biểu hay bình luận gì.
Cảnh Minh múc hai con tôm bỏ vào bát Đỗ Nhược: “Mai anh sẽ đến Nguyên Càn một chuyến.”
“Là chuyện thu mua hả?”
“Ừ.”
Đỗ Nhược nhíu mày. Quả thật giữa tháng, Prime sẽ phải khánh thành, chắc hẳn Cảnh Minh không còn nhẫn nại được nữa rồi. “Vậy hai người cứ nói chuyện đàng hoàng, đừng làm quan hệ xấu đi.”
Anh châm chọc: “Đã xấu sẵn rồi, còn sợ gì nữa.”
Đỗ Nhược cạn lời.
***
Sáng hôm sau, Cảnh Minh dẫn theo nhóm Dương Thù đến công ty Nguyên Càn, gặp Dịch Khôn ở văn phòng. Lần trước đàm phán không vui vẻ, nhưng lần này, hai người đã khôi phục vẻ lạnh lùng điềm tĩnh, như thể chuyện lần trước chưa hề xảy ra, ai cũng thản nhiên tự tại.
Cảnh Minh đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo với anh ta: “Hôm nay đến đây là để nói rõ ràng chuyện thu mua. Cứ ngày ngày giằng co, anh không rảnh, tôi cũng bận, cứ dứt khoát nói một lần cho xong.”
“Nói như vậy là cậu chấp nhận điều kiện của Nguyên Càn rồi sao?”
Ngón tay Cảnh Minh gõ lên ghế, cười nhạt: “Điều kiện do anh đưa ra hay do cổ đông đưa ra? Thực lực của Xuân Hòa đã vô cùng rõ ràng, việc bị thu mua chỉ có lợi chứ không hề có hại cho công ty anh.”
“Nói thì nói vậy, nhưng chuyện lợi ích thì càng nhiều càng tốt mà.”
“Trước mắt, mức giá Xuân Hòa đưa ra đã là tốt nhất rồi. Tôi nghĩ trên thị trường, không có công ty nào ra được cái giá này đâu.”
“Có.” Dịch Khôn nhìn xoáy vào Cảnh Minh. “Ngay sáng nay, tôi vừa nhận được điện thoại của Bằng Trình.”
Cả văn phòng lặng ngắt như tờ.
Dịch Khôn tiếp tục: “Nói thật, trước đó, tôi đúng là nghiêng về phía hợp tác với Xuân Hòa. Tôi đoán cậu đã nhìn ra nên không chịu nhượng bộ. Nhưng hiện tại phát sinh tình huống mới này… Cậu nên biết, con người tôi rất yêu tiền.”
Cảnh Minh nhìn anh ta hồi lâu mới cười giễu: “Ý anh là muốn tôi cạnh tranh giá?”
Dịch Khôn nhún vai: “Làm ăn thì đương nhiên giá cả phải được ưu tiên.”
“Cũng đúng.” Cảnh Minh tựa vào ghế, nhàn nhã nghịch ngón tay mình. “Tôi nghĩ, nếu tôi khoe mẽ với anh, nói thực lực Xuân Hòa mạnh hơn Bằng Trình gấp bao nhiêu lần, đoán chừng cũng vô ích. Anh không quan tâm, dù sao lợi ích vẫn là cao nhất mà.”
Mí mắt Dịch Khôn khẽ giật.
“Không bằng tôi đổi lại cách nói đi.” Ánh mắt Cảnh Minh trở nên sắc bén. “Prime gây dựng lại, nhất định sẽ khiến Bằng Trình sụp đổ. Nếu Nguyên Càn bị Bằng Trình thu mua, vậy thì chờ chôn chung với nhau đi. Bởi vì Prime chắc chắn sẽ trèo lên đỉnh cao của thế giới.”
Sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn, Dịch Khôn nhìn chằm chằm Cảnh Minh. Thật bất ngờ, anh ta không tức giận vì lời nói cuồng vọng lớn lối của anh, chỉ là không sao tưởng tượng được, trải qua thất bại thảm hại chấn động toàn thế giới sáu năm trước, Prime lần nữa được xây dựng lại. Cảnh Minh của sáu năm trước đã trở lại rồi.
Ánh mắt hai người nhìn nhau sắc bén như đao kiếm. Dương Thù chống tay dưới cằm, con người của Cảnh Minh ra ngoài đàm phán quả thật có thể khiến người ta sợ chết khiếp. Nhưng Dịch Khôn cũng không phải dạng vừa.
Không khí như thể đóng băng, đúng lúc này truyền đến tiếng gõ cửa. Đỗ Nhược gọi bên ngoài: “Đàn anh.”
Sắc mặt Cảnh Minh phút chốc dịu xuống, quay đầu nhìn ra cửa.
Dịch Khôn cũng nhẹ giọng: “Vào đi.”
Đỗ Nhược đẩy cửa ra, thấy nhóm Cảnh Minh đang đàm phán thì ngẩn người, cô cho rằng buổi chiều anh mới đến cơ. Ánh mắt Cảnh Minh nhìn cô không mấy thân thiện. Đỗ Nhược á khẩu, quả thật không biết đã chọc gì đến anh, đành nhìn thẳng Dịch Khôn, đưa hồ sơ cho anh.
“Em xem xong rồi.”
“Ừ.”
Đỗ Nhược không ở lại lâu, quay người đi ra ngoài. Không khí trong phòng lại dịu xuống một cách thần kỳ.
Đợi cô đi khuất, Cảnh Minh mới lên tiếng lần nữa: “Dịch Khôn, hai chúng ta không cần cố chấp giằng co như vậy chỉ vì không ưa nhau. Ngoại trừ kiếm tiền, con người anh còn có một đặc tính rất lớn, chính là coi trọng phẩm chất. Hệ thống phanh tự động chất lượng tốt như vậy của Nguyên Càn lại bị đám Bằng Trình không biết gì về kỹ thuật giày xéo. Tôi không biết anh có bằng lòng hay không, nhưng tôi có thể khẳng định, anh càng mong muốn được hợp tác với công ty xe hơi có trình độ ngang hàng với mình. Sau này, Xuân Hòa sẽ đứng đầu trong nước. Hơn nữa, mục tiêu cạnh tranh còn là các công ty Âu Mỹ cùng ngành, tôi không tin anh không muốn gia nhập. Điều kiện Bằng Trình đưa ra tôi sẽ không đáp ứng giống họ, càng không có chuyện cạnh tranh giá. Nhưng tôi có thể nhường anh một bước, nâng lên bằng mức giá trung bình giữa Xuân Hòa và Bằng Trình. Về phần anh có chịu nhượng bộ hay không thì cứ suy nghĩ thêm, nội trong hôm nay cho tôi câu trả lời.”
Nói xong, anh không buồn nán lại, bỏ tay vào túi, ung dung đứng dậy rời đi.