Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhược Xuân Và Cảnh Minh

Chương 94

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Ba ngày sau, binh đoàn hùng hậu bao cả chiếc máy bay đến Tahiti.

Đỗ Nhược gặp lại Cảnh Ninh và Cảnh Trí, cả hai đều đã lên đại học. Năm đó, Cảnh Ninh thật sự thi đỗ trường trung học trực thuộc Đại học Nhân dân, hiện tại đang học ở trường đại học cũ của Đỗ Nhược và Cảnh Minh. Còn Cảnh Trí cũng thật sự không còn học piano nữa. Về phần cô, nguyện vọng “học hành tấn tới, làm việc siêng năng, sống thật vui vẻ” cũng thành hiện thực rồi.

Hai đứa vừa thấy cô đã ngọt ngào chào hỏi: “Chị Đỗ Nhược!”

Cảnh Minh cau mày: “Gọi là gì?”

Hai đứa lập tức đồng thanh đổi xưng hô: “Chị ba!”

Mặt Đỗ Nhược thoáng ửng đỏ. Đứa cháu ngày trước giành điều khiển với Cảnh Minh giờ cũng sắp mười tuổi rồi, xấu hổ không dám chào, núp sau lưng anh họ của Cảnh Minh không chịu ló mặt ra.

Mẹ và bà ngoại Đỗ Nhược tán gẫu rất vui với ông bà nội Cảnh Minh, tuy có chút khó khăn nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nghe hiểu đôi bên nói gì, cộng thêm khua tay múa chân diễn tả nên cũng coi như giao lưu vui vẻ.

Trong khoang máy bay, Hà Vọng bắt được cơ hội xỉa xói Cảnh Minh: “Nói là cả nhóm đi du lịch thắt chặt tình cảm lại biến thành hôn lễ. Bắt bọn tôi hao phí sức lực làm phù rể cũng thôi đi, còn phải tiêu tốn tiền mừng cưới. Cậu tính toán khôn quá rồi đấy!”

Chu Thao bật cười: “Cậu nói nhảm nhiều vậy làm gì, mau tìm bạn gái gỡ lại phần tiền này là được rồi.”

Hà Vọng lắc đầu: “Tôi khác mấy kẻ phàm phu tục tử như các cậu, người yêu tôi là khoa học.”

Vạn Tử Ngang cường điệu: “Ôi, tôi bị say máy bay rồi.”

Hà Vọng tức tối đạp anh ta một cú.

***

Đáp xuống Tahiti, đến khách sạn, nhân viên phục vụ chờ ở cổng nhiệt tình cài hoa dành dành cho họ. Cài bên tai phải là còn độc thân, bên tai trái là đã kết hôn. Đỗ Nhược cầm đóa hoa cài lên tai phải, Cảnh Minh xoay vai cô lừ mắt nhắc nhở.

“Em chỉ còn cài bên phải được một ngày thôi, ngày mai phải cài bên trái rồi.”

Anh nhăn mày, tháo đóa hoa bên tai cô xuống, cài sang bên trái: “Đăng ký kết hôn rồi, em là người đã có gia đình.”

Đỗ Nhược nghẹn lời.

Phòng cưới là một căn phòng trên biển, khắp ngóc ngách đều rải đầy cánh hoa hồng tỏa hương ngào ngạt. Ba mặt là cửa kính sát đất với lối đi bằng sàn gỗ, phóng tầm mặt ra ngoài là trời xanh biển biếc, đẹp không sao tả xiết.

Nước biển trong veo vuốt ve bờ cát trắng, có vài chú cá nho nhỏ bơi lượn tung tăng. Vùng nước nông sóng lăn tăn xanh ngắt như bầu trời, chuyển sang màu sậm dần, lan rộng đến chân trời thăm thẳm.

Khí trời nóng bức, Đỗ Nhược bỏ hành lý xuống liền chui ngay vào phòng tắm. Đang tắm giữa chừng thì Cảnh Minh đi vào, ôm lấy cô từ phía sau, cúi đầu hôn lên vành tai cô. Lòng Đỗ Nhược râm ran, khẽ khàng: “Chờ một chút…”

“Không chờ nổi nữa… Suốt cả đường đi, anh đều nghĩ đến chuyện này.” Anh cười thầm, đưa lưỡi đùa nghịch vành tai cô, hơi thở nóng rực phả xuống cổ.

Toàn thân Đỗ Nhược tê dại, càng nóng bức hơn, rụt cổ lại, muốn xoay người đi thì bị anh ghì chặt vào vách tường. Đóa hoa dành dành bị nước xối rơi xuống, nằm chỏng chơ trên sàn, bị bàn chân trần của anh đó giẫm bẹp.

Cả đường bôn ba, mấy vị trưởng bối và trẻ nhỏ đều đi nghỉ trưa. Trên mặt biển tĩnh lặng, trong căn phòng nằm khá tách biệt kia chỉ còn tiếng ngâm nga của cô gái cùng với hơi thở dốc nặng nề của chàng trai hòa lẫn vào nhau rồi dẫn tan ra trong ánh nắng hè, theo tiếng sóng biển dạt ra ngoài khơi xa.

Gió biển khẽ mơn trớn thân hình mướt mát mồ hôi. Sau giây phút ngọt ngào, họ ôm nhau nghỉ ngơi chốc lát thì điện thoại di động rung lên. Cảnh Minh mò lấy áp lên tai, “ừ, ừ” vài tiếng.

Đỗ Nhược thắc mắc: “Sao thế?”

Cảnh Minh cười khì: “Đám khỉ kia không chờ nổi.”

Đến thiên đường nghỉ dưỡng thế này, lớp thanh niên làm sao kìm nén được sự háo hức trong lòng. Hải đảo mùa hè nắng gắt, tất cả mọi người đều mặc áo mỏng, định bắt xe đi vòng quanh. Tập trung lại với nhau, Hà Vọng cằn nhằn Cảnh Minh: “Lề mà lề mề, hơn một tiếng trước đã muốn gọi cậu ra chơi với bọn này rồi. Vạn Tử Ngang cứ cản không cho gọi, nói cậu đang nghỉ trưa. Nghỉ con khỉ gì? Đi du lịch mà còn nghỉ trưa.”

Vạn Tử Ngang giơ tay che mặt. Còn Đỗ Nhược thì đỏ mặt quay đi.

Đồ Chi Viễn xua tay: “Được rồi, được rồi, lên xe hết đi.”

Mọi người ùn ùn lên ba chiếc xe tham quan màu đỏ, vàng, xanh. Gió biển mằn mặn lay động rừng cây trên đảo nghe xào xạc. Mấy thanh niên hoặc ngồi hoặc đứng, có người còn nhoài qua lan can xe, há to miệng đón gió rồi hét “u u oa oa”. Xe chạy men theo đường núi, chỉ chốc lát đã quay đầu, phong cảnh từ đại dương biến thành rừng rậm, chạy băng băng được một lúc thì bóng cây khuất dần, nhường không gian lại cho biển trời mênh mông. Họ cười đùa, la hét, hát hò. Trai mặc sơ mi trắng, gái mặc váy hoa hòe trông như cả vườn hoa đua nở trong khu rừng xanh mướt.

Đến lúc trời tối, họ tổ chức dạ tiệc trên bờ cát. Bàn dài kiểu Âu trắng tinh bày biện bát đĩa tinh xảo và hoa hồng nở rộ.

Sau khi mọi người đã yên vị, Hà Vọng đứng dậy trước, cầm dĩa gõ vào ly thủy tinh. Đợi tất cả im lặng, anh chàng mới dùng tư cách phù rể chính chào hỏi tất cả thân thích và bạn bè đến tham dự hôn lễ của hai người bạn thân là Cảnh Minh và Đỗ Nhược. “Tôi vẫn luôn nghĩ con người Cảnh Minh sẽ không kết hôn, bởi vì cậu ta quá giống tôi, vô cùng tự kỷ, nghĩ rằng không có cô gái nào có thể xứng đôi với mình.”

Khách dự tiệc cười vang. Đỗ Nhược cũng cười đến ngã vào ngực Cảnh Minh. Cảnh Minh hơi nghiêng người, nhếch môi, lắc đầu: “Chọn nhầm phù rể rồi.”

Hà Vọng lừ mắt với anh rồi nhanh chóng đánh tan dáng vẻ ngả ngớn, nghiêm túc nói: “Bởi vì cậu ấy có ước mơ vĩ đại và cao cả, hoặc phải nói là lý tưởng. Lý tưởng này lớn đến mức cậu ấy bằng lòng cố gắng cả đời, phấn đấu cả đời và cống hiến cả đời. Lớn đến mức nếu một cô gái không cách nào sánh kịp với tư tưởng, năng lực và tầm nhìn của cậu ấy, thì cậu ấy sẽ không yêu, không tín nhiệm, không mở rộng trái tim, cũng không nắm tay cô ấy cùng đồng hành trên suốt quãng đời này.”

Xung quanh yên tĩnh lại, chỉ có gió biển thổi phất phơ qua ngọn nến và cánh hoa trên bàn.

“Trên đời này, có rất nhiều loại tình yêu: Có tình yêu bắt đầu từ dục vọng, có tình yêu bắt đầu từ nỗi cô đơn, có tình yêu bắt đầu bằng lợi ích, có tình yêu bắt đầu từ sự thu hút của nhân cách và phẩm giá. Hai linh hồn không khuất phục, không nhượng bộ, độc lập nhưng lại quấn quýt lấy nhau, cùng chia sẻ một tương lại và mơ ước chung là chuyện may mắn biết mấy.”

Cảnh Minh lẳng lặng nhìn Hà Vọng, còn Đỗ Nhược thì mỉm cười tựa vào lòng anh, mắt long lanh ngấn nước.

“Chín năm trước, tôi đã biết Cảnh Minh, bảy năm trước biết Đỗ Nhược. Tôi nhìn họ cùng nhau theo đuổi ước mơ, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau thất bại, cùng nhau làm lại từ đầu. Tôi thấy được sự giúp đỡ, dìu dắt và bảo vệ của Cảnh Minh dành cho Đỗ Nhược, cũng nhìn thấy sự hỗ trợ, giữ gìn và hy sinh của Đỗ Nhược dành cho Cảnh Minh. Tôi nghĩ, trên đời này, không tìm ra được người nào phù hợp với nhau như hai cậu. Hôm nay, tôi xin dùng một bài thơ để chúc phúc cho hai người.

“Chúng ta cùng vượt qua giá lạnh, gió mưa và dông bão

Chúng ta cùng đi qua những ngày sương sa, mây mù hay trời quang đãng

Ngỡ rằng phải xa nhau mãi mãi

Nhưng đôi ta lại trọn đời bên nhau

Chính nó, một tình yêu vĩ đại

Lòng kiên trung mãi vẫn không sờn

Yêu…

Không chỉ yêu vóc dáng anh cao lớn

Mà yêu cả sự kiên định trong anh

Nơi mảnh đất anh luôn sừng sững đứng đấy*.”

(*) Bài thơ Gửi cây sồi của tác giả Thư Đình.

“Chúc hai cậu hạnh phúc, tân hôn vui vẻ.” Hà Vọng nâng ly rượu champagne lên. “Chúc mừng Cảnh Minh và Đỗ Nhược.”

Cảnh Minh và Đỗ Nhược nâng ly, nhận lời chúc phúc của tất cả mọi người, uống một hơi cạn sạch rượu champagne. Đặt ly xuống, anh mới nói: “Trời đất, cái tên không có nổi mảnh tình vắt vai mà nói câu nào là triết lý câu đó!”

Hà Vọng cười ha ha: “Đầu óc thông minh, chịu thôi!”

Cảnh Minh phì cười, lát sau mới chậm rãi nói lời cảm kích: “Cảm ơn cậu.”

Tiếp theo là ba mẹ và họ hàng thân thích quan trọng nâng cốc chúc mừng. Mẹ Đỗ không biết nói chuyện cho lắm, bản thân lại căng thẳng nên không lên tiếng phát biểu. Nhưng sau khi tiệc tối kết thúc, khi Cảnh Minh và Đỗ Nhược đưa mẹ và bà ngoại về phòng, đến cửa, bà đưa cho Đỗ Nhược một chiếc túi nhỏ được bao lại bằng tấm khăn lụa, nói nhỏ: “Tiểu Xuân, con đi lấy chồng, nên mẹ có chuẩn bị của hồi môn cho con này.”

Nói xong, có lẽ sợ Đỗ Nhược từ chối, bà vội vàng nhét vào tay cô rồi đi thẳng vào phòng. Đỗ Nhược mở khăn lụa ra xem, bên trong là cuốn sổ tiết kiệm cũ của Hợp tác xã tín dụng nông thôn, con số đến hơn trăm nghìn. Đều là tiền mấy năm qua cô gửi về cho gia đình, gần như mẹ không đùng đến, để dành lại hết cho cô. Thoáng chốc, Đỗ Nhược đã nhạt nhòa nước mắt.

***

Hôm sau, hôn lễ được tổ chức vào lúc hoàng hôn. Khi ấy, ánh tà dương chênh chếch soi trên mặt nước, biển trời như được nối liền bởi một màu tím đỏ. Nhóm bạn bè thân thích ngồi vào những chiếc ghế màu trắng có kết hoa hồng trên bờ cát, thành viên ban nhạc đứng một bên chơi bài Wedding March.

Cảnh Minh mặc bộ vest đen làm nổi bật dáng vóc cao lớn, khô ngô, trong vòng vây của bảy vị phù rể đi đến phía đầu tấm thảm. Anh đứng dưới cổng vòn được kết từ những đóa hoa hồng trắng, chờ đợi cô dâu của anh. Sau đó, hai mươi chàng “phù dâu” cùng với ba cô phù dâu mặc váy lụa màu hồng cất bước vào lễ đường trong nền nhạc vui nhộn, nhất thời dấy lên tiếng cười đùa và hoan hô của mọi người.

Mấy nhân viên phục vụ và người nước ngoài vây xem hôn lễ ở xung quanh cũng cười rộ, vỗ tay chúc mừng.

Đội phù dâu xếp hàng ngay ngắn, cô dâu mới xuất hiện ở cuối tấm thảm trắng muốt. Đỗ Nhược mặc chiếc váy cưới quây ngực, vạt váy bằng lụa mỏng dát kim cương tầng tầng lớp lớp. Ánh hoàng hôn chiếu rọi, cả người cô đều tỏa sáng lấp lánh, đẹp khôn tả.

Bên đầu kia thảm trắng, Cảnh Minh nhìn cô đắm đuối, đôi mắt sâu thẳm, không hề chớp mắt. Cô không còn ba. Lúc trước, Cảnh Viễn Sơn đề nghị để bác của Cảnh Minh dẫn cô ra lễ đường nhưng cô khéo léo từ chối, muốn tự mình bước đi.

Giờ phút này, cô đứng một mình ở cuối thảm, chỉ có Eva và Wall-E theo sau, ngoan ngoãn cầm đuôi váy cưới. Bên kia, ánh mắt anh tha thiết nóng bỏng. Bên này, khuôn mặt cô ẩn hiện dưới lớp sa mỏng, gò má ửng hồng, khẽ liếc nhìn anh rồi e lệ cúi đầu, song lại nhanh chóng ngước lên. Cả hai đắm đuối nhìn nhau không rời mắt.

Cô chăm chú nhìn anh với ánh mắt thật dịu dàng, ẩn chứa nét cười bẽn lẽn, hướng về phía anh từng bước một trong hương hoa và gió biển. Thời điểm chỉ còn cách anh hai, ba bước, Cảnh Minh không nhịn được, bước tới đưa tay về phía cô.

Bàn tay nhỏ nhắn mang găng ren đặt vào lòng bàn tay anh, anh nắm thật chặt. Thoáng chốc, tay cô cũng run rẩy siết chặt lấy tay anh. Không hiểu vì sao mà hốc mắt anh ươn ướt.

Họ nhìn nhau thật lâu, trên môi mỗi người đều khẽ nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Cách chiếc khăn che mặt bằng sa mỏng, cô gái của anh đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở.

Anh nắm tay cô bước lên lễ đài. Eva và Wall-E buông vạt váy cưới ra, tíu tít chạy sang một bên, ngoan ngoãn đứng nhìn. Gió biển mơn trớn qua những đóa hồng đang tỏa hương thoang thoảng.

Cảnh Minh đứng đối diện Đỗ Nhược, hai đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Đỗ Nhược ngước nhìn anh, mỉm cười thẹn thùng: “Em thích anh, luôn luôn thích anh, từ lần đầu tiên gặp được anh hồi mười bốn tuổi đã thích anh rồi. Em…”

Cô thoáng xúc động nghẹn ngào, rõ ràng đang cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Nhất thời Cảnh Minh cũng khó dằn lòng, đưa tay gạt đi nước mắt trên gò má cô.

Cô nhoẻn môi cười rồi nói tiếp: “Em luôn cảm thấy, anh nên có tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này, bất kể là chuyện gì, những điều tốt đẹp nhất luôn phải dành cho anh. Cũng vì gặp được anh, yêu anh, em mới cố gắng trở thành một Đỗ Nhược tốt nhất. Cảm ơn anh, Cảnh Minh, em yêu anh.”

Cảnh Minh không thể kìm nén thêm nữa, mặc kệ mọi nghi lễ, bước đến ôm chặt cô vào lòng: “Nhược Xuân, là anh nên nói cảm ơn mới đúng.” Cảm ơn em đã đợi anh, cảm ơn em đã cứu rỗi anh, và cảm ơn em đã luôn yêu anh.

“Anh…” Anh hé môi, có bao lời muốn nói mà không tài nào thốt nổi thành câu. Chỉ ôm siết cô vào lòng, cảm thấy bản thân vô cùng may mắn.

Thật may mắn khi có em trong đời.

Những tháng ngày tối tăm, tương lai mờ mịt, lạc mất phương hướng nhất trong cuộc đời anh, bởi vì có bàn tay của em đưa lối nên anh mới có thể quay trở lại.

Muôn câu vạn chữ, cuối cùng chỉ ngưng đọng lại trong một cậu: “Anh yêu em, anh yêu em, Đỗ Nhược Xuân. Bởi vì có em, anh mới có tiền đồ gấm hoa, một đời hạnh phúc.”

Bình luận