Hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về phía tây.
Dòng sông nhuộm một màu hồng, mỗi lúc một rực lên như ngọn lửa bừng cháy.
Tang Cẩn đứng dưới cầu nhìn mặt sông, nước sông cùng hoàng hôn hòa lẫn chiếu tới khiến cả khuôn mặt cũng bừng đỏ. Cô xoay người nhìn gầm cầu bên dưới, bên trong vô cùng u ám.
Cô quay đầu nhìn tảng đá khổng lồ bên cạnh, bên trên có khắc bốn chữ, Thanh An Đại Kiều. Bốn chữ này phải xoay người 90 độ mới có thể đọc ra. Cô thầm đoán, khối đá này vốn dĩ phải đặt ở trên cầu nhưng khi cầu bị sập đã lăn xuống đây.
Tang Cẩn biết cây cầu bị bỏ hoang này vốn có tên Thanh An, ngày đầu tiên đưa vào sử dụng thì lièn bị sập. Về sau, thành phố cho xây dựng một cây cầu mới bên cạnh, lấy tên Tân Thanh An.
Tang Cẩn đã kiểm tra tư liệu suốt ba ngày, đem những chuyện liên quan tới cây cầu xưa này đọc kỹ. Xem xong, trong lòng cô đột nhiên có một loại cảm xúc vô cùng mãnh liệt, không ngừng thôi thúc bản thân tới đây điều tra.
Hiện tại, nơi này đã trở thành cấm địa của thành phố Thanh An, bình thường có rất ít người lui tới, nhưng càng như thế, cô càng cảm thấy có vấn đề.
Bên trong cây cầu này rốt cuộc cất giấu bí mật gì?
Tang Cẩn tiến vào gầm cầu. Bên trong khắp nơi mọc đầy cỏ dại, đất đá chất loạn thành đống. Cô đi một vòng cũng không phát hiện ra có gì bất thường.
Cô thất vọng, xoay người định trở về thì phát hiện phía sau có bóng người đang đi nhanh về phía cô. Người tới mặc đồ màu đen, còn đội một chiếc mũ thật lớn che cả khuôn mặt, từ xa, cô chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm.
Có người theo dõi cô sao?
Tang Cẩn hoảng sợ, lập tức chạy về phía trước. Cô chạy, người mặc đồ đen phía sau cũng chạy theo. Quả nhiên, hướng chạy là về phía cô.
Cô chạy nhanh tới không gian giữa hai cây trụ, bên trong càng lúc càng tối, cô do dự vài giây, cuối cùng quẹo phải tiến vào bóng đêm.
Tang Cẩn tiếp tục chạy, người phía sau, tốc độ đương nhiên nhanh hơn cô. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, cô dường như đã có thể nghe được tiếng hít thở hổn hển của đối phương.
Hai vai cô đột nhiên bị người phía sau túm lấy. Trái tim cô chợt lạnh lẽo, lúc này, có phải cô chết chắc rồi không?
Cánh tay giữ bả vai cô đột nhiên đưa xuống, giống như động phải thứ gì, không khỏi chấn động, lập tức buông lỏng.
Cổ tay đột nhiên bị ai đó bắt lấy, cả người quay một vòng đụng phải người phía sau.
Tang Cẩn vô cùng chóng mặt, lúc bị lôi kéo cô theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại. Cô dựa vào người phía sau, cảm giác khó chịu từ từ tan đi. Cô lập tức nhận ra, người vừa rồi sắp đuổi tới thì đột nhiên xuất hiện một người khác cứu cô.
Bằng trực giác, cô có thể nhận ra đây là cơ thể của một người đàn ông. Người đàn ông này toát ra hơi thở vô cùng dễ chịu, dường như có thể xua đuổi toàn bộ u ám trong những nơi tối tăm.
Cô muốn né tránh, nhưng bên tai lại truyền tới giọng nói trầm thấp lạnh thấu xương: “Không muốn chết thì đừng lộn xộn.”
Trái tim Tang Cẩn loạn nhịp, là giọng nói đó sao?
Cô không dám lộn xộn nữa. Phía sau lại truyền tới tiếng bùm bùm, hẳn là tiếng đánh nhau của anh ta và người tới, nhưng âm thanh đó kéo dài không bao lâu thì dừng lại.
Tang Cẩn bị anh ta kéo về phía trước.
Bọn họ tới một nơi sáng hơn, cô mới bị đẩy ra. Cô nhanh chóng xoay người, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng có thể nhận ra người đàn ông đó.
Một tay Bàng Lỗi chống lên trụ cầu, một tay buông lỏng.
“Đội trưởng Bàng, là anh sao?” Tang Cẩn tiến lên, vừa đi hai bước thì bước chân dừng lại, tầm mắt dừng trên bãi chất lỏng màu đỏ bên cạnh anh ta.
Anh ta buông lỏng tay, máu đỏ không ngừng nhỏ giọt chảy xuống. Cô theo bản năng giơ tay che miệng, bắt ép bản thân không được hét lớn.
Bàng Lỗi nghiêng đầu nhìn cô: “Cô thật đúng là không sợ chết, nơi nào cũng dám xông loạn.”
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, anh đã gặp cô từ văn phòng trấn trưởng, tới cục cảnh sát, hiện tại lại là cái nơi quái quỷ này. Cô gái này thật sự khiến anh thay đổi cách nhìn về phụ nữ.
Bàng Lỗi vốn định tiếp tục trách cô thì thấy cô vén váy. “Roẹt” một tiếng, cô nhanh chóng xé được một miếng vải lớn, vội vàng giúp anh quấn vài vòng tại nơi bị thương.
Anh nhìn miếng vải trắng trên tay, tầm mắt lại di chuyển tới người cô, cẩn thận lướt từ trên đi xuống, cuối cùng dừng ngay chiếc váy.
Cô mặc một chiếc váy dài, hơn nữa, lại là váy rời.
Bàng Lỗi mơ hồ nhớ lại, hôm đó anh tới trấn Thanh An điều tra vụ án, lần đầu gặp cô ở văn phòng trấn trưởng. Cô cũng mặc loại váy này, bên trên bó sát vòng eo, phía dưới loe rộng.
Lúc đó anh quay đầu chỉ kịp nhìn bóng lưng của cô, trong đầu bỗng dưng hiện lên loại trang phục Audrey Hepburn (1) từng mặc trong bộ phim Roman Holiday (2). Chỉ khác là, Audrey Hepburn bối tóc cao, còn cô thả tóc dài tới tận eo.
(1)Audrey Hepburn (1929-1993) là nữ diễn viên người Anh, biểu tượng của điện ảnh và thời trang, hoạt động trong thời kỳ hoàng kim của Hollywood. Bà Bà xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử chiếu bóng Hoa Kỳ do Viện phim Mỹ bình chọn và được vinh danh tại Đại lộ danh vọng Hollywood.
(2) Roman Holiday (1953) là bộ phim hài lãng mạn, năm 1999 được Thư viện quốc hội Mỹ chọn bảo tồn trong Viện lưu trữ phim quốc gia Mỹ bởi “tính lịch sử, văn hóa và thẩm mỹ”.
Cô tới cục cảnh sát, anh vốn không định tính toán với cô, nhưng thời điểm Chu Tiểu Vạn mời cô rời đi, anh lại bất giác đưa mắt nhìn theo bóng lưng đó.
Bàng Lỗi không biết vì sao lại có ấn tượng sâu đậm như vậy, có lẽ bởi vì hiếm gặp chăng?
Những người phụ nữ bên cạnh anh rất ít khi mặc váy, hơn nữa những cô gái trẻ bây giờ chỉ mặc toàn váy ngắn. Còn váy cô mặc, lần nào cũng là váy dài.
Lần đầu là màu lam nhạt, lần thứ hai là màu vàng cam, còn hiện tại lại là màu trắng.
Lúc này, váy trắng của cô bị xé một mảng lớn, bên dưới lộ ra đôi chân thon dài, làn da trắng nõn.
Bàng Lỗi vội dời tầm mắt, cũng may sắc trời đã dần tối, anh cũng nhìn không rõ. Trong người anh đột nhiên cảm thấy nóng bức, không biết có phải là vì vừa đánh nhau hay không, hay là bởi vì đây là lần đầu anh gần gũi phụ nữ?
Tang Cẩn vẫn chuyên chú giúp anh băng bó vết thương, băng bó xong, cô vẫn cầm lấy tay anh, cẩn thận xem lại một lần, lúc chắc chắn không còn máu chảy nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm, thầm thì: “Mong là không cắt trúng động mạch. Chỉ là, tôi đưa anh tới bệnh viện kiểm tra cho chắc.”
Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn anh, mặc dù lúc này rất tối nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ, khuôn mặt này quả thật anh tuấn. Điều làm cô kinh ngạc nhất chính là đôi mắt anh ta khẽ động, hình như có chút khó chịu. Cô tưởng anh bị thương nên không thoải mái, hỏi lại lần nữa: “Chúng ta tới bệnh viện đi.”
Bàng Lỗi nhanh chóng hoàn hồn, đứng thẳng người dậy, dứt khoát phủ nhận: “Không cần, về sau không được chạy tới nơi này nữa.” Giọng nói vẫn tạo khoảng cách với người đối diện.
Nói xong, anh ta lập tức xoay người rời khỏi chân cầu.
Tang Cẩn nhìn theo bóng lưng anh rời đi, tuy cô không thích phong cách nói chuyện này, nhưng dù sao người ta cũng vừa cứu mình, cô vẫn nên nói lời cảm ơn. Vì thế, cô lập tức đuổi theo.
Hai người một trước một sau, rất nhanh đã bước lên cầu.
Người đàn ông đi trước, cô gái sau. Hai người đi dọc theo cây cầu, từ đầu cầu này tới đầu cầu bên kia.
Lúc này Tang Cẩn mới phát hiện, trên cầu hình như rất an tĩnh, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản không thể nhận ra. Một đầu cầu đã sập tới biến dạng. Cũng may không phải giữa cầu, nếu không cô thật không thể tưởng tượng, thời điểm khai thông cây cầu sẽ có loại tình huống như thế nào xảy ra.
Hoàng hôn dần dần chìm vào đêm, trời cũng đã tối, sương khói bao phủ quanh đường chân trời.
Tang Cẩn đi theo sau anh, hai người chỉ đi, không hề nói chuyện. Mãi cho đến lúc đi tới phía cây cầu bị sụp rồi quay trở lại hướng về nội thành, cô nhìn anh bắt taxi, không khỏi gọi anh một tiếng: “Đội trưởng Bàng, cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi mời anh ăn cơm để cảm ơn, được không?”
Bàng Lỗi dừng bước, xoay người nhìn cô, tầm mắt lại dừng ngay chỗ bị rách trên váy.
Tang Cẩn theo ánh mắt của anh cúi đầu nhìn, lúc này cô mới nhận ra bộ dáng của mình cũng thật quái lạ. Cô không nói hai lời, trực tiếp xé rách làn váy phíd còn lại, nhìn như vậy sẽ giống thiết kế đặc biệt của váy ngắn, không có gì khác thường.
Bàng Lỗi bị sốc trước hành động của cô, cô vốn dĩ chỉ để lộ một chân, hiện tại lại thành lộ cả hai đùi.
Cô gái như vậy, cách suy nghĩ kỳ lạ như vậy, đây là lần đầu tiên anh gặp.
Tang Cẩn không hề để ý, đem miếng vải vừa xé quấn lên tay vài vòng, lại tiếp tục hỏi: “Đội trưởng Bàng, chuyện ăn cơm cứ quyết định vậy đi, khi nào thì anh có thời gian?”
Cô xử lý xong chiếc váy liền ngẩng đầu nhìn anh, chờ anh trả lời.
Nhưng sao mặt anh ta đỏ bừng như vậy?
Tang Cẩn có chút kinh ngạc, lại cúi đầu nhìn xuống chân mình, bật cười thành tiếng: “Đừng nói với tôi đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy chân phụ nữ nha? Ngoài đường người tới tới lui lui nhiều chân như vậy, chẳng lẽ anh chưa từng thấy sao?”
Sắc mặt Bàng Lỗi trầm xuống, vẻ mặt không vui, như thể anh vừa bị người ta phát hiện bí mật che giấu trong lòng. Anh hắng giọng, chuyển sang đề tài khác: “Chuyện mời cơm này, miễn đi, tôi không thích. Còn nữa, cô đừng hi vọng tới cục cảnh sát tìm hồ sơ gì đó. Cái gì là tiểu thuyết viết về tội phạm hả? Cô có biết vì mấy cuốn tiểu thuyết đó mà đám tội phạm ngày càng nhiều thủ đoạn hơn không? Do mấy người như cô mới khiến cảnh sát gặp nhiều rắc rối trong lúc phá án như vậy.”
Tang Cẩn không ngờ anh ta lại có thành kiến sâu với thể loại tiểu thuyết này như thế, khó trách lần đầu cô tới cục cảnh sát đã bị anh ta ném thẳng ra ngoài.
“Đội trưởng Bàng, anh nói như vậy có phải quá phiến diện hay không? Dựa theo cách nói của anh, về sau phải cấm mọi người viết tiểu thuyết về tội phạm, không được thổi phồng FBI thì tỷ lệ phạm tội của nước Mỹ sẽ giảm xuống, thậm chí là không còn nữa sao? Tội phạm có thể học được thủ đoạn giết người từ tiểu thuyết, nhưng người bình thường xem qua cũng có thể học được cách bảo vệ chính mình. Còn nữa, vì sao tiểu thuyết về tội phạm lại có những thủ đoạn giết người ly kỳ như vậy, là vì đa số đều lấy từ thực tế đó.”
Nói tới đây, trong đầu Tang Cẩn đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, không khỏi vui vẻ, tiếp tục phản bác anh: “Tiểu thuyết là một loại hình nghệ thuật, mà nghệ thuật thì bắt nguồn từ cuộc sống. Có lẽ sẽ có những tiểu thuyết gia vô trách nhiệm với tác phẩm của mình, nhưng tôi chắc chắn không phải. Vì thế, tôi mới hy vọng được các anh giúp đỡ. Nếu đội trưởng Bàng vẫn kiên quyết không đồng ý, vậy tôi chỉ đành nói bừa viết bậy. Theo cách anh vừa nói, nếu xảy ra hậu quả gì, trách nhiệm không nằm ở tôi, mà là ở chính anh!”
Bàng Lỗi nhìn cô, đôi mắt đen như mực, khuôn mặt tuấn tú không hề để lộ một tia cảm xúc. Sau một lúc lâu, anh mới lấy lại bình tĩnh, đáp: “Những lời cô nói, tôi không đồng ý. Biện pháp tốt nhất chính là cô không viết, như thế không ai phải chịu trách nhiệm. Còn nữa, đừng tưởng dùng kế khích tướng với tôi.”
“…” Vui vẻ trong chốc lát của Tang Cẩn lập tức bị anh ta dập tắt. Cô thật sự không tìm ra cách phản bác anh ta. Chờ cô hoàn hồn, người đàn ông đó đã rời khỏi.
Có một chiếc taxi dừng bên cạnh, là anh ta trước lúc rời đi bắt giúp cô.
Tang Cẩn bất lực, chỉ đành lên taxi trở về chung cư của mình.
Bàng Lỗi!
Đây là cái tên lúc cô tới văn phòng của anh thấy trên bảng hướng dẫn. Cái tên như cục đá vậy, quả nhiên là ngoan cố.
Tang Cẩn bắt đầu cảm thấy đau đầu, cô nên làm gì để thuyết phục tảng đá này đây?