Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang

Chương 60: Sự dịu dàng của anh

Tác giả: Bạch Nhất Mặc
Chọn tập

Tang Cẩn còn đang suy nghĩ chuyện của Chu Tiểu Vạn và Thích Nguyệt thì cổ tay đột nhiên bị ai đó siết chặt.

Cô ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh: “Có phải mệt rồi không? Nếu mệt thì ngủ một giấc đi, chuyện này anh sẽ bàn bạc với Chu Tiểu Vạn, đừng lo, ngày mai nhất định có thể kết án.”

Tang Cẩn lắc đầu, vừa định lên tiếng thì bị Chu Tiểu Vạn cướp lời: “Boss thật không công bằng, anh hung dữ với em như vậy, nhưng sao đối với chị Tang Cẩn lại dịu dàng như thế? Cả người em nổi da gà rồi này.” Chu Tiểu Vạn vừa nói vừa mở cửa.

“Chu Tiểu Vạn, cậu câm miệng một giây cũng không làm người khác nghĩ cậu bị câm đâu.” Thích Nguyệt đang chuẩn bị cho cậu ta một cái cù chõ, cửa vừa mở ra, Chu Tiểu Vạn nhân cơ hội trốn vào.

Thích Nguyệt cũng nhanh chóng vào theo, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, thì ra người đàn ông lạnh lùng này lại có mặt dịu dàng như thế, nhưng sự dịu dàng của anh lại dành cho một người khác.

Vì yêu cô ấy, cho dù cô ấy để tóc dài hay tóc ngắn, anh đều thích, chỉ cần cô ấy thích. Vì yêu cô ấy, cho dù đi đâu, anh vẫn nắm tay cô ấy, hành động tự nhiên như vậy khiến bọn họ giống như một chỉnh thể.

Thích Nguyệt nhìn bọn họ sóng vai ngồi xuống sô pha, ăn ý mở tài liệu đặt lên bàn trà.

“Thích Nguyệt, cô có muốn làm một thân cây hóa vào vĩnh hằng không?” Chu Tiểu Vạn đang giúp đỡ soạn tài liệu ra bàn, bất chợt ngẩng đầu nhìn Thích Nguyệt.

Tang Cẩn nghe câu này lập tức nhìn về phía Bàng Lỗi, ánh mắt thầm hỏi anh tại sao Chu Tiểu Vạn lại biết câu thơ này?

“Chị Tang Cẩn, chị đừng trừng mắt nữa, nếu không khi về cục em nhất định sẽ bị đánh đó. Mạng em đúng thật là khổ. Em chỉ là không cẩn thận nhìn mấy câu thơ này trong thùng rác, chép đi chép lại mấy trăm lần, sửa tới sửa lui đều có ý này. Vì thế em mới nhớ kỹ.” Chu Tiểu Vạn đem chuyện nên nói thì nói, chuyện không nên nói thì cố ý vạch rõ ngọn ngành.

Cậu nhìn Bàng Lỗi, “hắc hắc” cười hai tiếng: “Boss, anh cũng đừng trừng mắt với em. Em cảm thấy mấy câu thơ này viết rất hay, không đưa cho chị Tang Cẩn xem thì thật đáng tiếc. Nếu em có khả năng nhìn qua một lần liền nhớ, em nhất định sẽ đem từng câu thơ một kể lại cho chị ấy nghe. Thật đáng tiếc, em ngốc quá, lúc này chỉ nhớ rõ một câu, nếu có kiếp sau phải làm một thân cây, hóa thành vĩnh hằng…”

“Chu Tiểu Vạn!”

“Chu Tiểu Vạn!”

“Chu Tiểu Vạn!”

Chu Tiểu Vạn nghe cả ba người đồng loạt gọi tên mình, sợ tới mức toàn thân run lên, laptop trên tay cũng rớt xuống đất. Cậu vội vàng kiểm tra laptop, mặt khác cảm thán một câu: “Xem ra, trên người em chồng chất cừu hận rồi. Thôi, em câm miệng.”

Thích Nguyệt ngồi xuống cạnh Chu Tiểu Vạn, cậu ta cũng không thoát được vận mệnh chịu một quyền của cô.

Bàng Lỗi kêu bọn họ báo cáo lại tình hình, rõ ràng là vì che giấu bí mật vừa bị vạch trần. Thỉnh thoảng Tang Cẩn nhìn anh, phát hiện mặt anh lúc đỏ, lúc trắng, trong lòng không khỏi băn khoăn. Sau này cô có nên nói với anh, kỳ thật mấy dòng thơ đó cô đã xem hay không? Liệu anh có phải sẽ giận cô không?

“Bọn em đã tới trung tâm của Duyên Lai ở Thẩm Quyến và chi nhánh ở Hongkong, thu thập được hai tin tức. Một là về Phác Sư Sư, kỳ thật chị ta chính là bà chủ của Duyên Lai, không phải giám đốc bộ phận ngoại giao gì đó. Tin còn lại là về hai hội viên Tưởng Phỉ Phỉ và Lâm Tê, bọn họ đều là khách quen của Duyên Lai. Lâm Tê đã là hội viên hai năm, Tưởng Phỉ Phỉ cũng có một năm hội viên, nhân viên trong công ty có rất nhiều người quen biết bọn họ. Còn một chuyện nữa chắc chắn hai người không tưởng tượng được, quan hệ giữa Lâm Tê và Phác Sư Sư, kỳ thật bọn họ là chị em, chẳng qua là vì cha mẹ ly dị, một người theo cha mang họ Phác, người còn lại theo mẹ mang họ Lâm.” Chu Tiểu Vạn nói xong liền đặt tài liệu trong tay xuống. 

Tang Cẩn vừa nghe vừa lật tới ghi chép về Phác Sư Sư. Bàng Lỗi từng hỏi một vấn đề, anh hỏi ấn tượng của Phác Sư Sư dành cho Lâm Tê thế nào, Phác Sư Sư nói rằng Lâm Tê vô cùng dịu dàng, tính cách rất tốt, thích hợp cưới về làm vợ, cô ấy nhất định sẽ trở thành người vợ hiền lành, nhưng tính cách lại có chút nhàm chán. Cách đánh giá này quả thật giống hệt sự hiểu biết của hai người quen biết nhau trong thời gian dài. Nói như vậy, anh sớm đã nhìn ra quan hệ của Phác Sư Sư và Lâm Tê rồi sao?

“Vì vậy, người thật sự giá họa cho Thích Nguyệt là Lâm Tê.” Lời nói của Bàng Lỗi làm tất cả mọi người chấn động, nhất là Thích Nguyệt.

“Sao có thể là cô ta? Em và cô ấy gần như không cùng xuất hiện. Trên du thuyền, em chỉ tán gẫu với Tưởng Phỉ Phỉ vài câu, mượn tuốc nơ vít từ Phác Sư Sư, với cô ta hầu như không có tiếp xúc gì. Cô ta vì sao phải giá họa cho em chứ?” Thích Nguyệt lập tức hỏi.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Thích Nguyệt, cô từng cảm thấy cô gái dịu dàng này xinh đẹp như đóa hoa sen, lại không ngờ, đóa sen này lại hãm hại cô!

“Chu Tiểu Vạn vừa rồi có nói, nguyên nhân là vì hai người không cùng lúc xuất hiện, cô đối với cô ấy mà nói chính là người xa lạ, cho nên giữa một người lạ và chị ruột của mình, cô ấy đương nhiên sẽ lựa chọn bảo vệ chị cô ấy.” Tang Cẩn giải thích, tuy việc này nằm ngoài suy nghĩ của cô, nhưng có lẽ vụ án này không liên quan tới Lâm Tê quá nhiều.

Bàng Lỗi kêu Chu Tiểu Vạn và Thích Nguyệt ngày mai đi tìm Lâm Tê, cảm xúc của Phác Sư Sư không dễ khống chế, hỏi gì cũng không ra, bọn họ chỉ đành tìm tới Lâm Tê, có lẽ cô ấy sẽ biết tình hình của Phác Sư Sư, từ đó đẩy mạnh tốc độ phá án.

Thích Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới gì đó, cô nhanh chóng lấy túi mình lại, từ trong lấy ra một chiếc khăn tay chưa qua sử dụng cùng vỏ bút chì: “Hôm nay bọn em về lại du thuyền, từ phòng của Tưởng Phỉ Phỉ tìm được chiếc khăn tay này, trên đó có dòng chữ “Sam, cái tên lừa đảo, tôi sẽ không tha thứ cho anh!”. Em có thể xác định đây là bút tích của Tưởng Phỉ Phỉ. Hôm đó lúc biểu diễn trên du thuyền, em có phát hiện Tưởng Phỉ Phỉ thích viết này nọ trên khăn giấy, cho nên vừa nhìn qua liền nhận ra nét chữ này. Còn vỏ bút chì, trong lúc vô tình em thấy ở bồn cầu, có lẽ có người muốn vứt nhưng chưa kịp trôi xuống hết.”

Bàng Lỗi nhận lấy vỏ bút chì, cẩn thận quan sát.

Tang Cẩn cầm lấy khăn tay, dòng chữ này dùng bút máy viết, nét chữ rất mờ, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể thấy: “Tên Sam này không phải là Sam ở Singapore. Quan hệ của bọn họ lúc đó có lẽ không thể thân mật tới như vậy. Theo cách nói của Sam Singapore, anh ta hack vào cơ sở dữ liệu của Duyên Lai, phát hiện rất nhiều nam nữ hội viên ký tên Sam, hơn nữa chuyện này chắc chắn không phải trùng hợp, vì cái tên này xuất hiện với tần suất vô cùng bất thường. Thậm chí, thời điểm Duyên Lai thành lập, các hóa đơn đều xuất hiện cái tên Sam, thời gian đó anh ta căn bản chưa tiếp xúc với trang web đó.”

“Việc này rất dễ giải thích, Sam chỉ là một danh hiệu, nam nữ hội viên ban đầu sẽ nói chuyện, nếu sau này bọn họ phát triển tới mức độ gặp mặt, Duyên Lai sẽ sắp xếp một nhân vật thích hợp, đảm đương vai Sam.” Bàng Lỗi khoanh vòng tròn chữ Sam lại.

Chu Tiểu Vạn đột nhiên nhảy dựng lên: “Em hiểu rồi, ngay từ đầu Sam chỉ là một biệt danh, nhưng sau này lại có một Sam xuất hiện, chất lượng vô cùng tốt, nữ hội viên sẽ tự coi người đó chính là Sam mà mình nói chuyện, nhưng trên thực tế có rất nhiều người khác, nói không chừng có những ông già tới tám mươi tuổi cũng không biết được. Như vậy, bọn họ có thể mở rộng phạm vi lừa đảo. Sam thật sự sẽ có sự nghiệp của mình, anh ta không thể mỗi ngày đều nói chuyện phiếm với nữ hội viên được.”

“Khoan đã.” Tang Cẩn đột nhiên lên tiếng: “Tưởng Phỉ Phỉ là nhân viên IT, chắc chắn rất giỏi về máy tính, cô ấy có thể đột nhập vào hòm thư của Sam Singapore. Chẳng lẽ Tưởng Phỉ Phỉ phát hiện bí mật có hai Sam, cũng phát hiện Duyên Lai là công ty lừa đảo nên muốn đi nói với Thích Nguyệt, bởi vì cô ấy biết Thích Nguyệt là cảnh sát, kết quả lại bị hung thủ giết người diệt khẩu, đúng không?”

Thích Nguyệt lập tức phụ họa: “Trên du thuyền, chiều thứ sáu, lúc tôi đi mượn tuốc nơ vít, Tưởng Phỉ Phỉ cũng từ boong tàu lầu ba đi xuống, cô ấy nhìn tôi, quả thật giống như có chuyện muốn nói. Cô ấy đi qua phòng Phác Sư Sư, biểu cảm trên mặt vô cùng kinh ngạc, có phải cô ấy thấy trong phòng chị ta có một người khác, hơn nữa, người này cô ấy cũng biết đúng không? Lúc đó tôi không có tâm trạng truy vấn, Phác Sư Sư cũng trực tiếp đóng cửa lại, kéo Tưởng Phỉ Phỉ lên lầu ba. Chị ta rất có khả năng muốn thuyết phục Tưởng Phỉ Phỉ đừng tiết lộ bí mật này.”

Thích Nguyệt đột nhiên ngồi thẳng dậy: “Tôi biết rồi, ngay từ thời điểm đó, Phác Sư Sư và người trong phòng chị ta đã nghĩ tới chuyện giết Tưởng Phỉ Phỉ. Tưởng Phỉ Phỉ là con người thẳng thắn, cô ấy biết được bí mật này, khẳng định sẽ nói với tôi. Cho nên, cô ấy mới hẹn tôi cùng ăn tối. Nhưng đến bữa cơm, cô ấy lại không có mặt, sau đó tôi tới phòng tìm cô ấy, cô ấy không mở cửa, bên trong chỉ truyền ra tiếng kêu tôi đừng làm phiền… Không đúng, thời điểm đó rất có khả năng cô ấy đã chết, giọng nói đó khẳng định không phải của cô ấy, có thể là hung thủ đã ghi âm giọng của cô ấy lại.” Thích Nguyệt càng nói âm thanh càng lớn, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

Chu Tiểu Vạn quay đầu nhìn cô, vươn tay, do dự một hồi, cuối cùng vẫn vươn tay vỗ nhẹ lên lưng: “Cô chưa vào trong sao có thể biết được? Chuyện này không liên quan tới cô.”

“Sao lại không liên quan tới tôi? Nếu khi đó tôi vào, nói không chừng hiện tại cô ấy vẫn còn sống.” Thích Nguyệt giận tới đá chân, nước mắt cũng theo đó đã tràn mi. Chu Tiểu Vạn không khỏi hoảng loạn, cậu lấy khăn giấy đưa cho cô, không dám nói nữa, chỉ sợ cô bị kích động.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên an tĩnh.

Tang Cẩn tiếp tục suy nghĩ về vụ án, trong đầu cẩn thận sắp xếp lại quá trình trên du thuyền, từ đó cô cũng dần hình thành bức tranh tâm lý vô cùng sống động.

Chiều thứ sáu, Tưởng Phỉ Phỉ biết trong lúc tìm hiểu cô, Sam có nói chuyện với Lâm Tê, cho nên mới hack vào hòm thư của Sam Singapore để biết nội dung cuộc trò chuyện. Kết quả bị Sam phát hiện, anh ta ngược lại hack vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Duyên Lam, biết công ty còn một Sam khác. Rất có khả năng Tưởng Phỉ Phỉ cũng biết chuyện này nên muốn đi nói với Thích Nguyệt.

Trước khi Tưởng Phỉ Phỉ đi tìm Thích Nguyệt, có lẽ Sam đã liên lạc với Phác Sư Sư, dùng nhược điểm này uy hiếp Phác Sư Sư buông tha anh ta. Bởi vì chuyện này, chị ta đã biết Tưởng Phỉ Phỉ và Sam đã biết bí mật của công ty. Lúc đó chị ta chắc chắn cùng hung thủ thật sự thương lượng phải giải quyết vấn đề này thế nào.

15h30, Thích Nguyệt lên lầu hai mượn tuốc nơ vít, đúng lúc Tưởng Phỉ Phỉ từ lầu ba xuống, cô ấy đi ngang phòng Phác Sư Sư, thấy được nhân vật thần bí bên trong, cảm xúc liền trở nên kích động. Trước khi cô ấy đi nói ra sự thật, Phác Sư Sư đã kéo cô lấy lên lầu ba, thuyết phục cô ấy giữ kín bí mật.

Khoảng 16h30, Thích Nguyệt lên lầu ba trả tuốc nơ vít, nghe trên boong thuyền có tiếng Tưởng Phỉ Phỉ lớn tiếng với ai đó, người này có lẽ là nhân vật thần bí trong phòng của Phác Sư Sư kia, cũng chính là hung thủ đứng sau bức màn. Hung thủ cũng có ý định thuyết phục Tưởng Phỉ Phỉ, nhưng kết quả lại không thành.

Đến giờ cơm, Thích Nguyệt phát hiện không thấy Tưởng Phỉ Phỉ nên xuống phòng cô ấy xem, nhưng không vào được. Thời gian tử vong của nạn nhân chính là trong khoảng 16h30-19h. Lúc Thích Nguyệt đang đứng ngoài cửa, rất có khả năng Tưởng Phỉ Phỉ đang bị hung thủ khống chế trong phòng.

Thời điểm Phác Sư Sư vào phòng Tưởng Phỉ Phỉ cắt mặt cô ấy để hả giận, Lâm Tê hiểu lầm chị ta là kẻ giết người, cho nên mới muốn bỏ tuốc nơ vít mà Thích Nguyệt từng mượn vào phòng nạn nhân. Còn quá trình gây án cụ thể, bọn họ cần phải xác minh thêm vài thứ.

Tang Cẩn lặng lẽ nhìn Thích Nguyệt, tâm trạng cũng khó chịu như vậy.

Đoán xem hung thủ là ai?

Chọn tập
Bình luận
× sticky