Mặt trời đã lên trên đỉnh đầu.
Thích Nguyệt bị Bào Khải Nham kéo xoay người lại, theo tiếng nhìn qua. Cô không nhìn rõ, chỉ mơ hồ nhìn thấy hai bóng người, nhưng từ đó cô có thể phán đoán, hai người đột nhiên xuất hiện trên sân thượng, một người là Phác Sư Sư, người còn lại là Tang Cẩn.
Tang Cẩn nhìn Thích Nguyệt, sau đó liền nhanh chóng nhìn Bào Khải Nham.
Cô còn chưa lên tiếng, anh ta đã đột nhiên trở nên cuồng loạn: “Cút, các người mau cút cho tôi. Đừng lại đây, nếu còn bước tới, tôi và cô ta sẽ lập tức nhảy xuống!”
“A Bào, em là Sư Sư, Tưởng Phỉ Phỉ chết rồi, em sẽ không trách anh nữa. Anh mau xuống đây, đừng làm em sợ.” Cả mặt Phác Sư Sư đã đầy nước mắt nước mũi, cơ hồ là đang cầu xin hắn.
Bào Khải Nham lắc đầu: “Muộn rồi, hiện tại tôi đã là hung thủ giết người, tôi chết chắc rồi.” Giọng nói của hắn tràn đầy tuyệt vọng, nhưng ngay lập tức đổi thành phẫn nộ, rống giận với Phác Sư Sư, “Đều là bị cô ép cả, cô mau cút cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Tôi kêu cô cút, cô có nghe thấy không?”
Cảm xúc của Bào Khải Nham đã trở nên kích động, bước chân lúc ẩn lúc hiện cơ hồ đã chạm tới rào chắn bên cạnh.
Tang Cẩn mỗi lần nhìn thấy chân anh ta đạp phải rào chắn, trái tim lập tức chùng xuống. Cô xua tay, bảo: “Anh Bào, anh đừng kích động, cô Phác sẽ lập tức đi ngay, anh đừng nhúc nhích.” Cô xoay người kêu Phác Sư Sư đi xuống trước.
Phác Sư Sư tuy không tình nguyện, nhưng cũng vì sợ kích động Bào Khải Nham nên nhanh chóng rời khỏi.
“Anh Bào, chuyện này không liên quan tới Thích Nguyệt. Anh thả cô ấy ra đi, nếu có yêu cầu gì cứ nói với tôi, tôi sẽ nói lại với cảnh sát. Hiện tại chỉ cần anh đi xuống, chuyện gì cũng có thể thương lượng.” Tang Cẩn vừa nói vừa lén lút tới gần.
“Tôi có thể yêu cầu cái gì? Cô nói tôi nghe xem, tôi còn có thể yêu cầu gì nữa? Cô đừng nhúc nhích, nếu còn tiếp tục qua đây chúng tôi sẽ lập tức nhảy xuống!” Bào Khải Nham cảm nhận được cô đang tới gần nên uy hiếp.
Tang Cẩn lập tức lui về sau một bước, kêu hắn tuyệt đối không được kích động.
“Tôi biết rồi, cô chính là cái người vẽ bức họa tâm lý gì đó, cô cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Du Chí Long đã định tội Phác Sư Sư, nếu không phải cô nói hươu nói vượn, sự tình sao có thể biến thành như hiện tại?”
“Anh nói đúng, là tôi nói hươu nói vượn, cho nên, anh thả cô ấy trước đi, tất cả trách nhiệm sẽ do tôi gánh vác.” Tang Cẩn trả lời theo ý của hắn, cố gắng không cho hắn ta kích động, đồng thời cố gắng kéo dài thời gian để cảnh sát sắp xếp thiết bị cứu hộ bên dưới, cũng để Bàng Lỗi và Chu Tiểu Vạn có đủ thời gian bò lên phía sau khống chế hắn, giải cứu Thích Nguyệt.
“Chẳng lẽ tôi sai rồi sao? Tôi không sai, bọn đàn bà kia đáng lẽ phải chết, một đám ham mê phú quý, thấy lợi quên nghĩa, phụ nữ như vậy không phải nên chết hết sao?” Cảm xúc của Bào Khải Nham vẫn kích động như vậy.
Hắn đột nhiên ngửa đầu, lớn tiếng:
Phụ nữ à,
Khi có ai đó khóc vì em,
Em đừng đi về nơi mà em cần tới,
Với gương mặt mê người, hương thơm quyến rũ cùng nước mắt hoa lệ, cao ngạo
Mà đi vào Thánh Đường…
Tang Cẩn thật không ngờ, trong giây phút này hắn còn có thể ngâm thơ của Shakespeare. Điều đầu tiên cô nhìn thấy trong mắt của hắn khi ở trên du thuyền là cảm giác u buồn như hiện tại.
“Anh Bào, trước khi chia tay, cô Tưởng Phỉ Phỉ không hề biết anh là kẻ lừa đảo. Cho nên, cô ấy thật lòng muốn nói chuyện tình cảm với anh, cô ấy không gạt anh. Ngay từ đầu là anh gạt câu ấy, nhưng sau này anh lại bị sự chân thành kia làm cho cảm động, vì thế anh không thể tiếp tục lừa dối cô ấy. Điều này chứng minh anh vẫn còn giữ được giới hạn của mình. Cho dù anh và cô Phác Sư Sư thành lập Duyên Lai để lừa đảo, nhưng công ty hai người quả thật đã giúp rất nhiều cặp đôi tìm về với nhau. Ưu điểm bù khuyết điểm, những chuyện sau này hãy để tương lai nói tiếp đi. Hiện tại, anh xuống đây trước có được không?”
Tang Cẩn cố gắng tỏ ra mềm mỏng để lấy lòng tin của hắn, tháo bỏ suy nghĩ thù địch với cô, đồng thời cũng không nói sai sự thật. Kỹ xảo đàm phán này chính là nội dung quan trọng nhất trong chương trình học nửa năm nay của cô.
Quả thật, những lời này đã có chút tác dụng với Bào Khải Nham.
Tay bóp cổ Thích Nguyệt cuối cùng cũng không siết chặt như trước, khẩu súng trên đầu cô ấy dần dần buông xuống, nhưng biểu cảm vẫn chán nản như ban đầu.
“Sau này, còn có sau này nữa sao? Phỉ Phỉ chết rồi, tôi cũng không muốn giết cô ấy, nhưng cô ấy lại kiên quyết muốn báo cảnh sát, tôi không còn cách nào khác. Cô ấy chết rồi.” Đột nhiên, Bào Khải Nham lại chỉa súng vào Thích Nguyệt, giọng nói bỗng dưng trở nên phẫn nộ, “Đều tại cô ta, nếu cô ta không đứng ở cửa, Phỉ Phỉ sẽ không muốn gọi cô, tôi cũng sẽ không quýnh lên mà cắt yết hầu cô ấy. Máu, tất cả đều là máu… Là cô ta hại chết Phỉ Phỉ, tôi phải giết cô ta!”
“Không phải, không phải, anh Bào, anh nghe tôi nói.” Cả người Tang cẩn đã ướt đẫm mồ hôi. Cô thấy Chu Tiểu Vạn và Bàng Lỗi từ phía dưới đồng thời vượt lên rào chắn, một khắc lộ ra nửa khuôn mặt kia, cô kích động đến thiếu chút đã kêu ra tiếng. Nhưng cô không thể để Bào Khải Nham sinh nghi, chỉ có thể áp chế cảm xúc của mình, tiếp tục giải thích, “Anh Bào, anh quả thật đã cắt yết hầu của cô Tưởng, máu quả thật cũng chảy rất nhiều, nhưng cô ấy không chết. Còn nữa, tôi sẽ kêu bác sĩ tâm lý viết cho anh một bản báo cáo chẩn đoán bệnh, việc này có thể giúp anh giảm bớt…”
Đúng lúc này, Bàng Lỗi bắt lấy bả vai của Bào Khải Nham, bẻ hẳn ra sau. Cánh tay đang cầm súng của hắn đột nhiên chuyển động, trong nháy mắt kia, Tang Cẩn sợ hãi tới không dám hít thở.
Bào Khảm Nham bắt đầu phát điên, không ngừng giãy giụa, hét to: “Buông tôi ra…”
Khẩu súng trên tay hắn đã không còn ở trên huyệt thái dương của Thích Nguyệt, nhưng nó không ngừng thay đổi phương hướng, một lúc thì chỉa vào hư không, chốc lát thì chỉa vào Bàng Lỗi.
Mọi người nhìn bọn họ, không khỏi sợ hãi.
Trên rào chắn, cách bọn họ không xa, Chu Tiểu Vạn vẫn luôn chậm ra tới gần.
Bàng Lỗi chờ khoảng cách của Chu Tiểu Vạn đúng gần, một tay bắt lấy bả vai bên kia của Bào Khải Nham, xoay nòng súng chỉa lên trời, tay còn lại buông cánh tay giữ Thích Nguyệt kia, giữ chặt khẩu súng của hắn.
Dưới cơn phẫn nộ, Bào Khải Nham dùng sức đẩy Thích Nguyệt xuống, đồng thời bóp còi.
“Bằng!” Theo tiếng súng vang lên, Thích Nguyệt bị đẩy ra ngoài rào chắn, rơi xuống dưới.
“A!” Nhìn cảnh tượng trước mặt, Tang Cẩn sợ tới mức hét lớn một tiếng. Cô cảm thấy nòng súng cứ như chỉa thẳng vào ngực cô, trái tim ngay lúc đó vỡ tan thành nhiều mảnh. Cô lấy tay dùng sức che miệng, tránh cho bản thân tiếp tục kích động.
Trên rào chắn sân thượng lúc này, hai người cảnh sát chia nhau hành động hai đường.
Đường thứ nhất, Thích Nguyệt bị đẩy ngã, Chu Tiểu Vạn nhanh chóng vọt qua, ngay bờ vực duỗi tay bắt được cổ tay cô ấy.
Đường thứ hai, Bào Khải Nham nhả một phát súng, giây tiếp theo, khẩu súng bị cướp lấy, cánh tay Bàng Lỗi giữ chặt cổ tay hắn, bẻ hai tay hắn ra sau lưng.
Cuối cùng, Chu Tiểu Vạn cũng kéo được Thích Nguyệt lên. Vừa thấy Thích Nguyệt, cậu không kìm được kích động, trực tiếp ôm cô ấy.
Bàng Lỗi thấy bọn họ đã đi lên, không thèm quay đầu, trực tiếp đẩy Bào Khải Nham từ rào chắn nhảy xuống, dừng trên sân thượng.
Du Chí Long đã mang theo cảnh sát đuổi tới, Trên bụng Bào Khải Nham vẫn còn chảy máu, cuối cùng phải trực tiếp đưa tới bệnh viện.
Tang Cẩn nhìn những gì xảy ra trước mắt, nhất thời phản ứng không kịp. Cô vẫn ngây ngốc đứng đó, mãi tới khi người đàn ông kia lại gần, nắm lấy tay cô, cô mới hoàn hồn.
Cô nhịn không được mà trách anh: “Anh gấp như vậy làm gì chứ? Em đã gần thuyết phục được anh ta, lỡ như phát súng của anh ta bắn trúng anh…” Cô không dám nghĩ lại sự tình phát sinh khi nãy.
“Không đâu, nếu chỉ có một mình, anh đương nhiên sẽ không làm như vậy, không phải còn có Tiểu Vạn rồi sao?” Bàng Lỗi kéo cô xoay người, chuẩn bị rời khỏi sân thượng, “Cảm xúc của Bào Khải Nham đã mất khống chế, bất cứ lúc nào cũng có khả năng nổ súng, cho nên chúng ta phải trong thời gian ngắn nhất chế phục được hắn.”
Tang Cẩn đương nhiên biết lời anh nói rất có đạo lý, vì thế không phải bác anh, chỉ xem trên người anh có vết thương nào không, xác nhận không có, cô mới thật sự yên tâm.
Cô xoay người nhìn Chu Tiểu Vạn và Thích Nguyệt còn đứng ngay mép rào chắn, muốn mở miệng gọi bọn họ cùng xuống thì bị anh ngăn lại: “Đừng để ý tới bọn họ, có ngã xuống cũng không sao đâu, dưới đó đã bố trí đệm cứu hộ rồi.”
“….” Trong lòng Tang Cẩn vẫn còn sợ hãi thì lại bị anh chọc cười.
Cô nhìn biểu cảm của anh bình tĩnh như thế, trái tim thấp thỏm hồi lâu cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Cô không tự chủ được mà nắm chặt tay anh, hai người sóng vai cùng rời khỏi sân thượng.
Trên sân thượng nhanh chóng trở nên an tĩnh, nơi này chỉ còn lại một nam một nữ.
Đây là lần đầu tiên Thích Nguyệt bị một người đàn ông ôm chặt như vậy, thật sự cảm thấy không quen. Cô phải đẩy rất nhiều lần mới đẩy được cậu ra.
Chu Tiểu Vạn cuối cùng cũng hết sợ hãi, khôi phục vẻ mặt tươi cười như trước kia: “Cảm ơn cô hôm nay đã cho tôi cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.” Cậu vừa nói vừa nhảy xuống rào chắn.
Thích Nguyệt cũng nhảy xuống theo: “Cảm ơn.” Lần này cô nói chuyện rất nghiêm túc, không giống trước đây vui cười đùa giỡn.
Nhìn cô như vậy, Chu Tiểu Vạn ngược lại cảm thấy không quen. Cậu dừng bước, nhìn cô cười cười: “Hôm nay là tôi thất trách. Boss kêu tôi đi theo cô, có lẽ đã sớm đoán tới chuyện Bào Khải Nham sẽ bắt cô. Tôi…”
Chu Tiểu Vạn thấy trán cô đổ máu liền trực tiếp cởi áo sơ mi, trên người chỉ còn đúng một chiếc áo thun. Cậu lấy sơ mi lau khô vết máu, sau đó gập làm hai, vòng lại trên đầu cô.
Thích Nguyệt vẫn luôn im lặng, trong đầu thỉnh thoảng vẫn hiện lên những gì xảy ra khi nãy, thời khắc bị Bào Khải Nham đẩy xuống, cô cứ tưởng bản thân chết chắc rồi. Nhưng ngay trong giây tiếp theo, một bàn tay to lớn giữ chặt lấy cô.
“Cô chịu khó như vậy một chút, lát nữa chúng ta tới bệnh viện, rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc.” Chu Tiểu Vạn rất muốn chọc cô trong giống phụ nữ Ả Rập, nhưng lại sợ cô xấu hổ, cho nên nhịn xuống, đổi cách nói khác.
Thích Nguyệt bị cắt ngang suy nghĩ, đưa mắt nhìn cậu. Hai người nhìn nhau một hồi, đột nhiên cùng chỉ tay về phía đối phương, la lên:
“Máy bay!”
“Máy bay!”
Bọn họ quên mất việc lên máy bay!
Cậu kéo tay cô chạy về phía trước. Cô thoáng do dự, sau đó quyết định không rút tay ra, chỉ lẳng lặng cùng cậu rời khỏi sân thượng.
Tang Cẩn và Bàng Lỗi rời khỏi sân bay, lại một chuyến tới văn phòng phẩm mua vài món đồ, sau đó mới tới bệnh viện. Vụ này còn cần công đoạn kết thúc cuối cùng.
Thời điểm tới bệnh viện, Bào Khải Nham đã được đưa tới phòng cách ly, bên ngoài có cảnh sát trông coi. Du Chí Long dẫn bọn họ đi vào.
Phác Sư Sư ngồi ngay mép giường, ngây ngốc nhìn người đàn ông đang yên tĩnh nằm trên giường, khóe mắt ươn ướt, ánh mắt vô hồn. Không bao lâu sau, Lâm Tê cũng chạy tới bệnh viện.
Bào Khải Nham vừa tỉnh lại, Du Chí Long liền cho người tới lấy lời khai, nhưng tình hình không khác gì lần lấy lời khai của Phác Sư Sư, hắn ta rất dễ nổi nóng, mỗi lần đều phải dùng tới thuốc an thần. Qua hai lần, Phác Sư Sư bắt đầu kháng nghị, không cho bọn họ tiếp tục ép buộc Bào Khải Nham lên.
Phác Sư Sư quýnh lên, Lâm Tê cũng bắt đầu sốt ruột, thoạt nhìn, tình cảm chị em của hai người bọn họ xác thật không hề bình thường. Loại bất thường này nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì không thể nhận ra. Hiện tại Tang Cẩn mới biết, Lâm Tê sở dĩ có thể học xong đại học, tiếp tục học lên thạc sĩ, cuối cùng trở thành giảng viên đều là nhờ Phác Sư Sư giúp đỡ.
Bào Khải Nham lại ngủ lần nữa, trong phòng trở về an tĩnh, điều làm mọi người không ngờ nhất chính là Lâm Tê đột nhiên lên tiếng: “Cảnh sát Du, chị tôi không giết người, anh rễ tôi cũng thế, mấy anh nói anh ấy giết người, tất cả đều chỉ là phỏng đoán của cảnh sát. Các anh không có chứng cứ, không có nhân chứng, ngay cả hung khí gây án cũng không có, dựa vào cái gì mà định tội anh ấy?” Giọng nói của Lâm Tê từ dịu dàng đột nhiên trở nên sắc bén.
Du Chí Long lập tức nổi trận lôi đình: “Cô cô cô… Cô là đồng phạm, cô sẽ trốn không thoát trách nhiệm của mình đâu!”
Lâm Tê nhoẻn miệng cười: “Chỉ cần cảnh sát Du lấy ra chứng cứ, tôi nhất định sẽ nhận tội của mình. Hiện tại, mời mọi người về trước, anh rễ tôi cần phải nghỉ ngơi, chị tôi cũng cần sự an tĩnh. Cảm ơn mọi người đã thông cảm.”
Lâm Tê bình tĩnh như vậy, ngay cả Phác Sư Sư nhìn cô ấy cũng nói không ra lời.
Tang Cẩn lấy trong túi xách ra một bao nilon lớn, bên trong có ba túi nilon nhỏ hơn. Bên trong lần lượt đựng ba thứ riêng biệt: Tuốc nơ vít, dao gọt bút chì và một ít vụn bút.
“Đây là hung khí.” Tang Cẩn nhìn Lâm Tê, “Cô Lâm thông minh biết cách che giấu công cụ gây án, nhưng cho dù hung khí có thật sự biết mất, tội giết người của Bào Khải Nham cũng không thể loại trừ.”
Lâm Tê nhìn chằm chằm túi nilon, hai mắt căng lớn, sắc mặt trắng bệch.
Mọi người đều cả kinh, đồng loạt đưa mắt nhìn túi nilon, sau đó lại nhìn Tang Cẩn, biểu cảm trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Tưởng Phỉ Phỉ không phải bị đâm chết sao? Mấy thứ này thật sự có thể biến thành hung khí giết người sao?
Chỉ có Bàng Lỗi, bàn tay vốn nắm lấy tay cô, hiện tại lui ra, lui về sau mấy bước, dựa lưng vào vách tường, hai tay ôm trước ngực, ánh mắt thể hiện sự mong chờ vào phần diễn thuyết xuất sắc của người phụ nữ của anh.