Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Phiến Đá Nở Ra Hoa Phù Tang

Chương 109: Kẻ đứng sau

Tác giả: Bạch Nhất Mặc
Chọn tập

Những kẻ như vậy thật sự rất khủng khiếp.

Đèn đuốc ở lầu một sáng trưng, hôm nay là Tết âm lịch nhưng tất cả cảnh sát đều chỉ có thể lấy công việc làm bạn.

Trong phòng họp, Khương Duy Dân tổng kết thu hoạch của ngày tập kích hôm nay, số lượng ma túy thu được và kẻ nghiện chích bị bắt, từng con số đều ông thuộc nằm lòng. Cuối cùng, ông tổng kết một câu: “Hôm nay mọi người đều vất vả, để thưởng cho mọi người, tôi sẽ phát lì xì cho từng thành viên, bao gồm vị Bàng tướng quân chưa chúc tết tôi.” Khương Duy Dân rất ít khi gọi Bàng tướng quân như những cảnh sát khác, trừ phi tâm tình ông ấy đặc biệt tốt.

Bên trong vang lên tiếng cười khẽ, Chu Tiểu Vạn liền hỏi: “Cục trưởng, tiền lì xì nhiều hay ít, có dựa theo chiều dài của lời chúc tết không? Câu chúc của tôi là dài nhất, tiền lì xì chắc cũng nhiều nhất nhỉ?”

Khương Duy Dân cười cười, đưa ngón tay cái và út quơ quơ: “Tất cả đều giống nhau, lục lục đại thuận. Tiền lì xì chỉ đại diện cho tâm ý, giá trị không nằm ở lớn nhỏ.”

“…” Chu Tiểu Vạn nằm sấp xuống bàn. Mọi người đều cười, cũng có người phụ họa nói tiền lì xì không quan trọng, quan trọng là tấm lòng của cục trưởng, bọn họ đều rất cảm động.

Bàng Lỗi đột nhiên gõ bàn, phòng họp lập tức trở nên im lặng. Anh đưa mắt nhìn một vòng: “Chuyện lì xì tính sau. Hôm nay chúng ta phải thảo luận một chuyện quan trọng, Song Lang, đây mới là kẻ mấu chốt. Lần này, chúng ta phải tìm hiểu nguồn gốc, tóm gọn tên này!” Ngữ khí của anh trước sau vẫn uy nghiêm.

Có người gật đầu đồng ý, cũng có người sôi nổi đưa ra đề nghị, làm thế nào để hợp tác với cảnh sát ở Tam giác vàng tróc nã Song Lang.

“Đội trưởng Bàng, em có ý kiến.” Thích Nguyệt đột nhiên đứng dậy, cắt ngang cuộc thảo luận của mọi người, “Cô gái tên A Thiển kia nói cô ta nhập trực tiếp ma túy từ Song Lang. Hàng năm, bọn họ sẽ tổ chức khen thưởng cho những nơi tiêu thụ nhiều nhất, còn tặng danh hiệu “Đội băng”. Thành viên trong Đội băng có thể vào trong học tập, đương nhiên, bọn họ cũng đồng thời mang ma túy về, hơn nữa, độ tinh khiết của nó là cao nhất. Năm nay Đội băng đang tiến hành chọn lựa thành viên, đến lúc đó em có thể lẫn vào bọn họ, đi kiểm tra tình hình trước.”

“Không được!”

“Không được!”

“Không được!”

Ba giọng nói phản đối đồng loạt vang lên. Tang Cẩn nhìn Bàng Lỗi, cũng nhìn Chu Tiểu Vạn, ba người đều nhất trí phản đối đề nghị của Thích Nguyệt.

Chu Tiểu Vạn là người phản đối đầu tiên: “Cô có biết cái tên Băng đó có ý nghĩa gì không? Bởi vì bọn họ dùng chính cơ thể mình để làm công cụ đổi ma túy! Cô là đang chê sức khỏe mình quá tốt sao? Nếu tốt thì đánh với tôi, cô có tin tôi sẽ đánh cô ngất ngay tại chỗ không?”

“Ai đánh ai ngất còn chưa biết?” Thích Nguyệt không định tranh cãi, liền tiếp tục, “Đội trưởng Bàng, vì sao không được? Em nghĩ đây là cách tốt nhất, có thể nhanh chóng tìm hiểu tình hình nội bộ của bọn họ. Nếu cảnh sát chúng ta tùy tiện tiến vào, rất có khả năng tạo nên tổn thất lớn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đội trưởng không phải từng nói như vậy sao?”

“Đây là cách tốt nhất, nhưng cũng là cách nguy hiểm nhất!” Tang Cẩn lập tức phản bác.

Bàng Lỗi nhìn Thích Nguyệt, ánh mắt sắc bén: “Cô cảm thấy bản thân lợi hại hơn tình báo viên ở khu vực Tam giác vàng sao? Bọn họ không thể vào trong, còn cô có thể? Cô cảm thấy Song Lang là đứa trẻ 3 tuổi, chờ cô vào thám thính tình hình của bọn họ sao? Cô muốn đi tìm cái chết vô nghĩ, không ai cản cô, nhưng cô đừng nói cho người khác biết mình là con gái của Thích La!”

“…” Nghe tới tên ba mình, Thích Nguyệt lập tức im lặng.

Thấy Bàng Lỗi nói chuyện quá thẳng thắn, Tang Cẩn liền uyển chuyển giải thích: “Thích Nguyệt, tâm trạng của cô chúng tôi hiểu. Nhưng Song Lang, nói đúng ra, hiện tại là Thiết Lang và Hồng Sơn Tước, bọn họ có thể sống sót sau nhiều cuộc truy bắt của cảnh sát, điều đó chứng tỏ bọn họ không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chúng ta phải bàn tính kế hoạch lâu dài, tuyệt đối không được gấp!”

Nghe xong, Thích Nguyệt càng thêm chán nản.

“Em có ý gì sao?” Bàng Lỗi quay đầu nhìn Tang Cẩn.

“Có.” Tang Cẩn đứng dậy, mở sổ tay ra, “Thông qua tìm hiểu trước mắt và tin tức từ những người trong bệnh viện hôm nay, tôi đã phác một bức chân dung tâm lý về tên Thiết Lang này. Đương nhiên, mục đích của chân dung không giống tên sát thủ liên hoàn lần trước. Tôi chỉ có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn về tâm lý của người này, có lẽ sẽ có ích với kế hoạch của chúng ta.”

Nói xong, Tang Cẩn quay đầu nhìn Bàng Lỗi, anh khẽ gật đầu, ý bảo cô tiếp tục. Cô suy tư một lát, liền bắt đầu giải thích: “Thiết Lang là một tên bề bộn, là người rất có kỷ luật, có tín ngưỡng đặc biệt với tôn giáo nào đó, ví dụ như Phật giáo. Cô gái A Thiển kia miêu tả hắn bề ngoài vô cùng phúc hậu, hơn nữa bản thân không hề nghiện ngập, thân thể cường tráng, nghe nói trước đây từng đạt giải quán quân trong cuộc thi Muay Thái (1) ở Thái Lan, nhưng không có hình ảnh lưu lại, điều đó chứng minh hắn không thích xuất đầu lộ diện. Hắn là con người có suy nghĩ nghiêm túc, hoàn toàn khác với anh hùng ma túy của chúng ta trong quá khứ, suốt ngày chỉ biết thông qua cách đánh giết, dùng bạo lực để mở rộng địa bàn. Hắn là kẻ dễ làm lung lạc lòng người, đây chính là nguyên nhân hắn có thể thành lập một mạng lưới tiêu thụ ma túy lớn như vậy, còn làm tất cả đều tin tưởng tới bán mạng cho hắn. Còn một việc, người này giỏi về việc khai thác nhân tài, giống Bá Nhạc (2), con người tài năng có đủ mới khiến mọi người bên dưới đồng tâm giúp hắn xây dựng “Doanh nghiệp to lớn” như hiện nay. Cho nên, chúng ta thử coi hắn là một doanh nhân, bởi vì hắn muốn mang sản phẩm của mình tới mọi nhà, nhưng có một điểm nguy hiểm, đó là ma túy là chất độc ảnh hưởng tới sức khỏe.”

(1) Muay Thái: là một môn võ thuật cổ truyền đồng thời là một môn thể thao phổ thông của Thái Lan. Người phương Tây thường gọi là Thai boxing.

(2) Bá Nhạc: sống vào đời nhà Chu thời Xuân thu, cùng thời với Hàn Xương Lê (thường gọi là Hàn–Dũ), là bậc thầy am hiểu về ngựa, qua vóc dáng, ngoại hình có thể tìm kiếm và biết được đâu là Thiên Lý mã – loài ngựa có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm, nhưng nhẹ như lông hồng, chân không in dấu. Nhờ có ông, Thiên Lý Mã mới được phát hiện và trở nên nổi tiếng.

Tang Cẩn phân tích xong, mọi người đều sôi nổi đồng ý, nhưng bầu không khí lập tức im bặt, bởi vì không ai biết phải đối phó với tên này thế ào.

Bàng Lỗi không phát biểu ý kiến, anh vẫn nhìn chằm chằm cây bút trên bàn, dường như đang suy tư gì đó.

Khương Duy Dân nâng cổ tay nhìn đồng hồ, lại nhìn Bàng Lỗi: “Đội trưởng Bàng, vừa rồi Tiểu Tang cũng nói, chuyện này không thể gấp, chi bằng hôm nay tới đây thôi, mọi người cũng đã mệt mỏi cả ngày, chúng ta cũng không nên để bọn họ về mừng năm mới với gia đình rồi.” Không đợi Bàng Lỗi lên tiếng, ông đã tự mình làm chủ, cho mọi người giải tán, hẹn ngày mai có mặt, toàn bộ cùng xuất phát đi Thái.

“Chuyện đi Thái Lan không vội, cứ chờ lệnh của tôi. Những người thuộc mảng kỹ thuật, thông tin ở lại, những người khác có thể ra về.” Bàng Lỗi rốt cuộc cũng nói chuyện.

Một nhân viên kỹ thuật ở lại, những người khác lần lượt ra về. Bàng Lỗi kêu Khương Duy Dân về trước, ông ấy dù sao cũng đã lớn tuổi, sức khỏe đương nhiên không thể so với thanh niên bọn họ. Chu Tiểu Vạn và Thích Nguyệt cũng không chịu đi, cuối cùng trong phòng hội nghị chỉ còn năm người. Bọn họ liền chuyển tới văn phòng của Bàng Lỗi.

Bàng Lỗi bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ, Chu Tiểu Vạn đi điều tra vụ bàn cờ lần trước, nhân viên kỹ thuật sửa lại ván cờ rồi gửi vào máy tính của Mãn Hiểu Duyệt. Anh kêu Thích Nguyệt gọi điện cho Mãn Hiểu Duyệt, nhắc nhở cô ta hôm nay cảnh sát đã tới bệnh viện tìm hiểu tình hình, cảnh cáo cô ta lần sau nếu còn dùng ma túy, mặc kệ lượng lớn hay nhỏ đều sẽ bị đưa tới trại cai nghiện. Anh cũng kêu Thích Nguyệt phái người giám sát cô ta 24/24, nhưng tuyệt đối không để cô ta phát hiện.

Tang Cẩn nhìn bọn họ bận rộn rời đi, liền hỏi: “Vậy em làm gì?”

“Em chú ý Thích Nguyệt, đặc biệt là trong chuyến đi Thái Lan. Em có thể ở cùng phòng với cô ấy, nhất định phải giám sát chặt chẽ.” Nói xong, Bàng Lỗi nhịn không được mà đánh giá cô gái bên cạnh.

Anh vốn không muốn để cô dính vào chuyện này, bởi vì những vụ tương tự đều chỉ có thể dùng cách truyền thống để giải quyết. Nhưng anh thật không ngờ, cô có thể dựa vào những gì quan sát mà phân tích cặn kẽ tên Thiết Lang kia, đồng thời cũng gợi mở suy nghĩ cho anh.

“Anh nhìn em làm gì?” Bị anh nhìn chằm chằm, Tang Cẩn không được tự nhiên, cô bất giác nhở lại chuyện tối qua, gương mặt bất giác đỏ ửng.

“Em căng thẳng vậy làm gì… Cũng không phải mỗi ngày đều…”

Anh còn chưa nói xong, cô đã cắt ngang: “Anh kêu bọn họ sửa lại ván cờ là muốn nói cho 0110 ý tưởng gì sao? Vì sao đều phải đẩy lùi năm con tốt?”

Tang Cẩn lo vừa rời khỏi văn phòng, về tới nhà anh sẽ biến thành con sói ham ăn nên tranh thủ hỏi chuyện này.

“Lấy lui làm tiến, chúng ta lui, hắn tiến, ý này hắn chắc chắn hiểu.” Bàng Lỗi không nhắc lại chuyện tối qua, chỉ giải thích chuyện bàn cờ, “Mãn Hiểu Duyệt từng xuất hiện tại hiện trường vụ án của Tôn Diễm. Cô ta luôn theo dõi em, thậm chí là chú ý tới mỗi vụ án, anh đoán cô ta là đang tìm cơ hội giúp 0110 về Trung Quốc. 15 năm trước Thiết Lang từng ngồi tù, nếu anh đoán không sai, trước khi bị đưa tới Mỹ, hai người bọn họ hẳn từng ở chung phòng, hoặc ít nhất là đều biết đối phương.”

“Cho nên anh muốn lợi dụng mối quan hệ này để bắt Thiết Lang sao? Làm sao anh biết bọn họ có giao tình từ trước? Nếu giao tình của bọn họ đủ sâu, Thiết Lang hẳn phải cứu 0110 ra mới đúng.” Tang Cẩn vẫn không lý giải được, rốt cuộc mục đích của việc lợi dụng mối quan hệ này là gì? Cái gọi là lấy lui làm tiến của anh, rốt cuộc là như thế nào?

“Anh không cần giao tình của bọn họ đủ sâu. Anh chỉ cần biết bọn họ đều biết sự tồn tại của đối phương là được. Nếu Thiết Lang là Bá Nhạc, vậy hiện tại anh sẽ đưa cho hắn con Thiên Lý Mã, để xem hắn có dũng cảm nhận lấy hay không. Bọn họ không hề ngu xuẩn, ý đồ của anh bọn họ chắc chắn cũng thấy rõ ràng, hiện tại chỉ xem ai cao tay hơn thôi.”

Bỗng nhiên hiểu được gì đó, Tang Cẩn cả kinh: “Nếu cục trưởng biết, khẳng định sẽ không đồng ý cách làm của anh. Lỡ xảy ra sai sót gì…”

“Không có lỡ, chỉ có thành công. Lần này, chúng ta không tiếc cái giá nào để bắt Thiết Lang, còn những chuyện khác về sau hãy nói.” Bàng Lỗi nhanh chóng kết thúc đề tài.

Anh kêu cô sửa lại tư liệu, còn mình đứng dậy rời đi.

Tang Cẩn về bàn làm việc của mình, bắt đầu tổng kết số liệu.

Hôm sau, Bàng Lỗi không giữ kế hoạch dẫn cả đội sang Thái. Qua nửa tháng, anh vẫn án binh bất động, mãi đến 3 ngày trước Nguyên Tiêu (3), anh nhận được một lá thư, cả đội mới khởi hành lên đường.

(3) Nguyên Tiêu: rằm tháng Giêng

Chọn tập
Bình luận
× sticky