“Chúng ta còn một ngày.”
Rất nhanh Tang Cẩn liền biết mệnh lệnh của cấp trên là gì.
Bọn họ yêu cầu cảnh sát lập tức thông qua truyền thông thông báo cho người dân, đối tượng gây án mà hung thủ lựa chọn là người liên quan tới ma túy. Cho nên, đối tượng bảo vệ của cảnh sát là những người này, chỉ cần chủ động đứng ra đầu thú, bọn họ sẽ được giảm nhẹ tội.
Mục đích của thông báo vô cùng rõ ràng, bọn họ muốn lợi dụng vụ án giết người liên hoàn để dụ những kẻ buôn bán ma túy hoặc nghiện chui đầu vào lưới.
“Tôi phản đối!” Bàng Lỗi kiên quyết từ chối, “Làm việc phải có nặng nhẹ, hiện tại chúng ta phải đối phó với kẻ giết người không chớp mắt, một kẻ biến thái không màng đạo lý thường tình. Chúng ta phải bắt hắn trong thời gian nhanh nhất, ngăn cản án mạng mới xảy ra, đây là việc chính. Chuyện truy bắt những kẻ buôn bán ma túy, chúng ta đã làm nhiều năm, không cần vội vàng nhất thời. Hung thủ xem nhiều tin tức sẽ thay đổi đối tượng, đến lúc đó, người chịu uy hiếp sẽ không còn nằm trong phạm vi suy đoán nữa.”
Ý kiến lần này của Khương Duy Dân hoàn toàn trái ngược Bàng Lỗi: “Tiểu Bàng, cậu cũng biết việc truy bắt những kẻ liên quan tới ma túy chúng ta đã làm nhiều năm, nhưng trong số đó có bao lần đột kích thành công hả? Tên tội phạm lân này vô cùng tàn bạo, giết người không hề chớp mắt, hơn nữa đối tượng lại là kẻ buôn bán ma túy hoặc con nghiện, tin tức này nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ làm nhiều người tới đồn cảnh sát tự thú. Không ai là không sợ chết cả! Hung thủ đương nhiên phải bắt, hai việc này chúng ta có thể cùng lúc tiến hành, đây là chiêu một mũi tên trúng hai con nhạn, vì sao cậu lại phản đối?”
Hai người bọn họ lúc này đều kiên quyết với suy nghĩ của mình, ai cũng không chịu nhường.
Tang Cẩn biết có khuyên cũng không được, chỉ đành nhắc tới vụ án vừa mới xảy ra: “Cục trưởng, hung thủ có nhằm vào những kẻ liên quan tới ma túy không chỉ là suy đoán hiện tại của chúng ta, bởi vì Tôn Diễm và Phó Đồng đều nằm trong nhóm đối tượng này. Nhưng mục tiêu của hung thủ lại không ngừng thay đổi, đội trưởng Bàng đã tổng kết lại, đối tượng của hung thủ gồm 3 nhóm người.” Cô chỉ vào ba vòng tròn trên bản: “Ma túy, liên quan tới Trình Dung, không rõ. Hiện tại án diệt môn ở cổ thôn chính là căn cứ tốt nhất. Nếu chúng ta phát ra tin tức này, rất có khả năng hung thủ sẽ thay đổi đối tượng. Cứ như vậy, tuy chúng ta có thể bắt được kẻ buôn bán và tiêm chích ma túy, nhưng lại để vô số người rơi vào nguy hiểm.”
“Không phải có khả năng, mà là nhất định. Hiện tại tất cả những manh mối chúng ta có đều do hung thủ cố ý để lại, Hắn đang thiết kế cái bẫy khiến chúng ta từng bước rơi vào, hiểu không?” Bàng Lỗi cầm ly trà trên bàn một hơi uống sạch, sau đó tiếp tục giải thích: “Còn nữa, tôi có thể nói cho ông biết, những kẻ liên quan tới chất gây nghiện này một khi nghe được tin tức, bọn họ không mấy ai chui đầu vào lưới, trốn càng xa hơn thôi. Bọn họ không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ không tin cảnh sát thật sự muốn bảo vệ bọn họ.”
Khương Duy Dân rốt cuộc cũng im lặng, thở dài: “Vậy tôi sẽ đi giải thích lần nữa với bọn họ, quyết định cuối cùng thế nào hiện tại tôi cũng không chắc.” Nói xong, ông đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Sắc mặt anh càng lúc càng lạnh lùng: “Có vấn đề gì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đi nói chuyện với bọn họ.”
Tang Cẩn không khỏi kinh ngạc, con người anh ngoại trừ phá án, đối với những chuyện khác anh không hề có chút hứng thú, đặc biệt là giao tiếp với cấp trên, lần này quả thật là một ngoại lệ.
Có lời này của anh, biểu cảm trên mặt Khương Duy Dân cũng dịu xuống một chút, ông kêu bọn họ cứ chuyên tâm xử lý vụ án rồi rời đi.
Tang Cẩn tiễn ông tới cửa, đúng lúc gặp Thích Nguyệt. Cô ấy không vào phòng, chỉ đứng ngoài cửa: “Tang Cẩn, tôi tới nói với cô một tiếng, tôi sẽ cùng Chu Tiểu Vạn tới hiện trường. Cái tên kia, mỗi lần nhìn mấy loại án cả nhà đều chết thế này đều sợ tới mức tay chân run rẩy. Boss sao có thể để cậu ta đi một mình chứ?”
“Chu Tiểu Vạn từng trải qua việc tương tự sao?” Tang Cẩn bật thốt lên hỏi.
Thích Nguyệt lắc đầu nói không biết, Chu Tiểu Vạn có gọi kêu cô không cần đi, nhưng cô có thể nghe ra, rõ ràng là mong cô đi cùng, vậy mà còn nói dối. Thích Nguyệt vừa nhận điện thoại vừa nhìn Tang Cẩn, chỉ tay vào trong phòng, nhắc cô nhớ nói lại rồi nhanh chóng rời đi.
Tang Cẩn trở vào phòng, trên sô pha đã không còn ai. Bàng Lỗi đứng trước đống tài liệu nhìn chằm chằm bản trắng, trong đầu đang suy nghĩ gì đó.
Cô đi tới cạnh anh, hỏi: “Vừa rồi anh nói, những gì chúng ta thấy đều do hung thủ cố ý để lại sao? Vì sao anh lại cảm thấy như vậy?”
Bàng Lỗi chỉ vào bức ảnh dán trên bảng trắng: “Mấu chốt ở đây. Chuyện hung thủ theo đuổi Trình Dung vô cùng rõ ràng. Trình Dung từ chối hắn, không muối lui tới với hắn. Anh nghĩ, cô ấy hình như đang trốn tránh gì đó. Cô gái này luôn sống một mình, ít khi qua lại với ai, tin nhắn, điện thoại từ những người khác đều không thấy cô ấy nhận.” Anh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô, giải thích, “Anh chỉ gọi cho cô ấy mỗi khi có công việc thôi.”
“Em biết có 2 lần, vụ án của Đàm Tuyết Thiến, cả vụ án ở Hongkong nữa. Báo cáo kiểm tra thi thể của Tưởng Phỉ Phỉ anh đã gọi cho cô ấy, việc này không cần giải thích. Anh nói tiếp đi, hung thủ không liên lạc được với cô ấy thì sao? Cho nên tại hiện trường hắn ta để lại di động?”
“Đúng, hung thủ không liên lạc được, cũng không thể gặp mặt cô ấy, cho nên mới cố ý để lại di động tại hiện trường vụ án của Tôn Diễm. Trình Dung là pháp y, nếu mọi vật chứng trên người nạn nhân đều chỉ chứng cô ấy là hung thủ, cảnh sát sẽ nghi ngờ cô ấy, đương nhiên sẽ dựa vào nội dung trong đó để thấm vấn.”
Tang Cận vội vã nghe hắn giải thích hung thủ là như thế nào cố ý lưu manh mối,”Ta biết có hai lần, Đàm Tuyết Thiến án phát ngày đó, còn có ở Hongkong thời điểm, Tưởng Phỉ Phỉ cuối cùng thi kiểm kết quả, ngươi cho nàng đánh bị điện giật nói, này không cần giải thích. Ngươi trước giải thích, hung thủ liên hệ không hơn nàng, cho nên đâu? Ngay tại án phát hiện tràng để lại di động?”
“Nói như vậy, em không nên đem đoạn ghi âm đó cho Trình Dung nghe, điều này khác nào đồng nghĩa với việc để hung thủ truyền lời với Trình Dung?” Tang Cẩn có chút mệt mỏi, “Em để cô ấy nghe lại không hỏi ra được gì, ngược lại còn gián tiếp giúp hung thủ.”
“Cũng không thể nói vậy. Nội dung này cung cấp manh mối quan trọng cho chúng ta, chúng ta đương nhiên phải nghe. Còn việc Trình Dung có nghe hay không cũng không ảnh hưởng gì.”
Tang Cẩn biết anh đang nói dối để an tủi mình, nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu: “Lúc đó em lại hiểu rằng hung thủ muốn thông qua cái chết của Tôn Diễm để thể hiện tình yêu với Trình Dung. Rất nhiều đàn ông thích gọi người phụ nữ mình yêu là tâm can bảo bối, cho nên việc hung thủ xử lý thi thể của Tôn Diễm và Phó Đồng làm em nghĩ tới việc này, hung thủ là muốn dùng một cách biến thái để thổ lộ với Trình Dung. Bởi vì hắn tin, Trình Dung có thể hiểu được suy nghĩ của hắn.”
“Anh không nghĩ như vậy. Hắn là đang đắp nặn hình tượng của hắn, một anh hùng vì chính nghĩ mà giết người, một người đàn ông si tình vì tình yêu mà giết người. Nhưng điều đó lại bộc lộ bản chất phạm tội của hắn, hắn muốn giết người. Hắn giết người nhưng lại bị đạo đức tình cảm trói buộc, cho nên hắn dựa vào sự thông minh của bản thân để tìm một cái cớ, vì hắn muốn giải thoát cho mình. Tôn Diễm nhục mạ Trình Dung, đây là lý do tốt nhất.”
Nghe xong, Tang Cẩn thấy anh giải thích vô cùng hợp lý, nhưng tâm trạng vẫn còn hoang mang: “Hắn vì sao phải nhào nặn hình tượng như vậy? Cũng là vì thể hiện tình yêu với Trình Dung sao?”
“…” Bàng Lỗi không trực tiếp trả lời, “Không biết, anh không phải chuyên gia về tình yêu. Chuyện tình cảm anh còn chưa thể tự mình giải quyết, trong thời gian ngắn như vậy sao có thể hiểu thấu tình yêu của một kẻ biến thái chứ?”
Tang Cẩn bật cười, cũng không hỏi tiếp. Cô xoay người về trước sô pha, nhìn bữa sáng trên bàn, anh ăn còn không muốn ăn, nói gì tới việc ngủ. Cô kêu anh ăn tiếp, anh lại coi như không nghe thấy, tiếp tục nhìn chằm chằm hình ảnh chụp hiện trường để nghiên cứu. Cuối cùng, cô cũng đầu hàng với ý chí của anh.
Cô vội thu dọn bàn trà, nhìn đồng hồ đã gần 8h, cô vội lấy ra hồ sơ của mình, xác nhận với anh công việc hôm nay của mình.
Bàng Lỗi xoay người về sô pha, ngồi đối diện cô, nghe cô báo cáo.
“Vụ án diệt môn ở cổ thôn, Chu Tiểu Vạn và Thích Nguyệt đã tới hiện trường. Một đội cảnh sát tới bệnh viện điều tra xem hung thủ có phải nhân viên ở đó không, nguyên nhân và tình hình cụ thể vụ việc cãi nhau với phó viện trưởng. Một đội khác tới quan bar nơi Phó Đồng làm việc, tìm hiểu hung thủ và Phó Đồng có từng xảy ra tranh chấp gì không.”
Cô theo từng mốc thời gian anh vẽ trên bảng tổng kết lại một lần. Tất cả công việc đều đồng thời tiến hành. Đây là vụ án phức tạp đầu tiên cô gặp, công suất trong người đều phải nâng cao. Cô không chắc mình có quên gì không nên hỏi anh: “Anh còn bổ sung gì không?”
“Camera an ninh của thành phố không phát hiện được kẻ khả nghi, vụ án Phó Đồng và cả nhà thôn trưởng lại xảy ra ở ngoại thành, điều đó chứng minh Tôn Diễm bị giết sau khi rời khỏi nội thành. Phái người khảo sát đường đi từ thôn cổ tới trung tâm thành phố Thanh An, một đội khác chốt ở các tuyến đường lớn, nghiêm túc làm việc, không thể để hung thủ lần nữa vào thành phố. An ninh trong thành phố, nếu có tình hình khác thường phải lập tức báo cáo.” Nói xong Bàng Lỗi mới phát hiện cô gái trước mặt không ngừng ghi chép lại, miệng anh bất giác cong lên, “Bỏ đi, việc này anh tự đi sắp xếp, em chắc chắn không tìm được đúng người để dặn dò. Công việc này trước đây đều do Chu Tiểu Vạn phụ trách.”
Bàng Lỗi đứng dậy đi về phía bàn làm việc, cầm di động và chìa khóa xe: “Em ở đây, anh đi sắp xếp công việc.”
Tang Cẩn lập tức buông sổ tay, chạy theo sau anh: “Lần đầu không biết thì lần sau sẽ biết sao? Em cũng muốn làm quen với từng bộ phận tham gia phá án, em cũng không thể suốt ngày ngồi trong phòng làm việc được.”
Bàng Lỗi biết cô sẽ không chịu thua, anh chỉ quay đầu nhìn, không hề ngăn cản. Hai người cứ như vậy sóng vai rời khỏi phòng làm việc.
Bàng Lỗi tới phòng lớn, nhanh chóng đem công việc phân chia cho từng người. Lúc đi ra, thời điểm đi ngang phòng thẩm vấn, anh nhìn vào trong, hỏi: “Trình Dung đi rồi sao? Không phải còn chưa tới 24h hả?”
“Sáng nay đi rồi. Chính cô ấy kiên quyết đòi đi, em lại thấy cô ấy khá mệt mỏi nên không giữ lại. Anh muốn tìm cô ấy về sao?”
Bàng Lỗi không trả lời, hai người xuống lầu, lúc nên xe, anh mới hỏi cô: “Theo tâm lý học, định nghĩa tinh thần biến thái là gì?”
“Người bị bệnh luôn lấy bản thân là trung tâm, về cơ bản suy nghĩ này sẽ không thay đổi. Bọn họ luôn tìm cách để được mọi người thích nhưng lại khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ, cũng rất khó lý giải được tình cảm bình thường. Bọn họ luôn kiên định với suy nghĩ của mình nhưng sự chân thành, thương hại đối với bọn họ không chút ảnh hưởng gì.”
Nói xong, Tang Cẩn bổ sung thêm một câu: “Nhưng em vẫn có chút không đồng tình với định nghĩa này. Với Trình Dung, cô ấy khiến em cảm thấy lý luận này có lỗ hổng.”
“Mặc kệ việc tinh thần cô ấy có bình thường không, nhưng nói trắng ra, đây là một loại tâm lý khiếm khuyết. Chúng ta không thể hy vọng một người có tâm lý này làm được những việc của người bình thường.” Nói xong, Bàng Lỗi lập tức lấy di động gọi điện, phái người mang Trình Dung về đồn, tiếp tục thẩm vấn.
Tang Cẩn suy nghĩ lại câu nói của anh, trong lòng không khỏi bất an: “Nói như vậy, anh đưa Trình Dung về cục là muốn bảo vệ cô ấy sao? Anh cảm thấy hung thủ làm nhiều việc như vậy để ép cô ấy xuất hiện, đi gặp hắn?”
“Không thể loại trừ khả năng này. Nhưng hung thủ tuyệt đối không phải vì tình yêu thật sự. Với hắn mà nói, Trình Dung là con mồi, hắn đang hưởng thụ cảm giác chinh phục con mồi. Một khi đã chinh phục được, ý nghĩa của con mồi sẽ lập tức biến mất.”
“Ý nghĩa con mồi biến mất, điều này có nghĩa tính mạng sẽ gặp nguy hiểm! Vậy bây giờ chúng ta đi tìm cô ấy trở về, tự chúng ta đi, đừng chờ người khác.” Tang Cẩn càng nghĩ càng cảm thấy bất an.
“Em gấp vậy làm gì? Trình Dung không phải đứa trẻ ba tuổi, cô ấy sẽ ngồi chờ hung thủ tới bắt mình sao? Nếu để cô ấy cảm thấy chúng ta đang ép cô áy về đồn, cô ấy sẽ không phục tùng. Chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm.” Nói xong, Bàng Lỗi lập tức bẻ tay lái.
Trong xe lại trở về an tĩnh, hai người không ai nói chuyện, nhưng Tang Cẩn vẫn không ngừng suy nghĩ tới vấn đề của Trình Dung.
Hai tay Bàng Lỗi nắm chặt vô lăng, chuyên chú lái xe. Đến ủy ban thành phố, anh kêu cô ở lại, còn mình vào trong giúp Khương Duy Dân giải quyết vấn đề. Anh chưa kịp giải thích rõ ràng thì đã xuống xe. Khương Duy Dân ở ngoài cửa chờ anh, hai người vừa thương lượng vừa đi vào trong.
Tang Cẩn ngồi trong xe, trong đầu đương nhiên có thể hình dung bọn họ sẽ làm gì. Anh là đang ngăn cản cấp trên thông qua truyền thông thông báo đối tượng của hung thủ la những kẻ liên quan tới ma túy.
Cô ngồi đợi trên xe, qua một lúc lâu vẫn không thấy người, cô không khỏi mất kiên nhẫn, định xuống xe vào trong nhưng lại lo gây ra việc xấu. Đợi thêm một đoạn thời gian nữa, khi đang ngủ, nghe tiếng người gõ cửa xe, cô mới tỉnh dậy: “Anh về rồi sao?”
Bàng Lỗi lên xe, biểu cảm đã không còn căng thẳng như trước.
“Bọn họ nói gì?” Tang Cẩn nhịn không được mà hỏi.
“Chúng ta còn một ngày.”
“Ý anh là, bọn họ muốn chúng ta phá án trong hôm nay, nếu hết ngày mai còn chưa có kết quả, bọn họ sẽ thông báo ra ngoài?”
“Ừ.”
Tang Cẩn giận tới muốn mắng người, lúc trước là ba ngày phá án, hiện tại lại biến thành hai ngày, bọn họ thật sự nghĩ đây là trò chơi đơn giản vậy sao?
Bàng Lỗi vừa định lên tiếng giải thích thì chuông di động vang lên. Thấy người gọi tới la Chu Tiểu Vạn, anh kêu cô nghe máy.
Chu Tiểu Vạn báo cáo lại tình hình vụ án cả nhà trưởng thôn bị giết, hơn nữa còn mang tới một tin tức. Tin tức này đều khiến hai người bọn họ khiếp sợ.
Bàng Lỗi nhanh chóng khởi động xe, chiếc xe lao đi nhanh như chớp.