Hôm sau, khi mặt trời vừa ló khỏi chân trời phía đông.
Tang Cẩn nghe chuông báo vang lên liền tỉnh giấc, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào phòng khiến cô không khỏi chói mắt. Cô tắt chuông, xoa mắt. Tối qua một mình ngủ lại trong căn biệt thự rộng lớn này, cô thật sự có chút sợ hãi, lăn lộn trên giường suốt đêm vẫn không ngủ được, mãi tới gần sáng mới đi vào giấc. Bây giờ tỉnh dậy, cô vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi.
Vô tình nhìn đồng hồ báo thức chỉ 8h, cô sợ tới mức lập tức nhảy xuống giường, hai tay cầm đồng hồ muốn xác nhận xem có phải nó đã hỏng rồi không. Tối qua rõ ràng cô đặt báo thức lúc 6h30, sao bây giờ 8h mới đổ chuông chứ?
Cuối cùng cô xác nhận rằng đồng hồ không hề bị hư, chỉ là thời gian báo thức bị ai đó thay đổi. Cơn buồn ngủ lập tức tan đi, cô vội vàng buông đồng hồ xuống, chạy vào phòng tắm. Vệ sinh cá nhân xong, bằng tốc độ nhanh nhất cô chạy về phòng thay đồ rồi cầm túi chạy xuống lầu. Ăn sáng có lẽ là không kịp rồi, cô định trực tiếp tới đồn cảnh sát, trên đường tùy tiện mua điểm tâm.
“Em không ăn sáng sao?” Phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói quen thuộc.
Tang Cẩn không khỏi kinh sợ, bước chân cũng dừng lại. Cô xoay người, nhìn người đàn ông từ phòng ăn đi ra.
Hôm nay Bàng Lỗi mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt vẫn anh tuấn như tranh vẽ, anh khí bức người.
Anh đi tới trước mặt cô, kéo cô vào phòng ăn: “Chúng ta có hai mươi phút để ăn sáng, em gấp cái gì?” Giọng nói vẫn lành lạnh như vậy.
Anh đè cô xuống ghế ngồi, sau đó về phía đối diện ngồi xuống. Anh vẫn giống như bữa sáng đầu tiên của họ, giúp cô lột vỏ trứng gà.
Tang Cẩn đưa mắt nhìn bàn ăn, bánh bao chắc chắn là do anh mua tới, cả cháo trắng và sữa nữa. Sáng sớm anh đã đi mua mấy thứ này sao?
“Đừng sững sờ nữa, mau ăn đi, ngày đầu mà đi làm muộn anh sẽ trừ lương của em.” Anh đưa trứng gà cho cô.
Tang Cẩn nhận lấy nhưng không còn nói “Cảm ơn”, cô sợ anh sẽ cảm thấy xa lạ. Cô nhanh chóng ăn hết trứng gà, sau đó uống sữa, chưa đầy mấy phút đã ăn xong chén cháo. Anh đương nhiên cũng ăn rất nhanh.
Hai người nhanh chóng ăn xong bữa sáng, sau đó thu dọn rồi vội vã đi làm.
Anh lái xe đưa cô tới cục cảnh sát, lúc này vừa đúng chín giờ. Bọn họ về phòng làm việc, còn chưa sắp xếp ổn thỏa thì Khương Duy Dân đã tự mình tới, nói muốn đích thân cùng Bàng Lỗi dẫn cô đi giới thiệu cho các đồng nghiệp.
Tang Cẩn không khỏi hoang mang, cô là người mới, làm gì mà long trọng vậy? Bàng Lỗi không có ý từ chối đề nghị của ông, để cô cảm tự hào một chút cũng tốt. Vị trí này của cô trước nay chưa từng có, để làm việc có hiệu quả hơn trước hết nên nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh của nơi này, giao lưu cùng đồng nghiệp.
Cả buổi sáng, cô đi theo Khương Duy Dân và Bàng Lỗi dạo quanh một vòng trong cục cảnh sát, giới thiệu công việc và chức vụ của từng người ở nơi đây. Mọi người đa phần đều cảm thấy xa lạ với vị trí nhà tâm lý tội phạm này, có người hỏi cô công việc này cụ thể làm làm cái gì, cô đều kiên nhẫn giải thích.
Một buổi sáng cứ trôi qua như thế. Cuối cùng vẫn là Khương Duy Dân giục mọi người trở về vị trí của mình, thời gian sau này còn dài, hiện tại bọn họ còn có chuyện quan trọng phải về văn phòng thương lượng. Lúc này cô mới chấm dứt đề tài đang thảo luận với các đồng nghiệp.
Bọn họ về phòng làm việc, còn chưa ngồi xuống ghế thì Khương Duy Dân đã hỏi về chuyện ván cờ.
Bàng Lỗi hỏi lại ông một câu: “Cục trưởng, chuyện này với vụ án mà chúng ta phải điều tra có liên quan với nhau sao?”
Khương Duy Dân sững sờ một lát, sau đó liền cười: “Hình như không liên quan. Thôi quên đi, chuyện tra án cứ giao cho cậu, tôi không quan nữa. Kỳ thật tôi là đến gặp Tiểu Tang, thuận tiện thông báo cho cậu một chuyện, cấp trên ra lệnh vụ án của Dương Uyển phải làm rõ chân tướng trong vòng một tháng.” Nói xong, ông dặn dò Tang Cẩn thêm mấy câu rồi rời khỏi phòng làm việc của bọn họ.
Tang Cẩn liền cảm thấy khó hiểu, vì sao vụ án chưa được giải quyết bị cấm điều tra, tại sao lại đột nhiên có mệnh lệnh như vậy? Cô không hỏi, chỉ lo lắng nhìn Khương Duy Dân đang quay người rời đi. Hai người đều tự trở về bàn của mình, bắt đầu làm việc.
Văn phòng của anh vốn là một căn phòng lớn, bây giờ thay đổi một chút biến thành hai phòng nhỏ, ở giữa có một vách ngăn. Vị trí bàn làm việc của anh vẫn không thay đổi, mà bàn làm việc của cô lại đặt ở gian bên ngoài, nhưng trùng hợp là vị trí của hai người đều tựa vào tường phía sau.
Ban ngày thỉnh thoảng có người tới phòng làm việc của anh báo cáo vài chuyện, đôi lúc anh sẽ kêu cô cùng nghe, đôi lúc thì không.
Hầu hết thời gian cô đều ngồi ở ị trí của mình xem hồ sơ những vụ đã kết án, sau đó sửa sang, phân tích lại lần nữa, cuối cùng đưa ra trọng điểm cùng những chỗ đáng nghi ngờ. Không chỉ vậy, cô còn cố tình lựa ra những vụ án đặc biệt để kiểm tra tỉ mỉ. Công việc mới cứ bắt đầu như thế.
Không chỉ là nhà tâm lý học tội phạm, cô còn một công việc khác ở cục cảnh sát này, đó là trợ lý. Kết quả, cô phát hiện chính anh tự mình sao chép tài liệu, tự mình đi lấy những thứ cần thiết, tự mình pha trà, tự mình gọi điện thoại… Chức trợ lý của cô liền biến thành vật trang trí. Thậm chí, ngay cả buổi tiệc tối chào mừng cô anh cũng tự mình chọn nhà hàng.
Giữa trưa, anh kêu Chu Tiểu Vạn và Thích Nguyệt đưa cô xuống căn tin ăn cơm, còn mình ăn cơm mang từ nhà tới. Công việc buổi chiều vẫn bận rộn như vậy, mãi tới khi tan tầm, phòng làm việc mới trở về dáng vẻ an tĩnh.
Cô đứng dậy đi vào ngồi đối diện bàn làm việc của anh, nghiêm túc nói: “Hôm nay anh không trừ được lương của em nên trong lòng khó chịu đúng không? Anh muốn em thất nghiệp hả?”
Bàng Lỗi tựa lưng ra sau, nhìn cô, một tay đặt lên bàn, mấy ngón tay thầm gõ gõ. Anh không trực tiếp trả lời vấn đề đó, ngược lại còn hỏi lại cô: “Em không mệt à? Liên hoan tối nay không cần ở lại quá muộn, anh sẽ đưa em về sớm.”
Hai tay Tang Cẩn vốn đang ôm lưng ghế dựa, nghe anh nói thế liền cả kinh đứng dậy: “Tối qua có phải anh không về nhà ngủ đúng không? Anh ngủ trong xe? Hay ở dưới lầu?” Bằng không làm sao anh biết đêm qua cô ngủ không ngon, còn hỏi cô không mệt à?
Cả gương mặt anh ửng đỏ như kẻ vừa bị người ta phát hiện bí mật của mình. Anh không khẳng định, cũng không từ chối, cùng lúc đứng dậy đi tới, bàn tay to rộng đặt trên lưng cô: “Có phải ngủ một mình trong căn phòng lớn nên sợ đúng không? Chi bằng, chúng ta đổi một chút đi!”
Tang Cẩn còn chưa kịp trả lời thì nghe có người gõ cửa, cô nhanh chóng rút tay, chạy ra mở cửa.
Chu Tiểu Vạn đang đứng bên ngoài, nhìn bộ dáng thất kinh của cô liền cười tới tặc lưỡi. Cô kêu cậu ta đi vào, còn mình ở lại đóng cửa, sau đó trở về vị trí của mình.
Chu Tiểu Vạn vừa vào liền trực tiếp tới trước bàn làm việc: “Boss, anh tìm em?”
Bàng Lỗi ra hiệu kêu cậu ngồi xuống, nghiêm túc nhìn cậu nhưng lại không mở miệng nói chuyện. Cuối cùng, vẫn là Chu Tiểu Vạn lên tiếng trước: “Boss, em sợ anh nghĩ nhiều nên mới đem toàn bộ chân tướng kể với anh. Em cũng không biết vì sao lại có người gửi hình vào máy tính của em và cục trưởng. Em bị oan mà, hôm qua bị anh nghi ngờ, trái tim sáng như gương của em sắp vỡ ra rồi…”
“Bớt nhiều lời, cậu có làm những việc này không trong lòng cậu tự rõ. Đương nhiên, hiện tại nếu cậu không tiện nói thật, tôi sẽ không ép cậu. Đúng lúc tôi có một nhiệm vụ muốn giao, cậu và Thích Nguyệt dọn tới biệt thự ở cùng cô ấy đi, Thích Nguyệt ở lầu một, cậu ở lầu hai, đừng lên lầu ba quấy rầy cô ấy.”
Biểu cảm trên gương mặt Chu Tiểu Vạn cứng đờ, sau một lúc lâu, cậu mới hỏi: “Boss, thân phận của em, với cả quan hệ của bọn em, anh biết từ khi nào vậy?” Sau khi hỏi ra cậu mới nhận thấy điều mình làm là thừa thải.
Chu Tiểu Vạn cười cười: “Biệt thự tốt như vậy, có thể vào ở là vinh hạnh của bọn em. Đúng lúc em và Thích Nguyệt đang dọn nhà, phòng trọ còn chưa kịp tìm. Hiện tại vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết, cảm ơn Boss.”
Bàng Lỗi không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, cầm chìa khóa cùng áo khoác rời khỏi văn phòng.
Tang Cẩn nhìn bọn họ, không khỏi có chút kinh ngạc, tại sao không khí hai người nói chuyện lại căng thẳng như vậy?
Chu Tiểu Vạn cười hỏi cô, xem cô có thể thu giữ cậu và Thích Nguyệt hay không, bởi vì hiện tại hai người chưa có chỗ ở. Tang Cẩn lập tức đưa mắt nhìn Bàng Lỗi, anh liền trả lời: “Em tự xử lý đi, anh không có khả năng mỗi tối đều ở dưới lầu nhà em.” Bí mật tối qua anh ở nhà cô cứ thế mà bại lộ.
Chu Tiểu Vạn mượn cớ để treo ghẹo, Bàng Lỗi liền trừng mắt, ý bảo cậu nhanh chóng về phòng thu dọn đồ đạc, thuận tiện gọi thêm Thích Nguyệt và Khương Duy Dân. Lúc này, Chu Tiểu Vạn mới câm miệng, lập tức rời khỏi phòng làm việc của bọn họ.
Tang Cẩn cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, bất giác đưa mắt qua nhìn, anh ấy hình như có chuyện chưa nói với cô. Cô hỏi anh có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, anh lại trả lời không có gì cả. Anh chỉ hỏi cô chuyện Chu Tiểu Vạn dọn tới phòng em trai mình ở lầu hai, xem cô có ý kiến gì không.
“Em không sao cả, chỉ cần cậu ấy không ngại là được rồi.” Tang Cẩn vốn coi Chu Tiểu Vạn là đứa trẻ, cách đối xử đương nhiên là giống với em trai mình.
“Cậu ta sẽ không để ý.” Nói xong, anh liền kéo cô rời khỏi văn phòng.
Bọn họ xuống lầu liền thấy ba người khác đã ở trên xe. Khương Duy Dân ngồi ghế phía sau, Thích Nguyên ngồi ghế phụ lái, người lái xe là Chu Tiểu Vạn ngoắc tay ý bảo bọn họ nhanh chóng đuổi theo.
Chiếc xe nhanh chóng khởi động, chưa được bao lâu đã vượt qua bọn họ. Dọc đường, ngươi truy ta đuổi, mãi tới một nhà hàng Nhật Bản ở trung tâm hai chiếc xe mới dừng lại.
Tang Cẩn biết Khương Duy Dân thích ăn đồ Nhật, cho nên buổi chiều khi Bàng Lỗi cô liên hoan muốn ăn cái gì, cô liền cố ý chọn nơi đây. Cô đã biết lý do vì sao Khương Duy Dân từ cục trưởng xuống chức thành phó cục trưởng. Tuy rằng không biết ông đang khó xử chỗ nào, nhưng bọn họ biết ông bị ép phải giám sát bọn họ, nhưng từ trước đến nay lại chưa từng gây bất lợi chuyện gì. Ở một mức độ nào đó, Khương Duy Dân đang bảo vệ bọn họ, giúp bọn họ cách xa những kẻ đứng sau. Cho nên, cô thật sự muốn cảm ơn ông đàng hoàng.
Trong bữa tiệc, bọn họ đều thoải mái, không hề hạn chế như ở cục cảnh sát. Trải qua vụ án của Tưởng Phỉ Phỉ, Thích Nguyệt đối với Tang Cẩn đã không còn địch ý như trước. Tang Cẩn cũng mơ hồ cảm nhận được, quan hệ giữa Thích Nguyệt và Chu Tiểu Vạn trong lúc đó đã có một sự thay đổi, không hề cãi nhau ầm ĩ như những ngày đầu tiếp xúc. Thích Nguyệt trở nên im lặng hơn, thỉnh thoảng bị Chu Tiểu Vạn trêu chọc, cô cũng sẽ phối hợp nhưng không còn thái độ không chút khách khí như trước kia.
Chu Tiêu Vạn không ngừng gọi “Chị Tang Cẩn”, gọi qua một hồi liền trực tiếp gọi cô là “Chị”. Có cậu ấy ở đây, mời rượu, tổ chức trò chơi, không khí lập tức trở nên náo nhiệt.
Tang Cẩn cũng chủ động mời rượu, một ly mời Khương Duy Dân, một ly mời Bàng Lỗi. Uống một vòng, cô cảm thấy có chút khó chịu nên liền kêu bọn họ ăn trước, còn mình thì vào toilet. Bàng Lỗi vốn muốn đưa cô đi nhưng bị cô ngăn lại.
Cô men theo hành lang dài, đi một hồi rồi hỏi hai nhân viên mới tìm được toilet.
Giữa toilet nam nữ có một bồn rửa tay công cộng. Một cô gái đang cúi người vào bồn rửa mặt, bên cạnh là một người đàn ông cao lớn mặc vest màu đen.
Anh ta đỡ cô gái trẻ, một bên vỗ lưng, một bên trách cứ: “Em không biết uống rượu, sao mỗi lần đều uống nhiều như vậy?”
Nghe giọng nói này có chút quen thuộc, Tang Cẩn liền dừng bước, quay đầu nhìn về phía bọn họ.