Giữa hai người, cậu ta chỉ có thể chọn một!
Không khí trên đảo ngày càng nặng nề.
Tang Cẩn cảm thấy hơi khó thở, không biết có phải là vì xung quanh quá mức áp lực, hay là ánh mắt hung tợn của Cung Lợi Nhàn và Lý Vệ Vĩnh đột nhiên nhìn về phía mình và Trâu Nhã Mai.
“Bà Bàng, nói đến gốc rễ, chúng ta không nên nhắc tới vị thị trưởng họ Bàng mà mọi người ngưỡng mộ sao? Nếu thành phố Thanh An là một con tàu, vậy ông ta chính là thuyền trưởng, còn chúng tôi chẳng qua là những thủy thủ. Thuyền chìm, trách nhiệm đương nhiên phải thuộc về ông ta!”
Cung Lợi Nhàn vừa dứt lời thì Lý Vệ Vĩnh lập tức lên tiếng: “Nói khách khí như vậy để làm gì? Khi đó nơi này là vùng nghèo khó, Bàng Thanh Thành vốn không nên cải tạo thay đổi để giữ thể diện cho bản thân mình. Muốn xây cầu hay không, cây cầu muốn có thiết kế thế nào đều là trách nhiệm của ông ta. Cái chết của Tang Vũ Kiều cũng do một tay ông ta tạo thành!”
“Không phải!” Trâu Nhã Mai đột nhiên nóng nảy, nhưng bà càng giải thích thì càng không rõ, hơn nữa Thân Đồ Toàn đã bắt đầu đổ bùn đất lấp vị trí của bà, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Cung Lợi Nhàn và Lý Vệ Vĩnh thay phiên nhau đem tất cả chuyện to nhỏ đều đổ lên người Bàng Thanh Thành.
“Thân Đồ Toàn, những gì bọn họ nói đều là vấn đề của thị trưởng tiền nhiệm, liên quan gì tới bà ấy? Ông không phạm tội nhưng bị kẻ khác vu oan, cái cảm giác này chẳng lẽ ông không cảm nhận được sao?” Tang Cẩn hét lớn.
“À, ở đây còn có chuyện của tôi sao? Tôi chỉ là một công nhân bình thường, có bản lĩnh thì cô vạch trần hai người bọn họ trước đi.” Thân Đồ Toàn dừng xúc đất, đưa mắt nhìn mọi người bên dưới.
Tang Cẩn nhìn Cung Lợi Nhàn và Lý Vệ Vĩnh, gương mặt hai người như bị kéo dài tới vặn vẹo, nhìn rất đáng sợ. Cô biết rõ, nếu bản thân không phản kháng thì người tiếp theo bị chôn sống sẽ là Trâu Nhã Mai. Cô tuyệt đối không để chuyện như thế phát sinh!
“Trấn trưởng Lý, thôn Thanh An vì sao lại biến thành trấn Thanh An? Vì sao một cái thôn nhỏ lại phát triển nhanh như vậy? Đây chắc hẳn là công lao của ông rồi.” Tang Cẩn nhìn thẳng Lý Vệ Vĩnh, “Không nói đâu xa, chuyện một nhà thôn trưởng bị giết là do ông khơi mào mâu thuẫn giữa ông ta và Hà Hướng Huy. Ông biết rõ em trai ông ấy là Hà Phi có vấn đề về tinh thần, mỗi khi chịu kích động sẽ không thể khống chế. Cho nên ông cố ý chọc giận hắn, mượn tay Hà Phi tạo ra vụ án cả nhà bị giết kia.”
“Cô nói bậy bạ gì vậy hả? Cảnh sát Tang, tôi biết cô muốn lấy lòng mẹ chồng tương lai của mình, nhưng thân làm cảnh sát, cô có thể tùy tiện suy đoán, vu oan người tốt hay sao?”
Tang Cẩn cười cười, sau đó nhanh chóng trở nên nghiêm túc: “Vì sao những người trong thôn phải chọn con đường buôn bán ma túy không có lối về, đây cũng là do vị trấn trưởng như ông ép buộc. Xây cầu, xây đường, ông chiếm dụng ruộng đất của mọi người, sau đó bồi thường qua loa, ông nói xem bọn họ phải sống thế nào? Ông không thể để bọn họ sống ở trấn Thanh An, cho nên sắp xếp bọn họ ở thôn cổ, chuyện bọn họ bị tổ chức Song Lang dụ dỗ ông không phải không biết. Ông mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi vì ông không ngờ một sơn thôn vắng vẻ lại mang tới cho ông nhiều tiền như vậy! Vì thế, ông mới chính là đồng lõa của Thiết Lang!”
“Ai nói thế? Sao, cảnh sát thì muốn ỷ thế hiếp người hả? Tôi… A!” Hố sâu của Lý Vệ Vĩnh bị Thân Đồ Toàn lấp đất cát xuống.
Cung Lợi Nhàn nhìn Tang Cẩn, do dự một lúc rồi quay sang nhìn Lý Vệ Vĩnh: “Gì là cổ thôn chứ? Thật là cái nơi kỳ quái, chẳng lẽ phong thủy ở đó có vấn đề sao? Sao người dân đều có vấn đề tinh thần hết được? Trấn trưởng Lý, ông thật đúng là giỏi lợi dụng người khác, Tang Vũ Kiều không phải cũng chết vậy sao? Các người chắc chắn không tưởng tượng được đâu, ông ta mới là hung thủ hại chết cả nhà Tang Vũ Kiều đấy. Ngày cây cầu xảy ra sự cố, Tang Vũ Kiều trở thành người chịu tội, tất cả đều do Lý Vệ Vĩnh sắp xếp. Ông ta dùng tính mạng của cả nhà họ Đinh ép Tang Vũ Kiều thừa nhận nguyên nhân cầu sập là do bản thiết kế của ông ấy có vấn đề.”
“Tang Vũ Kiều đã đồng ý, nhưng các người vẫn giết cả nhà họ, sau đó các người lại nói dối ông ấy, kêu ông ấy chỉ cần tự sát, người nhà sẽ được bình an, có phải vậy không?” Tang Cẩn lớn tiếng chất vấn, thống khổ chôn dấu nhiều năm đều bộc lộ ra ngoài. Ba cô cam tâm chịu tiếng oan để cứu người nhà của mình, nhưng ông ấy lại không biết cái chết của mình là oan uổng.
Không ai trả lời cô, bốn phía đều an tĩnh, chỉ có tiếng xẻng xúc đất cùng tiếng kêu gào thảm thiết của Lý Vệ Vĩnh.
“Cảnh sát Tang, Lý Vệ Vĩnh là đao phủ, Bàng Thanh Thành cũng là đồng lõa, vợ của ông ta đương nhiên phải chết.” Cung Lợi Nhàn không biết Tang Cẩn là con gái của Tang Vũ Kiều, nhưng bà ta là người thông mình, dựa theo cảm xúc của cô chắc chắn sẽ đoán được cô có liên quan tới người nhà họ Đinh. Vì thế, bà ta bắt đầu châm ngòi mâu thuẫn giữa Bàng Thanh Thành và Tang Vũ Kiều.
“Bà Cung,” Tang Cẩn lạnh lùng nhìn Cung Lợi Nhàn, “Bà thích người khác gọi mình như thế đúng không? Dã tâm của bà Cung không nhỏ, từ một nhân viên bình thường lại trở thành thành viên của chính phủ, những người có thể lợi dụng bà đều lợi dụng triệt để, bao gồm hôn nhân của con trai bà. Hiện tại bà nói bà Bàng đáng chết, vậy thời điểm bà dùng tiền lấy lòng thị trưởng sao không nghĩ mình cũng đáng chết vậy? Bà buôn lậu đá quý, phản bội chồng mình, hối lộ quan chức, như vậy không đáng chết sao?”
“Cô… Con đàn bà điên này, tôi buôn lậu đá quý, phản bội chồng mình khi nào? Cô… Cô rõ ràng là đang sỉ nhục danh phẩm của tôi.”
Thân Đồ Toàn bắt đầu xúc đất lấp hố, Cung Lợi Nhàn ra sức giãy dụa, nhưng tay chân đều đang bị trói, cái hố lại sâu, có vùng vẫy thế nào cũng không ích lợi gì.
Tang Cẩn nhìn bà ta, mặc dù chuyện bà ta muốn đổ oan cho Bàng Miểu cô không tận mắt nhìn thấy, nhưng có nghe Bàng Lỗi nói qua.
Một người phụ nữ vừa mất chồng không thể ăn mặc sang trọng như vậy, cho nên Tang Cẩn không thể không suy nghĩ như vậy. Nghe nói chồng bà ta bị nhiễm trùng tiểu, phải nằm liệt giường, hơn nữa người nhà ông ấy đều ở bên Mỹ, hiện tại chỉ còn một mình bà ta ở Trung Quốc. Cung Lợi Nhàn không phải thánh nữ, cho nên cô hoàn toàn có thể suy đoán bà ta phản bội cuộc hôn nhân của mình.
Về phần hối lộ, hiện tại Tang Cẩn không có chứng cứ cụ thể, nhưng thông qua việc buôn lậu, cô khẳng định bà ta không phải người thích đi làm từ thiện. Vừa nói tới tới hai chữ hối lộ, Cung Lợi Nhàn đã phản ứng quyết liệt, điều đó coi như nghiệm chứng phỏng đoán của cô.
Tang Cẩn là một cảnh sát, cô đương nhiên có thể thông qua biểu cảm và hành động của Cung Lợi Nhàn mà đưa ra suy đoán. Nhưng kỹ năng này của cô vốn là dùng để cứu người, nhưng hiện tại lại dùng để giết người.
Nghĩ như vậy, trong lòng Tang Cẩn vô cùng khó chịu.
Tiếng kêu gào rống của Cung Lợi Nhàn nhanh chóng biến mất. Mà sự việc tiếp theo lại càng tàn khốc.
Tang Cẩn nhìn Trâu Nhã Mai, bà ấy cũng nhìn cô, hai người đều nói chuyện, bởi vì không ai ngờ bọn họ sẽ có ngày đưa ra lựa chọn như vậy, không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng.
“Nhìn gì vậy hả? Không phải vừa rồi thể hiện rất khá sao? Trò chơi này thật vui, tiếp tục đi.” Thân Đồ Toàn dường như cũng mệt mỏi, hắn ta gác cây xẻng một bên, dựa vào thân cây ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Tang Cẩn, cảm thán một câu, “Nếu có Bàng tướng quân của mấy người ở đây thì càng thú vị. Hai người cảm thấy cậu ta sẽ cứu ai?”
“Để cô ấy đi!”
“Để dì ấy đi!”
Tang Cẩn và Trâu Nhã Mai cùng lúc lên tiếng.
“Không không, như vậy sẽ không vui. Giữa hai người, tôi chỉ có thể giữ một. Đương nhiên, nếu cả hai đều chán sống, tôi cũng không ngại giải quyết tất cả. Đến lúc đó, Bàng tướng quân sẽ bị đánh bại hoàn toàn.” Thân Đồ Toàn đột nhiên đứng lên, sắc mặt vô cùng hưng phấn.
Tang Cẩn và Trâu Nhã Mai lại không nói chuyện, bọn họ ai cũng thầm nghĩ phải làm thế nào để đối phương sống sót rời khỏi đây.
“Bọn họ nói đúng, xét tới cùng, lão Bàng nhà tôi cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Nhưng ban đầu ông ấy kiên quyết phản đối việc này, là tôi một mực muốn xây. Cho nên, tôi mới là kẻ đầu sỏ.” Trâu Nhã Mai nhìn Thân Đồ Toàn, ngữ khí và ánh mắt vô cùng chắc chắn.
“Không phải như vậy. Vừa rồi Lý Vệ Vĩnh cũng nói, thị trưởng Bàng nói dối tình hình khó khăn của thành phố. Mà trên thực tế, nơi này không đến nổi như vậy.” Tang Cẩn nhớ khi đó ba cô còn khen “Thị trưởng Bàng là vì sự phát triển của thành phố nên mới xây cầu sửa đường, ông ấy không sai”.
Tang Cẩn mơ hồ nhớ lại, khi đó ba cô nói thị trưởng vừa nhậm chức dựa theo tình hình thực tế, lần nữa giữ lại danh nghĩa khu vực khó khăn cho huyện Thanh An, như vậy Thanh An chẳng những có thể miễn giảm nhiều thuế nặng, mà hơn thế quốc gia sẽ tăng mức trợ cấp cho các hộ nghèo ở đây.
Khi đó cô nghe không hiểu, nhưng bây giờ ngẫm lại, cô có lẽ đã lý giải được vì sao Bàng Thanh Thành lại đồng ý xây cầu. Có thể quyết sách của ông ấy khi thi hành đã xảy ra lỗ hổng không thể khống chế được.
“Thì sao hả?” Tất cả đều là người tốt, chỉ có tôi là kẻ xấu. Cầu không sử dụng được thì trách tôi sao?” Thân Đồ Toàn nhìn lên trời, đột nhiên bật cười điên dại.
Tang Cẩn và Trâu Nhã Mai nhìn nhau, cùng dùng ánh mắt trao đổi. Từ ánh mắt đó Tang Cẩn thấy được sự áy náy, bất an cùng sợ hãi, thậm chí còn có một loại cầu xin.
Lúc này cô mới biết thì ra Trâu Nhã Mai phản đối quan hệ giữa cô và Bàng Lỗi không phải vì cái tên của cô là hoa dâm bụt, bà ấy là vì sợ hãi có một ngày chân tướng bại lộ, cái chết của cha cô sẽ trở thành trở ngại của hai người.
“Thôi được rồi, hai người đều là thánh nhân, vậy tôi sẽ để Bàng tướng quân tới tự mình lựa chọn, người yêu và mẹ mình, cậu ta rốt cuộc cần ai? Giữa hai người, cậu ta chỉ có thể chọn một.” Nói xong, Thân Đồ Toàn bỏ đi.
Hắn ta vừa rời khỏi, Trâu Nhã Mai liền khóc lóc: “Tiểu Cẩn, nghe lời dì, con đi trước đi. Con có thể đi báo cảnh sát, dẫn họ tới cứu dì mà.”
Tang Cẩn quả quyết từ chối: “Dì, con là cảnh sát, vì thế con phải ở lại, dì đi trước đi.”
“Không được, con nhất định phải ra ngoài. Con trai dì thích con, dì biết, nó không thể sống thiếu con.”
“Anh ấy cũng cần dì mà! Dì, dì có biết dì quan trọng với anh ấy thế nào không? Anh ấy sợ dì lo lắng nên mới không dám nói với dì, kỳ thật anh ấy không phải huấn luyện viên thể hình, anh ấy cũng là cảnh sát.”
“…” Trâu Nhã Mai sửng sốt, sau một lúc lâu mới hoàn hồn.
Hai người giằng co không dứt, không ai thuyết phục được ai.
Tác giả: Mấy bạn gái thường hay hỏi người yêu mình rằng: “Nếu em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?” Hiện tại, Bàng tướng quân phải làm sao đây?
Mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện trong tuần này. Do edit nhanh nên mình không kịp đọc để chỉnh sửa lại, nếu có lỗi sai chính tả hay cách dùng từ thì cmt giúp mình nha. Xie xie