“Mẹ, ba ba, hôm nay là ngày mấy tháng mấy vậy?!” Mạc Tử Yên có chút mong đợi câu trả lời của mẹ cùng ba ba, cô không biết bản thân liệu có trùng sinh hay đây chỉ là một giấc mơ…
Nếu là một giấc mơ thì sao…?! Điều này chứng tỏ cô vẫn chưa chết! Nghĩ đến bản thân mình lại sống một mình cô đơn trên thế giới này thì Mạc Tử Yên có chút hối hận, lẽ ra bản thân cô không nên theo đuổi tình yêu mù quáng của bản thân. Chỉ vì như vậy mà cô đã bỏ lỡ rất nhiều…
“Yên Nhi đừng làm mẹ sợ!” Vân Hinh Như lo lắng nhìn con gái bảo bối của bà, sao con gái đột nhiên lại hỏi hôm nay là ngày mấy tháng mấy?! Chẳng lẽ chia tay với tên đàn ông vô lại kia mà con gái bà bị đả kích?! Không xong, không xong, phải gọi bác sĩ!
Mạc Vũ Hiên có chút suy nghĩ nhìn con gái, dù sao cũng là con gái ông, tâm tình của cô ra sao ông còn không rõ sao?! Vấn đề là dường như sau khi tỉnh dậy con gái có gì đó thay đổi, mà thay đổi cái gì ông thật sự nhìn không ra!
“Yên Nhi ngoan, mẹ lập tức gọi bác sĩ đến khám cho con!”
Vân Hinh Như lấy điện thoại, chuẩn bị gọi cho bác sĩ trong bệnh viện thì cánh tay trắng noãn của con gái cầm lấy tay bà.
“Mẹ, con không sao mà, mẹ gọi bác sĩ làm gì?!” Mạc Tử Yên có chút khó hiểu, cô chỉ muốn biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy mà thôi, sao mẹ lại làm như cô bị mất trí vậy?! Thật kì lạ!
Mạc Tử Yên nào biết rằng, tối qua cô cắt cổ tay tự tử trong phòng tắm khiến mẹ cô Vân Hinh Như lo lắng cho cô đến không ngủ được, canh suốt đêm bên giường cô. Sau khi bác sĩ khám xong đảm bảo không có di chứng bà mới có thể an tâm, nhưng hiện tại cô lại hỏi như vậy khiến bà không khỏi nghĩ cô mất trí nhớ mà vội vàng đi tìm bác sĩ!
“Không được, con mất trí nhớ, mẹ phải gọi cho bác sĩ đến khám!”
Mặc kệ con gái bảo bối bên cạnh ngăn cản thế nào Vân Hinh Như vẫn không chịu, một mực đòi gọi bác sĩ.
Biết tính của mẹ nên Mạc Tử Yên không ngăn cản nữa, cô thở dài ngồi bên cạnh, đợi sau khi mẹ gọi điện xong cô mới lên tiếng:
“Mẹ, con không có mất trí!”
Được rồi, câu trả lời của cô mẹ cùng ba ba còn chưa trả lời đấy, bây giờ lại nói là cô mất trí, thật sự không biết phải làm sao mới phải.
Mạc Tử Yên không biết những thứ này có phải mơ hay không… Hay thật sự là cô trùng sinh?!
Nếu cô thật sự trùng sinh thì tốt biết mấy… Cô có thể thay đổi, bù đắp những tổn thương mà cô đã gây ra…
“Ngoan đợi bác sĩ đến kiểm tra!” Vân Hinh Như bên cạnh an ủi con gái, hành động này khiến Mạc Vũ Hiên có chút buồn cười, vợ ông tính tình rất trẻ con, vì vậy mà di truyền cho Yên Nhi không ít!
Mạc Tử Yên bất đắc dĩ ngồi đợi, đợi khoảng năm phút thì có một người đàn ông mặc khoác áo trắng bước vào.
Bác sỹ bị hù dọa bởi giọng nói của Vân Hinh Như, vội vàng chạy tới phòng bệnh của cô, ngay cả nút áo choàng cũng chưa kịp cài hoàn chỉnh. Nhìn thấy như vậy, Mạc Tử Yên cảm thấy có chút buồn cười. Chợt phát hiện cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị, mà lúc đó trong mắt cô chỉ có mình Trác Lân, cũng chưa từng nhìn đến những cái khác, có lẽ cô đã bỏ lỡ rất nhiều.
Bác sĩ cúi đầu kiểm tra, cẩn thận hỏi:
“Cô có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?!”
Mạc Tử Yên lắc đầu, cô nào cảm thấy khó chịu, chỉ có cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn mà thôi.
“Bác sĩ con gái tôi bị mất trí nhớ!” Vân Hinh Như thấy vậy lo lắng nói, không tổn hại thân thể nhưng tinh thần có vấn đề a!
“Mất trí nhớ?!” Bác sĩ cau mày, quay sang nhìn Mạc Tử Yên hỏi:
“Cô tên gì?!”
“Mạc Tử Yên!” Mạc Tử Yên không chút do dự trả lời.
“Bọn họ là ai?!” Bác sĩ đưa tay chỉ về ba ba cùng mẹ cô.
“Ba ba Vũ Hiên cùng mẹ Hinh Như a!”
Đột nhiên Mạc Tử Yên cảm thấy chơi rất vui. Thú vị thật, bác sĩ này thật sự khiến người khác tức cười chết mất!
Cô chưa từng nghĩ hoá ra trên đời này lại có những thứ thú vị như thế, cuộc sống luôn muôn màu muôn vẻ mới gọi là đẹp, vậy mà trước kia cuộc sống của cô chỉ có một số màu, hối hận cùng tiếc nuối khiến Mạc Tử Yên sợ hãi.
Sợ hãi rằng đây chỉ là một giấc mơ, sợ hãi bản thân không thể bù đắp lại những tổn thương mà bản thân đã gây ra. Mặc dù có có thể khẳng định bản thân mình đã trùng sinh về năm năm trước, khi đó Trác Lân vừa mới chia tay với cô, cô ngu ngốc nghĩ quẩn mà cắt cổ tay tự tử.
“…” Bác sĩ cảm thấy rất buồn bực, mặc dù tức giận nhưng lại không dám bộc phát, ai bảo bọn họ hắn đều chọc không được đây?! Chỉ sợ viện trưởng thấy Mạc phu nhân này cũng phải khép nép cầu xin a!
“Bác sĩ, con gái tôi không bắt hôm nay là ngày mấy tháng mấy!” Vân Hinh Như có chút không yên tâm nhìn con gái bảo bối của bà. Mặc dù những điều bác sĩ hỏi Yên Nhi đều trả lời đúng, điều này chứng tỏ con bé không bị mất trí nhớ, nhưng bà vẫn lo lắng không thôi.
“Mạc tiểu thư, hôm nay là ngày mấy tháng mấy?!” Biết Vân Hinh Như lo lắng cho con gái nên bác sĩ cũng đành bất đắc dĩ hỏi để cho bà yên tâm.
“Không biết!”
Được rồi, cô vừa mới tỉnh lại, câu ngày mấy tháng mấy này lẽ ra phải để cô hỏi chứ?! Sao đổi thành người bị hỏi là cô rồi?!
Bác sĩ trầm mặc khoảng hai phút, sau đó quay sang nhìn ba ba cùng mẹ cô.
“Tình trạng này cho thấy Mạc tiểu thư không bị mất trí nhớ, có lẽ vì cô ấy đã ngủ một ngày một đêm nên cô ấy có thể quên mất ngày tháng!”
Đã có không ít trường hợp này xảy ra trên người bệnh nhân, tất nhiên cũng không ít người lo lắng cho con cái của mình mà nghĩ đó là mất trí nhớ.
“Có thật không?!” Vân Hinh Như vẫn không tin nhìn bác sĩ, con gái bà vừa mới tự tử ngày hôm qua, hôm nay lại không biết ngày tháng, điều này khiến bà cảm thấy rất lạ.
Bác sĩ gật đầu khẳng định khiến bà không nói thêm gì nữa, Mạc Vũ Hiên đứng bên cạnh an ủi vợ:
“Đừng lo, con gái chẳng phải đã không có chuyện gì rồi sao?!”
Vân Hinh Như gật đầu, xem như là chấp nhận. Mạc Tử Yên thấy tình hình này cũng chỉ mỉm cười, chỉ có ba ba mới có thể thuyết phục mẹ tin tưởng!
Vân Hinh Như thấy con gái cười liền lại ôm cô vào lòng, bác sĩ tất nhiên thức thời để lại không gian cho gia đình bọn họ.
Cảm giác ấm áp như vậy, Mạc Tử Yên vùi đầu vào ngực Vân Hinh Như. Là trước kia cô bỏ lỡ rất nhiều, bỏ lỡ tuổi thanh xuân của bản thân, bỏ lỡ cảm giác ấm áp của tình thân để theo đuổi một tình yêu mù quáng…
Mặc kệ hiện tại là sự thật hay là một giấc mơ, cô cũng chỉ muốn ôm mẹ như thế này. Nếu thật sự chỉ là một giấc mơ, thì cô thà suốt đời đắm chìm trong giấc mơ này… Cũng không muốn tỉnh lại…