Đại sảnh.
Mọi người đã tập trung lại, cũng đã đến giờ nên Thịnh Mộ Triều lên đài phát biểu vài câu rồi giao lại cho người chủ trì, người ở dưới đài vỗ tay không ngừng, tiếng vỗ tay như sấm vang vọng cả đại sảnh, Thịnh Mộ Triều là nhân vật chín của bữa tiệc ngày hôm nay cho nên không ít người đến chào hỏi hắn. Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, người uống rượu, người tám chuyện, Tôn Lãnh Diệt sau khi đưa Mạc Tử Yên đến phòng nghỉ thì cũng đã ra về trước, bởi vì không có Tô Khả Đồng nên hắn cũng chẳng muốn ở đây, cho nên hiện tại Ám Dạ Duật đang đứng tại một góc, ngoan ngoãn đợi bà xã thân yêu trở lại.
“Ám Dạ tổng, sao anh lại đứng ở đây một mình? Không ra ngoài nhảy sao?” Người lên tiếng chính là người đàn ông trung niên béo ú gọi Lưu tổng.
“Không có bạn nhảy.”
Lưu tổng: “…” Lời này mà cũng dám nói ra được, dựa vào gương mặt này của anh quét mắt khắp đại sảnh tìm đại cũng sẽ có người tình nguyện cùng anh nhảy, chỉ là đang đợi anh đến mời họ thôi, dù sao người ta cũng là con gái, rụt rè vẫn là nên cần, vậy mà người đàn ông này lại làm như không thấy, còn không biết xấu hổ nói không có bạn nhảy.
“Không biết tôi có vinh hạnh được làm bạn nhảy với Ám Dạ tổng không?” Một cô gái từ từ xuất hiện trước mắt hai người, cô mặc một chiếc váy màu vàng dài đến gối, để lộ đôi chân thon dài, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười, đôi mắt quyến rũ rơi vào người anh, chính là Ám Dạ Duật từ đầu tới cuối đều không có nhìn cô.
“Ồ mỹ nữ…” Lưu tổng nhìn cô, hai mắt tỏa sáng.
Cô gái gật đầu với Lưu tổng một cái xem như chào hỏi, ánh mắt chưa từng rời khỏi người đàn ông đứng bên cạnh Lưu tổng: “Không biết tôi có vinh hạnh này hay không đây?”
“Cô là ai?” Ám Dạ Duật lãnh đạm mở miệng.
Thân hình cô khẽ cứng đờ: “Anh không biết tôi?” Cô tuy không phải diễn viên nổi tiếng nhưng dựa vào gương mặt này cũng có không ít người biết đến, vậy mà Ám Dạ Duật không biết cô là ai, nói ra thì thật là buồn bực.
“Vị tiểu thư đây là Lục Bích, Lục tiểu thư là diễn viên nổi tiếng của Thịnh Thế, phim của cô tôi đã xem qua cô diễn rất đạt.” Lưu tổng một bên phổ cập kiến thức cho Ám Dạ Duật, một bên khong quên lấy lòng người đẹp.
Lưu Bích được khen chỉ cười dịu dàng: “Lưu tổng quá lời.”
“Không quá không quá.” Có thể kết thân với mỹ nữ Lưu tổng tất nhiên vui vẻ, hắn cũng không quên quay người đụng vào cánh tay của anh: “Tôi nói này Ám Dạ tổng, nếu mỹ nữ Lục đã lên tiếng, không bằng anh ra nhảy với cô ấy đi.”
Ám Dạ Duật nhếch môi: “Bạn nhảy của tôi chỉ có thể là bà xã của tôi.”
Lục Bích sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại: “Nhưng phu nhân của anh không có ở đây, anh nhảy với tôi trước cũng không sao?” Mặc dù biết rõ bản thân sẽ bị từ chối nhưng cô không ngờ lại bị từ chối theo cách này.
Lưu tổng một bên tiếc hận: “Đúng đó Ám Dạ tổng, phu nhân của anh cũng không có ở đây, hay là anh cứ nhảy với cô ấy, tôi sẽ không nói cho phu nhân anh biết.” Hắn thậm chí còn không biết phu nhân của anh tròn méo ra sao thì làm sao mà nói được? Huống hồ mỹ nữ tới tay mà không chịu ăn, quả thật là uổng phí.
“Nếu Lưu tổng đã nói vậy thì không bằng anh thay tôi nhảy với vị tiểu thư này đi, tôi xem hai người rất hợp nhau.” Anh mỉm cười, một nụ cười không thể bắt lỗi, khiến người khác không nhìn ra được anh đang nghĩ gì.
Hai mắt Lưu tổng sáng lên như đèn xe hơi: “Ha ha, anh đã nói như vậy sao tôi có thể từ chối?”
“Thế tiểu thư đây nghĩ nào?”
Anh đã nói như vậy cô còn có thể nói gì? Lưu tổng mặc dù không phải là người đàn ông tốt nhưng địa vị của hắn trong giới thượng lưu cũng không thấp, cô lại không thể từ chối.
“Trước đó có thể cho tôi mời anh một ly rượu được không?” Lục Bích vừa dứt lời, nhân viên phục vụ vừa đi ngang, cô lấy ra hai ly rượu, một ly đưa cho Ám Dạ Duật nhưng anh lại không cầm lấy.
“Anh không nể mặt tôi sao?” Giọng của cô có chút oán giận.
“Xin lỗi, lúc nãy tôi đã uống nhiều rượu rồi.”
Bữa tiệc lớn như vậy, cho dù uống rượu nhiều thêm một chút thì có làm sao, không uống nhiều mới là thất lễ. Anh cũng không phải người trả tiền, anh cần gì tiếc chút tiền nhỏ này của Thịnh gia? Rõ ràng là muốn từ chối cô, lại lấy ra lý do trời đánh này, Lục Bích tỏ vẻ, nhiệm vụ ngày hôm nay chỉ sợ không thể hoàn thành.
“Như vậy… làm phiền rồi…” Cô cũng không tiếp tục làm khó, nếu không phải được nhờ cậy, cô cũng không muốn phá hoại gia đình của người khác, cô đặt ly rượu trở lại bàn và cùng Lưu tổng ra sân.
Vân Uyển đứng một góc nhìn Lục Bích không thực hiện theo kế hoạch, tâm tình có chút không vui, vì muốn thực hiện được kế hoạch này cô đã phải chuẩn bị hơn một tuần. Một tuần trước bị Vương Hạ đuổi ra khỏi Ám Dạ thị, cô cũng không có mua vé máy bay trở về Hồng Kông mà ngược lại vẫn ở S thị để chờ đợi cơ hội tiếp cận anh, sở dĩ ngày đó cô bị Vương Hạ cho bảo vệ đuổi ra là bởi vì anh đang họp, không biết cô đến, nếu không người bị đuổi ra ngoài chắc chắn là Vương Hạ. Vân Uyển tự cảm thấy bản thân không hề thua kém Mạc Tử Yên, đặc biệt là cô trẻ tuổi hơn cô ta, cô có gương mặt thanh thuần mà bất kì người đàn ông nào nhìn vào cũng đều muốn bảo vệ, Ám Dạ Duật là một người đàn ông tốt, anh không chỉ đẹp trai mà xòn giàu có, một người đàn ông tốt như vậy, chẳng có lý do nào cô để mất anh, hoặc nhường anh cho người khác được.
Vương Hạ đã biết mặt cô, cô ta chắc chắn sẽ không để cô bước chân vào Ám Dạ thị, càng không để cho anh gặp cô, cô khôbg có phương thức liên lạc với anh, cũng không thể trực tiếp đến Ám Dạ gia tìm anh. Vân Uyển biết ngày hôm nay Thịnh gia sẽ tổ chức một bữa tiệc, anh chắc chắn sẽ có được thiệp mời, chỉ cần đến bữa tiệc cô liền có thể gặp anh, nhưng vấn đề là… cô làm sao vào được bữa tiệc? Cô không có thiệp mời, cũng khồn thể trà trộn vào, dù sao đây cũng là Tôn thị khách sạn, hôm nay Thịnh gia tổ chức tiệc an ninh chắc chắn là rất nghiêm ngặt, chỉ sợ một con ruồi cũng không thể bay vào, huống hồ cô lại là tiểu thư của Vân gia, làm sao có thể làm ra những hành động mất thân phận? Sau đó cô nghĩ đến một người, một người có được thiệp mời của Thịnh gia và có thể giúp cô hoàn thành kế hoạch của mình, người đó là Lục Bích.
Lục Bích là cháu gái bên ngoại của Vưu Tú Ngọc, xét theo vai vế thì cô ta là chị họ của cô, ngoại trừ có mối quan hệ họ hàng với Vưu Tú Ngọc, Lục gia ở S thị cũng không có gì nổi bật, nếu có gì nổi bật phải nói đến Lục Bích. Lục Bích là diễn viên của Thịnh Thế, tuy chỉ là diễn viên hạng B nhưng cũng xem như có năng lực, dựa vào gương mặt xinh đẹp để nổi tiếng. Một diễn viên hạng B vốn không có tư cách xuất hiện trong bữa tiệc ngày hôm nay, may mắn là Lục Bích có tên trong một hạng mục mà Thịnh Thế đầu tư với nước ngoài nên cô ta mới có tư cách tham dự, Vân Uyển phải thuyết phục đến mỏi miệng thì Lục Bích mới đồng ý để cô đi theo.
Từ khi anh bước vào bữa tiệc, cô đã chú ý đến anh, chính là bên cạnh anh lại xuất hiện một bóng hồng khác thu hút sự chú ý của anh, điều này khiến Vân Uyển cực kì không thoải mái. Cô muốn đến chào hỏi nhưng Mạc Tử Yên đứng đó cô khó mà có thể tiếp cận anh, cô chỉ đành đợi cô ta rời đi, không ngờ Mạc Tử Yên vừa đi, Thịnh Mộ Triều lại đến, người đàn ông này không đơn giản, phụ nữ bên cạnh hắn đều không có một ai, nếu là người thức thời thì không nên đụng đến Thịnh tổng của Thịnh Thế, đó là lời cảnh báo của Lục Bích dành cho cô. Bất đắc dĩ cô lại phải chờ đợi, không ngờ nhìn thấy Mạc Tử Yên cùng Vân Tịnh Giai dây dưa ở nhà vệ sinh, Ám Dạ Duật che chở Mạc Tử Yên càng khiến cô tức điên, cô vốn dĩ không tin vào tình yêu sét đánh nhưng từ khi gặp anh, cô mới biết đó là sự thật.
Vân Tịnh Giai là người thế nào, cả Vân gia đều biết, vậy mà ở trước mặt Mạc Tử Yên cô ta lại không thể chiếm được một chút ưu thế, giữ người đàn ông của mình không được lại còn khiến hắn nhìn cô ta với ánh mắt khác, có lẽ đây là sự thất bại lớn nhất đối với Vân Tịnh Giai, sự kiêu ngạo không cho phép cô ta thua kém Mạc Tử Yên nhưng sự thật chứng minh, cô ta không thể chiến thắng Mạc Tử Yên. Vân Tịnh Giai không đấu lại Mạc Tử Yên, điều này khiến Vân Uyển sâu sắc nhận ra rằng bản thân cô cũng không phải đối thủ của Mạc Tử Yên, cô gái đó rõ ràng đã biết Vân Tịnh Giai cố tình hãm hại nhưng lại không rời đi, ngược lại ở lại xem cô ta diễn kịch, con người này không chỉ thông minh mà còn đa mưu túc trí, bản thân cô không thể đấu chính diện với cô ta, hư vậy chỉ có thể để cô ta rời đi mới có thể đến gần Ám Dạ Duật.
Ám Dạ Duật, người đàn ông này, anh lấy Mạc Tử Yên là vì gia đình, vì dung mạo hay vì anh yêu cô ta, tất cả những điều đó không có quan trọng, quan trọng là cô muốn anh, nhưng cô biết rõ anh sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, cho nên cô chỉ có thể dùng biên pháp mạnh, mà thực chất biện pháp này cũng không mạnh lắm, chỉ là một ly rượu. Anh uống rồi thì cùng lắm là say rượu, hay thậm chí là say người… dù sao cô cũng sẽ ở bên cạnh anh cả đêm, tuyệt đối sẽ không để anh ra ngoài làm bậy, về phần Mạc Tử Yên, cô ta không tìm thấy chồng mình là việc của cô ta, hoặc cô ta có thể tìm một người đàn ông khác để qua đêm.
Nhảy hết một bài Lục Bích đã quay lại, nhìn đến cô, Vân Uyển liền nổi giận: “Vì sao chị không để anh ấy uống ly rượu đó?”
“Anh ta không uống, chị có thể ép được sao?” Lục Bích bĩu môi, ánh mắt của người đàn ông đó rất đáng sợ, một cái liếc mắt của anh cũng khiến cho da đầu cô tê dại, còn muốn cô chuốc rượu anh? Đừng có đùa!
“Mời rượu chị cũng làm không xong, rốt cuộc chị có muốn trở thành diễn viên hạng A nữa không?”
“Tính cảnh giác rất mạnh, không dễ dàng tiếp cận…” Diễn viên hạng A cô tất nhiên không muốn buông nhưng người đàn ông đó cũng không dễ dây vào.
“Chị đúng là vô dụng!” Vân uyển tức giận không muốn nhìn mặt cô thêm một giây phút nào nữa, cô cầm ly rượu mình đã chuẩn bị đi thẳng về phía đó, mặc cho sự ngăn cản của cô gái bên cạnh.
“Vân Uyển…” Lục Bích lấy làm bất đắc dĩ, trong lòng có linh cảm xấu, tối nay Vân Uyển chắc chắn sẽ bỏ thuốc Ám Dạ Duật, có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có nên gọi cho người Vân gia bên kia hay không đây? Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là thôi đi, cô không muốn chuốc phiền phức vào người, cho dù Vân Uyển có làm ra chuyện gì thì cũng có người Vân gia che chở, nhưng cô thì không có ai cả.
Cô quay người rời khỏi bữa tiệc, kế hoạch này là của Vân Uyển nghĩ ra, cô không thể ngăn cản cô ta vậy thì cô cũng không muốn bị liên lụy.
“Hi, anh Duật…” Cô gái mặc chiếc váy trễ vai màu trắng, để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, chiếc cổ thon dài cùng với làn da trắng noãn nổi bật lên mái tóc đen đang xõa của cô. Gương mặt không thể nói là xinh đẹp nhưng là loại thanh thuần đáng yêu, khiến người khác nảy sinh hảo cảm, đôi mắt cô to tròn mang theo vài phần ngây thơ nhưng lại có chút mị hoặc, đôi môi đỏ mỏng thốt lên một tiếng “anh Duât” khiến người khác nhịn không được mềm lòng.
Đàn ông thích nhất hai loại phụ nữ, một loại là mị hoặc chúng sinh chỉ dùng ở trên giường, còn lại thứ hai là ngây thơ trong sáng, loại phụ nữ này là dùng để yêu thương.
Ám Dạ Duật nhìn cô gái trước mặt không rõ ý vị: “Vị tiểu thư này, chúng ta không thân, không cần xưng hô thân thiết như vậy, người khác nghe được sẽ hiểu lầm.”
Vân Uyển cắn môi, gương mặt lộ vẻ ủy khuất: “Anh Duật, anh không nhận ra em sao? Em là Vân Uyển, chúng ta đã từng gặp nhau ở Vânn gia.” Sở dĩ Ám Dạ Duật có thái độ xa lạ với cô như vậy là bởi vì anh không nhận ra cô, có lẽ là do chiếc váy hôm nay cô mặc, chiếc váy này Vân Uyển phải chọn đến mấy tiếng đồng hồ, tất cả cũng vì muốn xinh đẹp trước mắt anh.
“Vân Uyển tiểu thư đúng không? Tôi biết cô, chính là chúng ta không thân, cô vẫn nên gọi tôi là Ám Dạ tổng sẽ thích hợp hơn.” Ám Dạ Duật lùi về sau một bước, cố gắng tránh xa sinh vật mang tên phụ nữ trước mặt, trên người cô có mùi nước hoa quá nồng khiến anh cảm thấy khó chịu, nhiều hơn là anh không muốn bị dính mùi nước hoa của cô vào người, nếu không đợi Mạc Tử Yên quay lại, ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, Ám Dạ Duật có nhảy lầu cũng không thể rửa sạch hàm oan này.
“Anh có thể gọi em là Vân Uyển hoặc Tiểu Uyển, bà nội và mọi người đều gọi em như thế.” Vân Uyển hoàn toàn phớt lơ câu sau của Ám Dạ Duật, khi biết được anh nhận ra cô, trên gương mặt không khỏi xuất hiện một nụ cười.
“Tôi không phải là bà nội và mọi người của cô, tôi vẫn nên gọi cô là Vân tiểu thư tốt hơn.” Ám Dạ Duật nhếch môi, bước chân vẫn tiếp tục lùi về phía sau một bước, trên gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, chính là ánh mắt bắt đầu lóe lên hàn quang.
“Anh muốn gọi em là gì cũng được, chỉ là đừng gọi em là tiểu thư, như vậy thì xa lạ lắm.” Đôi mắt của cô chớp một cái, gương mặt lộ vẻ tinh nghịch đáng yêu, cô hành động như trẻ con, nếu là người đàn ông khác sớm đã bại dưới tay cô, chính là người đàn ông đối diện lại không giống như vậy.
Gương mặt Ám Dạ Duật vẫn duy trì vẻ thân sĩ, chính là bước chân lại lùi về sau một bước: “Chúng ta không thân, làm sao có xa lạ?”
Vẻ cười trên mặt Vân Uyển cứng lại: “Anh ghét em đến vậy sao?”
Nếu là người đàn ông khác lúc này người đó sẽ ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn xoa mái tóc cô, tay còn lại sẽ giữ chặt lấy eo cô, giọng nói trầm thấp vang lên: “Sẽ không, tôi yêu em còn không hết làm sao có thể ghét em?”, sau đó nàng một câu, chàng một câu, hai người kẻ xướng người họa, không biết khi nào thì lăn giường luôn.
Đó là suy nghĩ của Vân Uyển đúng không?
Mạc Tử Yên không biết khi nào thì xuất hiện sau lưng Vân Uyển, cô khoanh tay trước ngực, gương mặt lạnh như băng, cô không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Vân Uyển nhưng chỉ cần nghe lời thoại cô liền có thể đoán được ít nhiều. Cô gái này lại lấy tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình ra áp dụng trên người chồng cô, hơn nữa còn là loại tiểu thuyết không trong sáng, một lời không hợp liền lăn giường, Mạc Tử Yên có nên tức giận hay không?
Trên gương mặt lãnh đạm của người đàn ông đột nhiên xuất hiện nụ cười khiến Vân Uyển không khỏi ngẩn ngơ, nhìn thấy anh tiến về phía này thì trái tim trong lồng ngực không ngừng đập mạnh, còn chưa để cô kịp vui vẻ lâu, lời nói tiếp theo của người đàn ông đã khiến thế giới của cô sụp đổ.
“Bà xã, em quay lại rồi.” Ám Dạ Duật đi lướt qua người Vân Uyển, đi đến bên cạnh Mạc Tử Yên, một tay ôm lấy vòng eo cô, thân thể người dán sát vào nhau, ngửi thấy mùi hương từ cô gái bên cạnh, đồng tử của anh giãn ra không ít.
Mạc Tử Yên kề sát tai anh, tay cô đặt ở eo anh nhéo một cái: “Nhân lúc em không có ở đây, anh muốn trêu hoa ghẹo nguyệt hả?”
Mạc Tử Yên có chút buồn bực, người này sao lại có nhiều đào hoa như vậy chứ? Hết Lãnh An Nhiên lại xuất hiện thêm một Vân Uyển, coi cô là gì hả?
Ám Dạ Duật ăn đau, vẻ mặt vô tội: “Anh không có!”
Nhìn hai người ân ái, sắc mặt Vân Uyển có chút khó coi, thấy Mạc Tử Yên nhìn qua bên này, cô liền nhanh chóng thay đổi sắc mặt, gương mặt tái nhợt, nhìn có chút đáng thương.
“Mạc… chị Tử Yên…” Tại sao Mạc Tử Yên lại quay trở lại rồi?
“Tôi thấy cô vẫn nên gọi tôi là Mạc tiểu thư thì tốt hơn, bởi vì tôi không có em gái.” Sao đám người Vân gia cứ thích nhận họ hàng với cô thế? Không phải cô không muốn chấp nhận người Vân gia, chỉ là trong lòng cô vẫn còn có khúc mắc, Vân lão gia là ông ngoại cô, cô có thể tha thứ cho những gì cô đã làm với mẹ cô, với cậu nhỏ nhưng còn những người khác? Bọn họ chẳng là gì đối với cô cả!
“Em…” Vân Uyển mấp môi, có chút sợ sệt nhìn Mạc Tử Yên, sau đó nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt cầu cứu, chính là ánh mắt anh từ đầu chí cuối cũng không có dừng trên người cô.
“Cô muốn làm gì?” Lần trước gặp lại Vương Hạ, cô ấy có cảnh báo cô cẩn thận Vân Uyển, bởi vì Vân Uyển từng đến Ám Dạ thị tìm anh, nhưng còn chưa kịp gặp anh đã bị Vương Hạ đuổi ra, Vương Hạ tỏ vẻ, chưa từng gặp cô gái nào chưa biết xấu hổ như vậy, người có vợ cũng không tha, hiện tại gặp Vân Uyển ở đây, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết được mục đích của cô ta. Huống hồ khi nãy vừa bước vào đại sảnh cô có gặp một cô gái, cô gái đó tựa hồ biết cô, cô ta nắm tay cô nói một câu “Vân Uyển bỏ thuốc” rồi đi mất, cô chỉ nghe loáng thoáng cô người gọi cô ta trở lại, hình như kêu “Lục Bích” gì đó cô liền nhanh chóng tìm anh.
“Em… em chỉ muốn kính rượu anh chị thôi.” Trên tay Vân Uyển đang cầm một ly rượu, cô lại lấy thêm một ly rượu trên bàn, nơi mà Lục Bích lúc nãy đặt hai ly rượu xuống, Lục Bích đặt hai ly rượu kế nhau nhưng bên dưới khăn trải bàn lại có một đường móng tay phân cách, đường móng rất nhẹ, không có ai chú ý đến, cô lấy ly rượu bên trái đưa cho Mạc Tử Yên, ánh mắt hiện lên ý cười không rõ.
“Phải không?” Cô đưa mắt nhìn Vân Uyển lại nhìn xuống ly rượu, lạnh nhạt mở miệng: “Không cần, tôi sợ cô bỏ thuốc.”
Lời nói thẳng thắng, trực tiếp khiến người nghe phải giật mình.
Vân Uyển sửng sốt: “Sao… sao có thể? Em bỏ thuốc chị làm gì chứ? Nếu không tin chị có thể uống ly của em.” Làm sao Mạc Tử Yên biết được cô sẽ bỏ thuốc vào ly rượu này? Bất quá không sao, cô sớm đã có chuẩn bị.
Mạc Tử Yên không chút khách khí từ chối: “Tôi sợ ly kia cũng bỏ thuốc.”
Vân Uyển: “…” Cho dù cô thật sự bỏ thuốc, cô ta cũng không cần trực tiếp như vậy?
“Bất quá nếu cô đã mời thì tôi sẽ uống.” Ở nơi này có ba ly rượu, hai trong số đó chắc chắn là bị bỏ thuốc, ly rượu tay cô ta hẳn là có chứa thuốc nếu không cô ta cũng không chút do dự liền muốn đổi ly của cô ta cho cô, xác suất ly rượu trước mặt cô ta cũng đã bị bỏ thuốc, chỉ còn ly rượu còn lại ở trên bàn là không bỏ thuốc, nếu phải uống, như vậy hai trong ba người sẽ bị trúng thuốc, mặc dù không biết cô ta bỏ thuốc gì nhưng Mạc Tử Yên nghĩ chắc chắn không phải thuốc độc.
Hai mắt Vân Uyển chợt thay đổi, ánh mắt nhìn Mạc Tử Yên có chút mơ hồ, lúc nãy nói sợ cô bỏ thuốc, hiện tại lại nói muốn uống, đây là cái logrit gì?
“Chính là tôi không muốn uống rượu, tôi muốn uống… nước cam.”Mạc Tử Yên cong khóe môi, nhìn bộ dạng tinh nghịch của cô Ám Dạ Duật có chút bất đắc dĩ.
“Duật… anh Duật cũng sẽ uống nước cam luôn chứ?” Mạc Tử Yên sợ cô bỏ thuốc vào rượu nên muốn uống nước cam là chuyện bình thường, về phần Ám Dạ Duật, nếu anh thật sự uống nước cam thì cô chỉ có thể bỏ thuốc vào nước cam cho anh thôi.
“Tôi uống rượu.”
Nhận được câu trả lời Vân Uyển vô cùng vui vẻ: “Chị Tử Yên, để em đi lấy nước cam cho chị.” Còn chưa đợi Mạc Tử Yên đồng ý, cô đã đặt ly rượu xuống bàn, đặt kế thùng đá, cách xa ly rượu mà Lục Bích đặt, để có thể dễ dàng phân biệt.
Vân Uyển vừa quay người Mạc Tử Yên lập tức đổi hai ly rượu ngay lập tức, động tác của Vân Uyển rất nhanh, cô ta đi lấy nước chưa đầy mười giây nhưng Mạc Tử Yên còn nhanh hơn, lúc Vân Uyển trở lại cô đã đổi xong hai cái ly.
Vân Uyển đưa ly nước cam cô cô gái đối diện, thân hình cô ta vẫn dán chặt người đàn ông bên cạnh, bộ dạng thân mật của hai người khiến cô cảm thấy vô cùng chói mắt nhưng nghĩ đến gì đó, gương mặt liền khôi phục ý cười.
“Chị Tử Yên, đây là nước của chị…” Ly nước cam này cô hoàn toàn không có cơ hội bỏ thuốc, ở nơi đó tập trung khá nhiều người, Vân Uyển dù có gan đến đâu cũng không thể ở nơi đông người bỏ thuốc Mạc Tử Yên được, cho nên lần này Mạc Tử Yên xem như may mắn, một lúc nữa uống xong cô sẽ tìm cách tách cô ta ra khỏi Ám Dạ Duật, như vậy kế hoạch liền có thể hoàn thành như mong đợi.
Thấy Mạc Tử Yên nhận lấy ly nước Vân Uyển mới lấy ly rượu mà lúc nãy cô vừa đặt xuống đưa cho Ám Dạ Duật, lần này anh không có từ chối khiến cô vừa vui vừa giận, vì một lời nói của Mạc Tử Yên nên anh mới chấp nhận cô mời rượu, điều này khiến cô cảm thấy khó chịu.
“Mời anh chị.” Nhìn anh uống hết ly rượu, Vân Uyển mới mỉm cười uống rượu của mình, chính là cô chỉ uống có nửa ly, cho dù dược tính có mạnh thì cô vẫn còn thời gian đi bước tiếp theo.
Mạc Tử Yên một bên uống nước cam, một bên cẩn thận quan sát sắc mặt của Vân Uyển, rõ ràng biết là có thuốc vậy mà cô ta lại uống nó, có lẽ thuốc này cần thời gian để phát huy công dụng.
“Duật, lúc nãy ba ba gọi, em phải đi gặp ông ấy, anh về phòng nghỉ chờ em.” Mạc Tử Yên mặt không đổi sắc nói ra lời kịch, Ám Dạ Duật cũng rất ngoan ngoãn phối hợp, sau đó hai người tách ra hai hướng khác nhau, bỏ mặc Vân Uyển ngẩn ngơ đứng đó.
Cô còn chưa ra tay mà đã thành công tách hai người họ ra rồi? Lão Thiên cũng muốn giúp cô đúng không?
Vân Uyển vội vàng đuổi theo bước chân Ám Dạ Duật nhưng cô không dám theo sát anh, lúc nãy cô cũng thấy được thái độ của anh đối với cô, nếu lúc này phát hiện cô đi theo chỉ sợ kế hoách của bản thân sẽ hỏng mất, vì vậy cô chỉ cố gắng đi thật chậm và thật nhẹ, lúc gần đến phòng nghỉ, quẹo qua hành lang lại không thấy bóng dáng anh đâu, Vân Uyển tức muốn giậm chân.
Hành lang không bóng người, lúc này một người phục vụ đẩy xe đi ngang qua, bị Vân Uyển kéo lấy.
“Anh có thấy Duật… Ám Dạ tổng không?”
Phục vụ ngây người: “Ám Dạ tổng?” Người ra vào nhiều Tôn thị khách sạn như thế, hắn làm sao có thể biết được ai là Ám Dạ tổng?
“Chính là người đàn ông điển trai vừa vào đây.”
“Người đó vừa vào phòng số 202.”
Vân Uyển gật đầu, đi thẳng đến phòng 202, tay cầm vặn cửa, thấy cửa không khóa, gương mặt hiện lên ý cười bước vào, sau đó cánh cửa đóng lại.