Dạo gần đây xung quanh đường Vấn Nguyệt xuất hiện thêm một tiệm hoa, trước kia đường Vấn Nguyệt vốn dĩ là khu đô thị sầm uất, sau đó các trung tâm thương mại dần phát triển, khu phố sầm uất cũng bị rơi vào quên lãng, mặc dù không còn náo nhiệt như xưa nhưng khu phố vẫn đông người qua lại, tiệm hoa đột nhiên xuất hiện cũng không gây nhiều sự chú ý.
Đối diện với tiệm hoa vừa mới khai trương không lâu là tiệm hoa Diệp Diệp, cái tên thập phần nữ tính, tiệm hoa này xuất hiện mấy năm trước, chủ tiệm hoa là một cô gái ngoài hai mươi, mọi người xung quanh đều nghĩ đó là tên của cô chủ tiệm hoa. Không ai biết bộ dạng cô chủ tiệm hoa thế nào, cho dù là khách hàng quen thuộc hay người qua đường đều chưa từng thấy qua gương mặt của cô chủ, không phải cô chủ là boss thần bí đứng sau để nhân viên trông coi cửa tiệm, mà là bởi vì cô chủ suốt ngày mang khẩu trang, mặc kệ là làm việc hay nghỉ ngơi, thậm chí khi ăn trưa cũng chỉ ăn một mìn. Có người từng tò mò hỏi qua thì cô bảo trên mặt mình có vết sẹo không tiện để lộ, phụ nữ đều yêu thích cái đẹp nên cũng không ai hỏi đến chuyện này nữa, sợ động đến nổi đau của cô, bất quá một số người khách qua đường tò mò hỏi cô cũng chẳng tỏ thái độ tức giận mà điềm đạm trả lời, những người xung quanh sớm đã quen thuộc với cô chủ tiệm hoa suốt ngày mang khẩu trang đi qua đi lại nhưng lại có thái độ phục vụ rất tốt này, trải qua hơn ba năm sớm đã thành hàng xóm thân thiết, chính là cô chủ này đối với ai cũng không xa không gần.
6:00 giờ sáng, theo thường lệ của người làm ăn thì đây là thời gian các cửa hàng sẽ mở cửa, tiệm hoa Diệp Diệp cũng không ngoại lệ, đồng hồ điểm đúng giờ thì có người xuất hiện ở trước cửa tiệm hoa, sau khi dọn dẹp cửa hàng một lúc thì cô nhanh chóng dọn hoa ra ngoài, buổi sáng rất ít người mua hoa, cho nên cô chủ làm việc rất từ tốn.
Hôm nay là tiết Thanh minh, ngày mà mọi người sẽ đi viếng mộ người thân bạn bè, đường Vấn Nguyệt nằm ở bên cạnh nghĩa trang Hoa Sơn, nghĩa trang Hoa Sơn là nghĩa trang lớn nhất thành phố S, đồng thời cũng là nghĩa trang duy nhất ở nơi này, muốn đi vào nghĩa trang phải đi qua con đường Vấn Nguyệt này. Mỗi ngày tiệm hoa có thể không đông khách nhưng vào tiết Thanh minh các tiệm hoa xung quanh khu vực này rất được ưa chuộng, cũng như mọi lần vào tiết Thanh minh tiệm hoa Diệp Diệp sẽ chỉ bán nửa buổi sáng, buổi chiều mới mở cửa lại, thời gian thuận lợi vậy mà cô chủ tiệm hoa lại không bán suốt một ngày, có vẻ như cô cũng cần đi viếng mộ.
Buổi sáng người người không ngừng ra vào tiệm hoa, tiệm hoa Diệp Diệp không lớn nhưng lại đầy đủ tiện nghi, hơn nữa trang trí còn rất đẹp, thậm chí cách phục vụ cũng vô cùng khiến khách hàng hài lòng, ngoại trừ gương mặt cô chủ mang khẩu trang suốt ngày thì những thứ còn lại khách hàng đều không tiếc cho năm sao. Đồng hồ điểm 10:00 giờ sáng, khách hàng trong tiệm ngày càng ít, cô chủ đang chuẩn bị cho mình một bó hoa để đi viếng mộ, mọi người đều đi viếng mộ buổi sáng, buổi trưa sẽ vắng người hơn, cô chủ không thích lộ diện ở nơi đông người đây cũng là lý do cô chọn buổi trưa mới đi.
Lúc này chuông cửa reo lên một tiếng, chứng tỏ có người bước vào tiệm hoa, trong tiệm hoa không chỉ có một mình cô chủ quản lí, ngoại trừ cô chủ ra còn có hai nhân viên khác, người đàn ông ngoài hai mươi cùng một cô gái nhỏ chỉ khoảng mười tám, người đàn ông làm ở quầy thu ngân, khiêm công việc tư vấn các loại hoa cho khách hàng, còn công việc của cô gái nhỏ là chăm sóc hoa, khi có người đặt hoa cô sẽ gói hoa, mỗi người một công việc, cho nên khi có khách hàng bước vào cô chủ cũng không có quan tâm mà tiếp tục chọn hoa của mình.
“Xin hỏi anh chị muốn mua hoa gì?” Nhìn đến người trước mắt, hai má cô gái đỏ lên, bộ dạng ngượng ngùng mở miệng.
“Tôi muốn chọn một loại hoa để viếng mộ, cô có thể giúp tôi sao?” Giọng nói cô gái thanh thúy vang lên, mềm mại dịu dàng như con người cô vậy.
Cô chủ ngẩng đầu, ở vị trí của cô liền có thể thấy rõ người vừa đến, đồng tử không khỏi co rút lại, một nhà ba người dắt tay nhau bước vào, người đàn ông tuấn tú ăn vận lịch sự, đường nét trên gương mặt tuấn mỹ đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng, chỉ sợ sẽ mạo phạm đến anh, vòng eo khanh mảnh của cô gái bên cạnh nằm trọn trong tay anh, cô gái một thân váy hoa đến gối, gương mặt thanh lệ động lòng người, dù đã là người mẹ một con nhưng thân hình của cô vẫn như trước không hề hao tổn, rất ít phụ nữ sau khi mang thai mà vẫn có thể giữ được dáng vẻ như vậy, hai người nam thanh nữ tú, đứng bên cạnh nhau thập phần hòa hợp. Trong tay cô gái là một bàn tay nhỏ nhắn của bé trai, thân hình bé trai chỉ cao đến gối người đàn ông, gương mặt bánh bao, mũm mĩm đáng yêu, có lẽ là di truyền từ mẹ nên nhìn cậu bé có nét tây lai, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt sáng ngờ khiến người khác không thể dời mắt, gương mặt bánh bao nhỏ nhắn của cậu giống hệt người đàn ông, tuổi còn nhỏ mà đã lộ nét tuấn tú như vậy, sau này nhất định là mỹ nam, một nhà ba người vô cùng bắt mắt, may mắn là giờ này không có khách hàng đến nhiều nếu không sẽ gây ra một trận oanh động không nhỏ.
“Mời cô đi qua bên này.” Cô gái nhỏ của cửa hàng nhường đường, ánh mắt len lén nhìn người đàn ông, bộ dạng tư xuân không rõ, chính là ánh mắt người đàn ông từ đầu chí cuối đều không dừng ở trên người của cô.
“Em đi chọn hoa.” Cô gái nói với người đàn ông bên cạnh, người đàn ông gật đầu, anh không có hứng thú gì với hoa cỏ nên định dắt cậu bé đi đến bên sô pha ngồi chờ, cửa hàng này không lớn nhưng lại đầy đủ tiện nghi, còn có bàn trà để khách ngồi đợi.
Bàn tay cậu bé tuột khỏi tay người đàn ông, người đàn ông phát hiện ra điều này nên cúi đầu, nhìn gương mặt bánh bao giống anh như đúc, trên môi lộ ra một nụ cười ôn hòa: “Làm sao vậy?”
“Con cũng muốn đi chọn hoa.” Giọng nói trẻ con non nớt, kết hợp với gương mặt bánh bao vô cùng đáng yêu.
“Lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận rồi, con không được quậy phá.” Trên mặt người đàn ông vẫn duy trì sự ôn hòa nhưng giọng nói lại lộ ra tia nghiêm khắc không rõ, cậu bé dường như bị dọa, đôi mắt to tròn hướng về phía cô gái như muốn cáo trạng.
“Như vậy Tiểu Diễm hứa với mama là không được phá phách có biết không?” Nhìn con trai như vậy đáy lòng cô liền mềm nhũng, cô gái đưa tay xoa đầu con trai, bộ dạng mềm mại đến mức cậu bé nhịn không được ôm chân cô một cái mới gật đầu, lúc này cô mới chịu buông tay, cửa hàng này vốn không lớn, khi ra vào chuông cửa sẽ tự reo, huống hồ có anh ngồi đó trông chừng cậu bé sẽ không bị lạc.
Cô đi theo hướng dẫn của cô gái trông tiệm hoa, để lại hai người đàn ông mắt to trừng mắt nhỏ, cậu bé làm mặt quỷ với người đàn ông rồi đi về hướng ngược lại, người đàn ông cũng không tức giận, nhìn theo hướng cậu bé đi phát hiện nơi đó không có gì nguy hiểm, lúc này anh mới tiến lại sô pha ngồi xuống, ánh mắt dán chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu bé.
Cô chủ chọn hoa cho mình nhưng ánh mắt vẫn dõi theo một nhà ba người vừa mới bước vào, vị trí của cô là một góc khuất, có chiếc kệ đựng hoa che chắn nên người bên ngoài không nhìn thấy cô, vốn dĩ cô cũng không muốn bận tâm nhưng lúc này cậu bé lại đi về phía cô, nhìn cảnh tượng này cô chỉ muốn nhanh chóng tìm chỗ chỗ chạy trốn nhưng đã chậm, thân hình nhỏ nhắn của cậu bé đã xuất hiện trước mặt cô.
Đôi mắt to tròn, long lanh như nước, ánh mắt tràn đầy tia tò mò, gương mặt bánh bao có phần non nớt, mái tóc thưa thớt vô cùng đáng yêu, nhìn cậu bé thân hình mũm mĩm, có thể thấy cậu bé được người chăm sóc rất tốt, nhìn đến gương mặt giống hệt đàn ông cùng đôi mắt to tròn giống hệt người phụ nữ ở bên ngoài, đáy lòng cô chủ có một cảm giác không nói nên lời.
“Cô ơi, đó là hoa gì vậy ạ?” Ánh mắt cậu bé tò mò đánh giá người đối diện, sau đó mới nhìn đến bó hoa màu tím xinh đẹp nằm trong tay cô gái, đóa hoa không lớn nhưng có mùi hương rất đặc biệt, hơn nữa toàn thân bao phủ một màu tím khiến người khác nhìn có chút thương cảm, tất nhiên cậu bé sẽ không có nhiều suy nghĩ như vậy, cậu chỉ vô cùng tò mò với bó hoa trên tay cô mà thôi, bởi vì cậu từng nhìn thấy đóa hoa này trong một tấm hình ở trên bàn làm việc của cha cậu, cậu từng hỏi qua nhưng cha cậu không có trả lời.
Hóa ra điều thu hút cậu bé là bó hoa trong tay cô.
Cô ngồi xuống, chiều cao nháy mắt bằng người đối diện, nhìn gương mặt non nớt nhưng ánh mắt lại phản ánh lên sự thông minh lanh lợi của cậu bé, cô chủ có chút không vui.
“Cha mẹ cháu không dặn cháu là không được nói chuyện người lạ sao? Lỡ đâu gặp phải người xấu thì sao?” Cô không biết Ám Dạ Duật lúc nhỏ thế nào nhưng cô biết được anh trưởng thành có bộ dạng ra sao, ôn hòa nho nhã, đó chỉ là vẻ ngoài mà anh thể hiện, thái độ của anh luôn lạnh lùng xa cách, anh sẽ không chủ động bắt chuyện với người khác, con người anh vốn là sự sủng ái của Thượng đế, trên đời này chỉ có người đến tiếp cận anh chứ anh sẽ không đến gần người khác, cậu bé là con trai của anh, vì sao lại không giống anh thế chứ?
“Ngoại trừ việc cô đeo khẩu trang có chút kì lạ thì nhìn cô không giống như người xấu.” Cậu bé nghiêng đầu, không chút sợ hãi gì với cô.
“Người xấu không phải kết luận như vậy đâu.” Cô chủ thở dài, có chút bất lực, nếu hôm nay người cậu bé gặp không phải là cô mà là người xấu thì sao? Hậu quả thế nào không thể dùng lời nói là có thể hình dung đâu.
Đôi mắt to tròn chớp một cái, cậu bé cười lên để lộ chiếc răng khễnh: “Cô là người của tiệm hoa đúng không ạ? Lúc nãy bước vào cháu có thấy chú ở quầy thu ngân và chị gái chăm sóc hoa đều mặc chiếc áo có in hình cỏ bốn lá, cô cũng có, cháu nghĩ đây là logo của tiệm đúng không?”
Cô chủ không biết là đang kinh ngạc hay bị lời của cậu bé dọa sợ, còn chưa đợi cô nói tiếp thì giọng nói non nớt lại tiếp tục vang lên: “Hơn nữa trên người cô còn có mùi hoa, chỉ những người tiếp xúc với hoa lâu ngày mới bị mùi hương của hoa lưu lại, một người làm ở tiệm hoa như cô, chắc chắn không phải người xấu đâu ạ.”
“Cháu…” Cô chủ bị thông tin trước mặt dọa cho choáng váng rồi, cậu bé này tuy nhỏ nhưng lại thông minh vô cùng, không chỉ lanh lợi mà còn có sức quan sát kinh người, đặc biệt là thái độ của cậu, khi nói ra những lời này vô cùng tự tin, bộ dạng của cậu bé lúc này không hề giống một cậu bé hai, ba tuổi.
“Còn về phần vì sao cô lại mang khẩu trang trong tiệm hoa thì cháu nghĩ cô có nguyên do của mình.”
Cô chủ trầm mặc không nói.
“Cô ơi, cô chưa trả lời cháu, đó là hoa gì vậy?” Ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn vào bó hoa trong tay cô, dường như với cậu bé mà nói, nó có sức hút rất lớn.
Cô chủ lúc này cũng không lo lắng cậu bé sẽ gặp người xấu nữa, cậu thông minh lanh lợi như vậy còn sợ sẽ bị người xấu lừa đi sao? Vì vậy rút ra một nhánh hoa màu tím đưa cho cậu bé, màu sắc của hoa rất đẹp, cậu bé có chút ngập ngừng cũng đưa tay nhận lấy.
“Là phong tín tử.”
“Phong tín tử? Cái tên lạ quá.” Cậu bé nhìn nhánh hoa trên tay, gương mặt bánh bao lộ vẻ mờ mịt.
Cô chủ cười, gương mặt lộ vẻ hoài niệm: “Loài hoa này tuy mỏng manh nhưng lại có hương thơm nồng nàn, phong tín tử còn có một ý nghĩa khác là trùng sinh.”
Cậu bé như hiểu như không cầm lấy nhánh hoa đưa lên ngửi, mùi hương thoang thoảng nơi chớp mũi.
“Tiểu Diễm…” Phía xa truyền đến giọng nói của người đàn ông, cô chủ rõ ràng bị giật mình đứng dậy, phát hiện tiếng bước chân ngày càng gần, tựa hồ như người đàn ông muốn đi về phía này cô gái vội vàng muốn rời khỏi đây nhưng ở đây là ngõ cục, chỉ có một đường phía trước là có thể ra vào, tiến thoái lưỡng nan cô chủ bị kẹt ở đây.
“A, là daddy.” Cậu bé quay đầu, nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đang đến gần phía này, cậu trả lại nhánh hoa cho cô chủ.
“Daddy đang tìm cháu, trả hoa này cho cô, cảm ơn cô vì đã cho cháu biết tên nó.” Cậu bé cười, nụ cười như ánh nắng ban mai rực rỡ giống hệt một người mà cô từng quen, có thể chỉ có người đó với cậu bé trước mặt không phòng bị với người lạ mới cho cô một nụ cười ấm áp như vậy, ấm áp đến mức khiến khóe mắt cô xuất hiện một giọt nước mắt.
“Cháu mau trở về đi.” Cô chủ vội lau đi nước mắt.
“Tạm biệt cô.” Cậu bé không rõ vì sao người đối diện lại muốn khóc nhưng vẫn không quên vẫy tay chào cô.
“Tạm biệt.” Cô bất giác cũng vẫy tay với cậu bé, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu, đáy lòng cô đột nhiên cảm thấy ấm áp.
Người đàn ông đứng ở cuối kệ hoa, nhìn thấy cậu bé tiến lại thì đưa hai tay bế cậu bé lên, ánh mắt anh rơi vào thân ảnh cô gái ở phía trước, bởi vì khoảng cách hơi xa, cô lại mang khẩu trang che mặt nên những gì anh thấy là đôi mắt quen thuộc của cô, cô chủ tựa như nhìn thấy tia kinh ngạc xuất hiện thoáng qua đáy mắt người đàn ông, cô gái bên kia cũng đã chọn hoa xong, ánh mắt người đàn ông lướt qua người cô chủ rất nhanh liền rời đi, thanh toán xong ba người dắt tay nhau ra khỏi tiệm hoa, nhìn bóng lưng của một gia đình hạnh phúc trên mặt cô chủ xuất hiện nụ cười khổ.
Thời gian trôi thật nhanh, nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt là đã qua bốn năm, kể từ ngày Ám Dạ Duật thả cô đi, cô liền trở về nhà nhận khoảng bồi thường thuộc về mình, bởi vì Thịnh Thế tự ý kết thúc hợp đồng với cô cho nên bọn họ phải bồi thường một số tiền lớn, số tiền đó đủ để cho cô sống cả đời an nhàn, điều cô luyến tiếc là giọng nói đã mất, sự nghiệp không còn, cho dù có số tiền này thì cô cũng không thể làm lại từ đầu mà tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình. Cô biết số tiền này chắc chắn là do Ám Dạ Duật chi trả, đó là bồi thường anh dành cho cô nhưng mọi thứ của cô đã mất hết, tất cả những gì cô có là gương mặt xinh đẹp và số tiền lớn này, đột nhiên cảm thấy cuộc đời không có gì đáng để sống nữa, so với kiếp trước kiếp này cô lại càng khiến bản thân hãm hại hơn, điều khiến cô hối hận nhất cuộc đời này không phải là đã yêu Ám Dạ Duật mà là bỏ qua một người đàn ông tốt như Diệp Hạo.
Cô đã đi đến trước mộ Diệp Hạo, bởi vì đây là nơi duy nhất cô có thể tìm thấy được hình bóng của hắn, người đàn ông yêu thương cô lại bị cô vô tình lợi dụng làm lá chắn, Diệp Hạo là người thông minh, ngay từ đầu hắn đã biết cô lợi dụng hắn nhưng hắn vẫn tình nguyện để cô lợi dụng, đơn giản là vì hắn yêu cô, hắn yêu một người vô tâm vô phế như cô, tình yêu của hắn càng khiến cô trở nên hèn mọn, đến cuối cùng là một kết cục không ai mong muốn. Cô gặp được Diệp Trọng ở cổng nghĩa trang, ông là cha của Diệp Hạo và cũng là gia chủ Diệp gia, có vẻ như hai người bọn họ có cùng mục đích là đi thăm Diệp Hạo, cho nên ông cũng không có ngăn cản cô, hai người trò chuyện với nhau một lúc lâu, câu chuyện chủ yếu là xoay quanh Diệp Hạo, bất quá cũng nhờ vậy mà ông khiến cô thức tỉnh. Ông tựa hồ như biết được tình trạng hiện tại của cô, ông ngỏ lời muốn nhận cô làm con gái, Diệp gia bây giờ chỉ có mình ông, mà cô lại không có ai nương tựa, cô đã từng là bạn gái của con trai ông nên ông cũng không thể nhắm mắt làm ngơ với cô được, cô biết nguyên nhân là vì Diệp Hạo, nếu không có hắn cô vẫn chỉ là một người bình thương, bất quá cô đã từ chối, cô không hề yếu đuối như mọi người vẫn nghĩ, nếu là Diệp Hạo cô tin tưởng anh sẽ muốn cô làm lại từ đầu.
Vì muốn ở bên cạnh hắn, cô đã mua một ngồi nhà ở gần đây, sau đó còn mở một tiệm hoa, cô không hề yêu thích hoa cỏ nhưng so với làm công việc khác, chăm sóc hoa sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn, mỗi năm vào tiết Thanh minh cô đều đi thăm Diệp Hạo, vì muốn tránh Ám Dạ Duật và người nhà Diệp gia nên cô thường lựa chọn buổi trưa mới đến, trước khi cô đến trên mộ của hắn đã trải đầy hoa, cô đoán có lẽ người thân của hắn đã đến đây, cô biết mỗi năm anh đều đi thăm Diệp Hạo nhưng không nghĩ đến anh nay anh lại dẫn vợ và con mình đến.
Lúc này có một người đàn ông ôm thùng hoa tiến vào, nhìn đến cô gương mặt hắn đều để lộ nụ cười tươi tắn, hắn chính là người làm việc ở quầy thu ngân, người đàn ông này trước kia là khách hàng đến mua hoa, mỗi ngày hắn đều đến mua hoa, mỗi lần đều chọn một loại hoa khác nhau, cô không biết hắn mua nhiều hoa như vậy để làm gì nhưng có người mua cô tất nhiên là bán, bất quá sau đó hắn lại chuyển sang xin làm việc ở đây, thấy cửa hàng ngày càng phát triển nên cô cũng định nhận thêm người, người làm việc tự đưa đến cửa nên cô cũng chẳng từ chối, ở chung một thời gian cô có thể nhìn ra được người này hẳn là thích cô. Một năm trước hắn đột nhiên tỏ tình với cô, chính là cô đã từ chối, người đàn ông thất vọng bỏ đi, cô vốn nghĩ rằng ngày mai hắn sẽ không đến làm việc, dù sao tìm được một người làm việc siêng năng như hắn ở thời đại này quả thật rất khó nhưng hắn muốn đi cô cũng không thể ngăn cản, ai biết được ngày hôm sau hắn vẫn đến, còn làm như không có việc gì, nhìn đôi mắt hừng hực lửa cháy của hắn cô biết hắn sẽ không bỏ cuộc, chỉ là trong lòng cô lúc này không muốn tiếp nhận chuyện yêu đương này.
“Diệp Diệp, hoa đến rồi đây.” Bên ngoài truyền đến tiếng người giao hoa.
Diệp Diệp cái tên này là từ Diệp Hạo mà ra, lúc trước hai người bọn họ ở bên cạnh nhau rất hạnh phúc, hắn còn nói nếu sau này có con gái sẽ gọi Diệp Diệp, cô cũng không biết vì sao bản thân lại không yêu Diệp Hạo, có lẽ bởi vì trong lòng đã có người nên không thể tiếp nhận thêm một người khác, nhưng so với Ám Dạ Duật, Diệp Hạo mới là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời cô.
“Tới ngay.”
Hoa phong tín tử màu tím mang một ý nghĩa rất đặc biệt, nó có nghĩa là “Em xin lỗi”, đây cũng là lời mà cô muốn nói với Diệp Hạo nhưng lại chưa bao giờ có cơ hội.
Nghĩa trang Hoa Sơn.
Khu mộ mới được xây cách đây không đến mười năm, nhìn ngôi mộ mới được quét tước sạch sẽ, trên đó còn có rất nhiều loại hoa khác nhau, có vẻ như người nhà của người nọ đã đến thăm và đi rồi, cô gái không tiếng động đặt bó hoa vừa mới mua xuống bên cạnh ngôi mộ, đối diện trực tiếp nụ cười tươi tắn của chàng trai trong bức hình, đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy hình của Diệp Hạo nhưng vẫn ngỡ ngàng vì nụ cười của hắn.
“Diệp Hạo, đã lâu không gặp.” Mỗi năm đến tiết Thanh minh anh đều đến đây, sở dĩ anh không đến vào ngày giỗ là bởi vì khi đó bọn họ vẫn còn đang trong tay kẻ sát nhân, bị bắt nhốt nên cũng không là ngày tháng năm nào, anh chỉ có thể viếng thăm Diệp Hạo vào tiết Thanh minh, còn có những ngày rảnh rỗi nhưng mỗi lần đều đến một mình, khi kết hôn cùng cô anh cũng muốn đưa cô đến đây nhưng sau đó cô lại có thai nên anh không thể tùy tiện đưa cô ra ngoài. Năm kế tiếp Ám Dạ Diễm vẫn còn nhỏ, cô lại phải tiếp tục ở nhà chăm con, lại một năm trôi qua, vốn dĩ anh đã có thể đưa cô đến đây nhưng Ám Dạ Diễm đột nhiên bị sốt, cô chỉ có thể ở lại chăm sóc con, cho đến năm nay anh mới có cơ hội dẫn vợ của minh ra mắt bạn thân của mình.
“Xin chào, em là Mạc Tử Yên, là vợ của Ám Dạ Duật.” Mạc Tử Yên hướng về người đàn ông trong hình cúi đầu chào, mặc dù chưa bao giờ có cơ hội gặp gỡ Diệp Hạo nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được, người đàn ông này tỏa sáng như ánh mặt trời khiến người khác cảm thấy ấm áp.
“Tiểu Diễm, đến chào chú Diệp đi.”
Ám Dạ Diễm năm nay được ba tuổi, tính tình hoạt bát lanh lợi khiến nhiều người yêu thích, đồng thời cũng khiến không ít người cảm thấy đau đầu, cậu bé năng động đến mức khiến Ám Dạ gia cả ngày đều trình diễn một màn gà bay chó sủa, ngay cả Mạc gia bên kia cũng không được yên ổn, bất quá mọi người đều rất nuông chiều cậu bé, không giống như Ám Dạ Duật từ nhỏ đã được đưa vào quân đội, cậu bé trải qua tuổi thơ vô cùng ấm áp với cha mẹ và ông bà cô chú, mặc dù có chút quậy phá nhưng đôi khi cậu cũng rất ngoan ngoãn.
“Chào chú Diệp, cháu là Tiểu Diễm.” Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời chào một tiếng, không phải là kiểu chào có lệ mà là vô cùng nghiêm túc chào một tiếng. Người đàn ông trong tấm hình này cậu bé đã nhìn thấy trong thư phòng của cha cậu rất nhiều lần, trong hình là cha cậu, chú Tôn và người đàn ông, ba người bọn họ còn chụp chung với một cô gái, cô gái đó rất xinh đẹp nhưng trong lòng cậu bé mẹ cậu mới là người xinh đẹp nhất, khung cảnh xung quanh là một vườn hoa màu tím, loài hoa mà cô chủ tiệm hoa gọi là phong tín tử. Sau đó bà nội mới nói cậu biết đó là người bạn thân của cha cậu, chú ấy vì cứu cha cậu mà qua đời, cậu bé không biết qua đời là như thế nào nhưng khi cậu hỏi mẹ thì mẹ nói là người đó sẽ đi rất xa và không bao giờ quay trở lại, nếu không phải có chú ấy thì có lẽ sẽ không có cậu bé bây giờ, cậu bé dù tuổi nhỏ nhưng được cha mẹ dạy dỗ phải có ơn tất báo.
“Cảm ơn chú.” Nếu không có chú cứu daddy của cháu thì có lẽ cháu sẽ không được ở cạnh mama và daddy.
Lúc này một cơn gió đột nhiên thổi qua, lá cây phát ra âm thanh xào xạc như muốn đáp lại lời cậu bé.
“Tiểu Diễm ngoan lắm.” Cô xoa đầu con trai, sau đó đưa cậu nhóc ra ngoài để lại không gian cho anh cùng Diệp Hạo tâm sự. Thời gian thấm thoát đã qua bốn năm nhưng S thị vẫn không có gì thay đổi, từ khi Vân Mặc tiếp quản Vân gia thì Vân gia đã hoàn toàn rút khỏi giới hắc đạo, chính thức gia nhập bạch đạo, các thế lực ở Hồng Kông thấy vậy liền không yên nhưng hổ bệnh vẫn có thể phát huy, muốn đoạt địa bàn trong tay người Vân gia không phải là chuyện dễ, Vân gia bên kia phát triển cũng xem như ổn định, Vân Tịnh Giai đã đổi tên thành Trầm Tịnh Giai để tiếp quản sự nghiệp của nhà mẹ cô ta là Trầm Ngọc Hương, Trầm gia đối với Vân Tịnh Giai kỳ vọng rất lớn mà cô ta cũng không để Trầm gia thất vọng về mình, lần trước cô có gặp gỡ cô ta ở một bữa tiệc, cô ta hiện giờ là một nữ cường nhân nhận được không ít lời theo đuổi của người khác, mà em gái cô ta Vân Tịnh Nguyệt đã ra nước ngoài sinh sống, hưởng thụ một cuộc sống mà bản thân mong muốn. Vân Uyển thì đã gả cho người khác, nghe nói cuộc sống hào môn của cô ta không tốt lắm, cô ta gả cho cha người đàn ông cướp đoạt đi trong sạch của cô ta, thế nhưng sau đó người đàn ông đó nhanh chóng nắm lấy quyền thừa kế, cô từ mẹ kế trở thành vợ nhỏ, ngày ngày phải đối mặt với sự chèn ép của vợ lớn, trong ba chị em nhà họ Vân thì Vân Tịnh Giai là thành công nhất, Vân Tịnh Nguyệt thoải mái nhất, mà Vân Uyển có lẽ là kém may mắn nhất. Vân gia dậy sóng nhưng S bên này thị vẫn yên bình, Mạc Vũ Hiên để lại quyền thừa kế cho cô rồi cùng Vân Hinh Như đi du lịch vòng quanh thế giới, Mạc Tử Yên bởi vì không thích làm việc nên ném lại công ty cho Phó Hồng Minh quyết định, Phó Hồng Minh đang yên đang lành làm một vị Tổng giám đốc đột nhiên lại trở thành chủ tịch của công ty, hiện tại Mạc thị đổi chủ nhiều lần nên hội đồng quản trị trực tiếp chỉ định Phó Hồng Minh không được thay người nữa, Phó Hồng Minh bất đắc dĩ phải ngồi ở vị trí này, Trác Lân cũng đã bắt đầu xây dựng sự nghiệp của mình, mặc dù hiện tại chỉ là một công ty nhỏ nhưng hắn vẫn không ngừng phát triển nó lớn mạnh hơn, về phần Lãnh An Nhiên cô cũng không nghe tin tức gì từ cô ta nhưng có vẻ ở đâu trên thế giới này, cô ta vẫn đang sống một cuộc sống mà cô ta mong muốn.
Cô không biết anh cùng Diệp Hạo đã nói gì, chỉ biết một tiếng sau đó, cậu bé bắt đầu đứng ngồi không yên thì anh mới bước ra, đi đến bên cạnh ôm lấy eo cô, cô có thể nhìn ra được tâm trạng của anh tựa hồ như đã nhẹ đi rất nhiều.
“Gặp được em, thật tốt.”
Giọng nói trầm thấp vang bên tai cô, giống như nỉ non lại tràn đầy thành ý, cô mỉm cười không nói, bàn tay cùng bàn tay anh đan xen vào nhau, một nhà ba người dắt tay nhau ra khỏi nghĩa trang Hoa Sơn, ánh nắng mặt trời chiếu xuống nhân gian, để lại khung cảnh nghĩa trang vốn yên tĩnh hiện tại lại đầy tiếng gió thổi.
[Chính văn Hoàn]