Tô Khả Đồng!
Tô gia tiểu thư, người trong lòng của Tôn Lãnh Diệt.
Tô gia là một trong số các gia tộc lớn của S thị, Tô gia xuất thân từ thư hương thế gia, chuyên chế tạo hương liệu, hương liệu Tô gia có tiếng gần xa, nhẹ nhàng mà đằm thắm, mang đậm hương vị truyền thống, danh tiếng cùng vị thế có thể xếp vào gia tộc hàng đầu.
Tô gia có hai vị tiểu thư, Đại tiểu thư là người hiện tại sắp học xong khóa chế tạo hương liệu ở Pháp, Nhị tiểu thư ở S thị giúp hương liệu Tô gia phát triển, mà Tô Khả Đồng chính là người thứ hai. Cô vừa mới mười tám tuổi đã gánh trên vai trách nhiệm của cả gia tộc, tuổi trẻ khinh nghiệm không nhiều nhưng lại có năng khiếu về lĩnh vực chế tạo hương liệu, cho nên dưới sự quản lí của cô, hương liệu Tô gia đã được thị trường ngoài nước biết đến, cũng nhờ có cô mà Tôn thị mới đồng ý chuyện hợp tác lần này.
Mối quan hệ ái muội giữa cô và Tôn Lãnh Diệt trên dưới S thị đều biết rõ, đối với Tô gia tiểu thư đại danh đỉnh đỉnh dám từ chối mối hôn sự với Tôn gia Đại thiếu này, tất cả tiểu thư trên dưới S thị đều chỉ có một tâm trạng phức tạp chính là hận, hâm mộ cùng đố kỵ, sự việc lần đó quả thật đủ oanh động!
Ánh mắt Mạc Tử Yên lóe lên sự hứng thú, đây vốn dĩ không phải lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng là lần đầu tiên trong kiếp này.
Trong ấn tượng của cô, tính tình của Tô Khả Đồng không tồi, chỉ là có chút hướng nội, e ngại khi tiếp xúc với người khác, nghe nói khi Tô lã gia cùng Tô phu nhân bị tai nạn qua đời Tô Khả Đồng cũng có mặt ở đó, điều đó đã dẫn đến chấn động tâm lí, người ngoài không biết còn nghĩ rằng cô kiêu ngạo đanh đá, bất quá dựa vào diện mạo cùng năng lực của bản thân, Tô Khả Đồng quả thật có thể tự cao tự đại, làm một bông hoa tuyết tinh khiết cao cao tại thượng.
“Chị Yên Nhi, chị nhìn Đồng Đồng như vậy, cậu ấy sẽ ngại đó.” Ám Dạ Nghiên bên cạnh nhìn thấy cảnh này còn nghĩ rằng Mạc Tử Yên bị vẻ ngoài của bạn thân làm say mê, biết rõ da mặt của Tô Khả Đồng mỏng nên nhịn không được mà mở miệng trêu ghẹo.
Tô Khả Đồng cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ Mạc Tử Yên, lại nghe Ám Dạ Nghiên bên cạnh chọc ghẹo, gương mặt xinh đẹp không khỏi hồng lên vài phần. Đối với cô, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, mặc dù không rõ vì sao Mạc Tử Yên nhìn cô với ánh mắt như quen biết nhiều năm nhưng vì không nhận được ác ý nên cô cũng không bài xích.
“Chúng ta quả thật là có duyên, lần trước chỉ nghe giọng nói, lần này mới chính thức gặp mặt chính thức, rất vui được gặp em, em có thể theo Tiểu Nghiên gọi chị là Yên Nhi.“” Đối với cô gái gọi Tô Khả Đồng này, quả thật Mạc Tử Yên không hề xa lạ, cô sống ở Ám Dạ gia năm năm, tất nhiên biết đến bạn thân của Ám Dạ Nghiên, tính tình cô gái này có phần đơn thuần, cho nên khiến không ít trưởng bối yêu thích, đặc biệt là Minh Tâm, bà luôn xem Tô Khả Đồng là con gái mà đối đãi.
Cô và Tô Khả Đồng gặp nhau không ít lần nhưng bởi vì Trác Lân nên cô cũng không muốn có bất kì quan hệ sâu xa nào liên quan đến Ám Dạ Duật, mà Tô Khả Đồng lại là người hướng nội, không có Ám Dạ Nghiên bên cạnh trợ giúp, cho nên cô nàng cũng không muốn mở miệng. Khi nghe Minh Tâm nói, Tô Khả Đồng là người trong lòng của Tôn Lãnh Diệt thì cô có chút kinh ngạc nhưng cũng không biểu lộ quá nhiều, chỉ là khá bất ngờ với người đàn ông kiêu ngạo sắc bén như Tôn Lãnh Diệt lại mở lòng với cô gái ngây thơ đơn thuần như Tô Khả Đồng, bởi vì anh nên quan hệ giữa cô và Tôn Lãnh Diệt không tốt, tuy nhiên điều đó không hề ảnh hưởng đến thái độ cô dành cho Tô Khả Đồng.
Kiếp trước mối quan hệ giữa Tôn Lãnh Diệt và Tô Khả Đồng thế nào cô không rõ, nhưng sự quan tâm của hắn dành cho cô gái này là không thể chối cãi, trước khi Ám Dạ Duật nhập viện, Tô Khả Đồng đã rời S thị ra nước ngoài sinh sống, mà Tôn Lãnh Diệt vì Tôn gia mà tiếp tục ở lại, thời gian cuối đời, có lẽ hai người họ cũng không thể đến với nhau.
Hai người đối với lời nói của Mạc Tử Yên vô cùng kinh ngạc.
“Chị biết em?” Tô Khả Đồng tự nhận trí nhớ của cô trước giờ vô cùng tốt, nếu cô đã gặp qua một cô gái xuất sắc như Mạc Tử Yên thì nhất định sẽ không quên, vì vậy khi ám Dạ Nghiên dẫn cô đến trước mặt Mạc Tử Yên, Tô Khả Đồng cũng có chút ngẩn ngơ với vẻ ngoài xinh đẹp với cô gái này, lục tìm trong trí nhớ, cô có thể khẳng định hai người bọn họ là lần đầu tiên gặp nhau.
“Lần đó, cũng không tính là gặp mặt…” Nhìn vẻ mặt mơ hồ của cô, Mạc Tử Yên mới đem chuyện ở nhà hàng lần đó kể lại với hai người, Tô Khả Đồng tìm trong trí quả thật là có chuyện như vậy, thầm kinh ngạc với thính lực của Mạc Tử Yên, chỉ cần nghe một lần liền biết đó là cô?
“Mọi người đang nói gì mà vui vậy?” Từ bên kia Ám Dạ Duật có thể nghe thấy tiếng cười của ba người phụ nữ.
“Anh… hôm nay là ngày vui của anh chị, tất nhiên phải vui rồi.” Ám Dạ Nghiên là người phản ứng lại đầu tiên, Ám Dạ Duật là người anh mà cô luôn sùng bái, so với những người khác, thái độ của cô đối với anh hoàn toàn khác hẳn.
“Em vừa kết giao được một người bạn.” Đối với câu hỏi của anh, ánh mắt Mạc Tử Yên rơi vào người Tô Khả Đồng đối diện, thái độ của cô khiến anh kinh ngạc, lần trước khi cô gặp Tiểu Nghiên cũng không tỏ thái độ nhiệt tình như vậy.
Anh gật đầu, ánh mắt rơi vào người Tô Khả Đồng rồi nhanh chóng thu hồi: “Đồng Đồng là một người bạn không tồi.” Bất luận là dung mạo hay tính tình Tô Khả Đồng đều xuất chúng hơn những tiểu thư quý tộc khác, nếu không cô sao có thể lọt vào đôi mắt kén chọn của Tôn Lãnh Diệt?
Bên này, Ám Dạ Nghiên kề đầu bên tai Tô Khả Đồng thì thầm: “Cậu thấy chị dâu tớ thế nào?”
Tô Khả Đồng có chút bất ngờ trước câu hỏi của bạn thân, không rõ vì sao cô nàng lại hỏi vậy, dù sao nhìn quan hệ giữa hai người cũng không tồi, so với chị em ruột còn thân hơn vài phần, bất quá cô vẫn thành thật trả lời: “Chị ấy là người đẹp nhất tớ từng gặp.” Lời nói này không quá chút nào, khắp S thị này, người có thể so sánh dung mạo với Mạc Tử Yên chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, so với minh tinh điện ảnh còn đẹp hơn vài phần, vẻ đẹp của cô khiến phụ nữ nhìn còn ghen tỵ.
Nghe thấy thái độ ngưỡng mộ của bạn thân, Ám Dạ Nghiên gật gù đồng ý, dù sao ánh mắt của anh cô cũng không thấp, người có dung mạo tầm thường làm sao có thể lọt vào mắt anh ấy?
“Chị Yên Nhi đúng là xinh đẹp, bất quá tớ không nói đến dung mạo…”
Tô Khả Đồng suy nghĩ một lát trả lời: “Tính tình không tệ, anh Duật đúng là có mắt nhìn người.” Quen biết Ám Dạ Duật thời gian dài, lần đầu tiên Tô Khả Đồng phát hiện anh ôn nhu với người khác như vậy, mặc dù thái độ thường ngày của anh đối với người khác cũng rất ôn hòa nhưng sự dịu dàng trong đôi mắt đó, không phải bất kì người nào cũng có thể nhận được. Xem ra, anh đã tìm được tình yêu của đời mình rồi, Tô Khả Đồng cũng thấy mừng khi thấy anh tìm được một người bạn đời tốt như Mạc Tử Yên.
Ám Dạ Nghiên nghe vậy liền cười đắc ý: “Hai người học rất xứng đôi, cậu thấy co đúng không?” Nếu đối với Ám Dạ Duật là sùng bái thì cảm giác mà cô dành cho Mạc Tử Yên chính là tự hào, có một người chị dâu xuất sắc như vậy, lại nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của bạn thân, cô cảm thấy vô cùng đắc ý.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô nàng, Tô Khả Đồng bị chọc cười, cũng gật gù theo, bạn thân chính là, khi bạn đắc ý, bản thân cũng nhịn không được mà đắc ý theo.
Bên này, Mạc Tử Yên thấy thái độ của anh như vậy, nhịn không được mà trêu ghẹo: “Đồng Đồng? Gọi thân mật như vậy không sợ em ghen sao?”
“Cầu còn không được.” Biết rõ cô đang nói đùa, anh vẫn hùa theo.
Tô Khả Đồng nhìn hai người tình nồng ý mật như vậy, nhịn không được mà hâm mộ.
“Không ngờ cũng có ngày cậu lại nói những lời sến súa như vậy.”
Giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến khiến mọi người bất ngờ quay đầu nhìn lại, người đến mặc một bộ tây trang màu đen, gương mặt tuấn mỹ, ánh mắt lạnh lùng, khí thế hiên ngang, ngoại trừ Tôn Lãnh Diệt còn có thể là ai?
Thân hình Tô Khả Đồng cứng đờ trong giây lát, đôi mắt màu đen phủ lấy một tầng sương, giọng nói này đối với cô đã trở nên quá quen thuộc, cho nên chỉ cần nghe thoáng qua cô cũng biết được người đến là ai.
Nghe Tôn Lãnh Diệt nói vậy, Ám Dạ Nghiên không khỏi trợn mắt: “Sến súa? Đây gọi là tình thú, tình thú đó, có biết không?” Như nhớ đến gì đó, cô không khỏi mở miệng châm chọc: “Người chưa kết hơn như anh, làm sao hiểu được thú vui tình yêu là gì?”
Đối với lời châm chọc của Ám Dạ Nghiên, Tôn Lãnh Diệt cũng không thua kém: “Thế em thì hiểu chắc? Em đã kết hôn rồi sao?”
“Anh…” Bị Tôn Lãnh Diệt phản bác, Ám Dạ Nghiên cứng họng không nói được lời nào, tâm trạng buồn bực vì không đấu khẩu lại Tôn Lãnh Diệt nhưng khi nhìn đến người bên cạnh, cô không khỏi cong khóe môi, bộ dạng như sắp thực hiện mưu kê gì đó khiến Tôn Lãnh Diệt đối diện lạnh sống lưng.
“Đồng Đồng, sau này lấy chồng phải chọn người như anh tớ, như vậy gia đình mới có thể hạnh phúc được.”
Tâm tình Tô Khả Đồng có chút phức tạp nhưng vẫn mở miệng trả lời: “Tớ biết rồi.” Có một người chồng như Ám Dạ Duật, đó là ước mơ của tất cả các cô gái, đối với lời này của Ám Dạ Nghiên, cô không hề có ý kiến.
Lời nói này lọt vào tai Tôn Lãnh Diệt khiến hắn vô cùng khó chịu.
“Trong cậu không có vẻ gì là đau buồn cả, Ám Dạ Duật nhỉ?”
Trong lúc hai người Tôn Lãnh Diệt cùng Ám Dạ Nghiên đấu khẩu thì tiếng bước chân truyền đến, song song bên cạnh là giọng nói chăm chọc dễ dàng nhận thấy từ phía sau truyền đến khiến mọi người giật mình.
“Sau cái chết của con trai tôi mà cậu vẫn vui vẻ kết hôn như vậy sao?” Người đến thần sắc nghiêm nghị, tuổi tác không lớn nhưng đôi mắt lại lộ vẻ sắc bén, ánh mắt ông ta nhìn Ám Dạ Duật vô cùng dữ tợn, người ngoài nhìn vào liền biết quan hệ hai người không được tốt.
“Chú Diệp…” Thần sắc Ám Dạ Duật có chút bắt đắc dĩ nhưng đối với trưởng bối anh vẫn thập phần lễ phép.
“Một tiếng “chú Diệp” này, tôi nhận không nổi.”
Tôn Lãnh Diệt bên cạnh đối với thái độ của người đàn ông không khỏi bất mãn: “Chú Diệp, chuyện đã qua hà tấc gì phải nhắc lại? Hôm nay là ngày vui của Duật, chuyện cũ đã qua thì bỏ qua đi.”
“Bỏ qua? Cậu nói nghe đơn giản nhỉ? Người chết là con trai tôi đó, Diệp gia chúng tôi chỉ có một người con trai là Diệp Hạo thôi!”
Ám Dạ Duật nghe vậy sắc mặt cũng tái nhợt hẳn đi, Diệp Hạo là con trai duy nhất của Diệp gia, đều xuất thân từ quân nhân thế gia, lại là bạn học thời trung học, cùng chung ý chí tiến thủ nên mối quan hệ giữa hai người thập phần thân thiết. Năm đó, hai người họ cùng đi thực tập trong quân đội, cả hai đều có thành tích xuất sắc, đều là ứng cử viên sáng giá có thể trở thành quân nhân trong tương lai, bất ngờ trong một lần làm nhiệm vụ, Diệp Hạo vì cứu anh mà hi sinh, mặc dù Diệp gia không chính thức cùng Ám Dạ gia trở mặt nhưng Ám Dạ Duật biết, chuyện năm đó vốn là lỗi của anh, Diệp gia đối với điều này tuyệt đối không bỏ qua, đặc biệt là Diệp Trọng, đứng trước sự mất con, tuyệt đối sẽ không buống tha cho anh, con đường trở thành quân nhân vì vậy mà gặp nhiều cản trở, cho nên anh từ bỏ sự nghiệp gia tộc, bước chân vào thương trường.
“Chú Diệp, cháu biết chuyện năm đó là lỗi của cháu, cháu biết cho dù có một trăm cái mạng của cháu cũng không thể thay thế Diệp Hạo bù đắp lỗi lầm với chú nhưng mong chú có thể nể mặt cháu. Hôm nay là ngày vui của cháu, có chuyện gì để qua hôm nay hãy giải quyết, đến lúc đó chú muốn làm gì, Ám Dạ Duật tuyể không ngăn cản.” Đối mặt với lời chỉ trích của Diệp Trọng, anh chỉ để mặc ông trút giận, im lặng cam chịu, bởi vì hết thảy đều do anh mà ra.
Mạc Tử Yên bên cạnh nhíu mày, đối với người đàn ông không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện gây sự trong hôn lễ của bản thân, bất kì người nào đều nhịn không được mà tức giận, nhưng cô thì không, lí trí mách bảo bản thân cô phải bình tĩnh suy xét vấn đề, bởi vì chuyện này nhất định có uẩn khúc gì đó mà cô không biết.
Kiếp trước trong hôn lễ của cô và anh, người đàn ông này cũng xuất hiện gây sự, phần lớn nguyên nhân là bởi vì bất đắc dĩ mới gả cho anh, cho nên chuyện riêng của anh cô không có xen vào, nhưng ấn tượng của cô về anh cũng vì vậy mà xấu đi một bậc, cho đến cuối hôn lễ, Mạc Tử Yên vẫn không rõ thân phận của người đàn ông, cũng không nguyên nhân ông ta đến gây sự.
“Nể mặt cậu? Cậu thì có tư cách gì mà tôi phải nể mặt? Cậu hai chết con trai tôi còn cần tôi cho cậu mặt mũi sao?!” Giọng nói Diệp Trọng có phần tức giận, ánh mắt ông tóe lên tia lửa, bàn tay nắm chặt thành quả đấm, rõ ràng là ông đang cố kìm chế cơn giận của bản thân.
“Chú Diệp, rốt cuộc chú muốn thế nào mới chịu bỏ qua?” Tôn Lãnh Diệt trước giờ chưa bao giờ chịu nhường nhịn người khác, người khác có thái độ ác liệt với hắn thì đừng trách hắn không khách khí, trong mắt hắn, trưởng bối như Diệp Trọng đối với hắn chẳng là gì cả.
“Ngày vui tất nhiên là phải uống rượu, uống hết chai rượu này, biết đâu tôi sẽ đổi ý?”
Từ khi Diệp Trong bước đến cho đến khi ông lấy chai rượu ra, mọi người trong đại sảnh sớm đã tập trung thành một vòng, đối với sự việc giữa hai nhà Ám Dạ – Diệp, có không ít người biết rõ nội tình bên trong, chỉ là họ không ngờ Diệp Trọng thật dự dám đến đây gây sự vào ngày hôn lễ của Ám Dạ Duật.
Nhìn chai rượu trong tay Diệp Trọng, không ít người đều đồng loạt nhíu mày, những người ở đây đều là người có hiểu biết, cũng có một số người yêu rượu, tất nhiên biết rõ loại rượu trong tay Diệp Trọng là loại rượu nhập từ Bồ Đào Nha. Tuy nói là rượu nho, nồng độ cồn không cao nhưng loại rượu nhập này thì hoàn toàn khác hẳn, loại rượu này vừa mạnh vừa nồng, người bình thường uống nửa chai cũng đủ say, huống hồ là một chai lớn như vậy, xem ra Diệp gia lần nay đúng là có chuẩn bị mà đến.
“Chú Diệp, nếu chú đã có thành ý muốn uống rượu mừng, được, để cháu uống với chú.” Ánh mắt Tôn Lãnh Diệt rơi vào chai rượu Diệp Trong đang cầm, môi mỏng không khỏi nhếch lên, nếu nói về rượu, Tôn Lãnh Diệt hắn chính là ngàn ly không say.
“Tôn Lãnh Diệt, cho dù mối quan hệ giữa Ám Dạ – Tôn các người là thế nào thì cậu cũng không phải người Ám Dạ gia, đây là ân oán giữa Diệp gia và Ám Dạ gia, muốn uống phải để người cua Ám Dạ gia uống.”
Hôm nay là ngày trong đại của Ám Dạ Duật, tất nhiên không thể để anh uống quá say nhưng nhìn thái độ của Diệp Trọng, rõ ràng có ý làm khó dễ, nếu không phải suy nghĩ đến mặt mũi của Diệp gia, hắn sớm đã cho bảo vệ đuổi ông ta ra khỏi Tôn thị khách sạn.
“Duật, có cần tớ gọi người đến?” Diệp Trọng là dựa vào Ám Dạ Duật còn trẻ tuổi nên mới khẳng khái khi dễ như vậy, nếu hiện tại đối mặt với ông ta là Ám Dạ Tuấn, chỉ sợ lời nói cũng khách sáo hơn vài phần.
Anh lắc đầu: “Đây là chuyện riêng của tớ, để tớ tự giải quyết.”
“Cái gì mà gọi là chuyện riêng của cậu? Giữa tớ và cậu cần phân biệt thế không?!” Tôn Lãnh Diệt buồn bực.
“Chú Diệp, chai rượu này… không bằng để Mạc Tử Yên uống hết đi?” Trong lúc không khí đang khẩn trương thì bị một giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ.
Cô gái mặc váy cưới trắng tinh khiết đứng nơi đó, gương mặt xinh đẹp nhưng trầm tĩnh dị thường, môi nở nụ cười nhưng lại cho người khác càm giác lạnh lẽo, cô im lặng trong biển người nhưng lại vô cùng nổi bật.
“Cô là ai?” Như nhớ đến gì đó, Diệp Trọng nhướng mày: “Tôi quên mất, hôm nay là ngày Ám Dạ gia cưới con dâu, cô hẳn là nhân vật chính của ngày hôm nay đúng không?”
Mạc Tử Yên mỉm cười, đối mặt với trưởng bối cô luôn là người lễ phép, đặc biệt là đối với những người không hiểu lễ nghĩa thì cô phải hiểu lễ nghĩa hơn họ, mặc kệ ng trước mặt hùng hổ thế nào thì thái độ cô vẫn lạnh nhạt như thường, đó cũng là những gì cô học được từ anh.
“Chú Diệp, đừng trách Tử Yên vô lễ gọi như vậy, gả vào Ám Dạ gia thì Tử Yên cũng là một thành viên của Ám Dạ gia, cho nên chai rượu này để Tử Yên thay chồng bồi không sao chứ?!”
“Hay lắm, rất có khí thế!” Diệp Trọng gật đầu, nhịn không được mà vỗ bàn.
“Cô và Ám Dạ Duật ai uống cũng điều như nhau, bất quá uống xong rồi đừng có tìm tôi hỏi tội, bảo là Diệp Trọng tôi thân là trưởng bối lại đi khi dễ đám tiểu bối các người!”
Mạc Tử Yên lắc đầu: “Sẽ không, chỉ mong chú Diệp có thể ghi nhớ lời nói của mình, chuyện cũ theo gió thổi qua đi thôi!”
“Tiểu nữ oa cuồng vọng.”
Mạc Tử Yên chầm chậm bước về phía trước, lúc đi ngang qua người anh, thân thể bị một bàn tay cản lại, cô ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh, cô có thể nhìn ra được đó là một mảnh trong suốt, trầm tĩnh nhưng lại lạnh lẽo đến kinh người.
“Không sao đâu.” Bàn tay cô cầm lấy tay anh khẽ vỗ, bộ dạng như muốn an ủi.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô đổ rượu vào ly rồi uống một hơi hết sạch, hành động cứ lặp đi lặp lại như vậy, hôn lễ vui vẻ như vậy mà nhanh chóng trở thành buổi thử thách uống rượu, Ám Dạ Duật bên cạnh chỉ đứng nhìn không ngăn cản, bất quá ánh mắt anh lúc này đã phủ một lớp sương dày.
Thời gian im lặng trôi qua, mọi người xung quanh nhìn thân ảnh nhỏ nhắn nhưng kiên cương đó không khỏi hít một hơi lạnh, chai rượu nháy mắt đã sắp hết mà sắc mặt Mạc Tử Yên ngày càng trở nên hồng nhuận, người khác nhìn vào cũng nhất định là cô đã say rồi.
Cô lão gia từ xa nhìn ghấy cảnh này cũng không tiếc lời khen mà tán thưởng: “Ám Dja gia lần này lấy về một con dâu không tệ!” Tuy vẫn e ngại xuất thân của cô nhưng phần lớn ông vẫn tán thưởng tích cách này của cô.
Ánh mắt Mạc Tử Yên ngày càng mơ hồ, nhìn ly rượu duy nhất còn sót lại trên bàn, tay không kìm được mà ôm lấy bụng, rượu này được làm từ nước nho nguyên chất nhưng nồng độ cồn cũng không thấp, mà Mạc Tử Yên bởi vì sáng giờ vẫn luôn bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ cho nên chỉ ăn được mấy miếng lót dạ, hiện tại lại phải uống rượu, tất nhiên là dễ dàng bị say.
Thật chất cô sớm đã không thể uống thêm được nữa nhưng nghĩ đến mặt mũi Ám Dạ Duật, cô không thể không uống tiếp. Hôn nay là hôn lễ của hai người, người mà Ám Dạ gia mời đến thân phận tất nhiên không tầm thường, đông đảo đều xuất thân từ quân nhân thế gia, bản thân Mạc Tử Yên biết rõ Mạc – Vân hai nhà đều có nguồn gốc từ hắc đạo, tất nhiên sẽ không có tư cách đặt chân vào Ám Dạ gia – gia tộc có truyền thống quân nhân lâu đời. Người Ám Dạ gia không nghĩ vậy nhưng không có nghĩa là người khác không nghĩ vậy, đặc biệt là khi Diệp gia đến gây sự, việc này chẳng khác nào tát thẳng một cái tát vào mặt Ám Dạ gia, cho dù ngày hôm nay Ám Dạ Duật có uống hết chai rượu này thì chưa chắc Diệp gia đã bỏ qua chuyện cũ, nhưng cô thì khác, cô tuy chỉ mới gả vào cửa Ám Dạ gia, uy danh chưa được thiết lập, tất nhiên có không ít người khinh thường sự lựa chọn của Ám Dạ Duật. Sự việc lần này bất kể là vì bản thân cô cũng được, vì thể diện của anh cũng được, Mạc Tử Yên cô phải uống hết chai rượu này, cô muốn cho tất cả những người ở đây biết, ánh mắt Ám Dạ Duật tuyệt đối không sai, mà Diệp gia, họ chọc lầm người rồi!
Cầm lấy ly rượu còn sót lại trên bàn, cô ngửa đầu uống sạch, mà sắc mặt Diệp Trọng đối diện từ khinh thường cho đến kinh ngạc, sau đó lại âm trầm bất định, bất quá Mạc Tử Yên không có cơ hội đợi Diệp Trọng cho cô câu trả lời, bởi vì cô đã ngất xỉu.