Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tay súng cuối cùng

Chương 50

Tác giả: David Baldacci

Lúc này là khoảng hai giờ sáng. Tưởng chừng như tất cả trong East Winds đều đã ngủ yên, trừ lũ ngựa được thả cho gặm cỏ trên cánh đồng và lũ thú hoang kiếm ăn trong những cánh từng bao quanh trang trại, thì bỗng xuất hiện những tiếng bước chân rón rén lần khe khẽ trên con đường núp dưới hàng cây.

Trong nhà chỉ còn một bóng điện chưa tắt và bóng người đàn ông hằn rõ trên ô cửa sổ. Nemo Strait đang áp lon bia lạnh vào bên vai bị thương của hắn, mặt hắn méo xệch khi lon bia lạnh buốt chạm vào phần da đang sưng tấy. Hắn mặc một chiếc áo phông và quần đùi ống rộng, đôi chân cuồn cuộn bắp thịt của hắn làm ống quần chật căng ở phía trên. Hắn nằm xuống giường, cầm khẩu súng ngắn bán tự động lên và khéo léo nhét băng đạn vào báng súng, nhưng chỉ còn một tay, hắn không sao kéo được quy lát về sau để lên đạn. Cuối cùng, sau một hồi loay hoay, hắn đặt khẩu súng lên mặt tủ đầu giường, nằm ngửa ra đệm và nhấm nháp lon bia.

Về bản chất, Nemo là một kẻ hay lo. Và ngay lúc này hắn lại càng có nhiều lý do để phải đau đầu. Hắn vẫn đang nghĩ về chiếc trực thăng bỗng nhiên xuất hiện từ đâu đó trong rừng đêm đó. Strait đã theo dõi đường bay của chiếc trực thăng. Nó không hề hạ cánh trong rừng, cũng không phải là của cảnh sát. Strait đã nghĩ đến việc quay lại nơi chúng bắn Cove và kiểm tra xem anh ta chết hẳn chưa. Nhưng có lẽ cũng không cần thiết. Chúng đã bắn anh ta năm phát liền, không ai có thể sống nổi sau khi ăn ngần ấy đạn vào người, và ngay cả khi nếu anh ta có sống sót thì cũng chỉ còn là một người thực vật, không thể kể lại cho bất kỳ ai chuyện gì đã xảy ra. Dù sao Strait vẫn thấy không yên tâm, hắn không bỏ sót bản tin nào với hy vọng sẽ xem được thông báo xác chết của một đặc vụ chìm của FBI vừa được tìm thấy. Và hắn cũng muốn được nghe rằng họ vẫn chưa lần ra manh mối của thủ phạm. Strait lại xoa xoa vai. Tất nhiên là máu của hắn đã chảy ngoài rừng, nhưng cảnh sát phải có hồ sơ lưu mới đối chiếu được mẫu ADN của hắn, và theo hắn nhớ thì mẫu ADN của hắn chưa bị lưu trong bất kỳ hồ sơ nào cả. Ngoài kho lưu trữ của quân đội! Nhưng sau hơn hai mươi lăm năm, chắc gì họ đã còn giữ lại? Nếu có giữ lại chắc cũng chẳng ăn thua! Hắn không tin. Dù sao hắn cũng cảm thấy đã đến lúc sớm cao chạy xa bay. Hắn đã đạt được tất cả những mục tiêu đề ra, và khoản giao dịch đêm qua đã giúp hắn có đủ tiền để nghỉ hưu ở bất kỳ nơi nào hắn muốn.

Ban đầu hắn vẫn ấp ủ dự định mua một mảnh đất ở Ozards và dành nốt phần đời còn lại trong cảnh an nhàn câu cá và đầu tư tiền vào những lĩnh vực làm ăn ít gây nghi ngờ nhất. Giờ thì hắn sẽ phải xem xét lại chiến lược đó. Có lẽ ra nước ngoài sẽ là một giải pháp nghỉ hưu lý tưởng hơn nhiều. Chà, hắn nghe nói câu cá ở Hy Lạp cũng thú lắm thì phải.

Nếu Strait có nghe thấy tiếng cửa sau bật mở, hắn cũng không tỏ vẻ gì. Hôm nay là một ngày dài và lon thuốc giảm đau trên tay hắn đang sắp hết. Hắn ực thêm một ngụm rồi quệt tay lên miệng. Cánh cửa phòng ngủ của hắn khẽ khàng mở ra. Strait vẫn không tỏ ra chú ý gì. Người đó bước vào phòng. Strait với tay bật kênh âm nhạc trên chiếc radio đặt cạnh giường. Bóng người đó tiến sát lại giường. Cuối cùng Strait cũng dừng tay và chậm rãi quay lại nhìn.

“Anh không nghĩ tối nay em vẫn đến,” hắn nói. “Cứ tưởng chỉ còn một tay thì anh không còn ích gì cho em nữa.” Hắn ực thêm một ngụm bia và đặt chiếc lon xuống.

Gwen đang nhìn xuống giường nơi hắn đang nằm. Cô vẫn mặc chiếc váy dài đỏ tại bữa tiệc, nhưng đôi guốc cao gót đã được thay bằng dép mềm đế bằng; chiếc lắc vàng ở mắt cá chân lấp lánh trong ánh sáng nhợt nhạt của căn phòng.

Cô bước lại gần hơn, ánh mắt chầm chậm lướt qua vai hắn. “Đau lắm không?”

“Cứ hít vào là đau.”

“Con ngựa nào vậy?”

“Bobby Lee.”

“Xưa nay nó đâu phải là con hay đá bậy.”

“Con ngựa nào cũng có thể đá bậy hết, vấn đề là khi nào thôi.”

“Tôi quên mất, anh mới là chuyên gia mà.” Cô khẽ mỉm cười, nhưng đằng sau ánh mắt kia vẫn có gì đó phảng phất u buồn.

“Không, chẳng qua anh đã lớn lên với những con quỷ đó. Ý anh là cái nghề này thì không thể học xong trong vòng một hay thậm chí mười năm được. Cứ nhìn Billy mà xem, ông ta học cái gì cũng nhanh, vậy mà về cơ bản thì ông ta vẫn chẳng biết đếch gì về việc điều hành một trang trại ngựa cả.”

“Anh nói đúng. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại thuê anh và người của anh nữa.” Cô ngừng lại. “Anh là hiệp sĩ bạch mã của chúng tôi, Nemo.”

Strait châm một điếu thuốc. “À, thứ kia tốt đây.” Cô làm hắn hơi giật mình khi nhoài qua người hắn và cầm lon bia lên nhấp một ngụm.

“Anh không còn thứ gì đó nặng đô hơn à?” Cô nhăn mặt.

“Whiskey ngô.”

“Lấy ra đi.” Trong lúc hắn lúi húi lấy chai và ly rượu, cô thả người xuống giường và vuốt ve đôi chân của mình. Tay cô chạm vào chiếc lắc vàng dưới mắt cá, một món quà của Billy. Trên đó có khắc tên hai người lồng vào nhau.

Strait chìa cho cô một ly rượu đầy và cô dốc ực một hơi là cạn sạch rồi đưa lại cho hắn để rót thêm. “Cứ từ từ với cái này thôi, Gwen. Có phải kẹo đâu.”

“Với tôi thì cũng thế thôi. Vả lại lúc nãy ở bữa tiệc tôi có uống gì đâu. Tôi là một cô gái ngoan mà.”

Ánh mắt của Strait vuốt ve khắp cơ thể thon thả và bốc lửa của cô, dán chặt vào cặp chân trần và bộ ngực nở nang. “Tất cả đàn ông trong bữa tiệc đều chỉ muốn nhảy vào ăn tươi nuốt sống em.”

Gwen không hề mỉm cười trước lời khen nịnh của hắn. “Không phải tất cả đâu.”

“Hừ, Billy thì quá đát rồi, không còn khả năng làm ăn gì nữa. Mẹ kiếp, trong khi anh thì không muốn thế mà nó vẫn cứ lên ầm ầm.”

“Chuyện đó chẳng liên quan gì đến tuổi tác cả.” Cô lại nhoài người qua chỗ hắn, giật điếu thuốc và rít một hơi, phả khói, rồi trả lại. “Và một khi người chồng đã không động đến cô ta suốt bao năm trời, lẽ dĩ nhiên là điều đó sẽ đẩy người phụ nữ tìm đến nơi khác.” Cô liếc nhìn hắn. “Tôi hy vọng anh biết rõ vai trò hạn chế của anh ở đây.”

Hắn nhún vai. “Một người đàn ông khôn ngoan phải biết giành lấy những gì trong tầm tay anh ta. Nhưng thật không công bằng khi ông ta vẫn đổ lỗi cho em vì những gì đã xảy ra với con mình.”

“Anh ấy có quyền chứ. Tôi chính là lý do David theo học trong ngôi trường đó.”

” Nhưng em đâu có ra lệnh cho bọn Tự Do điên rồ ấy bắn vào trường, đúng không?”

“Không, và tôi cũng không mời FBI cử một đống người đến đó – toàn những kẻ vừa hèn nhát vừa bất tài – để cứu con mình.”

“Kể ra cũng lạ lùng, có ngay bọn FBI ở trong trang trại.”

“Chúng ta đã biết trước đó là một khả năng rất có thể xảy ra.”

Strait nhếch mép. “Đến để bảo vệ chúng ta.”

Gwen nói khô khốc, “Khỏi chính chúng ta.”

“Hừm, quả bom nhỏ trong điện thoại của Billy mà anh kích hoạt khi Web ném nó ra khỏi xe, chính điều đó đã đánh lạc hướng bọn chúng. Chúng sẽ không bao giờ lần theo chúng ta được đâu.”

“Web London ranh ma hơn nhiều so với anh tưởng đấy.”

“Ồ, anh biết hắn thực sự là tay ranh ma chứ. Anh chưa bao giờ đánh giá thấp bất kỳ ai trong vụ này.”

Gwen nhấp thêm một ngụm whiskey, trật chiếc váy trên người xuống và thả người xuống giường.

Hắn vuốt ve tóc cô. “Anh nhớ em quá, công nương ạ.”

“Billy thì không sao, nhưng thật khó khăn khi đi loanh quanh trong nhà của chính mình trước ánh mắt soi mói của bọn FBI.”

“Ừ, Strait nói, bây giờ chỉ còn Web và Romano. Thằng đó cũng đáng gờm đấy. Hắn là lính cựu của SWAT và Delta, có thể là tin xấu đây. Anh nhìn thấy điều đó trong mắt hắn.”

Gwen lăn người nằm sấp xuống, chống cằm trên khuỷu tay và chăm chú nhìn hắn. Mắt Strait đang hau háu dán chặt vào khe ngực sâu hun hút của cô đã lộ hẳn ra khỏi chiếc váy. Cô nhận ra ánh mắt đó, nhưng rõ ràng sự thèm khát của hắn không làm cô quan tâm lắm.

“Tôi muốn hỏi anh về những chiếc rơ moóc chở ngựa.”

Câu hỏi của Gwen làm ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển từ ngực lên mặt cô.

“Chúng làm sao?”

“Tôi cũng lớn lên trông một trang trại ngựa, Nemo. Anh đã đặt hàng những chiếc rơ moóc đó với thiết kế bên trong rất đặc biệt, và tôi muốn anh giải thích cho tôi biết lý do tại sao.”

Hắn nhăn nhở cười. “Một người đàn ông không được có bí mật sao?”

Cô nhổm người dậy và quỳ lên hai đầu gối rồi dịch sát vào người hắn. Cô bắt đầu hôn lên cổ hắn, tay hắn lần vào ngực rồi chuyển dần xuống dưới. Hắn tốc váy cô lên đến ngang thắt lưng và nhận ra rằng cô không hề mang đồ lót.

“Thông minh lắm. Anh đang muốn phát điên đây, em có mặc thì chắc anh cũng giật toang ra thôi.”

Cô rên rỉ vào tai Strait trong lúc những ngón tay của hắn vuốt ve khắp cơ thể cô. Một bàn tay cô vuốt ve mặt hắn rồi lần xuống viền cổ chiếc áo phông. Và bất thình lình, cô giật mạnh tay, xé tung vạt trước của chiếc áo.

Hành động của cô làm Strait giật bắn người đến nỗi suýt nữa hắn rơi ra khỏi giường. Hắn nhìn theo ánh mắt cô đang dừng lại ở tấm gạc đẫm máu trên vai.

“Ngựa đá gì mà lạ thế kia,” Gwen lạnh lùng nói.

Cả hai trừng trừng nhìn nhau. Và trước khi hắn kịp ngăn cản, Gwen đã chụp lấy khẩu súng của Strait, lên đạn và ngắm vào nhiều điểm khác nhau trong phòng. Cô ngắm nghía khẩu súng trên tay.

“Khe ngắm bị lệnh rồi. Với lại anh nên lắp thêm khe ngắm lithium đi, Nemo. Nếu bắn ban đêm sẽ thấy sự khác biệt ngay.”

Một giọt mồ hôi to đùng rịn ra trên trán Strait. “Em thành thạo về chúng quá mà,” hắn cười giả lả.

“Tôi không chỉ sinh ra và lớn lên ở Kentucky với những con ngựa. Bố và các anh tôi đều là những thành viên tích cực của NRA 1. Lẽ ra tôi cũng gia nhập rồi đấy, nếu bố mẹ tôi không khăng khăng rằng điều đó không phù hợp với con gái.”

“Chà chà, thật thú vị khi biết điều đó. Anh cũng là một thành viên này.” Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô cài chốt an toàn, nhưng cô vẫn không hạ khẩu súng xuống.

“Vậy đó là cái gì?” cô hỏi. “Ma túy?”

“Nghe này, cưng, tại sao chúng ta không uống thêm chút và bắt đầu…”

Khẩu súng lại được giơ lên và chốt an toàn hạ xuống. “Tôi đến đây để chơi anh, Nemo, chứ không phải để được anh chơi đâu nhé. Bây giờ muộn rồi và tôi cũng thấy mệt. Nếu tối nay anh còn muốn ăn kẹo, tốt nhất là đừng có giở trò nữa.”

“Được rồi, được rồi. Mẹ kiếp. Em quả là không vừa.” Hắn tu ực một hơi rượu và quệt tay ngang miệng. “Đúng là ma túy, nhưng không phải như em nghĩ. Một loại thuốc bán theo đơn có tác dụng phê gấp hai lần morphine. Không cần phòng điều chế, không lo rắc rối vận chuyển qua biên giới. Chỉ cần đánh cắp hoặc ngoắc tay với một thằng trợ lý chết đói ở một công ty dược phẩm nào đó. Loại Oxycontin này bắt nguồn từ nông thôn. Nhưng anh đang chuyển chúng ra các thành phố lớn. Đã đến lúc những người quê mùa chúng ta phải được chia phần bánh chứ. Quá ngọt ngào.”

“Và anh đang sử dụng East Winds làm cơ sở, dùng rơ moóc của chúng tôi làm phương tiện vận chuyển hàng.”

“Hừm, thật ra lâu nay bọn anh vẫn phân phối hàng, chủ yếu là bằng xe bán tải, đến các điểm tập kết được chuẩn bị trước, thậm chí là qua bưu điện. Sau đó anh nảy ra ý tưởng sử dụng những rơ moóc chở ngựa. Chúng ta vẫn thường xuyên vận chuyển ngựa qua biên giới các bang mà. Và nếu bọn cớm dừng đoàn xe lại để kiểm tra giấy phép và các loại chứng nhận kiểm dịch liên quan đến rơ moóc hoặc lũ ngựa, thì mùi mồ hôi và phân ngựa nồng nặc cũng sẽ xua không cho chúng đến gần nơi giấu hàng, vả lại anh cũng không tin có con chó nào được huấn luyện để phát hiện mùi thuốc bán theo đơn. Anh vẫn luôn hoán đổi người và rơ moóc chở ngựa để em và Billy không phát hiện ra. Chuyến vừa rồi từ Kentucky về là vụ lớn nhất từ trước đến giờ.” Hắn giơ lon bia lên như để ăn mừng, rõ ràng là cho bản thân hắn.

Gwen nhìn vết thương trên vai Strait. “Nhưng không phải thành công trọn vẹn.”

“À, một khi đã làm chuyện phi pháp thì phải chấp nhận rủi ro thôi.”

“Vậy rủi ro kia là do bạn làm ăn hay bọn cớm gây ra?”

“Thôi nào, cưng, giờ thì chuyện đó quan trọng gì chứ?”

“Anh nói đúng. Tôi nghĩ kiểu gì thì anh cũng gây nguy hiểm cho chúng tôi. Lẽ ra anh phải làm việc cho chúng tôi mà, Nemo, làm kín thời gian.”

“Hừ, quân tử phải phòng thân chứ. Vả lại đó là một mối làm ăn quá béo bở không thể bỏ qua. Và không đời nào có chuyện anh chịu nai lưng ra làm trong các trang trại ngựa đến hết đời, được chưa nào?”

“Tôi đã thuê anh vì một mục đích cụ thể, vì những kỹ năng và kinh nghiệm nổi bật của anh.”

“Đúng vì anh có cái đầu khôn ngoan trên cổ, vì anh biết những kẻ không sợ giết người và vì anh biết chế tạo những quả bom cực kỳ tinh vi.”

“Hừm, anh đã làm thế cho em rồi còn gì.” Hắn đếm đốt ngón tay. “Một thẩm phán liên bang, một công tố viên Hoa Kỳ, một luật sư bào chữa.”

“Leadbetter, Watkins và Wingo. Một tay thẩm phán ẻo lả không xương sống, một tên công tố viên non gan và thằng luật sư bào chữa sẵn sàng vui lòng biện hộ cả cho kẻ giết mẹ mình chỉ cần hắn trả đủ tiền. Tôi lại cho rằng chúng ta đã giúp xã hội loại bỏ những cái mạng đáng khinh bỉ của chúng thôi.”

“Đúng và chúng ta đã quét sạch cả một đội HRT, rồi dắt mũi cho chúng quay sang trút giận vào bọn Tự Do chó chết. Em ơi, bọn anh đã phải lừa cho một thằng đặc vụ chìm kỳ cựu để nó cứ đinh ninh là vừa lần ra một đường dây cung cấp ma túy khổng lồ đang có kế hoạch nuốt chửng các băng khác trong thành phố. Bọn anh đã dựng chỗ đó lên giống hệt như trường quay của phim The Sting 2 ấy.” Hắn trừng trừng nhìn cô, nét mặt đanh lại, chết chóc. “Tất cả những việc đó tôi làm là vì em đấy, công nương. Vì vậy những gì anh làm trong thời gian rỗi của anh là việc của anh. Anh đâu phải tên nô lệ khốn kiếp của em, Gwen.” Cô chĩa thẳng khẩu súng vào hắn. “Web London vẫn còn đang kia kìa.”

“Hừ, mẹ kiếp, chính em muốn để hắn như thế còn gì. Biến hắn thành một kẻ hèn nhát. Bọn anh đã gặp may khi anh phát hiện ra tay bác sĩ điên đang điều trị cho hắn lại là một người quen cũ của anh hồi còn ở Việt Nam. Vậy là tất cả mọi người đều cho rằng Web London đã thối nát đến tận xương tủy. Toàn bộ chuyện này đòi hỏi phải được lên kế hoạch cực kỳ công phu, cực kỳ nguy hiểm, và để anh nhắc lại cho em nhớ là bọn này thực hiện kế hoạch đó gần như hoàn hảo, em được hời quá nhiều vì anh nghĩ chuyện xảy ra với con trai em đã quá lâu rồi.” Hắn nhìn cô với vẻ mặt đau khổ. “Vậy mà anh không nhớ là em đã bao giờ nói cảm ơn chưa nữa.”

Giọng cô lạnh lùng, sòng phẳng, nét mặt vô hồn như đá. “Cám ơn anh. Vậy anh đã kiếm được bao nhiêu từ số ma túy đó?” Hắn sững sờ hạ cốc bia xuống. “Thì sao?”

“Sau những gì tôi phải trả cho anh và những gì chúng tôi đã đổ vào cái chỗ chết tiệt này, Billy và tôi sắp phá sản rồi. Họ sắp đến tịch biên bộ sưu tập xe hơi cổ vì chúng tôi đã thế chấp chúng khi vay tiền. Chúng tôi cần ít tiền mặt dư dả một chút, vì sắp tới chúng tôi sẽ bán chỗ này để chuyển đi thôi, nhất là cho dù anh có bị thương vì nguyên nhân gì chăng nữa thì nó cũng cho tôi biết một điều là sớm muộn cũng có người tới gõ cửa nhà chúng tôi và hỏi những câu tôi không biết trả lời thế nào nữa. Với lại nói thật là tôi ớn vùng nông thôn Virginia này lắm rồi. Tôi đang nghĩ điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi sẽ là một hòn đảo nhỏ không bao giờ biết mùa đông và nhất là không có những cái điện thoại chết tiệt kia.”

“Em muốn anh chia cho em một phần khoản tiền từ ma túy của anh à?” hắn ngờ vực hỏi.

“Thật ra phải gọi là đó là một đòi hỏi chính đáng thì đúng hơn.”

Nemo giang tay ra. “Hừm, anh không nói đùa mà, em yêu, năm nay lứa ngựa non của trang trại bán được giá rất cao,” hắn nói với vẻ hoàn toàn chân thành.

Cô cười phá lên. “Cái chỗ này chưa bao giờ có lãi từ trước khi chúng tôi mua nó, và cũng sẽ không bao giờ đẻ ra tiền đâu. Dù ngựa non có được giá hay không cũng vậy.”

“Hơ, vậy em muốn gì ở anh nào?”

“Đơn giản thôi. Tôi muốn anh cho tôi biết anh kiếm được bao nhiêu từ đống ma túy đó?”

Hắn ngần ngừ một lúc trước khi trả lời. “Thật ra cũng chẳng được là bao.”

Cô nâng khẩu súng nên và chưa thẳng vào giữa mặt hắn. “Bao nhiêu?”

“Được rồi, khoảng một triệu. Đó, em hài lòng chưa?”

Cô giữ chặt khẩu súng bằng cả hai tay và cẩn thận ngắm vào đầu hắn.

“Cơ hội cuối cùng đấy. Bao nhiêu, Nemo?”

“Được rồi, được rồi, đừng có làm gì dại dột.” Hắn thở phù một tiếng.

“Hàng chục triệu.”

“Nếu vậy tôi muốn 20%. Rồi đường ai nấy đi.”

“Hai mươi phần trăm?”

“Chuyển thẳng vào một tài khoản ở nước ngoài. Thế nào mà một tay làm ăn lọc lõi như anh chẳng có hàng đống tài khoản bí mật ở đâu đó để cất đống tiền của mình. Xin lỗi, phải nói là hàng chục triệu chứ.”

“Nhưng nghe này, còn chi phí nữa chứ.”

“Đúng, có lẽ anh trả cho bọn đàn em của mình bằng thuốc là xong, vì hầu hết đều là những thằng ngu nên chẳng biết gì đâu. Và bởi vì buôn bán thuốc có kê đơn này vừa ít chi phí vừa ít rủi ro, nên tôi có cơ sở để tin rằng lợi nhuận mà anh kiếm được là cực kỳ béo bở, trong khi tôi không nghĩ anh phải đóng một xu thuế thu nhập nào. Nhưng quan trọng hơn cả là anh đã sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị của chúng tôi để vận chuyển hàng, thậm chí còn sử dụng cả nhân lực do chúng tôi trả lương để làm việc cho anh nữa chứ. Thấy chưa, trong túi anh ban đầu có quá ít vốn, vậy mà lợi nhuận thì quá khủng khiếp. Và vì thế, đúng, tôi muốn nhận phần mình. Chúng ta sẽ gọi đó là chi phí thuê trang bị và lao động. Anh chỉ phải trả có hai mươi phần trăm là quá may còn gì.” Cô vuốt ve một bàn tay phía trước ngực mình như mời gọi. “Thật ra anh quá may vì lúc này tôi đang ở trong tâm trạng hào phóng đấy.” Strait chỉ còn biết lắc đầu chán ngán. “Gì nữa, chẳng nhẽ ông bố chết tiệt của em cũng có bằng MBA nữa à?”

“Billy và tôi đã nắm phần thiệt quá lâu rồi. Ít nhất thì chúng tôi cũng còn sống. Con trai tôi thì mãi mãi mười tuổi. Anh thấy như thế là công bằng sao?”

“Nếu anh nói không thì sao?”

“Tôi sẽ bắn anh.”

“Một cách không run tay. Một người phụ nữ ngoan đạo như em sao?”

“Ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho con trai mình, nhưng tôi không thể nói rằng niềm tin của tôi vào Chúa còn tuyệt đối như xưa nữa. Với lại lúc nào tôi cũng có thể gọi cảnh sát.”

Nemo mỉm cười và lại lắc đầu. “Và em sẽ nói gì? Rằng anh đang buôn ma túy à? À, đúng rồi, anh còn giết cả đống người vì em nữa chứ? Điểm tựa của em đâu?”

“Nemo, điểm tựa của tôi là ở chỗ tôi đếch còn quan tâm chuyện gì xảy ra với mình nữa. Đó là điểm tựa tốt nhất đấy. Tôi không có gì để mất vì tôi đã trắng tay rồi.”

“Còn Billy thì sao?”

“Anh ấy chẳng biết gì về chuyện này cả. Và giờ thì hai mươi phần trăm, nào.”

“Thôi được, mẹ kiếp.”

Vẫn giữ khẩu súng lăm lăm chĩa vào hắn, tay kia cô kéo khóa chiếc váy và để nó tụt xuống sàn rồi bước ra hoàn toàn khỏa thân.

“Còn bây giờ là quà lại quả đây,” cô nói. “Nào nhịp một, nào nhịp hai…”

“Thỏa thuận đã xong!” Nemo thốt lên và vươn tay ra kéo lấy cô.

Đó là một trận làm tình long trời lở đất khiến cả hai kiệt sức, thở không ra hơi. Strait nằm vật người xuống đệm, sờ nắn cánh tay đang đau đến buốt óc, trong khi Gwen hạ chân xuống và cố duỗi thẳng chúng ra.

Strait đã vần cô đến tung cả lò xo dưới đệm, chân cô cũng bị xoắn theo những tư thế hoàn toàn không dành cho cấu tạo tự nhiên của chúng. Chắc chắn cô sẽ đau nhức đến mấy ngày, nhưng đó là một cảm giác đau đớn thật mê ly, một điều mà chồng cô đã từ chối cô quá lâu. Và không chỉ là tình dục, mà còn cả tình yêu nữa. Trước mặt mọi người, ông vẫn làm ra vẻ nồng nàn; khi còn hai người với nhau ông thậm chí chẳng thèm để tâm. Ông chưa bao giờ có hành động gì tàn nhẫn với cô – ngược lại đó là sự ngại ngần đến cùng cực cùng với nỗi buồn không sao vực lên được; không có gì đau đớn hơn cảm giác bị phớt lờ bởi chính người mình yêu thương nhất.

Gwen ngồi dậy và dựa lưng vào đầu giường, châm một điếu thuốc và phả những vòng khói lên trần nhà. Cô nằm yên như thế khoảng một tiếng đồng hồ rồi vươn người sang đặt một tay lên bộ ngực lông lá của Strait, chầm chậm vuốt ve hắn.

“Tuyệt quá, Nemo.”

“Uhm – ư,” hắn ậm ừ đáp lại.

“Anh có nghĩ là làm thêm được cái nữa trước khi trời sáng không?”

Hắn mở choàng mắt. “Mẹ kiếp, anh có còn là trai mười chín nữa đâu, đã thế lại còn cánh cụp cánh xòe nữa chứ. Em kiếm cho anh cái thứ Viagra kia thử xem sao, chắc là anh sẽ lại lên được đấy.”

“Tưởng là trong cái nghề của anh thì anh chán thuốc lắm rồi.”

Hắn hơi ngẩng đầu lên và nhìn cô. “Này, em nghĩ sao về việc phới sang Hy Lạp với anh nhỉ? Sẽ thú cực kỳ đấy. Cam đoan với em.”

“Tôi không nghi ngờ gì điều đó, nhưng chỗ của tôi là ở bên chồng cho dù anh ấy có biết điều đó hay không.”

Hắn lại nằm phịch xuống. “Ừ, anh đã nghĩ là thế nào em cũng nói vậy.”

“Và chẳng qua anh đang tìm cách để không phải chia cho tôi hai mươi phần trăm thôi mà.”

“Được rồi, anh đầu hàng.”

“Nemo này?”

“Gì cơ?”

“Anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra với Ernest B. Free nhỉ?”

Hắn ngồi dậy, dùng điếu thuốc đang cháy dở của cô để châm điếu mới cho mình, rồi ngồi dịch lại và choàng tay ôm qua vai cô. “Đếch biết. Chuyện này thì bọn anh tắc tịt thật. Ban đầu anh cứ tưởng hắn sẽ mò về khu sào huyệt của Hội Tự Do mà HRT đã tấn công, nhưng hóa ra không phải. Trừ phi bọn FBI đang nói dối, nhưng để làm gì chứ? Chúng mà tóm được hắn thì chúng đã chả rêu rao khắp thế giới rồi. Cái thằng mà anh dùng để cài bọn Tự Do cũng đã giấu ma túy và đủ thứ linh tinh khác ở đó kể cả một mớ hồ sơ ngụy tạo về tay thẩm phán và hai thằng luật sư. Nó biết rất rõ anh bạn Ernie mà, nên chắc chắn nếu hắn có ở đó nó đã nhận ra ngay. Cho dù chúng có giấu hắn kỹ đến đâu chăng nữa.”

Cô luồn tay qua tóc hắn. “Web và Romano sắp đi rồi.”

“Ừ, anh biết. Cho nhẹ nợ. Chúng làm cuộc sống tự do của anh trở nên tù túng, mặc dù kể ra cũng thật ngọt ngào khi tuồn hơn năm mươi nghìn viên thuốc ăn cắp ngay dưới mũi bọn đặc vụ Liên bang. Nhưng nói thật với em, anh thấy có thiện cảm với mấy gã này. Nếu chúng mà đánh hơi ra những gì chúng ta đã làm, chúng sẽ làm tất cả để đưa chúng ta lên ghế điện, nhưng trừ chuyện đó ra, anh sẽ rất lấy làm vui lòng nếu thỉnh thoảng lại được ngồi nhâm nhi với chúng.” Strait lại liếc nhìn Gwen, ánh mắt cô lúc này làm hắn giật mình.

“Tôi căm thù Web London,” cô nói.

“Nghe này, Gwen, anh biết chuyện xảy ra với con trai em và tất cả…”

Cô như ngọn núi lửa chợt phun trào và đấm tay như điên xuống đệm. “Nhìn mặt hắn khiến tôi buồn nôn. Chúng còn tệ hơn cả bọn Tự Do. Chúng ào ào lao đến để cứu rỗi thế giới và những người vô tội bắt đầu bị giết. Thế rồi chúng cùng nhau tung hô Web London như thể hắn là một bậc anh hùng vĩ đại trong khi con trai tôi nằm chết dưới mồ. Tôi chỉ muốn được tự tay bắn chết tất cả bọn chúng.”

Strait lo lắng nuốt trọn cơn cuồng nộ của cô đang trào ra như vô tận trong lúc cô quỳ trên giường, tóc xõa rũ rượi phủ kín mặt. Tất cả những cơ bắp trên thân thể trần trụi và thon thả của cô căng lên, như một con báo chuẩn bị vồ mồi. Hắn chăm chăm nhìn khẩu súng cô vừa đặt xuống dưới chân đèn ngủ và đang định nhào tới chụp khẩu súng, nhưng cô đã nhanh tay hơn. Gwen chĩa khẩu súng quanh phòng trong lúc Strait hoảng sợ nhìn theo. Cuối cùng nòng súng dừng lại ngay chính trước mặt Gwen. Cô chăm chú nhìn nó, như thể cô cũng không biết chắc đó là cái gì. Ngón tay cô khẽ lần xuống cò súng.

“Vậy thì tại sao em không tự ra tay?” Hắn khẽ nói, mắt vẫn không rời khẩu súng. “Ý anh là giết Web ấy. Như em nói, tai nạn thì thiếu gì. Nhất là ở những trang trại ngựa.” Gwen ngẫm nghĩ giây lát và cuối cùng cô đột nhiên rũ bỏ vẻ mặt điên giận rồi quay sang mỉm cười với hắn, đặt khẩu súng xuống bàn.

“Cũng có thể tôi sẽ làm.”

“Có điều là phải thật cẩn thận đấy, chúng ta đang bị quản thúc tại gia mà.”

Cô trườn xuống dưới tấm chăn mỏng, nép sát vào người Strait, hôn lên má hắn và luồn một tay xuống dưới chăn, vuốt ve phía dưới kia của hắn. “Chỉ một lần nữa thôi,” cô thì thào bằng giọng khàn khàn đầy nhục cảm của mình, mắt dán chặt vào mắt hắn. Bất thình lình cô lật tung tấm chăn đang phủ trên hai người, rồi nhìn xuống và mỉm cười.

“Trời ạ, ai cần Viagra làm gì, Nemo?”

“Em ơi, em chơi anh như Charlie Daniels chơi violon 3 còn gì.”

Không cần đến loại thần dược tình yêu kia, Strait cũng vẫn đủ sức thỏa mãn cô một lần nữa cho dù điều đó khiến hắn tưởng mình sắp chết đến nơi.

Một lát sau, trong lúc Gwen mặc váy, hắn lặng lẽ ngắm nhìn cô.

“Mẹ kiếp, em đúng là một con linh miêu.” Cô kéo khóa váy, cầm đôi giầy đế bằng lên tay. Strait cũng nhổm dậy và khẽ khàng khoác áo sơ mi lên cánh tay bị thương của hắn. Cô ngạc nhiên.

“Có kế hoạch sớm thế cơ à?”

“Ừ, thì em biết cuộc sống ở một trang trại ngựa rồi đấy, lúc nào cũng có việc để làm.”

Cô quay người định bỏ đi.

“Em biết đấy, không có gì là riêng tư hay gì hết ở đây cả, Gwen, nhưng thật sự cũng không hay đối với một người chất chứa ngần ấy hận thù trong lòng. Đến một lúc nào đó em phải rũ bỏ mọi chuyện nếu không nó sẽ hủy hoại em mất. Anh cũng đã từng như thế khi người vợ cũ đưa bọn nhóc ra đi. Đến một lúc nào đó em phải rũ bỏ chúng lại phía sau.”

Cô chầm chậm quay người lại và nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo. “Khi nào anh phải chứng kiến đứa con duy nhất chết trước mặt mình với một lỗ đạn đầy máu trên ngực, Nemo, rồi anh mất nốt người duy nhất anh yêu vì chuyện đó; khi anh đã sa xuống tận đáy của sự tuyệt vọng mà vẫn thấy mình đang rơi, rơi mãi – thì khi đó anh mới đủ tư cách đến nói với tôi về việc rũ bỏ hận thù.”

Lúc này là khoảng hai giờ sáng. Tưởng chừng như tất cả trong East Winds đều đã ngủ yên, trừ lũ ngựa được thả cho gặm cỏ trên cánh đồng và lũ thú hoang kiếm ăn trong những cánh từng bao quanh trang trại, thì bỗng xuất hiện những tiếng bước chân rón rén lần khe khẽ trên con đường núp dưới hàng cây.

Trong nhà chỉ còn một bóng điện chưa tắt và bóng người đàn ông hằn rõ trên ô cửa sổ. Nemo Strait đang áp lon bia lạnh vào bên vai bị thương của hắn, mặt hắn méo xệch khi lon bia lạnh buốt chạm vào phần da đang sưng tấy. Hắn mặc một chiếc áo phông và quần đùi ống rộng, đôi chân cuồn cuộn bắp thịt của hắn làm ống quần chật căng ở phía trên. Hắn nằm xuống giường, cầm khẩu súng ngắn bán tự động lên và khéo léo nhét băng đạn vào báng súng, nhưng chỉ còn một tay, hắn không sao kéo được quy lát về sau để lên đạn. Cuối cùng, sau một hồi loay hoay, hắn đặt khẩu súng lên mặt tủ đầu giường, nằm ngửa ra đệm và nhấm nháp lon bia.

Về bản chất, Nemo là một kẻ hay lo. Và ngay lúc này hắn lại càng có nhiều lý do để phải đau đầu. Hắn vẫn đang nghĩ về chiếc trực thăng bỗng nhiên xuất hiện từ đâu đó trong rừng đêm đó. Strait đã theo dõi đường bay của chiếc trực thăng. Nó không hề hạ cánh trong rừng, cũng không phải là của cảnh sát. Strait đã nghĩ đến việc quay lại nơi chúng bắn Cove và kiểm tra xem anh ta chết hẳn chưa. Nhưng có lẽ cũng không cần thiết. Chúng đã bắn anh ta năm phát liền, không ai có thể sống nổi sau khi ăn ngần ấy đạn vào người, và ngay cả khi nếu anh ta có sống sót thì cũng chỉ còn là một người thực vật, không thể kể lại cho bất kỳ ai chuyện gì đã xảy ra. Dù sao Strait vẫn thấy không yên tâm, hắn không bỏ sót bản tin nào với hy vọng sẽ xem được thông báo xác chết của một đặc vụ chìm của FBI vừa được tìm thấy. Và hắn cũng muốn được nghe rằng họ vẫn chưa lần ra manh mối của thủ phạm. Strait lại xoa xoa vai. Tất nhiên là máu của hắn đã chảy ngoài rừng, nhưng cảnh sát phải có hồ sơ lưu mới đối chiếu được mẫu ADN của hắn, và theo hắn nhớ thì mẫu ADN của hắn chưa bị lưu trong bất kỳ hồ sơ nào cả. Ngoài kho lưu trữ của quân đội! Nhưng sau hơn hai mươi lăm năm, chắc gì họ đã còn giữ lại? Nếu có giữ lại chắc cũng chẳng ăn thua! Hắn không tin. Dù sao hắn cũng cảm thấy đã đến lúc sớm cao chạy xa bay. Hắn đã đạt được tất cả những mục tiêu đề ra, và khoản giao dịch đêm qua đã giúp hắn có đủ tiền để nghỉ hưu ở bất kỳ nơi nào hắn muốn.

Ban đầu hắn vẫn ấp ủ dự định mua một mảnh đất ở Ozards và dành nốt phần đời còn lại trong cảnh an nhàn câu cá và đầu tư tiền vào những lĩnh vực làm ăn ít gây nghi ngờ nhất. Giờ thì hắn sẽ phải xem xét lại chiến lược đó. Có lẽ ra nước ngoài sẽ là một giải pháp nghỉ hưu lý tưởng hơn nhiều. Chà, hắn nghe nói câu cá ở Hy Lạp cũng thú lắm thì phải.

Nếu Strait có nghe thấy tiếng cửa sau bật mở, hắn cũng không tỏ vẻ gì. Hôm nay là một ngày dài và lon thuốc giảm đau trên tay hắn đang sắp hết. Hắn ực thêm một ngụm rồi quệt tay lên miệng. Cánh cửa phòng ngủ của hắn khẽ khàng mở ra. Strait vẫn không tỏ ra chú ý gì. Người đó bước vào phòng. Strait với tay bật kênh âm nhạc trên chiếc radio đặt cạnh giường. Bóng người đó tiến sát lại giường. Cuối cùng Strait cũng dừng tay và chậm rãi quay lại nhìn.

“Anh không nghĩ tối nay em vẫn đến,” hắn nói. “Cứ tưởng chỉ còn một tay thì anh không còn ích gì cho em nữa.” Hắn ực thêm một ngụm bia và đặt chiếc lon xuống.

Gwen đang nhìn xuống giường nơi hắn đang nằm. Cô vẫn mặc chiếc váy dài đỏ tại bữa tiệc, nhưng đôi guốc cao gót đã được thay bằng dép mềm đế bằng; chiếc lắc vàng ở mắt cá chân lấp lánh trong ánh sáng nhợt nhạt của căn phòng.

Cô bước lại gần hơn, ánh mắt chầm chậm lướt qua vai hắn. “Đau lắm không?”

“Cứ hít vào là đau.”

“Con ngựa nào vậy?”

“Bobby Lee.”

“Xưa nay nó đâu phải là con hay đá bậy.”

“Con ngựa nào cũng có thể đá bậy hết, vấn đề là khi nào thôi.”

“Tôi quên mất, anh mới là chuyên gia mà.” Cô khẽ mỉm cười, nhưng đằng sau ánh mắt kia vẫn có gì đó phảng phất u buồn.

“Không, chẳng qua anh đã lớn lên với những con quỷ đó. Ý anh là cái nghề này thì không thể học xong trong vòng một hay thậm chí mười năm được. Cứ nhìn Billy mà xem, ông ta học cái gì cũng nhanh, vậy mà về cơ bản thì ông ta vẫn chẳng biết đếch gì về việc điều hành một trang trại ngựa cả.”

“Anh nói đúng. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại thuê anh và người của anh nữa.” Cô ngừng lại. “Anh là hiệp sĩ bạch mã của chúng tôi, Nemo.”

Strait châm một điếu thuốc. “À, thứ kia tốt đây.” Cô làm hắn hơi giật mình khi nhoài qua người hắn và cầm lon bia lên nhấp một ngụm.

“Anh không còn thứ gì đó nặng đô hơn à?” Cô nhăn mặt.

“Whiskey ngô.”

“Lấy ra đi.” Trong lúc hắn lúi húi lấy chai và ly rượu, cô thả người xuống giường và vuốt ve đôi chân của mình. Tay cô chạm vào chiếc lắc vàng dưới mắt cá, một món quà của Billy. Trên đó có khắc tên hai người lồng vào nhau.

Strait chìa cho cô một ly rượu đầy và cô dốc ực một hơi là cạn sạch rồi đưa lại cho hắn để rót thêm. “Cứ từ từ với cái này thôi, Gwen. Có phải kẹo đâu.”

“Với tôi thì cũng thế thôi. Vả lại lúc nãy ở bữa tiệc tôi có uống gì đâu. Tôi là một cô gái ngoan mà.”

Ánh mắt của Strait vuốt ve khắp cơ thể thon thả và bốc lửa của cô, dán chặt vào cặp chân trần và bộ ngực nở nang. “Tất cả đàn ông trong bữa tiệc đều chỉ muốn nhảy vào ăn tươi nuốt sống em.”

Gwen không hề mỉm cười trước lời khen nịnh của hắn. “Không phải tất cả đâu.”

“Hừ, Billy thì quá đát rồi, không còn khả năng làm ăn gì nữa. Mẹ kiếp, trong khi anh thì không muốn thế mà nó vẫn cứ lên ầm ầm.”

“Chuyện đó chẳng liên quan gì đến tuổi tác cả.” Cô lại nhoài người qua chỗ hắn, giật điếu thuốc và rít một hơi, phả khói, rồi trả lại. “Và một khi người chồng đã không động đến cô ta suốt bao năm trời, lẽ dĩ nhiên là điều đó sẽ đẩy người phụ nữ tìm đến nơi khác.” Cô liếc nhìn hắn. “Tôi hy vọng anh biết rõ vai trò hạn chế của anh ở đây.”

Hắn nhún vai. “Một người đàn ông khôn ngoan phải biết giành lấy những gì trong tầm tay anh ta. Nhưng thật không công bằng khi ông ta vẫn đổ lỗi cho em vì những gì đã xảy ra với con mình.”

“Anh ấy có quyền chứ. Tôi chính là lý do David theo học trong ngôi trường đó.”

” Nhưng em đâu có ra lệnh cho bọn Tự Do điên rồ ấy bắn vào trường, đúng không?”

“Không, và tôi cũng không mời FBI cử một đống người đến đó – toàn những kẻ vừa hèn nhát vừa bất tài – để cứu con mình.”

“Kể ra cũng lạ lùng, có ngay bọn FBI ở trong trang trại.”

“Chúng ta đã biết trước đó là một khả năng rất có thể xảy ra.”

Strait nhếch mép. “Đến để bảo vệ chúng ta.”

Gwen nói khô khốc, “Khỏi chính chúng ta.”

“Hừm, quả bom nhỏ trong điện thoại của Billy mà anh kích hoạt khi Web ném nó ra khỏi xe, chính điều đó đã đánh lạc hướng bọn chúng. Chúng sẽ không bao giờ lần theo chúng ta được đâu.”

“Web London ranh ma hơn nhiều so với anh tưởng đấy.”

“Ồ, anh biết hắn thực sự là tay ranh ma chứ. Anh chưa bao giờ đánh giá thấp bất kỳ ai trong vụ này.”

Gwen nhấp thêm một ngụm whiskey, trật chiếc váy trên người xuống và thả người xuống giường.

Hắn vuốt ve tóc cô. “Anh nhớ em quá, công nương ạ.”

“Billy thì không sao, nhưng thật khó khăn khi đi loanh quanh trong nhà của chính mình trước ánh mắt soi mói của bọn FBI.”

“Ừ, Strait nói, bây giờ chỉ còn Web và Romano. Thằng đó cũng đáng gờm đấy. Hắn là lính cựu của SWAT và Delta, có thể là tin xấu đây. Anh nhìn thấy điều đó trong mắt hắn.”

Gwen lăn người nằm sấp xuống, chống cằm trên khuỷu tay và chăm chú nhìn hắn. Mắt Strait đang hau háu dán chặt vào khe ngực sâu hun hút của cô đã lộ hẳn ra khỏi chiếc váy. Cô nhận ra ánh mắt đó, nhưng rõ ràng sự thèm khát của hắn không làm cô quan tâm lắm.

“Tôi muốn hỏi anh về những chiếc rơ moóc chở ngựa.”

Câu hỏi của Gwen làm ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển từ ngực lên mặt cô.

“Chúng làm sao?”

“Tôi cũng lớn lên trông một trang trại ngựa, Nemo. Anh đã đặt hàng những chiếc rơ moóc đó với thiết kế bên trong rất đặc biệt, và tôi muốn anh giải thích cho tôi biết lý do tại sao.”

Hắn nhăn nhở cười. “Một người đàn ông không được có bí mật sao?”

Cô nhổm người dậy và quỳ lên hai đầu gối rồi dịch sát vào người hắn. Cô bắt đầu hôn lên cổ hắn, tay hắn lần vào ngực rồi chuyển dần xuống dưới. Hắn tốc váy cô lên đến ngang thắt lưng và nhận ra rằng cô không hề mang đồ lót.

“Thông minh lắm. Anh đang muốn phát điên đây, em có mặc thì chắc anh cũng giật toang ra thôi.”

Cô rên rỉ vào tai Strait trong lúc những ngón tay của hắn vuốt ve khắp cơ thể cô. Một bàn tay cô vuốt ve mặt hắn rồi lần xuống viền cổ chiếc áo phông. Và bất thình lình, cô giật mạnh tay, xé tung vạt trước của chiếc áo.

Hành động của cô làm Strait giật bắn người đến nỗi suýt nữa hắn rơi ra khỏi giường. Hắn nhìn theo ánh mắt cô đang dừng lại ở tấm gạc đẫm máu trên vai.

“Ngựa đá gì mà lạ thế kia,” Gwen lạnh lùng nói.

Cả hai trừng trừng nhìn nhau. Và trước khi hắn kịp ngăn cản, Gwen đã chụp lấy khẩu súng của Strait, lên đạn và ngắm vào nhiều điểm khác nhau trong phòng. Cô ngắm nghía khẩu súng trên tay.

“Khe ngắm bị lệnh rồi. Với lại anh nên lắp thêm khe ngắm lithium đi, Nemo. Nếu bắn ban đêm sẽ thấy sự khác biệt ngay.”

Một giọt mồ hôi to đùng rịn ra trên trán Strait. “Em thành thạo về chúng quá mà,” hắn cười giả lả.

“Tôi không chỉ sinh ra và lớn lên ở Kentucky với những con ngựa. Bố và các anh tôi đều là những thành viên tích cực của NRA 1. Lẽ ra tôi cũng gia nhập rồi đấy, nếu bố mẹ tôi không khăng khăng rằng điều đó không phù hợp với con gái.”

“Chà chà, thật thú vị khi biết điều đó. Anh cũng là một thành viên này.” Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô cài chốt an toàn, nhưng cô vẫn không hạ khẩu súng xuống.

“Vậy đó là cái gì?” cô hỏi. “Ma túy?”

“Nghe này, cưng, tại sao chúng ta không uống thêm chút và bắt đầu…”

Khẩu súng lại được giơ lên và chốt an toàn hạ xuống. “Tôi đến đây để chơi anh, Nemo, chứ không phải để được anh chơi đâu nhé. Bây giờ muộn rồi và tôi cũng thấy mệt. Nếu tối nay anh còn muốn ăn kẹo, tốt nhất là đừng có giở trò nữa.”

“Được rồi, được rồi. Mẹ kiếp. Em quả là không vừa.” Hắn tu ực một hơi rượu và quệt tay ngang miệng. “Đúng là ma túy, nhưng không phải như em nghĩ. Một loại thuốc bán theo đơn có tác dụng phê gấp hai lần morphine. Không cần phòng điều chế, không lo rắc rối vận chuyển qua biên giới. Chỉ cần đánh cắp hoặc ngoắc tay với một thằng trợ lý chết đói ở một công ty dược phẩm nào đó. Loại Oxycontin này bắt nguồn từ nông thôn. Nhưng anh đang chuyển chúng ra các thành phố lớn. Đã đến lúc những người quê mùa chúng ta phải được chia phần bánh chứ. Quá ngọt ngào.”

“Và anh đang sử dụng East Winds làm cơ sở, dùng rơ moóc của chúng tôi làm phương tiện vận chuyển hàng.”

“Hừm, thật ra lâu nay bọn anh vẫn phân phối hàng, chủ yếu là bằng xe bán tải, đến các điểm tập kết được chuẩn bị trước, thậm chí là qua bưu điện. Sau đó anh nảy ra ý tưởng sử dụng những rơ moóc chở ngựa. Chúng ta vẫn thường xuyên vận chuyển ngựa qua biên giới các bang mà. Và nếu bọn cớm dừng đoàn xe lại để kiểm tra giấy phép và các loại chứng nhận kiểm dịch liên quan đến rơ moóc hoặc lũ ngựa, thì mùi mồ hôi và phân ngựa nồng nặc cũng sẽ xua không cho chúng đến gần nơi giấu hàng, vả lại anh cũng không tin có con chó nào được huấn luyện để phát hiện mùi thuốc bán theo đơn. Anh vẫn luôn hoán đổi người và rơ moóc chở ngựa để em và Billy không phát hiện ra. Chuyến vừa rồi từ Kentucky về là vụ lớn nhất từ trước đến giờ.” Hắn giơ lon bia lên như để ăn mừng, rõ ràng là cho bản thân hắn.

Gwen nhìn vết thương trên vai Strait. “Nhưng không phải thành công trọn vẹn.”

“À, một khi đã làm chuyện phi pháp thì phải chấp nhận rủi ro thôi.”

“Vậy rủi ro kia là do bạn làm ăn hay bọn cớm gây ra?”

“Thôi nào, cưng, giờ thì chuyện đó quan trọng gì chứ?”

“Anh nói đúng. Tôi nghĩ kiểu gì thì anh cũng gây nguy hiểm cho chúng tôi. Lẽ ra anh phải làm việc cho chúng tôi mà, Nemo, làm kín thời gian.”

“Hừ, quân tử phải phòng thân chứ. Vả lại đó là một mối làm ăn quá béo bở không thể bỏ qua. Và không đời nào có chuyện anh chịu nai lưng ra làm trong các trang trại ngựa đến hết đời, được chưa nào?”

“Tôi đã thuê anh vì một mục đích cụ thể, vì những kỹ năng và kinh nghiệm nổi bật của anh.”

“Đúng vì anh có cái đầu khôn ngoan trên cổ, vì anh biết những kẻ không sợ giết người và vì anh biết chế tạo những quả bom cực kỳ tinh vi.”

“Hừm, anh đã làm thế cho em rồi còn gì.” Hắn đếm đốt ngón tay. “Một thẩm phán liên bang, một công tố viên Hoa Kỳ, một luật sư bào chữa.”

“Leadbetter, Watkins và Wingo. Một tay thẩm phán ẻo lả không xương sống, một tên công tố viên non gan và thằng luật sư bào chữa sẵn sàng vui lòng biện hộ cả cho kẻ giết mẹ mình chỉ cần hắn trả đủ tiền. Tôi lại cho rằng chúng ta đã giúp xã hội loại bỏ những cái mạng đáng khinh bỉ của chúng thôi.”

“Đúng và chúng ta đã quét sạch cả một đội HRT, rồi dắt mũi cho chúng quay sang trút giận vào bọn Tự Do chó chết. Em ơi, bọn anh đã phải lừa cho một thằng đặc vụ chìm kỳ cựu để nó cứ đinh ninh là vừa lần ra một đường dây cung cấp ma túy khổng lồ đang có kế hoạch nuốt chửng các băng khác trong thành phố. Bọn anh đã dựng chỗ đó lên giống hệt như trường quay của phim The Sting 2 ấy.” Hắn trừng trừng nhìn cô, nét mặt đanh lại, chết chóc. “Tất cả những việc đó tôi làm là vì em đấy, công nương. Vì vậy những gì anh làm trong thời gian rỗi của anh là việc của anh. Anh đâu phải tên nô lệ khốn kiếp của em, Gwen.” Cô chĩa thẳng khẩu súng vào hắn. “Web London vẫn còn đang kia kìa.”

“Hừ, mẹ kiếp, chính em muốn để hắn như thế còn gì. Biến hắn thành một kẻ hèn nhát. Bọn anh đã gặp may khi anh phát hiện ra tay bác sĩ điên đang điều trị cho hắn lại là một người quen cũ của anh hồi còn ở Việt Nam. Vậy là tất cả mọi người đều cho rằng Web London đã thối nát đến tận xương tủy. Toàn bộ chuyện này đòi hỏi phải được lên kế hoạch cực kỳ công phu, cực kỳ nguy hiểm, và để anh nhắc lại cho em nhớ là bọn này thực hiện kế hoạch đó gần như hoàn hảo, em được hời quá nhiều vì anh nghĩ chuyện xảy ra với con trai em đã quá lâu rồi.” Hắn nhìn cô với vẻ mặt đau khổ. “Vậy mà anh không nhớ là em đã bao giờ nói cảm ơn chưa nữa.”

Giọng cô lạnh lùng, sòng phẳng, nét mặt vô hồn như đá. “Cám ơn anh. Vậy anh đã kiếm được bao nhiêu từ số ma túy đó?” Hắn sững sờ hạ cốc bia xuống. “Thì sao?”

“Sau những gì tôi phải trả cho anh và những gì chúng tôi đã đổ vào cái chỗ chết tiệt này, Billy và tôi sắp phá sản rồi. Họ sắp đến tịch biên bộ sưu tập xe hơi cổ vì chúng tôi đã thế chấp chúng khi vay tiền. Chúng tôi cần ít tiền mặt dư dả một chút, vì sắp tới chúng tôi sẽ bán chỗ này để chuyển đi thôi, nhất là cho dù anh có bị thương vì nguyên nhân gì chăng nữa thì nó cũng cho tôi biết một điều là sớm muộn cũng có người tới gõ cửa nhà chúng tôi và hỏi những câu tôi không biết trả lời thế nào nữa. Với lại nói thật là tôi ớn vùng nông thôn Virginia này lắm rồi. Tôi đang nghĩ điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi sẽ là một hòn đảo nhỏ không bao giờ biết mùa đông và nhất là không có những cái điện thoại chết tiệt kia.”

“Em muốn anh chia cho em một phần khoản tiền từ ma túy của anh à?” hắn ngờ vực hỏi.

“Thật ra phải gọi là đó là một đòi hỏi chính đáng thì đúng hơn.”

Nemo giang tay ra. “Hừm, anh không nói đùa mà, em yêu, năm nay lứa ngựa non của trang trại bán được giá rất cao,” hắn nói với vẻ hoàn toàn chân thành.

Cô cười phá lên. “Cái chỗ này chưa bao giờ có lãi từ trước khi chúng tôi mua nó, và cũng sẽ không bao giờ đẻ ra tiền đâu. Dù ngựa non có được giá hay không cũng vậy.”

“Hơ, vậy em muốn gì ở anh nào?”

“Đơn giản thôi. Tôi muốn anh cho tôi biết anh kiếm được bao nhiêu từ đống ma túy đó?”

Hắn ngần ngừ một lúc trước khi trả lời. “Thật ra cũng chẳng được là bao.”

Cô nâng khẩu súng nên và chưa thẳng vào giữa mặt hắn. “Bao nhiêu?”

“Được rồi, khoảng một triệu. Đó, em hài lòng chưa?”

Cô giữ chặt khẩu súng bằng cả hai tay và cẩn thận ngắm vào đầu hắn.

“Cơ hội cuối cùng đấy. Bao nhiêu, Nemo?”

“Được rồi, được rồi, đừng có làm gì dại dột.” Hắn thở phù một tiếng.

“Hàng chục triệu.”

“Nếu vậy tôi muốn 20%. Rồi đường ai nấy đi.”

“Hai mươi phần trăm?”

“Chuyển thẳng vào một tài khoản ở nước ngoài. Thế nào mà một tay làm ăn lọc lõi như anh chẳng có hàng đống tài khoản bí mật ở đâu đó để cất đống tiền của mình. Xin lỗi, phải nói là hàng chục triệu chứ.”

“Nhưng nghe này, còn chi phí nữa chứ.”

“Đúng, có lẽ anh trả cho bọn đàn em của mình bằng thuốc là xong, vì hầu hết đều là những thằng ngu nên chẳng biết gì đâu. Và bởi vì buôn bán thuốc có kê đơn này vừa ít chi phí vừa ít rủi ro, nên tôi có cơ sở để tin rằng lợi nhuận mà anh kiếm được là cực kỳ béo bở, trong khi tôi không nghĩ anh phải đóng một xu thuế thu nhập nào. Nhưng quan trọng hơn cả là anh đã sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị của chúng tôi để vận chuyển hàng, thậm chí còn sử dụng cả nhân lực do chúng tôi trả lương để làm việc cho anh nữa chứ. Thấy chưa, trong túi anh ban đầu có quá ít vốn, vậy mà lợi nhuận thì quá khủng khiếp. Và vì thế, đúng, tôi muốn nhận phần mình. Chúng ta sẽ gọi đó là chi phí thuê trang bị và lao động. Anh chỉ phải trả có hai mươi phần trăm là quá may còn gì.” Cô vuốt ve một bàn tay phía trước ngực mình như mời gọi. “Thật ra anh quá may vì lúc này tôi đang ở trong tâm trạng hào phóng đấy.” Strait chỉ còn biết lắc đầu chán ngán. “Gì nữa, chẳng nhẽ ông bố chết tiệt của em cũng có bằng MBA nữa à?”

“Billy và tôi đã nắm phần thiệt quá lâu rồi. Ít nhất thì chúng tôi cũng còn sống. Con trai tôi thì mãi mãi mười tuổi. Anh thấy như thế là công bằng sao?”

“Nếu anh nói không thì sao?”

“Tôi sẽ bắn anh.”

“Một cách không run tay. Một người phụ nữ ngoan đạo như em sao?”

“Ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho con trai mình, nhưng tôi không thể nói rằng niềm tin của tôi vào Chúa còn tuyệt đối như xưa nữa. Với lại lúc nào tôi cũng có thể gọi cảnh sát.”

Nemo mỉm cười và lại lắc đầu. “Và em sẽ nói gì? Rằng anh đang buôn ma túy à? À, đúng rồi, anh còn giết cả đống người vì em nữa chứ? Điểm tựa của em đâu?”

“Nemo, điểm tựa của tôi là ở chỗ tôi đếch còn quan tâm chuyện gì xảy ra với mình nữa. Đó là điểm tựa tốt nhất đấy. Tôi không có gì để mất vì tôi đã trắng tay rồi.”

“Còn Billy thì sao?”

“Anh ấy chẳng biết gì về chuyện này cả. Và giờ thì hai mươi phần trăm, nào.”

“Thôi được, mẹ kiếp.”

Vẫn giữ khẩu súng lăm lăm chĩa vào hắn, tay kia cô kéo khóa chiếc váy và để nó tụt xuống sàn rồi bước ra hoàn toàn khỏa thân.

“Còn bây giờ là quà lại quả đây,” cô nói. “Nào nhịp một, nào nhịp hai…”

“Thỏa thuận đã xong!” Nemo thốt lên và vươn tay ra kéo lấy cô.

Đó là một trận làm tình long trời lở đất khiến cả hai kiệt sức, thở không ra hơi. Strait nằm vật người xuống đệm, sờ nắn cánh tay đang đau đến buốt óc, trong khi Gwen hạ chân xuống và cố duỗi thẳng chúng ra.

Strait đã vần cô đến tung cả lò xo dưới đệm, chân cô cũng bị xoắn theo những tư thế hoàn toàn không dành cho cấu tạo tự nhiên của chúng. Chắc chắn cô sẽ đau nhức đến mấy ngày, nhưng đó là một cảm giác đau đớn thật mê ly, một điều mà chồng cô đã từ chối cô quá lâu. Và không chỉ là tình dục, mà còn cả tình yêu nữa. Trước mặt mọi người, ông vẫn làm ra vẻ nồng nàn; khi còn hai người với nhau ông thậm chí chẳng thèm để tâm. Ông chưa bao giờ có hành động gì tàn nhẫn với cô – ngược lại đó là sự ngại ngần đến cùng cực cùng với nỗi buồn không sao vực lên được; không có gì đau đớn hơn cảm giác bị phớt lờ bởi chính người mình yêu thương nhất.

Gwen ngồi dậy và dựa lưng vào đầu giường, châm một điếu thuốc và phả những vòng khói lên trần nhà. Cô nằm yên như thế khoảng một tiếng đồng hồ rồi vươn người sang đặt một tay lên bộ ngực lông lá của Strait, chầm chậm vuốt ve hắn.

“Tuyệt quá, Nemo.”

“Uhm – ư,” hắn ậm ừ đáp lại.

“Anh có nghĩ là làm thêm được cái nữa trước khi trời sáng không?”

Hắn mở choàng mắt. “Mẹ kiếp, anh có còn là trai mười chín nữa đâu, đã thế lại còn cánh cụp cánh xòe nữa chứ. Em kiếm cho anh cái thứ Viagra kia thử xem sao, chắc là anh sẽ lại lên được đấy.”

“Tưởng là trong cái nghề của anh thì anh chán thuốc lắm rồi.”

Hắn hơi ngẩng đầu lên và nhìn cô. “Này, em nghĩ sao về việc phới sang Hy Lạp với anh nhỉ? Sẽ thú cực kỳ đấy. Cam đoan với em.”

“Tôi không nghi ngờ gì điều đó, nhưng chỗ của tôi là ở bên chồng cho dù anh ấy có biết điều đó hay không.”

Hắn lại nằm phịch xuống. “Ừ, anh đã nghĩ là thế nào em cũng nói vậy.”

“Và chẳng qua anh đang tìm cách để không phải chia cho tôi hai mươi phần trăm thôi mà.”

“Được rồi, anh đầu hàng.”

“Nemo này?”

“Gì cơ?”

“Anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra với Ernest B. Free nhỉ?”

Hắn ngồi dậy, dùng điếu thuốc đang cháy dở của cô để châm điếu mới cho mình, rồi ngồi dịch lại và choàng tay ôm qua vai cô. “Đếch biết. Chuyện này thì bọn anh tắc tịt thật. Ban đầu anh cứ tưởng hắn sẽ mò về khu sào huyệt của Hội Tự Do mà HRT đã tấn công, nhưng hóa ra không phải. Trừ phi bọn FBI đang nói dối, nhưng để làm gì chứ? Chúng mà tóm được hắn thì chúng đã chả rêu rao khắp thế giới rồi. Cái thằng mà anh dùng để cài bọn Tự Do cũng đã giấu ma túy và đủ thứ linh tinh khác ở đó kể cả một mớ hồ sơ ngụy tạo về tay thẩm phán và hai thằng luật sư. Nó biết rất rõ anh bạn Ernie mà, nên chắc chắn nếu hắn có ở đó nó đã nhận ra ngay. Cho dù chúng có giấu hắn kỹ đến đâu chăng nữa.”

Cô luồn tay qua tóc hắn. “Web và Romano sắp đi rồi.”

“Ừ, anh biết. Cho nhẹ nợ. Chúng làm cuộc sống tự do của anh trở nên tù túng, mặc dù kể ra cũng thật ngọt ngào khi tuồn hơn năm mươi nghìn viên thuốc ăn cắp ngay dưới mũi bọn đặc vụ Liên bang. Nhưng nói thật với em, anh thấy có thiện cảm với mấy gã này. Nếu chúng mà đánh hơi ra những gì chúng ta đã làm, chúng sẽ làm tất cả để đưa chúng ta lên ghế điện, nhưng trừ chuyện đó ra, anh sẽ rất lấy làm vui lòng nếu thỉnh thoảng lại được ngồi nhâm nhi với chúng.” Strait lại liếc nhìn Gwen, ánh mắt cô lúc này làm hắn giật mình.

“Tôi căm thù Web London,” cô nói.

“Nghe này, Gwen, anh biết chuyện xảy ra với con trai em và tất cả…”

Cô như ngọn núi lửa chợt phun trào và đấm tay như điên xuống đệm. “Nhìn mặt hắn khiến tôi buồn nôn. Chúng còn tệ hơn cả bọn Tự Do. Chúng ào ào lao đến để cứu rỗi thế giới và những người vô tội bắt đầu bị giết. Thế rồi chúng cùng nhau tung hô Web London như thể hắn là một bậc anh hùng vĩ đại trong khi con trai tôi nằm chết dưới mồ. Tôi chỉ muốn được tự tay bắn chết tất cả bọn chúng.”

Strait lo lắng nuốt trọn cơn cuồng nộ của cô đang trào ra như vô tận trong lúc cô quỳ trên giường, tóc xõa rũ rượi phủ kín mặt. Tất cả những cơ bắp trên thân thể trần trụi và thon thả của cô căng lên, như một con báo chuẩn bị vồ mồi. Hắn chăm chăm nhìn khẩu súng cô vừa đặt xuống dưới chân đèn ngủ và đang định nhào tới chụp khẩu súng, nhưng cô đã nhanh tay hơn. Gwen chĩa khẩu súng quanh phòng trong lúc Strait hoảng sợ nhìn theo. Cuối cùng nòng súng dừng lại ngay chính trước mặt Gwen. Cô chăm chú nhìn nó, như thể cô cũng không biết chắc đó là cái gì. Ngón tay cô khẽ lần xuống cò súng.

“Vậy thì tại sao em không tự ra tay?” Hắn khẽ nói, mắt vẫn không rời khẩu súng. “Ý anh là giết Web ấy. Như em nói, tai nạn thì thiếu gì. Nhất là ở những trang trại ngựa.” Gwen ngẫm nghĩ giây lát và cuối cùng cô đột nhiên rũ bỏ vẻ mặt điên giận rồi quay sang mỉm cười với hắn, đặt khẩu súng xuống bàn.

“Cũng có thể tôi sẽ làm.”

“Có điều là phải thật cẩn thận đấy, chúng ta đang bị quản thúc tại gia mà.”

Cô trườn xuống dưới tấm chăn mỏng, nép sát vào người Strait, hôn lên má hắn và luồn một tay xuống dưới chăn, vuốt ve phía dưới kia của hắn. “Chỉ một lần nữa thôi,” cô thì thào bằng giọng khàn khàn đầy nhục cảm của mình, mắt dán chặt vào mắt hắn. Bất thình lình cô lật tung tấm chăn đang phủ trên hai người, rồi nhìn xuống và mỉm cười.

“Trời ạ, ai cần Viagra làm gì, Nemo?”

“Em ơi, em chơi anh như Charlie Daniels chơi violon 3 còn gì.”

Không cần đến loại thần dược tình yêu kia, Strait cũng vẫn đủ sức thỏa mãn cô một lần nữa cho dù điều đó khiến hắn tưởng mình sắp chết đến nơi.

Một lát sau, trong lúc Gwen mặc váy, hắn lặng lẽ ngắm nhìn cô.

“Mẹ kiếp, em đúng là một con linh miêu.” Cô kéo khóa váy, cầm đôi giầy đế bằng lên tay. Strait cũng nhổm dậy và khẽ khàng khoác áo sơ mi lên cánh tay bị thương của hắn. Cô ngạc nhiên.

“Có kế hoạch sớm thế cơ à?”

“Ừ, thì em biết cuộc sống ở một trang trại ngựa rồi đấy, lúc nào cũng có việc để làm.”

Cô quay người định bỏ đi.

“Em biết đấy, không có gì là riêng tư hay gì hết ở đây cả, Gwen, nhưng thật sự cũng không hay đối với một người chất chứa ngần ấy hận thù trong lòng. Đến một lúc nào đó em phải rũ bỏ mọi chuyện nếu không nó sẽ hủy hoại em mất. Anh cũng đã từng như thế khi người vợ cũ đưa bọn nhóc ra đi. Đến một lúc nào đó em phải rũ bỏ chúng lại phía sau.”

Cô chầm chậm quay người lại và nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo. “Khi nào anh phải chứng kiến đứa con duy nhất chết trước mặt mình với một lỗ đạn đầy máu trên ngực, Nemo, rồi anh mất nốt người duy nhất anh yêu vì chuyện đó; khi anh đã sa xuống tận đáy của sự tuyệt vọng mà vẫn thấy mình đang rơi, rơi mãi – thì khi đó anh mới đủ tư cách đến nói với tôi về việc rũ bỏ hận thù.”

Bình luận