Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tay súng cuối cùng

Chương 57

Tác giả: David Baldacci

Web ghé vào thăm Kevin Westbrook hai ngày sau khi Billy Canfleld tự sát. Thằng bé đã quay về với Jerome và bà nó, nhờ người cha mà nó vẫn nghĩ là anh trai mình. Trong thâm tâm Web vẫn hy vọng Francis “Big F” Westbrook sẽ rửa tay gác kiếm hẳn, ít nhất thì hắn cũng đã luôn giữ cho con trai ở ngoài thế giới hiểm ác của mình. Người bà, giờ thì Web đã biết tên bà là Rosa, đang cực kỳ hạnh phúc và đã làm một bữa trưa thịnh soạn cho cả nhà. Như đã hứa, Web mang trả cho Rosa bức ảnh của Kevin, và cả những tập ký họa mà Claire đã mượn, anh còn ngồi nói chuyện rất lâu với Jerome. “Không bao giờ nhìn thấy anh ta,” Jerome nói về Big F. “Mới một phút trước đó Kevin còn chưa có mặt ở nhà, thế mà rồi nó đã ở đây.”

“Thế chiếc cookie to bự của cậu sao rồi?” Web hỏi.

Jerome mỉm cười và nói, “Đang trong lò nướng và tôi chuẩn bị bật lò lên đây.”

Trước khi Web ra về, Kevin tặng anh một bức tranh nó vừa vẽ. Trong đó có một cậu bé và một người đàn ông to lớn đi cạnh nhau.

“Đây là cháu và anh trai à?” Web hỏi.

“Không, đây là cháu và chú đấy,” Kevin mỉm cười rồi choàng tay quanh cổ Web.

Khi ra đến xe, Web giật bắn người. Trên kính trước cửa xe là một mẩu giấy. Những gì được viết trên đó khiến Web đảo mắt khắp các hướng xung quanh, một tay nắm trên báng súng. Tuy nhiên người viết đã cao chạy xa bay. Web nhìn lại mẩu giấy lần nữa. Trên đó chỉ viết, “Tôi nợ anh. Big F.”

Thêm một tin vui nữa là đã tìm thấy Randall Cove. Mấy đứa trẻ đi cắm trại trong rừng đã tình cờ trông thấy anh ta. Sau đó Cove được đưa vào một bệnh viện địa phương dưới cái tên John Doe, vì anh không hề mang giấy tờ tùy thân nào theo người. Anh đã hôn mê nhiều ngày nhưng rồi cũng tỉnh lại, ngay lập tức Cục đã được thông báo. Các bác sĩ cho biết những vết thương trên người Cove sẽ bình phục hoàn toàn.

Web đến thăm anh ta sau khi Cove được chuyển bằng máy bay về bệnh viện ở Washington. Khắp người Cove vẫn còn quấn băng kín mít, anh cũng sụt cân thê thảm và đang cáu kỉnh, nhưng ít nhất thì anh vẫn còn sống. Đó mới là điều đáng để ăn mừng, Web đã bảo anh ta như vậy, và đáp lại anh là một tiếng làu bàu.

“Tôi đã nằm ngay chính giường anh đang nằm bây giờ,” Web nói, “có điều là khi đó tôi bay mất gần nửa mặt. Anh sẽ qua khỏi dễ dàng thôi.”

“Chẳng có đếch gì là dễ dàng cả. Không hề.”

“Người ta chẳng bảo là những vết sẹo do đạn bắn giúp anh thêm cá tính.”

“Nếu vậy thì tôi đã có đủ cá tính cho hết cả phần đời còn lại.”

Web liếc quanh căn phòng. “Thế anh còn phải nằm đây bao lâu nữa?”

“Có quỷ mới biết được. Tôi chỉ là bệnh nhân. Nhưng nếu họ còn cắm thêm một mũi tiêm nào vào người tôi nữa, sẽ có kẻ quanh đây bị đau cho mà xem.”

“Tôi cũng không thích bệnh viện cho lắm.”

“Hừ, đêm đó mà không mặc chiếc áo giáp Kevlar, chắc giờ tôi đang nằm trong nhà xác rồi. Bị hai vết bầm trên ngực mà tôi nghĩ chắc sẽ ở nguyên đó đến hết đời.”

“Quy tắc tham chiến đầu tiên, lúc nào cũng phải ngắm vào đầu.”

“Thật may là chúng đếch đọc những quy tắc tham chiến chết tiệt đấy của anh. Vậy là các anh đã phá được đường dây Oxy đó?”

“Phải nói là chúng ta đã phá chứ.”

“Và anh đã hạ Strait?”

Web gật đầu. “Sau đó Billy Canfield bồi thêm cho hắn một phát nữa. Tôi nghĩ cũng không cần thiết, nhưng có lẽ điều đó khiến ông ta cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng thật ra, cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào.”

Cove gật đầu. “Tôi nghĩ là tôi có thể hiểu điều đó.”

Web đứng dậy để ra về.

“Web này, tôi nợ anh. Tôi muốn nói là tôi nợ anh rất nhiều.”

“Không, anh không nợ tôi. Chẳng ai nợ ai cái quái gì cả.”

“Này, HRT, anh đã một tay giải quyết cả vụ đấy.”

“Tôi chỉ làm đúng công việc của mình thôi. Và nói thật với anh, tôi cũng thấy mệt mỏi lắm rồi.”

Hai người bắt tay nhau.

“Cứ bình tĩnh nhá, Cove. Sau khi họ cho anh ra khỏi đây, hãy để Cục bố trí cho anh một công việc bàn giấy nhàn hạ, tử tế nơi những thứ tệ hại duy nhất mà người ta ném vào anh chỉ là những bản báo cáo.”

“Báo cáo ư? Thế thì buồn chết.”

“Tôi có nói là không đâu?”

°

Web đỗ chiếc Mach bên vệ đường và bước tới lối đi vào nhà. Trong buổi tối ấm áp như hôm nay Claire Daniels đã thay bộ vest công sở và đôi giày hàng ngày bằng chiếc váy hở vai trang nhã và đôi guốc cao gót. Bữa tối thật ngon lành, rượu vang rất hợp với các món ăn, trong ánh nến lung linh đầy mời gọi, Web hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại có mặt ở đây khi Claire ngồi xuống đối diện anh trên chiếc ghế sô pha cạnh lò sưởi, hai chân vắt chéo lên nhau.

“Cô bình phục hẳn rồi chứ?” anh hỏi.

“Còn tốt hơn cả trước kia. Cả về mặt công việc cũng rất tuyệt. Tôi cứ đinh ninh là vụ việc vừa rồi với O’Bannon sẽ hủy hoại sự nghiệp của mình, vậy mà từ đó đến nay lúc nào điện thoại cũng không ngừng đổ chuông.”

“Hê, có vô số người cần một bác sĩ điên giỏi – xin lỗi, tôi định nói là bác sĩ tâm thần.”

“Thật ra, vừa rồi tôi đã nghỉ ngơi rất nhiều.”

“Có những ưu tiên khác sao?”

“Đại loại như vậy Tôi đã gặp Romano.”

“Anh ấy cũng ra viện rồi. Vậy cô đến nhà anh ấy à?”

“Không. Tại văn phòng tôi. Anh ấy đến cùng Angie. Tôi nghĩ cô ấy đã kể cho chồng nghe việc cô ấy đang gặp bác sĩ tâm thần. Tôi đang giúp hai vợ chồng cùng nhau vượt qua một số trục trặc. Họ cho biết là nếu anh biết chuyện cũng không sao.”

Web nhấp một ngụm rượu vang. “Hừm, chắc chắn là ai mà lại không có vấn đề cơ chứ?”

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Romano rời bỏ HRT.”

“Chúng ta sẽ xem.”

Cô nhìn anh. “Vậy là cả anh cũng rời bỏ HRT?”

“Chúng ta sẽ xem.”

Cô đặt ly rượu vang vẫn cầm trên tay xuống. “Tôi muốn cảm ơn anh đã cứu mạng tôi, Web. Đó là một trong những lý do tôi mời anh đến ăn tối nay.”

Anh cố làm ra vẻ như không có gì. “Đó là công việc của tôi mà, giải cứu con tin.” Nhưng rồi vẻ mặt vui đùa của anh vụt biến mất. “Lúc nào tôi cũng sẵn lòng mà, Claire. Tôi rất vui vì đã có mặt kịp thời ở đó.” Anh tò mò nhìn cô. “Một trong các lý do. Vậy, những lý do còn lại là gì?”

“Anh đang định đọc ngôn ngữ cơ thể của tôi sao? Định tìm ẩn ý sau những câu nói à?” Cô lảng tránh ánh nhìn của anh và Web có thể cảm thấy sự căng thẳng đằng sau vẻ nửa đùa nửa thật của Claire.

“Có chuyện gì vậy, Claire?”

“Tôi sắp nộp bản báo cáo của mình cho FBI. Báo cáo chi tiết về những gì tôi tin là đã xảy ra với anh trong con hẻm khi anh bị tê cứng người. Nhưng trước hết tôi muốn bàn qua với anh đã.”

Web nhổm hẳn người dậy. “Được rồi, tôi đang nghe đây.”

“Tôi nghĩ O’Bannon đã tạo ra cho anh một câu ám thị hậu thôi miên. Một mệnh lệnh, một lời chỉ dẫn đại loại để ngăn anh thực hiện công việc của mình.”

“Nhưng chính cô đã nói rằng cô không thể bắt ai đó trong tình trạng bị thôi miên làm những gì họ không muốn làm, hoặc bình thường họ sẽ không làm.”

“Đúng vậy, nhưng các quy tắc đó cũng luôn có ngoại lệ. Nếu người bị thôi miên có mối quan hệ rất chặt chẽ với người thôi miên hoặc coi người thôi miên là một nhân vật cực kỳ có quyền lực thì người bị thôi miên có thể làm những việc nằm ngoài phạm vi hành động bình thường của mình, kể cả là làm đau người khác ngoài ý muốn. Cơ chế của việc này là có thể người bị thôi miên cảm thấy rằng nhân vật quyền lực kia sẽ không bao giờ có thể làm những chuyện sai trái. Tất cả bắt nguồn từ vấn đề của niềm tin. Và căn cứ vào những tài liệu của ông ta thì O’Bannon đã xây dựng được một mối quan hệ tin tưởng tuyệt đối giữa anh và ông ta.”

“Thế cô giải thích thế nào về mối liên hệ giữa sự tin tưởng và việc tôi bị đông cứng người? Chẳng lẽ hắn đã tẩy não tôi sao? Giống như trong phim Manchurian Candidate?” 1

“Tẩy não lại là chuyện hoàn toàn khác so với thôi miên. Nó đòi hỏi một quá trình rất lâu và giống với kiểu truyền bá thông tin bằng cách nhồi sọ, bắt nạn nhân phải thức liên tục nhiều ngày, tra tấn về thể xác và kiểm soát cả về mặt tinh thần, để từ đó có thể làm thay đổi tính cách của một người nào đó, khiến cho anh ta khác trước hoàn toàn, bẻ gãy ý chí của anh ta, phá vỡ nếp suy nghĩ ban đầu của anh ta rồi nhào nặn lại nó theo ý muốn của mình. Còn những gì O’Bannon làm là cấy vào trong tiềm thức của anh một mệnh lệnh. Khi anh nghe thấy câu ‘Quỷ tha ma bắt mày xuống địa ngục đi’ thì phản ứng đó sẽ bắt đầu. Cụm từ này được đi kèm với một kiểu van an toàn, đề phòng trường hợp anh nghe thấy một cụm từ hoặc cái gì đó tương tự như thế ở bất kỳ đâu khác. Trong trường hợp của anh thì tôi nghĩ van an toàn chính là lắng nghe việc thông tin liên lạc qua thiết bị không dây gắn ở tai lúc vào con hẻm.

Nhớ mà xem, đó chính là khi anh nói anh thực sự bị đông cứng người.Trong tài liệu của O’Bannon có ghi lại câu chuyện về khẩu súng Taser mà anh cũng đã kể cho tôi. Vì vậy phản ứng cơ thể mà ông ta lập trình chính là cái mà ông ta biết chắc sẽ làm anh tê liệt. ‘Quỷ tha ma bắt mày xuống địa ngục đi’ kết hợp với tín hiệu liên lạc qua sóng radio sẽ khiến anh cứng đờ người, giống như khi anh bị bắn bằng một phát đạn của khẩu Taser.”

Web lắc đầu. “Và O’Bannon có thể làm tất cả những chuyện đó trong đầu tôi sao?”

Claire nói, “Tôi tin rằng anh là người mắc chứng miên hành, Web ạ, có nghĩa là một người đặc biệt nhạy cảm với việc thôi miên. Nhưng anh đã gần như cưỡng lại được ám thị thôi miên đó. Tôi tin chắc rằng theo như chúng trù tính thì anh sẽ không thể gượng dậy nổi và bước vào con hẻm đó. Có nghĩa là anh đã vượt qua tất cả chỉ bằng sức mạnh ý chí, hy vọng điều này sẽ giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn. Có lẽ đó mới chính là kỳ công ấn tượng nhất của anh trong đêm đó, hơn cả việc một mình anh bắn hạ những ụ súng máy kia.”

“Và chúng đã dùng cái câu ‘Quỷ tha ma bắt mày xuống địa ngục đi’ để củng cố thêm mối nghi ngờ hướng vào bọn Hội Tự Do vì đó chính là tiêu đề bản tin của bọn này?”

“Vâng. Và khi tôi nhìn thấy câu đó trên trang web rất nhiều thứ đã bắt đầu trở nên sáng tỏ.”

“Thật là những chuyện quá sức tưởng tượng, Clare.”

Cô ngồi hẳn về phía trước, hai tay đặt nhẹ trên đùi. Đột nhiên Web lại có cảm giác như anh đang ngồi trong phòng làm việc của cô, giữa một buổi điều trị khác.

“Web, tôi có chuyện này phải nói với anh, một chuyện còn khó chấp nhận hơn thế. Lẽ ra tôi phải nói với anh từ trước, nhưng tôi không dám chắc anh đã sẵn sàng đối mặt với nó, và với tất cả những gì vừa xảy ra, vâng, tôi càng thấy sợ không muốn nói. So với anh, tôi không phải là một người dũng cảm gì. Mà thật ra so với anh, chẳng có ai là dũng cảm cả.”

Anh phớt lờ lời khen và chằm chằm nhìn cô. “Cô định nói với tôi chuyện gì?”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Khi tôi thôi miên anh, tôi đã biết thêm rất nhiều ngoài việc bố anh bị bắt đúng trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ sáu của anh.” Cô vội vã nói thêm, “nhưng lần đó tôi không thể nói với anh được. Sẽ vượt quá sức chịu đựng của anh.”

“Cô bảo gì cơ? Tôi chẳng nhớ quái gì về những chuyện đã xảy ra ngoài bữa tiệc đó, và thậm chí tất cả cũng chỉ rất lờ mờ.”

“Web, xin anh hãy lắng nghe tôi thật kỹ nhé.”

Anh khó chịu ngồi thẳng dậy. “Tôi tưởng cô đã nói rằng tôi vẫn hoàn toàn kiểm soát mọi chuyện khi bị thôi miên. Và đó chỉ là một trạng thái nhận thức tăng cường. Mẹ kiếp, cô đã nói vậy còn gì, Claire. Chẳng nhẽ cô đã nói dối à?”

“Thường thì là như vậy, Web, nhưng tôi đã phải làm khác đi. Vì một lý do hoàn toàn chính đáng.”

“Lý do duy nhất tôi đồng ý để cô chơi đùa trong đầu tôi, thưa quý cô, là bởi vì cô nói rằng tôi vẫn hoàn toàn làm chủ những hành động của mình.” Web ngồi ngả ra và vặn chặt hai bàn tay để chúng khỏi run lên bần bật. Trong lúc bị thôi miên anh đã nói với cô những chuyện chết tiệt gì ngoài bi kịch trong bữa tiệc nhỉ?

“Có nhiều lúc, Web ạ, tôi phải quyết định không cho phép bệnh nhân được thôi miên nhớ lại những chuyện gì đã xảy ra. Tôi không bao giờ xem nhẹ khâu đó, và đối với anh thì chắc chắn là càng không nữa.”

Trong thâm tâm Web cũng phải thầm khâm phục cô. Từ giọng nói và điệu bộ, cô đều thể hiện khả năng tự chủ tuyệt đối. Anh không biết phải cúi người về trước để hôn cô hay giáng cho cô một cái tát.

“Được rồi Claire, vậy chính xác thì tôi đã nói với cô những gì?”

“Tôi đã tạo cho anh một câu ám thị hậu thôi niên.” Cô cúi xuống nhìn sàn nhà. “Chính là kỹ thuật mà O’Bannon đã sử dụng để khiến anh bị tê cứng người trong con hẻm, để anh không thể nhớ được vài chuyện trong lúc bị thôi miên.”

“Tuyệt đấy, Claire, vậy là tôi quá dễ xơi, tôi là một thằng quái thai bị chứng miên hành nên cô đã xới tung đầu óc tôi dễ như nhai kẹo à?”

“Web, tôi chỉ làm những gì tôi cho là tốt nhất…”

“Claire, nói ngay đi!” Web sốt ruột chặn ngang.

“Chuyện liên quan đến mẹ và bố dượng của anh. Thật ra là xung quanh cái chết của ông ta.”

Mặt anh chợt đỏ bầm lên. Đột nhiên Web cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên anh thấy ghét cay ghét đắng Claire. “Tôi đã nói với cô ông ta chết như thế nào rồi còn gì. Ông ta bị ngã. Tất cả đều có trong tập hồ sơ quý giá của cô. Đi mà đọc lại đi.”

“Anh nói đúng, ông ta bị ngã. Nhưng ông ta không hề ở nhà một mình. Anh đã kể cho tôi là có một đống quần áo xếp gần lối lên gác xép?”

Anh trừng trừng nhìn cô. “Chúng được dọn đi rồi, dọn đi từ lâu rồi.”

“Chúng từng là một nơi trú ẩn lý tưởng đối với một cậu bé bị hành hạ và ngược đãi mỗi khi sợ hãi.”

“Cái gì? Cô muốn nói tôi à?”

“Một nơi trú ẩn lý tưởng theo hướng dẫn của mẹ anh. Bà ấy cũng biết rằng Stockton thường lên đó lấy ma túy cất giấu.”

“Thế thì sao? Tôi cũng biết điều đó mà. Tôi đã kể với cô từ trước khi tôi bị thôi miên còn gì.”

“Anh còn kể với tôi là có vài cuộn thảm cũ.” Có khẽ nói thêm, “rằng chúng cứng như sắt.” Web đứng bật dậy và giật lùi về phía sau, tránh xa cô, như một đứa trẻ bị bắt quả tang. “Được rồi, Claire, đây là chuyện thật điên rồ.”

“Bà ấy đã bắt anh làm thế, Web. Đó là cách bà ấy giải quyết người chồng đốn mạt của mình.”

Web ngồi phịch xuống sàn và lấy tay ôm chặt đầu. “Tôi chẳng hiểu gì hết, Claire. Hoàn toàn không!”

Claire hít một hơi rất sâu rồi nói nhanh. “Anh không giết ông ta, Web. Anh có đánh ông ta bằng cuộn thảm và ông ta ngã xuống. Nhưng mẹ anh…”

“Thôi đi?” Anh quát lên. “Thôi đi ngay! Đây là câu chuyện vớ vẩn nhất mà tôi từng phải nghe.”

“Web, tôi đang nói với anh toàn bộ sự thật. Nếu không làm sao tôi biết được?”

“Tôi không biết?” Anh gào lên. “Tôi không biết gì hết!”

Claire quỳ xuống trước mặt anh, chìa tay ra và nắm tay anh. “Sau tất cả những gì anh đã làm cho tôi, tôi thấy tất cả chuyện này thật kinh khủng. Nhưng xin anh hãy tin là tôi làm vậy chỉ để giúp anh thôi. Chuyện này cũng thật khó khăn với chính tôi. Anh có hiểu không? Anh có tin không? Anh có tin tôi không?”

Anh đứng bật dậy đột ngột đến nỗi cô suýt ngã ngửa ra sau vì bàng hoàng. Web hướng thẳng ra cửa.

Cô vội gọi với theo, “Web, xin anh!”

Anh bước ra ngoài và cô vội đuổi theo, nước mắt đang giàn giụa trào ra trên má.

Web trèo vào xe và nổ máy chiếc Mach. Claire lảo đảo bước ra theo sau.

“Web, chúng ta không thể để mọi chuyện dở dang thế này được.” Anh hạ cửa kính xuống và lặng lẽ nhìn cô trong lúc ánh mắt của Claire cũng hớt hải tìm ánh mắt anh.

“Tôi sẽ đi xa một thời gian, Claire.”

Cô sững sờ. “Đi xa? Đi đâu?”

“Tôi sẽ đi tìm bố tôi. Tại sao cô không ở lại mà phân tích chuyện đó trong lúc tôi đi.”

Anh đạp ga và chiếc xe lao vút về phía chân trời, nơi một cơn bão khủng khiếp khác đang mỗi lúc một lớn hơn, chiếc Mach đen bóng nhanh chóng mất dạng trong màn đêm. Web chỉ ngoái lại đúng một lần, để nhìn thấy Claire Daniels vẫn đứng yên chết lặng, bóng cô in rõ dưới ánh sáng hắt ra từ ngôi nhà ấm áp của mình. Rồi Web quay mặt về phía trước và đi thẳng.

Web ghé vào thăm Kevin Westbrook hai ngày sau khi Billy Canfleld tự sát. Thằng bé đã quay về với Jerome và bà nó, nhờ người cha mà nó vẫn nghĩ là anh trai mình. Trong thâm tâm Web vẫn hy vọng Francis “Big F” Westbrook sẽ rửa tay gác kiếm hẳn, ít nhất thì hắn cũng đã luôn giữ cho con trai ở ngoài thế giới hiểm ác của mình. Người bà, giờ thì Web đã biết tên bà là Rosa, đang cực kỳ hạnh phúc và đã làm một bữa trưa thịnh soạn cho cả nhà. Như đã hứa, Web mang trả cho Rosa bức ảnh của Kevin, và cả những tập ký họa mà Claire đã mượn, anh còn ngồi nói chuyện rất lâu với Jerome. “Không bao giờ nhìn thấy anh ta,” Jerome nói về Big F. “Mới một phút trước đó Kevin còn chưa có mặt ở nhà, thế mà rồi nó đã ở đây.”

“Thế chiếc cookie to bự của cậu sao rồi?” Web hỏi.

Jerome mỉm cười và nói, “Đang trong lò nướng và tôi chuẩn bị bật lò lên đây.”

Trước khi Web ra về, Kevin tặng anh một bức tranh nó vừa vẽ. Trong đó có một cậu bé và một người đàn ông to lớn đi cạnh nhau.

“Đây là cháu và anh trai à?” Web hỏi.

“Không, đây là cháu và chú đấy,” Kevin mỉm cười rồi choàng tay quanh cổ Web.

Khi ra đến xe, Web giật bắn người. Trên kính trước cửa xe là một mẩu giấy. Những gì được viết trên đó khiến Web đảo mắt khắp các hướng xung quanh, một tay nắm trên báng súng. Tuy nhiên người viết đã cao chạy xa bay. Web nhìn lại mẩu giấy lần nữa. Trên đó chỉ viết, “Tôi nợ anh. Big F.”

Thêm một tin vui nữa là đã tìm thấy Randall Cove. Mấy đứa trẻ đi cắm trại trong rừng đã tình cờ trông thấy anh ta. Sau đó Cove được đưa vào một bệnh viện địa phương dưới cái tên John Doe, vì anh không hề mang giấy tờ tùy thân nào theo người. Anh đã hôn mê nhiều ngày nhưng rồi cũng tỉnh lại, ngay lập tức Cục đã được thông báo. Các bác sĩ cho biết những vết thương trên người Cove sẽ bình phục hoàn toàn.

Web đến thăm anh ta sau khi Cove được chuyển bằng máy bay về bệnh viện ở Washington. Khắp người Cove vẫn còn quấn băng kín mít, anh cũng sụt cân thê thảm và đang cáu kỉnh, nhưng ít nhất thì anh vẫn còn sống. Đó mới là điều đáng để ăn mừng, Web đã bảo anh ta như vậy, và đáp lại anh là một tiếng làu bàu.

“Tôi đã nằm ngay chính giường anh đang nằm bây giờ,” Web nói, “có điều là khi đó tôi bay mất gần nửa mặt. Anh sẽ qua khỏi dễ dàng thôi.”

“Chẳng có đếch gì là dễ dàng cả. Không hề.”

“Người ta chẳng bảo là những vết sẹo do đạn bắn giúp anh thêm cá tính.”

“Nếu vậy thì tôi đã có đủ cá tính cho hết cả phần đời còn lại.”

Web liếc quanh căn phòng. “Thế anh còn phải nằm đây bao lâu nữa?”

“Có quỷ mới biết được. Tôi chỉ là bệnh nhân. Nhưng nếu họ còn cắm thêm một mũi tiêm nào vào người tôi nữa, sẽ có kẻ quanh đây bị đau cho mà xem.”

“Tôi cũng không thích bệnh viện cho lắm.”

“Hừ, đêm đó mà không mặc chiếc áo giáp Kevlar, chắc giờ tôi đang nằm trong nhà xác rồi. Bị hai vết bầm trên ngực mà tôi nghĩ chắc sẽ ở nguyên đó đến hết đời.”

“Quy tắc tham chiến đầu tiên, lúc nào cũng phải ngắm vào đầu.”

“Thật may là chúng đếch đọc những quy tắc tham chiến chết tiệt đấy của anh. Vậy là các anh đã phá được đường dây Oxy đó?”

“Phải nói là chúng ta đã phá chứ.”

“Và anh đã hạ Strait?”

Web gật đầu. “Sau đó Billy Canfield bồi thêm cho hắn một phát nữa. Tôi nghĩ cũng không cần thiết, nhưng có lẽ điều đó khiến ông ta cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng thật ra, cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào.”

Cove gật đầu. “Tôi nghĩ là tôi có thể hiểu điều đó.”

Web đứng dậy để ra về.

“Web này, tôi nợ anh. Tôi muốn nói là tôi nợ anh rất nhiều.”

“Không, anh không nợ tôi. Chẳng ai nợ ai cái quái gì cả.”

“Này, HRT, anh đã một tay giải quyết cả vụ đấy.”

“Tôi chỉ làm đúng công việc của mình thôi. Và nói thật với anh, tôi cũng thấy mệt mỏi lắm rồi.”

Hai người bắt tay nhau.

“Cứ bình tĩnh nhá, Cove. Sau khi họ cho anh ra khỏi đây, hãy để Cục bố trí cho anh một công việc bàn giấy nhàn hạ, tử tế nơi những thứ tệ hại duy nhất mà người ta ném vào anh chỉ là những bản báo cáo.”

“Báo cáo ư? Thế thì buồn chết.”

“Tôi có nói là không đâu?”

°

Web đỗ chiếc Mach bên vệ đường và bước tới lối đi vào nhà. Trong buổi tối ấm áp như hôm nay Claire Daniels đã thay bộ vest công sở và đôi giày hàng ngày bằng chiếc váy hở vai trang nhã và đôi guốc cao gót. Bữa tối thật ngon lành, rượu vang rất hợp với các món ăn, trong ánh nến lung linh đầy mời gọi, Web hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại có mặt ở đây khi Claire ngồi xuống đối diện anh trên chiếc ghế sô pha cạnh lò sưởi, hai chân vắt chéo lên nhau.

“Cô bình phục hẳn rồi chứ?” anh hỏi.

“Còn tốt hơn cả trước kia. Cả về mặt công việc cũng rất tuyệt. Tôi cứ đinh ninh là vụ việc vừa rồi với O’Bannon sẽ hủy hoại sự nghiệp của mình, vậy mà từ đó đến nay lúc nào điện thoại cũng không ngừng đổ chuông.”

“Hê, có vô số người cần một bác sĩ điên giỏi – xin lỗi, tôi định nói là bác sĩ tâm thần.”

“Thật ra, vừa rồi tôi đã nghỉ ngơi rất nhiều.”

“Có những ưu tiên khác sao?”

“Đại loại như vậy Tôi đã gặp Romano.”

“Anh ấy cũng ra viện rồi. Vậy cô đến nhà anh ấy à?”

“Không. Tại văn phòng tôi. Anh ấy đến cùng Angie. Tôi nghĩ cô ấy đã kể cho chồng nghe việc cô ấy đang gặp bác sĩ tâm thần. Tôi đang giúp hai vợ chồng cùng nhau vượt qua một số trục trặc. Họ cho biết là nếu anh biết chuyện cũng không sao.”

Web nhấp một ngụm rượu vang. “Hừm, chắc chắn là ai mà lại không có vấn đề cơ chứ?”

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Romano rời bỏ HRT.”

“Chúng ta sẽ xem.”

Cô nhìn anh. “Vậy là cả anh cũng rời bỏ HRT?”

“Chúng ta sẽ xem.”

Cô đặt ly rượu vang vẫn cầm trên tay xuống. “Tôi muốn cảm ơn anh đã cứu mạng tôi, Web. Đó là một trong những lý do tôi mời anh đến ăn tối nay.”

Anh cố làm ra vẻ như không có gì. “Đó là công việc của tôi mà, giải cứu con tin.” Nhưng rồi vẻ mặt vui đùa của anh vụt biến mất. “Lúc nào tôi cũng sẵn lòng mà, Claire. Tôi rất vui vì đã có mặt kịp thời ở đó.” Anh tò mò nhìn cô. “Một trong các lý do. Vậy, những lý do còn lại là gì?”

“Anh đang định đọc ngôn ngữ cơ thể của tôi sao? Định tìm ẩn ý sau những câu nói à?” Cô lảng tránh ánh nhìn của anh và Web có thể cảm thấy sự căng thẳng đằng sau vẻ nửa đùa nửa thật của Claire.

“Có chuyện gì vậy, Claire?”

“Tôi sắp nộp bản báo cáo của mình cho FBI. Báo cáo chi tiết về những gì tôi tin là đã xảy ra với anh trong con hẻm khi anh bị tê cứng người. Nhưng trước hết tôi muốn bàn qua với anh đã.”

Web nhổm hẳn người dậy. “Được rồi, tôi đang nghe đây.”

“Tôi nghĩ O’Bannon đã tạo ra cho anh một câu ám thị hậu thôi miên. Một mệnh lệnh, một lời chỉ dẫn đại loại để ngăn anh thực hiện công việc của mình.”

“Nhưng chính cô đã nói rằng cô không thể bắt ai đó trong tình trạng bị thôi miên làm những gì họ không muốn làm, hoặc bình thường họ sẽ không làm.”

“Đúng vậy, nhưng các quy tắc đó cũng luôn có ngoại lệ. Nếu người bị thôi miên có mối quan hệ rất chặt chẽ với người thôi miên hoặc coi người thôi miên là một nhân vật cực kỳ có quyền lực thì người bị thôi miên có thể làm những việc nằm ngoài phạm vi hành động bình thường của mình, kể cả là làm đau người khác ngoài ý muốn. Cơ chế của việc này là có thể người bị thôi miên cảm thấy rằng nhân vật quyền lực kia sẽ không bao giờ có thể làm những chuyện sai trái. Tất cả bắt nguồn từ vấn đề của niềm tin. Và căn cứ vào những tài liệu của ông ta thì O’Bannon đã xây dựng được một mối quan hệ tin tưởng tuyệt đối giữa anh và ông ta.”

“Thế cô giải thích thế nào về mối liên hệ giữa sự tin tưởng và việc tôi bị đông cứng người? Chẳng lẽ hắn đã tẩy não tôi sao? Giống như trong phim Manchurian Candidate?” 1

“Tẩy não lại là chuyện hoàn toàn khác so với thôi miên. Nó đòi hỏi một quá trình rất lâu và giống với kiểu truyền bá thông tin bằng cách nhồi sọ, bắt nạn nhân phải thức liên tục nhiều ngày, tra tấn về thể xác và kiểm soát cả về mặt tinh thần, để từ đó có thể làm thay đổi tính cách của một người nào đó, khiến cho anh ta khác trước hoàn toàn, bẻ gãy ý chí của anh ta, phá vỡ nếp suy nghĩ ban đầu của anh ta rồi nhào nặn lại nó theo ý muốn của mình. Còn những gì O’Bannon làm là cấy vào trong tiềm thức của anh một mệnh lệnh. Khi anh nghe thấy câu ‘Quỷ tha ma bắt mày xuống địa ngục đi’ thì phản ứng đó sẽ bắt đầu. Cụm từ này được đi kèm với một kiểu van an toàn, đề phòng trường hợp anh nghe thấy một cụm từ hoặc cái gì đó tương tự như thế ở bất kỳ đâu khác. Trong trường hợp của anh thì tôi nghĩ van an toàn chính là lắng nghe việc thông tin liên lạc qua thiết bị không dây gắn ở tai lúc vào con hẻm.

Nhớ mà xem, đó chính là khi anh nói anh thực sự bị đông cứng người.Trong tài liệu của O’Bannon có ghi lại câu chuyện về khẩu súng Taser mà anh cũng đã kể cho tôi. Vì vậy phản ứng cơ thể mà ông ta lập trình chính là cái mà ông ta biết chắc sẽ làm anh tê liệt. ‘Quỷ tha ma bắt mày xuống địa ngục đi’ kết hợp với tín hiệu liên lạc qua sóng radio sẽ khiến anh cứng đờ người, giống như khi anh bị bắn bằng một phát đạn của khẩu Taser.”

Web lắc đầu. “Và O’Bannon có thể làm tất cả những chuyện đó trong đầu tôi sao?”

Claire nói, “Tôi tin rằng anh là người mắc chứng miên hành, Web ạ, có nghĩa là một người đặc biệt nhạy cảm với việc thôi miên. Nhưng anh đã gần như cưỡng lại được ám thị thôi miên đó. Tôi tin chắc rằng theo như chúng trù tính thì anh sẽ không thể gượng dậy nổi và bước vào con hẻm đó. Có nghĩa là anh đã vượt qua tất cả chỉ bằng sức mạnh ý chí, hy vọng điều này sẽ giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn. Có lẽ đó mới chính là kỳ công ấn tượng nhất của anh trong đêm đó, hơn cả việc một mình anh bắn hạ những ụ súng máy kia.”

“Và chúng đã dùng cái câu ‘Quỷ tha ma bắt mày xuống địa ngục đi’ để củng cố thêm mối nghi ngờ hướng vào bọn Hội Tự Do vì đó chính là tiêu đề bản tin của bọn này?”

“Vâng. Và khi tôi nhìn thấy câu đó trên trang web rất nhiều thứ đã bắt đầu trở nên sáng tỏ.”

“Thật là những chuyện quá sức tưởng tượng, Clare.”

Cô ngồi hẳn về phía trước, hai tay đặt nhẹ trên đùi. Đột nhiên Web lại có cảm giác như anh đang ngồi trong phòng làm việc của cô, giữa một buổi điều trị khác.

“Web, tôi có chuyện này phải nói với anh, một chuyện còn khó chấp nhận hơn thế. Lẽ ra tôi phải nói với anh từ trước, nhưng tôi không dám chắc anh đã sẵn sàng đối mặt với nó, và với tất cả những gì vừa xảy ra, vâng, tôi càng thấy sợ không muốn nói. So với anh, tôi không phải là một người dũng cảm gì. Mà thật ra so với anh, chẳng có ai là dũng cảm cả.”

Anh phớt lờ lời khen và chằm chằm nhìn cô. “Cô định nói với tôi chuyện gì?”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Khi tôi thôi miên anh, tôi đã biết thêm rất nhiều ngoài việc bố anh bị bắt đúng trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ sáu của anh.” Cô vội vã nói thêm, “nhưng lần đó tôi không thể nói với anh được. Sẽ vượt quá sức chịu đựng của anh.”

“Cô bảo gì cơ? Tôi chẳng nhớ quái gì về những chuyện đã xảy ra ngoài bữa tiệc đó, và thậm chí tất cả cũng chỉ rất lờ mờ.”

“Web, xin anh hãy lắng nghe tôi thật kỹ nhé.”

Anh khó chịu ngồi thẳng dậy. “Tôi tưởng cô đã nói rằng tôi vẫn hoàn toàn kiểm soát mọi chuyện khi bị thôi miên. Và đó chỉ là một trạng thái nhận thức tăng cường. Mẹ kiếp, cô đã nói vậy còn gì, Claire. Chẳng nhẽ cô đã nói dối à?”

“Thường thì là như vậy, Web, nhưng tôi đã phải làm khác đi. Vì một lý do hoàn toàn chính đáng.”

“Lý do duy nhất tôi đồng ý để cô chơi đùa trong đầu tôi, thưa quý cô, là bởi vì cô nói rằng tôi vẫn hoàn toàn làm chủ những hành động của mình.” Web ngồi ngả ra và vặn chặt hai bàn tay để chúng khỏi run lên bần bật. Trong lúc bị thôi miên anh đã nói với cô những chuyện chết tiệt gì ngoài bi kịch trong bữa tiệc nhỉ?

“Có nhiều lúc, Web ạ, tôi phải quyết định không cho phép bệnh nhân được thôi miên nhớ lại những chuyện gì đã xảy ra. Tôi không bao giờ xem nhẹ khâu đó, và đối với anh thì chắc chắn là càng không nữa.”

Trong thâm tâm Web cũng phải thầm khâm phục cô. Từ giọng nói và điệu bộ, cô đều thể hiện khả năng tự chủ tuyệt đối. Anh không biết phải cúi người về trước để hôn cô hay giáng cho cô một cái tát.

“Được rồi Claire, vậy chính xác thì tôi đã nói với cô những gì?”

“Tôi đã tạo cho anh một câu ám thị hậu thôi niên.” Cô cúi xuống nhìn sàn nhà. “Chính là kỹ thuật mà O’Bannon đã sử dụng để khiến anh bị tê cứng người trong con hẻm, để anh không thể nhớ được vài chuyện trong lúc bị thôi miên.”

“Tuyệt đấy, Claire, vậy là tôi quá dễ xơi, tôi là một thằng quái thai bị chứng miên hành nên cô đã xới tung đầu óc tôi dễ như nhai kẹo à?”

“Web, tôi chỉ làm những gì tôi cho là tốt nhất…”

“Claire, nói ngay đi!” Web sốt ruột chặn ngang.

“Chuyện liên quan đến mẹ và bố dượng của anh. Thật ra là xung quanh cái chết của ông ta.”

Mặt anh chợt đỏ bầm lên. Đột nhiên Web cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên anh thấy ghét cay ghét đắng Claire. “Tôi đã nói với cô ông ta chết như thế nào rồi còn gì. Ông ta bị ngã. Tất cả đều có trong tập hồ sơ quý giá của cô. Đi mà đọc lại đi.”

“Anh nói đúng, ông ta bị ngã. Nhưng ông ta không hề ở nhà một mình. Anh đã kể cho tôi là có một đống quần áo xếp gần lối lên gác xép?”

Anh trừng trừng nhìn cô. “Chúng được dọn đi rồi, dọn đi từ lâu rồi.”

“Chúng từng là một nơi trú ẩn lý tưởng đối với một cậu bé bị hành hạ và ngược đãi mỗi khi sợ hãi.”

“Cái gì? Cô muốn nói tôi à?”

“Một nơi trú ẩn lý tưởng theo hướng dẫn của mẹ anh. Bà ấy cũng biết rằng Stockton thường lên đó lấy ma túy cất giấu.”

“Thế thì sao? Tôi cũng biết điều đó mà. Tôi đã kể với cô từ trước khi tôi bị thôi miên còn gì.”

“Anh còn kể với tôi là có vài cuộn thảm cũ.” Có khẽ nói thêm, “rằng chúng cứng như sắt.” Web đứng bật dậy và giật lùi về phía sau, tránh xa cô, như một đứa trẻ bị bắt quả tang. “Được rồi, Claire, đây là chuyện thật điên rồ.”

“Bà ấy đã bắt anh làm thế, Web. Đó là cách bà ấy giải quyết người chồng đốn mạt của mình.”

Web ngồi phịch xuống sàn và lấy tay ôm chặt đầu. “Tôi chẳng hiểu gì hết, Claire. Hoàn toàn không!”

Claire hít một hơi rất sâu rồi nói nhanh. “Anh không giết ông ta, Web. Anh có đánh ông ta bằng cuộn thảm và ông ta ngã xuống. Nhưng mẹ anh…”

“Thôi đi?” Anh quát lên. “Thôi đi ngay! Đây là câu chuyện vớ vẩn nhất mà tôi từng phải nghe.”

“Web, tôi đang nói với anh toàn bộ sự thật. Nếu không làm sao tôi biết được?”

“Tôi không biết?” Anh gào lên. “Tôi không biết gì hết!”

Claire quỳ xuống trước mặt anh, chìa tay ra và nắm tay anh. “Sau tất cả những gì anh đã làm cho tôi, tôi thấy tất cả chuyện này thật kinh khủng. Nhưng xin anh hãy tin là tôi làm vậy chỉ để giúp anh thôi. Chuyện này cũng thật khó khăn với chính tôi. Anh có hiểu không? Anh có tin không? Anh có tin tôi không?”

Anh đứng bật dậy đột ngột đến nỗi cô suýt ngã ngửa ra sau vì bàng hoàng. Web hướng thẳng ra cửa.

Cô vội gọi với theo, “Web, xin anh!”

Anh bước ra ngoài và cô vội đuổi theo, nước mắt đang giàn giụa trào ra trên má.

Web trèo vào xe và nổ máy chiếc Mach. Claire lảo đảo bước ra theo sau.

“Web, chúng ta không thể để mọi chuyện dở dang thế này được.” Anh hạ cửa kính xuống và lặng lẽ nhìn cô trong lúc ánh mắt của Claire cũng hớt hải tìm ánh mắt anh.

“Tôi sẽ đi xa một thời gian, Claire.”

Cô sững sờ. “Đi xa? Đi đâu?”

“Tôi sẽ đi tìm bố tôi. Tại sao cô không ở lại mà phân tích chuyện đó trong lúc tôi đi.”

Anh đạp ga và chiếc xe lao vút về phía chân trời, nơi một cơn bão khủng khiếp khác đang mỗi lúc một lớn hơn, chiếc Mach đen bóng nhanh chóng mất dạng trong màn đêm. Web chỉ ngoái lại đúng một lần, để nhìn thấy Claire Daniels vẫn đứng yên chết lặng, bóng cô in rõ dưới ánh sáng hắt ra từ ngôi nhà ấm áp của mình. Rồi Web quay mặt về phía trước và đi thẳng.

Bình luận