Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Từ Từ Dụ Dỗ

Chương 3: Chủ nợ

Tác giả: Bắc Khuynh
Chọn tập

Ánh mắt Từ Nhuận Thanh nhìn chằm chằm cái tên đó một lát, vừa muốn mở miệng, di động liền vang lên. Anh cúi mắt nhìn màn hình, giơ tay tiếp: “Alo?”

Là mẹ của Phương Tiểu Dương, gọi điện thoại đến xác nhận Phương Tiểu Dương có đến khám đúng giờ hay không, cũng hỏi thăm cặn kẽ một chút tình hình răng khôn của cậu bé.

Từ Nhuận Thanh cầm di động đi qua, mang bao tay vào, ngón tay đặt trên cằm của cậu bé, hơi dùng sức tách miệng cậu, sau khi nhìn thấy bên trong đang ngậm kẹo, khẽ nhíu mày một cái, lạnh giọng nói: “Nhổ ra.”

Phương Tiểu Dương nhìn anh một cái, thế này mới bất đắc dĩ ngồi dậy, sau khi rút tờ khăn giấy nhổ ra, “A” một tiếng, há to miệng cho anh xem.

Từ Nhuận Thanh nắm cằm của cậu, hơi cúi người, đợi thấy rõ tình hình răng của cậu bé xong, chân mày kia càng nhăn thêm một chút. Anh dời tầm mắt, đối diện cùng cậu bé.

Thật lâu sau, mới chỉ chỉ bồn rửa tay cách đó không xa: “Đi chải răng sạch sẽ.”

Đợi Phương Tiểu Dương nhảy xuống bàn khám rời đi, lúc này anh mới lên tiếng nói: “Tôi vừa xem một chút, răng hàm bị rụng một cái. Hơn nữa răng khôn không được chải sạch sẽ, sâu răng là vấn đề rất lớn.”

Đầu kia lại nói gì đó, Từ Nhuận Thanh khẽ giọng đáp, đợi sau khi cúp điện thoại, mới nói với trợ lý: “Âu Dương, đi hỏi xem bệnh nhân này đến đây lúc nào.”

Âu Dương đang viết hồ sơ bệnh nhân, nghe vậy thì quay người nhìn lại. Ngón tay Từ Nhuận Thanh đang chỉ một cái tên trên màn hình máy tính, ánh sáng màn hình hơi trắng phản chiếu lên ngón tay anh, càng lộ vẻ thon dài trắng mịn.

Anh ta nhìn thoáng qua cái tên kia, có chút ngạc nhiên “Hửm” một tiếng, “Thế mà có người họ Niệm, còn gọi là Niệm Tưởng…”

Từ Nhuận Thanh ghé mắt nhìn anh ta, thanh âm nghe không ra là cảm xúc gì: “Nói nhiều.”

Đợi Âu Dương đi xuống lầu hỏi xong, trở về đến thì Từ Nhuận Thanh đã bắt đầu trị liệu cho Phương Tiểu Dương, thấy anh ta trở về, nhấc mắt nhìn qua.

Tuy rằng không nói chuyện, nhưng ánh mắt kia, rõ ràng là đang hỏi kết quả.

Âu Dương vừa cầm đèn chiếu lại đây, vừa nói: “Cô bé kia vừa mới tới đây, bởi vì buổi chiều anh không đi làm, buổi sáng thì đã đầy bệnh nhân, cho nên hẹn lại buổi sáng ngày mai 9 giờ. Còn nói là lên đây nhìn người trước …”

Nói tới đây, anh ta “Ê” một tiếng, cau mày cố gắng hồi tưởng một chút: “Mới vừa rồi tôi nhìn thấy một cô bé lên đây, sau đó nhận điện thoại, rồi đi xuống lầu.”

Từ Nhuận Thanh “Ừ” nhẹ một tiếng, cúi đầu, mắt nhìn Phương Tiểu Dương đang mở to mắt đánh giá anh, thấp giọng nói: “Nhắm mắt lại, đèn này không tốt cho mắt.”

Phương Tiểu Dương chớp mắt một cái, hình như là cười một chút, môi mắt cong cong, nhưng vẫn không nhắm mắt lại.

Từ Nhuận Thanh hơi nhướn mày, Tiểu Dương luôn thích đối nghịch với anh, anh sớm đã thành thói quen, đơn giản đưa ra một bàn tay che khuất ánh mắt cậu bé.

******

Buổi sáng ngày hôm sau.

Niệm Tưởng nhìn một hàng dài xe đang chờ phía trước, cau mày… Chắc bị muộn rồi.

Tài xế taxi thấy bộ dáng cô thù sâu khổ lớn, trấn an nói: “Hẹn bạn trai sao? Con gái đến muộn là độc quyền, có chút thời gian thôi mà bạn trai cô cũng không đợi được thì sớm nên bỏ đi.”

Sắc mặt Niệm Tưởng càng thay đổi, khó coi hơn: “Bác tài… Tôi còn chưa yêu đương…”

Tài xế yên lặng quay đầu nhìn cô một cái, thấy vẻ mặt cô u oán, khóe môi co rút, nhất thời im lặng.

Có lẽ là xuất phát từ tâm lý đồng tình, sau khi hàng xe trước mặt hơi thông thuận một chút, tài xế liền lập tức gấp rút đạp chân ga, thật nhanh tách ra khỏi dòng xe cộ, đem cô thẳng tiến bệnh viện Thụy Kim.

Niệm Tưởng trả tiền, vừa đẩy cửa xe ra đứng vững, muốn quay đầu nói tiếng cám ơn, còn chưa chờ cô xoay người, tài xế kia đã vội vàng rời đi.

Thế này… Giống như là sợ cô lấy đao đuổi giết không bằng…

Bây giờ, nữ thanh niên khỏe mạnh độc thân đều bị coi là quái vật sao!

Cô lấy lại tinh thần, nâng cổ tay nhìn đồng hồ —— may mắn, vừa lúc 9 giờ.

Do là thứ hai, so với ngày hôm qua đông như trẩy hội, thì tình huống của hôm nay tốt hơn một ít. Nhưng đội ngũ đợi khám bệnh trong đại sảnh vẫn thật dài.

Niệm Tưởng cầm phiếu hẹn trước đi đến quầy xác nhận, cô y tá, bởi vì ngày hôm qua trợ lý của Từ Nhuận Thanh – Âu Dương cố ý xuống hỏi thời gian cô đến hẹn khám, nên đối với cái tên “Niệm Tưởng” này có thể nói là ấn tượng khắc sâu.

“Về sau cô cứ trực tiếp hẹn khám cùng bác sĩ Từ, là trực tiếp lên lầu hai tìm bác sĩ.” Dứt lời, cô y tá bổ sung một câu: “Hôm nay bác sĩ Từ không có nhiều bệnh nhân.”

Bệnh nhân không nhiều sao…

Niệm Tưởng ngẩng đầu, hướng lên lầu hai nhìn một cái, cười nói cảm ơn, bước chân từ từ đi lên lầu, lúc này cô còn vui vẻ như vậy… Là tuyệt đối không ngờ rằng đợi lát nữa còn có bao “Kinh hỉ” chờ cô.

“Phòng bên trái.” Cô tự mình lẩm bẩm, bước nhanh tới.

Người giống như… Thật sự không nhiều a…

Niệm Tưởng nhìn trong phòng không có một bóng người, yên lặng không lời gì để nói —— chỉ là bác sĩ …sao cũng không có ở đây?

Đang muốn lui ra ngoài đợi, phía sau vang lên giọng nam hào sảng: “Tìm bác sĩ Từ sao? bác sĩ Từ đang ở văn phòng tầng bốn, xin chờ một chút.”

Niệm Tưởng nghe tiếng quay đầu lại, đó là nam trợ lý, cầm trong tay một hộp bông sắt đang đi tới. Nhìn thoáng qua cô thì hình như là có chút ngạc nhiên “Hửm” một tiếng, liền dừng tại chỗ quan sát cô: “Cô là Niệm Tưởng?”

Niệm Tưởng “A” một tiếng, gật gật đầu: “Đúng…”

Anh biết tôi sao?…

Âu Dương vốn chỉ là cảm thấy cô hơi quen, lần này xác nhận liền khẳng định là cô gái ngày hôm qua anh ta nhìn thấy, không khỏi ân cần dẫn cô ngồi vào ghế chờ: “Họ Niệm cũng thật ít thấy, cô là đến làm gì?”

Niệm Tưởng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn lễ phép trả lời: “Tôi đến khám răng…”

Âu Dương bị cô nghiêm trang trả lời như vậy, hơi nghẹn một chút: “Tôi biết cô đến khám răng.” Ngữ khí của anh ta có chút bất đắc dĩ, “Tôi là muốn hỏi cô, răng nào không thoải mái.”

Niệm Tưởng 囧, cô nơi nào cũng thoải mái, bất quá, bây giờ là đến tìm không thoải mái …

Đang muốn mở miệng, liền thấy người trước mắt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa: “Bác sĩ Từ.”

Bác sĩ tới… Tim Niệm Tưởng cũng run lên hai lần, theo ánh mắt của anh ta quay đầu nhìn lại, nhìn như vậy, cũng thật là khiếp sợ  ——

Ở cửa chính, đang đi vào là người đàn ông mặc blouse trắng phẳng phiu, cúc áo mở đến cúc thứ hai, lộ ra áo sơmi màu trắng bên trong. Áo sơmi ngược lại được cài cúc cẩn thận tỉ mỉ, cổ áo dán ở phía dưới hầu kết không xa.

Cô vì chi tiết nhỏ này mà kinh diễm một phen, ánh mắt nhìn lên một chút, khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai nho nhã kia thì nhất thời như bị sét đánh…

Chết thật… Vì cái gì đi khám răng cũng có thể gặp —— chủ nợ!

Hai mắt cô trợn lên, gần như là luống cuống tay chân, có chút bối rối đứng lên.

Từ Nhuận Thanh vốn không có chú ý đến cô, nghe thấy động tĩnh này, thế mới hơi khựng lại bước chân, nhấc mắt nhìn qua.

Ánh mắt anh rất trong suốt, đen như mực, yên tĩnh như đêm tối. Chỉ là không hề có độ ấm, lạnh buốt.

Niệm Tưởng bị ánh mắt kia quét qua, càng theo bản năng lui về sau một bước, kết quả đạp trúng bánh xe ghế ngồi, dưới chân bị trượt, vội vàng chụp lấy cạnh bàn thì nháy mắt kéo xuống cả một sấp hồ sơ.

Vì thế, trong phòng khám yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng “lộp bộp”, phút chốc, bên chân Niệm Tưởng rơi đầy hồ sơ bệnh nhân.

Xong xong …

Niệm Tưởng trợn mắt há hốc mồm nhìn hồ sơ đầy đất, đã không dám ngẩng đầu nhìn anh…

Từ Nhuận Thanh hiển nhiên cũng có chút hoảng hốt, đối với tình huống phát sinh trong chớp nhoáng này, ánh mắt ở trên những hồ sơ kia lướt qua một vòng, lại rơi đến trên người Niệm Tưởng ở đối diện, người đang cố gắng giảm bớt sự tồn tại, cuối cùng mới quay đầu nhìn về phía Âu Dương còn đang trong trạng thái hóa đá: “Thất thần làm gì? Dọn dẹp một chút.”

Niệm Tưởng lập tức cúi người đi nhặt hồ sơ. Tốc độ nhanh đến nỗi làm Âu Dương líu lưỡi, sững sờ một hồi mới đi lên hỗ trợ: “Không sao không sao, tôi làm được rồi.”

Vẻ mặt Niệm Tưởng thảm thiết, nhiều lần giải thích: “Xin lỗi… Tôi thật sự không phải cố ý …” Vừa nói xong, đoạt lấy hồ sơ từ trong tay Âu Dương: “Để tôi sắp xếp lại được rồi, thật ngại quá…”

Âu Dương có chút hơi khó xử: “Cái kia… Hay là để tôi, cái này phải xếp theo thời gian…”

Động tác của Niệm Tưởng chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn Âu Dương, biểu tình kia càng thảm thiết lại bi tráng hơn: “Xin lỗi… Trả cho anh.”

Từ Nhuận Thanh nhịn không được nhếch nhếch khóe môi, vòng qua hai người đi tới, nhìn thấy cô nàng thận trọng đặt phiếu hẹn trước lên bàn làm việc, đưa tay cầm, nhìn thoáng qua, hỏi: “Răng có chỗ nào không thoải mái?”

Niệm Tưởng đứng dậy, có chút ngượng ngùng xê dịch vị trí, nhỏ giọng trả lời: “Tôi muốn niềng răng.”

Từ Nhuận Thanh nhìn cô một cái, đi đến ngăn tủ nhỏ ở bàn khám, khom lưng kéo ra ngăn kéo phía trên cùng, từ bên trong lấy ra một bộ bao tay mới. Mang vào, sau đó mới đi vòng đến trước mặt cô, giơ tay bóp nhẹ cằm của cô, nói: “Há miệng.”

Niệm Tưởng nghe lời há miệng, bởi vì có chút khẩn trương, khi sắp há miệng cũng khẽ liếm môi một chút, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình.

Cô hơi đỏ mặt, nhìn về phía anh.

Từ Nhuận Thanh lại không chú ý đến cái này, anh đang cúi thấp người, một tay còn đang cố định cằm của cô, một tay kia nắm hàm dưới hơi hơi dùng sức, làm miệng cô mở to hơn.

Niệm Tưởng có chút xấu hổ… Há miệng làm cái gì chứ, rất xấu hổ a.

Bên này cô đang có trăm ngàn tâm tư biến chuyển, còn Từ Nhuận Thanh lại thật chuyên chú kiểm tra khoang miệng cô: “Hai hàng răng trên dưới có chút không ngay ngắn, nếu muốn niềng khẳng định là phải nhổ.”

Dứt lời, anh thu tay, tháo bao tay xuống: “Men răng của cô cũng không được tốt lắm, răng trước không ngay ngắn làm cho việc vệ sinh bất lợi. Nếu cô nhất định muốn niềng, đợi lát nữa đi chụp phim, tôi lại xem kỹ một lần nữa.”

Niệm Tưởng xoa xoa cằm, nghiêm túc gật gật đầu: “Tôi suy nghĩ kỹ rồi, muốn niềng…”

Nếu như cô lùi bước, lật lọng… Phỏng chừng trở về sẽ bị mẹ Niệm trực tiếp kéo tới phòng bếp… xử chém…

“Vậy trước hết đi chụp phim.” Anh kéo ghế ra ngồi xuống, mở hồ sơ của cô: “Tuổi?”

“24.”

Anh nhập thông tin vào máy tính: “Âu Dương, cậu dẫn cô ấy đi chụp phim.”

Âu Dương vừa sửa sang xong hồ sơ, nghe vậy lên tiếng, đi phía trước dẫn đường: “Đi theo tôi.”

Niệm Tưởng lại không động đậy.

Âu Dương đi vài bước thấy người không theo kịp, nghi ngờ quay đầu, liền nhìn thấy cô gái kia dùng một ánh mắt lấy lòng rất là chờ đợi nhìn bác sĩ Từ, mềm giọng hỏi: “Cái kia… Xe của anh sửa xong rồi?”

Âu Dương: “…”

Xe bác sĩ Từ … chính là… do cô gái…trước mặt này… đụng vào sao…!!!

Chọn tập
Bình luận
× sticky