*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong lúc Tần Gia Uy đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, đột nhiên giọng nói dịu dàng của Đường Vịnh Hi hơi rung nhẹ vì xúc động với tấm chân tình của Tần Gia Uy vang lên.
“Gia Uy……em rất thích……….”
Dừng một chút Đường Vịnh Hi nhìn thẳng vào ánh mắt khó hiểu của Tần Gia Uy, cất giọng khe khẽ.
“Trước đây em không có tình yêu không có anh, nên mới yêu thích lòai Hoa Bỉ Ngạn.
Nhưng bây giờ trái tim em đã biết yêu đã có anh, em lại rất sợ loài hoa Bỉ Ngạn này.
Anh có từng nghe qua truyền thuyết về hoa Bỉ Ngạn chưa?.”
Ánh mắt đau thương mang theo sự lo lắng của Đường Vịnh Hi nhìn Tần Gia Uy hỏi, Tần Gia Uy không nói gì anh cúi đầu đặt lên má của Đường Vịnh Hi một nụ hôn thâm tình lặng lẽ gật đầu.
“Anh đã từng nghe qua về truyền thuyết hoa Bỉ Ngạn, một câu chuyện tình yêu thắm thiết giữa võ tướng tên Hoa, và cô công chúa tên gọi Châu Nhi.
Hai người yêu nhau nhưng bị Thiên Đế ngăn cản không cho hai người ở bên cạnh nhau.
Khi hai người bỏ trốn Thiên Đế biết được vô cùng phẫn nộ liền sai Thiên binh Thiên tướng đuổi theo giết cùng đuổi tận.
Trong lúc Hoa và Châu Nhi đường cùng lối cạn trong tình cảnh tuyệt vọng nhất, hai người không muốn rời xa đối phương, đời đời kiếp kiếp luôn muốn ở bên cạnh nhau.
Hoa liền khai triển phép thuật biến hai người trở thành một loài hoa.
Châu Nhi trở thành cánh hoa màu trắng tinh khiết còn Hoa biến mình thành những tán lá xanh um tùm ôm lấy nụ hoa màu trắng.
Khi Thiên binh Thiên tướng đuổi đến chỉ nhìn thấy một loài hoa vô cùng xinh đẹp thuần khiết, liền đặc tên cho loài hoa này là Mạn Châu Sa Hoa.
Cứ tưởng rằng hai người đã được ở bên nhau vĩnh viễn, nhưng không ngờ Thiên Đế lòng dạ thiển cạn liền thi triển thần chú.
“Mạn Chau Sa Hoa, hoa ngàn năm rụng, lá ngàn năm chết.
Hoa rụng lá nở hoa nở lá liền tàn, đời đời kiếp kiếp hoa lá không bao giờ gặp được nhau, dù ở gần nhau trong gan tắc cùng chung một cành hoa nhưng vĩnh viễn không được gặp đối phương.”
Một lời nguyền độc ác cứ như vậy đã trôi qua ngàn năm, cuối cùng lời thần chúa của Thiên Đế cũng nhạt đi từ từ, có một ngày hoa và lá bừng nở cùng một lúc, vì tình yêu sâu đậm của hai người cuối cùng Hoa và Châu Nhi cũng được gặp lại nhau.
Thiên Đế biết được liền nỗi trận lôi đình, lập tức sai Thiên binh Thiên tướng, giết cho bằng được Mạn Châu Sa Hoa.
Người của Ma vực bị tình yêu của hai người làm thương tâm, cùng với sự ganh ghét đối với sự hống hách của Thiên Đế liền đứng ra bên vực.
Hai bên đánh nhau quyết liệt máu chảy thành sông, không ngờ máu tươi của binh sĩ đã bị cánh hoa trắng tinh khiết của Mạn Châu Sa Hoa hút hết, biến thành một cánh hoa màu đỏ rực của màu máu tươi nhìn vào thật diễm lệ yêu dị vô cùng, làm người ta nhìn vào cũng phải thương tâm.
Đột nhiên máu được Mạn Châu Sa Hoa thu nập bay vọt lên trời, trong tích tắc đã biến những binh sĩ trở thành tro bụi.
Cuối cùng Thiên Đế cùng ba vị thần vì Mạn Châu Sa Hoa trên người còn mang nhiều oán khí không thể nào tiêu tan được, đành ra lệnh cho Mạn Châu Sa Hoa từ nay về sau phải mộc hai bên cầu Nại Hà, suối Hoàng Tuyền để dẫn độ vong hồn của những cặp tình nhân đã chết còn vươn vấn nghiệp chướng của trần gian.
Sau này loài hoa xinh đẹp với màu đỏ rực rỡ như máu yêu dị, cứ nở rộ được người đời gọi là Hoa Bỉ Ngạn.”
Nghe anh kể lại truyền thuyết bi ai này trong lòng Đường Vịnh Hi càng thêm sầu não, hai người yêu nhau nhưng lại vì một lời nguyền tàn ác đã biến hai người đời đời kiếp kiếp dù có trải qua bao nhiêu lần luân hồi cũng không thể ở bên cạnh nhau.
Đường Vịnh Hi sợ vì yêu thích loài hoa yêu diễm này, sẽ mang lại sự chia ly và không may đến với tình yêu của anh và cô.
Nhìn thấy nỗi âu sầu trong ánh mắt đượm buồn của Đường Vịnh Hi, trong lòng Tần Gia Uy cảm giác xót xa.
“Vịnh Hi em không cần vì anh hay vì tình yêu của chúng ta mà thay đổi gì cả, em chỉ cần hạnh phúc ở bên cạnh anh.
Còn những chuyện níu giữ tình yêu và hạnh phúc của chúng ta, em cứ giao hết cho anh.
Nếu có ngày tình yêu của chúng ta giống như trong truyền thuyết Mạn Châu Sa Hoa, anh sẽ không như Hoa biến mình thành lá bao bộc cánh hoa màu trắng tinh khiết là em.
Anh sẽ tự hủy diệt bản thân mình để máu của anh thấm vào cánh hoa trắng tinh khiết nhuộm thành màu đỏ rực rỡ của máu, đời đời kiếp kiếp hoà lẫn vào nhau không chia lìa.”
Bàn tay đang ôm Đường Vịnh Hi cứ theo lời nói của anh siết chặt hơn, cặp mắt kiên định cùng với lời nhất bá đạo nhất Đường Vịnh Hi từng nghe qua, nhìn ra biển hoa Bỉ Ngạn màu đỏ rực rỡ như máu trước mắt.
Trong lòng Đường Vịnh Hi chết lặng trái tim đau nhói, theo từng chữ thốt ra từ miệng của anh.
Tần Gia Uy không cần buông ra những câu thề non hẹn ước sông cạn đá mòn, lời nói vừa rồi của anh đã đủ chứng tỏ tình yêu sâu đậm anh dành cho cô.
Đường Vịnh Hi gặt đầu nhìn Tần Gia Uy cười rực rỡ, nhưng bất giác hai hàng lệ nóng hổi rơi xuống khuôn mặt hạnh phúc của cô.
Phải cô sẽ không vì truyền thuyết bi thương đó mà không thích hoa Bỉ Ngạn nữa, cũng giống như Tần Gia Uy dù sau này có xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ đấu tranh như Châu Nhi để được ở bên cạnh người mình yêu đến trường tồn bất diệt.
Lúc này tất cả mọi người đều đứng sau lưng Tần Gia Uy và Đường Vịnh Hi, cảnh tượng hoàng hôn tuyệt đẹp bao trùm cả bầu trời trở thành một màu cam ấm áp, chiếu thẳng xuống biển hoa Bỉ Ngạn cùng với cái bóng huyền ảo của hai người đang ôm nhau đắm đuối, tạo thành một bức tranh diễm lệ làm tất cả mọi người có mặt không thể nào quên được.
Sau khi hoàng hôn buông xuống mọi người đều ngồi vào trong xe tiếp tục cuộc hành trình.