Tại căn cứ bí mật của tổ chức thần bí Shadow ở Italy, Đường Vịnh Hi mang cái bụng bầu chín tháng, với thân hình thon gọn chỉ có phần bụng là nhô ra thật to, cô nôn nóng đi qua đi lại trước hai mươi mấy cái màn hình vi tính trước mặt.
“Minh Vũ, giám sát thật kỹ nhất cử nhất động của Simon, lần này chúng ta phải một lần đánh tan tổ chức gián điệp của nước Nga.”
Từ lúc Andrew bị Tần Gia Uy giết chết, Simon được người của chính phủ cử lên, đảm nhiệm vai trò người cầm đầu của tổ chức gián điệp quốc gia.
Đường Vịnh Hi đã thoả hiệp với Tần Gia Uy, sau khi cô tiêu diệt chướng ngại vật có thể làm ảnh hưởng đến vị trí thủ tướng của ba cô.
Cô sẽ giao lại chức vị thủ lĩnh của tổ chức thần bí Shadow cho Phan Minh Vũ.
Nghe Đường Vịnh Hi nói vậy Tần Gia Uy mới đồng ý, anh đề nghị để Tần gia giúp một tay nhưng Đường Vịnh Hi đã một mực từ chối.
Những chuyện này là việc của tổ chức thần bí Shadow không liên quan gì đến Tần gia cả, dù sao dưới tay anh còn rất nhiều thuộc hạ, cô biết mệnh lệnh của anh không ai dám làm trái, nhưng cũng không tránh khỏi có kẻ bức xúc trong lòng.
Tần Gia Uy không muốn ép cô, tuy anh biết năng lực của Peace, nhưng anh vẫn chuẩn bị một lực lượng hùng mạnh ở phía sau, chỉ cần Đường Vịnh Hi lên tiếng người của anh sẽ lập tức đứng ra giúp một tay.
“Chủ nhân, Cherry đã thành công đột nhập vào lãnh sự quán của nước Nga.”
Phan Minh Vũ quan sát màn hình trước mặt nhìn Đường Vịnh Hi nói.
“Tốt!
Minh Vũ ra lệnh cho Ý An cùng đám thuộc hạ trà trộn vào khu quân sự của họ cài đặt chất nổ, và quan trọng nhất phải hủy kho hàng nơi tàng trữ những vũ khí quân sự.”
Đường Vịnh Hi nhìn vào cái bản đồ trên tay ra lệnh, cô đã thành công hack vào mấy vi tính của Simon và tìm thấy những thông tin bí mật này.
“Dạ.”
Phan Minh Vũ cung kính nhận lệnh, tay lập tức nhập vào mấy con số ám hiệu để phân phối mệnh lệnh cho Ý An.
Vì tránh có người nghe lén đối thoại của bọn họ khi chấp hành nhiệm vụ quan trọng, cách liên lạc duy nhất chính là mấy con số mật khẩu, cho dù người ngoài có nhìn thấy cũng không hiểu đó là gì.
Mười phút sau Đường Vịnh Hi và Phan Minh Vũ nhận được tín hiệu do Ý An giử về, cô đã thành công đặt chất nổ khắp nơi trong khu quân sự.
“Chủ nhân, việc đặt chất nổ là việc dễ dàng.
Nhưng về phần hủy diệt những thiết bị quân sự tối tân nhất thì thuộc hạ không tài nào làm được.”
Nhìn thấy ám hiệu của Ý An, Đường Vịnh Hi liền trầm mặc, cô ngẫm nghĩ một chút đột nhiên nhìn Phan Minh Vũ nói.
“Minh Vũ, liên lạc với Ý An kêu cô ấy lẽn vào nơi đặt máy chủ của bọn họ, đút cái USB tôi đã đưa vào trong máy vi tính là được.”
Ý An vừa nhìn thấy mệnh lệnh do Phan Minh Vũ gửi qua cho cô, cô liền tươi cười gật đầu trong lòng thầm nghĩ, “chủ nhân thật anh minh”.
Sau khi Ý An đút cái USB vào trong máy chủ, màn hình mấy vi tính của Đường Vịnh Hi lập tức chớp chớp.
Cô khó khăn ngồi xuống cái ghế trước mặt, vì cái bụng thật lớn nên Đường Vịnh Hi phải chỉnh lại tư thế ngồi của mình vài lần mới cảm giác dễ chịu hơn.
“Minh Vũ, chuẩn bị phối hợp.”
Cặp mắt của Đường Vịnh Hi vẫn nhìn vào máy vi tính lên tiếng.
Phan Minh Vũ nghe vậy liền đặt bàn tay của mình lên bàn phím chuẩn bị hỗ trợ.
Mấy tên thuộc hạ đứng bên cạnh liền đứng xoay quanh hai người.
Họ đã nghe qua kỹ thuật hacking của chủ nhân, nhưng chưa một lần được tận mắt chứng kiến, hôm nay quả thật là dịp may ngàn năm một thuở, để nhìn thấy cao thủ hacker Peace ra tay.
“Chuẩn bị.”
Đường Vịnh Hi vừa nói bàn tay lập tức thao tác lưu loát trên bàn phím, ngón tay thon dài nhúc nhích thật nhanh, nhanh đến nổi mấy tên thuộc hạ đứng bên cạnh nhìn đến qua cả mắt, Đường Vịnh Hi chăm chú hack vào máy chủ còn về phần Phan Minh Vũ, anh phụ trách hack vào máy phụ được liên kết với máy chủ.
Phan Minh Vũ cố gắng phối hợp nhưng dù anh có dùng hết sức của mình cũng không thể theo kịp cô.
Phan Minh Vũ chỉ là phù hộ không quan trọng, trong lúc Đường Vịnh Hi đang xâm nhập hệ thống máy chủ của bọn người nước Nga, đột nhiên bụng cô truyền ra cơn đau từng đợt làm Đường Vịnh Hi nhíu mày cố chịu đựng.
Đường Vịnh Hi biết tiểu bảo bối muốn ra đời, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc.
“Con ngoan, chỉ còn một chút nữa,
con hãy cố chịu đựng.”
Đường Vịnh Hi cúi xuống nhìn vào bụng của mình nói với giọng dịu dàng.
Sau khi trấn an tiểu bảo bối, cô liền ngước gương mặt vì đau nên đã toát những giọt mồ hôi lạnh lên, chú tâm vào màn hình.
Lúc này màn hình máy vi tính không ngừng nhảy những mật khẩu lạ.
Đột nhiên Đường Vịnh Hi đưa tay lên ngón tay trỏ ấn mạnh vào chữ “Enter” trên bàn phím.
Biểu tượng hình Peace hiện lên trên màn hình, nhìn thấy biểu tượng này ai nấy đều biết Đường Vịnh Hi đã thành công, họ liền vui mừng trong lòng.
Mấy tên thuộc hạ đứng một bên nhìn thấy kỹ thuật Đường Vịnh Hi hack, trong lòng vừa hồi hộp vừa khâm phục cô.
Phan Minh Vũ buông lỏng bản thân mình, anh thở phào nhẹ nhõm, những nốt xương tay lúc này đã tê cứng, Phan Minh Vũ co vào co ra bàn tay của mình để giúp thư giãn mấy nốt xương ngón tay.
Đường Vịnh Hi ung dung dựa lưng vào thành ghế, bàn tay mềm mại xoa xoa cái bụng tròn trịa của mình.
“Tiểu bảo bối của mẹ, con thật ngoan.”
Đường Vịnh Hi nở một nụ cười ngọt ngào, buông ra lời khen ngợi tiểu bảo bối.
Không biết tiểu bảo bối có hiểu được lời nói của cô không nhưng sau khi cô nói vậy, cơn đau đớn trong bụng đã giảm đi rất nhiều.
Vài giây sau đột nhiên Đường Vịnh ngồi thẳng người lại, bàn tay trắng nõn tiếp tục thao tác trên bàn phím.
Lúc này cô đang khống chế máy của bọn họ, đột nhiên trên màn hình vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa, ánh lửa hồng phát cháy khắp nơi.
Đường Vịnh Hi đã khởi hoạt chương trình tự hủy diệt của những chiếc máy bay quân sự và xe tăng.
“Chủ nhân, đã xảy ta chuyện gì.”
Mấy tên thuộc hạ đứng bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, một kho hàng quành tráng của nước Nga chỉ trong chốc lát đã bị tiêu diệt hoàng toàn.
” Tất cả vũ khí quân sự đều được lấp đặt hệ thống tự hủy diệt, để đề phòng khi ra trận lọt vào trong tay của kẻ địch, họ sẽ dùng cách này để hủy đi nó.
Tránh cho kẻ địch dùng vũ khí của họ, để đối phó lại với họ.”
Giọng nói lạnh lùng của Đường Vịnh Hi vang lên, giải thích cho thuộc hạ của mình.
Nghe Đường Vịnh Hi nói vậy họ liền gật đầu tỏ ra hiểu, nhưng dù họ biết được điều này cũng vô dụng, nếu không có kỹ thuật hacking cao siêu như Đường Vịnh Hi, cũng chẳng làm được những việc này.
Trong lúc mọi người còn đang đắc ý về sự thành công của Đường Vịnh Hi, tất cả màn hình trước mặt hiện lên tin tức trực tiếp bên nước Nga.
Một phát ngôn viên trên màn hình nói với giọng hoang mang, tuần thuật lại tình trạng của nước Nga.
“Vào lúc 5.30 chiều, lãnh sự quán của nước Nga đã bị đột kích.
Tất cả mọi người đều chết dưới chất nổ, hiện tại chính phủ Nga đang trong tình trạng rối loạn, cảnh sát đã được bố trí khắp nơi để bảo vệ cho người dân.”
Nói đến đây người phát ngôn viên dừng một chút, để đọc thông tin vừa mới nhận được.
“Chúng tôi vừa mới nhận được tin tức, hacker đã thành công xâm nhập vào hệ thống giao thông hàng không và đường bộ, tất cả đèn giao thông đều bị quấy rối, cũng vì vậy nên đã xảy ra rất nhiều tai nạn máy bay và xe.”