Chung Hiểu Phong muốn dèm pha quan hệ giữa Đoàn Vũ Sơn và Tần Gia Uy, chỉ cần hai con mãnh Long đụng độ với nhau, hắn sẽ ngồi ngư ông đắc lợi.
Nét mặt khoái chí của Chung Hiểu Phong vừa chạm phải ánh mắt tàn ác của Đoàn Vũ Sơn lập tức trầm xuống, hắn trưng ra bộ mặt căm phẫn thay cho Đoàn Vũ Sơn.
Đoàn Vũ Sơn như điên lên hắn đoạt lấy khẩu súng từ trên tay tên thuộc hạ bên cạnh, chĩa thẳng vào người của Tần Gia Uy nã đạn.
“Xẹt…………”
Nhưng thật không ngờ ngón tay trỏ còn chưa chạm vào cò súng, một tiếng xẹt vang lên.
Một cây kim nhọn liễu từ đâu phóng tới, chạm mạnh vào khẩu súng trên tay Đoàn Vũ Sơn.
Sức mạnh từ cây kim thúc đẩy khẩu súng trên tay hắn, văng ra một bên rơi xuống mặt đất.
Ánh mắt hung tợn muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Đoàn Vũ Sơn liền nhìn về nơi cây kim được phóng ra.
Không chỉ riêng về Đoàn Vũ Sơn, tất cả mọi nguời đều kinh ngạc, họ thật ngỡ ngàn khi chạm phải khuôn mặt điềm đạm của Đường Vịnh Hi, cho dù Đường Vịnh Hi đang bị người của Chung Hiểu Phong và Quyển Ni khống chế, nhưng bọn họ không có khả năng ngăn cản Đường Vịnh Hi ra tay.
Dù họ muốn cản cũng cản không nổi, huống hồ gì Đường Vịnh Hi ra tay nhanh như chớp, cây kim được phóng ra từ lúc nào bọn họ cũng chẳng hay.
Tần Gia Uy ngồi trên ghế vừa nhìn thấy Đường Vịnh Hi động thủ, liền đứng bật dậy cặp mắt nguy hiểm hơi nheo lại.
Ánh mắt sắc bén quan sát cô từ trên xuống dưới, xem Đường Vịnh Hi có chỗ nào bị thương không.
Nhìn thấy Đường Vịnh Hi không sao trong lòng anh mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dịu dàng đang nhìn Đường Vịnh Hi đột nhiên trở nên lạnh lẽo hẳn lên, khi anh chuyển tầm mắt căm phẫn của mình lên người của Quyển Ni, lúc này đang khó xử đứng bên cạnh Đường Vịnh Hi.
Quyển Ni bị cặp mắt sắc bén của Tần Gia Uy nhìn chăm chăm làm cô bất giác cuối đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.
Cảm giác tội lỗi xen tia lẫn áy náy làm trái tim của Quyển Ni không thể nào thở nổi, cô cụp mặt xấu hổ không dám nhìn ai.
Quyển Ni do dự một chút, cô hít vào một hơi thật sâu để tạo cho mình thêm dũng khí, sau một hồi trấn tĩnh lại tâm tình, cô mới chậm rãi bước tới trước mặt của Lưu Bảo Bình cúi đầu tôn kính nói.
“Ba, vi-rút Anthrax 001 đang nằm trong tay của Đường Vịnh Hi.”
Lời nói của Quyển Ni khiến cho tất cả mọi người có mặt thất kinh trong lòng, họ sững sờ không phải vì sự xuất hiện của vi-rút Anthrax 001 mà là vì từ Ba được thốt ra từ miệng của Quyển Ni.
Nét mặt hoang mang của mọi người làm Lưu Bảo Bình vui sướng trong lòng, ông nhếch môi cười một cách kêu căng tự hào rằng kế hoạch do Chung Hiểu Phong và ông bày ra thật hoàn hảo không có chỗ sơ hở.
Lưu Bảo Bình và Chung Hiểu Phong
liền nhìn vào Tần Gia Uy dò sét tâm tình của anh.
Nhìn thấy Tần Gia Uy không hề tỏ ra kinh ngạc, nét mặt lãnh đạm xem trời bằng vung làm Lưu Bảo Bình và Chung Hiểu Phong tức đến nghiến răng ken két.
Thật ra Lưu Bảo Bình và Tần Gia Uy không hề có thù hần sâu sắc, ông muốn đối phó với Tần Gia Uy vì anh đã đứng phía sau bảo vệ cho nhà họ Đường.
Còn về phần Chung Hiểu Phong, hắn ước gì tất cả thế lực ngầm ở Italy đều nằm dưới chân Chung gia của hắn, nếu muốn đạt được điều này Tần Gia Uy và Đoàn Vũ Sơn là hai người hắn nhất định phải trừ khử trước.
Đường Vịnh Hi không nói gì gương mặt xinh đẹp không hề biến sắc, cho dù trong lòng cô thật kinh ngạc, cô không ngờ Quyển Ni lại là con gái ruột của Lưu Bảo Bình, lúc này trong lòng Đường Vịnh Hi hiện lên cảm giác bất an.
Đường Vịnh Hi không thể nào tin nổi
Lưu Bảo Bình vì trả thù, có thể dùng con gái của mình làm con cờ, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích.
“Tốt! Con làm tốt lắm.
Ha…ha….ha….”
Lưu Bảo Bình nghe con gái nói vậy liền cười sản khoái.
Lần này ông trời cũng đã giúp ông, nếu ý trời đã như vậy, hôm nay ông sẽ giết cha con nhà họ Đường để trả mối thù không đội trời chung.
“Vi-rút Anthrax 001 đâu?.”
Andrew đứng một bên lên tiếng, chuyện trả thù, dành quyền chiếm thế hắn không quan tâm, cái nước Nga của hắn muốn có được chính là vi-rút Anthrax 001.
Nghe Andrew nói vậy Chung Hiểu Phong liền bước tới bốp chặt cánh tay của Đường Vịnh Hi kéo cô thật mạnh sát vào người hắn.
Khuôn mặt hung hăng áp sát vào gương mặt diễm lệ của Đường Vịnh Hi.
“Mau giao ra vi-rút Anthrax 001 ngay.”
Chung Hiểu Phong nói với giọng độc ác, bàn tay mạnh bạo đang nắm lấy cánh tay của Đường Vịnh Hi siết thật chặt thoe lời nói của hắn ta.
Đường Vịnh Hi nhíu mày vì hành động của Chung Hiểu Phong, trong lòng cô hiện lên cảm giác kinh tỏm khi thân thể của Chung Hiểu Phong áp sát vào người cô.
Ánh mắt băng lãnh của Tần Gia Uy không hề rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Đường Vịnh Hi, vừa nhìn thấy sự biến đổi trong ánh mắt của cô, trái tim của anh hiện lên cảm giấc khó chịu, anh phẫn nộ định bước tới cho Chung Hiểu Phong một bài học, nhưng hành động của anh bị ánh mắt tinh ranh của Đường Vịnh Hi chặn lại.
Đường Vịnh Hi mới vừa ra hiệu cho Tần Gia Uy không được manh động, ánh mắt kiên định của cô muốn nói cho anh biết mọi việc đang nằm trong dự liệu của cô.
Sau khi trấn an được Tần Gia Uy, Đường Vịnh Hi liền chau đôi mày thanh thú của mình lại, tỏ ra đau đớn, cô dùng hết sức gỡ bàn tay to lớn của Chung Hiểu Phong ra.
Nhưng cho dù Đường Vịnh Hi có dùng hết sức cũng không thể nào lay chuyển được năm ngón tay mạnh mẽ của hắn, đang bấu chặt vào cánh tay cô.
Thần Phong đứng bên cạnh của Đường Chấn Nam nhìn thấy nét mặt lo lắng của ông, anh liền khom người ghé xát vào Đường Chấn Nam nói nhỏ.
“Ông yên tâm, cô ấy có thừa sức đưa Chung Hiểu Phong chầu D iêm V ương.”
Một lời nói của Thần Phong đã khiến Đường Chấn Nam xem xét lại tình hình, lúc này ông mới nhìn vào Tần Gia Uy, nhìn thấy nét mặt bình tĩnh của Tần Gia Uy, Đường Chấn Nam liền buông xuống nỗi lo âu trong lòng mình.
Nếu Tần Gia Uy vẫn chưa ra tay, ông tin chắc phía sau sự việc này chắc chắn là một âm mưu hoành tráng.
” Peace! Bây giờ cô đã không còn là Peace nguy hiểm của trước đây.
Hiện tại cô chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm.”
Chung Hiểu Phong vừa nói cánh tay bốp mạnh một cái để lại năm dấu tay rõ rệt, trên cánh tay trắng nõn của Đường Vịnh Hi.