Quyển Ni vừa từ ngoài cửa sổ leo vào liền nhìn thấy Đường Vịnh Hi đã ăn mặc chỉnh tề, đứng một cách điềm tĩnh bên cạnh giường.
Quyển Ni liền chuyển tầm mắt của mình vào cô gái nằm yên trên giường lớn, Quyển Ni kinh ngạc khi nhìn thấy Trần Linh Giang.
“Chủ nhân, cô ta?”
Quyển Ni nghi ngờ lên tiếng.
“Vì sức khỏe của tôi chưa hồi phục, nên Gia Uy đã phái cô ấy theo bênh cạnh để bảo vệ cho tôi.”
Đường Vịnh Hi vừa nói vừa cầm lấy một tờ giấy và cây bút trong tủ đầu giường ra, cô lưu loát ghi lại vài dòng chữ cho Trần Linh Giang.
Viết xong cô đặt tờ giấy lại trên bàn bên cạnh.
“Cô ấy bị trúng thuốc mê?.”
Quyển Ni nhìn Đường Vịnh Hi hỏi, nói là hỏi nhưng trên thực tế Quyển Ni đã chắc chắn rằng Đường Vịnh Hi đã dùng thuốc mê trên người của Trần Linh Giang.
“Nếu không làm như vậy chúng ta không thể rời khỏi Tần Gia.”
Đường Vịnh Hi nói với giọng vô cùng bình thản, nói xong cô liền bước tới bàn trang điểm, cô vươn tay mở nắp hộp đựng trang sức bằng gỗ được chạm hình những đóa hoa Bỉ Ngạn trên bàn ra, cặp mắt sắc bén của
Quyển Ni liền chú ý đến độ vật đựng trong hộp trang sức.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Quyển Ni, Đường Vịnh Hi lấy ra một cái ống thủy tinh.
“Đó là vi-rút Anthrax 001?.”
Quyển Ni nghi ngờ nhìn Đường Vịnh Hi nói, Đường Vịnh Hi không nói gì chỉ gật đầu một cái, bàn tay mềm mại cẩn thận đặt ống thủy tinh vào trong một cái hộp nhỏ, được Đường Vịnh Hi đặc biệt thiết kế dùng để đựng vi-rút Anthrax 001.
Cái hộp này được thiết kế rất tinh xảo, dù có bị va chạm mạnh cũng sẽ không ảnh hưởng đến ống thủy tinh đựng bên trong, sau khi để vi-rút vào trong Đường Vịnh Hi liền cất nó vào túi áo của mình.
Trong lòng Quyển Ni thật không ngờ Đường Vịnh Hi lại để thứ quan trọng như vậy trong một cái hộp đựng trang sức bình thường trên bàn trang điểm, không hề có sự phòng vệ nghiêm ngặt hay mật mã gì cả.
“Chỗ nguy hiểm nhất, cũng chính là nơi an toàn nhất.”
Đường Vịnh Hi nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Quyển Ni liền lên tiếng, không ai sẽ nghĩ một thứ quan trọng như vậy cô lại hiên ngang để ở trong phòng của mình, còn để ở trên bàn trang điểm như vật bình thường không thèm quan tâm đến.
Sau khi Quyển Ni lấy lại tinh thần liền vội vàng bước theo sau Đường Vịnh Hi rời khỏi Tần Gia.
Vừa bước vào cánh cửa trực thăng do Quyển Ni chuẩn bị sẵn đậu cách xa biệt thự Tần Gia khoảng chừng 1 km, năm khẩu súng từ đâu hiện ra trước mắt của Đường Vịnh Hi.
Một nhóm người mặc trên người âu phục màu đen mang khẩu trang, trên tay cầm những khẩu súng trường, hiên ngang chỉ thẳng vào người của Đường Vịnh Hi.
Đường Vịnh Hi tỏ ra hết sức kinh ngạc, chậm rãi quay đầu lại nhìn Quyển Ni, Quyển Ni hổ thẹn cúi đầu lẫn tránh ánh mắt căm phẵn của Đường Vịnh Hi.
“Chủ nhân, thuộc hạ cũng không muốn.”
Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo sự khó xử vang lên từ Quyển Ni.
Đường Vịnh Hi thật bình tĩnh, trên gương mặt xinh đẹp dù có phần thất vọng, nhưng cô không hề cảm thấy kinh ngạc.
“Cô muốn sao?.”
Đường Vịnh Hi mặc kệ những khẩu súng đang vây quanh mình, cô thản nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh nói với giọng bất mãn.
“Họ sẽ không làm khó chủ nhân, cái họ muốn chính là mạng của Tần Gia Uy và Đường Chấn Nam.“
Quyển Ni nói một cách bất đắc dĩ, cái họ muốn có được chính là vi-rút Anthrax 001, nhưng hiện tại không chỉ vi-rút ngay cả Đường Vịnh Hi cũng đã nằm trong tay họ.
Bây giờ chỉ cần phải đối phó với Tần Gia Uy và Đường Chấn Nam.
Trong lòng Quyển Ni cũng không muốn làm hại đến Đường Vịnh Hi, nhưng giữa tình và nghĩa cô chỉ được chọn một trong hai.
Đường Vịnh Hi nghe Quyển Ni nhắc đến Tần Gia Uy và ba cô, trong ánh mắt thất vọng chợt hiện lên tia độc ác, Đường Vịnh Hi tự nói với lòng.
“Quyển Ni cô đối với tôi sao cũng được, nhưng nếu cô muốn làm hại đến Gia Uy và ba tôi.
Quyển Ni đừng trách tôi độc ác.”
Sau khi Quyển Ni nói xong một người đàn ông ngồi ở vị trí bên cạnh phi công, hắn thản nhiên xoay người lại bước chậm rãi đến trước mặt của Đường Vịnh Hi.
Cặp mắt sắc bén của Đường Vịnh Hi không thể nào che giấu được sự kinh ngạc trong lòng mình.
Phan Minh Vũ chỉ điều tra được Quyển Ni chính là nội gián, còn về phần quan hệ giữa Quyển Ni và Chung Hiểu Phong là gì cô thật sự không biết.
“Xin chào Tần phu nhân…. Không tôi nên gọi cô là Peace mới đúng.”
Giọng nói kiêu căng của Chung Hiểu Phong vang lên, hắn vừa nói vừa choàng tay qua eo của Quyển Ni kéo cô sát vào người hắn.
Đường Vịnh Hi ngây người trong giây lát, khi cô nhìn thấy cử chỉ thân mật của Chung Hiểu Phong đối với Quyển Ni, lúc này trong lòng Đường Vịnh Hi mới biết, quan hệ thật sự của hai người.
Chung Hiểu Phong đứng trước mặt Đường Vịnh Hi, ánh mắt nham hiểm quan sát cô thật kỹ.
Cho dù Quyển Ni có nói cho hắn biết hiện tại sức khỏe của Đường Vịnh Hi còn chưa hồi phục lại như xưa, nên mới dễ dàng bị họ chế ngự.
Nhưng trong lòng hắn vẫn không yên, hắn biết Peace là một trong mười người được liệt kê vào danh sách những nhân vật nguy hiểm và có quyền lực nhất trên thế giới, nên hắn không thể lơ là.
Sau khi hắn đã xác định rằng Đường Vịnh Hi quả thật rất yếu đuối, không hề có hành vi phản kháng hay tỏ ra uy hiếp đối với hắn, hắn mới thả lỏng tinh thần.
“Chung Hiểu Phong, ngươi muốn sao?.”
Đường Vịnh Hi dùng ánh mắt chán ghét nhìn hai người, cô không ngờ người đứng phía sau thao túng mọi việc chính là Chung Hiểu Phong.
Đúng là một con sói đội lốt cừu.
Chung Hiểu Phong nâng tay ra hiệu cho tên thuộc hạ đứng bên cạnh, đem đến trước mặt hắn một cái iPad.
Chung Hiểu Phong cầm lấy cái iPad đưa cho Đường Vịnh Hi nói với giọng đùa bỡn.
“Tôi nghĩ cô sẽ có hứng thú với thứ này.”
Trên màn hình iPad hiện lên hình ảnh của ba cô, Chung Hiểu Phong đang giám sát nhất cử nhất động của ông ấy.
Đường Chấn Nam được vệ sĩ hộ tống, chuẩn bị đến tham gia buổi tiệc từ thiện do Thần Thị tổ chức.
Ánh mắt sắc bén của Đường Vịnh Hi quan sát kỹ màn hình, lúc này cô mới ý thức được máy camera theo dõi đang được gắn trên người của Lưu Bảo Bình, vì cô có thể nghe được giọng nói của ông ta.
“Thì ra, Lưu Bảo Bình chính là kẻ phản bội ba cô.
Vậy cũng có nghĩa là, những gì Thiết An Minh nghi ngờ chính là sự thật.”
Trong đầu Đường Vịnh Hi lúc này đang suy nghĩ đến những gì Thiết An Minh nói với Peace trước đây.
Thiết An Minh đã nghi ngờ trong nội bộ của nước Mỹ xuất hiện nội gián, nên Đường Vịnh Hi đã cho Ý An âm thầm theo bên cạnh bảo vệ ba cô.
Đường Vịnh Hi thật sự không ngờ Lưu Bảo Bình và Chung Hiểu Phong lại cấu kết với nhau, nhưng tại sao Lưu Bảo Bình lại làm như vậy?.
Chung Hiểu Phong vì muốn làm bá chủ trong giới mafia nên đó chỉ là việc hiển nhiên, người trong hắc đạo có câu “kẻ mạnh sinh tồn”.
Đường Vịnh Hi nghĩ mãi cũng không ra, lý do thật sự vì sao Lưu Bảo Bình lại làm như vậy.
Tiền! ông ta không thiếu.
Quyền lực! ông ta chỉ dưới một người.
Đột nhiên giọng nói của Chung Hiểu Phong vang, lên kéo về sự chú ý của Đường Vịnh Hi.
“Sang Trung Quốc ngay.”